18: ai cho anh cười
"đúng đúng, anh là đồ đáng ghét tất cả là tại anh hết"
"anh sai rồi, anh xin lỗi"
"....buông em ra"
seungcheol ngỡ ngàng, ngốc đầu lên nhìn jeonghan đang quay mặt sang chỗ khác
đã bao lâu rồi nhĩ, à đã gần chục năm cuối cùng jeonghan cũng chịu xưng em với seungcheol rồi
" được anh buông liền"
jeonghan được thoát ra thì liền lấy thế chủ động mà gâu cổ seungcheol xuống gần mình
"nhìn cho kĩ vào mắt em đi"
cả hai bốn mắt nhìn nhau
"nhìn cho kĩ vào, thấy gì ở trỏng"
"anh"
"đúng vậy, kẻ làm em buồn lòng đó"
"vậy...vậy sao"
"cũng kẻ đó làm em thương nhớ đó"
"ừm"
"giờ anh làm gì với người trong mắt đó đi, em ghét quá"
"vậy giờ anh và em ....."
jeonghan nhìn qua cũng biết ý nghĩ trong đầu seungcheol nên dập tắt nó không thương tiết
"dẹp đi cái ý định lăn giường đó đi"
"gì mà lăn giường chứ"
"em đi dép trong ruột anh"
seungcheol nhàu xuống hun cái chóc vào mũi của jeonghan
"tha lỗi cho anh, anh sai rồi"
"ừm"
"thật sao"
"em tha thứ cho anh, nhưng em chưa đồng ý quay lại đâu"
"được, chiều em hết"
khỏi phải nói, seungcheol phấn khích mà hôn chóc chóc khắp mặt của jeonghan luôn kìa
•
bên ngoài cửa kia, soonyoung vốn muốn rủ jeonghan sáng dậy sớm cả hai sẽ đi tập thể dục cùng nhau
mà đứng mãi mà chưa thấy jeonghan đi ra nên tò mò đi lại gần cửa
à thật đúng lức cửa mở toang nên soonyoung tiện lú đầu vào luôn chứ chần chờ gì mà không lú đầu vào
vừa vào đã thấy cảnh tượng seungcheol mổ khắp mặt jeonghan rồi
soonyoung đứng cỡ hơn hai phút mà vẫn chưa dứt khỏi mấy tiếng chóc chóc kia, và seungcheol chưa hề dừng lại
soonyoung định sẽ quay về phòng rồi ngày mai sẽ chọc quê jeonghan, để có chứng cứ mà chọc quê, soonyoung giơ điện thoại lên mà quay lại đoạn clip kia
hè he kì này hội bàn tròn sẽ được chọc quê thủ lĩnh rồi
đang mần mò quay chụp thì bị người khác vỗ vai một cái đúng mạnh làm soonyoung luôn ca luống cuốn tắt điện thoại đi
ra là junhwi
"làm gì chưa chịu về phòng đi"
"mày làm tao hú hồn vậy thằng này"
"tao định rủ mày ra bàn ngoài uống xíu, có cả 96 97line nữa đang chờ mày ở ngoãi"
soonyoung nghe thế thì đi liền, đẩy đẩy junhwi đi để cậu không nhìn thấy cảnh diễn ra trong phòng
•
quay lại bàn nhâm nhi thưởng thức rượu kia đã có bốn người chờ sẵn nên junhwi vui vẻ quay lại chỗ cũ của mình
sống ngồi xuống kế bên myungho và bên còn lại là một chỗ trống
"sao mà lâuuu thế"
jihoon vừa hỏi vừa ngồi gọn trong vòng tay đặt ở eo của wonwoo dành cho cậu
gì đây, thải cơm cho cún đấy à
"chặc, mới công khai theo đuổi mà bạo gan quá đi"
seokmin cảm thán một cái rồi cũng vần và để tay sau lưng myungho
"buôn cái tay ra, đừng có mà lợi dụng"
seokmin tỏ vẻ tuổi thân nhưng rồi cũng cười hề hề mà để tay lên eo của myungho thôi
junhwi khá ghen tị nhưng giờ này, anh jisoo của junhwi đã nằm ngủ mất tiêu sau cú sốc vừa rồi
"nè nha, hai tên kia, đừng có thả bả thính lung tung, anh bé yêu của tao không có ở đây"
"chịu đi mày, người ta mới công khai theo đuổi nhau mà"
soonyoung vừa nói vừa cầm li rượu có vài miếng trái cây ở trong li mà thề là nó không phải li của bản thân cậu
thấy thì uống thôi
soonyoung bật điện thoại lên, nhìn đôi uyên ương bên trong clip vừa cười vừa âu yếm kia thì bất giác cười theo
dễ thương quá trời ơi, cứu soonyoung với
soonyoung cứ bật đi bật lại 4 5 lần đoạn clip dài 17 giây kia mà cười như ngố
cộng thêm hơi rượu vào thì nhìn soonyoung cười như thất tình tới hoá rồ cười một mình ấy, nhưng thật chất là anh chỉ cười vì họ dễ thương thôi
mê quá nên có người đi xuống ngồi cảnh cũng đâu có hay, mingyu vừa đi vệ sinh về đã thấy soonyoung đặt li rượu của mingyu xuống
vừa đi vừa thấy soonyoung cười khúc kha khúc khích tua đi tua lại cái gì đó trên cục sắc của anh
mingyu lại gần ngồi xuống mà chẳng gây động tĩnh gì, thẩm chí soonyoung còn tua qua tua lại giây thứ 5 tới giây thứ 9 vì trong khoảng đó hai người nọ cụng trán vào với nhau
ngồi được một lúc thì rượu ngấm nên nụ cười ba phần thất tình bẩy phần còn lại i chang kia của anh xuất hiện và mingyu đã chứng kiến nó
thú thật thì mingyu khá tò mò nên mới coi lén xem anh xem cái gì, mà nhìn vào thấy hai anh lớn hạnh phúc như kia khiến mingyu chú ý thái độ của soonyoung hơn
chẳng lẽ soonyoung buồn đến nỗi cười ngốc một mình rồi sao, có phải là anh thất vọng lấm đúng không, người thích hôn nhau và âu yếm cùng người khác thì sao không buồn rầu cho được chứ
giật lấy điện thoại của soonyoung rồi úp trên bàn, mingyu nắm lấy cầm soonyoung
cái người uống có tí rượu vang nặng đô mà sỉn say khu khờ kia còn mặt kệ cậu em nắm cầm mình mà cười hì hì, chẳng biết ông trời thấy họ hiểu nhầm nhau nên ủng hộ hay sao
mà soonyoung lại bật khóc mà miệng vẫn cười
yes, nó chỉ là thói quen khi say cúa soonyoung thôi nhưng trong mắt người kia thì chẳng khác gì người gục ngã vì tình yêu cả
"ai cho anh cười"
"hả, em muốn nói gì"
"thấy anh trưởng hôn anh jeonghan, sao anh lại cười"
"anh thấy họ dễ thương mà, hức,...chẳng buồn cho anh"
-chẳng buồn cho anh chỉ có thể nhìn chứ không thể hôn em
mingyu lại đau lòng vì tưởng rằng soonyoung buồn vì chẳng thể đến bên cạnh seungcheol
soonyoung ngơ ngốc khóc bân quơ khiến junhwi dù không nghe được cậu nói gì vẫn phàn nàn
"đô gì mà yếu mắc mệt không chứ, mingyu, mày đưa soonyoung về phòng nó hay phòng mày đi chứ để đây một hồi nó lại lau lên đòi hun mày bây giờ không nó lại khóc vì thương công ty đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro