Sau ngày em đi và mãi mãi
sau ngày em đi, tôi thức dậy trên chiếc giường của hai ta. như một thói quen đã hình thành từ lúc nào mà tôi cũng chẳng nhớ rõ
" sớm an lành, thành long"
chẳng một tiếng đáp lại. chết thật, men rượu đã làm tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa rồi. lại một lần nữa tôi quên mất, em đã bỏ tôi đi rồi còn đâu.
sau ngày em đi, tôi quay lại công việc. cuộc sống vẫn trôi đi, dòng đời tấp nập lắm lối sẽ chẳng vì ai mà dừng lại, và hoàng hải thì chẳng phải ngoại lệ. những bản demo đã chất đống, lời nhạc còn đang viết dang dở,... tôi tự hỏi rồi đây tôi sẽ sống với tâm trạng gì ? vì lã thành long chỉ là một người đi qua cuộc đời của phạm hoàng hải như bao người khác chăng, dấu ấn mà em để lại chắc chẳng đủ để làm tôi buồn quá ba ngày đâu nhỉ ? chà, một cái cớ tuyệt vời, đúng là một thằng đàn ông thì không thể suy sụp quá lâu vì một người đã bỏ đi được, nhất là khi còn như kiểu bị đá thế này nữa.
sau ngày em đi, tôi quay trở lại căn nhà mà trong phút chốc tức giận đã đóng sập cửa và thề sẽ chẳng thèm để mắt tới cái chốn đầy rẫy kỉ niệm ngọt ngào này. nhìn nhiều chỉ tổ bực thêm. tự cười bản thân, đúng là không nên quyết định gì trong lúc tức giận, quá trẻ con. chậu cây em yêu thích trên ban công dưới những cơn nắng gắt của sài gòn đã úa dần vì không ai chăm sóc. vậy mà em chẳng về thật, em yêu chúng thế cơ mà, sao nỡ để chúng chết đi. tôi ôm hi vọng gì khi trở lại đây ? tôi không biết nữa, hi vọng mở cửa ra và thấy em vẫn tưới cây, nhặt lá úa, dịu dàng mỉm cười với tôi sao.
sau ngày em đi, tôi quyết định chuyển nhà, trước đó tôi đã chuyển ra một căn hộ khác rồi. không phải thiếu nghị lực mà tôi chuyển về nhà cũ của hai đứa đâu. nhà cũ thì thuận tiện cho sáng tác hơn, dẫu gì cũng là nơi làm việc quen mấy năm, cảm xúc cũng khác. chứ ai mà bảo tôi về để đợi em là sai nhé. chẳng có chờ đợi gì ở đây cả, hoàng hải thề đấy, có phải cổ tích đâu mà chờ với chả đợi.
sau ngày em đi, tôi đi thể dục ở công viên gần nhà, dạo này tôi phải tút tát để lấy lại phong độ ngời ngời trước kia thôi. gặp lại ông cụ mà thành long hay nói chuyện, tôi đã định giả ngu rồi đi qua thật nhanh nhưng đúng là có những chuyện chẳng thể tránh được :
" dạo này long đâu rồi con, hồi trước ông vẫn thấy thằng bé đều mà "
mặc dù hơi gượng gạo nhưng kính lão đắc thọ mà, tôi vẫn phải cố bịa ra một lí do :
" dạo này long bí ý tưởng nên em ấy ra hà nội với bạn bè khuây khỏa một thời gian ông ạ."
" ài, có mỗi thằng bé là không chê lão già này lẩm cẩm, chịu ngồi nói chuyện với ông thôi. lâu rồi không gặp nó cũng buồn"
cả khoảng thời gian sau đó tôi không nhớ rõ bản thân với ông đã trò chuyện những gì. tâm trạng tôi như rơi xuống một cái hố mà hét bao nhiêu cũng chẳng thấy vọng lại.
hóa ra em đã bỏ tôi đi lâu vậy rồi. ngay cả người ngoài còn thấy " lâu rồi " mà tôi vẫn hàng ngày huyễn hoặc bản thân với cụm từ mơ hồ " sau ngày em đi " sau bao lâu rồi ? hoàng hải không nhớ, hoặc là phút chốc nghĩ đến rồi cũng tự động gạt ra sau đầu. chẳng ai có thể trả lời được vấn đề mà ngay bản thân họ cũng trốn tránh.
sau ngày em đi, chà, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ, cái cớ dùng để dối người nhưng không thể lừa được bản thân. nhất là khi con tim tôi còn đập nhưng lồng ngực thì như trống rỗng. hoàng hải nhớ em nhiều lắm.
sau ngày em đi, tôi quay lại, để xem nào, trước đó tôi đã cố gắng để quay lại với công việc, với cuộc sống lành mạnh... nhưng lần này thì không thể nữa rồi. tôi quay lại với men rượu. tôi không thể chợp mắt khi trái tim vẫn đập nhưng lòng thì trống rỗng, cơn đau xé tim gan vì một bóng lưng quay đi khiến tôi nghẹt thở. em ơi tôi không thở được, em biết không, hoàng hải không thở được khi nghĩ về em.
mình gặp nhau lúc tôi 26 tuổi, em 24, tôi bị em cuốn hút ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. một cậu chàng đã trải qua kha khá biến động nhưng tất cả những gì em thể hiện ra lại giống những nhóc học sinh cấp 3 vậy, ngây thơ và truyền năng lượng tích cực cho tất cả những nơi em xuất hiện ( tôi chẳng biết dùng từ như này có đúng không nhưng đối với tôi, em là một sự xuất hiện rất đặc biệt trong cuộc đời tôi, và chắc chắn chẳng có lần hai ) em đã nắm giữ trái tim tôi ngay từ khi ấy rồi. âm nhạc của em cũng tình cảm, nhẹ nhàng, trong trẻo y như con người em vậy. người ta say em như điếu đổ cũng chẳng phải điều đáng ngạc nhiên. nhưng chắc chắn điều ngạc nhiên nhất là em đáp lại tình cảm của tôi.
nhưng các cụ ta có câu gì ấy nhỉ ? à rồi, " trèo cao thì ngã đau". người trải qua đủ loại hạnh phúc mật ngọt rồi rơi xuống từ chín tầng mây như tôi chắc cũng nếm đủ mùi rồi. nếu lựa chọn lại, tôi còn dám trèo cao như thế không, chắc chắn có. lí trí có thế nào thì đứng trước nhịp đập của trái tim cũng chỉ là một từ ngữ thôi nhỉ.
sau ngày em đi, tôi đứng trước bờ vực sụp đổ. đau lòng nhất không phải là không có được mà là đã từng có rồi lại mất đi.
tôi có trách em không ? ban đầu là có
nhưng lúc sau ngẫm lại, em có làm gì sai không. không, em chỉ không yêu tôi thôi. nói đúng hơn tôi không dám trách em, nếu như tôi không thể khiến trái tim mình ngừng yêu em thì sao dám trách em chỉ vì em không yêu tôi đây ? có lẽ ngay từ ban đầu việc em "đáp lại" chỉ là sự ngộ nhận của bản thân tôi từ sự thương hại mà thôi. biết đâu tình cảm em cho tôi chỉ là thứ tình cảm dư thừa mà em bố thí cho kẻ đáng thương là tôi đây.
tình yêu là thứ có khả năng cứu rỗi nhưng cũng có thể giết chết một con người. và phạm hoàng hải sẽ bị giết chết bởi thứ tình yêu ấy mất...
những gì còn lại trong tầm mắt tôi là bầu trời hôm nay qua khung cửa sổ trong xanh đến lạ. tia nắng nhảy nhót trên những tán cây... và nụ cười của em, đã bao lâu rồi tôi mới được thấy rõ ràng đến vậy. nụ cười đã thường trực trong tâm trí tôi suốt thời gian hoài niệm về một bóng hình
" long ơi hải yêu em nhiều lắm"
" sao hôm nay tự dưng lãng mạn thế, mà thành long yêu hoàng hải còn nhiều hơn cơ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro