
-End-
Hai bóng hình một mảnh mai, một cao lớn vững chãi đi sát bên nhau, 10 ngón tay đan chặt bước đều trên phố. Ngày hôm nay, hai người đã kết hôn, cô định vài ngày nữa sẽ về báo với bố mẹ. Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này, người mà cô vẫn nhớ nhung da diết, người làm cô khóc cạn nước mắt giờ đang đi bên cạnh cô. Anh nở nụ cười mỉm, chỉ thế thôi cũng gây ra sức sát thương vô cùng lớn đối với cô. Trong mắt cô giờ chỉ còn hình bóng của anh, khuôn mặt anh gầy hơn trước, chững chạc hơn, đôi mắt có nhiều phần ưu tư hơn. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, mùi hương thơm nức mũi của quán thịt quay bên đường làm cô phát thèm, cũng lâu rồi cô chưa thấy thèm ăn gì như bây giờ, cô kéo tay anh
"Qua đó ăn thịt quay đi anh, em thèm!"
"Vậy để anh sang đường mua, em ở bên này nhé, đường đông qua lại nguy hiểm"
Cô ngoan ngoãn đứng chờ, nhìn theo bóng lưng rộng của anh cười mãn nguyện, cô nghĩ nên mua chút bia để uống, may rằng quán bia ngay cạnh đó. Vừa gọi chủ cửa hàng, tiếng còi ô tô cùng tiếng va chạm đổ vỡ vang lên nhức óc sau lưng, vội vàng quay lại, linh tính mách bảo cô nhìn qua hàng thịt quay. Chỉ thấy máu đỏ, xe hàng lăn lóc và anh nằm đó. Cô chạy tới, mắt nhòe đi chẳng còn thấy phương hướng, người ta lại can cô không nên tới đó, cô gọi anh, gọi rất nhiều lần khản cả giọng anh vẫn nằm đó, chẳng thể ngồi dậy cười nói với cô "Anh không sao"
Cô chỉ kịp nghe tiếng xe cứu thương gần lại, rồi trời đất tối sầm, mở mắt ra đã là màu trắng đáng sợ của bệnh viện cùng mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi, là cô quá xúc động đến ngất đi. Cô hoảng loạn gật dây truyền ra đi tìm anh, nhưng tìm mãi hỏi hết các bác sĩ cũng không thấy anh, anh không có ở viện đó. Trong chiều muộn, chỉ thấy bóng dáng cô gái gương mặt thẫn thờ đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.
Vụ tai nạn đó là do tài xế uống say, lái xe lao lên vỉa hè nơi anh đứng. Lần nữa, anh lại biến mất chẳng nói với cô điều gì, không hề biết anh ở đâu, còn sống hay đã chết, còn sống thì vì sao anh không tìm cô, không trở về bên cô.
Ngày ngày, nắng vẫn chiếu nhẹ nhàng xuyên qua vòm lá, thoắt cái đã 2 năm từ ngày đó. Thanh xuân tươi đẹp cứ thế theo những năm tháng 16 khờ dại bồng bột mà đi mất, cô bây giờ chẳng còn thiết tha với tình yêu bởi vết thương sâu không thể lành lại. Dường như, cô không có duyên với tình yêu. Cô gái chững tuổi với đôi mắt u sầu dạo bước trên phố, ngày nào cô cũng đi lại rất nhiều lần ở phố này, nơi cuối cùng cô bên anh. Rồi đột nhiên cô đâm vào người đàn ông đi đối diện, loạng choạng. Anh ta đỡ cô, có vẻ anh ta đang vội, ngược nắng làm cô chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm màu nâu hổ phách, giống hệt với đôi mắt một người....
END. <hẹn gặp lại trong truyện tiếp theo. Vẫn là câu "cho tui nhận xét nhaa">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro