17: nối dối bị mắng
" nói đi, ba đứa bây có mối quan hệ gì"
"em..."
jihoon muốn mở lời nhưng lại thấy jeonghan đang nói tiế nên thôi
" bây biết yêu đương cùng một người là khổ lắm không, không phải khổ tụi bây thì cũng khổ các thành viên cùng nhóm, lục đục nội bộ dễ gây mất thiện cảm"
seungcheol biết jeonghan không biết gì nên cũng nép qua một bên để ba kẻ tội đồ tự phân bua giải thích
jihoon nghe thế thì vừa buồn cười lại vừa không dám thừa nhận bản thân đang thích wonwoo
wonwoo nắm chặt tay jihoon rồi nói
"em đang theo đuổi jihoon"
jeonghan nhìn đứa em trầm tĩnh mà nhát gan kia của mình dám công khai theo đuổi một người thì khá bất ngờ mà quay mặt nhìn lấy mingyu
mặt cậu em hơi cau có vì gắt ngủ nhưng jeonghan lại tưởng cậu khó chịu với wonwoo
nên một mực kéo mingyu đứng qua một bên nhằm ngăn cậu em nắm cổ áo wonwoo
biết là mingyu nhát gan với hiền lành nhưng cậu em rất khoẻ và mạnh đó chứ
jisoo thấy thế thì dè dặt hỏi jihoon
" giờ chuyện này là sao đây jihoon, nói sự thật hay chờ mội người biết hết"
jihoon nhìn wonwoo rồi nhìn jisoo và mội người
"haiz, em cũng không biết nói như nào nữa. mội chuyện dài lắm "
wonwoo ngước mắt nhìn jisoo
"người hôm qua là anh đúng không "
jisoo gật đầu
" như lúc nãy em đã nói em đang theo đuổi jihoon, chuyện hiểu lầm của mấy hôm trước là do em không muốn mọi người biết chuyênn của em và jihoon nên đã nhờ mingyu nói dối rằng cậu ấy mới là người thích jihoon"
nghe từng nhịp từng chữ thoát ra từ miệng của wonwoo khiến cho mấy người khác đông cứng như vừa bị thẩy ra nam cực
"không ngờ lại bị anh jisoo nghe thấy vào tối hôm qua và tối hôm nay bắt gặp tụi em "
junhwi là người loát nhanh nhất nói
" vậy là hai bây cùng thằng to con này nói dối tụi này à"
mingyu giờ vừa gắt ngủ vừa gật đầu
"má ơi, chúng ta là gia đình thì sao phải dấu, làm anh đây cứ sợ mingyu nó bay lên đánh wonwoo như seokmin mấy hôm trước"
"tại ổng ngại chứ có phải tại em đâu"
"nói thì hay lắm, mày nhờ hồi đợt soonyoung nọ bị saseng fan bám đuổi không, tên fan boy đó xém chút nữa đã bị mày đập cho nhập viện rồi may là có quản lí tới can "
mingyu chợt đứng hình rồi nhìn thấy qua soonyoung đang bận bu lên người của myungho mà làu bàu buông ngủ
" chuyện đó khác chuyện này khác, hai chuyện khác nhau mà anh "
"khác quá ha, khác đối tượng cho chú đánh thì có"
mingyu xụ mặt liền
nhưng vì biểu cảm đó của mingyu mới khiến jeonghan phần nào yên tâm là tụi nhỏ không bất hoà với nhau
sau khi luyên thuyên hơn 30 phút giảng đạo "chubgs ta là gia đình" thì cuối cùng jeonghan cũng thả cho đôi trẻ thiếu mỗi bước tỏ tình kia về phòng
seungcheol thì vẫn chôn chân ở đó nhìn jeonghan đang đao bước về phía cửa
"jeonghan này, chúng ta nói chuyện một chút nhé"
người được nêu tên dừng chân lại, jeonghan nhìn seungcheol một cái định sẽ phản bác nhưng khi thấy biểu cảm của seungcheol thì jeonghan lại gật đầu
•
jeonghan ngồi trên giường, seungcheol đứng đối diện với nơi jeonghan ngồi
một phút
hai phút
ba phút trôi qua
cuối cùng seungcheol đẩy mạnh jeonghan xuống giường mà ghì chặc jeonghan trong lòng
jeonghan rất hoảng và bản thân anh cuhgx chưa kịp định thần lại thì đã bị nhấn vào một nụ hôn mạnh bạo
jeonghan muốn đẩy ra nhưng cả người bị seungcheol ghì chặc, môi lưỡi hoà trộn vào nhau
vì hết hơi, jeonghan không theo kịp tốc độ của người bên trên nên cài giọt nước trong suốt đã rơi rãi ra bên ngoài
giờ nhìn vào, đố ai đoán được giọt nước đó thuộc về ai
nụ hôn cứ thế mà càng ngày càng mạnh bạo, cuồn nhiệt một cách vô độ
cuối cùng seungcheol cũng buôn jeonghan ra, jeonghan khi tách rời khỏi đôi môi người kia liền hít lấy hít để không khí
jeonghan đỏ ngâu mặt hét lớn với seungcheol
"lên cơn gì thế hả, buông ra coi"
"nếu không buông ra thì đừng có trách tình nghĩa thành viên một nhóm"
"tôi nói không nghe sao, tôi bảo buông tôi ra"
"tay tôi bị kẹp đau ...."
lời còn chưa dứt, jeonghan lại phải chiến đấu với nụ hôn khác
khác với lần trước, nụ hôn lần này có biết bao nhiêu là sự chậm rãi và yêu chiều
jeonghan cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng kia lại bất lực đến vô cùng
sự dịu dàng này là có ý gì, nó không xoa dịu được nổi đau trong tim ảnh nó chỉ càng khiến anh nhớ đến hình ảnh seungcheol dứt khoát tự quyền quyết định tình yêu giữa họ mà thôi
bộ vứt bỏ jeonghan lại cho nhóm là seungcheol thấy vui lắm sao, nếu không vui thì sao lại hỏ cậu lại đó chứ
nước mắt như vỡ van mà chảy xuống trên đôi má hồng của jeonghan, làm sao đây người đẹp đang rơi lệ
jeonghan không thể kìm nén được sự ấm ức của mình mà thút thít ngày càng lớn
seungcheol dứt khỏi nụ hôn kia
gục đầu xuống bên xương quai xanh của jeonghan mà thì thầm đôi lời
"đừng khóc nữa, anh xin lỗi"
"hức...hức"
"anh sai rồi, đáng lẽ ra.... lúc đó anh phải thành thật giải đáp cho em chứ không phải buông những lời cai nghiệt rồi dùng soonyoung làm bia đỡ đạn cho anh rằng anh thích thằng bé"
"hức....."
"anh sai rồi, anh thật sự sai rồi ....."
jeonghan chỉ có thể nghe người kia nói mà chẳng thể nói được gì
nước mắt đang xâm chiếm trí óc của anh
"sự an toàn em cần trong môi quan hệ năm xưa, rồi anh sẽ cho em thấy mà....rằng nó đang tồn tại ngay cạnh em và cần em quay về mà, jeonghanie à"
"anh, là đồ đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro