/Three / Thứ khoái cảm cực độ
/ Chap có cảnh hơi biến thái vui lòng cân nhắc ( ಠ ಠ ) /
/ *ôi não tôi* ԅ(≖‿≖ԅ) /
Hắn không ngừng mút liếm lên xuống phần dưới của Hyeongjun. Cậu đỏ mặt vì xấu hổ, hai tay không thể cử động những ngón tay bấu chặt lấy nền gỗ. Hắn lấy tay se nắn hai nhũ hoa hồng hào của Hyeongjun, cậu thở hổn hển, phần dưới đã cương cứng lắm rồi.
- Ah . . . Là . . . làm ơn, ta xin . . . ah . . . ngươi, dừng lại, . . . dừng lại đi mà.
Bỗng hắn ngừng mút nó, dùng tay nắm chặt lấy, rồi vuốt mạnh, Hyeongjun "Ah~" lên một tiếng, một thứ dịch trắng bắn ra từ chỗ đó của cậu. Người cậu co giật, thứ dịch đó vẫn rỉ ra.
- Đây là lần đầu tiên của cậu à ? - Minhee nheo mắt hỏi
Hyeongjun không trả lời, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển và tiếng rên lí nhí từ miệng cậu.
Minhee cười nhếch mép, hắn tháo nút quần và kéo dây kéo xuống. Rồi cái thứ hư hỏng làm bao người chao đảo, chật vật của hắn cũng hiện ra trước mắt Hyeongjun. Nó như một con mãnh thú đang kích động nhưng bị nhốt trong lồng từ nãy đến giờ. Cậu đưa đôi mắt lờ đờ đẫm lệ nhìn hắn.
- A . . . anh định làm gì ? Nh . . . như vậy là sao chứ ?
- Làm gì ? Cho nó vào bên trong cậu.
Hắn đưa tay vuốt ve phần "hoa cúc" nhỏ của Hyeongjun, "cánh cửa" nhỏ hồng hồng. Vuốt ve một lúc hắn dùng ngón tay đâm thẳng vào chỗ đó.
"Á !" tiếng cậu hét lên vì đau ngay khi hắn cho ngón tay thứ 2 vào. Rồi hắn cứ cử động hai ngón tay bên trong làm Hyeongjun rít lên từng hơi đau đớn.
- Ah ha . . . đ . . . đau quá. T . . . tha cho tôi đi mà !! Làm ơn . . . hãy thả tôi ra.
Minhee nhìn gương mặt bé nhỏ gây thơ kia đó ửng lên với đôi mắt đã ướt đẫm khiến hắn chợt giật mình vì có thứ gì đó chạy ngang qua tâm trí. Hắn có nên tha cho cậu không. Đương nhiên câu trả lời là không vì cơn khát tình của quỷ dữ là một thứ rất đáng sợ. Nhìn từng đường gân nhô lên ở chỗ đó của hắn cũng đủ hiểu Hyeongjun hết đường thoát rồi. Rồi hắn đâm mạnh 2 ngón tay bên trong. Hyeongjun co giật rồi cậu đơ cứng người bắn ra một dòng dịch trắng nữa. Là lần thứ 2.
Là một con quỷ tình dục suốt 100 năm đương nhiên chuyện này Minhee rất thành thạo. Hắn muốn giày vò cậu để đạt được thú tính rồi mới bắt đầu phần chính. Hắn cầm lấy "côn thịt" vờn qua lại rồi đâm thẳng vào Hyeongjun. Một tiếng hét thất thanh như muốn xé tan màn đêm. Hyeongjun ưỡn người, quằn quại vì cú "tấn công" bất ngờ. Đau quá, thực sự là quá đau. Đau đến độ như xé toạt da thịt. Nước mắt Hyeongjun lại lần nữa ứa ra giàn giụa trên mặt. Lúc hắn đâm vào, cơn đau bất chợt như lan lên tận não cậu. Minhee khó nhọc đưa con "khủng long" của mình vào cánh cửa bé xíu kí. Nó nhỏ quá, hắn vừa cho vào vừa thở dốc. Tiếng thở hai người hòa vào nhau, kích thích đến kì lạ. Vừa mới vào được một nữa Minhee đã bắn ra, thứ tinh dịch ấm nóng đang lấp đầy bên trong cơ thể Hyeongjun kích thích đến độ làm cậu cũng bắn nốt. Hắn ngửa cổ thở dốc một hơi rồi nắm lấy chân Hyeongjun. Dùng ngón tay ấn vào phần khớp sau đầu gối rồi ấn và vuốt đến bàn chân trắng mềm của Hyeongjun rồi nhẹ ấn vào lòng bàn chân. Cứ như thế hết chân này đến chân khác, hắn vừa làm vừa bảo.
- Thả lỏng đi
Hyeongjun cũng đã thả lỏng, mồ hôi ướt đẫm người cậu. Nằm trần trụi trên nền nhà lạnh mồ hôi đẫm lưng làm phần sàn trở nên trơn trượt.
Minhee bất ngờ bế cậu lên chiếc ghế sofa gần đó, lật cậu lại nằm sấp trên chiếc ghế nhung êm ái. Dùng tay xoa nặn cặp mông trắng trẻo hơi đỏ lên vì ma sát với nền nhà. Sao mà mịn màng quá. Hyeongjun bấu chặt vào mép ghế, cắn chặt răng để không bật ra tiếng nấc. Hắn lại lần nữa đâm vào Hyeongjun. Mạch trên người cậu đập mạnh và nhanh hơn như "cường độ' nhấp hông của Minhee vậy. Mỗi cú nhấp là một tiếng "Á" của Hyeongjun. Cậu đau quá, cứ tưởng như nó đang rỉ máu ra. Cứ như thế hắn cứ đẩy vào rồi rút ra nhịp nhàng, ngày một nhanh hơn và . . . phụt.
Cứ 3 hiệp như thế, đến khi bản thân thấy đủ. Hiệp nào cũng bắt đầu bằng câu " Dừng lại đi, làm ơn" của Hyeongjun rồi cũng kết thúc bằng tiếng rên la của cậu và tiếng thở hắt của hắn.
Tinh dịch nhớp nháp từ cửa hậu Hyeongjun chảy dọc xuống đùi. Cậu mệt lã người, cơ thể như muốn nhũn ra. Cậu nhanh chống thiếp đi sao khi làm xong hiệp cuối.
Minhee định quay lưng bỏ đi sau khi đã thỏa mãn, như những lần trước với những cô gái kia. Nhưng bỗng có gì đó làm hắn khựng lại. Minhee nhìn vào gương mặt đáng yêu của nạn nhân mình vừa mới thưởng thức cơ thể cậu ta. Chiếc miệng nhỏ nhắn, đôi môi mấp máy trông cậu ta đáng yêu phết.
Dập tắt dòng suy nghĩ bâng quơ, Minhee bế Hyeongjun lên căn phòng lúc nãy. Mặc quần áo rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Trước khi đi Minhee nhìn kĩ lại cậu bé này, chợt mỉm cười rồi biến mất sau bước tường. May quá, cánh cổng vẫn còn, hắn cẩn thận chui vào rồi cái hố đen mờ ảo kia cũng biến mất.
Hyeongjun nằm trên giường, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng.
_____________
*Mn thấy sao vì lần đầu tôi viết H một cách đàng hoàng. Nhưng mn thấy sao cho tôi xin ý kiến với 🥺
*Nếu câu từ biến thái thì đương nhiên vì nhân cách tác giả nó vậy đó =))
Cảm ơn và mong được lời nhận xét từ các cậu (・_・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro