Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người-bạn-Gojo-không-biết của Geto

0

Mùa đông làm Gojo nhạy cảm với vài thứ. Như gió, theo lý, nó không thể chạm vào hắn, nhưng vì Geto cứ than vãn "A, lạnh chết đi được! Lạnh như muốn cắt da người ta ra vậy!" nên hắn thường tắt Vô Hạn để có thể đồng tình với bạn mình. Và quả thật hắn thấy thứ đó khó chịu. Khi gió ùa đến, toàn thể trường vang lên tiếng xào xạc, mọi cây cối trong khuôn viên di chuyển như thể động đất đang hiện diện vậy.

Hiện tại, Gojo đang đứng ở bìa rừng. Những cổ thụ ở đây rất cao, phải hơn mười mét. Rồi một cơn gió lớn lại đến, tiếng cành cùng lá đập vào nhau, tiếng chim ríu rít, cộng với việc đám mây vũ tích có lẽ to bằng một tòa nhà ở trường Cao chuyên Chú Thuật Sư đang che hết nắng của nơi này càng làm não hắn tỉnh táo hơn. Ấy thế mà Gojo không bay lên cao để ngắm toàn cảnh, vì Geto nói phải đứng vững trên mặt đất rồi ngẩng cao đầu mới thật sự kích thích. Và đúng thật là vậy, hắn cảm thấy bờ vai hiện tại của mình rất nhỏ, cái cổ đang ngẩng cao cũng trông thật mỏng manh, có một cành cây lớn vẫy vùng trên khuôn mặt đang song song với trời của hắn, chỉ cần nó rơi xuống thôi thì toàn bộ thân thể này dập nát hết.

Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Vậy nên chỉ lời kêu réo của Haibara mới kéo Gojo khỏi quang cảnh này.

"Anh Gojo này! Bạn trai của anh Geto là ai thế!" Gương mặt ngây thơ của Haibara hoà hợp với giọng nói của chính mình, chỉ có tò mò chứ chẳng bao giờ nhận thức được tính nghiêm trọng của tình huống.

"Hả?" Âm vực của Gojo nhỏ và được ngắt nhanh chóng. Hắn hoàn toàn không hiểu từ bạn trai ở đây chỉ điều gì.

"Bạn trai của anh Geto ấy! Là-ai-vậy-anh! Ban đầu em hơi sốc khi nghe tin. Nhưng bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà. Haha. Nên em chỉ tò mò danh tính của người đó thôi. Anh tiết lộ em chút chút nha? Năn nỉ á."

Đến lúc này, Gojo mới nhận ra sự hiện diện Ieiri đằng sau Haibara, đồng thời nhìn vào hắn như cậu. Hắn hiểu sao hai người này làm thế, hắn là bạn thân của Geto mà, bọn họ là cặp đôi mạnh nhất đấy, vậy thì không lý nào hắn không biết bạn trai của bạn thân nhất trong cuộc đời mình. Ngặt nỗi, Gojo thật sự không biết. Gương mặt dịu dàng, có chút ánh cười của Ieiri càng làm hắn điên hơn, trông chị như một người đang tò mò nhưng vẫn nhẹ nhõm vì chắc nịch người trước mặt sẽ nhanh chóng giải thích cho mình. Nhưng Gojo thật sự không biết!

Buổi sáng này, cả trường cao chuyên có tất thảy năm người rảnh rỗi, bao gồm ba người họ, Geto và Nanami. Nanami đang ngủ, hoặc tận hưởng cuộc sống tự do của chính mình. Geto thì sửa soạn đủ thứ, đầu tiên là che đi vết thâm dưới bọng mắt, kế là ủi chiếc quần cạp cao mới tinh và đắt nhất trong tủ đồ, đến nữa là chăm sóc tóc tận năm bước, còn có chuyện vừa lắc lắc chai nước hoa yêu thích vừa ngân nga một bài hát nào đó Gojo không biết tên, khi sửa soạn xong thì đứng trước gương suốt mười phút. Còn lúc đặt chân lên khuôn viên trường lộng gió, tóc Geto không di chuyển một li nào. À, đến giờ Gojo mới nhớ ra. Geto tự hào về mái tóc nhất, hơn cả chiều cao, hơn cả kỹ năng của chính mình. Thành thử, mỗi khi dịp bản thân yêu thích đến, anh sẽ chăm sóc nó thật kỹ, cực kỳ kỹ lưỡng. Những sợi tóc con trên trán được đính hẳn vào đó bằng thứ gì đó như keo xịt tóc nhưng không phải keo xịt tóc, còn những sợi khỏe và dài nhất được làm phòng lên, bên trái thì rũ xuống, bên phải vén sau tai rồi lại thoa thứ kem kia lên cho chúng không bao giờ lộn xộn. Anh cũng thay bông tai đen thành thứ khác, riêng hôm nay là cặp hạt pha lê hình giọt nước to bằng một đốt ngón tay đủ sức phản lại mọi ánh sáng rọi vào nó. Mái tóc và thứ trang sức đó làm tổng thể gương mặt Geto nhỏ đi, làn da được che khuyết điểm và ửng đỏ vì gió lạnh làm nhân dạng anh giàu sức sống hơn.

"Này Suguru, ra bìa rừng chơi đi..." Lúc đó, vì cửa không đóng nên Gojo hỏi ngay khi vừa đặt chân đến phòng Geto. Nhưng rồi cứng họng vì anh đang ăn mặt rất cầu kỳ, quần cạp cao nhưng ống quần nhỏ, mái tóc xõa nhưng cứng cáp, còn có trang sức trên cổ và vành tai. "Cậu đi đâu thế?"

"Một người họ hàng đến thăm tôi." Geto ngẩng mặt lên nhìn hắn sau đó tiếp tục kiểm tra túi của mình. "Sáng mai tôi về. Xin lỗi vì không đi cùng cậu được nhé."

"Họ hàng gì chứ?..." Hắn không tin đó là người thân của anh, với những gì họ trải qua, Gojo biết Geto không phải là người đủ sức hòa nhập với gia đình của chính mình. Nhưng khi đó Gojo làu bàu. Cộng thêm việc Geto đi nhanh ra khỏi phòng rồi một mạch từ khuôn viên đến chiếc xe đen tuyền ngoài cổng trường làm câu hỏi này trở nên vô dụng.

Và... Dường như, Ieiri và Haibara đã thấy hắn đứng ở khuôn viên trường đồng thời nhìn Geto lúc anh ngồi vào chiếc xe đó.

"Một kẻ giàu có... Kín tiếng..." Thế là Gojo đành phải nói dối, mắt hắn vì thế mà đảo khắp nơi. "Suguru không kể nhiều, vì cậu ta không thích ai biết đến chuyện này. Mà... Sao hai người biết thế."

"Anh Geto nói với bọn em đấy! Anh ấy còn nhờ em mua quà lưu niệm cho người đó!" Âm thanh phấn khích của Haibara vang khắp bìa rừng rồi đâm thẳng vào tai Gojo.

Hắn muốn hết lên "Cái gì!", nhưng chỉ có thể đứng đần ra. Mỗi khi Haibara phải làm nhiệm vụ xa, cậu luôn hỏi mọi người muốn quà lưu niệm là gì, và Geto thì luôn luôn trả lời thứ gì đó phù hợp với Gojo. Ấy vậy mà đột ngột thay, chuyện tốt đẹp này không còn nữa.

"Satoru!" Đột nhiên tiếng gọi của Yaga vang lên. Trong giờ phút này, nó thật sự là vị cứu tinh của Gojo.

"Thôi. Tôi đi đây." Chưa nói dứt câu, hắn chạy thẳng đến chỗ người thầy đó. Trong hành trình này, có ba lần Gojo loạng choạng.

#baotran1908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro