16
Lúc thuộc hạ của SeungHyun đến tìm gặp Dong Wook một cách vội vã và chỉ truyền lại mảnh giấy có nội dung ngắn gọn nhất có thể, anh ta biết ngay rằng mình đã đoán đúng về sự thật việc mất tích của 'vị Idrico' kia sau trận cháy rừng đêm đó.
Nhưng Dong Wook không thể không băn khoăn về lí do tại sao anh lại chọn tìm đến mình chứ không phải ai khác. Đó là một dự cảm chẳng tốt lành gì khi anh ta chợt nhớ đến thân phận đặc biệt của cậu, đằng này lại còn liên hệ với cả vị em trai bản lĩnh và ngang ngược kia nữa .....
Ắc hẳn có gì đó xảy ra và đang trở nên nghiêm trọng hơn một khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát của SeungHyun. Cũng không khó để nhận ra sự nguy hiểm gần kề đối với cậu - chàng trai từ đầu khi xuất hiện đã vô tình kết nối hai kẻ chưa từng muốn tồn tại bất kì mối liên hệ nào là Dong Wook và SeungHyun … lại với nhau.
Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về lí do tại sao, khi DongWook biết mình phải làm gì thì hàng chân mày bất giác cau lại khó chịu, tròng mắt thoang thoáng sắc đỏ bầm khẽ di từ mảnh giấy ra phía ánh nắng vừa rọi đến, khiến tia sáng xuyên qua giác mạc trong suốt, phản chiếu làm ánh lên màu đỏ rực rỡ như hòn than vừa được thổi cháy,chàng trai vận bộ y phục đen quyền quý trong giây phút lại đứng yên như chẳng hít thở, nắm tay từ lúc nào đã siết chặt .. DongWook lặng người suy nghĩ về cậu, một cảm giác lo lắng dấy lên trong tâm tư lâu nãy vẫn than nhiên của anh ta.
Rồi chỉ vài giây sau ấy, hình dáng kia đột ngột biến mất khỏi phòng, trên chiếc bàn gỗ chỉ còn sót lại một mảnh giấy màu hổ phách, với nét bút khác biệt của chủ nhân nó.. cùng dòng chữ:
" Hãy bảo vệ người duy nhất đang ở thung lũng..."
…
○○○
Lớp bụi trắng xóa và dấu chân ngựa giẫm trên nền đường như vô tình bị bỏ lại phía sau khi bóng của DongWook cứ lao như bay về phía trước, ánh mắt vừa nãy vẫn còn chứa đầy sự thấp thỏm bỗng trở nên thờ ơ hệt như không biểu thị bất kì một cảm xúc nào nữa, có lẽ … trong suy nghĩ của anh ta lúc này chỉ đang hướng về việc làm sao để đến nơi càng nhanh càng tốt.
.
.
.
“ Anh .. không cần đi tiếp đâu DongWook, từ đây ta có thể … tự đi được rồi.
Ta hi vọng sẽ không gặp lại anh ở nơi này nữa, đã đến lúc phải trở về..
…
Anh không cần bận tâm vì ta …”
.
.
.
DongWook không thể ngăn mình nhớ đến những lời cuối cùng mà cậu đã từng nói, lúc JiYong quay lưng bỏ đi vào khu rừng để đến với người đang chờ đợi mình, lúc cậu quyết định trở về cái nơi lạnh lẽo xa xôi và chỉ vứt lại lời cảm ơn đáng căm ghét kia cùng gương mặt chẳng tha thiết thứ gì nữa đó …DongWook cảm thấy bản thân mới nực cười làm sao!?
Một vị vương tộc tử tế, luôn hòa nhã khiêm nhường, biết quý trọng thứ gọi là sinh mạng và chưa từng xem quyền lực là tất cả như DongWook, tự tin rằng trong cuộc đời này ..mình không hề thiếu thốn thứ gì. Dù cho SeungHyun có thể có được tất cả: quyền lực, vương vị … nhưng DongWook dám chắc rằng mình nhận được nhiều hơn cả anh, anh ta sống theo cách của một kẻ lạc quan và hài lòng với hiện tại.
Thế nhưng, chính cậu … cậu là thứ duy nhất DongWook nghĩ rằng mình không bao giờ có được, bởi cậu cứ như là một vật quá đỗi quý giá, mà sẽ chẳng khi nào tự rơi vào tay mình nếu chỉ đứng yên nhìn ngắm thế kia. Và cũng vì, ngay từ đầu… SeungHyun mới chính là người cậu thuộc về.
DongWook biết mình hiểu về cậu như thế nào bằng sự sáng suốt vốn có, anh ta thấy rõ ở JiYong tồn tại cái quyền năng mà chỉ có thể diễn tả nó giống như một thứ ‘ma lực hắc ám’ của Lucifer – đẹp vô cùng nhưng cũng tàn ác vô cùng …quyền năng ấy dễ dàng phủ mờ nhãn quan và lôi kéo tình cảm của kẻ vô tình ngắm nhìn phải dung mạo tựa thần linh , vô tình để huyễn hoặc bởi vẻ đẹp bên ngoài tinh khôi như tuyết lơ lửng trên nền trời chưa bị vấy bẩn bởi bụi đất ấy, vô tình chạm phải mái tóc trắng phiến như mây hoặc ..vô tình đối diện với đôi mắt ưu sầu ánh bạc ..có khi trong suốt lạnh lùng khi lại sâu hút tối tăm kia . Một chàng trai Idrico như thế, hiền từ và mỏng manh như thế, không ai có thể nghĩ cậu lại có thể tàn nhẫn làm kẻ khác phải vì mình mà chấp nhận rơi vào vòng vây mông lung không lối thoát tưởng chừng rất ấm áp, rất dịu dàng nhưng thật ra là một cả thế giới có nỗi buồn lẫn lộn với khổ đau, có nước mắt hòa cùng với máu… để rồi khi đã mắc kẹt ở thế giới ấy, lặng lẽ ngắm nhìn cậu một mình chịu đựng thì lại muốn tìm hiểu vô cùng, muốn bảo vệ cậu và làm cậu mỉm cười biết bao nhưng cuối cùng chỉ có thể chờ đợi bị cậu bỏ quên …
Đó chính là lí do DongWook hiểu mình không nên tiếp tục quan tâm sự tồn tại của JiYong nữa, dù cậu có đáng thương đến đâu, dù cậu đáng được trân trọng và bảo vệ đến đâu … thì càng không nên để kí ức những ngày qua hay khoảnh khắc đối diện sắp sửa về chàng trai trong suốt đó mê hoặc đến ngu muội nữa, vì thật ra đến cuối cùng … sẽ chẳng có lối thoát nào tốt đẹp cả.
DongWook hiểu, hiểu rất rõ …
Nhưng nay, tại sao …
…
.
.
.
Cộp! Cộp!
Tiếng chân ngựa lớn dần và như sắp đổ dồn về phía DongWook, sự xuất hiện của đoàn người ở giữa đoạn đường làm dòng suy nghĩ mông lung kia trôi đi mất, hình ảnh trắng xóa của cậu trong trí nhớ bỗng mờ nhạt trước đám người áo đen đang chạy rầm rộ về hướng ngược lại, nó thu hút sự chú ý của ánh mắt vô tâm kia.
- …
Và chẳng mấy chốc, hai bên bắt đầu đối diện nhau trong im lặng giữa tiếng chân ngựa ồn ào..
Những tưởng tất cả sẽ bình thường như thế mà lướt qua nhau, nhưng một hình ảnh dị biệt nhanh chóng lọt vào ánh nhìn thờ ơ ấy của DongWook, làm mọi sự bất chấp bay biến đi, ánh mắt kia chớp nhanh và những tế bào trong mống mắt(1) đỏ thẫm từ từ chuyển màu, mi mắt bỗng mở to ngạc nhiên …
..
Soạt!
Bởi … ánh mắt đó đã trông thấy, trông thấy sắc trắng mà khi nãy vẫn còn phảng phất trong tâm trí mình: đó là hình ảnh một gương mặt thon nhỏ mang làn da trắng muốt ẩn hiện mập mờ dưới tấm áo chùng đen, không tài nào tìm ra đôi mắt bị che kín dưới chiếc nón áo mà chỉ có thể thấy khóe môi bạc buông hờ của người ở giữa đoàn ngựa.
Hình ảnh ấy chỉ lướt qua rất nhanh, nhạt nhòa … nó làm DongWook ngây người vì chưa thể phân định ai là ai, có lẽ anh ta vẫn chưa kịp nhận ra …đâu mới chính là người mà mình muốn trông thấy nhất lúc này.
Riêng cậu, người đang dần nổi bật ngay cả khi im lặng ấy …vẫn bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì, tấm lưng gầy dựng thẳng, đôi bờ vai thỏm xuống khi cánh tay bị khóa chặt rồi kéo ngược ra sau .. âm thầm đặt trong lớp áo đen. JiYong buộc phải ngồi trên cùng một lưng ngựa với tên Hỏa tộc hèn hạ ban nãy mà chưa biết hắn sẽ đâm sau lưng mình lúc nào ...nhưng biểu hiện của cậu, cứ như đang đi dạo trên ngựa chẳng bằng, đơn giản vì … người đó là cậu, là Kwon JiYong …
Với chàng trai vương tộc Idrico lạnh lùng này hẳn là trên thế giới không thể tồn tại kẻ thứ 2 có thể làm cậu thay đổi được cái sắc diện lãnh đạm ấy để biểu hiện đôi chút cảm xúc nào khác ...ngoại trừ SeungHyun.
Và đó cũng chính là điểm duy nhất mà DongWook cũng đồng thời nhận ra tình cảnh chẳng thể lí giải nổi này của cậu, anh ta và anh.
…
Để rồi khi …
Hai hướng đối nghịch vừa bỏ xa nhau, DongWook đã kịp trông thấy ánh mắt e ngại của những kẻ cuối hàng ngoảnh lại nhìn mình, lập tức … những suy diễn mà vài giây trước anh ta cho là dư thừa bỗng quay ngoắt trở thành sự thật. DongWook tuy không có khả năng đọc ý niệm của kẻ khác như SeungHyun, nhưng có những điều thì chỉ cần quan sát là thấy mà thôi. Và đã không còn gì phải nghi ngờ thêm nữa …
Người đó chắc chắn là cậu!
Sựt!
DongWook lập tức ghì chặt cương để cắt bỏ cái tốc độ vun vút lúc này làm ngựa của mình bị giật ngược và kêu lên, cùng lúc … bọn thuộc hạ của nữ Ace cũng đã trông thấy hành động đột ngột của DongWook.
.
.
.
- ..!!
- CHẾT TIỆT!
Tên vương tộc đang khống chế JiYong hẳn là kẻ nhận ra DongWook đầu tiên, hắn nhanh chóng hất mặt về phía ‘kẻ mới đến’ ra lệnh cho hơn phân nửa đoàn tùy tùng phải ở lại để chặn DongWook, còn mình thì lao thẳng về hướng vùng vương tộc với tốc độ nhanh nhất có thể.
Riêng JiYong, cậu đã nhận ra sự kì lạ của những âm thanh xung quanh, ngữ điệu của tên vương tộc rõ ràng là đang ở thế bị động. Cậu khẽ đoán xem ai vừa đến, tại sao lại xuất hiện và rất nhiều ..rất nhiều lí do khác, song , rốt cuộc cậu chỉ ở yên đấy mà suy nghĩ chứ không hề nghĩ đến việc sẽ lên tiếng cầu cứu, càng không muốn chống cự hay làm bất kì hành động nào để thay đổi tình thế này.
Bởi thực chất cậu đang trông chờ rất nhiều thứ, cậu muốn biết còn có cảm giác thú vị nào nữa có thể khiến mình phải phản ứng khác đi, chứ không còn mặc kệ bỏ qua như bây giờ. JiYong tự thấy mình quá nhạt nhẽo trước cuộc sống này, cậu lúc trước và bây giờ cứ như là một phổ hoa hồng bất tử được kết trong nhựa thông, mà những tưởng nó sẽ mãi đẹp đẽ như thế khi ở trong lớp bảo vệ chắc chắn đó …nhưng nay khi lớp thủy tinh bao phủ nó vì rơi khỏi bàn tay người cầm mà vỡ tan tành thì bông hoa hồng cũng chết rũ theo mà thôi, JiYong từ lúc nào đó đã không còn thấy sợ hãi tương lai của mình nữa, cậu chỉ nghĩ … nếu không sống được nữa thì chết thôi, mạng sống của cậu quan trọng đến đâu mà cần giữ gìn và bảo vệ?
Thế nên bây giờ đây. .. cậu biết mình chỉ cần chờ được đối diện với nữ Ace kia, cậu muốn biết vô cùng … ả đang muốn gì ở mình, ả làm sao biết cậu đang ở đó, làm sao biết cậu là ai và ả có liên quan gì đến anh …
Nhắc đến anh, cậu lại cảm thấy trong lòng như có tuyết rơi, như có gió lạnh ùa vào lồng ngực vậy, nhưng trong phút chốc .. ngọn gió kia lại dịu đi, khi cậu chợt nghĩ …liệu cậu sẽ gặp được anh tại cái nơi bọn chúng sắp mang mình đến đó chứ?
Dần dà, ngọn gió vừa dịu đi trong lòng cậu đấy … không thổi nữa, nó tắt hẳn và biến mất… như chuẩn bị cho một trận bão tuyết ở đằng xa sắp kéo đến .. khi JiYong nhớ lại giây phút mà trước đó cậu đã nhận ra SeungHyun đang giấu mình rất nhiều điều: về anh, về lí do anh tìm đến cậu và cả lí do tất cả đều nhắm vào cậu thế này…
Cậu hiểu, đã đến lúc mình được biết sự thật mà SeungHyun chưa từng muốn nói ra, khóe môi anh có thể hôn cậu, có thể thì thầm anh yêu cậu, có thể làm cậu đau đớn .. nhưng JiYong chắc rằng từ khuôn miệng ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra cái sự thật đó … liệu anh vì lí do gì mà che giấu chúng chứ, có phải anh vì sợ cậu buồn khổ hay chỉ vì nó ảnh hưởng đến bản thân anh?
JiYong không nghĩ mình nên chấp nhận , nhưng cậu không thể mù quáng mãi được, dù đó có là điều khiến cậu không thể tiếp tục yêu anh và ở bên anh chăng nữa…
○○○
…
“ JiYong! Cầu xin cậu hãy phản ứng gì đi …
Ta muốn biết cậu vẫn đang sống như những gì ta vừa nhìn thấy, đừng im lặng cam chịu như thế …
Hôm nay, ta sẽ lại một lần nữa … sẽ lại ngu ngốc làm tất cả để bảo vệ như ta đã từng.
…
Thế nên, xin cậu …”
…
Ánh mắt của DongWook chất chứa những cảm xúc mà chỉ có mình những kẻ rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu được, khi vừa quay đầu lại anh ta đã trông thấy đoàn người lao về phía mình, nhưng ánh mắt kia chỉ dõi về phía thân hình trong tấm áo chùng đen đó, nó không hề cử động …không hề phản ứng. Trong khi ánh nhìn của DongWook như muốn kêu gào cầu xin cậu lên tiếng, để anh ta còn biết rằng cậu đang sống, cậu đang gặp nguy hiểm ..cậu muốn anh ta đến bên cứu lấy mình mà liều mạng bảo vệ … nhưng không có gì thay đổi được sự câm lặng chết người đó, cậu đang bị đẩy ra xa tầm với mà DongWook có thể níu kéo, đáng sợ hơn là cậu không chống cự cũng chẳng quan tâm ai đã đến … điều đó làm anh ta không tin nổi.
…
- JIYONG!!
…
DongWook tức giận gào lên, anh ta hận vì không thể đuổi theo nhưng cũng điên lên vì cậu, cứ thế …
Hai hướng đối địch bắt đầu lao vào nhau, tuy nhiên … bọn người đó không hề có ý định chiến đấu. Chúng biết mình không thể chống lại vương tộc, càng không thể làm vương tộc bị thương ..nên khi DongWook vừa lao đến, đám đông vội vàng nhảy khỏi ngựa và căng thẳng đứng chắn ngang con đường.
- KHỐN KIẾP, BIẾN ĐI HẾT CHO TA!
- Ngài DongWook, đây là lệnh của Ace, cả ngài và chúng tôi đều không th-ể ….
…
Lí trí rất minh mẫn trước kia của DongWook cùng sự sáng suốt của vị vương tộc điềm đạm đã bốc hơi ngay khi anh ta đứng yên đấy nhìn JiYong biến mất, nhưng trong tiềm thức của mình … DongWook đã kịp nhận định câu nói ‘ lệnh của Ace’ là có ý nghĩa gì, cùng lúc nhớ đến gương mặt thâm độc của Gain … DongWook càng trở nên đáng sợ hơn. Anh ta tức giận nhảy khỏi lưng ngựa và tóm chặt cổ tên đang nói, Hỏa khiển như dòng nham thạch nóng rực từ lòng bàn tay DongWook nhanh chóng gây sát thương cho kẻ đó nhưng hành động ấy cũng chưa tàn nhẫn cho bằng lúc DongWook mạnh bạo vứt cơ thể người dám chống đối mình xuống đường, tiếng xương cốt gãy lìa vang lên đáng sợ, bám riết lấy thính giác anh ta, nó khiến DongWook nhận ra mình vừa làm cái điều mà từ trước đến nay chưa từng.
- Là Gain, cô ta đã biết những gì chứ? – Giọng nói của DongWook trầm và đều, nhưng như thể phải kiềm chế. Gương mặt vị vương tộc hằn đầy nghi ngờ và ham muốn giết chóc.
- …
Cả đám đông bỗng lùi lại, ánh mắt của những tên tùy tùng hèn mọn bỗng chứa đầy sự kinh ngạc … bởi, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng được chứng kiến một vương tộc chỉ toàn ra tay cứu người, hôm nay lại đang giết chết một người.
Lúc DongWook ngẩng đầu lên liếc ánh mắt đỏ ngầu quen thuộc mà chúng thường thấy ở SeungHyun thì cũng là lúc chúng nhanh chóng hiểu ra thay vì đứng rụt người ở đây thì nên bỏ chạy hoặc ngoan ngoãn tuân theo ý muốn của chủ nhân mình.
Một lối đi ở giữa đoàn người áo đen mở ra…, DongWook lúc này chẳng bận tâm đến nữa, anh ta nhếch cười cay đắng nhìn về phía cuối đường xa hút, bóng của JiYong đã khuất từ lâu …
…
.
- …
DongWook biết mình đã để mất cơ hội duy nhất có thể bảo vệ cậu mà SeungHyun khoan dung trao cho mình. Nhưng anh ta cũng đồng thời nhận ra, một khi đã là Gain, thì mọi thứ đều xuất phát từ SeungHyun.
○○○
[ Vùng vương tộc Indencio ]
SeungHyun vẫn giữ nguyên thần thái huyền bí bất khả xâm phạm ấy để đối diện với lão, trong bộ y phục đen hài hòa với bóng đêm của căn phòng, mái tóc vuốt cao làm lộ ra vầng trán và hàng chân mày rậm, nhưng ánh mắt kia thì quá sắc và sâu để ánh sáng từ trần nhà trên đỉnh đầu có thể soi rọi đến, nó khiến đôi mắt và hàng mi ẩn trong bóng tối, nhưng dù vậy … chính trong bóng tối ấy, tia sáng như ánh lửa đỏ cứ len lõi cháy lên từ con ngươi bất động, võng mạc trong veo phản chiếu những ánh nến nhạt ở đối diện, như hiện rõ một sự tức giận ngầm cùng đôi chút sự thách thức không khoan nhượng.
- Chẳng phải đã đến lúc chấm dứt trò tiêu khiển này của ông rồi hay sao?
- ….
- Chính ông, vì muốn lợi dụng sức mạnh của Gain mà đã vẽ ra cho cô ta quá nhiều ảo tưởng rồi đấy … – SeungHyun nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng chứa đầy sự khinh bỉ. – Ông biết ta không thể kiên nhẫn được lâu hơn kia mà, đáng lí ra ông phải bắt đầu làm Gain tỉnh mộng từ trước …chứ không phải bây giờ.
…
Lão sớm đã đoán được cái phản ứng này của anh, nên cũng không bất ngờ là mấy, cả cái ngữ điệu ngỗ ngược đó …lão cũng quen quá còn gì.
- SeungHyun, ta biết con không cần Gain. Nhưng con nhất định không được quên ả là Ace của Indencio, khả năng của nó có thể giúp con giữ vững cái vương vị sau này, thế lực của con khi có ả bên cạnh sẽ ở cái nơi mà không ai có thể tưởng tượng được, con hiểu ý ta không? – Lão không ngại nói ra những điều ấy, dù biết …một khi SeungHyun có được vương vị thì lão phải nhanh chóng biến mất chăng nữa.Không khí của cuộc trò chuyện hôm nay bỗng trở nên khác lạ, từ ánh mắt ưu tư của lão cho đến những lời nói mà anh những tưởng nó đang thật lòng, nhưng không đâu. – Ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, SeungHyun à … con là người duy nhất mà ta tin tưởng, cả mẹ con nữa …
- Ông đừng làm ta thêm nhục nhã vì có người cha như ông nữa, những gì đã xảy ra .. với ta, với bà ấy .. ông vĩnh viễn không thể biết. Thế nên khi nói ra những lời ấy, ông phải biết mình đáng chết thế nào! – SeungHyun nghiến răng, ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận hòa lẫn chút xót xa khi anh quay lưng lại với ông ta, nhưng cũng vì cái quay lưng đó mà SeungHyun đã không trông thấy được trong chính ánh mắt của lão, cũng đang hiện hữu một cảm giác không khác gì anh. Kí ức là thứ mà anh căm ghét nhất, nhưng nay chính ông đã khơi lại nó, dù cái diễn xuất bằng giọng nói trầm u buồn kia có tài tình thế nào, thì anh biết mình cũng không còn đủ kiên nhẫn để nói tiếp chuyện nà. Từng chữ thốt ra từ bờ môi anh, đã đặt dấu chấm hết cho cái ảo tưởng của cả lão và Gain.
- …
…
SeungHyun ngay sau ấy đã định bỏ đi, mặc kệ lão có thất vọng hay điên tiết lên. Thái độ của anh đã quá rõ ràng … lão dù muốn cũng không thể làm khác, anh đối với lão cũng giống như một linh vật quyền năng, một loài rồng mạnh mẽ .. đã ngoan ngoãn gồng mình trong xiềng xích quá lâu rồi, con rồng ấy vẫn đang ngủ yên và bỏ mặc những gì xảy ra xung quanh mình đấy thôi, nhưng nếu đã động đến tự do cuối cùng của nó … tất nhiên nó sẽ không thể xem như không có gì nữa. Thế nên, nếu lão không muốn nhìn thấy viễn cảnh tan hoang đổ vỡ của những gì mình dành cả cuộc đời để xây dựng thì ..ngay bây giờ hãy tập hài lòng và dừng lại.
- Ta biết, những gì mà con vừa nói đó … ta biết rất rõ SeungHyun à. Nhưng sự thật đằng sau nó, con có lẽ vẫn chưa hiểu hết …
- …
SeungHyun vội dừng bước, trong giọng của lão rõ ràng như là sắp nói cho anh biết những sự thật khác nữa mà lão đã định sẽ che giấu mãi mãi, một hình ảnh của người cha không chút tham vọng mà bấy lâu nay anh chưa từng được gặp lại bỗng trở về . Anh giữ nguyên ánh mắt đó, quay đầu lại nhìn lão …
- Còn có những gì tệ hại hơn những thứ ông làm mà ta chưa biết nữa sao?
- Hãy thử một lần xem ta là cha mà lắng nghe những gì ta sắp nói ra, coi như ta xin con, SeungHyun à …
…
○○○
Cùng lúc đó …
Trong căn phòng tại tòa tháp của Ace, luồng hơi nóng hừng hực không ngừng tỏa ra từ những ngọn đuốc trên tường đang từ từ chạm và thấm vào làn da lạnh của JiYong, sự đối nghịch giữ Thủy và Hỏa là nguyên nhân quá rõ ràng khiến cho cơ thể ấy trở nên bất động, hơi thở cũng nhạt đi vì lửa vốn không phải là thứ mang đến sinh khí cho Thủy nhân như cậu, nó không thể giết hay làm cậu bị thương, nhưng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh vốn có. JiYong biết mình đang bị lửa chi phối, nhưng cậu cũng chợt nhớ đến lời TaeYang đã từng răng dạy cậu rất nhiều về sự ảnh hưởng đó, anh trai của cậu luôn bảo rằng sống trong thế giới của những nguyên tố nghịch nhau, có nhiều chân lí mà tất cả đều phải chấp nhận, khóe môi cậu bỗng nhếch lên khi nhớ lại từng điều, từng điều một …
“Nếu Indencio sống vì lửa, thì Idrico sống vì nước …
Nếu màu của Indencio là đỏ, thì màu của Idrico là xanh…
Nếu Indencio mạnh vì mặt trời, thì Idrico mạnh vì mặt trăng …
Nếu sức mạnh đặc biệt của Indencio là biết dùng sét, thì Idrico biết dùng băng …
Indencio không thể đau buồn, Idrico không thể tức giận …
Hỏa nhân và Thủy nhân không thể thỏa thuận, càng không thể sống cùng nhau.
Không có bất kì tình yêu nào có thể tồn tại giữa Indencio và Idrico.
Không thể …
Không thể …”
…
Rất nhiều, rất nhiều điều ‘không thể’ mà TaeYang nhắc tới, nhiều đến nỗi cậu không tài nào nhớ tiếp nữa. Nhưng nụ cười vừa vẽ ra trên môi cậu đó, cũng là vì những điều ‘không thể’ mà ra …
“Không có bất kì tình yêu nào có thể tồn tại giữa Indencio và Idrico”, điều này liệu có đúng hay không khi giữa cậu và SeungHyun lại đang như thế, JiYong cảm giác được sự đi ngược lại với chân lí trong trái tim mình, cậu yêu anh … và có thể, chỉ là có thể thôi … rằng anh cũng yêu cậu. Nhưng rốt cuộc thì nó vẫn sẽ chẳng thể đi đến đâu cả, vì ngay từ đầu đã bị từ ‘không thể’ cắt đứt mọi cơ hội để tình cảm đó tồn tại lâu hơn chứ đừng bảo là vĩnh viễn. Anh và cậu rồi sẽ kết thúc, chỉ là cậu không biết … sẽ phải kết thúc như thế nào mà thôi.
…
Cậu vì mải để những suy nghĩ mông lung kia trôi ngày càng xa như chiếc thuyền bị cuốn theo dòng nước và sắp sửa rơi xuống con thác trước mặt mà quên mất hoàn cảnh lúc này của mình. Nhưng dù vẫn luôn ý thức được sự nguy hiểm gần kề, ánh nhìn của JiYong vẫn nhắm nghiền làm hàng mi đen rũ xuống ôm lấy bọng mắt, khóe môi ngậm hờ có khi lại nhoẻn cười như thể rất thoải mái, trong khi cậu đang chịu sự trói buộc đáng ghét, cậu ngồi nhưng hai tay bị siết chặt trên thành ghế bằng không biết bao nhiêu thứ dây xích, đến nỗi muốn cử động đầu ngón tay cũng vô cùng khó khăn…
Nhưng JiYong không để tâm đến chúng, cậu lúc này chỉ đang im lặng chờ đợi …
- ...
Cạch!
Cánh cửa gỗ nặng trịt được mở ra, một luồng gió lạnh bỗng hùng hổ chen chúc vào bên trong này, nó thổi vào gương mặt hoàn mĩ bao giờ cũng bình thản ấy và cuốn những sợi tóc ánh kim của JiYong lay động theo, bất giác … cậu từ tốn ngẩng đầu lên, làm đường xương quai hàm thon gọn dưới ánh lửa đổ bóng xuống cổ, đôi tai ẩn bên trong lớp tóc bồng trắng phiến bắt đầu dõi theo những âm thanh sắp vang lên …
Cộp!
Cộp!
Gain đã đến, tiếng giày cao gót gõ đều đặn trên nền đá, có vẻ như ả đang đích thân đến gặp cậu mà mặc kệ cuộc nói chuyện giữa lão và SeungHyun, bởi ..Gain cho rằng so với việc khiến anh thay đổi ý nghĩ với việc làm anh tự từ bỏ thì có vẻ thú vị hơn.
Cô ta trong bộ y phục cao quý bằng lụa đen đi đến trước mặt JiYong, hàng mi dài chớp nhẹ và rung rinh khi con ngươi trong đôi mắt nhỏ có đường kẻ dày di chuyển dò xét hình dáng cậu từ đầu đến chân và nó chỉ dừng lại ở gương mặt vô tâm của JiYong. Gain rõ ràng không có chút gì phải nao núng khi đối diện với cậu, ả chỉ đơn giản cho rằng cậu là một tên Idrico kì lạ, cứ lần lượt xuất hiện rồi biến mất trong thân phận tùy tùng của SeungHyun, nhưng nay …tên tùy tùng trước kia, lại trở thành mối đe dọa đối với ả, chỉ cần nhớ đến ánh mắt bao giờ cũng sắc lạnh của SeungHyun lúc ngắm nhìn JiYong mà thay đổi trở nên dịu dàng và tha thiết lúc nãy …thì Gain lại muốn đưa tay cào nát gương mặt trắng muốt không tì vết ấy, ả căm ghét cậu vô cùng khi có thể làm anh trở nên như thế, trong khi ả thì không …
Nhưng Gain sẽ không làm thế dù lúc đó ả trông thấy anh đang hôn cậu chứ không phải chỉ đơn giản là nắm tay chăng nữa, vì đó không phải là cách của ả, đơn giản vì Gain là Ace, còn SeungHyun tất nhiên không thể chỉ vì một kẻ tầm thường mà lay động được, chắc chắn ở cậu …có điều gì đó vô cùng khác biệt, nên trước khi moi ra được điều khác biệt đó, ả sẽ chẳng động đến cậu. Đối với Ace, đôi mắt chính là thứ biểu hiện cảm giác thay vì những giác quan khác, chúng có thể thay đổi cấu tạo của đồng tử và võng mạc, cũng như lúc này .. khi chăm chăm nhìn vào cậu, những sợi chỉ trong mống mắt của Gain đang se lại rồi đổi màu, ánh sáng đỏ len lõi cháy lên, nó thể hiện sự ghen tức rất nhẹ.
- Ngươi là ai?
- …
Gain lên tiếng hỏi, một giọng nói thanh, rất chậm, mang đầy sự dò xét … Nhưng chẳng vì thế mà Gain nhận được câu trả lời từ cậu, cô ta bình tĩnh quan sát, rồi cảm nhận sự khó chịu cũng như lạnh lùng trên gương mặt kia, ở cậu …tồn tại vẻ đẹp của một chàng trai mà buồn cười là nó có thể khiến tất cả những đứa con gái khác phải ghen tị, dù vậy …trông cậu không hề mỏng manh hay yếu ớt, cậu cứ như một mảnh thủy tinh vô cảm, nhưng khi ai ác ý chạm vào sẽ bị cứa đứt tay, máu tươi dù có rỉ trên mảnh thủy tinh kia thì vật đó cũng chẳng mảy may quan tâm. Gain không muốn đánh giá cao cậu, ả chỉ muốn nhanh chóng lột bỏ sự kiêu ngạo kia để chấm dứt chuyện này nên khẽ liếc nhìn lũ tùy tùng nhằm bảo chúng cởi trói cho JiYong.
Soạt!
- Ngươi là vương tộc sao? – Gain từ trước đã không gặp gỡ nhiều Idrico, nhưng cô ta cũng đã sớm đoán ra thân phận của cậu, vẻ hoàn mĩ ấy, từ lọn tóc đến làn môi, từ sống mũi đến mi mắt đều toát lên phong vị của những kẻ vương tộc Idrico luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ, bởi sự băng lãnh và bình yên bất thường đó thật không thể lẫn vào đâu, dù bấy giờ cậu chỉ khoác trên người tấm áo sơ mi trắng mỏng dính chứ không phải là bộ y phục vương tộc Idrico mang sắc đỏ nổi bật và cao quý trước kia.
- …
- Ta là Ace của Indencio, ngươi biết rõ điều đó đúng không? …- Cô ta thay đổi giọng nói, nó trở nên kiềm chế hơn nhưng cũng đầy thách thức, ngạo nghễ.
- Còn Choi SeungHyun, ngươi biết người này chứ?…
Gain biết cậu đang xem thường mình, nhưng ả thì lại muốn cậu phải phản ứng bằng cách nhắc đến anh. Gain chợt nghĩ về SeungHyun, tuy ả không có được tình cảm của anh …nhưng ả là người hiểu rõ tình cảm ấy nhất, nó như là thứ quý giá, hiếm hoi, kì lạ và tàn nhẫn nhất trên đời này. Anh từ trước đến giờ, dù chẳng ai dám can dự …nhưng SeungHyun chưa từng để tình cảm của mình hướng về ai cả, anh không yêu ai, cũng chẳng quan tâm ai yêu mình, nếu có vì yêu anh mà hi sinh hay đòi hỏi thì đó cũng là việc của họ, không phải của anh. Anh lạnh lùng và khó đoán, không ai biết khi nào SeungHyun cần đến một người bên cạnh, sự cô độc của anh làm người khác lo sợ khi tiếp cận và cuối cùng là chẳng dám nhìn anh trực diện nữa chứ đừng bảo là đến gần, anh chẳng ngại giết thêm một người nếu kẻ đó cứ mãi làm mình gai mắt đâu …
Nhưng nay, chỉ sau một cái chớp mắt, Choi SeungHyun mà Gain vừa nhắc đến ấy đã không còn. Tình cảm kia đã không còn là của ai nữa, chỉ vì sự xuất hiện của cậu, một chàng trai có định mệnh gắn liền với anh từ 8 năm trước. Cùng vô số chuyện đã xảy ra giữa hai người, mà phần lớn những câu chuyện ấy đều mang sự đau thương hòa trong máu và nước mắt, phần còn lại chỉ là những giây phút hạnh phúc mỏng manh như bông tuyết tan chảy dưới ánh nắng, nhưng cuối cùng thì JiYong và SeungHyun vẫn đang lún sâu trong cái tình yêu ‘không thể’ đó, cậu nói yêu anh khi tim anh đã quyết định gạt bỏ cậu và như không nhận ra, anh thì thầm lời yêu cậu nhưng JiYong không nghe thấy, tình yêu của hai người cứ như chẳng thể trọn vẹn nổi, đeo bám theo anh và cậu đều là những vết thương sâu không gì chữa lành được, nhất là khi anh là Hỏa nhân và cậu là Thủy nhân. Riêng Gain, ả không tài nào hay biết được những gì đã xảy ra ấy, nhưng đối với một kẻ quá nhạy cảm như Gain, một kẻ luôn dõi theo và nắm rõ tính cách, tình cảm của anh … cô thừa biết anh đã yêu kẻ đến sau đáng ghét là cậu. Đó là điều vô cùng vô lí, cô ta thật không thể tin nổi vì 2 thân phận vương tộc suốt kiếp thù địch nhau của Indencio và Idrico cũng không thể ngăn cản sự điên rồ của anh. Nhưng dù anh có thật lòng hay không, dù anh có yêu kẻ đó đến chết đi sống lại, thì câu chuyện của hai người cũng sẽ kết thúc trong niềm đau khỗ tột cùng mà thôi, thế nên Gain sẽ là người giúp nó chấm dứt nhẹ nhàng hơn …
- Ta là hôn thê của SeungHyun.
- … !
Hàng mi khi nãy vẫn còn bất động đổ bóng lên gò má cậu bỗng chớp nhẹ, lay động khó hiểu như thể dây thần kinh nơi đó vừa bị tác động rất mạnh và bất ngờ. Sau khi nghe lời nói đó, cậu cảm giác được nó hệt một sợi cỏ tranh mỏng tanh …trông bình thường và vô hại, nhưng khi cầm chặt nó trong lòng bàn tay và tước nhẹ …thì chính sợi cỏ ấy sẽ cứa đứt da.. chảy máu.
Gương mặt cậu vẫn giữ nguyên, mái tóc cũng thế, nhưng ánh mắt nhắm nghiền của JiYong đang từ từ mở ra…
Sắc bạc trong đôi mắt như trở nên trong suốt, đồng tử se nhỏ ngạc nhiên nhưng không quá rõ ràng, bên trong đôi mắt vô hồn ấy như chất chứa một cảm giác hụt hẫng, nó đơn giản như đang làm mọi cảm xúc nơi cậu bị băng đóng chặt lại, chỉ còn sót một nụ cười nhạt. Lồng ngực cậu dồn cứng, lúc hít vào thì nhẹ hẫng nhưng khi thở ra, cảm giác nặng nề áp lên cơ thể, một mảnh băng sắc chạm rất nhẹ vào tim.
…
Đó là tất cả những gì Gain mong chờ, ả biết mình đã đoán quá chính xác, tuy nhiên cái phản ứng vô tâm của cậu .. hoàn toàn trái ngược với ánh mắt vừa mở ra kia. Và ngay giây phút Gain trông thấy màu mắt bạc thếch vô hồn ấy cũng là lúc ả nhận một điều…
Soạt!
- Ngươi rốt cuộc …
Gương mặt của Gain bỗng trở nên kì lạ hơn, hai mắt xếch lên, tròng mắt mở to xoáy sâu khi dán chặt vào ánh nhìn xót xa của JiYong, đồng tử đen tuyền vội biến đổi không kiểm soát. Gain đột nhiên trở nên bất chấp, ả vội giật mạnh cánh tay buông thõng của cậu, khiến cả cơ thể kia phải đứng lên nhằm buộc ánh mắt của JiYong phải nhìn thẳng vào mình, ả chỉ vì muốn xác nhận một điều mà quên mất mình vừa hành động quá khác với trước đây, tất cả kẻ đứng xung quanh cũng trở nên căng thẳng theo.
Hình ảnh của cậu lúc bấy giờ đang làm Gain nhớ đến một ai đó, ai đó mà ả đã từng nghĩ sẽ ám ảnh mình đến hết cuộc đời còn lại.
Nụ cười và ánh mắt của cậu … Gain đã từng gặp vào vài năm trước nhưng là của một con người khác, trong cái đêm quyết chiến của Idrico và Indencio, chính giây phút mà ả ra tay kết liễu người đó, cái nụ cười nhạt và đôi mắt xanh như không cảm xúc phút chốc như rất xót xa đấy đã đeo bám ả đến tận bây giờ, lúc ả thẳng tay thiêu chết thân xác của kẻ thất thế đó, hình ảnh kia là thứ cuối cùng ả trông thấy …
Đó là hình ảnh của Ace. Linh hồn của Ace Thủy tộc!
- ..
Soạt!
Cậu không cần biết ả đang hiểu lầm điều gì, khi Gain siết chặt cánh tay mình và kéo cậu đứng lên một cách khiếm nhã, ban đầu cậu chỉ thơ ơ nương theo, nhưng khi ả đưa tay định vuốt lọn tóc đang che kín khuôn mặt và đôi mắt cậu sang một bên … thì JiYong đã không ngần ngại vung thật mạnh để tát cánh tay đó ra. Gương mặt cậu lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự độc ác hiếm hoi, khi cậu nhìn thẳng về phía trước và mặc kệ ả muốn gì, JiYong cảm giác được …dường như Thủy khiển bên trong cơ thể lại sắp bộc phát.
Còn với Gain … trong một giây phút nào đó JiYong lại cảm thấy rất căm ghét, cái chạm đó tuy chưa đến mức quá đáng nhưng nó lại có khả năng dấy lên trong cậu sự tức giận mạnh mẽ, ả đối với cậu cứ như là kẻ thù từ rất lâu rồi.
Đột nhiên, một làn khói lạnh cứ như tỏa ra từ bàn tay cậu, khóe môi buông hờ phả ra hơi lạnh đến gai người, dưới chân cậu.. một lớp băng mỏng đang lan rộng, sắc trắng nổi bật chập chờn trong bóng tối …
Cậu và Gain cách nhau chỉ một bước chân, cùng lúc đối diện trong không khí giết chốc, báo hiệu một cuộc chiến nảy lửa sắp bùng nổ..
- …
Lập tức, bọn người đứng xung quanh lao đến tóm chặt cậu khi ngờ nghệch nhận ra cả hai như sắp lao vào nhau, chúng ghì mạnh bã vai và bấu chặt cánh tay lạnh buốt cứ như sắp bẽ gãy từng lóng xương để cậu không còn cách nào chống cự, đáng căm ghét hơn là chúng còn thúc mạnh vào khớp chân , buộc JiYong phải khuỵa gối trước mặt Gain nhằm chứng tỏ mình thua kém. Cậu nghiến chặt răng để vùng ra cho bằng được, ánh mắt đanh lại hằn đầy sự khinh bỉ nhưng lại nhìn về một hướng khác rất vô định, nhưng dù vậy … dù cậu có mạnh đến đâu thì khi có đến cả chục cánh tay dơ bẩn ghì vào cơ thể thì sự kháng cự mãnh liệt đó cũng vô dụng, việc bị chèn ép không công bằng lại một lần nữa làm JiYong thêm điên tiết …
Gain sau hồi lâu lấy lại bình tĩnh, ả nhếch cười hài lòng trước sự ‘quy phục’ miễn cưỡng của cậu. Ả không muốn tốn thêm nhiều thời gian nữa, ả bây giờ muốn biết vô cùng cậu thật ra có phải là kẻ mà mình nhớ đến … Lập tức, Gain khuỵa xuống để đối diện với gương mặt đang cúi thấp chịu đựng, nhưng ả không nói một lời nào cả mà chỉ lần đến bàn tay đang bị khóa chặt của cậu, rồi siết mạnh để khống chế. Nhưng lần này cái ả muốn không phải là sự phản kháng của cậu nữa, mà là thứ khác…
Sựt!
Đầu móng tay nhọn hoắc với những hạt pha lê đính cầu kì trên đó đang tàn nhẫn ấn mạnh vào da thịt của JiYong, từ từ từng chút một … ả giữ chặt làm tăng sự đau đớn rồi mới kéo dài đường cắt sâu hoắm đó, vẽ thành một lằn dài ngoằn trên lòng bàn tay của cậu, máu tươi nhanh chóng ứa ra, nó khiến nơi vốn khô ráo đó ướt đẫm sắc đỏ tiệp với màu son môi của Gain, mùi máu lẫn vào không khí của căn phòng sộc vào sống mũi ả, hàng chân mày của JiYong đang cau lại bên dưới mái tóc rũ, nhưng môi cậu không hề phát ra một lời nào.
Tỏng!
.
.
.
Có người từng nói cho Gain biết rằng nhiều về Thủy tộc như con người, địa lí, truyền thuyết, quyền năng và sức mạnh, nó cũng tương tự nhưng lại trái ngược với Hỏa tộc, trong đó … Gain đã nhớ rất rõ những câu chuyện kể về Ace, tất cả những gì về Ace đều đặc biệt …
Gain vẫn luôn nghi ngờ điều đó thậm chí cả khi ả cũng là Ace. Trong đó, việc phân biệt giữa vương tộc và Ace, đó chẳng phải chuyện mà ai cũng làm được. Bởi Ace của một tộc chỉ tồn tại duy nhất một người, sẽ chẳng có ai dám động đến những nhân vật như thế và họ cũng chẳng cần phải chứng tỏ mình là ai, nhưng chính sự khác biệt trong dòng máu vẫn luôn tuôn chảy trong huyết quản là điều không phải ai cũng biết, máu là thứ không thể làm giả và không thể biến đổi, đặc biệt hơn … máu của Ace kì diệu như chính sức mạnh của người mang linh hồn của Ace, nó mang linh khí, Thủy khiển và quý hiếm như một loại thuốc trường sinh…
Những lời kể ấy hệt như mấy câu chuyện cổ tích ấu trĩ mà lúc bé Gain được nghe, ả chẳng bao giờ nghĩ sẽ tin vào chúng, nhưng nay chính ả lại muốn dùng đến nó mà làm sáng tỏ một thứ …
Tỏ-ng!
Từ đầu ngón trỏ của Gain, từng giọt máu tươi đang rỏ chậm rãi xuống vũng nước mà ả vừa hất lên mặt bàn.
Tỏng!
Máu của cậu nhầy nhụa trong bàn tay ả, nó rơi xuống nước và tan ra, từng sợi chỉ máu đậm đặc lan dần và ngấm vào nước rồi uốn lượn theo dòng chảy vô hình, lớp nước tĩnh như một quy luật dần dà cũng chuyển sang đỏ.
Tất cả những kẻ đứng xung quanh đấy đều ngơ ngác vì chẳng hiểu nổi hành động của Gain là vì lẽ gì, nhưng chúng chỉ biết ngậm chặt mồm quan sát…
.
.
.
Và khi, một sự biến đổi kì lạ mà từ trước đến nay không phải ai cũng được chiêm ngưỡng đã xảy đến, cũng là thứ mà Gain chờ đợi, đang diễn ra …
…
Tỏng!
Giọt máu cuối cùng vẫn chưa kịp khô đi vừa rơi xuống mặt nước, sắc đỏ của nó cứ như đã bão hòa.
Chính ngay lúc đó, từ giữa làn nước đục ngầu máu tươi lại đang trở mình, dòng máu dần dần chuyển động, rồi một cách vô cùng chậm rãi…cái sắc đỏ ấy lại nhạt đi, nhường chỗ cho sắc xanh đặc trưng trong đôi mắt của Thủy tộc, từ từ ánh lên sáng rực. Nó gợi liên tưởng về dòng nước hồ thiêng trong cái đêm lễ đón linh hồn của Ace ở Idrico vừa rồi, nhưng nước mưa đêm đó không hề sáng lên trên cơ thể của bất kì Thủy nhân nào mà lại cháy sáng trên dòng suối nơi cậu ngã xuống. Lần ấy, máu cũng thấm đẫm như thế ..
Và bây giờ, nó lại đang xảy ra một cách không mong đợi. Khi thời gian dần trôi đi, vũng nước loan không trật tự kia lại bắt đầu di chuyển và đến cuối cùng thì cái sắc xanh sáng đã tụ lại thành một hình tròn vành vạch như mặt trăng, với những luồng nước xanh ngọc cháy sáng rực rỡ và phảng phất hơi lạnh của băng tuyết, bấy giờ … nguyên tố nước đang quy phục và nhìn nhận chủ nhân của nó.
…
Cả đám tùy tùng cùng lúc há hốc, nhưng thật ra chỉ có mỗi Gain là biết nó rốt cuộc có cái ý nghĩa gì mà thôi …
…
“ Là Ace …”
Gain tự thì thầm trong suy nghĩ, cuối cùng thì một bí mật to lớn đã bị ả phát hiện. Nhưng cũng ngay lúc này mà ả vội nhận ra nguyên nhân của tất cả mọi thứ, cũng không quá khó để hiểu cái lí do của nó, bởi tất cả điều bắt đầu từ anh.
SeungHyun là người được lão giao nhiệm vụ phải tìm ra Ace, với một người có năng lực như anh, khi trở về với thất bại đã khiến cả lão, Gain và mọi người không khỏi ngạc nhiên. Nhưng thật ra thì không phải vậy, vì anh … đã sớm tìm được Ace rồi.
Nhưng.. vì anh, chỉ vì anh cũng giống như .. kẻ vừa bắt được một cánh bướm, nhưng do yêu thích nó mà không nỡ tặng cho người khác, cũng không thể để nó bay đi, nên mới tìm cách nhốt nó trong lòng bàn tay mình. SeungHyun là một người như thế, anh đã làm tất cả để có được cậu, rồi giữ chặt cậu trong vòng tay mình, nhưng không hề muốn kẻ mình vô tình yêu thương phải gặp nguy hiểm khi giao nộp sinh mạng cho lão, càng không muốn khoan dung trả cậu về lại cho Idrico… nên mới giấu kín cậu đến tận bây giờ.
Riêng về JiYong, Gain vẫn chưa rõ liệu cậu có biết bản thân là Ace hay không? Liệu nếu biết mình là Ace, cậu tại sao lại chấp nhận ở bên cạnh kẻ thù như thế? Cậu thật ra có biết cái nhiệm vụ kia hay không, mục đích xấu xa và cái thân phận của anh nữa, SeungHyun rốt cuộc đã làm cách nào để có được một vị Ace Thủy tộc như cậu chứ? Trong khi cả hai người hoàn toàn không thể, không thể nào kia mà …
“ SeungHyun à, anh có biết cái giây phút lần đầu tiên một con bé tầm thường vô tình được gặp người mà nó đã thầm ngưỡng mộ từ lúc sinh ra chỉ qua cái tên thôi, nó đã vui như thế nào không?
Lúc nó được nói lời chào với anh một cách vụng về bằng tất cả dũng cảm của mình và chỉ mong anh có thể mỉm cười với nó, nhưng anh thì chỉ vứt cho nó cái liếc nhìn không thể lạnh lùng hơn, anh biết nó đã buồn đến như thế nào không?
Rồi khi nó lớn lên, lặng lẽ ngắm nhìn anh từ đằng xa cùng với rất nhiều những kẻ cũng yêu anh như nó, nó cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ dám đến gần anh thêm lần nữa .
Và khi con bé nho nhoi đó trở thành Ace, mọi người đều thay đổi … từ ánh nhìn khinh khi lúc trước đến lúc này đều phải kính trọng nó, nhưng anh thì chẳng mảy may quan tâm.
Rồi khi ngần ấy năm trôi qua, nó chấp nhận an phận chờ đợi anh đến bên mình, thì anh … cũng chỉ vì miễn cưỡng mà gặp nó, để lại những lời tàn nhẫn rồi bỏ đi.
Còn bây giờ, khi nó đã thật sự hiểu mình cần anh như thế nào, khi nó bắt đầu không từ mọi thủ đoạn để anh thuộc về nó, thì cũng là lúc anh đi yêu một kẻ khác …
…
Vậy ra anh, thà yêu kẻ thù của mình còn khiến anh hạnh phúc hơn là phải ở bên ta sao?
Anh thà chống đối với cả dòng tộc cũng chỉ để bảo vệ cậu ta?
Kẻ đó có thứ gì mà lại có được anh chứ. Vì ta, vì ta cũng là Ace kia mà, ta cũng yêu anh, nhưng tại sao anh lại không nhìn về phía ta dù chỉ một lần vậy. SeungHyun à, kẻ mà anh đang yêu tha thiết này.. một khi biết được cái lí do anh tìm đến cậu ta chỉ là gian trá, thì liệu cậu ta có thể tha thứ cho anh không?
Cậu ta không thể như ta đâu! Dù anh có làm gì chăng nữa, ta vẫn sẽ tha thứ cho anh, anh biết mà …
Nếu bây giờ ta ra tay với cậu ta, anh sẽ đau đớn đến thế nào? Anh có định tha thứ và quay lại với ta không ?
SeungHyun … là do anh mà thôi, một kẻ từng rất đơn giản như ta đang biến thành cái quái gì mà đến ta cũng không còn nhận ra nữa, nên anh … không thể trách ta được.
Biết không?”
….
- Ngươi có biết vì sao bây giờ mình lại ở đây … mà không phải đang ở bên SeungHyun hay không? – Gain vì oán hận mà không còn lí trí nữa, ả đã bắt đầu đem sự mù quáng của mình để tổn thương chính cậu và anh.
- SeungHyun đang ở đâu?
JiYong không quan tâm câu hỏi đón đầu đó của Gain, cậu chỉ đang muốn gặp anh mà thôi. Trong lòng cậu đang lạnh dần, cậu không biết phải làm thế nào để giữ mình yêu anh như lúc hai người còn ở thung lũng, bởi cậu nhận ra …thì ra anh vẫn còn có một cuộc sống khác, ở một nơi khác mà ở đó không hề cần đến sự tồn tại của cậu, anh vốn đã có người mà anh muốn ở bên cạnh, có thể luôn nói yêu anh và chăm sóc anh, chứ không như cậu ... luôn khiến anh mệt mỏi và buồn đau theo mình. Ánh mắt kia bên dưới làn tóc trắng đang bất động, từng giây trôi qua nó lại càng tối đen hơn, JiYong biết xung quanh cậu bây giờ chỉ có bóng tối mà thôi, chẳng còn lối đi nào nữa, dù lối đi ấy sẽ dẫn đến nơi anh đang chờ cậu hay là bờ vực sâu chăng nữa.
- Xem ra SeungHyun đã bỏ không ít công sức để khiến một vương tộc lãnh đạm như ngươi phải mê muội đến thế này nhỉ? - Ả cố tìm kiếm chút biểu hiện nào khác trên gương mặt đó qua đôi môi càng lúc càng mím chặt sau từng lời nói của mình. – Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình rồi.
- Ý ngươi … là gì? – Cậu bất giác ngẩng đầu lên trong khi thân hình vẫn khuỵa ở nơi đó, khóe môi phả ra những làn hơi trắng như gắng lắm mới hít thở được, cậu lặng người cảm giác từng mảnh băng vỡ đang làm gì với tim mình, những gai nhọn hoắc đó chỉ đang cách những vết thương cũ một khoảng rất ngắn, như chỉ chờ đến khi Gain dứt lời sẽ lao đến chẳng ngần ngại, nhưng đó chỉ là cảm nhận của cậu, vì thực chất những cơn đau đó là vô hình, tuy chúng không làm cậu tắt thở nhưng cũng đủ đẩy cậu đến gần cái chết hơn, bởi thực tại mới là thật.
…
- Xem ra SeungHyun vẫn còn giấu ngươi, .. giấu cái sự thật rằng vì sao lại tìm gặp và giữ lấy ngươi, chỉ vì …
- …
.
.
.
- Ngươi là Ace.
Thị-ch!
- …!
- SeungHyun là người sẽ sớm muộn kế thừa vương vị và lấy ta, nhưng cách đây không lâu, anh ta đã được giao phó phải sống trong nhân thể của Idrico, trà trộn vào vùng vương tộc Idrico và âm thầm tìm ra Ace.… - Gain mạnh giọng giải thích cặn kẽ cái điều mà vốn chỉ có phân nửa là sự thật ấy với cậu, gương mặt vừa nãy vẫn còn chút đắn đo do dự của ả đã biến chất và đang trát đầy sự thâm độc nguy hiểm, ánh mắt với mi mắt nhỏ nhưng đường kẻ đen dày cứ hiện lên chập chờn trong ánh lửa từ ngọn đuốc trên tường, làm bóng của hàng mi đen đổ xuống bọng mắt, một lần nữa những tế bào trong mống mắt của ả lại sáng lên .. nó đỏ ngầu và dán chặt vào thân hình khốn khổ cùng biểu cảm cứng đờ của cậu vì JiYong vẫn chưa kịp sắp xếp xong tất cả những lời nói mà cậu vốn vẫn chưa biết phải tin hay không trong khi trái tim và cái lí trí sáng suốt cuối cùng kia đã quá rõ. Cậu chỉ còn nghe thấy nhịp đập ở lồng ngực mình đang lớn dần, nó đập từng nhịp rất mạnh tưởng như khiến cả cơ thể rúng động theo ..nhưng tốc độ lại rất chậm, càng lúc càng chậm và hệt như khi gia tốc trở về 0 thì sẽ chẳng cử động nổi nữa. Cảm giác đau đớn vẫn chưa kéo đến nhưng một sự thất vọng, một niềm lo lắng đang đè nặng lên người cậu, nó làm cậu chỉ còn biết im lặng lắng nghe những lời của ả, còn lại … thính giác và xúc giác của JiYong thì hoàn toàn như đã mất đi.
Thị-c-h!
- Và cả … chỉ có khiến ngươi yêu anh ta đến mức này thì mới có thể nắm chắc ngươi trong lòng bàn tay. Cuối cùng là mang ngươi đến cho cha của mình, chấm dứt sự tồn tại của Thủy tộc.
Từ khuôn miệng nhỏ đỏ chót màu son, cái nhếch mép vừa vẽ nên một nụ cười ám muội, còn từng từ ngữ mà đôi bờ môi mỹ miều ấy thốt ra đều mang những chất kịch độc có thể thuốc chết kẻ nghe phải. Trong bóng tối, mái tóc đen và bộ y phục tiệp màu của Gain gợi cho người ta một cảm giác về thứ gì đó rất độc ác, nhưng nếu lúc này chỉ cần thêm cho ả một đôi cánh đen thôi …thì ả sẽ không khác một ác quỷ là mấy.
…
Còn cậu, cậu vẫn khuỵa người ở nơi đấy dù chẳng còn bàn tay dơ bẩn nào ghì lấy buộc đôi chân ấy phải quỳ xuống, nhưng đầu gối đang ấn dưới nền sàn nóng rực… thì chẳng còn chút sức lực nào nữa để đứng lên.
Gương mặt cậu không thể diễn tả nỗi những cảm giác lúc bấy giờ, nó bất giác cúi thấp, làm ánh sáng vốn đã quá ít ỏi không thể rọi vào đấy, thêm làn tóc trắng muốt vì trong lúc chống cự mà rối đi vẫn đang vô dụng rũ kín trên vầng trán, ngọn tóc sợi ngắn sợi dài do ít ỏi mà trở nên trơ trọi, trông qua ánh sáng mờ ảo cứ ngỡ như trong suốt … âm thầm lấp kín làn da xanh xao khi rũ đến tận gò má và sống mũi, khiến ánh lửa khi phản chiếu đến nơi cậu chỉ trông thấy sắc trắng ngà ngà nổi bật, còn gương mặt JiYong ẩn hẳn trong bóng tối …, một màu đen sâu hút che lấy mọi cảm xúc của cậu.
Chẳng ai có thể đoán được dưới bóng tối kia, dưới làn tóc kia .. ánh mắt cậu có khô ráo một cách vô hồn hay vốn đang ứ nước.
Chẳng ai có thể trông thấy thật ra cậu đang bất ngờ chấp nhận hay đang đau đớn giác ngộ ra những sự thật ấy, chỉ có đường xương quai hàm uốn theo lọn tóc trắng vừa dãn ra, khóe môi cậu mở hờ bất lực như không biết nói gì để phủ nhận chúng, cánh tay rướm máu rơi phịch xuống và buông thỏng, làm dòng máu đậm đặc theo ngón trỏ … từng giọt, từng giọt một rỏ xuống nền sàn.
Tâm trí cậu trở nên trống rỗng, thính giác của JiYong chỉ có thể nghe thấy tiếng vỡ choang của thủy tinh như thể có ai vừa ném nó vào bức tường bên cạnh rồi âm thanh đó dội đến bên tai cậu. JiYong cảm nhận được …cùng một lúc, tất cả những kí ức của cậu … về anh … đã vỡ tan tành, khóe môi cậu run lên và đôi mắt bên dưới làn tóc ứa đầy sự đau đớn, sắc bạc long lanh như mặt hồ thu dưới cơn mưa, mi mắt lay động như không muốn tin, như không chấp nhận.
…
Cậu … không nghĩ mình có thể rơi nước mắt vì anh, cậu bây giờ …cơ bản là đang cố ghi nhớ lại từng chút, từng chút một những hình ảnh của SeungHyun, gương mặt và mái tóc, hơi thở và bờ môi …tất cả thuộc về anh… Bởi chúng… trong cậu ..đang càng lúc lại càng nhòe đi, càng lúc càng mất dạng, JiYong đã không có cách nào giữ tim mình tiếp tục tin anh nữa, cậu không thể tin anh nữa.
Thị-ch!
- Làm sao … ta có thể tin lời ngươi nói?
Câu nói đó thốt ra từ môi cậu, nó làm cả cậu và lẫn Gain đều ngạc nhiên. Vì cậu, trong tâm trí cậu vốn đã xác định rằng ‘ không tin anh nữa’..nhưng lời nói lại đang trái ngược với điều đó, dũng khí cuối cùng cậu còn đã dồn hết trong câu hỏi ấy, JiYong muốn giả vờ cố chấp một lần, cậu ngỡ tất cả sẽ vì sự cố chấp của mình mà không phải là sự thật.
- Nếu như ngươi không tin ta, vậy thì chúng ta hãy cùng đánh cược …
- …
End chap 36
○○○
Cái bóng đen của DongWook chỉ vừa phóng như tên bay qua khỏi cánh cổng dẫn vào lãnh địa của vương tộc Indencio, nhưng chưa đến 5 phút sau, anh ta đã có mặt ở trước dãy hành lang dẫn vào căn phòng của lão, là nơi mà cả lão và SeungHyun đang ở cùng nhau.
…
- Ta muốn gặp SeungHyun.
DongWook nói như ra lệnh với kẻ đang đứng chắn ở quãng hành lang đầu tiên, mái tóc đen ôm sát thái dương bất động và chỉ có mỗi tròng mắt kia là đang nhướng lên cảnh cáo, anh ta bây giờ đã chẳng thể kiên nhẫn và điềm đạm nổi nữa. Tuy nhiên, hôm nay xem ra DongWook khó có thể mà gặp được anh rồi, vì xung quanh căn phòng lúc này đang có gần hàng chục tên thuộc hạ đứng canh gác, mỗi khoảng ngắn trên lối đi lại có một lớp người, tạo thành một tấm chắn đen rộp, như thể muốn đảm bảo rằng bất kì ai cũng không thể lọt vào và xen ngang cuộc nói chuyện quan trọng của lão và SeungHyun.
- Chủ nhân đã ra lệnh không ai được phép vào trong, thưa ngài. – Tên đứng ở hàng đầu tiên ấy lên tiếng, thái độ vừa kiên định vừa khiêm nhường.
- …
Bỗng…
Sựt! Rầm!
DongWook không nói thêm một lời nào, ánh lửa trong đôi mắt lóe lên đúng chỉ trong chưa đến nửa giây, với duy nhất một bàn tay đã bấu chặt bờ vai, anh ta mạnh bạo quật tên vừa nói ấy ngã nhào xuống sàn, dứt khoát và đau đớn.
Cơn điên chỉ mới dịu đi ban nãy đã bị sự cản trở khó hiểu này làm cho bùng cháy trở lại. Bấy giờ DongWook chỉ muốn gặp được SeungHyun mà ném thẳng cú đấm của mình vào gương mặt anh thôi, rồi sau đó mới nói cho anh biết cái điều mà mình vừa ra lệnh cho DongWook ấy đã thất bại, việc bảo vệ cậu đã thất bại. Nhưng nguyên nhân thì đều do SeungHyun mà ra còn gì, chính anh đã khiến cậu rơi vào nguy hiểm nhưng mọi tội lỗi lại đổ lên người DongWook. Từ đầu cũng do anh đã ngăn cậu bỏ trốn, rồi giữ chặt lấy cậu nhưng lại không có khả năng bảo vệ cho cậu, cuối cùng thì ném cậu về cho anh ta khi sự an nguy kia đã vượt quá tầm kiểm soát, tuy nhiên, đến lúc này .. cho dù JiYong còn có ai bên cạnh cũng sẽ phải hứng chịu cái chết rất thảm dưới tay Gain mà thôi, cũng là nhờ phúc của anh cả đấy!
- DongWook, ngài không thể làm vào trong được, đó là lệnh!
- CÂM MIỆNG ĐI!
Sựt!
Những tên tùy tùng còn lại kiên quyết ngăn chặn DongWook, dù biết mình sẽ là người phải lãnh hết sự tức giận của anh ta. Cả một khoảng hành lang như náo động khi càng lúc những tên tùy tùng càng được huy động nhiều thêm, chúng bất đắc dĩ phải lao vào giữ chặt cơ thể anh ta, trong khi DongWook thì phải kiềm chế mình để không dùng đến Hỏa khiển mà thiêu trụi nơi này, dù vậy, vẫn không có ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa SeungHyun và DongWook cả.
- Dừng tay …
- …
Cũng ngay lúc ấy, SeungRi xuất hiện và thản nhiên lệnh cho bọn chúng buông anh ta ra. Cậu trai trẻ với gương mặt bình tĩnh đi đến hướng đó, trong bộ y phục vương tộc đen cao quý và thần thái quyền uy đã hội đủ khả năng đảm bảo rằng mình đang làm đúng. SeungRi đi đến trước mặt DongWook, ánh mắt nhìn đăm đăm như chẳng thể hiểu tại sao người anh trai lúc trước bao giờ cũng thản nhiên lại biến thành kẻ bất chấp như bây giờ, nhưng cũng như muốn thuyết phục DongWook yên tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ …
- DongWook, dù có chuyện gì cũng được. Hyung phải nghe em lần này …
- SeungRi ..
…
- Trở về đi. Chuyện hyung muốn nói với SeungHyun, cứ để em…
- …
○○○
Sự ồn ào bên ngoài, như mong đợi, không hề ảnh hưởng đến cuộc đối thoại từ trước đến nay chưa từng có giữa SeungHyun và lão.
…
- Còn có những gì tệ hại hơn những thứ ông làm mà ta chưa biết nữa sao?
SeungHyun đều giọng, anh đã quá ngán ngẫm khi đối diện với một người mà đáng lí ra mình nên kính trọng, nhưng lại luôn khiến anh phải thấy mỉa mai vì lão chính là người sinh ra anh.
- Hãy thử một lần xem ta là cha mà lắng nghe những gì ta sắp nói ra … - Lão đột nhiên dịu giọng, một âm điệu trầm mang sự đầy khẩn thiết như thể đó là lời cuối cùng mà lão muốn nói với anh.
- …
- Coi như ta xin con, SeungHyun à …
Lời cầu xin đầu tiên mà lão nói với anh đang làm SeungHyun ngạc nhiên đến chẳng thể tin vào tai mình nữa, anh chậm rãi quay lưng lại nhìn lão. Cũng ngay lúc ấy, lão quyết định bước xuống khỏi bục cao mà mình luôn ngồi tại đó từ bao năm nay, rồi thật chậm rãi … hình dáng già nua kia bước đến đối diện với anh, dưới ánh đèn mờ nhạt trên cao …
SeungHyun chợt nhận ra đến cả lão cũng thật sự bị thời gian hủy hoại, những nếp nhăn rúm ró trên gương mặt cương nghị của một người nắm giữ quyền lực tối thượng ngần ấy năm vẫn rõ vành vạch như thế. Anh thoáng thấy mình thật chẳng ra sao khi đã vô tâm với lão, nhưng thù hận trong lòng luôn giữ SeungHyun căm ghét lão kia mà.
…
Bước chân của lão dừng lại khi cách anh một khoảng đủ để SeungHyun có thể nhìn thấy rõ màu mắt đỏ với củng mạc (2) đục ngầu ngả vàng của mình, rồi từ từ từng chút một, lão để anh nhìn thẳng vào bên trong suy nghĩ kia, không do dự, không toan tính …
- …
Cả anh và lão đều yên lặng khi nhìn vào nhau. Hàng mi đen của người con trai có đôi mắt sắc và sâu hút như bất động khi dán chặt vào ánh nhìn nghiêm nghị của lão, SeungHyun cảm nhận được từng tế bào trong mống mắt mình đang chuyển động hệt những sợi chỉ mảnh cố cuộn vào nhau, xoắn mạnh xoáy sâu vào đồng tử đang se lại vì cảm giác không ngờ, sắc đỏ vừa mới len lõi lóe sáng vì cơn giận vài phút trước bỗng lịm dần, nó nhạt màu mà tối đen vì cảm xúc nơi anh đang đi vào ngõ cụt, hụt hẫng.
…
“ Sự thật chỉ nên được phơi bày vào đúng thời điểm nó nên chấm dứt mà thôi. Nhưng trước đó, nó có thể gây nên những hiểu lầm đau thương …
…
Vào 8 năm trước, một gia đình tuy chẳng trọn vẹn nhưng vô cùng hạnh phúc của dòng tộc Indencio mà SeungHyun sinh ra đó luôn khiến những kẻ bị rẻ rúng phải ganh ghét. Nhưng khoảng thời gian kia chẳng thể kéo dài được lâu hơn khi những dã tâm bắt đầu lấn át những thứ vốn chỉ muốn tồn tại thật bình thường …
Khi cậu bé vương tộc Idrico chết đi một cách kì bí tại Indencio, một làn sóng đấu tranh đòi biết sự thật đã dấy lên giữa 2 tộc người, dồn những kẻ đứng ở vị trí cao nhất vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nên cuối cùng, vì muốn chấm dứt điều đó, một người phụ nữ vương tộc đã chấp nhận hi sinh mạng sống của mình, đền lại một mạng cho cậu bé kia …chỉ mong những kẻ đang phẫn nộ có thể cảm thấy nguôi ngoai mà dừng tay, nhưng sự hi sinh đó hoàn toàn vô nghĩa khi chính những người từ lâu đã muốn chăm ngòi chiến tranh quyết lợi dụng nó để thực hiện dã tâm của mình. Họ dựng lên những câu chuyện không có thật về cậu bé vương tộc và về người phụ nữ mà được biết chính là mẹ của SeungHyun, rằng họ đã bị giết bởi kẻ thù từ hai tộc, khiến chiến sự tràn lan trong dân chúng, như mũi lao đã phóng khỏi tay không thể kéo lại nữa …”
“ Đó là cục diện thế giới bấy giờ, nhưng những sự thật khác mà đó chính là nguyên nhân khiến SeungHyun căm ghét cha mình ngần ấy năm là nằm ở một góc nhỏ trong cái chết của mẹ anh. Khi bà thuyết phục lão cho phép mình được hi sinh, lão đã tìm cách ngăn cản nhưng không thành, cuối cùng chỉ có thể lặng nhìn người vợ mình yêu thương chết đi một cách vô nghĩa. Lão đã suy sụp nhưng chẳng thể nói với ai, với con trai mình lại càng không vì lúc đó anh quá nhỏ bé để chịu đựng. Thế nhưng … cùng lúc, những người phụ nữ khác đã nhắm đến giây phút này mà mong lấy được cảm tình từ lão, cái hình ảnh người phụ nụ quần áo xốc xếch lao ra từ phòng của lão mà SeungHyun đã trông thấy không phải như anh nghĩ, nhưng anh chẳng quan tâm mà tàn nhẫn thiêu chết kẻ ấy. Đồng thời khắc sâu sự hận thù với cha mình.
Lão có hay biết điều đó, đã nhiều lần lão muốn giải thích với anh nhưng SeungHyun càng lúc càng xa lánh và oán hận lão. Rồi cuối cùng anh đã chọn sống một cuộc sống giống lão trước kia …
Cũng là vì thù hận mà mù quáng, trở nên độc ác, tàn nhẫn …nhưng rất mạnh mẽ, quyết đoán. Theo thời gian trôi qua, lão tuy biết rằng mình đã sai khi để anh phải trở nên như thế, dù vậy, nhờ có những điều đó mà đến bây giờ mới có thể có một SeungHyun mang đủ mọi khí chất để thừa kế vương vị như bây giờ …
Lão im lặng sống và cai trị Indencio chỉ để giữ vững quyền lực ấy mà sau này giao lại cho anh. Lão lợi dụng Gain vì ả có thể giúp bảo vệ anh, đơn giản vì ả chỉ biết yêu anh mà thôi…
Còn những người con còn lại, lão tìm mọi cách đẩy chúng ra xa quyền lực, làm chúng tuyệt đối trung thành với anh.
Tất cả, tất cả mọi thứ, từng chút một được đều được lão sắp xếp sẳn cho anh, nhưng anh thì chẳng hay biết mà chỉ căm hận lão thôi. Nghĩa lý này thật không biết phải chấp nhận thế nào ... “
…
- …
Khóe môi anh buông hờ nhưng chẳng nói một lời, SeungHyun đã đọc được hết những ý niệm mà lão đã giấu kín trong tiềm thức bấy lâu nay. Lão để anh biết tất cả những sự thật mà anh không hề nghĩ đến kia, là sự thật mà anh không thể không tin, để rồi …SeungHyun cảm thấy kẻ nên chết ngay bây giờ phải là mình mới đúng. Anh chưa bao giờ để mất đi sự sáng suốt của mình, vị trí của anh vẫn luôn là tối thượng nhất … SeungHyun vẫn luôn nghĩ như thế đấy. Nhưng thật nực cười, bởi tất cả những điều bao giờ cũng khiến anh thấy tự hào đó …đều không phải tự anh giành lấy được.
Nhưng điều khiến anh phải khó khăn để chấp nhận hơn hết, có lẽ chính là sự hận thù mù quáng đối với lão.
- Nếu con tin vào đôi mắt của mình, thì con nhất định phải tin ta …
- Đ- đừn-g ..
Môi SeungHyun lắp bắp thốt lên từ ấy, hàng mi giật nhẹ vì sốc, đôi mắt sắc và sâu hun hút không thể hằn thêm đôi chút sát khí nào nữa, biểu cảm của anh trở nên nhạt nhòa và cơ thể như bị đông cứng, làn môi bạc từng nói những điều cay độc nhất và tàn nhẫn nhất đang im bặt chịu đựng, răng anh cắn chặt vào nhau.
Ánh mắt SeungHyun chứa đầy sự đau đớn và mong muốn cầu xin lão dừng lại, anh biết mình đã ngu ngốc như thế nào ngần ấy năm nay, là anh mới là người mang tội lỗi chứ không phải lão, thế nên …SeungHyun muốn lão hãy xóa bỏ ngay cái suy nghĩ điên rồ mà anh vừa đọc được từ lão, anh biết lão sắp làm gì, nhưng không biết phải ngăn cản thế nào …
- Hãy chọn kẻ vì yêu con mà sẳn sàng từ bỏ mọi thứ, chứ đừng chọn người con yêu rồi dễ dàng đánh mất tất cả. SeungHyun à, con khác ta … vì con còn được lựa chọn và ta chỉ có thể giúp con đến thế, phần còn lại là quyền lực, là cuộc đời của riêng con, thì phải biết tự nắm lấy … biết không?
- …!
Lời nói cứ như lời trăn trối ấy làm đôi chân đang trụ trên sàn nhà của SeungHyun vô thức nhích về phía trước, nhưng có một thứ gì đó đang cố ngán chân anh, làm anh chẳng đi tới được thêm một bước chân nào nữa. Một SeungHyun từng rất bản lĩnh và mạnh mẽ bỗng biến thành kẻ vô dụng trước quyết định quá lớn của cha mình, hình dáng cao lớn sừng sửng kia như hóa thành một bức tượng …
PHỤT!
Khi … ánh lửa bén lên từ sàn nhà bỗng phụt cháy lên cơ thể của lão, rồi dần dà, ngọn lửa lan trong luồng không khí im ắng vội bám riết lấy cánh tay, gương mặt điềm đạm đang nhắm nghiền mắt, ôm trọn cả hình dáng đứng đối diện anh và phát ra sức nóng cùng thứ ánh sáng tưởng như rất thân thuộc nhưng lại rất đáng sợ đó, mang đi một sinh mạng muốn tự mình chấm dứt, muốn thoát ly cuộc sống mà để lại những điều quý giá mình đã bỏ công gìn giữ bấy lâu nay ở lại …
- …
Cha anh đã quyết định quyên sinh trong chính ngọn lửa mà mình thuộc về, đó không phải là một quyết định ngu muội vì cảm giác chán ngán, muốn tự kết thúc trước tất cả…mà đó chính là cái chết thiêng liêng của riêng những người ở vị trí cao nhất, tất cả đều vì vận mệnh của Indencio.
“ Một người nắm quyền lực của Hỏa tộc khi muốn nhường lại vương vị của mình, thì phải chết đi trong lửa.”
…
Anh đứng yên đấy nhìn cột lửa mà bên trong nó, thân xác của lão đang từ từ tan biến dần, khóe môi chẳng thể nói lên một lời nào, văng vẳng trong tâm trí anh … chỉ còn lại lời nói cuối cùng của lão.
Ánh lửa đỏ rực rỡ phản chiếu vào đôi mắt, tâm trí của SeungHyun bỗng trở nên trống rỗng, anh biết … kể từ giây phút này, anh không còn sự lựa chọn nào nữa, cũng chẳng còn quyền để lựa chọn, SeungHyun hiểu mình sẽ chẳng thể thay đổi được gì, vì đây là định mệnh của anh. Cái vương vị đang ở trong tay anh đó …anh nghĩ mình không cần, nhưng sự thật thì nó là thứ mà SeungHyun chẳng thể từ bỏ được.
Nó cũng giống như Gain, anh có thể nghĩ mình không cần, nhưng chẳng thể từ bỏ.
Và còn cậu …
Khi mà cậu là người duy nhất anh cần, liệu anh có thể dễ dàng buông tay cậu được không?
…
○○○
“ Không thể …
Không thể nào, SeungHyun à …”
…
Trong tiếng gió, có tiếng cậu đang cầu xin anh …
…
Giữa một không gian bao la xa lạ, cậu lạc loài nơi vùng đất chết chóc và trong lòng không ngừng cầu xin anh.
Khoảng đất trống phẳng lì đầy gió và bụi mà cậu được đưa đến đó nếu chỉ đứng ở bên trong đấy mà quan sát thì sẽ chẳng thể thấy được nó thật sự hùng vĩ đến thế nào, bởi …phải từ trên cao vài trăm thước nhìn xuống thì mới có thể có được tầm nhìn bao quát hết thảy vòng tròn ác nghiệt của trường đấu to lớn nhất của Indencio, nó được xây dựng từ rất lâu nhưng sự uy nghiêm vẫn tồn tại bên trong chút hoang tàn. Xung quanh đều bị bao vây bởi những bức từng cao ngất ngưỡng mà người thường, nếu không đi từ cổng chính thì sẽ không thể lọt vào trong…
Mặt đất thênh thang đầy cát, khô khan. Những bức tượng cổ mang hình hài các linh vật Hỏa tộc được dựng ở xung quanh những bậc thang dẫn từ trên cao nơi ranh giới và đổ dài thấp dần xuống hàng rào ngăn cách với nơi trung tâm sẽ diễn ra những trận đấu sinh tử, vô số các ngọn đuốc lửa bùng cháy mãnh liệt ở mỗi đỉnh tháp chắn rộp trên đỉnh đầu, một hàng các cột trụ La Mã bằng đá khổng lồ và cao vút được dựng theo thứ tự từng loài linh vật nơi hai nửa vòng tròn, mỗi bên đều có 4 cột tượng trưng cho Wolf, Kylin(3), Phoenix và Dragon.
Một nơi đặc biệt thế này, thông thường không phải ai cũng có khả năng bước đến hoặc triệu hồi đối thủ của mình, bởi … đối thủ kia không phải người, mà là một trong 4 linh vật hệ lửa.
…
Chính Gain đã sai người mang cậu đến đây, JiYong không cần suy nghĩ nhiều cũng đủ biết âm mưu thật sự của ả khi ra lời muốn đánh cược cùng cậu. Đã quá rõ ràng còn gì …
Phù..uu uu ~
.
.
.
Gió lợi dụng sự bao la của khoảng trống mà mặc nhiên múa lượn, dù trong gió có lẫn cả cát khi tạt vào da thịt sẽ rát vô cùng, nhưng có lẽ JiYong chẳng hề bận tâm … cậu chỉ biết những làn gió lạnh đang làm tâm trí tưởng chừng sắp bị đục vỡ tan nát kia được lấp đầy bởi đôi chút cảm giác bình yên ít ỏi. Khi mà ở nơi rộng lớn chỉ có mỗi mình cậu, đứng yên vô tâm …chẳng phải lắng nghe những gì tàn nhẫn, chẳng phải chịu đựng những cơn đau mãi không dứt …
Những sợi tóc trắng bềnh bồng được gió luồng dịu dàng và thổi bay, thoáng chốc lại vương vào sống mũi, thoáng lại lướt trên hàng mi đen bất động, gương mặt của chàng trai ấy khẽ ngẩng lên chậm rãi, đường xương quai hàm thon gọn cong lên rất nhẹ, hoàn mỹ và hài hòa cùng bờ môi khép hờ khô ráp. Cơ thể cậu đang buông thả những suy nghĩ nặng nề kia trôi theo gió, tấm áo trắng phất phơ vì gió cuốn, ôm chặt làn da lạnh làm hình dáng bé nhỏ như mong manh trước không gian, đôi bàn tay không thiết cử động mà buông hờ, máu khô từ vết thương bết chặt những ngón tay, thấm vào đầu móng tay, đen kịn …
…
Đôi mắt bạc vô hồn khẽ dõi lên những tầng mây trắng, hệt như nó có thể nhìn thấy bầu trời phía trên ấy đang xanh như thế nào. Nhưng mắt của cậu đã vô dụng từ rất lâu rồi, dù cho đôi lúc có vẻ như cậu vẫn đang nhìn thấy tất cả nhưng sẽ mãi mình cậu biết được…thứ mà cậu luôn trông thấy chỉ là một bóng tối vô tận, đen huyền nhạt nhẽo. Thế nên, bấy giờ …JiYong không cần vì tha thiết cuộc sống này mà một lần cuối muốn đôi mắt mình có thể trở về như lúc trước, trở về lúc cậu có thể nhìn thấy những gì xung quanh mình đang tồn tại ra sao hoặc … chỉ đơn giản là trở về lúc cậu vẫn còn có anh bên cạnh, để cậu có thể ngắm nhìn chàng trai mà mình yêu thật rõ, rõ đến mức sẽ chẳng bao giờ quên được …
Nhớ đến anh, cậu lại khẽ nhắm mắt, cố giữ làn hơi nước trong hàng mi đừng bao giờ trào ra.
Xót xa và đau đớn …
…
“ SeungHyun vẫn còn giấu ngươi, giấu cái sự thật …
Chỉ có… khiến ngươi yêu anh ta đến mức này ….thì mới có thể nắm chắc ngươi trong lòng bàn tay”
…
“ Nếu như ngươi không tin ta, vậy thì chúng ta hãy cùng đánh cược …”
“ Đánh cược xem SeungHyun có thật sẽ vì yêu người mà đến, cược xem anh ta có thật là không vì những điều ta nói đó mà tìm gặp ngươi …
Hoặc SeungHyun sẽ bỏ mặc ngươi, dù kẻ như ngươi có sống hay chết …”
…
- …
Cậu nhắm nghiền mắt và nhớ đến lời nói của Gain, dù những điều đó có vô lí đến thế nào …cậu cũng chẳng cần biết mà gật đầu đồng ý.
Đã đến mức này, JiYong không còn tha thiết bất kì thứ gì nữa. Cậu đã mất hết tất cả chỉ vì anh, cậu là vì anh mà rời xa TaeYang …bỏ mặc người anh trai hết lòng yêu thương, che chở cậu, rời xa thân phận vương tộc Idrico cao quý và độc nhất của mình, là vì anh mà cái danh dự quý giá của một chàng trai từng rất lạnh lùng, rất vô tâm lúc trước cũng đánh mất.. khi cả thể xác lẫn trái tim cậu đều cam tâm trao cho anh. Thế nên, dù không muốn bất chấp …cậu cũng sẽ dùng tất cả những gì còn lại mà mình có để cược với Gain.
Mạng sống này, nếu anh cần …anh có thể giữ lại.
Nhưng nếu anh thấy nó quá thừa thải và vướng bận, thì hãy dùng cách tàn nhẫn nhất mà kết liễu nó.
Để ít ra, khi hơi thở cuối cùng lìa bỏ cậu mà đi …cậu có thể vì căm hận anh mà không còn nhớ đến mình đã từng yêu anh nhiều như thế nào.
.
.
.
○○○
Xoạttt ….
Phịch!
Không gian chỉ toàn tiếng gió thổi bỗng bị hòa lẫn bởi những âm thanh cọ sát rùng rợn đến gai người của móng sắt khi miết lên nền đá, tiếng dây xích nặng trịt vung mạnh bạo vào tường, tiếng rít lên từ cuống họng như đang thì thào một lời nguyền sẽ linh ứng, nó phát ra từ những cánh cổng cao vút phía đối diện, báo hiệu sự xuất hiện của một thứ gì đó …
Và tiếp sau ấy, những âm thanh hỗn tạp lại tiếp tục vang lên, nhưng chỉ có tiếng thúc huỳnh huỵch vào cánh cổng sắt là đều đặn và to lớn nhất, nó giống như tiếng trống rềnh nện từng nhịp chậm rãi tạo ra khí thể hùng hổ như đoàn quân ra trận, tạo nên sự rung chuyển của không gian, cả mặt đất bùng bùng chuyển động làm đất cát lăn lốc bị cuốn về phía trung tâm cơn địa chấn.
Rồi khi …
Kétt!!!
…
Chốt của cánh cổng với dày cộm sắt thép vừa bung ra sau hồi lâu cố giữ, lập tức …
Rầm!
- GRÀOOOO !!!!
- …
Một luồng khí nóng hừng hực từ ngọn lửa nghìn độ ùa vào làn gió, làm không khí quyện đặc trong sức nóng đáng sợ. Tiếng gào thét hung hãn của linh vật lửa đang thu hút tất cả sự chú ý, vang dội gấp hàng trăm lần những âm thanh tưởng chừng không hề nhỏ nhoi ban nãy, ngọn lửa từ hàm nanh nhày nhụa bọt trắng xóa thổi bay và thiêu trụi cả một khoảng đấu trường, như một lời đe dọa bất kì đối thủ nào …bởi nó to lớn bao nhiêu, điên tiết bao nhiêu và khát máu bao nhiêu thì đều là vì nó là linh vật mạnh nhất trong 4 loài.
LÀ RỒNG, rồng của Hỏa tộc, đại diện cho sức mạnh siêu nhiên của các loài, là kẻ có thể tàn phá mọi thứ ngán đường nó, giết chết tất cả kẻ nó trông thấy bằng cách tàn nhẫn nhất.
…
Xẹtt!!
Những kẻ vừa mở cổng theo lệnh của Gain đã kịp bỏ chạy khỏi nơi đó khi con vật ấy vung mình lao ra phía ngoài đấu trường mà chưa từng có ai có thể đánh bại nó, dường như đã không dùng sức quá lâu rồi nên lúc giờ con vật ấy mới bị không khí giết chóc trên trường đấu khiêu khích đến ngang tàng như thế, thêm nữa …trên cả vùng đất Indencio này, hẳn sẽ chẳng còn linh vật nào có thể đặt bên cạnh mà so sánh với nó cả. Đôi chân trụ trên nền đất đá như sắp lún sâu xuống vì sức nặng, móng vuốt trầy xướt nhưng sắc bén cứ xoạt ra phía trước, con rồng đen với những vẩy cứng ngắt đang loay hoay như muốn tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt lớn với tròng mắt màu đỏ khẽ xoáy vào từng góc của vòng tròn trước mặt.
Nó đang tìm kẻ thù của mình.
..
JiYong biết con vật ấy đang tìm cậu.
…
Tuy sự xuất hiện hoành tráng của con rồng kia thừa sức làm những kẻ đã quen thuộc với sinh tử còn phải há hốc và sợ hãi mò vào một góc kín mà lẫn trốn rồi chỉ biết đếm nhịp tim mình mà cầu nguyện nó đừng tìm ra được. Nhưng đối cậu … JiYong biết mình chẳng có gì phải nao núng cả. Cậu chỉ không ngờ được dã tâm và sự căm hận của Gain đối với cậu lại to lớn đến thế, ả lần này dường như muốn cậu … một là phải bộc lộ hết tất cả sức mạnh của Ace, hai là sẽ phải chết rất đau đớn …
JiYong khẽ nhếch cười, nhưng cậu vẫn đứng yên đấy, chờ đợi …
…
.
.
.
- Grừuu …
Trận chiến này, nếu từ bên ngoài nhìn vào …sẽ thấy được sự đối nghịch không hề cân sức. Con rồng quá to lớn so với cậu và cậu thì quá nhỏ bé so với nó, đó cũng là lí do mà mãi đến một lúc sau mà nó vẫn chưa thể tìm ra cậu vẫn đang im lặng chờ nó. Tiếng gừ trong cuống họng con vật ấy cứ phát ra đều đặn và như sắp mất kiên nhẫn, hơi nóng trong hàm nanh kia cứ lùa vào cơn gió ngày càng dày đặc hơn, báo hiệu cho sự bùng nổ tàn phá …cũng giống như một khi chẳng thể phân biệt đâu là đâu thì nó sẽ tìm cách làm tất cả mọi ngõ ngách đều vỡ tan tành, chỉ nhằm dồn kẻ nó muốn tìm thấy vào chỗ chết dù nó chẳng hay biết …
Phạch!
Đôi cánh từ nãy gò bó trên lưng bỗng bung ra trong nháy mắt, quật mạnh vào không khí làm gió và bụi dưới nền đất phải cuốn lên mù mịt. Rồi lại một lần nữa, nó đảo mắt nhìn ra xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài một dãy những cây trụ cao ngang ngửa mình, bực dọc … con vật ấy điên tiết xoay người tìm kiếm phía sau lưng mình, cử động của nó mạnh bạo nhưng vì quá to lớn mà trở nên chậm chạp …chiếc đuôi dài thượt với những vẩy đen và mấu sắc cố tình va vào hàng trụ đó, rồi chỉ một cú đẩy nhẹ …những cây cột cao ngút bị xô ngã, hình ảnh các linh vật trên chúng nứt ra từng đường, bụi khói chất kín không gian khi những cột trụ chồng lên nhau và vỡ nát, những mảnh vụn khổng lồ cứ thế rơi xuống đất …
Còn JiYong, cậu đang đứng ở phía sau nơi ấy, sự đổ vỡ làm mặt đất rung mạnh, nơi cậu đứng đang có vô số những tản đá to gấp hàng chục lần cơ thể cậu đang lả tả rơi. Đó là do may mắn nên chúng mới không rơi lên người JiYong, nhưng cậu vốn không quan tâm, cũng chẳng hề muốn bỏ chạy khỏi trận mưa đá tảng này …
Hình dáng ấy vẫn đứng sừng sửng trong cát bụi và âm thanh rầm rập, gương mặt kia hướng thẳng về phía trước, hàng mi nhắm nghiền ôm lấy bọng mắt, mái tóc bết tro tàn thoáng lại bị gió thổi bay …
Nhưng rồi …
Phịch!
.
.
.
Những hàng cây không thể tiếp tục giữ nhau trụ trên mặt đất, đang dần nghiêng ngả như chuẩn bị đổ về phía ấy, nơi JiYong đang chôn chân đứng yên …
- …!
- …
RẦM!
…
Gương mặt kia vô ưu điềm đạm như chẳng hề có con rồng nào đang làm loạn trước mặt cậu, JiYong đơn giản vẫn đang nghĩ, ngay sau tiếng ‘rầm’ điếng tai ấy, cậu sẽ chỉ cảm thấy đau đớn một chút thôi và tất cả sẽ được cái chết của cậu đặt dấu chấm hết.
Nhưng không…
…
Vì một bàn tay, ..có một bàn tay rất nóng đang ôm chặt cơ thể lạnh lẽo ấy vào lòng khi vừa lao đến giật mạnh vai cậu, nắm lấy bàn tay bị thương để kéo hình dáng kia phải rời đi, buộc đôi chân đứng yên kia phải bước nhanh hơn để bỏ chạy, tránh khỏi những cây trụ đang thi nhau ngả ngốn.
…
Trong một giây phút, cậu nghe tim mình như đã đập trở lại, hơi thở cũng vì sự xuất hiện của người đó mà có chút sinh khí, thoáng như mừng rỡ vì được sống lại …
Rồi khi cát bụi và những mảnh vụn còn lại rơi yếu ớt lên mái tóc của cả hai người, bàn tay người đó lại một lần nữa kéo gương mặt cậu vùi vào vai mình để che chở cậu tránh khỏi chúng, một lòng bảo vệ cậu. JiYong ngẩn người trước cái ôm ấm áp, đôi mắt mở to chứa đầy sự kinh ngạc, khóe môi cậu run rẩy như muốn lên tiếng, đôi bàn tay buông thõng cố gắng chạm vào cơ thể nóng rực kia như muốn tách mình ra khỏi cái ôm nửa dịu dàng nửa cứng rắn đó, …
Cậu không dám tin, thật sự không tin vào chính cảm nhận của mình khi thoáng nghĩ rằng đó là anh, là người mà cậu vẫn chưa từng ngừng nghĩ đến sẽ xuất hiện bên cậu lúc này, dù trước đó tim cậu đã không ngừng cầu xin anh hãy tìm cậu…
- Seu-ng Hyun …?
- …
…
JiYong thì thào trong lưng chừng khoảng trống giữa hai người, khóe môi phát âm chẳng như nghẹn ngào nhưng lại có chút âu lo, thính giác của cậu như dồn hết vào hơi thở dốc từ người đối diện, cậu đang ước mơ rằng …giọng nói kia là âm thanh mà cậu bao giờ cũng nhận ra dù nó chỉ thì thầm trong muôn nghìn giọng nói khác chăng nữa, nhưng phản ứng mà cậu mong đợi đó…không phải là sự lạnh nhạt sắp sửa.
Không ngoài dự đoán, ngay khi cậu vô thức gọi tên SeungHyun, bàn tay người kia đã lập tức nới lỏng, hơi ấm kia nhanh chóng rời bỏ JiYong…
- …
- Cậu … mong ta là Choi SeungHyun …đến thế sao?
…
DongWook cảm nhận được sự hụt hẫng dâng lên nhanh chóng trong lòng mình, nhói và xót xa, sự thật thà của JiYong đang khiến tình cảm của anh ta lần lượt chịu tổn thương, dù chẳng có vết cứa nào sâu hoắm đến tê dại, nhưng nếu chỉ ở một vị trí mà chậm rãi cắt xẻ thì lâu ngay nó cũng gây đau đớn như đâm một nhát thật mạnh mà thôi. Mống mắt ban nãy còn sáng rực phút chốc nhạt nhòa rồi sẫm màu, DongWook không hề muốn giấu đi sự buồn bã khi nhìn vào gương mặt cúi thấp của JiYong lúc cậu tự tìm cách rời khỏi vòng tay đó, khóe môi của vị vương tộc buông hờ thất vọng, bàn tay bị từ chối chỉ biết chậm rãi buông xuống.
JiYong biết mình luôn rất tàn nhẫn với DongWook, nhưng đến giây phút này, cậu đã không còn hơi sức để chống chọi thay cho nỗi đau của người khác nữa rồi.Ngay sau khi nghe thấy giọng nói không phải của anh thì lập tức mọi sự lay động nơi cậu nhanh chóng tan biến, chút hi vọng cuối cùng vừa mới nhen nhúm đã bị cơn bão tuyết thổi trong lòng bay, sự vô cảm vài phút trước lại trở về nhưng nó càng đáng sợ hơn, đồng tử vừa mở to chậm rãi se nhỏ, cậu cảm nhận được …lớp băng đang đóng trong tim cậu bỗng dày thêm, chèn ép và sắp bóp chặt vật ấy đến không thở được.
JiYong khẽ lùi bước …
- Ta xin lỗi …
- Còn tôi thì không cần lời xin lỗi của cậu đâu … - DongWook dường như đã quá quen với sự dè dặt thái quá của cậu, anh ta dù biết mình bây giờ thậm chí còn đáng thương hơn cả cậu …nhưng gương mặt của vị vương tộc kia vẫn không biểu hiện bất kì thái độ nào ngoài lo lắng cho JiYong, khi trông thấy bàn tay khô máu và vết trầy đang rỉ máu trên gò má, anh ta vội đưa tay định chạm vào để xem nó sâu đến mức nào, nhưng cậu nhanh chóng gạt bàn tay ấy ra, rất nhẫn tâm…
- …
…
- Cậu ghét tôi đến thế sao? Hay vì tôi không phải là SeungHyun nên cậu mới như thế?
- …
- Nhưng tôi, bây giờ, thì không cần biết cậu muốn gì nữa. Hôm nay, cậu nhất định phải nghe theo tôi, nhất định phải rời khỏi đây. – DongWook nghiêm giọng, mọi sự thông cảm và điềm đạm trước kia đã không còn nữa, bàn tay vừa bị từ chối vội cuộn lại thành nắm đấm khi buông xuống, tiếng từng lóng xương chèn ép nhau cứ kêu lên răn rắn. Anh ta càng lúc càng ôm quá nhiều thù hận vào người nhưng chỉ có mình cậu là DongWook không biết phải căm ghét bằng cách nào cả, anh ta chỉ đơn giản biết mình phải bảo vệ cậu, bảo vệ bằng cách kiềm chế và cứng rắn hơn cậu…có thế thì mới đánh bại được sự cố chấp ở JiYong, nhất là khi sự cố chấp đó đã ăn sâu vào máu rồi.
- Không.
Trước sự nghiêm nghị cảnh cáo của DongWook, cậu đã chọn cách đáp trả không thể dứt khoát hơn, dù gương mặt kia vẫn cúi thấp nhu nhược nhưng giọng nói đó chứa cái quyết tâm không gì lay chuyển được, như thể cậu chỉ chờ đợi và nói lên từ ‘không’ duy nhất …
- …
- Ta mệt mỏi vô cùng … ta chỉ còn đủ sức để chờ đợi mà thôi.
Soạt!
DongWook không biết có nên thán phục trước cậu hay không, khi câu trả lời không tưởng kia đang làm anh ta muốn lập tức đập nát thứ gì đó có thể làm cơn giận sắp bừng cháy được nguôi ngoai. DongWook nhận ra, đã không còn lời nào dịu dàng có thể làm cậu thay đổi được, hoặc nếu còn lời muốn nói …thì sẽ chỉ là những lời cậu không muốn nghe, những lời dễ làm cái hơi sức cuối cùng mà cậu nhắc đến đó tan biến theo.
- JiYong, anh ta sẽ chẳng đến đâu.
- …
JiYong bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt bạc trong suốt khẽ dõi thẳng về phía người đối diện, hàng mi lay động như biết mình sắp phải gắng gượng nhiều hơn nữa. Cậu khẽ mím môi chịu đựng, cậu biết DongWook sắp nói gì, nhưng cậu không muốn nghe, chẳng bao giờ muốn nghe thêm nữa, JiYong thật sự đang cầu xin anh ta đừng thốt thêm bất kì lời nào về SeungHyun nữa, đừng tiếp tục làm cậu phải hận anh thêm , vì cậu không thể, không thể nào làm được!
- Và cậu, ngu ngốc đến thế đã quá đủ rồi, hãy giữ lại đôi chút tự trọng khi cậu vẫn còn nhớ mình là ai đi. Cậu nghĩ những ngày qua, người đã tàn nhẫn phá hủy cậu, đã không ngừng đùa giỡn với sinh mạng của cậu đó …có phải là kẻ mà cậu vẫn tin rằng sẽ có một ngày thật lòng muốn ở bên cậu không ?
- …
- Những điều về SeungHyun, những điều có thể khiến cậu mãi mãi căm hận anh ta, có lẽ chính Gain đã dùng đến nó rồi. Tôi biết cậu đang đau đớn như thế nào vì cậu yêu SeungHyun, tôi biết …
- …
- Nhưng JiYong à, dù SeungHyun có vì thương hại hay thật sự yêu cậu chăng nữa, anh ta cũng sẽ không đến đâu. Cậu nghĩ …nếu chỉ cần anh ta yêu cậu thì đã đủ rồi sao?
- DongWook, đừng ...nói nữa.
…
DongWook thoáng nhớ lại hình ảnh một chàng trai Idrico lạc lõng giữa Indencio đã mạnh mẽ như thế nào khi dùng ánh mắt cảnh cáo từ trước đến nay chưa ai từng dám dùng đến để đối diện với kẻ tàn độc như SeungHyun, đã kiên quyết thế nào khi chống đối kẻ từ lúc sinh ra đã ở vị trí quá cao ấy ..đến cùng.
Thế mà, đến hôm nay, người mà DongWook vừa nhắc đến đó đã còn tồn tại trên đời nữa rồi, trước mặt anh ta bấy giờ chỉ có một Kwon JiYong nhu nhược và mỏng manh, cậu đã vì chính người khiến mình phải chịu đựng những điều này, đã vì chính người mình nên căm hận nhất mà trở thành kẻ mất trí.
…
Sựt!
- Cậu bây giờ, là đang cầu xin tôi sao JiYong? Tôi thật sự cũng chẳng muốn dùng những lời nói của mình để làm cậu phải đau … vì tôi, cũng rất đau cậu biết không? Nhưng nếu, nếu cậu biết rằng SeungHyun đã phản ứng như thế nào khi biết tôi không thể thay hắn bảo vệ cậu, thì cậ-u …
Giọng nói tưởng chừng rất kiên quyết kia bỗng khựng lại, cảm xúc của DongWook dường như đã bị JiYong ảnh hưởng, anh ta vừa định nói ra một lời cuối cùng, nhưng khi giọng nói và hình ảnh của SeungHyun vừa nãy thoáng hiện ra trong trí nhớ của mình, DongWook biết mình nên suy nghĩ thật kĩ khi nói ra với cậu. Bởi điều đó, JiYong hoàn toàn không có khả năng chịu đựng được...
…
Vào thời điểm trước khi DongWook đến tìm cậu, anh ta đã gặp được SeungHyun. Nhưng chính phản ứng của anh đã làm DongWook không thể nào tin nổi…
.
.
.
[ Flashback]
- …
- Trở về đi. Chuyện hyung muốn nói với SeungHyun, cứ để em…
- …
Cạch!
Ngay SeungRi vừa đồng ý giúp DongWook chuyển lời với anh, cánh cửa phòng mãi đóng kín từ lâu bỗng chậm rãi mở ra, những tên tùy tùng cùng các lão già đứng đầu các dòng tộc Indencio đến từ lâu vội cau mày khi chăm chú quan sát về phía đó khi nghe thấy tiếng động, có lẽ việc cha anh muốn nhường lại vương vị đã được thông báo đến tất cả, trừ anh.
…
Chỉ có ánh lửa vẫn bùng cháy bên trong căn phòng phản chiếu ra không gian bên ngoài khi vật đó mở ra và phải một lúc lâu sau ấy mới là hình dáng của SeungHyun …
Vẫn kiên cường giữ nguyên thần thái lạnh lùng của mình, chàng trai trong bộ y phục vương tộc đen tuyền xuất hiện trước ánh nhìn nửa lo sợ nửa khó hiểu của đám đông bên ngoài. Những kẻ phải thấy lo sợ hẳn là bọn thuộc hạ thấp cổ bé họng, vì chúng .. đã trông thấy ở đôi mắt SeungHyun, vô số làn ánh sáng đỏ cứ thi nhau len lõi trong mống mắt, chúng xoáy sâu vào đồng tử nhưng không bừng cháy, hàng mi đen và viền mắt sắc bất động, biểu hiện đó như thể anh đang phải kiềm chế cảm xúc của mình hoặc đang phải chịu đựng. Còn kẻ phải thấy khó hiểu, có lẽ chính là SeungRi và DongWook, là người từng lớn lên cùng anh, đây là lần đầu tiên hai người họ trông thấy SeungHyun trở nên kì lạ như thế, cái sát khí bao giờ cũng thường trực thoáng chốc đã không còn nữa, tấm lưng anh dù vẫn dựng thẳng cao ngạo …nhưng trong vô thức khi lướt qua hình dáng ấy có thể nhận ra trong đôi chút mệt mỏi và muốn buông bỏ, thậm chí …trong đôi mắt chẳng bận tâm liếc nhìn ai kia đang nhạt dần sự tàn nhẫn mà phảng phất một nỗi ưu sầu, không có chút tức giận nào, không hề.
…
- …
Sự im lặng của anh khiến đám đông đang dồn hết sự chú ý vào mình phải ngạc nhiên liếc nhìn nhau tự hỏi. Nhưng có vẻ như SeungHyun không muốn lên tiếng, anh chỉ giữ nguyên thần thái đó mà bước đi xuyên qua vai bọn chúng…
Soạt!
- SEUNGHYUN!
- …?
…
DongWook không cần biết anh và lão đã xảy ra chuyện gì bên trong căn phòng kia, nhưng khi SeungHyun vô tâm bước qua ánh nhìn chằm chằm của DongWook như thể xung quanh đây toàn là kẻ vô hình, vị vương tộc bất chấp đã không còn đủ kiên nhẫn đã gọi lớn tên anh.
- …
Như mong đợi, anh lãnh đạm quay sang nhìn DongWook, ánh mắt không chút lay động…
- JiYo-ng đã -- …
- Câm miệng đi, DongWook!
Vài phút trước, DongWook vẫn còn nghĩ rằng mình khi gặp được sẽ lập tức lao vào liều mạng với anh, sẽ chẳng nể nang anh là con trai cưng của lão mà nện cho anh một trận. Nhưng vì hoàn cảnh này quá phức tạp, anh ta chỉ kịp giữ mình bình tĩnh mà nói cho anh biết rằng cậu đang gặp nguy hiểm, thế mà … lời nói SeungHyun đã khiến DongWook không thể tin vào tai mình, một câu nói thôi cũng đủ chặt đứt mọi sự bình tĩnh và tin tưởng.
Trước sự chứng kiến của bọn tùy tùng, của những kẻ đứng đầu dòng tộc và cả SeungRi, DongWook và SeungHyun đứng yên nhìn nhau, sát khi nhanh chóng vây kín không gian, những ngọn đuốc dọc hành lang bỗng phụt cháy dữ dội …
- …
- Đừng bao giờ nhắc đến người đó với ta nữa. Ta không quan tâm …cũng chẳng muốn biết.
- …!
…
SeungHyun trong giây phút đối diện với DongWook đã kịp đọc được tất cả những gì xảy ra với cậu trong đôi mắt bất bình và căm ghét kia: DongWook đã không thể thay anh bảo vệ được cậu, cậu đã bỏ mặc mọi cố gắng của anh ta, cam chịu đi theo kẻ thù và đáng sợ hơn …cậu bây giờ đang ở trong tay của Gain, phải lắng nghe những lời lẽ gì, phải chịu đựng những nỗi đau gì …
Anh biết rõ cậu đang đơn độc trong trận chiến mà đã sớm biết ai là kẻ chiến thắng, cậu không yếu ớt ..nhưng với một con rắn độc như Gain …rồi cậu cũng sẽ bị vô vàn nguy hiểm vây quanh, phải đối diện với cái chết tàn nhẫn nhất.
Anh biết cậu đang cần anh biết bao, anh biết cậu cam chịu đi theo Gain là vì cậu muốn gặp được anh, cậu tin anh trong từng giây phút một, cậu nhớ anh …
Nhưng từng từ anh thốt ra đó đã quá rành mạch chứng tỏ rằng : anh muốn vứt bỏ cậu.
…
Mặc kệ DongWook có sắp điên lên, SeungHyun chỉ vứt lại cái nhìn cảnh cáo với vị anh trai của mình mà tiếp tục bỏ đi, đôi mắt đó chuyển ánh nhìn về phía dãy hành lang phía trước, kiên nghị chẳng chút đau đớn, lạnh lùng chẳng chút xót xa …
Chỉ có sắc đỏ kia chỉ lịm dần và như tối đen lại.
[ End Flashback ]
End chap 37
○○○
…
.
.
.
“ Đừng bao giờ nhắc đến người đó với ta nữa.
Ta không quan tâm …
Cũng chẳng muốn biết.”
…
.
.
.
- Không quan tâm … cũng … chẳng muốn biết…
- …
…
Thị-ch!
- Không ..quan tâm. .
- …
- Cũng …chẳng muốn biết …
- …
Thịc-h!
- Anh ta, đã nói như thế …đúng không?
- JiYong, cậu …
DongWook ngay sau khi dứt lời, lặng lẽ nhìn theo cảm xúc trong đôi mắt của cậu, anh ta chết lặng khi trông thấy nụ cười của JiYong lúc khóe môi cậu cứ mãi thì thầm lặp lại câu “ không quan tâm, cũng chẳng muốn biết … “ đó.
DongWook thề rằng … mình đang vô cùng hối hận, anh ta ngay sau ấy đã biết mình đã hoàn toàn sai rồi! Sai khủng khiếp!
…
- Thì ra … là như thế sao?
JiYong đang mỉm cười, chân cậu chôn chặt nơi đó, gương mặt hướng về phía DongWook … khóe môi không ngừng hỏi anh ta những câu chẳng còn nghĩa lí gì. Mới đáng sợ làm sao, khi lần đầu tiên JiYong mỉm cười với DongWook, thì cả hai người lại đang ở trong hoàn cảnh này …
“ JiYong à, xin cậu …
Cầu xin cậu đừng như thế …
Đây chính là biểu hiện mà ta không hề muốn thấy khi nói ra điều ấy.
Chẳng phải bây giờ câu nên khóc hay sao? Vậy thì hãy khóc đi JiYong à …xin cậu đấy.
Xin cậu, đừng như bây giờ. Nụ cười đó …rất đáng sợ cậu biết không? ”
…
DongWook dù đứng cách xa cậu một bước chân, nhưng cũng đủ cảm nhận được …cậu bây giờ đang suy sụp và đau đớn thế nào, nỗi buồn và những điều mà cậu phải chịu đựng đang hòa vào không khí, nó làm mây bỗng trôi chậm hơn và xám lại, nó làm gió thổi mạnh hơn và lạnh buốt.
…
.
.
.
Cộp!
“ Trở về đi, DongWook. Anh cũng đáng thương như ta mà thôi, nên anh không cần vì ta mà phải hứng chịu những điều này ...
…
Chưa bao giờ ta thấy mình bình yên như bây giờ, anh biết không? Sau bao nhiêu đó nỗi đau, ta nghĩ mình không còn gì phải sợ hãi thêm nữa.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình ta. Nếu như ta không bước tiếp, thì tự ta cũng sẽ tìm cách dừng lại mà thôi ..”
…
JiYong biết mình đang tỉnh táo hơn ai hết.
Cái bóng đen trên mặt đất đang nhạt nhòa đi vì ánh nắng trên cao vội vàng tắt lịm.
Trước lúc cậu quay lưng với DongWook, ánh mắt cậu đã để lại câu tạm biệt chóng vánh, nhắn gửi lời cầu xin anh ta đừng ở lại đây, đừng tiếp tục để gương mặt này mê hoặc hết lần này đến lần khác như thế, hãy trở về với chàng trai vô ưu lúc trước, đừng để những vật cản đường vô nghĩa như cậu ngán chân rồi vấp ngã chẳng đáng. Bởi cuối cùng, dù anh ta có làm gì cho cậu, có hi sinh nhiều như thế nào, cậu sẽ chẳng thể cho anh ta được gì cả … chỉ có những lời xin lỗi mà DongWook mãi mãi không muốn nghe mà thôi.
Sau lúc cậu quay lưng với DongWook, nụ cười kì lạ đó tắt đi vô hồn trong một cái chớp mắt, nói rằng nụ cười đó giả tạo là sai, nhưng nói rằng cậu thật lòng muốn mỉm cười lại càng sai hơn. Chẳng còn thứ gì còn nguyên vẹn trong cơ thể cậu lúc này cả … nụ cười đó chỉ là một cái mặt nạ mà cậu tự vẽ lên khi cuối cùng cũng đã đến lúc cậu biết mình nên làm gì, được cắt đứt những nỗi đau dai dẳng ăn sâu mãi đeo bám không buông, nỗi đau đã từng ngày nhai nát mọi cảm xúc và từng phút gặm nhấm lí trí này, nỗi đau đang hoại tử trong tim cậu… thì JiYong lại cảm giác được, cậu bây giờ …cơ bản đã không thể tiếp tục sống thêm một giây nào nữa. Thân xác này đã đến lúc nên đi cùng với linh hồn băng hoại kia đến một nơi khác, một thế giới khác …mà ở đó, không ai có thể làm cậu đau đớn như anh đã từng.
…
Cậu đang khóc mà không rơi bất kì một giọt lệ nào.
Cậu khóc như thể đang hít thở.
…
Từng bước chân đặt thật chậm rãi và nặng nề lên nền đất, cậu khẽ ngẩng đầu lên cao rồi ngước nhìn xung quanh bằng đôi mắt lặng lẽ nhắm nghiền, hàng mi đen từ tốn ôm lấy bọng mắt khô ráo, mái tóc trắng bồng bềnh lại phất phơ trong gió, làm mùi vị của tuyết lẫn vào không khí rất dịu, bờ môi buông hờ để lộ sắc trắng của răng thoáng lại mím nhẹ. Đã không còn từ ngữ nào có thể diễn ta được bên trong cậu đang chứa những cảm xúc gì nữa,… trong từng bước chân ấy, từng giây phút trôi qua …trái tim cậu lại gồng lên chống chọi với những vết cứa sâu hoắm, thoáng chốc lại ấn mạnh làm máu ứa ra rồi lại xoáy nhẹ và tiếp tục như thế, từng nhát một …từng nhát một khiến cơn đau mãi không dứt, tê dại đến không thể gào lên cầu xin nữa…
….
.
.
.
…
- Grừuu …
- …
Cậu bước đi trên nền đất khô cằn, hệt như đi trên con đường dẫn đến địa ngục dài ngoằn trơ trọi trong một thế giới tối đen của riêng cậu, bỏ lại DongWook lặng người nhìn theo.
Rồi khi cậu dừng lại ở khoảng giữa của vòng tròn, nơi mà chỉ cách đúng10 bước chân từ hình dáng của cậu cho đến nơi con vật vẫn đang gầm gừ quay đầu lại phía mà vừa nãy nó đã đánh đổ dãy trụ.
Khoảng cách mà JiYong tạo nên đã đủ để nó có thể trông thấy sắc trắng trên cơ thể cậu, đủ để nó biết cậu mới chính là đối thủ mà nó đang tìm kiếm từ lâu. Lập tức, đôi mắt vốn đang chậm rãi hướng ra xung quanh bỗng bị cái màu trắng nổi bật đó thu hút, tròng mắt to với những lằn vân đen len lõi cùng sắc đỏ dần sáng lên, đồng tử xoáy sâu của con rồng kia như se nhỏ lại khi nhìn chăm chăm vào JiYong, nó có chút nghi ngại khi cố xác nhận liệu phía đó có phải là kẻ mà nó muốn tìm. Nhưng rồi…
- Gràoo!!
- …
Nó lập tức ngẩng đầu lên, đôi cánh trên lưng xòe ra phô trương sức mạnh, con vật ấy lại một lần nữa gào lên, âm thanh đó át đi mọi tiếng động khác, điếng tai và đáng sợ như tiếng đá tảng rơi lên nhau lúc núi lở, hơi nóng từ hàm nanh phả ra khiến những ngọn đuốc gần đó bừng cháy như được tiếp thêm năng lượng, đất đá trên bề mặt đấu trường cũng phải chuyển động theo từng bước chân nặng trịt khi nó muốn tiến đến gần cậu, khiến lòng đất phát ra tiếng rầm rập vì bị chèn ép.
…
BÙNG BÙNG!
Có tiếng đất đá bục ra bên dưới bàn chân…
Bầu không gian không hiểu vì lí do gì lại đang biến động một cách kì lạ. Những áng mây trắng từ lúc nào đã chuyển sang màu xám, dày đặc đến mức có thể che kín mặt trời vừa nãy vẫn còn sáng rực. Gió vốn đã rất mạnh lại như được tiếp sức, chúng không còn thổi theo luồng nữa mà mải miết cuốn lên theo ý mình không chút quy luật khiến đất cát mù mịt ở mọi phía, một làn sương mù dày trắng xóa ùa vào nơi này rồi bị giữ lại và phủ kín cả vòng tròn khổng lồ.
Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên thiên nhiên trên lãnh thổ Indencio lại bị một sức mạnh khác điều khiển, nhưng nó thật sự không giống những lần trước, vì chẳng phải chỉ có mình bầu trời trên đấu trường trở nên tối đen mà mọi ngõ ngách của Hỏa tộc đều đang phải chứng kiến cảnh tượng này.
Lần lượt từng chút một, những tầng mây ngày một dày thêm …như chờ đợi sau khi phủ kín toàn bộ lãnh thổ Indencio mới bắt đầu gây sự. Một vài tia sáng cứ nhá lên nổi bật và chói lóa ở phía chân trời đen kịn, nhưng những tia sét đó không phát ra tiếng động, tất cả như im lặng chờ đợi một tiếng còi báo hiệu thì mới đồng loạt cùng nhau giằng xé bầu trời.
…
XẸT!!
Rầm!
Trên đỉnh đầu linh vật hùng mạnh của Indencio, tia sét đầu tiên vừa giật một đợt thật mạnh vào mây.
Lập tức, ngay sau ấy, toàn bộ không gian trên cao của Hỏa tộc như bị cấu xé không thương tiếc, hàng nghìn tia lửa điện mang sức hủy diệt tàn bạo nhất đang giáng xuống nơi này, từng kẻ một dù là thường dân hay vương tộc, chỉ cần là người đang đứng trên mảnh đất của Indencio đều đang lặng người dõi mắt lên cao, họ biết có một thế lực vừa mới được phóng thích và nó đang mang những nỗi đau, những thù hận ngất trời mà đổ xuống Hỏa tộc.
…
Riêng ở trường đấu này, sự tồn tại lặng lẽ của JiYong vẫn cứ lặng lẽ như thế, dù nguyên do của tất cả những thứ đang xảy ra, cũng đều bắt nguồn từ cậu.
Tỏng!
Bàn chân khổng lồ của con vật ấy vốn đang muốn tiến đến gần cậu, bỗng dưng khựng lại khi nó cảm nhận có một giọt nước lạnh vô tình rơi vào đôi mắt, dù ánh nhìn đăm đăm vào thân hình cậu chẳng chút khác đi nhưng …
Ràoo !!!
Một cơn mưa nhỏ bé vừa rơi xuống, mở đường cho cơn bão từ đằng xa dần dần kéo vào …
Những hạt nước ngày một nặng dần, gió thổi mưa bay càng mạnh bạo và lạnh thấu xương hơn. Rồi chỉ sau vài giây, bầu không gian như vỡ òa trong cơn bão và sấm sét, mưa và sương mù hòa làm một, khiến mọi thứ trở nên trắng xóa và mờ nhạt, đất cát bê bết lầy lội, lớp bụi dày cộm đóng trên những bậc thang và những bức tượng cổ bị nước mưa tạt mạnh rồi cuốn trôi, riêng ánh lửa trong các ngọn đuốc đang lần lượt tắt đi…
…
Thị-ch!
Không gian đang mải mê hứng chịu tất cả, mọi thứ tồn tại bên dưới chấn động và mưa bão tưởng chừng như chẳng còn ai có thể nhận ra nữa, chúng bị vùi lấp, bị đánh đổ một cách không hay biết. Thế nhưng, dù gì chăng nữa thì nó cũng chẳng thể làm sự tồn tại của JiYong bị lưu mờ, bởi … nỗi đau trong cậu, nếu có dùng những tia sét đó, cơn bão đó …cũng chẳng thể diễn tả được, chẳng thể so sánh được.
…
Chân cậu chôn cứng nơi đó, đôi mắt được hàng mi giữ chặt phải nhắm lại, khóe môi khô nứt chỉ vừa mềm đi vì mưa, sống mũi thở ra những làn khói trắng nhạt nhòa. Nước mưa lạnh như băng tuyết đang chạm vào lan da cậu, chúng thổi cái lạnh cắt da vào mái tóc cậu rồi thi nhau thấm ướt cơ thể cậu, khiến mái tóc trắng bết nước phũ kín vầng trán, khiến tấm áo trắng ôm sát vào hình dáng mỏng manh đó, lạnh buốt …
Cơn lạnh kia, JiYong biết …dù có mặc cho cậu thêm bao nhiêu áo, dù có ném cơ thể cậu vào đống lửa bùng cháy ..cũng chẳng thể khiến cậu khác đi, cái lạnh như chẳng có gì có thể xua đuổi được …
Nhưng chỉ cần có hơi ấm của một người, chỉ cần có người đó mà thôi. Dù cơ thể cậu có đang vùi trong tuyết, vẫn chỉ có thể có mỗi mình anh khiến thân nhiệt cậu ấm áp trở lại. Anh sẽ dùng bàn tay đó áp lấy gương mặt cậu, ngón cái lướt dịu dàng lên gò má, lau đi những giọt nước lạnh, gương mặt anh sẽ ân cần đặt trên hõm cổ cậu để hít nhẹ hương thơm của tuyết, anh sẽ dùng cánh tay đó ôm lấy tấm lưng cậu khiến cơ thể cậu lọt thỏm trong vòng tay anh, anh sẽ dùng hơi thở nóng rực của mình phả vào làn da khi thì thầm hỏi han cậu, nếu chỉ cần là SeungHyun …anh sẽ lại hôn cậu bằng đôi môi bao giờ cũng nóng ấm ấy, chỉ mình anh mới có thể khiến cậu cảm nhận được cậu đang sống mà thôi, chỉ mình anh là đủ.
Nhưng nay, một SeungHyun mà cậu vừa nhớ đến đó …đã chọn vứt bỏ cậu.
SeungHyun đã vứt bỏ cậu nhẹ nhàng như chỉ đưa tay phủi đi những bông tuyết rơi trên vai lúc đứng giữa cơn bão tuyết mà thôi.
…
Thịch!
Đôi mắt JiYong sau hồi lâu ẩn dưới màng mưa lại chậm rãi mở ra, …ảo giác mà cậu tự tạo đã khiến nỗi buồn ấy một lần nữa lún sâu hơn..
Kí ức về anh và cậu, đang tràn về trong tâm trí trống rỗng. JiYong âm thầm đứng trong cơn mưa, bàn tay buông thõng bị nước mưa ngấm vào khiến máu khô tan ra, trượt theo lóng tay rỏ từng giọt đỏ thẫm xuống nền đất, nhưng cứ sau mỗi phút cơn mưa trút nước lên người cậu, ướp lạnh từng tế bào trên cơ thể rã rời …thì cũng là lúc, những ngón tay kia co cụm lại, rất chậm, rất chậm …mới siết chặt thành một nắm …
Cứ mỗi giây phút nhớ đến anh, bàn tay ấy lại càng siết chặt hơn.
Cứ mỗi giây phút nhớ đến anh, bầu không gian lại như bị bóp nát.
…
Là Thủy khiển …
.
.
.
“ Nếu anh biết rằng …ta từng yêu anh nhiều đến nhường nào, thì nay …vết thương mà anh gây ra trên cơ thể ta…
Anh sẽ biết nó đau đến mức nào, SeungHyun à …
Và không chỉ một lần mà thôi…”
…
Đón nhận tình yêu, không có nghĩa là nó thuộc về ta.
Thời gian tiếp diễn, không có nghĩa là thời gian vẫn trôi.
Thở, không chứng minh được ta đang tồn tại …
..
Chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh biết không …
Chỉ vì anh, với ta tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa!
…
Cơn bão đang phủ kín không gian, JiYong trầm mình trong làn nước, những kí ức, đang làm cậu thêm kiệt sức, bởi nó khiến cậu nhớ anh nhiều hơn, …
…
“ Hãy đơn giản thôi, anh cứ để ta ở bên mình ..nhưng đừng xem ta tồn tại.
Cứ như thế cho đến khi anh không còn muốn nhìn thấy gương mặt ta rồi hãy bảo ta biến mất, được không? “
Đó là lời cậu đã từng nói…
Và nay, khi mà anh đã không cần cậu nữa, khi anh muốn thật nhanh chóng vứt bỏ cậu.
Thì JiYong sẽ vì anh mà biến mất.
…
Sựt!
Những ngón tay kia vẫn siết chặt, nhưng lần này, bàn tay cậu lại đang nâng cao lên,thật chậm rãi và lặng lẽ trong cơn mưa, JiYong nâng cánh tay mình lên trước mặt. Đôi mắt kia mặc kệ nước mưa có đang tạt thật mạnh khiến nó đau rát, sắc bạc trong suốt cứ vô thức hướng ra phía bàn tay đó, từng tế bào trong mống mắt bạc thếch đang chuyển động và xoáy vào đồng tử thắt lại, cháy sáng thứ ánh sáng trắng chưa từng xuất hiện ở đôi mắt vô dụng đó, mi mắt cậu rũ nước mưa nhưng chẳng có một giọt lệ nào có thể rơi ra nữa ..
Mặc kệ vết cứa ở lòng bàn tay có đang rỉ máu vì chèn ép quá mạnh, mặc kệ dòng máu tươi đang trào ra khỏi kẽ tay mà trượt dài xuống cổ tay gầy gò, dòng máu đỏ hòa cùng nước mưa, thi nhau rơi xuống mặt đất.
Việc cậu là Ace, đối với cậu lúc này …đó đơn giản chỉ như một lời nói “ Kwon JiYong là Ace” mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Vì vị Ace như cậu thật không đáng để tiếp tục tồn tại, nhưng ít ra …cái quyền năng của Ace có thể thay cậu đặt dấu chấm hết cho bản thân.
…
- GRỪUU..
Con rồng thuộc hệ Hỏa, tất nhiên, nó cực kì ghét nước, mà nay lại phải chịu trận dưới sự biến động chóng mặt của không gian, nên không ngừng gào lên như muốn át đi tiếng mưa và tiếng sấm chớp.
Mưa và sương mù trắng xóa khiến nó không thể nào nhận định JiYong đang đứng ở đâu nữa, bàn chân to lớn không ngừng giẫm lên mặt bùn khi nó muốn tiến về phía cậu một cách vô dụng.
…
JiYong thoáng đưa ánh nhìn len lõi sáng lên về nơi hỗn loạn phía trước, như chẳng hề quan tâm … cậu lại nhắm nghiền mắt rồi chỉ im lặng chờ đợi. Máu tươi đỏ thẫm trên bàn tay đã dần nhạt đi, dòng máu đó đang ánh lên sắc xanh quen thuộc …
Một luồng khí mang sắc xanh Thủy tộc bỗng lan ra từ bàn tay gồng cứng đó, kết giới thần kì phủ kín cơ thể vị Ace đơn độc, múa lượng và cháy sáng từ hình dáng mong manh kia, lặng lẽ tỏa ra nguồn sức mạnh mà bấy lâu nay vẫn chưa hề biết đến…
PHÙUUUU!
…
Tiếng gió giật đang lên đến đỉnh điểm bỗng yên lặng trong vài giây, sấm chớp đang cùng cơn bão giằng xé bầu trời cũng như cơn gió, đột ngột dịu đi trông thấy…
Mọi vật như âm thầm nhường chỗ cho một thứ khác, cơ hồ chất chứa mối đe dọa đáng sợ gấp nghìn lần trước đó.
XẸT!
XẸT!
Tiếng cây cối trong khu rừng bị sức mạnh vô hình quật mạnh đến bật rễ và tiếng kính cửa sổ của các tòa đài vương tộc vỡ choang khi bị hút theo làn gió vang lên trong hỗn loạn đến chẳng thể phân biệt đâu là đâu nữa.
Đằng xa, một vòi rồng khổng lồ có đường kín gần bằng vòng tròn của đấu trường to lớn đang chậm rãi đi đến hướng này, sức mạnh của đứa con do thiên nhiên tạo và được Ace điều khiển đang làm cho bất kì kẻ nào trong thấy cũng phải tái mặt, chỉ có thể chôn chân đứng nhìn mà chẳng có cách nào bỏ chạy khỏi. Nó xoáy mạnh đục thủng bề mặt, bệt dính những tầng mấy trên cao, xám xịt khi cuốn theo đất đá và vô số những thứ xấu số trên con đường nó được cậu gọi đến đây …
Rầm! Rầm!
Con rồng đó đã không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mối đe dọa ngay trước mắt, nó bỗng trở nên hoảng loạn, đôi chân lún dưới bùn lầy cố nhấc lên vì sợ hãi, con vật to lớn vùng mình muốn bỏ chạy trở vào cánh cổng đã bị khóa chặt, nhưng chẳng có cách nào có thể trở lại nữa …
- GRỪUU!!
Cuối cùng nó chỉ biết đứng yên, đôi cánh to lớn đập mạnh vào làn mưa, tiếng gào thét như hằn cả nỗi thống khổ. Ngọn vòi rồng cao hút lên từ giữa bầu trời kéo đến từ phía sau lưng JiYong, nhưng hình dáng kia vẫn đứng yên chẳng lay động trước thứ hủy diệt mà cậu đã gọi đến, kết giới như luồng khí xanh vẫn không ngừng hút lấy chủ nhân của mình, dù vậy mái tóc trắng bết nước vẫn bị thổi hết về phía sau, chiếc áo trắng mỏng tanh bị gió giật mạnh đến mức sắp rách toạc …
…
Và khi thời gian dần trôi qua, đã không còn kẻ nào có đủ dũng cảm để tiếp tục chứng kiên quan cảnh giữa sức mạnh của cậu đối đầu cùng sự bất chấp của con linh vật đáng thương.
Khi luồng gió đi cùng với vòi rồng đáng sợ vừa kéo đến vành đai đấu trường, mọi lớp đá xây dựng kiên cố đều bị xô ngã, cuốn theo vòng xoáy ác liệt, gộp thêm sức khiến nó trở nên tàn bạo hơn. Nó lùa từ bên ngoài và chậm dần khi đến gần con linh vật đang loạng choạng lùi về sau …
Và khi chiếc đuôi kia vừa chạm vào góc bức tường, nơi cánh cổng sắt mà nó được thả ra, thì cũng là lúc con rồng ấy biết mình không thể chạy trốn nữa, hàm nanh kia bỗng há ra thật rộng, làn khí nóng từ nơi ấy phả ra như nham thạch, đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm vào đường đi của vòi rồng chỉ còn cách nó vài chục mét. …
Và rồi ..
- GRÀOOOO!!
XOẠT!
Con rồng ấy bất chấp phóng hết ngọn lửa trong vòm họng mà nó đã tích tụ từ đầu trận đấu về phía đó. Vòi rồng khi vừa tiến đến, bị ngọn lửa xuyên qua bỗng trở nên lạc hướng, những vật thể vốn đang cuộn xoáy bên trong đó mất thăng bằng rơi mưa xuống mặt đất.
Nhưng cơn lốc ấy vẫn không hề dừng lại …
Vì bàn tay của JiYong vẫn ghì mạnh, vọi rồng nhanh chóng trở lại lùa đến thân hình con linh vật. Gió mạnh cố tâm lay chuyển bàn chân to lớn đâu bấu chặt mặt đất, rồi hình dáng khổng lồ kia bỗng mờ dần trong cơn lốc …
XẸTTTTT!!
Tất cả kết thúc bằng tia sét không thể tin nổi.
Tia sét ấy gián xuống giữa nơi trận chiến diễn ra ác liệt nhất.
…
Thịch!
Thị-ch!
Cũng ngay giây phút ấy, ngay khi tia sét vừa chạm đến nơi mà cơn lốc và ngọn lửa đang chèn ép nhau, thì những ngón tay rướm máu kia lại vô thức nới lỏng, bàn tay cậu bỗng bất ngờ buông ra …
…
Lập tức..
Kết giới đang bảo vệ cậu bỗng biến mất khi những luồng khí xanh nhạt đi…
Ánh sáng trắng trong mống mắt vụt tắt, tròng mắt nhanh chóng đục lại …
.
.
.
Mọi sức mạnh tan biến ngay khi chúng đi đến cùng cực…
ĐÙNG!
Cú nổ lớn khiến mặt đất thủng sâu, chấn động toàn bộ vùng đất Hỏa tộc. Khiến thính giác của những kẻ vẫn may mắn sống sót dù đứng xa hay gần đều mất đi trong giây lát, ngọn lửa bùng cháy ở nơi vừa phát nổ cao chọc trời, cột khói đen kịn nóng như một ngọn núi lửa vừa phun trào vẫn nghi ngút từ đám cháy nơi đó.
Không ai dám tin vào những gì vừa xảy ra cả.
○○○
..
“ Nếu không ngủ, sao cậu không lên tiếng …?”
Giọng nói trầm và khàn đặc, ta không thể nào nhầm lẫn và cũng không tài nào quên đi, SeungHyun à …
Tại sao phải gặp lại nhau, hà cớ gì không để định mệnh của chúng ta chấm dứt vào 8 năm trước?
Tại sao anh phải tìm đến ta, để rồi …
Định mệnh ấy đã không còn cách nào có thể thay đổi được.
..
Điều làm ta ngạc nhiên chính là … anh có thể giả vờ tài tình đến vậy khi tiếp cận ta, như thể anh không hề nhận ra ta là ai, không hề để lộ bất kì điều gì để ta có thể biết anh là ai. Anh lúc đó, cũng giống TaeYang và cha ta, giống như Thunder và những kẻ khác, tất cả các người …đều vì ta quá đáng thương mà ở lại, đều vì tội nghiệp cho một kẻ chẳng thể làm được gì mà ra sức che chở, một vị vương tộc không có ngôi vị, một đứa trẻ bị bỏ quên trong quá khứ và sống lại như một tên vô danh, một gánh nặng chẳng hơn chẳng kém, đúng không? ...
Vậy mà, trong một phút giây nào đó, anh đã làm ta cảm thấy không phải như thế. Khoảnh khắc bàn tay anh nắm chặt tay ta, từng ngón tay siết mạnh chúng, kéo ta ra khỏi nguy hiểm, ta cứ nghĩ …anh khác những kẻ ấy. Vì bên anh.. ta cảm giác mình rất an toàn, bàn tay anh có thể ôm ta chặt đến mức ta không thở nổi, không ai có thể kéo ta ra khỏi anh và ta ..cũng không tự mình thoát khỏi vòng tay đó.
Mỗi ngày, dù ta đi đến đâu, dù ta làm gì, ở bên ai .. ánh mắt anh cũng đều dõi theo từng cử chỉ, từng bước đi của ta, ta đều hay biết.
Mỗi đêm anh im lặng ngồi bên cạnh giường, âm thầm trông chừng giấc ngủ giả vờ của ta, ta đều hay biết cả.
Cứ thế, mỗi giây .. ta vô thức nhận ra rất rõ …rằng mình đang bị anh thu hút từng chút, từng chút một…
“ SeungHyun là tên của ngươi sao?”
“ Tại sao lại ở bên cạnh ta? “
Trong những cơn ác mộng mà ta luôn phải bỏ chạy ấy, đến tận bây giờ ta mới biết rằng …anh đã tồn tại trong tiềm thức này từ rất lâu, kẻ bảo ta phải chạy đi đó là anh, trong màng mưa trắng xóa và lạnh buốt ..hình bóng anh không bao giờ để ta được trông thấy, nhưng ta chỉ ngờ nghệch chạy về phía anh đang đứng yên, ta không thể tự ngăn mình muốn gặp được anh, không thể …
Cũng giống như lúc chẳng vì lí do gì cả, anh nhấn nụ hôn của mình lên bờ môi khô héo bấy lâu , thì cũng là lúc anh đã hoàn toàn chứng minh được trong lòng ta có anh, mơ hồ như làn khói thuốc, ta và anh đều không thể nhận ra tình cảm đó …
Để rồi khi, lúc những nỗi đau chạm vào tim, đánh thức lí trí ngộ ra tất cả…
“Tại sao lại bị thương?
Tại sao lại chạy trốn khỏi ta … ?”
Bắt đầu từ giây phút ta nghĩ rằng mình là người phản bội anh, thì những cơn tức giận nơi anh, những lời nói dịu dàng mà quá đỗi tàn nhẫn ấy …đã cứa vào tim ta những vết thương đầu tiên. Đó là lần đầu ta cảm thấy đau lòng vì lời nói của một người, mà nếu những kẻ khác dù có giẫm đạp lên ta ..cũng chẳng xót xa cho bằng những lúc chính anh nói lên những điều đó, anh từ lúc ấy đã có được cái khả năng tổn thương kẻ từng ngỡ đã trơ lì trước tất cả, anh từ lúc ấy đã trở nên quan trọng đối với ta …nhưng ta vẫn quá ngu muội để nhận ra.
“ Có thật là em muốn mình chỉ đơn giản là một phần trong mục đích của ta không?
Và em, JiYong à … em là món đồ chơi của SeungHyun này. Ta có thể dễ dàng vứt bỏ em, nhưng chính em đã phản bội ta nên ta không thể vứt em trước khi làm em hối hận được.”
Là vì anh từng quá dịu dàng đối với ta, nên cái tát rát buốt kia, những nụ hôn cưỡng đoạt quá sức chịu đựng của kẻ vẫn ngỡ mình luôn lành lặn ..đã làm ta không biết phải hận anh làm sao, phải bắt đầu căm ghét anh như thế nào?
Dù anh có dùng Sha để đe dọa ta, dù anh có lấy TaeYang để làm ta hối hận, dù anh làm bất gì điều gì độc ác gấp trăm lần thế nữa, thì ta vẫn không thể làm tình cảm kia mất đi mà lắp vào đó thù hận được.
Vì ta, từ lúc nào mà chính ta cũng không nhận ra, anh gần như đã chiếm lấy tất cả mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ từng đóng chặt, anh làm tan chảy lớp băng kết trong lòng ta từng ngày, khiến mọi đau đớn đơn thuần trở nên chân thật nhất. Và ta đã để anh bước vào tim mình, anh bước vào đó … mang theo cả những vết thương, khiến ta cảm nhận rất rõ từng giây trôi qua mình đã vì anh mà chịu đựng những gì, khiến ta biết rõ ngày hôm nay so với ngày hôm qua …ta đã yêu anh nhiều hơn bao nhiêu, SeungHyun à …
“ Tại sao cứ mãi gọi tên ta chứ, em có biết cách em thì thầm cái tên ‘SeungHyun’ đó rất đáng ghét không ?
Em yêu ta nhiều đến mức đó sao?
…
Đừng làm như em rất cần ta vậy, JiYong …”
Lúc ta nhận ra , anh đã vì ta mà đồng thời chịu tổn thương, ta biết mình đã không thể giữ bản thân im lặng mãi được.
Dù là không thể, dù anh chẳng bao giờ tin …
“SeungHyun à, ta yêu anh.”
…
Ta yêu anh…
Ta yêu anh…
Ta thật lòng rất yêu anh, SeungHyun à.
Chưa bao giờ, ta cảm giác được trái tim mình đập mạnh như lúc ta nói ra.
Chưa bao giờ, ta cảm nhận được những vết thương trên cơ thể mình lại đau đớn đến vậy.
Bởi lời yêu đó đã xóa tan mọi cố gắng bấy lâu nay, nó khiến con đường cuối cùng mà ta có thể rời xa anh biến mất ngay trước mắt, con đường mà ta có thể trở về với Kwon JiYong trước kia đã biến mất, tất cả những gì ta có cùng một lúc đã tan trong hư vô…
Còn anh, anh đã vờ như mình tin, dù trong tim anh vẫn cho rằng ta là kẻ giả dối nhất anh từng biết.
Anh chấp nhận ta quá nhẹ nhàng, bàn tay kia lại một lần nữa siết chặt tay ta, vòng tay kia lại một lần nữa ôm lấy ta, bờ môi kia lại một lần nữa trao cho ta những nụ hôn mãnh liệt tới mức ta không còn đủ tỉnh táo mà nhận ra anh có đang thật lòng không …
SeungHyun à, như thế rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ …anh biết không?
Anh hành động như thể anh cũng rất yêu ta, anh khiến ta hời hợt tin vào tình yêu đó, khờ dại quên đi những vết thương vốn đang chờ đến một lúc nào đó mới nhói lên cùng một lúc, chồng chéo vào nhau khiến ta đau đến ngạt thở, đến chết đi sống lại …
“ Là để bảo vệ em thôi …
…
JiYong à..
Ta vẫn còn một điều muốn nói với em, nhưng không phải bây giờ.”
…
Anh nói rằng anh muốn bảo vệ ta, anh nói rằng anh muốn ta biết một điều. Ta đã tin nó vô điều kiện và không chút nghi ngờ, ta tin anh hơn cả bản thân mình và sẳn sàng chấp nhận tất cả …
Ta đã ngỡ rằng chỉ cần một lời anh nói ra rằng ‘anh sẽ bảo vệ ta’, thì trên thế giới này sẽ chẳng tồn tại thứ gì có thể tổn thương được ta nữa, SeungHyun à. Dù những vết thương mà kẻ khác gây ra trên cơ thể này có khiến máu chảy cạn, dù có những lời lẽ làm ta chẳng thiết sống nữa, nhưng chỉ cần có lời nói rằng ‘anh sẽ bảo vệ ta’ mà thôi thì cũng đủ để ta chống chọi đến phút cuối …
Ta vì anh có thể ôm hết mọi đau thương vào lòng, dù chúng có đang hủy hoại cơ thể này , có đang khiến ta chết đi chăng nữa …
Vậy mà…
Mũi dao cuối cùng có thể khiến ta ngã khuỵa, gây nên vết thương sâu nhất và đau đớn nhất … lại do chính tay anh ấn vào tim ta.
“ Đừng bao giờ nhắc đến người đó với ta nữa.
Ta không quan tâm …
Cũng chẳng muốn biết.”
Người mà ta từng xem là lí do để tồn tại đã phản bội ta...
Người mà ta từng xem là lí do để sống tiếp đã từ bỏ ta …
Người mà ta từng yêu cả bản thân mình đã không còn nữa …
…
Đón nhận tình yêu, không có nghĩa là nó thuộc về ta.
Thời gian tiếp diễn, không có nghĩa là thời gian vẫn trôi.
Thở, không chứng minh được ta đang tồn tại …
…
Chẳng còn ý nghĩa gì nữa…
Chỉ vì anh, tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa…
○○○
Sau một khoảng thời gian rất lâu để cơn bão tan mất.
Sau một khoảng thời gian đủ dài để ngọn lửa bị dặp tắt.
…
Giờ đây, nơi này đã không còn mang hình hài đủ để nhận ra nó đã từng là một đấu trường vĩ đại nhất của Indencio. Đống đổ nát hỗn tạp giữa đất đá và bùn lầy, những mảnh thủy tinh vỡ và đám lá cây rách tươm …rải rác khắp phía, nước mưa ngập ứ đang cuồn cuộn trào xuống nơi trũng nhất, cả không gian vừa nãy vẫn còn hỗn loạn bỗng trở nên yên ắng khác lạ.
Vô vàn những tầng mây xám xịt trên cao đã tan đi, cơn bão đi qua làm bầu trời bỗng trong suốt hơn bình thường, có chút ánh sáng nhạt nhòa rọi xuống, phía chân trời …mọi tia nắng như đã rút về, hoàng hôn chậm rãi buông.
Những làn khói ở lỗ thủng sâu đến chục mét ở giữa nơi ấy vẫn nghi ngút bốc lên, lâu dần cũng vơi bớt …làm lộ rõ một hố tử thần thênh thang chóang ngợp, một không khí thấm đẫm đau buồn vài giờ trước bỗng không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác vô cùng bình yên. Hệt như một kẻ sau trận khóc đã đời đã vơi hẳn nỗi niềm, hệt như một kẻ quá mỏi mệt được giải phóng khỏi ưu sầu, như một cơ thể từng chịu đựng quá nhiều vết thương dần hoại tử cuối cùng cũng chết đi.
…
Soạt!
- …
Hình dáng đen kịn bị bùn lầy lắp kín như bất động, không còn bất kì tiếng gầm gừ nào thoát ra nữa từ hàm nanh hung tợn kia nữa, xác của con rồng đáng thương trầm dưới hố sâu, nước mưa và đất cát phủ đầy trên lớp vẩy cứng, chỉ còn thấy được chiếc đuôi to lớn với những mấu sắt sắp bị nhấn chìm …
…
- …
Cộp! Cộp!
Xung quanh đây chỉ toàn những mảnh đá tảng vương vãi …
Nên tiếng bước chân khi giẫm lên chúng lúc vang lên cũng trở nên lạc lõng hơn giữa bầu không gian to lớn và hoang tàn này, bước chân ấy đang phải gắng gượng rất nhiều mới có thể trụ vững để bước đi, chút sức lực cuối cùng gần như bị đau thương rút cạn…
Đưa ánh mắt tối đen vô vọng dõi ra khắp phía như muốn tìm kiếm thứ gì đó, khóe môi rỉ máu của kẻ kia như đang thì thầm tên của một người …
- …
Rồi khi trông thấy phía đằng xa , từ bên trong đồng tử vô hồn, màu đen âm u trong mống mắt của kẻ kia bỗng sáng lên ..len lõi đôi chút ánh lửa đỏ. Lúc nó bắt gặp cái hình dáng trắng muốt mà mình cố gắng tìm kiếm từ lâu, đôi mắt ấy như chứa đựng những cảm xúc hòa lẫn giữa vui và buồn …
- Ji ..Yo-ng à… ?
- …
Bàn tay run rẩy ghì lấy thân hình kia, nâng lên trong nghẹn ngào vì sự lạnh lẽo của làn da trắng, từ trong vòm họng khô khan cứ mải gọi tên cậu. DongWook cuối cùng đã tìm ra nơi mà JiYong ngã xuống, anh ta lúc bây giờ chẳng cần biết đến lí do khiến mình có thể sống sót đến tận giây phút này. Nhưng khi trông thấy cơ thể cậu nằm yên trên tảng đá nơi đó, mọi hi vọng nơi con người kia đều vỡ tan …
- JiY-ong, nếu cậu có thể..nghe tôi gọi …
- …
- Làm ơn,… JiYong à, làm ơn ..mở mắt ra đi.
- …
…
DongWook không thể ngăn mình thôi cầu xin cậu, bàn tay lo sợ chạm nhẹ vào gương mặt hệt như ngủ say của cậu, những ngón tay run run lướt trên làn da trắng muốt, hơi thở của anh ta phả vào mái tóc trắng vừa khô đi khi lồng ngực cố hít lấy những làn khí xung quanh, ngột ngạt.
DongWook đang ôm thân xác kia trong vòng tay, vô vọng ghì lấy gương mặt cậu rồi vùi nó lên vai mình, siết chặt …
Lí trí của anh ta không thể tin nỗi sự ra đi đó là thật …
- Đừng mà…
.
.
.
Soạt!
- …
Bờ môi khô ráp của chàng trai Idrico những tưởng sẽ mãi mãi bất động vừa nhấp nháy rất yếu ớt, hơi thở của cậu đang nhạt đi theo từng giây, nhưng lí trí kia vẫn gắng gượng vực dậy.
…
“ Tại sao cậu lại lún quá sâu vào những vết thương hời hợt này, cuộc sống đối với ai cũng phải như trải qua một trận mưa tên, nhưng tại sao chỉ có mỗi mình cậu lại có một đích ngắm quá lớn gắn vào tim?
Những cảm xúc đã đến vô cực…
Bằng những bước chân chậm rãi, cậu không thể nắm giữ nỗi trái tim mình.”
…
Có làn khí trắng phả ra từ khuôn miệng ấy, lúc bản thân cậu không còn biết mình vốn đang sống hay đã chết, trong tâm trí kia vẫn còn đang nghĩ về anh, trong tim cậu vẫn đang chờ đợi anh … một người sẽ chẳng bao giờ đến, người mà cậu vĩnh viễn không thể gặp lại nữa, mãi mãi không thể nghe lời anh nói yêu cậu, mãi mãi không thể…
- Se-ung …Hy-un.
...
JiYong một lần nữa gọi tên anh…
Từ khóe mắt nhắm nghiền, một dòng nước vừa rơi ra rất chậm.
Giọt lệ cuối cùng của cậu rơi xuống vì anh, nó trượt khỏi hàng mi chạy dài xuống gò má, mặn chát …
…
Khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi, DongWook không kịp nắm giữ lấy.
Anh ta chỉ có thể lặng người nhìn thấy từ bên trong làn tóc trắng bồng bềnh như mây ấy, một dòng máu đỏ đang luồng qua chân tóc, chảy thành dòng từ thái dương xuống vành tai, lướt từ tốn qua hàng chân mày và mi mắt , song song với dòng lệ còn ướt đẫm.
Dòng máu đậm đặc đó ôm lấy làn da trắng, không ngừng tuông chảy từ trong mái tóc, nhuộm đỏ cả cơ thể tinh tươm …
…
DongWook vô thức đưa tay lau đi chúng, nhưng càng lau thì càng như vô dụng. Rồi bâng quơ, anh ta đưa mắt nhìn ra xung quanh nơi cậu đang nằm, sắc đỏ kia đã lan ra lênh láng trong từng kẽ đá, nó thấm ướt tấm áo trắng cậu vẫn mặc, nó chảy dọc cổ tay …lướt trên đầu ngón tay rồi rơi xuống đất …
Thân xác rã rời ấy lạnh dần trước một thế giới quá tàn nhẫn, máu đã chảy cạn, hơi thở cũng không còn.
JiYong chết đi trong nỗi đau tưởng chừng đã chấm dứt đó.
…
Cũng vào giây phút ấy, từ trên trời cao, những bông tuyết trắng xóa đang chậm rãi rơi xuống …
Vương trên mái tóc trắng của cậu, nhưng rồi cũng bị gió thổi bay.
…
○○○
“ JiYong …
Nếu em có đủ kiên nhẫn để chờ ta trở lại …
Em nhất định sẽ được nghe thấy …
Nghe thấy lời nói từ ta.”
- …
Muộn màng, mất mát và đau đớn …
Người vừa mới đến đang cố giấu đi sự suy sụp của mình lúc trong thấy thân xác chàng trai mà bản thân từng bảo rằng sẽ bảo vệ ..đang nằm yên trong vòng tay của một kẻ khác.
Có thứ gì đó vừa vỡ tan bên trong anh, có tiếng nhịp tim đập mạnh một đợt và lặn hẳn sau ấy. Nó khiến mọi sức lực biến mất, khiến lồng ngực như bị khoét thủng, đau đớn. Ánh mắt sâu hút đang ngày một mất đi tầm nhìn, dù hàng mi không ngừng co giật như không thể tin có đang hướng đăm đăm về phía trước, mọi màu sắc trong mống mắt vô hồn đều đã dồn về bóng tối u ám, xót xa. Khóe môi buông hờ cứ vô thức nhấp nháy nhưng chẳng nói được một lời nào. Từng bước chân nặng trịt gắng gượng bước đi, khó khăn như thể làn khí vô hình kia đang cố ngán chân anh đi về phía kẻ đang bế trọn một cơ thể đẫm máu.
Hai hướng đối diện nhau, bước đi.
Càng đến gần, chính mắt SeungHyun lại đang trông thấy rõ hơn hình ảnh chàng trai duy nhất mà anh yêu, lại đang bất động, thân nhiệt quá đỗi lạnh lẽo và đôi mắt nhắm nghiền chẳng bao giờ mở ra nữa. Anh không thể tin đó là cậu, nhưng trong lòng anh đang thối thúc bản thân phải lập tức đi đến đó và giành lại cậu từ bàn tay của DongWook, bởi vì cậu là của anh, không ai có quyền chạm vào cậu ngoại trừ anh, không ai cả!
Nhưng có thứ gì đó đang ngăn anh làm thế, SeungHyun thoáng nghĩ, liệu mình còn có tư cách đó hay không, khi mà …
…
Lúc hai hướng gặp nhau, ánh mắt căm hận rân đỏ của DongWook chỉ kịp liếc nhìn anh như đang nguyền rủa, rồi thật lạnh lùng và âm thầm … anh ta mang cậu lướt qua vai anh …như thể anh và cậu là 2 người xa lạ.
Bỏ lại hình dáng kia lặng nhìn về khoảng không lạnh lẽo đang trở nên trắng xóa vì tuyết.
…
SeungHyun bất giác nhận ra, anh đã mất cậu, vĩnh viễn …
…
- Ji..Yong à, ta …
“Ta biết làm gì để mọi thứ trở lại từ đầu đây?
Chúng ta không thể chia tay thế này..
Thật sự quá sớm để rời xa nhau như thế!.
Ta không thể để em ra đi như vậy, không thể …”
…
Những gì ta chứng kiến lúc này, sẽ là bao so với những gì em phải hứng chịu.
Hẳn là rất đau, đúng không?
Là vì ta mà em mới đau đớn như thế, giá như ta có thể thay em chịu đựng những vết thương ấy, giá như kẻ phải chết đi là ta thì tốt hơn.
Em có đang căm hận ta không? Em có nghe thấy tiếng ta vừa gọi tên em không, JiYong à …
Hai chúng ta tại sao lại phải đi đến bước này chứ, em chẳng làm sai gì cả …tại sao phải vì ta mà đau đớn hết lần này đến lần khác, rồi kết thúc trong nước mắt, trong vô lí như thế?
…
Ta đã sai, ngay giây phút em nói rằng em yêu ta, ta biết mình đã sai khi khiến mọi thứ đi theo con đường này. Vốn dĩ ta và em là không thể, tình yêu đó …nếu như ta sớm quên đi và từ bỏ, thì nay ta đã không mất đi em, mất đi người duy nhất mà ta yêu, mãi mãi …
Liệu em có tin những lời mà ta nói, lời nói tàn nhẫn mà ta biết nó có thể giết chết em, liệu em có nhận ra điều đó không phải là sự thật không?
Lúc em đang cần ta nhất, ta đã không thể đến bên em, không thể bảo vệ lấy cơ thể đang chết dần vì ta, không thể thay em gánh lấy nỗi đau ấy mà còn nhấn chìm niềm hi vọng kia xuống vực sâu. JiYong à, ước gì ta có thể chết đi ngay bây giờ, ta không còn đáng để hít thở ở bầu trời mà người từng yêu ta đã chết đi vì ta nữa.
- Ji..Yong …
“Có nhiều điều mà anh chưa từng nói với em, JiYong à …
Cầu xin em đừng rời bỏ ta như vậy.”
…
Hình dáng của chàng trai Indencio đang mờ đi trong cơn bão tuyết.
Vô thức đưa tay ra phía trước, âm thầm để những bông tuyết lạnh rơi trên lòng bàn tay.
Rồi lặng nhìn bông tuyết ấy bị sức nóng của thân nhiệt làm tan chảy thành nước.
Giọt nước tràn khỏi kẽ tay, rơi xuống nền tuyết.
…
SeungHyun đứng yên trong bóng tối, ngạc nhiên định đưa tay chạm vào gương mặt …
Nhưng rồi lại thôi, khi chợt nhận ra …
Đó là nước mắt.
End chap 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro