Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 55: Bổn vương không nghèo

Đêm giao thừa, năm cũ đến đây là hết, thay bằng năm mới, đầu đuôi nối liền, cả nhà đoàn tụ, khắp nơi nhân gian rực rỡ, ngoài hành lang hoa mai đỏ càng kiều diễm hơn ngày thường, là ngày có không khí pháo hoa nhất trong năm.

Trong phòng ánh nến lay động, lò than rực cháy, ngoài sân linh miêu nhỏ chạy loạn kêu meo meo... Cố Đình nhìn chén rượu trên bàn, không biết từ lúc nào không khí đã hoàn toàn đổi khác.

Hoắc Diễm lấy cớ chính sự mà đến, cậu không tiện đuổi, nhưng vừa mở lời, Hoắc Diễm cứ tìm cách vòng vo sang chuyện khác. Chính cậu thì lại chỉ muốn nhanh chóng nói xong chuyện chính rồi tiễn khách, một lần lại một lần kéo đề tài trở về, một lần lại một lần bị tách ra, rồi lại một lần cố gắng kéo về.

Cứ giằng co như vậy, thời gian trôi đi lúc nào không hay. Không biết từ bao giờ, rượu uống càng lúc càng nhiều, mặt cũng ngày càng đỏ.

Nhớ kỹ lại, hình như bắt đầu từ khi Hoắc Diễm nói: "Chỉ mình ta uống còn ngươi không uống, có phải không tốt lắm không?"

Hoắc Diễm một chút cũng không khách sáo, dùng hành động chứng minh hắn chẳng hề chê loại rượu trái cây này, thậm chí còn thích, hết ly này đến ly khác, uống như uống nước, giống như sợ nồng độ rượu không đủ, phải tích tiểu thành đại vậy.

Cố Đình thì lại có chút tâm tư nhỏ muốn chọc ghẹo Hoắc Diễm, cố ý cho hắn uống loại rượu trái cây này, nhưng cậu không hề nói dối, loại rượu này đúng là cậu tự làm, cũng là loại cậu thích nhất! Vốn chẳng còn mấy bình, Hoắc Diễm uống gần hết, cậu còn uống gì?

Nhưng hiện tại quan hệ giữa bọn họ không tốt, cậu cũng chẳng tiện mở miệng bảo "ngươi đừng uống, chừa ta chút", lại càng không thể cản khách uống rượu, chẳng lẽ tỏ ra mình keo kiệt? Không còn cách nào, cậu đành phải giành uống cùng.

Ngươi uống ta cũng uống, ngươi giành ta cũng giành, cả bình rượu thế là chẳng mấy chốc đã hết, men say dâng lên, bầu không khí cũng không thể nghiêm túc được nữa.

Hai người nói chuyện từ những đề tài nghiêm túc, rồi dần không còn nghiêm túc, đề tài bay nhảy, nói về tuyết đang rơi, về hoa mai đẹp nhất từng thấy, về mấy trò mèo con nghịch ngợm rồi cuối cùng là về chính mình.

Những khuyết điểm, những điều khiến người khác ghét bỏ, những điều không hoàn mỹ.

Hoắc Diễm bỗng cao hứng, đột nhiên đứng dậy, kéo tay Cố Đình đi về phía sau.

Cố Đình hoảng hốt: "Này, ngươi làm gì vậy!"

Đằng sau tối đen, cái gì cũng không thấy, muốn đi đâu chứ!

Nhưng cậu giãy thế nào cũng không thoát. Bàn tay Hoắc Diễm to lớn, ấm áp, thô ráp, lại có lực khiến người ta sợ hãi, như thể một khi nắm rồi thì cả đời cũng không buông.

"Nếu không buông ra là ta giận thật đó! Hoắc Diễm, ta giận thật đó!"

Đáng tiếc dọa nạt cũng vô ích, bởi Hoắc Diễm quá phấn khích, như thể uống đến cao hứng. Thấy hắn cúi đầu đi về phía trước, suýt nữa đâm vào cây cột, Cố Đình hoàn toàn bỏ cuộc giãy giụa.

Cậu chỉ biết than thở, bảo rồi mà, tối thế này không nên tới, đâm chết thì ráng chịu! Đường đường là tam quân thống soái, Trấn Bắc Vương mà tửu lượng lại kém cỏi vậy sao!

Cố Đình thấy thật mệt. Người thì còn có thể nói chuyện, cãi lý, tranh luận nhưng với kẻ say thì ngoài tốn hơi la lối làm chính mình tức, còn có ích gì?

Thế là cậu không nói nữa, mặc cho Hoắc Diễm kéo đi, qua đại sảnh, lướt qua suối nước nóng, men theo con đường tối, tới một dãy phòng yên tĩnh phía sau.

Hoắc Diễm rốt cuộc dừng lại, đôi mắt sáng quắc nhìn cậu.

Cố Đình: ...

Một dãy phòng tối om chẳng có gì đặc biệt, có gì mà nhìn?

Khu suối nước nóng này quá rộng, cậu chưa từng đi hết, cảnh ở đây cũng chẳng đẹp, thời tiết lại lạnh, cậu chỉ thích ngồi trước hồ ngâm suối, ngắm tuyết, thưởng mai, cùng Ngô Phong chơi xúc xắc, xem linh miêu chơi đùa. Nơi này, cậu chưa từng ghé qua.

Nhưng Hoắc Diễm cứ đứng đó không đi, Cố Đình đành vỗ trán: "Ngươi chờ một chút, ta gọi người đến mở khóa."

Vừa nói xong chữ "mở khóa", Hoắc Diễm đã động, duỗi tay cầm cái khóa, "cạch" một tiếng, khóa đồng lập tức bị bóp méo, trực tiếp gãy ra.

Cố Đình: ...

Thôi, cũng được, dù sao cũng là đồ của phủ Trấn Bắc Vương, hắn thích phá thì phá.

"Ngươi vào đi."

Hoắc Diễm đẩy cửa, kéo Cố Đình bước vào.

Ngay lập tức, Cố Đình suýt bị lóa mắt, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Không có gì khác, chỉ vì cả căn phòng toàn bảo vật! Ngọc ngà châu báu, vàng bạc, lại còn đủ loại đồ chế tác từ vàng bạc châu ngọc, chất lượng thượng hạng, thủ công tinh xảo. Rõ ràng trong phòng không đèn, chỉ nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vào, vậy mà cả căn phòng sáng rực, xa hoa lộng lẫy!

Tên Vương gia này thật không biết xấu hổ, thế mà trong thôn trang ngoại ô lại giấu nhiều bảo vật đến vậy!

Hoắc Diễm cuối cùng cũng buông tay Cố Đình, vô cùng thản nhiên bốc một đống đồ, ôm đầy tay rồi trực tiếp nhét vào ngực Cố Đình: "Cho ngươi."

Cố Đình: ...

Người say làm gì cũng chẳng an lòng! Bị bắt tiếp nhận, tay chân cậu luống cuống, cố gắng đón lấy, sợ rơi vỡ thì uổng phí!

Ôm đầy vàng bạc châu báu trong lòng, cậu chỉ có một cảm giác – quá quý giá, bản thân quá quý giá, cả đời cậu chưa từng mang trên người nhiều tiền đến vậy!

Hoắc Diễm: "Bổn vương không nghèo."

Cố Đình: "Hả?"

Đột nhiên làm vậy, có ai mắng ngươi nghèo sao?

Hoắc Diễm nhấp môi, tựa như có chút ấm ức: "Mua nổi rất nhiều cá bạc nhỏ, chuột vàng nhỏ, ngọc trai Nam Châu."

Cố Đình: ...........................

Thì ra là bóng gió nhắc cậu!!! Thái vương phi trêu chọc thì thôi đi, ngươi cũng chọc? Không biết cái gì gọi là sách lược sao? Hôm đó ta nói chỉ để lui địch, đâu thật sự mắng ngươi nghèo!

Cố Đình thật sự mệt lòng, nhưng người say đã tỏ ra ấm ức, cậu lại không dám mắng, nhỡ đâu hắn say la lối khóc nháo thì biết làm sao? Hoắc Diễm to lớn thế này, cậu làm sao chế ngự nổi.

Không còn cách, cậu đành gian nan vỗ tay khen: "Vương gia thật lợi hại! Vương gia siêu giỏi!"

Hoắc Diễm vẫn không vui, mí mắt cụp xuống, ánh mắt thấp thoáng nguy hiểm: "Không được gọi ta là Vương gia."

Cố Đình: ...

Vẫn chưa đủ sao!

"Vậy gọi ngươi là gì?"

Tên ma men? Vương gia có tiền? Hay là... tiểu Diễm Diễm?

Hoắc Diễm nhíu mày suy nghĩ, cực kỳ nghiêm túc, trông như rất phiền não, cuối cùng quyết định: "Gọi ta là Hoắc Diễm." Ngẩn ra một thoáng rồi lại nghĩ đến cái gì, khóe môi hơi cong lên: "Gọi là Diễm ca ca cũng được."

Cố Đình:......

Ta gọi ngươi đi tìm chết thì được đấy!

Thật không thể hiểu nổi, còn "Diễm ca ca" nữa, ngươi lấy đâu ra mặt mũi, muốn so sánh với cái tiểu báo tử kia sao!

Cố Đình trợn trắng mắt, đẹp lắm! Trong hai cách gọi đó, cậu đương nhiên chọn cái đầu tiên: "Hoắc Diễm, ta biết ngươi giàu có, cực kỳ giàu có, nhưng mà chỗ này lạnh lắm, chúng ta trở về uống rượu tiếp được không?"

Hoắc Diễm lặng lẽ nhìn Cố Đình một lúc lâu mới gật đầu: "Được."

Cố Đình thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đặt đống bảo bối trong ngực xuống.

Hoắc Diễm bỗng nhiên quay đầu lại: "Không được bỏ!"

Cố Đình: "Hả?"

Hoắc Diễm đưa tay ngăn lại, giọng đầy chỉ trích: "Đồ bổn vương đưa đi, tuyệt đối không lấy lại."

Cố Đình:......

Biết rồi.

Thật coi lão tử đây dám muốn chắc? Đợi lát nữa ngươi tỉnh rượu rồi thì đừng có hối hận!

Trên đường trở lại, vừa nói vừa cười, từ hành lang tối tăm đi ra, đến phòng suối nước nóng, Hoắc Diễm đột nhiên ngồi xuống, vỗ vỗ sàn: "Uống rượu ở đây."

Cố Đình chẳng buồn so đo với con ma men, nghĩ bụng đông lạnh thì kệ, nghiêm túc hỏi ý kiến hắn, ôm theo một đống bảo bối  "bị ép" tạm thời đặt ở đó rồi chạy ra hành lang, mang bàn nhỏ về, bày rượu và thức ăn ra.

Lần này cậu chơi khôn, giấu đi loại rượu trái cây mình thích, đem đến loại "Phượng Đầu Xuân", rượu thật, rất mạnh, hiệu lực chậm nhưng ngấm sâu.

Uống loại rượu này thì kết quả là......

Người khác không biết, nhưng Cố Đình thì say, say thật sự.

Cậu chẳng còn phối hợp như trước, đập bàn quát lớn: "Rượu! Rót rượu! Sao còn chưa rót cho thiếu gia đây! Ngươi là tên nào, tên họ gì mà không hiểu chuyện vậy hả!"

Hoắc Diễm:......

Hắn bình tĩnh thay rượu bằng nước, đưa cho Cố Đình uống.

"Ơ? Ngươi trông cũng đẹp nha...... có chút giống Hoắc Diễm...... Không đúng, ngươi chính là hắn, đúng không!" Cố Đình đột nhiên trừng mắt, đập bàn, tay đỏ cả lên.

Hoắc Diễm nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm: "Đúng, ta là Hoắc Diễm."

Cố Đình bỗng đứng bật dậy, chộp lấy thứ bên cạnh chỉ vào hắn: "Ta muốn chém ngươi!"

Hoắc Diễm nhìn cây sáo xanh biếc kia: "Ừ."

"Ừ cái gì mà ừ! Ngươi còn dám ừ! Ngươi có biết là sắp chết rồi không hả!" Cố Đình mặt đầy khó tin, vung "kiếm" chỉ vào hắn mắng to: "Ngươi thật đáng ghét! Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, lời nói không giữ, còn bắt ta phải thề...... Ngươi như thế, chẳng xứng làm bằng hữu! Trả tiền lại cho ta xem...... Có tiền ghê gớm lắm sao? Có tiền thì muốn làm gì cũng được chắc! Ta nếu không phải vì mua lương, mua thuốc cho ngươi, ta cũng có tiền đấy!"

"Ừ, ta sai rồi."

Hoắc Diễm sợ cậu tự làm mình bị thương, bình thản đoạt lấy cây sáo trong tay cậu, đặt bên cạnh mình.

Cố Đình vẫn chìm trong cảm xúc, không hề nhận ra trong tay mình đã chẳng còn "kiếm", buồn bã ngồi xuống: "Ta chỉ thích cá bạc nhỏ, ngọc trai nhỏ thì sao? Cần gì phải châm chọc ta? Đến khi say rồi cũng vẫn lôi chuyện này ra cười nhạo ta! Ta chính là thích, thì đã sao! Liên quan gì tới nhà ngươi! Ta có ăn cơm nhà ngươi đâu!"

Tiểu báo tử đang chạy chơi ngoài sân, chán quá thì nhảy đến tìm chủ nhân, thấy Hoắc Diễm thì kêu "meo" một tiếng thị uy rồi chạy đến chân Cố Đình cọ cọ.

Có lẽ khát nước, nó chẳng buồn để ý, chui thẳng vào bát trà liếm.

Mà bát trà ấy, chính là cái Hoắc Diễm đã thay rượu của Cố Đình, trong đó là Phượng Đầu Xuân, rượu mạnh.

Tiểu báo tử trợn tròn mắt, bị kích thích đến hắt xì liên tục, sau đó còn chẳng hướng về chủ nhân nữa, quay sang Hoắc Diễm, từng cái hắt xì liên tiếp khiến hắn không kịp phòng bị.

"Ha ha ha ha ha ——" Cố Đình phun cả ngụm rượu, đập bàn cười như điên: "Ngươi xem kìa! Ngay cả tiểu báo tử cũng ghét bỏ ngươi!"

Hoắc Diễm rút khăn ra, chậm rãi cúi xuống, bàn tay to nhẹ nhàng lau đi vết rượu nơi khóe môi cậu: "Uống chậm thôi, đêm còn dài, ta bầu bạn với ngươi."

"Ừ ừ!"

Cố Đình tận hưởng sự chăm sóc, ngẩn người trong chốc lát, đầu óc lại mơ màng, nghĩ bụng: Người này là ai vậy? Đẹp trai thế......

Nhớ tới vừa rồi hắn nói sẽ bầu bạn cả đêm —— tiện nghi lớn như vậy không chiếm thì đúng là ngu!

Cố Đình lập tức nghiêm mặt, đập bàn: "Vậy ngươi còn không mau hầu hạ bổn thiếu gia cho đàng hoàng!"

Hoắc Diễm nín cười, ánh mắt lướt qua khóe mắt ửng đỏ và đôi môi mềm mại của cậu: "Thiếu gia muốn ta hầu hạ thế nào?"

Cố Đình suy nghĩ rất nghiêm túc, đây đúng là câu hỏi hay, cậu muốn hắn hầu hạ cái gì nhỉ? Rót trà thì phí quá, trải giường gấp chăn cũng chẳng hay...... Cậu vắt óc nghĩ, hoàn toàn không nhận ra rằng, người cậu tưởng là một con ma men say xỉn, thực ra đôi mắt vẫn trong suốt tỉnh táo.

Từ đầu tới cuối, Hoắc Diễm chưa từng say!

Hắn rót đầy một ly "rượu", đưa cho Cố Đình, giọng khàn khàn: "Nếu ta hầu hạ thiếu gia thật tốt, có thưởng không?"

Cố Đình không hề do dự, hào sảng: "Có! Thiếu gia có tiền! Ngươi muốn gì, cứ nói!"

Hoắc Diễm nhìn chằm chằm vào bóng dáng đối phương, tay nhẹ nhàng bóp lấy mi tâm, giọng khàn đi: "Ngươi...... có thể tha thứ cho ta không?"

Cố Đình giật mình: "Tha thứ?"

Hoắc Diễm: "Ta đã làm sai, chẳng cầu gì khác, chỉ cầu ngươi tha thứ."

"Tha thứ cái gì mà tha thứ? Nam tử hán đại trượng phu, đâu ra nhiều chuyện phải giận dỗi thế, nhỏ mọn vậy sao?" Cố Đình nâng chén, cụng vào chén Hoắc Diễm: "Bản công tử đây bụng dạ bao la như biển, chưa từng tức giận ai, đương nhiên cũng sẽ không so đo với ngươi, uống đi!"

Hoắc Diễm trịnh trọng nâng chén, uống cạn: "Đa tạ."

Khi ngửa đầu uống, Cố Đình thấy được bên hông hắn có đeo ngọc bội, hình tròn, chạm khắc song ngư, đặc biệt đẹp. Nhớ lại mình cũng có một cái, Cố Đình sờ soạng trên người: "Ngọc bội của ta đâu? Ơ, sao không thấy?"

Trước đây cậu cũng đeo một cái ngọc bội bên hông, nhưng lúc nổi giận với Hoắc Diễm, cầm tuyết cầu ném hắn thì chẳng may ném luôn cả ngọc bội đi, không biết rơi đâu rồi. Thật ra cũng không phải thứ quý giá gì, ngày thường cậu cũng chẳng để ý, nhưng giờ say rồi, nghĩ đến thì phải tìm cho bằng được.

Tìm mãi không thấy, cậu chạy đến bên Hoắc Diễm hỏi: "Ngọc bội của ta đâu? Ngươi có thấy không?"

Hoắc Diễm trầm mặc.

Hắn đương nhiên biết, ngọc bội ấy bị kẹt vào một quả cầu tuyết, chính Cố Đình đã ném cho hắn. Nhưng bây giờ không thể nói, nói ra thì Cố Đình sẽ đòi lại, mà hắn thì không muốn trả.

Dù nói hay không, kết quả đều giống nhau. Cố Đình đang say, đầu óc mơ hồ nhưng trực giác vẫn rất nhạy: "Ngươi cầm phải không! Nhất định ngươi cầm! Mau trả lại cho ta!"

Hoắc Diễm không nhúc nhích, cậu đã nhào tới, lục lọi trên người hắn.

Hoắc Diễm nắm lấy tay không yên phận của cậu, ánh mắt hơi nheo lại, toát ra sự nguy hiểm: "Nếu không tìm thấy, ngươi định xử ta thế nào?"

Cố Đình dừng lại, nghĩ ngợi: "Cầm đồ của ta còn không cho xem, tìm không thấy —— thì phạt ngươi quân trượng! Quân trượng to như vầy!" Vừa nói, cậu vừa khoa tay múa chân, định dọa hắn.

Hoắc Diễm cổ họng khẽ động, trong mắt như bùng lên ngọn lửa: "Nếu tìm thấy thì sao?"

Cố Đình lại nghiêng đầu suy nghĩ: "Không thấy thì phạt, tìm thấy thì tất nhiên phải thưởng......"

Hoắc Diễm cong môi, cúi người sát lại: "Thiếu gia định thưởng ta cái gì?"

Cố Đình lại phát sầu, ở trong phòng tìm đồ. Không biết vì sao, có lẽ là do thân hình Hoắc Diễm che khuất, cậu không nhìn thấy chỗ đặt tạm đống bảo bối kia, ánh mắt đầu tiên lại nhìn đến linh miêu.

Đây là mèo của cậu, dễ thương vô cùng, không thể mang cho người khác.

Ánh mắt thứ hai rơi xuống bàn rượu.

Đây là rượu trái cây của cậu, trong trẻo ngọt ngào, không thể mang cho người khác.

Đẹp... cậu nhìn thấy bộ chén đĩa trên bàn, men sứ xanh nhạt, tinh xảo tao nhã, coi như đồ tốt. Nhưng đem so với ngọc bội thì... Ngọc bội tuy không quý giá, nhưng cậu đã mang theo nhiều năm, có tình cảm, vì thế so ra thì chén đĩa chẳng thể đem đổi.

Đồ ăn ngon... càng chẳng còn bao nhiêu, cậu cũng ăn gần hết rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tìm hoài cũng chẳng ra thứ gì để đưa, Cố Đình chống cằm, bất giác đụng vào môi mình. Không biết đầu óc nghĩ kiểu gì, có lẽ là do dung mạo người kia quá đẹp, lại thêm men rượu ngon say lòng, cậu lập tức đưa tay sờ lên môi mình: "Ta cảm thấy thứ ta vừa ăn chính là đồ tốt nhất, bây giờ vị vẫn còn, ngọt lắm, ngươi có muốn nếm thử không?"

Hoắc Diễm ánh mắt trầm sâu: "Ngươi xác định?"

Cố Đình không nhận ra, dù có thấy cũng chẳng hiểu nổi thâm ý trong đó, lại lảo đảo nhào tới Hoắc Diễm, tìm ngọc bội của mình.

Hoắc Diễm mặc kệ cậu làm loạn, vẫn ngồi yên, chỉ có ánh mắt chặt chẽ khóa chặt đôi môi kia.

Không ai biết hắn có thể nhẫn nhịn được bao lâu, ngay cả hắn cũng chẳng rõ.

Cố Đình bước chân không vững, không hiểu sao lại trượt một cái, thân thể lảo đảo, không ngã vào lòng Hoắc Diễm mà lệch ra ngoài, rơi tõm xuống suối nước nóng.

Hoắc Diễm:......

"Cứu —— cứu mạng ——"

Hồ nước vốn chẳng sâu, chỉ cần đứng dậy là ổn, nhưng Cố Đình lại đang say, không biết gì, còn tưởng mình sắp chết đuối, tay chân vùng vẫy cầu cứu, càng hoảng loạn, trông như sắp bị sặc nước.

Hoắc Diễm chỉ đành nhảy xuống hồ, ôm cậu lên.

Hơi nóng bốc mờ mịt, vạt áo dính nhau, tiếng nước lăn tăn, khoảnh khắc này vốn rất khó tả, nhưng Cố Đình cả ngày mệt mỏi, tới lúc này thì buồn ngủ không chịu nổi, lập tức nhắm mắt lại: "Buồn ngủ quá, ta muốn ngủ."

Vừa dứt lời, cậu đã nhắm nghiền mắt, chẳng bao lâu sau còn vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Hoắc Diễm:......

Hắn chậm rãi cúi người, lần nữa bế Cố Đình lên.

Khoảnh khắc quần áo hai người chạm vào nhau, hắn thoáng giật mình, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Tầm mắt dừng lại ở đôi môi kia một chốc, rồi mới chậm rãi rời đi. Hắn không nói gì, cũng không gọi người, chỉ ôm Cố Đình, đưa về phòng.

Hắn biết Cố Đình ướt sũng như vậy thì chẳng tốt, để lâu còn dễ sinh bệnh, nhưng hắn vẫn cứ muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa, rồi thêm chút nữa.

Ánh đuốc lay động, màn che lay nhẹ, sáng tối đan xen chiếu lên gương mặt trong lòng ngực hắn, mềm mại vô song, đẹp đến mức chẳng lời nào diễn tả nổi.

Đây là thiếu niên của hắn.

Là bảo bối trong tim hắn.

......

Năm tháng trôi chậm, ánh nến không một tiếng động, ở nơi khác cũng đang đón giao thừa.

Cũng có người uống say quá mức.

Trong phủ Cô Tàng Vương, từ trong ra ngoài trang hoàng mới tinh, ngay cả chủ nhân cũng vậy.

Mạnh Trinh mặc đồ mới, vui mừng, khoác áo choàng đỏ, nâng chén rượu, lảo đảo đứng lên: "Uống mãi cũng chán, ta biểu diễn một đoạn kiếm vũ cho ca ca xem!"

Cậu ta loạng choạng đi tới tường lấy xuống thanh đoản kiếm: "Ta thật sự luyện qua, tuy thanh kiếm này có chút nhỏ, có chút ngắn nhưng ta biết múa thật đó."

Cậu ta loay hoay mãi mới lấy được kiếm xuống, cầm trong tay, động tác lại nhanh nhẹn lạ thường. Mạnh Sách đang pha trà, còn chưa kịp ngăn cản.

"Ca ca xem đi, kiếm của ta có lợi hại không, hung không, mạnh không, có thể giết người đó! Ha ——"

Mạnh Trinh vung kiếm rất có lực, gió thổi rít rít, tưởng tượng bản thân mình giờ khắc này chính là một anh hùng cái thế, một đại hiệp xuất thế, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu lại!

Nhưng nếu người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ phát hiện bước chân cậu ta xiêu vẹo đến mức nào, cổ tay mềm nhũn ra sao, mũi kiếm nhiều lần quệt xuống đất, thiếu chút nữa còn bị rơi.

Mạnh Sách:......

Làm ca ca thì biết làm sao bây giờ?

Đương nhiên là chỉ còn cách vỗ tay cổ vũ: "Giỏi quá! Tiểu Trinh thật lợi hại!"

Mạnh Trinh càng thêm đắc ý, khuôn mặt nhỏ nhăn lại đầy nghiêm túc: "Ca ca nhìn kỹ đi, tuyệt chiêu tới đây!"

Một hồi múa kiếm, người khác thì chẳng sao, riêng Mạnh Sách thì lo đến toát mồ hôi. Thấy đệ đệ bước chân loạng choạng thì sợ đá trúng phải đâu đó, thấy mũi kiếm run lên thì lo bị thương, vừa muốn tiến lên đoạt kiếm, vừa không dám làm cậu ta buồn. Nếu không khen ngợi thì lại sợ cậu ta khóc, không thèm để ý đến mình.

Tiến lên cũng không xong, lùi lại cũng chẳng ổn, mỗi khoảnh khắc ở cùng đệ đệ đều khiến hắn ta thấp thỏm, lo được lo mất.

Một hồi múa kiếm tuy chẳng dài, nhưng mặt Mạnh Trinh đã đỏ bừng, còn Mạnh Sách thì tay nắm chặt đến mức sắp bật máu.

Cuối cùng một chiêu thu thế rất oai, nhưng cũng vô cùng vụng về, Mạnh Trinh không đứng vững, thân thể nghiêng hẳn sang một bên ——

Mạnh Sách vội vàng lao tới đỡ lấy: "Mệt rồi phải không, mau ngồi xuống nghỉ một lát."

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng vì men say, nhưng so với Cố Đình thì vẫn hiểu chuyện hơn nhiều. Vẻ mặt nghiêm túc, Mạnh Trinh cau mày, đẩy tay ca ca ra: "Ca không thể ôm em, ca là ca ca, em là đệ đệ. Chúng ta đã lớn rồi, không thể cứ ôm nhau nữa."

Mạnh Sách:......

Chống vào vai ca ca đứng dậy, Mạnh Trinh loạng choạng đi ra ngoài: "Muộn rồi, em mệt, em về ngủ đâu. Ca không được đi theo, em tự đi được, em tự lo được."

Kết quả vừa bước qua ngạch cửa, cậu ta đã ngã một cái rõ đau.

Mạnh Sách lập tức lao ra.

Mạnh Trinh có chút mơ màng, không hiểu sao mình lại té ngã, đưa tay sờ xuống đất: "Trong phủ chẳng lẽ không có tiền sửa chữa sao? Đường đi gập ghềnh thế này mà cũng không ai quản lý à......"

"Không cần đỡ em ——"

Mạnh Trinh lại lần nữa gạt tay ca ca, vịn tường đứng dậy: "Đã nói là em có thể tự làm được, ca cẩn thận dạy em từng chút, em cũng đã lớn rồi, không thể cứ muốn ôm mãi như vậy, ca cũng không thể lúc nào cũng nuông chiều em nha...... Lỡ như em quen rồi thì phải làm sao đây?"

Không chỉ không cho ôm, ngay cả đỡ cũng không cho, đến chạm vào cũng không chịu, một mực muốn tự mình vịn tường mà đi, rất kiên quyết.

Thế là suốt quãng đường ấy, Mạnh Trinh vất vả lê bước phía trước, gió lạnh làm khuôn mặt nhỏ đỏ ửng cả lên. Mạnh Sách thì bước chân nặng nề đi theo sau, tim như thắt lại từng hồi nhưng vẫn không thể tiến lên.

Hai huynh đệ cứ thế, một trước một sau, một người đi, một người dõi theo, cuối cùng cũng chịu đựng suốt đoạn đường dài, tới được phòng của Mạnh Trinh.

"Mệt quá rồi......" Mạnh Trinh tiện tay cởi áo ngoài, đá giày rồi trèo thẳng lên giường: "Ca ca, em ngủ đây......"

Vừa nhắm mắt chui vào chăn, cậu ta vừa lẩm bẩm nho nhỏ: "Năm mới rồi, ca ca phải cố gắng thêm chút nữa, mau cưới vợ về đi, để sau này chẳng còn ai cười ca không có vợ sưởi ấm chăn nữa...... Ca ca tốt như vậy, nhất định phải cưới được một người vợ hiền lành dịu dàng, chăm sóc cho ca, cùng ca sống đến bạc đầu, sinh ra một bầy con nhỏ...... Em thì thế nào cũng được, rời khỏi phủ cũng được, chia gia sản cũng được......"

Mạnh Sách rốt cuộc không chịu nổi nữa, xông tới ôm chầm lấy Mạnh Trinh.

Mạnh Trinh gạt tay hắn ta: "Không phải đã nói không được ôm sao?"

"Lần cuối cùng thôi." Giọng Mạnh Sách run run: "Chỉ lần cuối cùng......"

Mạnh Trinh cũng không chấp nhặt, mà cũng chẳng còn sức để chấp, vì cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mạnh Sách ôm chặt lấy cậu ta qua lớp chăn, không biết đã qua bao lâu, khẽ cúi đầu, một nụ hôn thật nhẹ như lông chim rơi xuống trán Mạnh Trinh.

Trên giường, Mạnh Trinh ngủ say, gương mặt đỏ ửng, còn khẽ khò khè. Ngoài cửa sổ, Mạnh Sách ngồi đó, uống rượu suốt một đêm.

Khi say đến bất tỉnh, hắn ta vẫn khắc ghi mãi hai câu nói ấy, lẩm nhẩm hết lần này đến lần khác: "Ta không thể ôm em...... Không thể...... Em là đệ đệ của ta......"

Không biết là nhắc nhở người khác, hay đang tự nhắc nhở chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro