20: hiểu lầm
"aju nice"
ahhhh
tiếng cổ vũ hò hét vang cả sân vận động khi encore aju nice vang lên một lần nữa để kết thúc buổi diễn
phải nói kiếp nạn của seventeen là mấy anh staff âm thanh, đã có vài thành viên chui hẳn vào trong rồi mà nghe encore lại phải chạy vội trở ra
kết thúc buổi hoà nhạc một cách thành công, các thanh viên cùng nhau vui vẻ livestream và gửi lời yêu đến carat
•
song, có một bạn carat đã vô tình chụp được ảnh của mingyu với vài vết đỏ nhở ở vị trí giữa cổ và cầm
do fan đứng bên dưới nên đã dễ thường thấy được
mệnh danh là chiến thần cập nhật thông tin, seungcheol kéo cơ thể đã hơi mệt mỗi của mình mà qua phòng mingyu
và thấy thằng em nó đang xấy tóc
"này, mingyu mày đọc tin tức gì chưa"
"tin tức gì anh"
seungcheol mở điện thoại rồi đưa cho cậu em kia
trên điện thoại là áp X với hàng nghìn lượt chia sẽ video và hình ảnh mấy cái ảnh có vài dấu đỏ hỏn kia
"ồ"
"chuyện này là sao đây"
"thì như anh thấy đó, đây"
mingyu ngước cần lên rồi dùng tay chỉ vào vị trí được quay chụp kia
"đây là dấu hôn đúng không"
"vâng"
"của ai, nói đi để còn biết đường mà giải thích với fan"
"anh yên tâm nó không phải của người ngoài đâu"
seungcheol nhướng mày rồi nói
"gì, không phải của người ngoài vậy là của một người trong nhóm đúng không"
thấy mingyu không trả lời thì anh cũng ngầm hiểu rằng lời nói anh nói là đúng rồi, seungcheol day day hai bên thái dương rồi nói
"vậy là của ai, trong nhóm còn hai người, soonyoung thì nó chẳng quan tâm mấy chuyện này lắm vậy thì là chan..."
"là của soonyoung"
lời nói của mingyu như đánh dấu chủ quyền trước mặt của anh trưởng vậy, anh cũng hơi bất ngờ trước giọng nói của mingyu vì nó trầm và chững chạc đến lạ thường
"từ .... từ bao giờ"
"trước cả anh và anh jeonghan"
"lâu như vậy sao, hẹn hò lâu đến thế mà bây giữ kín đến vậy sao sau hơn chục năm tao chưa từng thấy bây quá phận vậy"
"sao em dám quá phận đây, khi mà....."
nói đoạn mingyu ngước mặt lên nhìn seungcheol
"khi mà anh ấy yêu anh"
ầm
tiếng sấm vang qua tai seungcheol
"gì, ai nói với mày soonyoung nó yêu tao thế kia, ai khẩu nghiệp đồn ác nhân ác đức thế kia chứ"
"anh"
seungcheol lại tiếp tục như bị xịt keo
"hồi nào trời"
mingyu tắt máy xấy để qua một bên rồi đứng lên nói chuyện với seungcheol
"vào cái hôm anh nói chia tay anh jeonghan chẳng phải anh đã nói rằng anh và soonyoung đang qua lại với nhau sao"
seungcheol trì trệ trí óc một lúc thì cũng hiểu ra mà thở phài nhẹ nhõm, tưởng một xíu nữa anh đã là người đạp đổ hạnh phúc người khác rồi
"ayy, không phải như mày nghĩ đâu, chuyện là như này"
sau khi giảng giải rồi mingyu mới táy cả mặt mà hét lên
"sao lúc đó anh lấy anh soonyoung làm ví dụ chứ lỡ như anh jeonghan thật sự ghét soonyoung thì sao"
"ây, mày phải biết là jeonghanie thương soonyoung cở nào mà nên chắc chắn jeonghan sẽ bỏ qua thôi"
"thôi chết rồi, vậy là em đã từ chối soonyoung bao nhiêu lần rồi chứ"
mingyu ôm đầu y như nhân vật trong bức hoạ tiếng thét vậy, hoang mang mắt chữ o mồm chữ o nốt
seungcheol vổ vai an ủi rồi lại tìm cách cho mingyu đi dỗ soonyoung nữa chứ mà mingyu giờ sốc quá nên có biết làm gì hay nghe thấy gì đâu
•
đêm hôm trước, lúc soonyoung say sỉn bắt đầu đòi hun
"mingyu à, anh thơm em một cái nha"
"được được để về phòng em se. cho anh thơm mà, nào đi đàng hoàng đi"
"em hứa rồi đó nhé"
về đến phòng, mingyu đỡ soonyoung đi đến gần giường ngủ thì soonyoung đột nhiên đẩy mingyu ngã xuống nệm rồi mình lị đè lên cậu em
soonyoung canh ngay vị trí giữa cổ và cầm kia mà hôn chụt chụt rồi lại hicky ở vị trí đó nữa
"anh thơm ở đây thì sẽ không có ai thấy nên là mingyu hãy đón nhận nó nhé"
mingyu nằm im bất động đến khi nghe tiếng thở đều của soonyoung, mingyu cũng nhẹ nhàng choàng tay ra sau lưng của soonyoung mà ôm anh vào lòng
và đó là mặt nổi
mặt chiềm đó là bào khoảng 15 phút sao, soonyoung đã tỉnh dậy và quậy phá, khóc lóc ỉ ôi nào là yêu công ty yêu carat yêu các thành viên
tóm lại, chỉ biết gần 3 giờ sáng thì soonyoung mới thật sự đi ngủ thôi
•
quay lại hiện tại
công ty đã yêu cầu quản lí hỏi mingyu lí do có những dấu vết đó thì mingyu nhẹ nhàng đáp rằng bị chuột ở khách sạn bò lên người mà cắn
anh quản lí nghe thế thì một mực muốn tố cáo khách sạn nhưng đã bị seungcheol và mingyu cant lại kịp
"vậy bây giờ em muốn đội nhân viên giải thích như thế nào đây"
"hay anh cứ nói em lấy son nghịch bậy rồi vẻ lên mặt mà chưa lau sạch ấy ạ"
"ừm được rồi hai đứa nghĩ ngơi đi để sức cho ngày mai nữa, ngủ sớm đi nhé"
"vâng tụi em biết rồi"
seungcheol nhìn mingyu đang vui vẻ cực độ từ khi thoát khỏi cua sốc và biết rằng anh và soonyoung không có gì
mingyu sống rơn người đến độ mà người thân 1m87 lại nhún nhảy trên giường rồi đuổi khách về sớm để có thể ngủ sớm để mai gặp anh soonyoung
seungcheol biểu môi, gớm chưa kìa biết thế tao đã chẳng nói cho mày khỏi rước được bé iu của jeonghan luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro