Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ Mộng

   Hoàn hồn , tôi phủi gối ngủ tiếp . Dù có hơi trằn trọc nhưng bản tính ăn được ngủ được nên tôi vẫn ngon giấc đến tận sáng .
  
    Thay đồ xong xuôi , tôi sực nhớ cần ra trạm xe đưa đón  học sinh của trường . " Haiz , tỉnh táo một chút " tôi tự trấn an . Lên xe , tôi lên ngay hàng ghế đầu tiên cạnh bác tài , để lại sau lưng một người vừa ngạc nhiên vừa có chút nhẹ nhõm . Từ lúc lên tới khi xuống tôi dán mắt vào điện thoại đọc truyện , lâu lâu lại khẽ cười .
 
     Thấy tôi lạ thường , chị lớp Trúc 12C8  ngồi cạnh cũng hỏi thăm :
- Hôm nay sao lại lên đây tủm tỉm nãy giờ thế cô bé ? Có chuyện gì vui à ?

- Dạ không chị , ngồi dưới cản trở tầm nhìn lắm ạ . Phố xá đông đúc người xe phải lên đây ngồi mới chiêm ngưỡng hết -- tôi đáp
  
- Đúng là lắm sẹo mà haha . Có phải em với thằng lớp 10 giận nhau rồi không ? Cả cái khu này lạ gì nữa ? . Chị Trúc nói vậy tôi cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi .
  
    Nghĩ một lúc trên xe . Chả lẽ mọi người đã quen gắn ghép tôi với mắt híp ? Vả lại bây giờ cũng cần quên người ta thôi . Không nên chạm mặt sẽ tốt cho tôi , dù sao tôi cũng đang tự luyến. Ngay sáng nay , tôi bảo bố làm đơn rút vé xe bus . Điều đó cũng đồng nghĩa tôi không đi xe bus nữa , chuyến xe số 9 cũng dần không còn quen thuộc nữa . Và rồi một người sẽ không phải ngày ngày bị đeo bám . Tới chiều , tôi nhờ bạn chở về , dừng đèn đỏ ngay cổng trường . Vô tình thấy "nó" [ghét rồi nên gọi như vậy đó mà :)) ] , tôi ngày thường cũng lễ phép lắm nhưng vì bây giờ không còn như trước nên mọi khoảng cách tuổi tác đều về số 0 .

  Tôi chỉ nhìn nó  rồi liếc về con bạn ngồi đằng trước lên tiếng :
  - " Huyền đèn xanh kìa đi đi mày đằng sau người ta bấm còi ing lên rồi "

  Nó ngồi trước biết í tôi , vặn ga đi một đoạn rồi quay sang hỏi :
" Mày với anh Híp thế nào rồi Bắp ? " Khánh Huyền bạn tôi vốn rất giống tôi dù hơn bao nhiêu tuổi vẫn đánh đồng là bạn cả . Nhưng lí do gọi Híp là anh vì tôi không cho phép ai gọi anh là nó hay thằng hay đĩ  như những người khác . Đơn giản vì tôi thích anh. 

" À . Hửm ? Không cần khách sáo đâu . Từ giờ gọi thế nào cũng được "

" Việc đó bổn cung chính là người thông não cho ngươi đó ạ !"
 
  " Vâng vâng cảm ơn chị Khánh Huyền yêu quý ! Mong chị nhận của em  một lời đa lễ "

  " Bắp à . Nhớ những gì tao nói không ? Về thằng Thiên An mắt híp đó ? "
  
  " Bắp mãi thế . Nhớ rồi "

  " Mày lực lưỡng thế bày gọi Bắp là đúng rồi . Bắp bò đấy chứ không phải bắp ngô đâu mà . Gớm chị . Nhớ thì nhắc lại cho Huyền tỉ nghe nào . Có phải Khánh Huyền đây không hổ danh thạc sĩ tâm lí không hả ? "
 
" Đúng là không hổ danh thật , nghe mày nói tao mới nhận ra đấy . Nên tránh xa , nên quên nó đi . Phải có cuộc sống riêng , phải cố gắng học tốt sống không được vì mấy thằng ranh mà khóc lóc , mà tổn tâm hại não ."

 
" Đúng rồi , nhớ mà nhìn cái gương(1) của tao . Lấy đó mà tránh " Huyền trùng giọng .

(1) Khánh Huyền cũng giống tôi , thích một anh khóa trên  2 năm , cũng có thổ lộ nhưng lại không được chấp nhận . Thời gian đầu khi anh đó tốt nghiệp sau đó lên đại học nó vô cùng đau khổ nhưng vì lụy luyến nên chấp nhận để tình cảm vào lòng dù không quen không yêu vẫn bề ngoài vui vẻ quan tâm , chúc anh hạnh phúc . Còn anh chỉ hời hợt thậm chí chẳng quan tâm nó .  Còn trong lòng luôn là vết thương hở miệng không biết bao giờ mới kín . Nó bị trầm cảm suốt mấy tháng , đến tôi còn phát sợ nó lúc đó . Nên nó luôn không muốn tôi bị như thế vì nó biết tôi bên ngoài giao du đàm tiếu nhưng bên trong lại vô cùng mong manh về chuyên tình cảm . Hơn nữa nó thấy rằng rõ ràng mối quan hệ của tôi và Thiên An vốn là không thể xảy ra .

" Này Huyền à . Mày có nhớ lúc trước , lúc tao và Thiên An còn vui vẻ không ? Lúc đó mày còn ngưỡng mộ ước mày với Tiến Phúc được một nửa bọn tao . Bây giờ haha , mày lại khuyên tao đừng tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghghh