Five / Cảm giác . . .
Đã hai ngày qua Kang Minhee mang trong mình một tâm trạng khó chịu vô cùng. Hai đêm qua hắn vẫn tìm đến những cô thiếu nữ loài người khác nhưng vẫn không có cảm giác thỏa mãn. Hắn chợt nhớ đến đêm đó ở nhà Hyeongjun, chợt một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng. Minhee thở dài, hắn nghĩ ra một quyết định điên rồ, tối nay hắn sẽ lẻn quay lại đó.
Màn đêm buống xuống, Minhee có chút do dự nhưng rồi ngay lập tức quyết định. Hắn men theo con đường trong trí nhớ hôm đó mà đi, đến động Succubus.
Hắn vừa đi vừa cảnh giác đến từng bước chân. Khi đã chắc chắn không có ai theo dõi hay nhìn thấy, Minhee nhanh chóng tìm được đường hầm hôm đó, hắn chui vào bên trong rồi trượt lơ lửng trong khoảng không một lúc. Đến nơi hắn bước ra khỏi đường hầm, phía trước là căn nhà hôm đó, ánh sáng xanh kia vẫn còn nhấp nháy. Hắn hít một hơi rồi tiến vào bên trong ngôi nhà.
Minhee bước vào căn phòng hôm đó, Song Hyeongjun vừa tắm xong nên trên người còn thoang thoảng mùi xà phòng thơm nhẹ. Mùi hương xộc vào mũi Minhee làm anh ta rạo rực. Ngay lập tức, từ phía sau hắn ôm chầm lấy Hyeongjun thật chặc. Cậu giật mình la lên một tiếng, bên dưới vọng lên tiếng gọi "Mày làm gì đấy ?".
Minhee bịt miệng Hyeongjun lại, cậu ứa nước mắt cố gắng gỡ tay anh ra. Minhee thì thầm vào tai cậu :
- Ngoan đi, đừng chống cự, nếu không tôi sẽ giết cậu.
Hyeongjun buông tay ra. Hơi thở nồng ấm của Minhee từ phía sau cứ phả vào gáy cậu làm Hyeongjun rụt cổ lại. Hắn luồn tay vào áo cậu, vừa ôm vừa sờ vòng eo nhỏ rồi cắn nhẹ vào vành tai Hyeongjun. Cậu sợ sệt hỏi :
- Anh . . . anh là ai ? Anh định làm gì tôi ?
- Làm gì ? Cậu quên ngày hôm đó rồi ư ?
Rồi kí ức đêm đó như ùa về trong trí nhớ Hyeongjun, hóa ra tất cả đều là thật, cậu không muốn nhớ. Hyeongjun vùng vẫy khỏi vòng tay của Minhee :
- Thả tôi ra, thả tôi ra đi mà, tôi xin anh đấy.
- Thả ra ? Không bao giờ. Đừng vùng vẫy nữa cậu không thoát được đâu. - Hắn luồn tay vào áo sờ lên ngực Hyeongjun - Chi bằng ngoan ngoãn chiều tôi một đêm nữa, nếu không đừng trách tôi.
- Làm ơn . . . làm ơn đi mà. - Nước mắt Hyeongjun chảy ròng, cậu nhớ đến cảm giác hôm đó, thực sự rất mệt và đau.
Kang Minhee mặc cho Hyeongjun van xin, hắn ngửi cổ, rồi bất ngờ hôn cậu. Hyeongjun bị Minhee cưỡng hôn, tay chân quơ quào giữa khoảng không, cố đẩy hắn ra nhưng với cơ thể cậu thì làm được gì. Minhee càng lúc càng hôn thật sâu, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi Hyeongjun, vừa hôn vừa cắn như muốn nuốt trọn đôi môi của cậu.
Rất nhanh đồng hồ đã điểm 12 giờ. Minhee không kìm chế được nữa xé toạc chiếc áo thun Hyeongjun đang mặc. Hắn vồ lấy cơ thể bé nhỏ, ôm thật chặt rồi ngửi từ cổ xuống ngực. Hyeongjun khóc thút thít, lí nhí van xin :
- Dừng lại đi mà, làm ơn thả tôi ra. Tôi không muốn.
- Không muốn ? Cậu muốn hay không không quan trọng, quan trọng là tôi muốn cậu.
Hắn hôn lên xương quai xanh của Hyeongjun ngồi dần xuống ngực. Minhee lại ngoạm lấy hai đầu nhũ hoa của Hyeongjun mà cắn mút. Cậu giật nảy người, đôi tay nhỏ cố đẩy Minhee ra.
Đã quen với sự tự nguyện dâng hiến suốt 100 năm nay, sự chống cự của Hyeongjun làm Minhee phát cáu. Hắn cắn mạnh vào nhũ hoa làm cậu thét lên đau đớn. May mà dì Hyeongjun đã ngủ nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
- Huhu, đau quá, làm ơn anh dừng lại đi mà. Tôi đau quá . . . - lần này Hyeongjun thực sự đã khóc rất nhiều rồi. Vì quá đau Hyeongjun cứ ôm lấy bên ngực bị hắn cắn. Đúng là thú tính.
Minhee chợt hững lại vài giây, có thứ gì đang dâng lên trong hắn. Rồi hắn lấy tay Hyeongjun ra, nhẹ nhàng hôn lên phần nhũ hoa bên đó, liếm nó một cách nhẹ nhàng. Một tay hắn giữ tay Hyeongjun lại, đặt phía trên đầu. Một tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gẩy gẩy nhẹ sóng lưng làm Hyeongjun co người.
Minhee tiếng xuống phía dưới, cờ nhẹ chiếc quần của Hyeongjun ra, xoa nắn bên ngoài quần lót. Hắn cứ đè rồi khều nhẹ làm Hyeongjun không chịu được, cậu trân người rồi bắn ra.
Hắn tuột chiếc quần lót xuống, sờ vào thứ đó của Hyeongjun, nhếch mép nói.
- Rõ ràng ban đầu còn bảo không muốn mà chưa gì đã ra rồi sao ?
- K . . . không phải mà . . .
Hắn bắt đầu mút rồi liếm phần đó của Hyeongjun. Cứ rà lưỡi lên xuống rồi qua lại làm Hyeongjun nhũn ra. Tay Minhee nắm lấy cổ tay Hyeongjun, nắm rất chặc. Cậu không thể vùng vẩy hay khánh cự, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Minhee cứ hết mút rồi lại lấy tay vút, hắn vút ngày một nhanh. Do sự ma sát của bàn tay vào thứ ấy hay do Hyeongjun cũng thấy rạo rực mà trân người rồi lại lần nữa bắn ra tay hắn.
( Lưu ý : Đoạn này có hơi ghê, nếu ko xem có thể bỏ qua đoạn nhé =)). Nói thật )
Minhee đưa tay lên miệng, liếm dòng dịch trắng nhớp nháp rồi cười đểu :
- Chỉ mới thế đã ra sao ?
- Anh . . . tại anh . . .
- Ha ? Tại tôi ? Còn không phải do cậu thấy sướng ?
- Không, không phải mà. Thả tôi ra đi.
- Đừng van xin khóc lóc vô ích nữa, chừa sức đi, lát sẽ rất mệt đấy.
Kang Minhee nói rồi cởi quần áo ra, cơ thể anh ta thật đẹp. Anh ta chìa thứ kia vào Hyeongjun rồi bảo :
- Mút nó đi.
- Kh . . . không.
- Nhanh, mút nó đi.
- Không không được, t . . .
Chưa kịp để Hyeongjun nói hết lời Minhee đã nhét nó vào miệng cậu. Hyeongjun nước mắt chảy dài chỉ biết làm theo. Trước giờ Hyeongjun chưa từng làm chuyện này, cậu liếm nhẹ từng chút từng chút. Minhee dùng tay sờ soạn mông cậu, cặp đào căng tròn mịn màng làm Minhee cứ sờ rồi đôi khi lại đánh một cái. Hyeongjun vì đau nên cứ ré lên.
- Cậu làm chán quá.
Hắn nói rồi đẩy ngửa Hyeongjun ra, dùng tay sờ nhẹ vào "hoa cúc" nhỏ rồi đâm ngón tay vào. Hyeongjun cong người, hắn túm lấy chân cậu, xoa xoa vào lòng bàn chân.
- Thả lỏng đi, nếu không sẽ rách đấy.
Thả lỏng ? Tên biến thái này ( tác giả =)) ) đau như vậy sao có thể thả lỏng ?
Hắn đưa ngón tay vào trong, bên trong thật ẩm và nóng. Hắn ta dùng ngón tay đó ngoái thọc bên trong Hyeongjun, rồi hắn chạm tay lên phía điểm G làm cậu giật mình co người lại. Thấy bên trong đã mềm hơn, Minhee đưa thêm một ngón tay vào. Hắn cứ di chuyển nhẹ nhàng, đưa lần lược hai ngón tay lên xuống bên trong "cửa hậu" Hyeongjun.
Người cậu nóng quá, thật sự không chịu nổi nữa. Lúc cậu sắp bắn lần nữa Minhee nhanh chóng rụt tay ra. Nâng chân Hyeongjun gác lên vai mình rồi từ từ kề thứ kia sát vào "hoa cúc".
- Đừng, đừng mà nó . . . đau, đau lắm. Làm ơn d . . . dừng lại đi, nh . . . ư thế đủ rồi. Tôi x . . . xin a . . . anh.
- Đủ ? Đủ với cậu, còn tôi đã làm gì đâu ?
Dứt câu Minhee đâm mạnh vào trong, Hyeongjun "Ah" một tiếng, ứa nước mắt, cong cả người. Không chịu được nữa, lần nữa cậu bắn ra dòng tinh dịch nhớp nháp lên bụng.
End chap
🥑 Ok cảm ơn mn đã chờ. Có lẽ lần come back sau hơn 2 tháng này không như mong đợi, nhưng tôi vẫn sẽ cố theo đuổi niềm đam mê OTP và mong mn ủng hộ. =)) 🌱
🥑 Bye 🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro