Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Từ sau buổi tối ngày hôm đó, Kuroko gần như trở thành món đồ chơi của Akashi, để cho hắn có thể thoải mái xả mọi bực tức, khó chịu trong người mình lên cơ thể nhỏ của cậu. Hắn không ngừng nghĩ ra thêm những trò chơi tình thú khác, khiến cho cậu cứ liên tục sống dở chết dở.

Phòng thể chất.

Đội một đang ở lại để tiếp tục luyện tập cho trận đấu sắp tới. Mọi người đều chăm chú luyện tập, bởi nếu như lơ là một chút, chắc chắn sẽ bị vị đội – trưởng – đại – nhân xử đẹp.

Akashi đứng một góc, tập trung nhìn mọi người tập luyện. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt nhìn xung quanh, rồi bất chợt dừng lại trước Kuroko và Aomine đang cùng tập luyện. Hắn chăm chú nhìn cậu cùng y đùa qua đùa lại, nhìn y bá vai bá cổ cậu, khiến cho hắn có đôi chút khó chịu trong lòng. Hắn cứ chăm chăm nhìn cậu, khuôn mặt tỏ rõ sát khí.

-Oi, Tetsu, tối nay đi ăn kem, tôi bao!_ Aomine ôm lấy cậu, xoa lấy mái tóc mềm đầy mồ hôi.

-A.... Xin lỗi, tối nay tớ..._ Kuroko vội vàng đẩy Aomine ra, bởi cậu biết, nếu như để hắn thấy cậu cùng y, chắc chắn cậu sẽ không yên với hắn.

-Bỏ cậu ấy ra, Daiki_ một giọng nói trầm ấm nhưng mang đầy sát khí vang lên từ phía sau lưng Aomine và Kuroko.

-Akashi.../ Seijuurou- kun..._ cả hai ngẩn nhìn Akashi đang nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt hình viên đạn.

Hắn nắm lấy cổ tay Kuroko khiến cậu đau điếng, kéo cậu về phía hắn. Hắn kéo sát cậu vào lòng, đưa tay ôm chặt lấy eo cậu, nói to rõ từng tiếng:

-Tất cả mọi người, đặc biệt là Daiki, Ryouta và Satsuki, nghe cho rõ đây: Kuroko Tetsuya là người yêu của tôi, bất cứ ai có ý định đụng vào cậu ấy, không cần biết chỉ là vô tình hay cố ý, là thân thiết hay muốn gây sự, tôi đều sẽ cho người đó biết tay_ hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó giương mắt nhìn Kuroko bị hắn kéo vào bên trong phòng thay đồ.

Kuroko chân bước đi theo Akashi, trong lòng nhóm lên một chúc hạnh phúc, mà không hề nhận ra, sắp tới sẽ là một cơn ác mộng kinh khủng.

Phòng thay đồ.

-Seijuurou- kun..._ Kuroko ngây ngốc nhìn Akashi đang lục tìm thứ gì đó trong tủ đồ_ Cậu đang tìm thứ gì vậy?

-Từ từ cậu sẽ biết_ hắn điềm tĩnh nói, dúi thứ vừa lấy trong tủ ra vào trong túi quần rồi quay về phía Kuroko_ Tetsuya!_ hắn đẩy mạnh cậu vào trong tường_ Tôi có nói với cậu, không được phép để người khác chạm vào mình rồi chứ nhỉ?

-A.... ưm..._ Kuroko khẽ gật đầu.

-Vừa rồi Daiki vừa làm gì với cậu nhỉ?_ hắn nheo nheo lông mày nhìn cậu_ Choàng vai, xoa đầu, rủ đi chơi. Cậu hay thật nhỉ, dám để người khác làm thế với mình trước mặt bạn trai luôn sao?

-Xin... xin lỗi.... Tớ vô ý quá..._ Kuroko run run nói.

-Phạm lỗi thì phải chịu phạt_ Akashi nói rồi lạnh lùng kéo quần đùi cùng quần nhỏ của cậu xuống_ Đúng không, Kuroko Tetsuya?

-Seijuurou- kun.... Đừng..._ Kuroko sợ hãi lắc đầu, nước mắt dâng tràn trong khóe mắt khi nhớ đến những hành động đáng sợ của hắn mỗi khi nói phạt cậu_ Đừng làm như vậy.... Đau... đau lắm...

-Tôi sẽ không làm chuyện đó ở đây đâu, đừng lo_ Akashi thản nhiên nói, dùng lực nhấn vào vai cậu bắt cậu quỳ xuống_ Quỳ xuống, và hướng mông lên.

-Seijuurou- kun.... Xin đừng..._ Kuroko nói, nước mắt bắt đầu rơi.

-Mau lên!_ Akashi dứt khoát ra lệnh, khiến cho Kuroko sợ hãi không dám cãi lại mà theo lệnh hắn.

Hắn mỉm cười nhìn cậu ngoan ngoãn làm theo, rồi lấy từ trong túi quần thứ mà mình vừa mấy ở trong tủ đồ ra. Hắn đưa nó vào bên trong hậu huyệt của cậu. Cúc huyệt đỏ hồng hơi sưng tấy nhận lấy thứ vật nhỏ bé đó rồi nuốt nó vào sâu bên trong. Nhận được chút cảm giác trướng trướng cùng với hơi lạnh từ phía sau, Kuroko quay đầu về phía sau, cố gắng nhìn cho rõ là vật gì.

-Là trứng rung_ Akashi như đoán được trong lòng Kuroko đang nghĩ gì mà nói_ Cậu sẽ phải giữ thứ này ở trong mình cho đến khi hết buổi luyện tập. Bây giờ thì, đứng lên và ra ngoài, tiếp tục tập luyện đi.

-Ưm_ Kuroko đứng dậy, kéo quần lên rồi bước ra ngoài_ Tớ đi trước, Seijuurou- kun.

Kuroko bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ cần giữ cái trứng rung đó ở bên trong mình như vậy là xong sao? Như vậy tuy có chút ngượng, nhưng chắc chắn vẫn còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc bị hắn làm ngay ở trong phòng thay đồ.

-Kurokocchi, đến đây!_ Kise đưa tay ra hiệu cho cậu.

-Ưm_ Kuroko vừa định chạy đến, thì một dòng điện chạy dọc từ hạ thể cậu, theo dọc sống lưng rồi lan ra khắp cơ thể khiến cho cậu tê dại. Cậu hoảng sợ nhận ra ý đồ của Akashi. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn, mà cho dù cậu có nhận ra điều này sớm hơn một chút, thì cậu chắc chắn cũng không thể thoát. Vật bên trong hậu huyệt cậu rung ngày càng dữ dội hơn, khiến cho đầu óc cậu như tê dại, còn chân thì run đến mức khó mà đứng vững. Cậu khó khăn nhìn về phía phòng thay đồ. Akashi đứng trong góc khuất, mỉm cười nhìn cậu, trên tay là cái nút điều khiển. Hắn tăng dần độ rung của cái thứ bên trong khiến cho hậu huyệt cậu ngày càng thêm khó chịu.

-Kuroko, không khỏe sao?_ Midorima đẩy gọng kính, lo lắng hỏi.

-Chắc.... chắc vậy..._ Kuroko khẽ gật đầu_ Chắc là tớ... tớ sẽ...

-Cậu định trốn tập?_ Akashi từ đâu bước ra, lạnh lùng nhìn Kuroko_ Đừng nghĩ chúng ta có mối quan hệ đặc biệt mà cậu muốn nghỉ tập lúc nào cũng được. Mau tiếp tục đi, trận đấu đã sắp tới rồi!_ hắn lạnh lùng ra lệnh. Tất cả mọi người ngay lập tức nhanh chóng quay trở về với công việc luyện tập của mình.

Kuroko khó khăn tiến về phía Aomine để tiếp tục luyện tập cùng với y. Thế nhưng, cậu hoàn toàn không thể nào tập trung vào việc tập luyện, bởi hậu huyệt cậu cứ liên tục bị kích thích bởi thứ ở bên trong, ngay cả phân thân của cậu cũng muốn cương lên tới nơi.

-Tetsu, cậu lại thiếu tập trung rồi!_ Aomine chau mày nhìn Kuroko vừa chuyền trượt đường bóng thứ n_ Cậu đang gặp chuyện gì sao? Không khỏe ở đâu hả?_ y lại gần cậu, toan đưa tay lên trán cậu nhưng đã nhanh chóng bị cậu chặn lại.

-Đừng!_ cậu nói_ Đừng... đừng đụng vào tớ...

-Tetsuya_ Akashi đã ở phía sau cậu tự lúc nào_ Cậu... không muốn tập luyện sao?

-Không....không có..._ Kuroko hoảng sợ lắc đầu.

-Rõ ràng là như vậy_ Akashi nhìn chòng chọc vào cậu bằng đôi con ngươi dị sắc uy quyền_ Tôi nghĩ cậu nên nhận một hình phạt dành cho những kẻ lười biếng đi.

-Tớ.... tớ xin lỗi....Tớ sẽ tập trung hơn...

-Chạy năm vòng toàn phòng thể chất_ Akashi lạnh lùng ra lệnh_ Chỉ cần cậu dừng quá 3 giây, ngay lập tức sẽ bị tính lại từ đầu.

-Akashi, năm vòng sân không quá khó khăn với chúng ta, nhưng Tetsu thì khác_ Aomine lên tiếng_ Hơn nữa, cậu ấy thực sự mệt cơ mà!?

-Phải phải. Cậu không phải bạn trai cậu ấy sao? Sao lại nhẫn tâm với người yêu mình thế?_ Kise tiếp lời.

-Các cậu chống đối?_ Akashi liếc nhìn Kise và Aomine bằng ánh mắt hình viên đạn khiến cho hai người họ sợ hãi mà im bặt_ Tetsuya, mau lên, đừng làm mất thời gian.

Kuroko hít một hơi thật sâu, run run nhấc chân lên chạy, nhưng chỉ vừa chạy được vài bước, một luồn điện tê dại lại bao trùm lấy cơ thể cậu, khiến cho hai chân cậu mềm nhũn không nhấc lên được. Cứ như thế, cậu không thể nào hoàn thành nổi được một vòng sân, cùng lắm cũng chỉ được nửa vòng mà thôi. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đã sớm đỏ bừng của cậu, Hai chân cậu run run cố gắng nhấc lên để di chuyển, nhưng rồi cậu lại ngã nhào xuống sàn. Cậu gượng dậy, cố gắng tiếp tục chạy.

Akashi đứng ở một bên, chăm chăm nhìn cậu, trên tay là chiếc điều khiển đã tăng độ rung lên quá nửa. Hắn muốn tiếp tục nâng mức rung lên, nhưng nhìn cậu khổ sở đến phát khóc như vậy, lòng hắn chợt dấy lên một cơn nhói.

"Được rồi! Hành hạ cậu ấy như vậy cũng đủ rồi!"

Họ tập luyện đến tận gần bảy giờ tối thì nghỉ, chỉ riêng mình Kuroko bị bắt ở lại tiếp tục chạy dưới sự trông chừng của Akashi. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng cho cậu, thế nhưng không một ai dám lên tiếng, bởi họ hoàn toàn chưa muốn chia tay cuộc đời này, thế nên ngoài việc cắn rứt lương tâm mình mà quay lưng đi, để mặc cho cậu khổ sở như vậy, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. "Tội nghiệp Kuroko / Kurokocchi / Kurokochin / Tetsu / Tetsu- kun....", tất cả bọn họ chặc lưỡi, lo lắng ghé nhìn Kuroko một lúc rồi cũng rời đi.

Đợi sau khi tất cả đều đã rời đi, Akashi liền cho phép Kuroko dừng lại, đồng thời tiếp tục tăng mức rung của cái thứ ở bên trong hậu huyệt cậu. Cậu ngồi bệt xuống sàn, dùng chiếc áo thun đầy mồ hôi của mình để lau cái trán ướt nhẹp. Chưa được nghỉ ngơi bao lâu, thì hậu huyệt cậu lại tiếp tục bị kích thích dữ dội hơn. Toàn thân cậu lúc này như tê dại, ngay đến cả ngồi cậu cũng chẳng còn đủ sức. Cậu cố chống tay để đứng dậy, nhưng luồn khoái cảm pha lẫn sợ hãi cùng ngượng ngùng đang bao trùm lấy cậu như muốn giam giữ cậu lại nơi này.

-Tetsuya, xem ra cậu đang khó khăn quá nhỉ?_ Akashi bước đến bên Kuroko, ngồi xổm xuống để dễ dàng nói chuyện với cậu_ Thế nào? Cậu cảm thấy sao?

-Seijuurou... kun..._ Kuroko đưa đôi mắt đờ đững vì dục vọng của mình nhìn hắn_ Chỗ đó.... Khó chịu.... Ngứa.... Phía trước cũng cương lên rồi...

-Ồ..._ Akashi nhìn thứ đang trồi lên ở dưới lớp quần cậu_ Có cần người nào đó thỏa mãn cậu chứ?

-Seijuurou..._ Kuroko yếu ớt nắm lấy tay Akashi_ Dừng lại...

-Không muốn_ Akashi lắc lắc đầu_ Sao không nghĩ thử cách nào khác để giảm cơn khó chịu này đi?

Kuroko ngẩng nhìn Akashi một lúc rồi chợt hiểu ra, khuôn mặt vốn đỏ của cậu nay lại càng đỏ lợi hại hơn. Cậu run run đưa tay, tuột quần mình xuống, hướng cánh mông trắng nõn của mình về phía Akashi, hai chân tự động tách ra làm lộ cúc huyệt đỏ hồng đang chảy đầy dâm dịch.

-Ông xã..._ Kuroko cất giọng khêu gợi_ Vào trong.... Vào trong em.... Làm ơn...

Akashi nuốt một ngụm nước bọt trước cảnh tượng dâm đãng trước mặt mình. Hắn cởi áo ra, lật cậu lại rồi trực tiếp đè lên cơ thể cậu.

-Được. Tôi sẽ giúp.

Nói rồi hắn cúi xuống, nhắm ngay đôi môi đang khép mở để lấy không khí của cậu mà gặm mút điên cuồng. Dần dần, hắn di chuyển xuống cần cổ, xương quai xanh rồi tới vùng bụng đã in đầy dấu vết tím xanh. Hắn cứ gặm nhắm cơ thể cậu như vậy, khiến cho cậu lại thêm muôn phần khó chịu.

-Seijuurou.... Vào đi.... Đừng.... đừng làm như vậy..._ Kuroko ngửa đầu ra sau, cất giọng rên rỉ cầu xin_ Nhanh đi mà.... Tớ van nài cậu.... Tớ ngứa lắm...

-Hừm!_ Akashi hừ một tiếng, tuột quần xuống vừa đủ lộ côn thịt đang cứng lên_ Tùy cậu.

Nói rồi hắn lật cậu lại, nhấc mông cậu lên, lấy vật ở bên trong ra rồi trực tiếp đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt trơn trượt vì dâm dịch. Hắn liên tục đâm vào sâu hết cỡ, rút ra rồi lại đâm vào liên tục.

-A.... A.... Ưm.... Nhẹ lại.... Đau..._ toàn thân cậu uốn éo theo từng chuyển động của Akashi_ A.... A.... Đau... Seijuurou- kun.... Nhẹ lại...

-Chính cậu là người đòi tôi tiến vào bên trong cậu cơ mà!_ Akashi nhéo phần thịt bên hông Kuroko khiến nó đỏ lên_ Nằm im ngoan ngoãn và rên ít lại nếu không muốn bị phát hiện.

Tối đó, khắp trong phòng thể chất sặc mùi của ái tình và dục vọng của hai người con trai,...

-----------

Kuroko nằm dài trên sàn giữa một đống hỗn độn gồm tinh dịch, chất dịch ruột, mồ hôi cùng máu. Hạ thân cậu vô cùng đau nhức, còn cậu thì mệt mỏi đến không tả nổi. Akashi từ trong phòng thay đồ bước ra, lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu bơ phờ tàn tạ một cái rồi quay bước đi, không quên để lại một câu dặn dò:

-Nhớ dọn cái đống bầy hầy đó đi, đừng để ai phát hiện ra chuyện mà chúng ta đã làm.

Kuroko đưa ánh mắt đờ đững của mình nhìn theo bóng lưng Akashi, lòng chợt dấy lên một trận đau đớn vì sự lạnh nhạt của hắn. Nước mắt cậu lăn dài trên má.

-Seijuurou- kun.... Cậu rốt cuộc coi tớ là gì chứ...?_ cậu nức nở đưa tay quệt nước mắt, rồi cố gắng gượng dậy, đi vào phòng thay đồ để lấy dụng cụ dọn dẹp, rồi lê bước quay trở lại dọn cái đống dịch trắng đầy trên sàn kia. Sau đó cậu lại nhấc từng bước vào trong phòng tắm, gột rửa sạch sẽ tinh dịch còn sót lại trong hậu huyệt của mình, thay đồ rồi quay trở về nhà. Ngay khi cậu về thì cũng đã hơn tám giờ. Cậu vứt cặp sang một bên, chẳng thèm ăn uống gì cả, cứ thế mà leo lên sô pha ngủ một giấc tới tận sáng.

--------------

Sáng hôm sau.

Kuroko mệt mỏi lê bước tới trường. Cậu gục mặt xuống bàn, tay day day thái dương đang nhức nhối của mình. Tối hôm qua, dù cố thế nào cậu cũng không thể nào ngủ mà không bị những cơn ác mộng đáng chết phá rối. Cậu gần như ngủ trong suốt giờ học, không hề để ý tới những thứ xung quanh. Có lẽ cậu cũng đã ngủ qua đến hết giờ ăn trưa nếu như không có một cậu bạn gọi cậu dậy.

-Nè, cậu gì ơi, có người kiếm cậu kìa!_ y lay lay vai cậu.

Cậu mở mắt ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Akashi đang đứng trước cửa lớp, chờ cậu. Phải rồi, cậu quên mất, cậu đã hứa sẽ cùng hắn ăn trưa vào mỗi ngày mà. Cậu đứng dậy, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi cơn đau từ dưới hạ thân truyền đến. Cậu chậm chạp bước về phía Akashi.

-Chào_ cậu nở một nụ cười gượng trên khuôn mặt tái nhợt.

-Không khỏe?_ hắn hỏi.

-Không. Bình thường mà_ Kuroko lắc đầu_ Đi thôi.

-Ừm_ Akashi gật đầu, rồi đi thẳng một mạch lên sân thượng, để mặc Kuroko đang chống chọi với cơn đau lê từng bước phía sau.

Sân thượng.

Akashi ngồi dựa lưng vào lan can, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Hắn đã lên đây được một thời gian khá lâu, nhưng từ nãy đến giờ lại vẫn chưa nhìn thấy cậu đâu. Lòng hắn chợt dấy lên một thứ cảm giác lo lắng. Hắn đứng dậy, đi về phía cánh cửa dẫn xuống dưới. Quả nhiên, ngay khi vừa mở cửa ra, hắn đã bắt gặp cảnh Kuroko dang bị một đám du côn trong trường chặn lại đòi tiền.

-Nhóc con, đưa bọn anh chút tiền tiêu vặt coi!_ tên đầu sỏ nắm tóc Kuroko.

-Tôi không có tiền. Các anh nghe không hiểu hả?_ Kuroko nhún vai, nói.

-Thằng nhóc con! Mày xạo với bố mày à!?_ một tên to con nắm lấy cổ áo cậu, nâng cậu lên rồi đập thẳng đầu cậu vào tường_ Móc ra, mau!

-Không c-

-Còn chối nữa sao!?_ một tên khác đạp vào bụng cậu_ Mày lì lắm rồi!

-Dừng lại, mau!_ Akashi bước đến gần bọn du côn_ Thả cậu ấy ra!

-Mày là ai, oắt con?_ tên đầu sỏ tiến về phía hắn_ Ái chà! Trông thằng này coi bộ có tiền hơn đó.... Nhóc con, cho anh mày xin ít tiền ăn trưa coi!

-Đó_ Akashi ném vào mặt tên đó vài tờ bạc lẻ_ Coi như tôi bố thí cho anh. Giờ thì bỏ cậu ta ra.

-Thằng khốn!_ tên đó nắm lấy cổ áo của hắn_ Tao cho mày chết.

Nhưng tên đầu sỏ chưa kịp làm gì, Akashi đã nhanh chóng tung một quyền vào bụng hắn. Rồi hắn tiến về phía những tên còn lại.

-Thả cậu ấy ra, hoặc sẽ thảm như bên kia_ Akashi vừa nói vừa chỉ tay về phía kẻ vừa bị hắn cho một quyền đang nằm trên nền đất.

-Mày..._ những tên còn lại chần chừ một lúc, rồi buông Kuroko và chạy biến, không quên để lại một câu hăm dọa_ Lần... lần sau coi chừng bọn tao đó!

Akashi nhìn theo bóng bọn chúng, cười khinh bỉ một cái rồi tiến về phía Kuroko. Cậu đang nằm gục trên sân, máu chảy dọc từ thái dương xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu. Hắn từ tốn nâng cậu dậy, dùng khăn tay lau đi vệt máu trên mặt cậu rồi cõng cậu xuống dưới phòng y tế.

Phòng y tế.

Cô y tế cẩn thận băng lại vết thương cho cậu, tiện thể chườm cho cậu một túi nước đá rồi quay sang Akashi.

-Cậu ấy không bị thương nặng lắm. Tuy nhiên, hình như cậu ấy bị sốt rồi. Em hãy để cậu ấy nghỉ ngơi một lát, khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì nhớ cho cậu ấy uống thuốc_ cô dặn dò_ Nhưng Akashi- kun, tại sao cậu ta lại bị thương như vậy?

-Chúng em gặp một lũ bắt nạt khóa trên_ Akashi điềm đạm nói, đôi đồng tử dị sắc hướng về phía cậu thiếu niên tóc xanh với khuôn mặt trắng bệch đang ngủ say trên giường.

-Thật là!_ cô y tế thở dài_ Đáng lẽ nhà trường nên xử lý hết những tên này thì tốt hơn không! Em ở lại trông chừng cậu ấy giúp cô, cô đi ra ngoài một chút, sẽ quay trở lại ngay.

-Vâng_ Akashi khẽ gật đầu.

Còn một mình trong phòng y tế cùng với Kuroko, Akashi im lặng đưa mắt nhìn xung quanh gian phòng nhỏ nhưng sạch sẽ này, rồi lại quay lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú của cậu. Hắn im lặng, ánh mắt không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của cậu. Từng nhịp thở của cậu, từng đợt phập phồng của lồng ngực cậu đều được hắn thu vào trong tầm mắt. Đã quen cậu gần nửa tháng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn cậu kĩ như vậy. Giờ phút này, hắn mới nhận ra, trông cậu thật sự cũng không đến nỗi quá tệ. Khuôn mặt trắng hơi tái nhợt, mái tóc thanh thiên rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu sang một bên, nhẹ nhàng xoa lấy đôi gò má nóng bừng của cậu. Hắn chăm chú nhìn cậu suốt như vậy, rồi bất chợt, không ý thức mà cúi xuống, đặt lên môi cậu môi nụ hôn nhẹ. Hắn ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn hắn chằm chằm.

-Cậu.... Tôi..._ hắn sững người trước ánh mắt của cậu, lắp ba lắp bắp_ Cậu... dậy rồi sao? Mau... mau uống thuốc, cậu sốt rồi..._ hắn vội vã đưa cho cậu chai nước khoáng cùng với vỉ thuốc để trên bàn.

Kuroko nhận lấy thuốc và nước từ tay Akashi, trên môi không khỏi nở một nụ cười. Nhìn Akashi lúng ta lúng túng lúc này, thật quá đáng yêu so với kẻ thô bạo đáng sợ lúc làm tình.

-Cám ơn, Seijuurou- kun_ Cậu mở vỉ thuốc ra, lấy một viên thuốc và uống.

-Cậu... có đau không?_ Akashi hỏi_ Vết thương đó...

-Không có sao_ Kuroko lắc đầu, mỉm cười_ Chắc chắn không bằng lúc Seijuurou- kun làm tớ ở trên giường.

-Cậu..._ hắn nheo mắt nhìn cậu, bất chợt trong tim lại thấy nhói đau_ Cậu ăn gì chưa?

-Chưa_ cậu lại lắc đầu_ Tớ cũng không muốn ăn.

Akashi thở dài nhìn cậu. Thân thể nhỏ xíu, ốm nhom. Bữa trưa nào cũng thấy cậu ăn qua loa miếng bánh sandwich cho có, cứ như vậy thì làm sao mà khỏe mạnh được? Hắn lắc đầu, nhìn sang hộp cơm trưa của mình. Hắn cầm nó lên, mở ra. Mùi thức ăn thơm ngon đánh thức cơn đói cồn cào trong dạ dày trống rỗng của hắn, nhưng hắn lại chẳng thèm đụng đũa vào. Hắn hướng hộp cơm về phía cậu.

-Tetsuya, ăn đi. Cậu đang bệnh, không ăn uống đầy đủ thì sẽ mệt lắm đó_ hắn nói.

-Nhưng.... Còn cậu..._ cậu nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn hắn.

-Tôi là tuyệt đối. Cậu muốn chống lại tôi sao?_ Akashi nghiêm nghị nhìn cậu.

-Nhưng..._ Kuroko vẫn chần chừ, chưa chịu nhận lấy hộp cơm.

Akashi thở dài, cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt đưa vào miệng cậu.

-Một là cậu ăn, hai là tôi sẽ làm cậu ngay tại chỗ này_ Akashi giở giọng đe dọa.

Khuôn mặt Kuroko lập tức trắng bệch khi nghe thấy lời đe dọa của Akashi. Cậu gượng ép mở miệng, nhận lấy miếng thịt từ tay Akashi.

-Ngon chứ?_ hắn hài lòng nhìn cậu.

-Ưm_ cậu thỏa mãn gật đầu.

-Tiếp đi_ hắn đưa vào miệng cậu một đũa cơm, cậu cũng ngoan ngoãn ăn lấy.

Hắn dịu dàng nhìn cậu, tiếp tục im lặng đút cho cậu bữa trưa của mình.

Cậu nhìn hắn, trong tâm chợt trở nên hỗn độn. Hắn lúc này thật dịu dàng, khác xa với thái độ băng lãnh mọi ngày, khác xa với con người cầm thú lúc trên giường. Rốt cuộc, hắn với cậu, là thứ tình cảm gì? Là hắn thích cậu, hay hắn chỉ xem cậu như món đồ chơi, muốn đối tốt thì đối tốt, muốn hành hạ thì hành hạ? Cậu chợt cảm thấy lo lắng, sợ hãi, rối rắm với con người trước mặt mình lúc này...

Ngày qua ngày, hắn với cậu tiếp tục duy trì mối quan hệ với nhau. Hắn lúc vô cùng ôn nhu, dịu dàng với cậu, lúc thì lại vô cùng đáng sợ, nghĩ đủ mọi cách để hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần của cậu. Hắn khiến trái tim cậu như bị chia làm hai, một nửa muốn buông hắn ra, muốn tự giải thoát cho chính mình, một nửa lại không nỡ buông hắn ra, không nỡ dứt bỏ tình cảm mà cậu đã lỡ trao cho hắn.

Thoáng chốc, đã sắp tròn một trăm ngày cậu và hắn quen nhau. Cậu đã rất trông chờ vào dịp này, và cậu quyết định sẽ kéo hắn đến một nơi nào đó thật đẹp và lãng mạn để cùng mừng kỷ niệm một trăm ngày với hắn, dù biết chắc chắn điều này sẽ rất khó.

-Seijuurou- kun_ Kuroko rụt rè đưa tay ôm lấy cổ Akashi từ phía sau_ Cuối tuần này.... cậu không bận chứ?

-Không_ Akashi dứt khoát gỡ tay Kuroko ra_ Chuyện gì?

Kuroko thất vọng buông tay, cúi mặt khẽ thầm thì:

-Cuối tuần này.... tớ muốn... tớ muốn...

-Chuyện gì?_ hắn mất kiên nhẫn hỏi lại.

-Cuối tuần mày là kỷ niệm một trăm này tớ với cậu quen nhau_ Kuroko đan hai bàn tay vào nhau_ Cậu... cùng tớ ra ngoài... có được không?

-Được_ hắn gật đầu.

-Thật... sao?_ cậu ngước mặt lên, đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn hắn.

-Ừm_ hắn gật đầu, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc sandwich nhỏ xíu trong tay cậu_ Bữa trưa của cậu đó?

-Ừm..._ Kuroko giấu nhẹm chiếc bánh phía sau lưng. Cậu biết chắc hắn sẽ vô cùng khó chịu khi nhìn thấy bữa trưa của cậu đạm bạc thế này.

Hắn nắm lấy tay cậu, giật lấy cái bánh mì rồi dúi vào tay cậu hộp cơm còn nóng hôi hổi.

-Ăn cái này đi. Tôi ăn nó cho_ hắn lãnh đạm nói.

-Seijuurou- kun..._ Kuroko cảm động nhìn Akashi. Bình thường, hắn cùng lắm cũng chỉ chia cho cậu hộp sữa hay cái bánh ngọt, thế mà hôm nay, bỗng dưng lại cho cậu hẳn cả hộp cơm

-Tại hôm nay có rong biển_ hắn vội vàng biện minh trước sự tốt bụng bất ngờ của mình_ Tôi ghét chúng. Cậu...cậu mau ăn trưa đi. Sắp hết giờ nghỉ rồi!

-Ưm_ cậu gật đầu, nhanh chóng mở hộp cơm ra và ăn nó một cách ngon lành.

Hắn ở cạnh bên, xé lớp vỏ nilon của chiếc bánh ra và đưa vào miệng. Ngay lập tức, hắn liền muốn phun hết ra ngoài. Bánh lạnh ngắt, khô khan, mùi vị nhạt tuếch, thật đúng là khó ăn. "Tetsuya.... Rốt cuộc cậu đã nuốt cái thứ này bằng cách nào thế...?", hắn nhăn mặt nhìn cái bánh rồi lại nhìn sang cậu đang ăn ngon lành. Hắn bất chợt cảm thấy lòng mình như ấm lên, rồi bất chợt lại suy nghĩ về buổi hẹn sắp tới của hai người.

---------

Cậu bước ra từ một siêu thị nhỏ, trên tay là một túi gồm cơm nắm ăn liền và sữa chua uống. Làn gió cuối đông lạnh lẽo mơn trớn da thịt của cậu, khiến cho thân thể bé nhỏ bên dưới lớp áo khoác dày không khỏi run lên. Cậu kéo chặt áo lại, bước nhanh chân quay trở về nhà. Bất chợt, một bóng hình quen thuộc lọt vào trong tầm mắt cậu. Là dáng vóc săn chắc ấy, là mái tóc đỏ được cắt ngắn ấy, là phong thái tự tin, đầy uy quyền của những vị đế vương ấy. Cậu đi đến gần bóng hình kia, rồi sững người, trơ mắt nhìn hắn cùng với một cô gái khác. "Bịch!", cậu đánh rơi chiếc túi trên tay, nhưng dường như cậu chẳng còn quan tâm tới điều đó nữa, mà ánh mắt cậu chỉ dán vào hắn đang cùng cô gái kia khóa môi nồng nàn. Nghe thấy tiếng động, hắn quay lại, bắt gặp cậu đang run run nhìn hắn.

-Tetsuya?_ hắn ngạc nhiên nhìn cậu.

-Seijuurou.... Cái này... cái này..._ Kuroko run run nói, nước mắt như chực trào_ Tại sao...

-Khoan... khoan đã_ hắn đẩy cô gái kia ra_ Không...

-Tôi là bạn gái anh ấy_ cô gái kia ôm lấy cánh tay hắn_ Cậu là...

Kuroko ngẩn nhìn hắn một hồi lâu. Một giọt nước mắt lăn xuống đôi má ửng hồng vì lạnh của cậu.

-Hóa ra.... Những gì tớ từng nghĩ... là đúng..._ cậu lau đi giọt nước mắt nóng hổi, đôi mắt đỏ hoe đượm buồn nhìn hắn_ Akashi- kun, xin lỗi.... Thời gian qua... phiền cậu rồi...

-Không.... Tetsuya..._ hắn đưa tay với theo, nhưng đã bị cô gái kia giữ lại. Hắn thất thần nhìn thân ảnh băng lam kia chạy băng qua đoạn đường vắng lạnh lẽo.

-Buông tôi ra!_ Akashi đẩy cô gái kia ngã sóng soài trên nền đất, vội vã chạy theo Kuroko.

Kuroko chân không ngừng chuyển động, nước mắt theo từng bước chân mà tuôn rơi khắp khuôn mặt. Cậu đã từng nghĩ tới chuyện hắn không hề có tình cảm với cậu, mà vốn dĩ chỉ xem cậu như một trò đùa. Nhưng bản thân cậu, thật sự chưa bao giờ dám tin vào điều ấy. Cậu cắm đầu chạy, mặc kệ hắn ở phía sau đang gọi đến khan cổ họng. Cậu như trở thành một người khác, chạy nhanh đến nỗi ở phía sau, hắn không thể nào đuổi kịp.

-Tetsuya! Tetsu-_ hắn gọi cậu, rồi bỗng dưng, một thứ gì đó đập thẳng vào đầu hắn khiến cho hắn choáng váng mà ngã khuỵu xuống.

Cảm thấy có chuyện không hay, cậu quay đầu lại. Hai gã đô con mặc đồ đen, một tên trên tay là một khúc gỗ dài, một tên đang cố đưa hắn vào bên trong chiếc xe tải con cũ kĩ.

-Seijuurou- kun!_ cậu sợ hãi chạy về phía hắn_ Bớ... bớ người ta.... Bắt... bắt-_ cậu mở miệng hô hoán, nhưng bất chợt, một chiếc khăn tay tẩm đầy thuốc mê dí sát vào miệng và mũi cậu, khiến cho mọi thứ trước mắt cậu dần trở nên mờ ảo_ Cứu.... Chúng tôi..._ cậu yếu ớt cất vài câu rồi ngất đi trong tay một tên cao to khác.

-Tụi bây đúng là thiếu cảnh giác!_ tên cao lớn kia cất tiếng quở trách hai tên đàn em của mình_ Cho thằng này lên luôn. Chúng ta sẽ xử nó sau.

-Dạ, đại ca!_ một tên nhận lấy Kuroko từ tay gã kia, trói tay cậu lại rồi thảy vào trong xe_ Đi thôi!

Một lúc sau.

Kuroko khẽ mở mắt. Cậu nhìn xung quanh. Cậu hiện đang ở trong một ngôi nhà bỏ hoang đã khá lâu, trên tường đã xuất hiện nhiều vết nứt cùng với rong rêu. Cậu định đứng dậy, nhưng rồi chợt nhận ra, cả tay và chân mình đều đang bị trói chặt. Cậu lục lọi lại trí nhớ của mình, cố tìm ra lý do vì sao cậu lại ở nơi này. Phải rồi. Akashi bị một bọn người bắt cóc, sau đó, cậu đã chạy về phía hắn, rồi đột nhiên, một kẻ khác lại dùng chiếc khăn tay tẩm thuốc để bịt miệng cậu. "Nếu vậy.... Seijuurou- kun...", cậu quay qua quay lại. Akashi ngồi bên cạnh cậu, dựa đầu vào tường. Có lẽ hắn vẫn còn đang hôn mê.

-Seijuurou- kun..._ cậu nhích người sang, cố gắng lay hắn dậy_ Sei...

-Hmm?_ hắn dần dần mở mắt. Hắn nhìn xung quanh, Đây là đâu? Hắn tự hỏi.

-Cậu tỉnh lại rồi!_ Kuroko vui mừng nói.

-Tetsuya..._ hắn chớp mắt vài cái_ Chúng ta... đang ở đâu?

-Cậu và tớ... chúng ta bị bắt cóc_ Kuroko nói.

-Bắt... cóc?_ Akashi ngạc nhiên nhìn Kuroko.

-Ừm_ cậu gật đầu, xác minh lại điều mình vừa nói.

-Hai nhóc con, tỉnh rồi sao?_ một trong ba tên tiến về phía họ, tiện đưa chân đá vào người Kuroko_ Nhóc con tóc xanh, xin lỗi vì anh phải đem cưng tới đây theo thằng nhóc này_ hắn cúi người xuống, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu_ Nhưng ai bảo nhóc phiền phức quá làm chi! Lần sau, đừng có lo chuyện bao đồng của người khác nữa, rõ chưa?!_ y nắm chặt lấy cằm cậu, khiến cậu không khỏi ré lên đau đớn.

-Anh..._ Akashi giận dữ muốn đứng dậy, nhưng tay chân bị trói lại khiến cho hắn không tài nào nhúc nhích nổi.

-Hai thằng oắt đó tỉnh rồi hả?_ gã đại ca từ đâu đi đến, trên miệng ngậm một điếu thuốc.

-Dạ, đại ca_ tên vừa nãy đứng dậy.

-Hừm!_ gã đưa mắt liếc nhìn Akashi và Kuroko_ Vào trong. Thằng kia vừa mua thuốc đó.

-Dạ, đại ca_ tên kia xoa xoa tay_ Em cũng đang thèm thuốc đây.

Đợi hai tên kia đi khuất, Akashi bắt đầu nhìn xung quanh để tìm xem thứ gì có thể giúp họ cởi trói.

-A!_ mắt Akashi sáng lên khi nhìn thấy một mẩu thủy tinh ở cạnh chỗ của mình.

Hắn cố đưa tay với lấy nó, dùng hết mọi khả năng để cứa đứt sợi dây thừng đang trói chặt lấy tay mình.

-Seijuurou- kun.... Cậu đang làm gì vậy?_ Kuroko tò mò nhìn Akashi.

-Cởi trói. Cậu canh bọn chúng giúp tôi, khi nào cởi cho mình xong, tôi sẽ giúp cậu cởi trói.

-Ưm_ Kuroko khẽ gật đầu, đưa mắt trông chừng ba tên bắt cóc.

Akashi cố gắng đưa tay cứa đứt sợi dây, nhưng vì cánh tay bị trói buộc, cộng thêm việc tầm nhìn bị hạn chế, khiến không ít lần hắn bị mảnh thủy tinh cứa vào tay. Máu thấm ướt tay áo cùng với sợi dây, bốc lên thứ mùi tanh nồng khiến cho Kuroko bên cạnh không khỏi tái mặt khi nhìn thấy bàn tay đầy những máu cùng vết trầy.

-A! Lâu lắm rồi chưa được chơi thuốc, lúc nào cũng thấy bứt rứt trong người, bây giờ mới thấy khỏe ra hẳn!_ một tên bước ra ngoài, ngồi phịch xuống chiếc salon cũ kĩ đặt giữa phòng, với lấy chai rượu đặt dưới chân ghế.

-Tao vẫn thấy khó chịu, mày ạ!_ một tên khác bước ra, gãi đầu_ Tự dưng muốn tìm em nào đó hoạt động chút ghê!

-Tới kỳ động dục rồi hả, thằng kia?_ tên kia sỗ sàng chọc lại.

-Tụi bây im lặng hết coi!_ tên cầm đầu ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc_ Tao cũng đang muốn lắm đó, đừng có chọc tao điên tiết lên mà đem tụi bây ra chơi luôn đi!

-Tự dưng nói cái em cũng muốn ghê á...

-Giờ thì kêu ai tới được. Mình cũng còn có xu nào đâu mà gọi gái tới.

-Ừ...

Akashi và Kuroko ngồi một bên, nhanh chóng dừng lại hành động của mình. Cả hai chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại giữa ba tên bắt cóc, đồng thời suy nghĩ cách để đánh lạc hướng chúng.

-Seijuurou- kun_ Kuroko chợt nghĩ ra điều gì đó, khẽ kêu Akashi_ Cậu sắp cứa đứt sợi dây đó chưa?
-Đứt gần hết rồi_ hắn đáp lại, ánh mắt không rời khỏi bọn kia.

-Vậy thì tốt_ Kuroko gật đầu_ Bọn chúng vừa nói chúng đang muốn tìm một người để làm tình, hay là...

-Không! Tuyệt đối không!_ nhận ra ý định của cậu, hắn hét lên, suýt nữa thì khiến bọn chúng phát hiện_ Cậu... không thể làm như vậy. Hoặc ít ra, để tôi làm việc đó.

-Không_ cậu lắc đầu_ Việc đó... thực sự là đau đớn lắm.... Nếu như bây giờ cậu để tớ đánh lạc hướng chúng, cậu tìm cách thoát ra ngoài, sau đó tìm người đến cứu chúng ta, không phải là một kế hoạch tuyệt hảo sao?

-Nhưng..._ hắn chần chừ nhìn cậu.

-Đừng lo_ cậu mỉm cười_ Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên!

-Tetsuya..._ Akashi đau khổ nhìn cậu.

-Đừng yếu đuối như vậy. Đó không phải là Seijuurou mà tớ biết_ Kuroko cố nhích người, khẽ hôn lên má Akashi_ Chúc tớ may mắn đi.

-Chúc... may... mắn..._ hắn hôn lên tóc cậu_ Đừng... bị gì đó!

-Ưm_ cậu gật đầu rồi quay về phía bọn bắt cóc đang ngồi than vãn_ Các anh! Các anh vừa nói... cần... bạn...tình sao?

-Hửm?_ gã đầu sỏ nheo mắt nhìn cậu_ Mày muốn thử?

-Ư.... ừm..._ cậu run run gật đầu.

Hắn lại gần quan sát cậu kỹ hơn. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi hài lòng chẹp miệng_ Tụi bây, thằng nhóc này, không tệ chứ?
-Đại ca tính dùng nó hả?_ hai tên kia tiến lại gần_ Ừm.... Nhìn cũng được đó chứ!

-Phải đó. Đại ca, chơi nó luôn đi.

-Hà! Được thôi_ nói rồi gã nắm lấy hai chân Kuroko và kéo cậu vào một góc_ Nhóc con, phục vụ bọn anh cho cẩn thận đó.

Hắn kéo lê cậu rồi ném cậu vào một góc, sau đó tiến lại gần, thô bạo xé bỏ toàn bộ lớp quần áo trên người cậu. Thân thể nhỏ bé ửng hồng run rẩy xuất hiện trước mặt bọn chúng, khiến cho dục vọng bên trong chúng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Gã cầm đầu lật cậu lại, đâm thứ to lớn của mình vào bên trong hậu huyệt nhỏ bé của cậu.

-Á!_ cậu thét lên thương tâm.

Hắn thỏa mãn nhìn cậu, sau đó bắt đầu ra vào bên trong cậu. Từng đợt di chuyển của hắn mang đến cho cậu từng cơn đau nhức đến kinh khủng ở nơi hạ thân. Máu tươi bên trong bắt đầu tuôn ra, tiện làm chất bôi trơn cho thứ vật to lớn kia.

-Nhóc con!_ một tên khác nắm tóc cậu, giựt ngược lên trên_ Khẩu giao cho anh, mau!_ hắn ra lệnh.

-Cả anh nữa, nhóc!

Hai cái côn thịt to cứng chĩa thẳng vào trong miệng cậu. Cậu nhắm mắt, miễn cưỡng để hai thứ đó tiến vào trong miệng mình.

-Ư.... Ưm..._ nước mắt cậu bắt đầu rơi. Cậu cố sức ngậm lấy hai thứ đó, đồng thời phía hạ thân cũng cố gắng chống đỡ lấy từng cơn thúc đẩy mạnh mẽ mang theo đầy đau đớn.

-Tetsuya..._ Akashi chợt cảm thấy lòng mình đau nhói khi nhìn thấy cậu phải chịu đựng đau đớn như vậy.

-Ưm..._ Kuroko đưa mắt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn mau mau thoát ra.

Akashi đau đớn nhìn Kuroko, rồi dùng lực tay làm đứt sợi dây trên tay. Sau đó, hắn tiếp tục cởi trói cho chân mình rồi đứng dậy.

Hắn lưỡng lự nhìn Kuroko, nửa muốn đánh chết bọn người đó rồi giải thoát cho cả cậu và hắn, nửa muốn bỏ chạy ra khỏi đây, theo như ý nguyện của cậu.

-Ưm.... A.... Á!_ cậu tiếp tục nhìn hắn, ra hiệu cho hắn mau rời đi, miệng không ngừng rên rỉ vì đau đớn.

Akashi miễn cưỡng rời đi. Hắn nhanh chóng rời khỏi đó, rồi tìm hướng ra đường lớn. Hắn chạy thật nhanh, thật nhanh chỉ mong có thể tìm thấy ai đó để cứu lấy hắn cùng với cậu. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống làm ướt đẫm quần áo của hắn. "Tetsuya, cố lên. Anh sẽ tìm cách cứu em. Nhất định, em nhất định phải sống sót!", hắn tự nhủ với lòng mình, đưa tay quệt vài giọt nước mắt yếu mềm rồi lại lao đi.

Nhà kho.

Bọn chúng liên tục thay phiên nhau hãm hiếp Kuroko. Cậu nằm bẹp trên nền đất lạnh, toàn thân đầy những dấu tím đỏ đáng sợ. Mồ hôi cậu làm ướt đẫm mái tóc xanh, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía cửa, họng thì đau đến mức không cất nổi lời nào.

-Đại.... đại ca! Thằng nhóc kia... chạy thoát rồi!_ một tên hét lên.

-Chết tiệt!_ gã đại ca đấm vào tường, rồi như nghĩ ra gì đó, gã tiến về phía Kuroko_ Mày!_ hắn nắm lấy tóc cậu_ Chính mày, đã nghĩ ra trò này, đúng không?

Cậu im lặng không đáp lời hắn, chính xác hơn, cậu đã chẳng còn đủ sức lực để trả lời nữa.

-Đồ khốn!_ gã tức giận đạp vào mạn sườn cậu_ Được rồi. Nếu như mày đã muốn dùng cách này, tao sẽ giúp cho kế hoạch của mày thành công luôn. Tụi bây, một đứa đi lùng thằng kia, một đứa ở lại cùng tao chơi chết thằng khốn này!

-Dạ, Đại ca!_ bọn chúng đồng thanh, rồi một tên chạy ra ngoài, một tên tiếp tục lôi cậu ra mà làm đến điên cuồng.

Bọn chúng đồng thời nhét hai cái cây to lớn kia vào trong tiểu huyệt cậu, khiến cho cậu đau đớn đến không tả được. Tiểu huyệt cậu bị dãn ra hết cỡ, thậm chí là bị rách. Cảm giác đau rát xâm chiếm lấy toàn thân thể cậu. Nước mắt, mồ hôi cùng với cơn đau đang dày vò thân thể cậu khiến cho tầm mắt cậu ngày một mờ dần.

"Seijuurou- kun, xin lỗi, tớ... có lẽ không thể cùng cậu ra khỏi nơi này được rồi.... Cậu nhất định, nhất định phải an toàn đó.... Đồ ngốc..."

----------

Akashi đứng bên con đường cao tốc, thở hổn hển. Dù trời đang rất lạnh, thậm chí là có tuyết, thế nhưng mồ hôi trên người hắn vẫn tuôn không ngừng. Hắn nhìn xung quanh. Không có một chiếc xe nào cả. Hắn không thể tìm được ai để cầu cứu.

-Chết tiệt! Tại sao lại như vậy chứ!_ hắn nổi đóa, dậm chân xuống nền đất_ Không thể kéo dài mãi như vậy.... Tetsuya chắc chắn sẽ không chịu nổi nữa...

-Phải. Thằng nhóc kia sắp bị đại ca bọn tao làm đến chết rồi_ một giọng nói gian tà phát ra từ sau lưng hắn_ Nó chảy máu rất nhiều, coi bộ cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu!

Akashi quay lại. Là một trong những tên bắt cóc. Hắn sợ hãi lùi về sau. Tên kia nhoẻn miệng cười, tiến lại gần hắn hơn.

-Nhóc con, hết đường thoát r-_ hắn chưa nói dứt câu, một bóng đen từ phía sau lao đến đánh hắn gục xuống mặt đất.

-Cậu chủ, cậu không sao chứ?_ người đó tiến về phía Akashi, theo sau là thêm vài người áo đen khác.

-Các anh là người của cha tôi..._ hắn bàng hoàng nhìn những vệ sĩ áo đen đang đứng trước mặt mình.

-Phải. Tập đoàn đang cạnh tranh với cha cậu đã bắt cậu tới đây nhằm đòi chủ tịch giao nộp lại số cổ phần ông đang có và nhượng lại chức chủ tịch cho hắn. Chủ tịch đã tìm cậu bằng...

-Đừng nói nhiều nữa!_ hắn hét lên, chạy về phía nhà kho_ Tetsuya.... Tetsuya bạn tôi vẫn còn đang ở trong đó.... Cậu ấy gặp nguy hiểm.... Mau lên... cứu cậu ấy!

-Vâng, thưa cậu chủ_ toán người áo đen chạy theo phía sau Akashi.

Nhà kho.

Lúc này, trước mặt họ không gì hơn là một đám cháy lớn. Lửa bốc lên hừng hực, làm cho không gian xung quanh cũng nóng lên.

-Tetsuya!_ hắn hét lên, quyết lao vào bên trong, tìm cho được cậu, nhưng một bàn tay đã níu giữ cậu lại.

-Đừng! Cậu chủ, hãy bình tĩnh. Tôi sẽ gọi cứu hỏa đến ngay đây. Đừng làm điều liều lĩnh như vậy.

-Không.... Tetsuya..._ hắn đứng nhìn ngọn lửa, cố gắng thoát ra khỏi người kia_ Làm ơn... cho tôi vào đi..._ từng giọt nước mắt nóng ấm tuôn rơi trên đôi má của hắn.

Hình bóng cậu chợt hiện về trong trí óc hắn. Cái giây phút mà cậu tỏ tình với hắn, cái giây phút mà cậu cùng hắn đến công viên, cái giây phút mà khuôn mặt cậu ánh lên niềm vui sướng khi nhận được sự quan tâm từ hắn, hay cả những giọt nước mắt rơi trên khóe mi cậu mỗi khi nhìn hắn hờ hững, đùa bỡn với tình cảm của cậu.... Tất cả mọi thứ đều hiện lên trong trí óc của hắn. Hắn ước gì mình có thêm một cơ hội khác để yêu cậu, để nói với cậu rằng hắn đã yêu cậu như thế nào, để nói với cậu rằng trong trái tim hắn, thật sự chỉ có duy nhất mình cậu, để yêu thương cậu, bảo vệ cậu, nâng niu cậu, chứ không phải là hành hạ cậu, đùa bỡn với cậu. Nhưng tất cả những ước muốn của hắn, đều đã theo ngọn lửa kia, mà cháy rụi mất rồi...

-----

-Tetsuya!_ Akashi bật dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn lại mơ thấy ác mộng về cậu. Hắn nhìn sang đầu tủ cạnh giường, đưa tay với lấy tấm ảnh chụp hai người con trai. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên bức ảnh, môi cười như không cười.

-Tetsuya.... Đã mười năm rồi.... Là mười năm kể từ ngày em bỏ anh mà đi..._ hắn nói với chàng trai tóc xanh trong bức ảnh_ Anh đã tin rằng anh có thể dễ dàng xóa bỏ hình ảnh của em trong trái tim anh.... Nhưng anh không thể.... Nụ cười của em vẫn khiến anh rơi nước mắt hằng đêm, em có biết không... đồ ngốc...? Tại sao em lại không chịu rời xa anh? Tại sao em không bỏ mặc anh lúc đó? Không phải nếu làm như vậy, em đã có thể tiếp tục sống rồi hay sao? Tại sao còn chạy theo anh làm quái gì hả, đồ ngốc!_ hắn gào lên, tay nắm chặt lấy bức hình.

Mưa rơi rả rít ngoài cửa sổ.

Hồi ức mười năm về trước như những thước phim chiếu chậm trong trí óc hắn.

Mười năm rồi,

Sao trái tim... vẫn còn đau?

            END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro