Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ Four / Mơ hồ . . .

Sáng hôm sau, Hyeongjun thức giấc khi dì của cậu ầm ĩ gọi dậy. Hyeongjun mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân cậu đau nhức, mệt mỏi. Bỗng chốc, cậu nhớ đến chuyện xảy ra đêm tối qua . . .

. . . nó mông lung một cách kì lạ, nhưng lại khiến Hyeongjun vô cùng ám ảnh. Cậu không biết là thật hay chỉ là mơ nữa, nó mơ hồ đến lạ lùng, cậu ôm lấy đầu, mong rằng cố quên nó đi. Nó cứ mơ hồ nên cậu quên mất mặt người đã làm chuyện xấu với cậu rồi. Dù sao thì vẫn mong nó là mơ . . .

Hyeongjun gấp lại chăn rồi bước xuống cầu thang, kì lạ thật, giữa hai chân cậu đau quá, Cậu bước đi nhẹ nhàng xuống chỗ dì đang đứng.

- Mày làm gì đêm qua mà nhà bừa bộn thế này ? - Dì Hyeongjun cau có hỏi

- Con đã làm gì đâu ạ ? - Cậu nheo nheo mắt trả lời

- Thế cái đống này là gì đây ? Trộm vào à ? - Dì cậu nói rồi chỉ tay vào tấm thảm trả lệch và nhăn nhúm và chiếc ghế Sofa bị cào rách một đường.

Hyeongjun hoảng hồn nhìn bãi chiến trường ấy . . . không lẽ chuyện đêm qua là thật ? Cậu cố trấn tỉnh mình, nhìn sang thì thấy dì đang nhìn cậu với đôi mắt trách móc, im lặng chờ cậu trả lời.

- Là . . . do con sơ ý, để . . . Nary cào ạ.

- Mày trông con chó vô tích sự của mày kỹ vào, đồ chó ăn hại. - Bà ấy nói rồi quay đi đầy bực dọc

Hyeongjun thất thần đứng đó, nhìn vào ghế sofa mà cảnh tượng không mấy hay ho đêm qua lại hiện lên. "Chỉ là mơ, chỉ là mơ, làm ơn đi, chỉ là mơ !" cậu hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, chậm rãi bước vào phòng tắm. Hyeongjun mở vòi nước, hất nước liên tiếp lên mặt mình, mong rằng đó chỉ là do cậu tưởng tượng.

Hôm nay là ngày nghỉ, sau khi tắm táp, thay quần áo xong, cậu lại bắt đầu đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Cuối tuần này là ngày giỗ của mẹ, Hyeongjun cố gắng làm việc và sắp xếp thời gian để đến thăm mẹ mình.

12 năm trước, lúc cậu 8 tuổi, mẹ bị tai nạn qua đời, ba bỏ đi tìm hạnh phúc mới, cậu phải sống với dì. Tuy đôi khi dì có hơi nóng nảy và hay buông lời cay nghiệt với cậu, nhưng Hyeongjun biết dì cũng khổ tâm lắm, vì năm ấy, chẳng những Hyeongjun mất đi một người mẹ, mà dì còn mất đi một người em gái mà bà ấy hết mực yêu thương.

Cùng lúc này ở xứ sở bóng tối, Kang Minhee vẫn còn đang lâng lâng trong thứ cảm giác mà hắn vừa trải đêm qua. Hắn suy nghĩ nát óc tại sao lại cảm thấy sung sướng trong khi đó là một chàng trai ? Hắn đồng tính ư ? Không, thật kinh tởm. Hắn nghĩ trong đầu tất cả là vì tình dục mà thôi, đôi khi cũng nên đổi vị một chút.

- Ngài Kang - Một tiếng gọi từ đâu đó cất lên. Kang Minhee quay lại, à, hóa ra là Eaz Kar, một tên tiểu yêu bậc thấp có nhiệm vụ trong coi, gác cổng và chuyên nịnh hót.

- Sao ? Có chuyện gì ?

- Hôm nay trong sắc mặt ngài có vẻ tươi tắn nhỉ ? Đêm qua chắc ngài thu hoạch được kha khá nhỉ ? - Tên tiểu yêu cười đểu, nhìn Kang Minhee với đôi mắt gian xảo.

- Nếu ngươi là một con Inscubus thì sẽ biết, ta làm việc này chỉ để thỏa mãn ham muốn và duy trì sự sống thôi. Một việc nhàm chán.

- Nhàm chán ? Nếu thật sự nhàm chán thì không có lí gì đêm qua ngài lại đi lâu như vậy.

Nghe đến đây, Minhee thấy hơi chột dạ vì đêm qua hắn vừa quan hệ với một chàng trai. Một đều được cho là đáng xấu hổ.

- À, không sao. Ngài không nói cũng được, nhu cầu cá nhân mà. Haizz . . . ơ nhưng . . . có người nhìn thấy ngài tối qua đã đi sang địa bàn của Succubus . . . - Eaz Kar nói với giọng điệu dò hỏi, rất có thể đêm qua hắn đã thấy Minhee lạc vào động Succubus.

- Là ai đồn đại ? Sao lại có thể là ta được.

- Không biết thực hư thế nào, nhưng nếu là sự thật mà truyền đến tai ngài Quỷ vương . . . thì ngài biết hậu quả rồi đấy.

- Những điều đó ta thừa biết. Ngươi đi đi.

Eaz Kar quay lưng đi rồi nở một nụ cười quỷ dị. Lẽ nào Minhee lại sắp gặp rắc rối to rồi.

🥑 / Éc O Éc. Truyện bắt đầu trở nên hơi tào lao r 😃 / 🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro