Sinh nhật - lần đầu tiên
[Req by Truc Giang - viết về lần đón sinh nhật đầu tiên của họ]
__________
Trước hôm sinh nhật vài ngày, Rei đã lẻn lên sân thượng tìm Shinsuke ôm chầm lấy hỏi "Anh mún em tặng cho anh món quà tuyệt vời nhất là em không babi?" Shinsuke mặt có vẻ hơi ửng chút đỏ vì ngại mà đẩy tay Rei ra, cằn nhằn "Tha anh, anh mà được món quà tuyệt vời gì đấy là em chắc thà vứt xó vào thùng rác"
Rei nhân cơ hội chuông reo tiện tay bóp vào quả đào căng tròn của Shinsuke sau đó chạy xuống trước khi bị anh nổi điên lên. Không hẹn mà nói, sau khi gặp nhau ở cổng trường, cả hai đều hẹn nhau dịp sau sẽ về chung còn lần này thì đi riêng mỗi người mỗi nơi. Rei quyết định chọn cửa tiệm chuyên bán các món đồ lưu niệm, quà tặng khá nổi tiếng ở gần trường để vào lựa những món mình cần. Nhưng vấn đề khá nan giải là Rei vốn không biết nên mua cho anh bé của mình món gì khi thứ gì anh thích anh đều có, cũng may vì cửa tiệm khá rộng và nhiều món đồ lạ mắt khác nhau nên chỉ sau khoảng vài vòng lượn qua lượn lại Rei đã hốt cho mình kha khá món như đồ trang trí, những cuốn sổ đơn giản, đặc biệt có thể kể đến là con gấu bông màu nâu mang cho bản thân một bản mặt cộc cằn.
Quay lại phía bên kia, có lẽ như Shinsuke khá may mắn khi có người để trợ giúp là anh của Rei, nhờ vào người anh ấy mà Shinsuke có thể tiết kiệm đôi chút thời gian chọn quà của mình, thay vào đó anh sẽ dành hết thời gian dư để mà gói quà kèm theo thư tay nhỏ nhắn. Vì kèm với cả thư tay nên anh chỉ chọn được hai món đồ như áo khoác da nữ đen hãng GzA khá nổi trên thị trường cùng với con gấu bông sói đen mặt ngáo ngáo ngơ ngơ làm anh cứ liên tưởng đến vị nào đó cứ sơ hở lại sàm sỡ, trêu chọc anh.
Tới ngày sinh nhật, Rei dù ngoài miệng bảo không hứng thú mấy nhưng lại thấp thỏm đứng ngồi không yên để đợi tới giây phút trao đổi quà, Shinsuke cũng không khác bao nhiêu. Giây phút cả hai mở hộp quà do đối phương chuẩn bị ra, Shinsuke cứ liên mồm bảo con gấu ấy xấu xí chẳng giống anh chút nào, nhưng tay lại không kìm chế nổi mà xoa nựng nó, nụ cười trên môi cũng không tắt được mà mãi giương lên trên. Rei thì khỏi phải nói, cô ấy cứ như thú xổng chuồng khi vừa mở hộp ra rồi, cứ vừa cầm con sói vừa ướm thử chiếc áo khoác, tay thì nâng niu chiếc thư đầy tình cảm cũng như đầy sự đáng yêu khi người viết cứ đôi ba câu lại mâu thuẫn nhau một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro