Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời yêu thứ mười sáu: Chiếm đoạt

Hotel Diamond...

Bên trong đang là một không khí náo nhiệt nhưng trang trọng. Tất thảy quan khách trong hội trường đều là tinh anh máu mặt của thế giới ngầm. Hôm nay chính là ngày lễ long trọng mừng sự hợp tác giữa M và Hành Thiên Minh. Jack mặc bộ suit mà tro xám, chiếc quần tây bao trọn lấy đôi chân dài. Khác hẳn với dáng vẻ bất cần hàng ngày. Hắn cười nói, đi chúc rượu từng người. Hành Thiên Minh là tổ chức có máu mặt ở châu Á, M thì càng không cần phải nói. Những băng đảng khác kẻ muốn bợ đỡ nịnh hót, kẻ muốn thăm dò, kẻ muốn hợp tác, nên khách khứa rất đông. Một lát sau, Đường Nghị cũng xuất hiện, Jack cười rất tươi:

- Ai zô Đường Thiếu Gia, đến rồi ư?

Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện phía sau làm hắn sững người. Là Triệu Lập An. Jack dường như nhìn Đường Nghị với ánh mắt:

"Boss cũ, anh đúng là không đáng tin."

"Coi như tôi cho cậu cơ hội nói chuyện đàng hoàng."

"Chả lẽ tôi phải cảm ơn anh?"

"Không cần khách sáo."

Mạnh Thiếu Phi thấy hai người Đường Nghị và Jack không nói gì, nắm tay nhau trừng qua trừng lại thì sốt ruột thay:

- Hai người đang làm cái gì vậy?

Đường Nghị lúc này mới quay sang bên cạnh mỉm cười nói nhỏ:

- Không có gì đâu, chúng ta mau vào trong thôi.

- Khoan đã!

Jack đưa tay ra cản Đường Nghị, ánh mắt đảo qua người vẫn đang đứng im phía sau:

- Chắc Đường Thiếu gia không quên hôm nay là ngày gì chứ? Lại có nhã hứng dắt cảnh sát theo sao?

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xì xào:

- Cảnh sát?

- Hóa ra bọn họ là cảnh sát?

Đường Nghị nhếch đuôi lông mày:

- Hôm nay bọn họ đến không phải với tư cách là cảnh sát, mà là khách quý của Hành Thiên Minh.

- Ồ, Hành Thiên Minh lại có mối quan hệ "quý" với cảnh sát từ bao giờ vậy?

Mạnh Thiếu Phi hùng hổ xông lên, cậu ta chỉ thiếu nước nhảy vào đấm cho tên tra nam đằng trước một quyền. Nhưng lại bị Đường Nghị nắm lấy cổ tay cản lại. Bấy giờ, một giọng nói vang lên:

- Cảnh sát thì sao? Đây chẳng phải là một bữa tiệc thông thường? Chúng tôi đều có thiệp mời thì vì lí do gì mà không thể vào?

Triệu Lập An tiến lên phía trước, đối mặt với Jack. Tuy cậu thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, nhưng ngữ khí cao giọng kiên cường. Ánh mắt cậu nhìn trực tiếp vào mắt hắn, cố gắng tìm kiếm cho mình một đáp án, thậm chí là một chút nhu tình trước đây. Thế nhưng, đáp lại cậu, chỉ có sự trống rỗng vô hồn. Hắn đang cười, nhưng cậu hiểu rằng nụ cười ấy của hắn, lại quay về với sự giả tạo cợt nhả trước đây. Triệu Tử nắm chặt bàn tay, dù sao cũng chỉ muốn đến gặp hắn, nói chuyện với hắn. Nếu hắn nhất quyết làm khó, cậu cũng không còn cách nào khác, người cũng đã gặp rồi, đủ rồi...

- Được, vậy, mời vào.

Jack đột nhiên chìa tay ra mỉm cười, đồng thời nghiêng người nhường chỗ cho đám Đường Nghị.

Suốt cả buổi tiệc, Alice đều khoác tay Jack đi nói chuyện với quan khách. Bọn họ đều cười nói vui vẻ, coi cậu như không khí mà đi lướt qua. Triệu Lập An chạy ra ban công âm thầm thở dài, đúng là dỗi hơi chạy đến đây tìm ngược. Nếu như Jack thật sự muốn giải thích với cậu, thì có thiếu cơ hội hay sao? Đây chính là hắn đã bỏ rơi cậu rồi. Giống như một thứ đồ cũ nát, chán rồi thì bỏ, không có bất kì lí do gì cả.

- Cậu em cảnh sát, đến đây làm gì vậy?

Một bàn tay với lấy vai Triệu Lập An, tiếp theo đó là cả một cánh tay quàng qua eo cậu. Triệu Lập An giật mình đẩy bàn tay kia ra, nhưng người này dùng sức rất lớn, căn bản là cậu thoát không nổi. Khốn kiếp! Triệu Lập An buông ly rượu trong tay gây ra tiếng đổ vỡ, tiếp đến là dùng một quyền đánh vào bụng kẻ kia. Người kia vốn là mafia, cũng đâu phải vừa, nhanh chóng né được. Hắn liếm mép:

- Bé yêu, em thật thú vị.

Cùng lúc đó, hắn nhào tới chỗ Triệu Tử. Cậu lúng túng lại sợ hãi, trời rất tối, chỉ có chút ánh trăng cùng ánh sáng hắt ra từ khe hở của mấy tấm rèm. Nhìn không rõ kẻ địch, Triệu Lập An chỉ có thể tránh né qua lại.

- Có chuyện gì ở đây vậy?

Một giọng nói, là Jack.

Kẻ kia giật mình quay lại, Triệu Lập An nhân cơ hội đó đánh hắn một quyền. Rồi hét lên:

- Là em, Jack, là em.

Kẻ hung hăng kia bị Triệu Lập An đánh một quyền, vừa đau vừa xấu hổ, mắt hắn vằn đỏ nghiến răng:

- Dám đánh ông đây?

Một quyền tung xuống, lại bị một bàn tay ngăn lại. Lực đạo rất lớn, từ cổ tay hắn bắt đầu truyền đến một cỗ tê rần. Jack lấy thân người chắn trước Triệu Lập An, bàn tay từ từ siết chặt.

- Ồ, còn đang không biết là kẻ nào đến đây làm loạn, hóa ra là Lý thiếu.

Lý Hách nắm tay không nổi, mặt nhăn nhó:

- Kiệt Khắc, anh buông tay tôi ra trước đi.

Jack đảo mắt đến cánh tay tím bầm của Lý Hách, giả vờ như quên mất liền vội buông ra:

- Ai za, xin lỗi Lý thiếu. Xin hỏi Lý thiếu nổi hứng gì lại ở đây cùng vị cảnh sát này dây dưa vậy?

Lý Hách có chút hổ, vừa nãy bị đánh một quyền bị Jack nhìn thấy, lửa giận trong mắt hắn càng lên cao:

- Nào có, tôi chỉ muốn cùng vị cảnh sát đây tâm sự một chút. Kẻ nào nhìn vào chẳng biết mối quan hệ giữa cậu ta và Đường Nghị, giả vờ thanh cao cái gì. Dáng người đẹp như vậy, chẳng phải cũng chỉ là cùng đàn ông lăn giường hay sao?

- Vậy sao? – Jack có chút liếc nhìn người phía sau, lại mỉm cười – Lý thiếu cũng nhìn ra điều này sao?

Triệu Lập An ngẩng đầu lên nhìn Jack, chỉ thấy tấm lưng hắn, không thấy được biểu tình của hắn. Nhưng qua ngữ điệu của hắn, cậu có thể tưởng tượng ra bao nhiêu là khinh bỉ. Jack tâm tình phức tạp, nhưng không dám để người phía sau biết, vẫn là lên giọng:

- Nếu vậy, Lí thiếu phải hiểu động vào người của Hành Thiên Minh sẽ ra sao chứ? Mà cho dù Lí thiếu có cái gan này, thì tôi cũng không thể để chuyện này xảy ra được. Vì đây là địa bàn của tôi, Hành Thiên Minh là đối tác lớn của chúng tôi. Lí thiếu bảo tôi phải chịu trách nhiệm sao đây?

Lý Hách thấy hợp lí, hơn nữa động vào Hành Thiên Minh hoặc M thì cái bang nhỏ bé của hắn chết chắc.

- Cậu nói rất đúng, cũng chỉ là chút hứng thú nhất thời. Bỏ đi cũng không có gì đáng tiếc.

Đợi Lý Hách đi rồi, Triệu Lập An mới từ sau lưng Jack đi ra. Cậu thật sự điên rồi, còn tham luyến chút ôn tình mà hắn thương hại bỏ lại này.

- Cảm ơn anh.

Jack nhìn xuống, hôm nay Triệu Lập An mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây ôm lấy thân thể, rất vừa mắt. Mặc dù nhỏ con hơn Jack, nhưng cậu cũng là cảnh sát, không tính là quá thấp. Ban nãy vì giằng co mà hai chiếc cúc áo bị đứt lộ ra xương quai xanh, y phục không chỉnh tề, ánh trăng chiếu lên quả thật rất mê người. Bảo sao tên Lý Hách nhìn cậu một cái đã có hứng thú ngay. Jack nắm lấy cổ tay cậu lôi đi:

- Đi theo anh.

Triệu Lập An còn nhớ như in những lời ghét bỏ khi nãy, giãy ra:

- Anh làm gì vậy? Tôi không đi.

Jack thấy nhóc con phản kháng, liền cởi áo vest trên người trùm lấy cậu, rồi trực tiếp bế cậu lên. Triệu Lập An trong lòng hắn cật lực giãy dụa, thế nhưng hai tay hắn như hai gọng kìm, trực tiếp ghìm chặt cậu. Căn bản là không có cách nào thoát ra, cậu cũng không nhẫn tâm làm đau hắn, chỉ có thể bất lực gục trên ngực hắn nức nở. 

p.s: các thím có hóng không haha, tôi định cho chap sau sẽ là sáng ngày hôm sau nhưng mà như thế không ổn lắm nên tôi đang cố gắng viết những gì các thím nghĩ đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro