ONESHOT
Otabek đeo tai nghe lên, nhìn xuống cái khung cảnh bên dưới qua ánh đèn sặc sỡ không ngừng chớp tắt.
Cái cảm giác khó thở này lại đến nữa rồi!
Hắn nhếch mép.
Là một DJ hơn ba năm, hắn đã quá quen với cái khung cảnh trụy lạc này. Nhưng dù cho thế nào, hắn vẫn chẳng thể hòa vào nó được. Cái cảm giác lạc lõng vẫn luôn tồn tại trong hắn mỗi khi đêm xuống, khi hắn buộc mình phải hòa vào cái bầu không khí mà hắn vốn chẳng thuộc về này.
Bầu không khí ngập ngụa mùi rượu, thuốc lá và cần sa.
Otabek thờ ơ quét mắt qua khắp sàn nhảy, toàn bộ khung cảnh trụy lạc bên dưới lọt vào trong tầm mắt hắn, không sót dù chỉ một chút. Sàn nhảy rực rỡ màu đèn, những con người điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Trong góc tối, một vài cặp đôi quấn quít lấy nhau, áo quần xộc xệch, đắm chìm trong cơn khoái lạc. Lại có một vài kẻ nằm dài trên bàn, nhấm nháp sự đời qua những ly cocktail, mơ màng nhìn về phía trước qua làn khói mờ của thuốc lá và cần sa. Trên sân khấu, vài vũ nữ và cả vũ nam thi nhau uốn éo theo điệu nhạc xập xình chói tai, cố gắng phô ra tất cả da thịt của mình trước ánh mắt thèm thuồng cùng những lời gạ gẫm hết sức khiếm nhã của bọn đàn ông phía dưới.
Otabek không thể hiểu và cũng chẳng muốn hiểu những con người kỳ lạ (ít nhất là đối với hắn) này. Trong mắt hắn, họ dường như chỉ là những cái xác, những cái xác đang dần mục rữa, những cái xác đang cố cứu vớt sự trống rỗng của bản thân bằng cách lấp đầy cơ thể bằng niềm hoan lạc.
Hắn muốn rời khỏi nơi này, tìm về nơi chốn hắn thuộc về. Hắn không muốn phải ngộp thở trong cái thế giới xa hoa này nữa, dù chỉ một chút.
------------------------------------------
Otabek khoác lên mình chiếc áo khoác màu rêu dày cộm, lầm lũi bước ra khỏi quán bar sau khi giao lại công việc điều khiển cuộc vui cho một người đồng nghiệp. Tách khỏi cái nơi ồn ào kia, hắn ngửa mặt lên trời, hít thật sâu, để cho luồn khí lạnh của mùa đông nước Nga tràn vào phổi hắn. Bây giờ mới dễ chịu làm sao, hắn mãn nguyện nghĩ trong đầu.
"Thằng dở hơi này! Làm đếch gì mà lại chắn giữa cửa thế này!", một gã thanh niên cao to vô tình đụng trúng hắn hét lớn, "Không muốn vào trong thì biến mẹ đi! Cản đường cản lối!", gã nhướn mày, thét vào mặt hắn.
Otabek lướt nhanh qua gã. Là một tên nhà giàu đua đòi. Cả người gã đều là đồ hiệu, hai bên là hai cô nàng nóng bỏng ăn mặc cực thiếu vải dù đang trong thời tiết rất lạnh. Chắc hẳn tên này ngoài việc đốt tiền của bố mẹ và thời gian của bản thân vào những cuộc thác loạn thì chỉ là một con người vô dụng mà thôi.
Lại một kẻ mục rữa nữa.
"Xin lỗi", Otabek cúi đầu rồi bước đi thật nhanh. Hắn không thích phải dây dưa với cái thể loại mà mình khinh nhất trên đời.
Bóng hắn đổ dài trên mặt đường, giao với những cái bóng xa lạ khác. Trên đường chỉ còn lưa thưa vài bóng người qua lại. Cảm giác trống trải tưởng như đã biến mất từ lúc tiếng nhạc sàn chỉ còn lại sau tai hắn, nhưng chẳng hiểu vì sao nó vẫn cứ đu bám lấy hắn không buông. Một thứ cảm xúc hỗn tạp xuất hiện trong trái tim của Otabek. Cô đơn. Sợ hãi. Lo lắng. Nhung nhớ. Thèm khát. Tất cả chúng trộn lại với nhau, bao bọc lấy trái tim hắn. Bàn tay đút trong túi áo của hắn chảy đầy mồ hôi dù trời đang rất lạnh. Hắn cần một thứ gì đó cứu rỗi lấy hắn. Hắn cần một liều thuốc để làm dịu đi tâm hồn hắn.
Otabek biết thứ thuốc thần mà mình cần là gì.
Và hắn nhớ viên thuốc nhỏ ngọt ngào của hắn.
"Mừng anh trở về, Otabek", Yuri đứng trước cửa, mỉm cười chào hắn. Đôi mắt xanh lục của cậu ngập tràn tình yêu thương dành cho chàng trai đang đứng trước mặt mình.
Yuri Plisetsky.
Viên thuốc nhỏ vui vẻ của tôi ơi
Hãy đưa tôi thoát khỏi nơi này
Otabek ôm lấy thiên thần của mình, đem mọi dục vọng luôn giấu sâu trong tim hòa cùng những xúc cảm đã kiềm chế của mình rải lên cơ thể xinh đẹp của cậu. Hắn nhìn vào đôi con ngươi mang màu xanh ngọc lục bảo đọng nước kia, cảm giác như cả thế giới mục rỗng này đã sụp đổ. Tất cả đã trở thành một đống hoang tàn. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là hắn và cậu. Otabek như bị đôi mắt màu xanh mị hoặc đong đầy khao khát được hòa vào làm một cùng hắn của cậu vào thế giới của riêng hai người, một thế giới thật yên bình.
"Yuri.... Yuri Plisetsky...", hắn khẽ gầm lên, cắn lấy điểm nhạy cảm trên ngực cậu.
"Otabek...", Yuri ngửa đầu ra sau, không kiểm soát được mà rên rỉ theo mỗi lần răng cửa hắn ma sát với điểm hồng của cậu. Vài sợi tóc mái vươn trên đôi má bị ham muốn nhuộm hồng đẫm mồ hôi của cậu.
Lau khô giọt lệ nơi khóe mắt
Điểm sắc vào bầu trời xám xịt của tôi
Otabek thúc mạnh vào trong cơ thể của Yuri. Cậu ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng nỉ non ướt át vang lên qua làn môi mọng đầy sức hấp dẫn của cậu. Hắn di chuyển đầu lưỡi từ cổ cậu đi xuống ngực, xuống cơ bụng rắn chắc, xuống bắp đùi đầy những dấu ngân của cậu. Trong mắt hắn, Yuri Plisetsky không phải là tình nhân, cũng không phải là bạn giường. Yuri là vị thuốc chữa trị cho tâm hồn của hắn, xoa dịu những loại cảm xúc tiêu cực thường nổi dậy trong lòng hắn. Hơn thế nữa, đối với Otabek, cậu chính là một vị thần tiên. Một vị thần tiên mà Thượng đế đã ưu ái dành tặng cho hắn, một kẻ trần mắt thịt hèn nhát, ích kỷ và yếu đuối. Khoảnh khắc cậu xuất hiện trong cuộc đời hắn, hắn đã nhận ra một điều rằng, thế giới này chẳng hề vô vị như hắn đã nghĩ. Chính cậu, Yuri Plisetsky, đã nhân ái cứu vớt hắn, một kẻ trần thịt đang tuyệt vọng trong thế giới xám xịt này, khỏi bị bão hòa với những cái xác rỗng tuếch kia. Chính cậu, Yuri Plisetsky, đã tô màu xanh vào bầu trời của hắn, đã trở thành mặt trời để sưởi ấm hắn, đã chấp nhận yêu thương và chữa lành trái tim chằn chịt những vết thương của hắn. Tình cảm của hắn đối với cậu, nói là tình yêu đơn thuần chẳng đúng, nói là sự biết ơn cũng chẳng đúng. Có lẽ, sùng bái là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả cảm giác của hắn dành cho cậu. Hắn sùng bái vị thần tiên nước Nga ấy. Otabek thậm chí từng nghĩ, nếu như một ngày nào đó, cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn, có lẽ đó cũng là lúc hắn thật sự chết đi. Hắn không dám đương đầu với thế giới này mà không có cậu bên cạnh. Hắn hoàn toàn không dám. Chính vì vậy, hắn rất sợ rằng, một ngày nào đó, vị thần tiên của hắn sẽ biến mất, để lại hắn một mình giữa thế xới tăm tối và lạnh giá này. Rồi trái tim hắn sẽ lại chịu đựng thêm những vết thương mới, và dần trở thành một phần tử mục nát như bao kẻ khác mất.
"Đừng khóc, Otabek", Yuri dịu dàng hôn nhẹ lên khóe mắt Otabek, "Đừng sợ hãi. Đừng lo lắng. Em sẽ ở bên anh mãi mãi, sẽ trở thành viên thuốc nhỏ bé của anh. Em sẽ không rời bỏ anh đâu"
Viên thuốc ngọt ngào bé nhỏ của tôi ơi!
Xoa dịu cơn đói khát trong tôi
Chất ngọt tanh tràn lên những cái gai vị giác của hắn ngay sau khi răng nanh hắn chạm vào làn da ửng đỏ của cậu. Móng tay Yuri ghim chặt vào lớp da màu đồng của Otabek, cảm nhận đợt tiến vào cuối cùng của hắn. Otabek gầm nhẹ, một dòng chất lỏng trắng đục nóng bỏng bắn vào lớp thịt mềm mại của cậu, tràn cả ra ngoài. Yuri nhắm nghiền mắt, nhận lấy cái hôn từ Otabek. Otabek mút lấy làn môi mềm mại hắn luôn khao khát, chiếc lưỡi khuấy động khoang miệng của cậu, tìm kiếm đầu lưỡi của đối phương. Môi chạm môi. Lưỡi chạm lưỡi. Yuri nhanh chóng đáp lại sự nồng nhiệt của Otabek, cậu cắn vào bờ môi khô ráp của hắn, cảm nhận chất ngọt tanh chạm vào gai vị giác của cả hai.
"Yuri, cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời tôi", Otabek thì thầm vào tai cậu, "Cảm ơn vì đã trở thành một phần của tôi"
Thắp sáng tâm hồn đã vẩn đục
Làm tê dại cả cơ thể này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro