14: chuyện núp ban công
jisoo bàn hoàng jisoo không dám tin vào mắt mình jisoo ôm lấy mặt mà hốt hoảng i như bức hoạ " tiếng thét"
thứ cứu vớt được anh lúc này không phải là visual mà là cais bườm màu hồng trên đầu anh
nó anh một màng trong thấy khi mặt anh bẹo hình bẹo dạng
nói thế thôi chứ anh vẫn tiếp tục nghe lén
" gớm chưa, lão ta gắp tao ra đây ấp "
mingyu cảm thán rồi nháy lại giộng của jihoon ban nãy
" chứ giờ mày muốn tao nói sao, không lẽ nói t bị mèo tha ra đây à "
" nói vậy cũng được đó"
" mày thèm đàn đúng không em "
jihoon bật ra khỏi cái ôm mà nhàu lên, mingyu liền vô thế ngồi thụp xuống
" anh mà đánh em, em lập tức la làng cho cái nhà này biết là hai anh đang quen nhau đó nha chưa "
jihoon đỏ mặt, wonwoo thấy jihoon đỏ mặt không nói gì thì cười đắc chí lắm
như thể anh ta đã mang về một thành tựu đời mình ấy chứ
jisoo ló đôi mắt nai của mình vào, mingyu không thấy ghen sao, mingyu phản ứng bình thường như thể chuyện cơm bữa
đột ngột jihoon kéo mingyu dậy, thế rồi cả hai ngã xuống cái ghế, trên bật thang đó là tiếng dép lẹp xẹp lẹp xẹp
myungho cùng với đôi dép và bịt mắt con "frog" đi gật gà gật gù từ trên tầng 3 xuống
có vẻ cậu bé đang trong cơn say ngủ nên cứ đi qua mà đi thẳng vào bếp, lúc đi ra chỉ đứng nhìn họ một lúc rồi thôi
myungho lại di chuyển đi lên phòng
wonwoo nhìn mặt jihoon tái mét khi có người xém xíu nữa phát hiện thì cảm thấy cậu bạn đồng niên dễ thương không chịu được
" này mingyu "
wonwoo gọi rồi cũng không quên choàng tay qua vai jihoon để kéo cậu về phía mình nói
" anh biết mày là người tốt, nhưng anh nói trước việc mày nhận thích jihoon chỉ là một lời nói dối bé xíuuuu thôi, nên anh mong mày đừng thích em bé của tao nhé "
" gì vậy chời "
mingyu không chề môi nữa mà làm hẳn một cái mặt i hệt meme của jisoo
còn jihoon mặt như quả gất mà đánh cái chát vào đùi của wonwoo
" ai lại đi thích anh em với nhau như thế, với cả .... cũng không hợp gu lắm"
mingyu vừa nói vừa nhận lấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ jihoon
" với cả, nói dối 8 người mà bé xíu của anh hả, wonwoo "
" nhỏ mà"
một lần nữa mingyu khó hiểu với ý nghĩ của mingyu, ý là nói xạo 8 người là bé dữ chưa
jisoo ngòi này xanh mặt, hẳn 8 người vậy là có 5 người biết rồi sao
giờ có thêm jisoo nữa nè và cả soonyoung mà jihoon quên mất rồi
do hơi hoảng mà jisoo làm va chạm cốc cà phê vào thành bàn liền tạo ra tiếng động khá lớn
và nó đủ để cho cả ba trong phòng khác nghe được tiếng vang ấy
wonwoo liền lẹ chân lẹ thân mà nhảy vọt ra khỏi sofa mà đi ra ngoài ban công
liền theo sau là mingyu và jihoon
wonwoo từ từ nắm lấy cánh cửa ban công rồi mở toang nó ra
lạ thay bên ngoài chỉ có đúng một cái ghê sofa lớn và không có thêm gì cả
à không có đó, cơ mà là .... một li cà phê
jihoon khom người ngồi sởm cầm lấy li cà phê
" cà phê còn nóng không bé "
wonwoo hỏi, người cũng hơi khom xuống
jihoon cầm lấy nó, thật thì nó không còn bóc khối nhưng nó cũng còn ấm ấm một chút
jihoon khom người sau hơn một xíu nữa
nhìn đâu chừng 3 giây, jihoon cầm li cà phê đứng dậy nói
" không còn nóng chắc là của ai uống rồi để quên thôi không có gì đâu, vô trong thôi ở đây lạnh lắm "
•
lúc nghe tiếng nhảy vọt ra thành ghế, anh jisoo của mấy đứa cũng hốt lắm
nhưng mà anh là một người thông minh, anh đã nhanh chống chui xuống sofa cũ ngoài ban công liền
lúc thấy jihoon cầm lấy li cà phê rồi từ từ khom xuống
tim anh như bị đống băng, nhìn thấy đôi mắt đứa em kém một tuổi
cả hai nhìn nhau đầy chăm chú, rồi jihoon chủ động rời đi
nhưng jisoo thì khác, anh còn chưa qua khỏi con trăng này
trăng ơi, soi xuống mà xem nhìn anh có giống người xấu làm chuyện ác bị phát hiện không cơ chứ, trời ơi
•
chuyện lúc cả jeonghan và seungcheol rời phòng soonyoung
jeonghan thấy khó chịu khi seungcheol cứ chen vào các việc anh định làm cho soonyoung, bộ để anh tự làm một lúc không được à
cứ hở ra là làm này làm nọ mà không biết anh có thích hay không
đến cùng jeonghan đứng ở giữa phòng khách mà la lớn thì seungcheol mới thôi tay chân
mà anh vẫn bực dụ bị nghe lén rồi tự ý đi theo mình cơ chứ làm giúp anh mấy việc vặt anh khoái muốn chết luôn ấy
" nè, đừng có hở ra là tự làm theo ý mình "
" hửm"
" hửm cái gì, nghe lén người khác nói chuyện mà bât giờ còn giả ngơ sao"
"với tư cách là một trưởng nhóm, anh có quyền được nghe và biết các thành viên đang trong tình tráng như thế nào"
"nói thì hay lắm, vậy sao mà lại bỏ lại....bỏ lại"
jeonghan muốn nói mà chẳng thể, đành bực dọc mà bỏ đi thẳng hướng nhà bếp luôn
seungcheol thấy jeonghan bực mình thì lại tính cũ mà bám theo sau jeonghan
làm jeonghan cáu thêm, nhưng jeonghan có vẻ rất thích đó
seungcheol cứ đi theo sau, hở jeonghan đụng vào cái gì hay tính làm gì thì seungcheol làm hết
nhìn vào tưởng họ là cặp vợ chồng son ấy chứ
•••••••••••••
- ngoài lề : chúc các bạn carat (nữ) có ngày 8/3 vui vẻ, an nhiên, ngập tràng hạnh phúc và niềm vui bên gia đình và bạn bè nhé. đặc biệt là hãy cùng nhau ủng hộ cho gia đình seventeen và carat của chúng ta. cuz seventeen plus carat is we 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro