Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17:00

1. hai người đã từng suy nghĩ tới việc li hôn chưa?

minhyung: chưa từng

minseok: không dưới trăm lần, nhưng có lẽ anh ấy không biết.

2. ai là người đề xuất li hôn?

minhyung: em ấy

minseok: tôi

3. tại sao lại muốn li hôn?

minhyung: nhìn em ấy cầu xin quá khổ sở, nên tôi đã quyết định chiều theo ý em

minseok: tôi không thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn cũng không thể quên đi kí ức xấu xí đó

4. li hôn rồi cảm thấy thế nào?

minhyung: trống rỗng, thiếu vắng, mệt mỏi

minseok: hối hận, nhưng sẽ tốt cho anh ấy

5. có từng nói cho đối phương biết lí do li hôn không?

minhyung: em ấy không nói

minseok: không, anh ấy sẽ phát điên lên mất

6. lần đầu hai người gặp nhau lần đầu tiên là khi nào?

minhyung: dưới gốc cây anh đào ở trường đại học. ơ? sao lại hỏi cái này?

minseok: lúc anh ấy va vào tôi khi đang bê chồng sách cho giáo viên

7. cảm nắng đối phương bao lâu?

minhyung: 2 năm rưỡi

minseok: 1 năm có lẻ

8. đã bao giờ cảm thấy hiểu đối phương chưa?

minhyung: em ấy ít nói và hay ngại, nhiều lúc quá mức sâu thẳm khiến tôi chẳng thăm dò được

minseok: anh ấy tài giỏi và tốt bụng, lãng phí 7 năm bị ràng buộc bởi tôi rồi

9. nếu bắt đầu lại, hai người vẫn sẽ giữ nguyên ý định yêu nhau và kết hôn chứ?

minhyung: tôi sẽ không thay đổi ý định

minseok: tôi sẽ không giữ nguyên ý định đó

tại sao hai người đã kết hôn 5 năm rồi mà minseok vẫn quyết định li hôn? bởi vì em không thể mang thai, sau này cũng vĩnh viễn không thể. điều này đối với một omega chính là nỗi đau dằn vặt họ đến suốt cuộc đời. bản năng khao khát được làm mẹ nhưng lại chẳng thể nào có được một đứa trẻ cho riêng mình

bởi vì năm mười lăm một tên điên đã phá hủy cuộc đời em. hắn tàn nhẫn và hung bạo cưỡng chế đánh dấu minseok ở phòng dụng cụ rồi bỏ đi. khi mọi người tìm thấy em thì minseok gần như không thở ra hơi được được nữa. những hơi thở đứt đoạn rong ruổi chạy theo giọt nước mắt lăn dài trên má. chẳng thể ngừng nổi khi em khóc ngất lên và ho rũ rượi vì khó thở khi thầy giáo xốc lên đưa đi cấp cứu

sau khi đưa đi cấp cứu, cắn chặt răng nằm trên bàn mổ lạnh lẽo không phát ra tiếng động, minseok khóc không ngừng. bên ngoài mẹ đã khóc đến ngất đi vì thương em, ba thì hận không thể băm vằm tên cầm thú kia thành trăm mảnh. chỉ còn anh trai mặt cắt không một giọt máu đỡ lấy mẹ mà hô hào. một gia đình hạnh phúc cứ như thế bị đẩy vào hố sâu không đáy. xoá kí hiệu đánh dấu cũng như chết đi sống lại một lần. ryu minseok sống lại, nhưng quanh em chỉ toàn là bóng tối bủa vây

tốt nghiệp trung học phổ thông tại nhà, cái đêm tròn mười tám em khóc đến tê tâm liệt phế. sẽ chẳng có ai hiểu được nỗi đau mà em đã phải gánh chịu. nó như những lưỡi dao ghim sâu vào da thịt em, chỉ cần em quên một chút, nó liền găm sâu hơn. nó sẽ luôn nhắc nhở em đừng bao giờ quên nó

"bé cưng, đừng bao giờ quên tao nhé?"

"bé cưng, đừng bao giờ quên tao nhé?"

"bé cưng, đừng bao giờ quên tao nhé?"

tên cầm thú ấy thì thầm vào tai em khi đang cưỡng ép em nằm dưới thân hắn. sức lực của omega so với alpha như trứng chọi đá, vô vọng thôi. có ai hỏi em lúc đó em như nào không? bất lực. bất lực đến cùng cực khi chẳng ai có thể cứu rỗi em được nữa, đau đớn khôn nguôi

rõng rã ba năm ryu minseok vẫn luôn điều trị cùng bác sĩ tâm lí. em đeo lên lớp mặt nạ hạnh phúc hoàn hảo làm mọi người tưởng chừng như chuyện đó chưa hề xảy ra. bác sĩ đề xuất cho em tái hoà nhập cộng đồng dưới sự giám sát của anh họ kwanghee. minseok bất ngờ khi nghe thông báo, em buồn nôn kịch liệt. run rẩy đi ra từ nhà vệ sinh, lau khoé môi mà ôm lấy mặt khóc. em ghét nơi đông người, em ghét những đôi mắt của alpha dán chặt lên người em

nhưng chẳng thể ở trong bóng tối mãi, nếu em không tự mình bước ra ánh sáng thì đến một lúc nào đó người ta cũng kéo em một cách trần trụi khó coi. minseok quyết định chịu đựng, ngày đầu tiên nhập học lưng em đổ mồ hôi lạnh buốt chạy theo sống lưng nhỏ. vẫn là cảm giác khó thở và buồn nôn nhưng em nhẫn nhịn

đi trên hành lang các phòng học, em là người duy nhất cúi gằm mặt xuống mà bước đi. và không ngoài dự đoán, minseok va vào một người cao lớn, là alpha. người nọ vừa ôm chồng sách vừa đỡ lấy em bằng một tay. em ngơ ngác, tim đập nhanh một cách khó hiểu? chưa kịp đợi anh kwanghee chạy tới, người kia đã buông tay em ra và xin lỗi rối rít. sau khi em gật gù bảo đáp lại "tôi không sao" thì bước nhanh về phía trước. mắt em dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, thì ra là đi nhanh tới chỗ bạn gái

cuộc sống đại học đã làm em bận rộn tới mức quên đi những kí ức xấu xí ấy. tâm trạng bây giờ chỉ còn vỏn vẹn trong 7 chữ "đồ án, người thân và bạn bè". để em sống như vậy tới suốt cuộc đời được không? tất nhiên là không rồi, thượng đế luôn biết cách làm khó người khác. hôm nay wooje còn một tiết ngoại ngữ chuyên ngành, minseok quyết định ngồi lại dưới gốc cây anh đào đọc sách. đó là lần bắt gặp đầu tiên của lee minhyung và lần thứ hai của em, bởi vì họ không học cùng khoa nên tần suất đụng mặt khá ít ỏi

lee minhyung chủ động với em trước, anh dùng hai năm rưỡi để theo đuổi và làm nóng lại trái tim đã nguội lạnh ấy. người trẻ mà, chìm trong hạnh phúc triền miên sẽ chẳng lí trí nổi nữa. hai người đi đến quyết định kết hôn, trước đó phải đi khám sức khỏe định kì. bác sĩ nói tuyến thể của em đã lành lại nhiều, có thể đánh dấu vĩnh viễn nhưng sẽ không thể mang thai

anh nghe xong điều này chẳng phản ứng gì mấy, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em mà nói "anh chỉ cần em thôi". chỉ với một câu nói ấy, ryu minseok quyết định giao phó cả phần đời còn lại của mình cho người bên cạnh. em nghĩ rằng bản thân mình không có con vẫn sẽ ổn. nhưng từ sau khi đánh dấu hoàn toàn, các hiện tượng mang thai giả liên tục xảy ra trên người làm minseok vô cùng mệt mỏi mà cáu gắt. em gục mặt vào ngực minhyung mà khóc lớn

đã bao giờ em rời đi chưa? rất nhiều lần là đằng khác. nhưng khi em soạn hành lí muốn đi, lee minhyung sẽ khóc mà cầu xin em ở lại. em biết anh yêu em nên em đành phải yêu lấy bản thân mình nhiều như cách anh yêu em. dù có mệt mỏi rã rời đi nữa thì em vẫn cố gắng chịu đựng vì người bên cạnh, sẽ chẳng có ai dịu dàng với em như thế đúng không?

nhưng một ngày mưa tầm tã, khi em đang ngồi trên bệ cửa số ngắm mưa. một mùi hương gay mũi và kinh tởm xộc vào mũi, buồn nôn quá! tuyến thể đằng sau bài xích đến chảy máu, minseok hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh. sững sờ dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, hắn ra tù rồi! và giờ tên đó đang thả ra hàng loạt tin tức tố ghê tởm ấy để khiêu khích em

hắn tiến đến trước cửa nhà!!!

chân minseok mềm nhũn ra, nước mắt rơi không kiểm soát. em vội vàng gọi cho anh kwanghee cầu cứu. lời nói đứt đoạn cùng tiếng cầu xin khẩn thiết khiến kwanghee nhanh chóng có mặt dưới nhà em. nhìn thấy tên kia, kwanghee như phát điên mà lao vào đánh hắn. changhyeon phải cố gắng gỡ tay kwanghee khỏi cổ áo dính đầy máu của tên cầm thú kia giải thích với anh phải lên xem minseok trước đã

changhyeon gọi cho bảo vệ khu dân cư trông chừng hắn rồi nhanh chóng chạy lên xem em. kwanghee không được tiến vào vì bản thân là alpha, đầy bất lực đứng dưới nhà nhắm nghiền mắt lại. một lúc sau, changhyeon rời ra khỏi nhà em. minseok được dỗ ngủ rồi nhưng ai cũng biết chuyện này nếu không giải quyết triệt để thì em khó lòng mà sống tốt. không khí im lặng chỉ còn tiếng thở dài

ngày hôm đó minhyung trở về, minseok ngay lập tức nhào vào lòng anh khóc lớn. dù đã quên nhưng lòng khó tránh đau nhói, anh dịu dàng vuốt lấy sống lưng em mà an ủi. mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn, những xấp kí ức xấu xí ấy nắm tay nhau quay trở lại trong giấc mơ em. minseok không dám ngủ trong nhiều giờ, dù có nằm bên cạnh minhyung như trước kia nhưng mắt em không thể nhắm lại nổi

em rất muốn chết đi, em muốn được giải thoát. quá mức bí bách quá mức khó chịu rồi. những lúc minhyung không ở nhà, vì để bản thân không ngủ mà em đã rạch tay và dùng đủ mọi cách tổn thương mình. lee minhyung lúc đấy sẽ hôn lên từng vết thương và khóc, nhưng nó chẳng thể làm em có động lực nữa. em mệt mỏi lắm rồi, em như muốn phát điên lên. lee minhyung đã xin nghỉ để ở bên chăm sóc em nhưng em đã đẩy hắn đi làm với câu nói "anh cứ đi làm nốt hôm nay đi, em vẫn ổn"

vì để chiều lòng em mà minhyung đi thật. trong khi đó minseok ở nhà thu dọn toàn bộ những đồ vật liên quan đến em, cất hết vào vali. nhìn vali, thì ra những đồ vật của em cũng chỉ ít đến vậy. sau này em đi rồi thì minhyung cũng sẽ nhanh chóng quên đi em thôi nhỉ?

tan tầm anh về nhà, trên tay cầm bánh ngọt dâu tây mà minseok thích ăn nhất. anh nghĩ bánh ngọt sẽ làm tâm trạng em tốt hơn nhưng khi bước vào nhà thấy em ngồi trên sofa với gương mặt lạnh tanh, trái tim của minhyung đập liên hồi. tiến đến gần hơn, nhìn kĩ tờ giấy li hôn trên mặt bàn khiến anh choáng váng. tiến nhanh đến chỗ em khẩn trương hỏi "anh làm gì không tốt khiến em buồn ư?"

"không có, là do em không muốn bên anh nữa"

"anh đừng nói gì cả, coi như em cầu xin anh. chúng ta li hôn được không? em mệt lắm rồi"

minseok cúi mặt xuống để lộ gương mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nay lại chồng lên hai hàng nước mắt nóng hổi. minhyung dùng tay lau nước mắt cho em, đồng ý kí vào đơn li hôn. minseok đứng dậy cầm theo tờ đơn, quen thuộc bước vào phòng ngủ chung của hai người kéo lấy chiếc vali nhỏ. mở cánh cửa nhà đã bao lâu em chưa bước ra, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến mắt em hơi nheo lại vì chói. xe của changhyeon nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt em, mở cửa và bước vào

sau li hôn, minseok không về nhà bố mẹ. em muốn tự thuê một căn hộ nhỏ nhưng hai anh không đồng ý, cuối cùng em ở lại nhà của changhyeon. anh changhyeon là một người hài hước, anh sẽ luôn làm em cười và đáp ứng mọi nhu cầu của em. được hơn một tuần sắc mặt em đã trở nên hồng hào và ai cũng nghĩ là minseok đã tốt hơn. một lần khi em đang ngồi trên ghế sofa xem phim cùng changhyeon thì em nói em thèm bánh dâu của tiệm lúc nhỏ bốn người cùng ăn. nhưng tiệm đó đoạn đường đi tới khá xa, phải mất nửa tiếng mới tới nơi. nhìn đứa nhỏ đã gầy đi vì không ăn uống được nhiều, changhyeon thoả hiệp. anh muốn gọi kwanghee đến để trông em nhưng nghĩ đến việc em ngửi được tin tức tố là buồn nôn cũng đành thôi

dặn dò lại minseok cẩn thận một hồi, changhyeon mới lái xe đi tới tiệm bánh cách khá xa. gần tới cửa tiệm, tim changhyeon rủn rẩy kịch liệt làm anh phải đẩy nhanh tốc độ rồi trở về nhà ngay lập tức. về tới nhà, minseok không còn ngồi ở sofa. tim changhyeon đập liên hồi tiến tới mở cửa phòng em

mùi tanh sộc thẳng lên mũi, máu tanh lênh lánh dưới sàn nhà, em ngả người tự lưng vào tường. hộp bánh rơi xuống đất, changhyeon nhanh chóng tiến tới kiểm tra hơi thở. chẳng còn hơi thở ấm áp nào quanh mũi em cả, changhyeon ôm lấy em đầy bất lực mà gào lên. bọn họ không giữ được taeseok cũng không giữ được minseok

lễ tang của em được tổ chức, đầu mẹ sau một đêm trở nên trắng xoá, bố không thể nói được nữa. một gia đình bốn người bây giờ chỉ còn hai người già, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. minhyung xuất hiện trong đám tang với vẻ mặt bình thản, gắng gượng lo cho đám tang của "chồng cũ" khi mọi người suy sụp. người ta nhận ra rằng ngón áp út của hắn vẫn sáng, tưởng chừng hắn đã có bạn đời mới nhưng chỉ có ba người biết. đó vẫn luôn là nhẫn cưới của minseok và minhyung

sau hai ngày mệt mỏi không chợp mắt, minhyung đổi lại một hộp bìa cát tông nho nhỏ. bên trong là nhật kí cùng một số đồ dùng trước khi em lên đại học và cả bức di thư của em dành cho anh. trở về nhà dành cả một ngày đọc hết toàn bộ những gì trong nhật kí, hoá ra minseokie có nhiều bí mật đến như vậy. trang thì dính đẫm nước mắt và khô lại, trang thì có một vài giọt máu nhỏ, tất cả đều là nỗi thống khổ cho đến khi chết đi mới được giải thoát

minhyung để lại từng cuốn nhật kí ngay ngắn vào hộp bìa cát tông, thì ra minseok của anh đã phải chịu đựng nhiều đến vậy. giá mà anh chịu tìm hiểu những thứ em che giấu. anh biết em giấu anh nhiều điều nhưng để lại chiều theo ý em, không động tới những thứ kí ức đó để rồi em héo mòn ngay bên cạnh mình. bây giờ hối hận thì có ích gì, em cũng chẳng thể sống lại

minhyung cũng không mong em sống lại, vì bây giờ sống - chính là hình phạt tàn khốc mà thượng đế bắt em gánh chịu. chắc bây giờ minseok đang thanh thản lắm nhỉ? minseok có muốn nhìn thấy anh nữa không? thật xin lỗi bây giờ anh chẳng thể chiều theo mong muốn của em nữa, lần này anh phải giữ lấy minseok không để em bay thôi

minseok ngoan mà, anh tin em sẽ không đẩy anh ra nữa đâu đúng không?



















________________________________
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro