Tự làm tự chịu
Ánh đèn thành phố nhòe đi trong lớp kính xe mờ hơi sương, Lee Donghyuck đang đưa sếp mình - Lee Minhyung về sau buổi họp bàn công việc căng thẳng với các đối tác. Donghyuck chỉ uống có một vài ly nên vẫn còn đủ tỉnh táo, nhưng Minhyung thì đã say khướt. Trong cơn say, anh liên tục nói những điều kỳ lạ và buồn cười, nhưng lại rất đáng yêu.
Khi thì hỏi "Donghyuck tại sao lại thân với thằng nhóc Park Jisung mới vào công ty thực tập như vậy?".
Dứt câu, chưa đợi cậu trả lời đã nói tiếp "Em thích body 6 múi lắm hay sao mà cứ khen body của giám đốc tài chính Lee Jeno thế?" Vừa nói anh vừa nhìn cậu bằng ánh mắt oán trách khiến cậu buồn cười chết đi được.
Lee Donghyuck cảm thán, người này khi say sao lại đáng yêu như vậy, khác hẳn bộ dáng cứng nhắc thường ngày. Phải đến khi cậu đưa tay xoa nhẹ đầu anh thì anh mới chịu dừng những câu hỏi ngốc nghếch đó lại, ngoan ngoãn ngã đầu vào người cậu. Mùi rượu thoang thoảng truyền khắp không gian chật hẹp, nhưng Donghyuck chẳng hề khó chịu. Tâm trí cậu chỉ tập trung vào người đàn ông đang ngà ngà say bên cạnh, trái tim cậu đập loạn trước sự gần gũi này.
Về đến nhà anh, cậu quen thuộc mà nhập mật mã khóa cửa, đỡ anh vào giường. Donghyuck cố gắng dìu Minhyung vào nhà, nhưng anh quá say và nặng, cậu khó khăn lảo đảo đưa được anh đến giường thì trượt chân, ngã ngửa trên giường, Minhyung theo quán tính ngã đè lên người cậu. Hai người bất ngờ, bốn mắt chạm nhau. Khoảnh khắc đó, khi nhìn vào mắt người mình thầm yêu, Lee Donghyuck cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể mình.
Một suy nghĩ táo bạo xẹt qua đầu cậu "Cậu muốn Lee Minhyung, muốn được gần gũi với người đàn ông trước mặt ngay lúc này".
Cậu biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, không biết bản thân còn sống được bao lâu nữa, Lee Donghyuck muốn trải nghiệm cảm giác được yêu và được gần gũi với người mà mình yêu, cậu muốn được cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh, được nghe tiếng tim đập của anh, muốn được sống đúng theo ý mình một lần trước khi mất.
Men rượu đã làm cậu mất đi sự kiềm chế. Cậu tiến đến, đôi môi run rẩy áp lên môi anh. Minhyung mở to mắt bất ngờ, anh bật dậy như vừa được uống thuốc giải rượu, theo phản ứng đầu tiên của não bộ mà đẩy cậu ra.
"Em làm gì?" anh dùng chất giọng trầm khàn mang theo chút hơi say, bối rối hỏi, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi được đôi môi đang khẽ hé của cậu.
Lee Donghyuck lúc này như được rượu cổ vũ, không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu đè ngược Minhyung xuống giường, áp chặt môi mình vào môi anh mà không cho phép anh đẩy cậu ra một lần nữa. Bàn tay cậu run run lần mò trên chiếc áo sơ mi của anh, từ từ mở từng cúc áo. Đôi môi cậu tách ra, thì thầm vào tai người đối diện bằng chất giọng mà theo Lee Minhyung, nó còn dụ hoặc hơn cả yêu tinh "Làm em, làm tình với em".
..............
Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ một tuần trước, cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, Lee Donghyuck đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nó. Chẩn đoán ung thư dạ dày như một tia sét giáng xuống đầu cậu, khiến toàn bộ thế giới xung quanh cậu sụp đổ tan tành.
Donghyuck chết lặng. Cậu không thể tin rằng lối sống tùy tiện của mình lại dẫn đến hậu quả khủng khiếp như vậy. Cậu nhớ lại những bữa ăn vội vã, những đêm thức trắng làm việc, những lần bỏ bữa vì quá bận rộn, những cơn đau âm ỉ ở bụng bị mình xem nhẹ và những lời cằn nhằn của người bạn thân - Na Jaemin khi thấy chế độ sinh hoạt kỳ lạ không giống ai của bản thân. Nhìn dòng chữ "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối" nhảy múa trước mắt, như một bản án tử hình, mắt cậu nhòe đi, đầu óc trống rỗng, toàn bộ thế giới xung quanh cậu dường như sụp đổ.
Donghyuck bước về nhà trong tâm trạng thẫn thờ sau khi trò chuyện với bác sĩ, đôi chân như đeo chì. Tin tức về căn bệnh quái ác vẫn ám ảnh tâm trí cậu như một cơn ác mộng, khiến mỗi bước chân đều nặng trĩu. Cậu đi ngang qua những bức ảnh gia đình treo trên tường, từng khuôn mặt thân thương giờ đây như nhòe đi trong nước mắt. Cậu nhớ những lúc làm nũng với ba mẹ, chọc ghẹo các em. Những lúc cậu cùng thằng bạn thân Jaemin trò chuyện, đùa giỡn xuyên đêm. Một cảm giác không nỡ ghim sâu vào tim cậu khi nghĩ đến việc phải rời xa họ.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một bức ảnh nhỏ được đặt trên bàn của Lee Minhyung, người sếp mà Lee Donghyuck yêu thầm suốt 3 năm qua. Donghyuck cầm bức ảnh lên và nhìn vào đôi mắt anh, nhớ lại những cuộc trò chuyện liên quan tới công việc của họ, những lần chau mày khó chịu của anh khi cả hai bất đồng ý kiến, đặc biệt là những phản ứng ngây ngô khi bị cậu chọc cho không biết làm như thế nào. Cậu yêu anh ấy, ngay cả khi cậu biết rằng tình yêu đơn phương này sẽ không bao giờ được đáp lại.
Minhyung là anh trai của Jaemin. Có lẽ, nhờ vào điều đó cậu được đặc quyền trêu chọc anh đến mức người đó tức đỏ cả mắt, mà đầu xỏ như cậu vẫn yên ổn sống sót ở công ty đến tận bây giờ. Không phải khoe đâu, nhưng chắc chỉ có mình Lee Donghyuck cậu đủ gan để chọc điên Lee Minhyung cứng nhắc kia.
Nhưng cậu cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng, mình chỉ là một nhân viên bình thường, không có gì nổi bật, còn anh là một người đàn ông hoàn hảo, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Mọi sự khoan nhượng với cậu có lẽ chỉ gói gọn trong 5 chữ "Bạn thân của em trai".
Donghyuck cố gắng che giấu tình cảm của bản thân. May mắn là, có vẻ anh không nhận ra tình cảm của cậu.
Nhưng bây giờ, khi sắp phải đối mặt với tử thần, Lee Donghyuck đột nhiên không muốn yên phận nữa, cậu muốn được càn quấy một lần trước khi kết thúc cuộc đời do căn bệnh quái ác.
............
Chính vì vậy, dẫn đến tình huống như lúc đầu. Lee Donghyuck hiện tại đang cả gan đè chặt Lee Minhyung trên giường, môi cậu hôn vào môi anh một cách lung tung không có một chút kỹ thuật, tay thì lần mò trong chiếc áo sơ mi của đối phương, còn dám thì thầm bên tai anh "Làm tình với em, anh thích không?"
"Lee Donghyuck, tôi là sếp của em, em nghĩ kỷ chưa?" Lee Minhyung dường như đã bị cậu dọa tỉnh rượu, anh nhìn chằm chằm vào cậu mà hỏi.
"Sếp thì sao, sếp thì không làm tình được hay gì?" Donghyuck lúc này như được nạp thêm mười lá gan.
Dây thần kinh kiềm chế trong đầu Lee Minhyung lập tức tan vỡ, không thằng đàn ông nào có thể chống cự lại được người mình yêu. Đúng, Lee Minhyung cũng đã sớm yêu thầm cái nhóc nghịch ngợm Lee Donghyuck này rồi, nhưng anh chưa đủ dũng khí để tỏ tình, anh cần biết chắc cậu có thích mình không.
"Lee Donghyuck, là em tự làm tự chịu" Hòa vào men say, anh lập tức lật ngược tình thế, đè cậu xuống dưới thân, hai cơ thể cháy bỏng quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng.
------------------
Ánh bình minh len lỏi qua khe rèm, chiếu sáng căn phòng nơi họ nằm. Lee Minhyung mở mắt, nhìn cậu trai trẻ đang say giấc bên cạnh mình, cậu đẹp như một thiên thần, nước da màu lúa mạch, mái tóc mềm mượt và đôi môi đỏ mọng. Anh không thể cưỡng lại được mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
Cậu khẽ cựa quậy, phát ra một vài âm thanh than thở nhỏ như lên án kẻ đang phá giấc ngủ của mình, rồi lại yên ổn dụi vào lòng anh mà ngủ tiếp. Anh mỉm cười, xoa đầu Donghyuck một cách cưng chiều, thầm nghĩ chắc hẳn cậu đã quá mệt mỏi vào tối hôm qua. Anh thầm dặn dò bản thân lần sau phải biết tiết chế lại. Tới tận bây giờ, Lee Minhyung mới đủ tỉnh táo nhớ lại mọi chuyện hôm qua, anh không thể tin rằng mình thực sự đã cùng với người mà bản thân yêu thầm phát sinh quan hệ, hơn nữa còn do cậu ấy chủ động. Minhyung thề với trời, anh đã cố gắng kiềm chế, nhưng anh không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của cậu vào tối hôm qua, anh chịu thua, hoàn toàn bị mê hoặc.
Nhìn đồng hồ sắp đến giờ vào làm, bên cạnh là Lee Donghyuck ngủ say. Anh quyết định lạm dụng chức quyền lần đầu trong đời, duyệt thẳng cho cả anh và cậu nghỉ phép một buổi, sau đó yên tâm ôm cậu vào lòng mà mỉm cười ngủ tiếp. Nhưng điều Minhyung không ngờ tới là, đợi buổi trưa anh mở mắt ra lần nữa, Lee Donghyuck đáng lý phải ngủ say trong lòng anh đã chạy mất từ lâu.
---------------------
Lee Donghyuck từ từ mở mắt, vừa nhức đầu vừa cảm thấy thân thể như bị xe cán qua, nhìn gương mặt gần trong gang tất của người đối diện, cậu hốt hoảng chui ra khỏi lòng ngực ai kia. Ký ức đêm qua dần dần hiện rõ, cậu thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, mặt đỏ lên như trái cà chua chín, tự chửi bản thân sao lại không có liêm sỉ như vậy, lợi dụng say rượu cưỡng ép người ta, thậm chí đối phương đã từ chối đẩy mình ra mà bản thân còn mặt dày năn nỉ người ta làm mình. Bây giờ Lee Donghyuck chỉ muốn đào cái hố tự chôn bản thân cho rồi, dù sao sớm muộn cũng phải chôn mà, huhu.
Đang lúc đầu óc rối bời, điện thoại cậu đặt cạnh đầu giường bỗng reo chuông, là bác sĩ ở bệnh viện gọi tới, cậu nhanh tay chộp lấy điện thoại tắt đi trước khi Lee Minhyung bị tiếng chuông làm thức giấc, cậu chưa đủ dũng cảm để nhìn mặt anh lúc này đâu.
Nhanh chóng lết cái thân thể tàn tạ xuống giường, cậu chạy vào nhà tắm gọi lại cho đối phương, tin tức ập tới khiến cậu không biết nên mừng hay lo cho bản thân.
Lee Donghyuck nhận được kết quả chẩn đoán mới: cậu không mắc bệnh ung thư, mà chỉ bị đau dạ dày thông thường.
Bệnh viện xin lỗi cậu vì sự nhầm lẫn không mong muốn này, cậu cũng không còn hơi sức đâu mà đi trách cứ đối phương, chỉ cảm ơn rồi nhanh chóng cúp máy. Cảm giác xấu hổ và hối hận ập đến, không bị ung thư thì tốt quá rồi, không phải chết, nhưng mà... "lệnh bài miễn tử" là căn bệnh ung thư mà cậu chuẩn bị đem đi cầu xin sự tha thứ của anh vì lỡ càn quấy, cưỡng ép anh đêm qua bị đem đi mất rồi, thì có khác gì xử tội chết cậu luôn đâu.
"Giỡn mặt hả, ông trời ơi, sao ông trêu đùa con quá vậy, huhu!!!" Lee Donghyuck nhìn lên trời mà cảm thán.
Bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là "TRỐN", trốn trước khi Lee Minhyung tỉnh dậy. Lee Donghyuck tự an ủi, đêm qua cả hai người đều say, Minhyung còn say đến không biết trời đất, lỡ anh thật sự không nhớ gì thật, thì coi như vẫn còn cơ hội cứu cậu một mạng. Lee Donghyuck dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo rồi ngay lập tức vọt ra khỏi nhà Minhyung, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
----------------------------
Trong công ty lúc này, Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào con người vẫn đang trưng cái mặt tỉnh bơ ngồi ở bàn làm việc kia, cậu vẫn cư xử bình thường, như thể đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ, anh không hiểu cậu đang nghĩ gì.
Anh muốn biết liệu cậu có yêu anh không, anh muốn biết liệu cậu có cảm thấy hối hận về những gì đã xảy ra không, liệu cậu có muốn tiến tới một mối quan hệ khác với anh không. Nhưng anh không dám hỏi, anh sợ rằng cậu sẽ nói cậu không yêu anh mà cậu chỉ chơi đùa cùng anh. Vì vậy, sếp Lee chỉ có thể tự dằn vặt bản thân mà tỏ ra như không có chuyện gì.
Có trời mới biết, lúc bị Lee Minhyung nhìn chằm chằm, Lee Donghyuck ở ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, trong lòng sớm đã hoảng hốt nghĩ ra 1001 kịch bản để cầu xin anh tha thứ rồi. May mắn là cuối cùng anh cũng dời tầm mắt đi, chắc anh không nhớ gì thật, cậu thở ra nhẹ nhõm.
Có điều cảm giác nhẹ nhõm chưa đến được bao lâu, lòng cậu lại như lửa đốt trở lại. Cũng chỉ vì cậu nghe được những lời khen của 2 cô đồng nghiệp nữ bên cạnh về anh, nào là sếp Lee đẹp trai và trầm tĩnh thật đó, hay là sếp Lee nhìn vừa cấm dục vừa gợi cảm. Lee Donghyuck nghe mà không khỏi cảm thấy tức đến buồn cười, ngọn lửa phản bác trong lòng bùng lên. Không biết là người cấm dục trầm tĩnh giấu tên nào đó, tối hôm qua đè cậu lên ngay trước cửa sổ sát đất mà tàn phá bừa bãi. Hậu quả là cậu bây giờ eo lưng thì đau nhức, chân thì run rẩy không cách nào làm việc bình thường được.
-----------------------
Na Jaemin cảm thấy bầu không khí trong công ty dạo này có gì hơi kỳ lạ, nhất là giữa 2 người có liên quan mật thiết với nó, ông anh trai cứng ngắc và thằng bạn thân trời đánh.
Nó là người hiểu rõ nhất cái tính lười biếng của Lee Donghyuck. Bình thường người này sẽ luôn nói không với việc lội thang bộ, chờ lâu bao nhiêu cũng nhất quyết đứng chờ thang máy, không đi thang bộ dù chỉ một tầng. Vậy mà hôm đó, Na Jaemin tưởng mình gặp ảo giác khi thấy Lee Donghyuck chấp nhận lội thang bộ 6 tầng, trong khi thang máy thì chỉ có mình ông anh của nó chứ có ma nào nữa đâu. Jaemin hỏi dò thì nhận được câu trả lời siêu công nghiệp của thằng bạn thân "Rèn luyện sức khỏe thôi".
Hôm khác, Jaemin cùng Donghyuck đang đi xuống căn tin ăn cơm trưa. Nhưng vừa nhìn thấy anh trai nó xuất hiện ở căn tin, Lee Donghyuck đã lập tức như được gắn động cơ chạy mất dạng, chỉ để lại cho Na Jaemin đang ngơ ngác một câu "Tao đặt đồ ăn rồi mà quên mất". Na Jaemin đã nhiều lần tra hỏi, nhưng Lee Donghyuck cứ chối đây đẩy rằng không hề tránh mặt anh nó. Được rồi, coi như mày giỏi, Na Jaemin thề sẽ sớm điều tra cho rõ sau đó xử đẹp Lee Donghyuck vì dám giấu giếm mình
Cuối cùng tới ngày hôm đó, khi đang đi qua hành lang, chính mắt Jaemin nhìn thấy Lee Donghyuck - bạn thân nó, đang tám chuyện, vừa đi vừa cười cười nói nói với nhóc thực tập - Park Jisung, nhưng sau khi thấy bóng dáng lấp ló của ông anh trai mình, Lee Donghyuck ngay lập tức trốn sau lưng thằng nhóc Jisung, khiến cho thằng nhóc ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ông anh Lee Minhyung của Jaemin còn kỳ lạ hơn, sau khi nhìn thấy Donghyuck nép sau lưng nhóc Jisung, lập tức đen mặt, sau đó lạnh giọng bảo thằng nhóc làm gấp bản kế hoạch gửi mình, hôm nay mà không xong thì khỏi về, chỉ tội nhóc con ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mắt thì rưng rưng như sắp khóc tới nơi làm Lee Donghyuck phải vội ló mặt ra an ủi, điều này cũng thành công khiến mặt ông anh trai của Jaemin đen như đít nồi luôn.
Một màn này khiến Na Jaemin tự tin kết luận, thằng bạn thân và ông anh trai chắc chắn có gì mờ ám giấu mình, bởi vì anh trai nó chắc chắn đang "GHEN".
------------------------
Tối hôm đó, Lee Donghyuck đang nằm ở nhà chơi game, nhớ lại ánh mắt của Minhyung lúc chiều khi cậu trốn anh sau lưng nhóc Jisung, cứ như là đang... ghen vậy. Ngay lập tức, Donghyuck xua tay, trấn tỉnh bản thân không được ảo tưởng, bớt mơ mộng hão huyền đi, anh làm sao mà thích cậu được.
Cùng lúc đó, tiếng tin nhắn điện thoại ting ting liên tục kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ, cậu biết cái nết nhắn tin liên tục này chắc chắn chỉ có thể là thằng bạn thân Jaemin của mình mà thôi. Nhân lúc nghỉ giữa trận game, cậu vào khung chat ngó qua xem nó gửi gì cho mình, đoán không sai, lại là video về một anh trai 6 múi, không cần mở video ra xem mặt, Donghyuck cũng biết là anh giám đốc tài chính Lee Jeno mà nó đang yêu thầm. Trung bình một tuần, không biết nó đã gửi cậu bao nhiêu video như vậy để khoe khoang về crush nữa.
Lần này cậu đang chơi dở trận game nên lười cũng lười xem, cậu nhắn lại đôi câu chọc ghẹo nó "Yếu, nhìn là biết yếu ớt rồi." Ngay lập tức, Jaemin gọi điện đến, nhưng vì đang chơi game cậu thẳng tay tắt máy.
15' trôi qua, xong trận game, cậu mới thong thả gọi lại cho nó, chưa kịp nói gì, Na Jaemin đã xổ một tràng khiến cậu chết đứng "Lee Donghyuck, mày dám bảo anh trai tao yếu hả, anh tao đọc được nên đang trên đường đến tìm mày tính sổ đấy."
Tới giờ cậu mới biết, thì ra người trong video là Lee Minhyung chứ không phải Lee Jeno, cậu muốn gào lên với Na Jaemin rằng tự nhiên gửi video anh trai nó cho cậu làm gì, nhưng cậu không còn thời gian nữa, chỉ biết ngay lập tức cúp máy, bỏ trốn trước rồi tính sau.
Lee Donghyuck vừa mới mở cửa tính trốn, đập vào mắt là Lee Minhyung đang thở hồng hộc đứng trước cửa nhà đợi cậu. Cậu sợ hãi, chưa kịp giải thích anh đã xông vào nhà, đóng sầm cửa, không nói một lời mà đè cậu lên tường.
"Em chê ai yếu hả?" Anh hỏi.
Cậu chối đây đẩy, giải thích là mình chỉ chọc ghẹo Jaemin thôi, nhưng anh không tin.
Chưa kịp dẩu mỏ lên cãi thì anh nói tiếp "Anh sẽ cho em biết thế nào là yếu, dù sao em cũng đã được thử qua rồi mà."
"Tự làm tự chịu đi" Anh nói nhỏ vào tay cậu.
Lee Donghyuck ngửi được mùi nguy hiểm từ chất giọng nói trầm thấp đó. Tới tận lúc này cậu mới biết, thì ra anh vẫn luôn nhớ đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Cậu ngỡ ngàng, anh không trách cậu sao, không cảm thấy ghê tởm sao, không lẽ anh cũng có tình cảm với cậu, nhưng nếu có thì tại sao thời gian qua lại im lặng không nói gì. Đầu Lee Donghyuck xẹt qua hàng ngàn suy nghĩ, nhưng tất cả đều bị dẹp qua một bên bởi câu nói tiếp theo của Lee Minhyung.
"Anh yêu em, Lee Donghyuck. Lee Minhyung rất yêu em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết cả cuộc đời của anh sẽ rơi vào tay em rồi." Anh dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cậu.
"Thế sao anh không tỏ tình sớm?" Donghyuck nói hờn dỗi, nhưng khóe mắt hồng lên của cậu đã thể hiện hết được tâm trạng cậu lúc này.
"Anh sợ em từ chối" Minhyung nói, gương mặt như có gì quyết tâm "Anh biết mình không hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ luôn cố gắng trở thành người đàn ông tốt nhất mà anh có thể, vì em. Anh sẽ luôn ở bên em, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lee Donghyuck, em làm người yêu anh được không?"
"Ngốc, em đã sớm chấm anh trước rồi" Cậu nói xong, ngay lập tức hôn vào môi anh, nhưng kĩ năng vụng về nhanh chóng bị anh áp đảo. Hiện tại, tới sức kháng cự cậu cũng biến mất, chỉ biết phối hợp với anh theo bản năng, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, tới đâu hay tới đó. Tự làm thì tự chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Lần nữa, hai cơ thể lại hòa quyện vào nhau. Nhưng lần này, không còn sự kháng cự hay khuất mắt gì nữa.
-------------------
Sáng sớm, Lee Minhyung nghe thấy giọng mũi khàn đặc của em người yêu liền đau lòng, một bên thầm mắng hành vi cầm thú của bản thân tối qua, một bên khẽ dỗ ai đó thức dậy.
"Donghyuck, hôm nay không cần đi làm nhé, nghỉ ở nhà một ngày đi" Đây chính thức là lần ngoại lệ thứ 2 của Lee Minhyung trong công việc.
"Em bị như vậy còn không phải do anh hả? Hôm qua lúc em cầu xin anh dừng lại sao anh không nghe đi!"
Lee Donghyuck nhớ lại tối qua Lee Minhyung ép mình gọi "chồng" mới chịu dừng, nhưng càng gọi thì anh lại càng mãnh liệt hơn, không hề có ý định tha cho cậu. Càng nghĩ càng tức mà.
Minhyung tự biết đuối lý nên cũng không biết nói gì, đành ôm con gấu đang xù lông vào lòng mà dỗ. Sau một hồi dỗ dành, ai kia đang hờn dỗi cũng chịu ngủ ngoan lại. Dỗ Donghyuck ngủ lại xong, Lee Minhyung liền vội vàng vào phòng làm việc, mở laptop lên thông báo hôm nay có việc bận nên cuộc họp ở công ty sẽ chuyển sang họp online.
Minhyung đeo tai nghe, chăm chú nghe các bộ phận báo cáo tiến độ làm việc. Anh lúc này làm gì còn bộ dạng nhỏ nhẹ như dỗ gấu iu lúc nảy. Thay vào đó, ánh mắt anh sắc bén, chỉ ra từng lỗi sai của từng bộ phận.
Ngay lúc Minhyung đang chăm chú họp, có một con gấu nhỏ từ từ mở cửa phòng ra, mơ mơ màng màng mà đi vào, nhìn thấy Lee Minhyung chỉ chăm chăm vào màn hình laptop mà không để ý tới mình, Lee Donghyuck trong cơn buồn ngủ, nữa tỉnh nữa mê nên không phát hiện anh đang họp, ấm ức bước tới gần.
"Lee Minhyung, anh yêu em hay yêu cái laptop đó vậy, sao không để ý tới em" Giọng Donghyuck mang theo chút hờn dỗi, do mới ngủ dậy nên còn đặc giọng mũi nghe như đang nũng nịu. Vừa nói vừa đi tới, Donghyuck ngồi mạnh lên đùi anh người yêu để thể hiện là em đây đang rất giận đó, nhưng lại không kìm được mà đưa 2 tay ra đòi anh ôm vào lòng.
Lee Minhyung đeo tai nghe nên không phát hiện cậu vào phòng và lại gần mình lúc nào, tới lúc phát hiện cậu đã yên vị trên đùi mình rồi. Đứng hình vài giây, anh lập tức tuyên bố kết thúc cuộc họp, sau đó gập ngay laptop lại.
Tiếng đóng mạnh laptop của Minhyung như đánh thức Donghyuck trong cơn mơ màng, cậu run rẩy hỏi anh "A-anh đang họp video hả, mọi người có nghe thấy giọng em k-không...?"
"Anh..." Minhyung không biết trả lời như thế nào cho người trong lòng đỡ sốc nhất. "Anh nghĩ chắc không, anh đóng laptop liền rồi mà" Nhưng vừa nói Minhyung lại vừa không nhịn được cười.
"Trời ơi, anh còn dám cười em hả, làm sao đây, sao mai em dám vô công ty, thằng Jaemin nó cười em chết luôn, huhu" Vừa nói cậu vừa vò đầu bức tóc, Minhyung nhìn mà yêu chết đi được, lập tức ôm cái đồ đáng yêu này vào trong lòng mà dỗ dành. Lee Minhyung nghĩ thầm, cục cưng của mình hợp với câu "Tự làm tự chịu" thật đó.
------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro