Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24: phạt iu

26 mắt nhìn nhau

12 mắt đông cứng

12 mắt phừng phực ánh lửa

2 mắt khóc thương cho số phận của mình

"lee chan, còn gì muốn nói trước khi bị chịu hình phạt hay không"

jeonghan hỏi chan khi mà giờ đây cậu ấy ngồi vào vị trí của jisoo lần trước

"em có"

"nói đi, anh đây sẽ lắng nghe"

"là ảnh, ảnh bắt ép em làm gián điệp chứ ban đầu em tham gia hội như bình thường mà"

chan chủ seungcheol đang đứng chấp tay một gốc với năm con người khác

"gì, sao mày bán đứng tao thằng nhóc này"

seungcheol lên tiếng khi thấy mình bị phơi bày là kẻ chủ mưu của kế hoạch

"à, hoá ra, tao cứ nghĩ rằng chắc tâm linh tương thông nên tao vừa bảo muốn gì với hội thì seungcheol đều mang tới, hóa ra là do mày sao em"

"anh ơi, bình tĩnh, bé bị ép mà"

"chậc chậc, bắt ép là quyền của người khác còn quyết định là của em mà"

rồi, xịt keo cứng ngắt luôn chan nhé

"nhân danh là người có ý thức nhất trong nhóm, anh mày trục xuất mày khỏi hội"

chan chấm nước mắt, mặt thì có vẻ buồn nhưng trong lòng nở hoa vì thoát được kiếp gian tế

"choi seungcheol"

jeonghan lên giọng nói

seungcheol tuy không thích ai gọi đầy đủ họ tên mình nhưng mà trong hoàng cảnh này anh mà giãi nẫy là một phát cua jeonghan lại từ con số âm luôn chứ đùa

"theo em lên phòng, chúng ta tâm sự nhẹ nào"

nước mắt trong lòng seungcheol chảy thành hồ, anh vừa đi theo jeonghan lên cầu thang vừa giương mắt cầu cứu mấy đứa em cùng hội đang đứng góc

đang đi bỏng nhiên jeonghan dừng lại nói

"à đúng rồi, mấy đứa cứ xử lí mấy đứa còn lại thoải mái"

nói rồi tiếp tục đi lên lầu

và vângg, đâu đó trong không gian những ánh mắt cháy lửa xuất hiện nhìn chầm chầm vào năm con người kia

cạch

cách cửa được đống lại, seungcheol e dè mà nhẹ nhàng lên tiếng mở lời trước vì thấy jeonghan quá im lặng

"em...có gì muốn nói với anh sao"

"có"

jeonghan từ từ quay lại gới đôi mắt hơi đỏ lên, nó đỏ không phải do tức giận mà là do cảm động

"này này....sao lại khóc chứ, nếu anh sai em cứ tách anh là được mà"

"không có, em không có trách anh....chỉ là em thấy mình quá ít kỉ đi, năm đó anh vì em mới nói dối mà em lại vì thế giận anh lâu như vậy ..... rồi lại để anh làm đủ trò để theo đuổi em...em thấy, bản thân mình có lô..."

seungcheol chặn miệng jeonghan bằng tay mình để jeonghan không nói nữa

"lỗi của anh khôbg phải của em, em không được khóc"

"hức..."

"ngoan nào, em tha lỗi cho anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi nên em không được khóc"

jeonghan ôm lấy seungcheol, áp mặt vào bã vai vững chãi của anh mà âm thầm lau nước mắt

mãi đến một lúc sau, jeonghan mới tách ra mà ngước mặt nhìn seungcheol

"hức,..."

jeonghan hít nước mũi rồi nói

"anh đồng ý làm bạn trai em nha"

"hả?"

seungcheol đứng hình

"em nói là anh đồng ý làm bạn trai em nha"

lúc này đây seungcheol mới từ từ khép miệng lại mà nói rồi lại cong môi lên đầy tự hào

"anh đồng ý"

"nhìn cái gì"

"cho em ngủ chung với"

"về phòng em mà ngủ"

"sao dạ, sao anh đuổi bé"

"tại em mà anh bị cắt chức hội trưởng đây này"

"hoi mà, không làm hội trưởng được thì anh làm boss của em cũng được mò"

jisoo đỏ mặt tóng cho junhwi cái gói ngủ cùng với câu

"đi về phòng liền cho tao"

cạch

cửa bị đóng lại, thôi junhwi à, mai mình qua dỗ dành sau đi anh và giờ thì mình nghe lời về phòng nào

"đừng nhìn mình nữa wonwoo"

"mình đâu có nhìn cậu mình nhìn người thương mà"

"cậu có ý thức rõ là tôi đang giận cậu không"

"mình biết mà"

"vậy thì cậu buông tôi ra đi chứ sao ôm tôi cứng ngắt thế"

"vì cậu giận mình nên mình phải ấm cậu để cậu hết giận"

"yaaaaa, buông ra đi con mèo đen này"

"vậy thì cậu phản kháng đi con mèo trắng này"

có chứ

jihoon có phản kháng

có phản kháng nhưng không đáng kể

wonwoo ụp mặt vào gáy của jihoon mà nói

"chỉ là mình tò mò không biết cậu nói gì về mình thôi nên mình đã làm cậu khó chịu rồi"

jihoon ngưng giãi giụa mà nằm im nghe wonwoo nói

"nên đừng giận mình nữa nhé"

jihoon không trả lời chỉ đơn giản là xoay người lại, vừa hay mặt của wonwoo để ngay vị trí cổ của jihoon nên được đà jihoon kéo đầu wonwoo sát vô luôn

"đi ngủ đi, sến súa quá"

khi tất cả đều chia nhau đi xử lí, có ba người ở dưới phòng khách

soonyoung mingyu và chan

soonyoung nghe thấy mingyu cũng để ý mình nhưng lại năm lần cả trăm lượt từ chối

và đó là điều khiến cho soonyoung vô cùng khó chịu

anh lướt qua cả hai người đó mà trở về phòng, mingyu cũng thế rồi bỏ lại chan ở giữa sofa

"eisa ơi, mình xin lỗi mà"

"lỗi gì"

"lỗi đã tò mò nhiều chuyện"

"sao nữa"

"lỗi làm chuyện xấu sau lưng bạn"

"và"

"mình biết sai rồi nên là chúng ta giải quyết đi"

hư, quả nhiên cách này hiệu nghiệm nhất mà

ban nảy myungho dẫn seokmin lên phòng, không nói không rằng liền đẩy seokmin vào cửa rồi nâng cầm seokmin lên mà liếm nhẹ và hun một cái vào trái cổ của seokmin

và, myungho ung dung đi lại ghế sofa ngồi, tất nhiên mội người thấy đó, seokmin nhanh chống nhận lỗi liền

nhưng mà cách này trả giá hơi mệt ạ và thú thật myungho thích điều đó

"à, không được rồi, em không muốn ngủ chung với người lừa mình đâu, anh à"

seokmin nuốt một ngụm nước bọt mà nói

"chuyện này chúng ta tính sao, còn bây giờ em sẵn sàng chưa, bé yêu"

myungho cười cười như ra hiệu

và bạn biết rồi đó, chuyện gì đến cũng sẽ đến mà"

chắc có lẽ, hansol là may mắn nhất

bợi bây giờ cậu đang cùng seungkwan đánh răng trong nhà vệ sinh trước khi đi ngủ kìa

"bạn thấy may mắn ghê chưa, hên là chưa ai trong hội hay mình hay kể bạn nghe mấy chuyện của hội đó, không thì chúng ta chết quách rồi"

hnasol vui vẻ xoa xoa mái tóc mềm của seungkwan mà gật đầu rồi cả hai cùng nhau trãi qua một giất ngủ ngon mặc cho có nhiều người đang bị buồn

tối muộn, hơn một giờ

mingyu nhận được tin nhắn

"ngày mai chúng ta được nghĩ tập buổi sáng, anh muốn nói chuyện với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro