1.
Chuyến tàu từ thủ đô về ngoại ô thành phố nhỏ phía bờ đông kéo dài hơn mười hai giờ đồng hồ. Hành khách trên xe dường như đã ngủ gần hết, chẳng còn mấy người đủ tỉnh táo trên chuyến hành trình buồn tẻ dài dằng dặc này.
Khi mới lên tàu, tôi để ý có một bé con buộc tóc hai chùm hiếu động lắm, cô bé nói chuyện liên hồi, giọng ngọt ngào đáng yêu vô cùng. Trên tay bé xách một cái giỏ nhỏ, bên trong chứa nhiều ghim cài thủ công màu sắc sặc sỡ - có vẻ là do em tự làm. Cô bé tóc hai chùm ấy mang chiếc giỏ đi cả toa, gặp ai cũng cười hì hì rồi dúi vào tay họ một chiếc. Tôi cũng là một trong những người may mắn đó. Chiếc ghim khá xinh xắn, gồm một sợi thép nhỏ uốn thành hình chim nhại, trên thân điểm xuyết vài viên đá Fidaminus màu hổ phách.
Thế nhưng một người nhiều năng lượng như thế cũng bị chuyến đi dài lê thê đầy mệt mỏi này đánh gục mất rồi. Em đã về lại chỗ ngồi với mẹ, từ từ chìm vào giấc ngủ say cùng những giấc mộng ngọt ngào.
Thế là cả toa chỉ một mình tôi còn thức.
Nếu mỗi ngày tôi chỉ được ngủ tám tiếng, thì thời gian ngủ của cả tuần đã bị tôi dùng hết trong ba ngày đầu tiên. Thiếu niên sức trẻ phơi phới, ấy mà thi học kỳ xong tôi lại chẳng có hứng đi chơi, cả ngày chỉ ru rú trong nhà, lịch trình chỉ xoay quanh mấy việc ăn, ngủ, lướt mạng, lại ăn rồi lăn ra ngủ tiếp. Tôi ngủ nhiều quá, nên đến lúc cần ngủ như bây giờ đây mắt lại mở thao láo.
Ngồi không cũng chán, lại hết thứ để chơi vì tôi còn phải để dành pin điện thoại để liên lạc khi xuống bến, tôi đành lấy khăn ướt ra hí hoáy lau chùi cửa sổ. Trước lúc lên tàu, tôi cũng đã cẩn thận đặt vé ngồi sát bên cửa sổ với hy vọng khi buồn ngủ sẽ có chỗ mà dựa vào chứ không phải một bờ vai xa lạ nào đó, ai ngờ đâu giờ phút này lại trở thành thứ chống chán cho tôi.
Cặm cụi một hồi, tấm kính cửa sổ đã sạch bong kin kít. Tôi còn rảnh rỗi dọn sạch đống rác thải và bụi bặm lâu ngày bám ở những góc khuất của chiếc ghế dựa này. Hẳn là vị khách kế tiếp ngồi chỗ này sẽ biết ơn tôi lắm. Tôi tự hào vì viễn cảnh mới tưởng tượng ra này, và ngẩng mặt lên ngắm nhìn thành tựu nho nhỏ của mình.
Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến quê hương mình mỹ miều đến thế.
Tôi ngồi lặng im bên cửa sổ toa tàu. Ánh nắng sớm mai liếm láp mặt đất, phủ lên sườn núi xa xăm, mờ ảo trong màn sương mỏng những mảng rừng xanh thẳm. Con tàu lao nhanh qua những dải cỏ lau hai bên đường, gió rít vun vút hôn lên những rặng phong già. Đường ray mới mở, uốn lượn qua dải đèo chênh vênh, đưa ánh nhìn tôi xa tít tắp về phía chân trời, phía dải trời xanh ngắt ôm ấp mặt đất bằng một đường viền mỏng manh huyền diệu.
Một tòa tháp xám sừng sững hiện lên giữa màn sương mờ đục. Tôi đã từng đến đây trong tiết học thực địa môn Lịch Sử. Hồi đó, tôi cũng chẳng để tâm vào học hành là bao, kiến thức vào tai trái ra tai phải, thi xong là quên sạch. Những buổi học hôm ấy quá đặc biệt, đến nỗi nó trở thành tiết học hiếm hoi mà tôi vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ.
Tòa tháp ấy, trước kia từng là ngục thất u ám, nơi tù vây những linh hồn bất khuất nhất, chôn vùi niềm tin và hy vọng của biết bao người. Mãi đến sau cuộc chính biến ba mươi năm trước, dưới sự lãnh đạo anh minh của Thống chế Lee Sanghyeok, nhà tù ấy mới được giải phóng hoàn toàn, cải tạo thành một đài tưởng niệm trưng bày hiện vật chiến tranh, đứng hiên ngang giữa núi rừng ngạn vĩ, là minh chứng cho một thời kỳ đấu tranh oanh liệt.
Trên đỉnh tháp, bức tượng thiếu niên giang rộng đôi tay nghiêng đầu mỉm cười, biểu tượng cho tự do và hy vọng, nổi bật giữa nền trời xanh biếc. Viên đá quý Fidaminus đính trên ngực thiếu niên – tương tự chiếc ghim cài tôi đang mang – lấp lánh dưới ánh ban mai, tựa trái tim kiên cường của những thiếu niên đã hy sinh vì lý tưởng cao đẹp năm xưa.
Vị giáo sư môn lịch sử của tôi hôm ấy giảng rằng, thuở sơ khai, Fidaminus vốn thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của hoàng gia, dưới danh xưng Oppressio – một loại khoáng thạch kỳ bí chỉ hiện hữu trên lục địa Summoner's Rift, với khả năng hấp thụ nguyên tố và chuyển hóa năng lượng vào các vật thể khác nhau. Hoàng gia đã ban hành hiến chương độc quyền khai thác thứ khoáng thạch này, đồng thời nghiêm cấm thợ thủ công dân gian phát triển tự do các loại máy móc cơ giới. Chính bởi lẽ đó, hoàng gia nghiễm nhiên trở thành nguồn cung thiết bị duy nhất, nhưng sản lượng thì khan hiếm mà chất lượng cũng chẳng mấy ưu việt. Đây cũng chính là một trong những nguyên do chủ yếu khiến thống chế Lee và các đồng minh quyết định phát động cuộc đảo chính.
Giai đoạn nửa đầu của cuộc chính biến, Tư lệnh Lục quân - Đô đốc Jeong "Chovy" Jihoon đã tiến quân thần tốc đánh thẳng vào kho chứa Oppressio của hoàng gia, tiêu diệt bốn mươi ba tên địch, bắt sống và thu phục hai mươi chín tên khác. Riêng đại tá Choi "Doran" Hyeonjoon - chỉ huy trưởng quân đội bảo vệ tài nguyên hoàng gia - đã từ lâu đầu hàng vô điều kiện và toàn lực hỗ trợ ngài đô đốc phá vỡ vòng vây, dẫn quân thẳng tiến đến kho chứa.
Những nhân chứng của trận huyết chiến năm ấy kể lại, vào khoảnh khắc cánh cửa kho tài nguyên nổ tung, thác đá đổ xuống ào ào, chảy thành dòng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lọi. Khối tài nguyên khổng lồ ấy trong chớp mắt trút xuống, khiến đất trời rung chuyển, cát bụi mù mịt, báo hiệu cho chiến thắng hiển hách mở đường cho quân cách mạng.
Còn danh xưng Fidaminus, Đô đốc Jeong đã đệ trình yêu cầu lên Thống chế, xin cải danh khoáng vật Oppressio – "áp bức" – thành Fidaminus vào đêm trước trận tổng tiến công cuối cùng. Fidaminus, niềm tin bất diệt, là biểu trưng cho lý tưởng của những người đã nằm xuống, là tinh thần của những kẻ còn lại, sẽ nằm trong tay những chiến binh dũng mãnh nhất của chúng ta. Linh hồn của dân tộc này, máu thịt của quê hương này, phải do những người con ưu tú của mảnh đất này nắm giữ và bảo vệ.
Cuộc đảo chính kết thúc, cách mạng thành công, Thống chế Lee toàn thắng khải hoàn. Để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, ngài đã lựa chọn viên Fidaminus đỏ thẫm mà Đô đốc Jeong – vị anh hùng có công lao to lớn trong trận chiến cuối cùng – đã giữ chặt nơi đầu tim vào giây phút lâm chung. Ngài tự tay gắn viên đá ấy lên ngực bức tượng thiếu niên tự do trên đỉnh ngọn tháp xám. Viên đá ấy tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu ánh hào quang chói lọi của một dấu mốc lịch sử oai hùng, và trở thành ngọn hải đăng của tự do, dẫn đường cho thế hệ mai sau.
Người ta đồn rằng pho tượng ấy được tạc dựa trên dung mạo của văn hào Peanut, tri kỷ thuở thiếu thời của thống chế, người đã hy sinh trong cuộc bạo động sinh viên giai đoạn đầu của cuộc cách mạng. Dù ngoại hình giữa hai người mang đôi nét tương đồng, nhưng giả thuyết này vẫn chỉ là lời truyền miệng, chưa hề được xác nhận chính thức.
:。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆
"Ầm!"
Tiếng còi tàu đinh tai nhức óc cưỡng chế đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Một giọng nữ vang lên hướng dẫn hành khách hãy mau chóng lấy hành lý rồi di chuyển từng người xuống bến. Tôi vươn vai một cái thật mạnh, ngồi lâu một tư thế trên chuyến đi dài hơn mười hai tiếng thật không khác gì cực hình. Tôi chen trong hàng ngũ những người đang mong ngóng từng giây được về quê, trong đây có không ít những đứa học sinh tầm tuổi tôi tranh thủ kỳ nghỉ đông về nhà. Đoàn người chầm chậm nhích từng chút qua trạm kiểm soát trước khi ào như ong vỡ tổ tản ra mọi hướng khác nhau.
Tôi cũng nhanh chân bắt một chuyến xe, đoạn đường từ ga xe lửa về nhà tôi khá dài, không thể đi bộ được. Bác tài xế khá thân thiện, cũng rất có gu, mấy bài nhạc bật trên xe tuy cũ nhưng không hề lỗi thời, tôi chìm đắm và thế giới nhỏ của bản thân, ngân nga theo những giai điệu ấy. Đến khi con phố nhỏ hiện ra trong tầm mắt, tôi mới ra hiệu cho bác tài dừng.
"Cháu xuống ở đây là được rồi ạ!"
Tôi nhanh chóng thanh toán, còn vẫy tay chào với theo bác tài khi bóng chiếc xe dần khuất sau ngã rẽ.
Đôi chân quen thuộc tìm về chốn cũ, tôi sà vào một hàng bánh gạo mà tôi đã ăn từ ngày còn nhỏ xíu. Tôi với ông bác bán bánh ở đây như người bạn tâm giao, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng tâm sự với bác được, thậm chí ngày xưa bác còn đi họp phụ huynh giúp tôi cái thời mà tôi còn nghịch như quỷ.
"Cho con năm cái bánh gạo nướng sốt mật ong, thêm hai cái sốt cay nhé~"
Một bóng người cao gầy từ từ xuất hiện sau cửa. Một năm đi học trên thủ đô, có vẻ bác ấy vẫn chưa quên tôi. vừa nhìn thấy tôi, bác đã mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh, "Đồ ăn trên thủ đô tốt gớm nhỉ, con gái tôi cao lớn phổng phao hẳn ra này." Tôi cười hì hì đáp lễ, còn bác vừa nướng bánh vừa thăm hỏi chuyện của tôi trên trường.
"Hôm nay trông con hơi buồn ngủ nhỉ, chắc là chuyến đi dài vất vả lắm đúng không? Bác cho con gái thêm nhiều đậu phộng rang nhé, con nhớ chăm ngoan học giỏi nghe chưa. Đừng có quậy phá nhiều quá, bây giờ không còn bác đi họp hộ nữa đâu."
Trông tôi hơi gà gật thật, tại cái nết ngủ nghỉ chẳng ra làm sao của tôi mà bây giờ lúc cần ngủ thì mắt tôi thao láo, còn khi cần tỉnh táo lại chỉ muốn lên giường. Tôi vừa gãi đầu vừa nhận mấy xiên bánh gạo từ tay bác, không dám nói thật lý do cho ông bác già.
Tôi nhấm nháp từng miếng bánh một, hương vị quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng. Nếu có một điều ước, tôi mong rằng ông bác đây sẽ sống thật lâu, thật lâu để tiếp tục sự nghiệp bán bánh vĩ đại.
Mẹ tôi kể, hồi ba tuổi, tôi nghịch ngợm không ai bằng. Trong một lần tôi đi chơi quanh khu này, máu liều của tôi nổi lên, và bằng một cách nào đó tôi đã chọc giận thành công con chó của dì bán cơm đầu phố. Khi hàm răng của nó chỉ còn cách cánh tay tôi năm xăng ti mét, bác bán bánh - khi đó vẫn chưa bán cái gì cả - đã xuất hiện như một vị cứu tinh giải cứu tôi.
Sau lần đó, khu phố nhà tôi chào đón một thành viên mới - một ông bác bán bánh gạo ở đầu ngã tư. Bánh gạo ở đây vừa ngon lại vừa rẻ, khách ra vào liên tục, chủ quán cũng vì thế mà nâng cấp được từ một xe đẩy nhỏ lên cả một cửa hàng. Ngày bé, tôi lúc nào cũng dậy thật sớm ngồi trước cửa quán nhìn ông chủ lúi húi dọn dẹp, nhiều khi rảnh rỗi còn xắn tay áo lên lau bàn giùm luôn. Ông bác cũng vì thế mà khoái tôi lắm, bằng chứng là từ nhỏ tới giờ, lúc nào tôi cũng được ăn bánh miễn phí ở đây.
Đến một ngày nọ, mẹ phát hiện ra tôi đã ăn cả trăm cái bánh gạo nướng ở đây mà không trả một đồng, bà nổi trận lôi đình, mắng tôi một trận to đầu rồi xách tôi đến nhà ông bác. Ông bác thoạt đầu có hơi chút ngạc nhiên, sau khi nghe rõ nguồn cơn thì bật cười ha hả, cười đến mức mắt híp lại thành một đường cong, trông không khác gì một con mèo bự đang nheo mắt nhìn tôi trêu chọc.
Mẹ bắt tôi khoanh tay xin lỗi bác, mà bác lại cười hiền xoa xoa đầu tôi, từ tốn nói. "Con là con gái nuôi của bác, làm sao bác tính tiền con được."
Mẹ tôi giật mình, cả tôi cũng há mồm ngơ ngác. Còn ông bác nói xong thì quay đầu bước ra sau bếp, mái đầu xoăn xoăn lấp ló sau kệ tủ hỏi vọng ra, "Còn ba bánh gạo sốt mật ong, con ăn không bác nướng?"
Dĩ nhiên là tôi ăn rồi, phải ăn nhanh nếu không sẽ hỏng mất. Ông bác cười cười, híp mắt mèo tủm tỉm nhìn tôi ăn.
Mẹ tôi cũng hết cách, quẳng tôi cho ông bác nuôi lớn. Thế là từ đó, tôi đã có thêm một người cha nuôi.
Tôi luôn cảm thấy bác ấy là người tốt tính nhất trần đời. Chẳng ai biết bác từ đâu mà tới, người lại toàn những vết sẹo dọc ngang đáng sợ. Nhưng cửa hàng bánh gạo đã tồn tại hơn hai mươi năm của người đàn ông trung niên này hương vị thật sự quá là tuyệt vời nên cũng chẳng ai buồn thắc mắc. Ngày thường bác cũng sống rất kỷ luật, kính già thương trẻ, lại hăng hái tham gia và các phong trào cộng đồng nên ai ai cũng quý. Có đôi khi nổi hứng trêu đùa, ông bác lại ỷ vào lợi thế chiều cao mà trêu chọc bọn trẻ làm chúng phụng phịu, thâm chí khóc ré lên rồi bật cười hả hê, nhưng tựu chung thì vẫn là một người đàn ông nghiêm cẩn, chính trực mà dịu dàng nhất.
Nói dịu dàng chưa hẳn đã đúng hoàn toàn, bởi có lần tôi đeo chiếc vòng cổ đính đá mà bác tặng đi dạo ngoài đường, xui xẻo thế nào lại gặp trúng một đám côn đồ chặn đầu cướp bóc. Trong cơn hoảng loạn, tôi vốc một nắm cát ném vào mặt chúng rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị túm lại và đè xuống đất. Đá vụn cứa qua mặt đau buốt, máu chảy dọc thành dòng. Tôi đã nghĩ rằng mình sắp mất mạng đến nơi, thì chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tiếp đến đó là cả chục tiếng đấm đá huỳnh huỵch cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong con hẻm nhỏ. Ông bác vô tình xuất hiện đúng lúc tôi bị đánh, và chỉ trong một phút đã quật ngã hết đám côn đồ kia.
Trong mắt tôi lúc ấy, bác là người vừa tốt bụng vừa đẹp trai vừa ngầu nhất thế giới.
Sau đó, trong một lần bác ngồi bôi thuốc mỡ cho tôi, tôi có nghe phong thanh về chuyện mấy tên kia thật ra là con nghiện ma túy túng quá hóa liều. Bấy lâu nay, bảo an vẫn luôn chờ cơ hội để bắt bọn chúng nhưng vẫn chưa có cớ, nhưng nhờ vụ của tôi mà đã hốt thành công cả đám về đồn. Từ mắt xích ấy, họ đã thành công triệt phá một đường dây buôn bán thuốc phiện xuyên quốc gia, với quy mô khiến tôi nghe mà lỗ tai lùng bùng.
"Nhưng mà, con gái ra đường cần thận, bác già rồi không bảo vệ con mãi được đâu," bác vừa dán băng thuốc lên vết thương ở nốt ruồi nơi mắt trái của tôi vừa càm ràm, "Gương mặt con rất đẹp, đừng để bị thương, sẽ thành sẹo xấu lắm."
Tôi được bác khen thì cười hì hì, chẳng buồn lắng nghe lời dặn, vì tôi biết sẽ chẳng có cái sẹo nào đâu. Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi tôi bị bệnh đều là bác mua thuốc. Loại thuốc gì thì tôi chẳng rõ, nhưng hiệu quả của nó đến mức đáng ngờ, chỉ hai ba hôm là khỏi dù bệnh có nặng đến đâu. Tôi có ngốc cũng phải nhận ra điều bất thường trong đó.
Nhưng tôi sẽ không hỏi, vì người ngầu như bác sẽ luôn có những bí mật nhỏ mà.
Nhấm nháp một hồi cũng hết đĩa bánh, dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi khiến tôi vẫn còn thòm thèm. Tôi cầm cái đĩa lên, định bụng đi ra sau bếp xin thêm cái nữa thì cửa trượt đằng sau chợt mở ra, một bóng người to lớn bước vào.
Thấy thế, tôi nhanh chóng nhập vai một người phục vụ tiêu chuẩn, lớn tiếng chào khách rồi hỏi ngài muốn ăn món gì.
Tôi chỉ cao đến vai vị khách mới đến, tầm mắt vừa ngang với bảng tên "Park Jaehyuk" trên ngực người nọ. Vì thế nên khi tôi lên tiếng, ông ấy phải cúi xuống mới thấy tôi đang ngước nhìn.
Vừa chạm mắt với tôi, gương mặt ông ấy lập tức biến sắc như vừa gặp ma.
Nhưng chỉ một thoáng chớp mắt, ông ấy đã tươi cười trở lại, làm tôi nghĩ có khi nào vẻ thất sắc ban nãy chỉ là cho mình tưởng tượng ra. Vị khách này cười lên thực sự trông giống một con cún khổng lồ, thoạt nhìn hung dữ nhưng thực ra vô hại hết mức.
"Tôi không biết chọn món gì, cháu có thể đề xuất vài loại không, loại bánh mà cháu thích ăn nhất đấy?"
Ông Park trầm mặc một lúc, rồi ngón trỏ chậm rãi chỉ vào tôi.
"Cháu thích nhất sốt mật ong ở quán này ạ!"
"Vậy cháu cho tôi một đĩa bánh gạo nướng sốt mật ong nhé!"
Đúng vào khoảnh khắc đó, bác tôi từ tốn bước ra từ phía sau bếp. Tôi vốn định tiến tới để báo bác về đơn hàng của vị khách kia, nhưng rồi bất giác dừng lại khi thấy bác đột ngột sững sờ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt từ hiền hậu thường nhật bỗng biến thành vẻ mỉa mai đầy chán chường.
"Ngọn gió nào đưa Thượng tướng Park Ruler đến quán ăn nhỏ bé này vậy?"
"Tôi mới là người cần hỏi đây. Cậu bán bánh đến nghiện rồi à, dạo gần đây còn chẳng chịu cập nhật tin tức." Hai tay Ruler đan vào nhau, đặt trên đầu gối. "Vả lại, lâu ngày không gặp, con gái của cậu đã lớn thế này rồi sao?"
Tôi im lặng nghe hai người lời qua tiếng lại, nhưng trong lòng giông bão đã nổi lên. Thượng tướng Park Ruler? Vậy ra người kia chính là Park "Ruler" Jaehyuk, vị anh hùng huyền thoại trong cuộc chính biến năm xưa, nhân tố chính cho sự chia cắt của quân đội hoàng gia ngày đó. Nếu không có ngài ấy, thống chế Lee chưa chắc đã có thể nghiền nát nhánh quân tiên phong của hoàng gia trong thời gian ngắn như vậy.
"Cô bé này là tôi nhận nuôi." Bác từ tốn phủ định câu hỏi của thượng tướng Ruler. Nói đoạn, bác quay người về tôi nhỏ giọng, "Con gái, con vào gian trong đi nhé, bác có chuyện riêng muốn nói với người này."
Nghe thế, tôi quay người chạy biến vào trong nhà, nhanh như thỏ con núp vào hang để chạy khỏi móng vuốt của cáo. Tôi tỏ ra như không hề hứng thú với những gì hai người vừa trao đổi, cứ như thể đó là những âm mưu kinh khủng lắm.
Nhưng thật ra, vừa vào bếp tôi đã nép sau tấm rèm áp tai vào tường lắng nghe. Trí tò mò của tôi không cho phép tôi từ bỏ.
"Con bé đó bao nhiêu tuổi thế?" Ngài Thượng tướng mở lời.
"Hết năm nay là vừa tròn mười bảy."
"Thật sự rất giống em ấy. Nếu hai người có thể có con, có lẽ đứa trẻ cũng đã lớn bằng này." Ruler chép miệng.
Câu nói đó rơi tõm vào mặt hồ tĩnh lặng không mặn chẳng nhạt trong tâm trí bác rồi mất hút dưới lòng nước sâu, trả lại vẻ lặng yên vốn có của nó. Dường như lời nhận xét của Ruler chẳng khiến bác mảy may suy nghĩ.
Một thoáng lặng thinh bối rối, vẫn là Ruler quyết định lên tiếng phá vỡ sự tịch mịch.
"Sao đột nhiên cậu lại không còn phản hồi lại chúng tôi nữa? Mọi yêu cầu gửi tới cậu đều không có bất cứ lời hồi đáp nào, như thể chúng đột nhiên biến mất vào hư vô vĩnh cửu vậy."
Bác không đáp lại, cũng không nhìn thượng tướng Ruler, mặc cho đôi mắt xám nâu của ông ta xoáy chặt vào bác như hai viên đạn bạc.
"Cậu cứ đột nhiên biến mất như vậy, quẳng lại cả mớ hỗn độn cho chúng tôi xử lý. Đây là thái độ của vị anh hùng cuối cùng trong thời kỳ Lee Sanghyeok sao?"
Tiếng Ruler lại vang lên, không còn vẻ thân thiện như trước. Ngài Thượng tướng đã tự tay xé bỏ vẻ điềm tĩnh thường trực của mình mà nghiêm giọng quát.
"Vậy còn bờ cảng phía Tây của chúng ta thì sao, còn chiến dịch Đại Hàn của quân ủy trung ương thì sao? Hai trăm hải lý ngoài khơi kia, quân thù đã tập hợp đủ đội quân với quân lực không dưới ba mươi vạn! Cậu định từ bỏ tất cả? Nhân danh Thần chiến tranh Aurelion, cậu có dám thề trước đức tin của mình không? Trả lời tôi, Prodigium Monstrum!"
"Bên này không có ai, anh còn gọi mật danh làm gì nữa? Về những gì anh vừa nói, tôi thật sự xin lỗi, nhưng thời gian qua tôi đã cạn kiệt sức lực. Đức tin của tôi đã chết từ lâu, và lòng tôi cũng chẳng còn bao phần luyến lưu với thế gian này. Dù sao, nơi đây vẫn còn Kim Soohwan, đứa trẻ vẫn đang làm rất tốt, đúng không?"
Đáp lại lời phản hồi thờ ơ đó của bác tôi, thượng tướng Ruler đập mạnh tay lên bàn, tiếng bát đũa rơi loảng xoảng, ma sát với nền đất tạo nên những thanh âm sắc cạnh. Ông ta gần như gầm lên, giọng run run vỡ vụn.
"Tôi không cho phép điều đó, nhất là khi mà em ấy đã phải cố gắng rất nhiều để giành giật lại sự sống cho cậu từ tay tử thần! Lời thề của cậu trước mộ em ấy cậu đã quên rồi sao? Làm ơn đừng nực cười như thế! Cậu không có đức tin vào tôn giáo, nên cậu không sợ bản thân sẽ phải lên thiên đường hay xuống địa ngục sao? Đừng bao giờ quên cậu là ai! Một khi đã bước trên con đường này, thứ chờ đón cậu sẽ chẳng bao giờ là thiên đường hay địa ngục, chỉ có muôn vàn linh hồn đang thiêu cháy trong hỏa ngục đang quan sát, chực chờ giây phút nghiền nát cậu thành tro tàn."
Tiếng quát khiến tôi giật bắn mình sau tấm rèm cửa, tự động nhón chân một mạch bước vào gian trong, trong cả quá trình không dám ngẩng đầu quay lại nhìn về phía phòng khách. Lượng thông tin mà tôi vô tình tiếp nhận hôm nay là quá lớn, thậm chí tôi còn không dám nghĩ liệu mình có được phép biết những điều đó không. Tôi vơ lấy túi bột trên sàn, bắt chước theo thao tác của bác mà nhào nặn bánh gạo, hy vọng sự bận rộn sẽ giúp tôi tạm thời không nghĩ về những thứ đó nữa.
Cuộc tranh luận ngoài kia vẫn còn rất dài, nhưng tôi không dám lắng nghe tiếp. Vậy nên tôi đâu hề biết, ngay vào khoảnh khắc tôi quay lưng đi, Thượng tướng Park đã dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm ngăn cách phòng khách và gian bếp, gật gù ra chiều hứng thú.
"Quả thật rất giống em ấy."
Hơn hai giờ đồng hồ sau, cuộc nói chuyện giữa ngài thượng tướng và bác tôi mới kết thúc. Vào giây phút tạm biệt, ngài ấy đã khôi phục vẻ ngoài hiền từ và vô hại trước đó, khiến cho tôi hoài nghi rằng cơn thịnh nộ vừa rồi phải chăng chỉ là sự ảo giác. Thượng tướng Park vẫy tay từ biệt người bạn của mình, ngồi lên chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước cửa từ bao giờ. Chiếc xe lao vút đi rồi biến mất vào bóng tối lờ nhờ.
Vào khoảnh khắc đốm lửa tàn của hoàng hôn dần tắt, tôi nhìn thấy bác tôi đứng tựa vào cửa, bóng lưng ngả dài tan dần vào màn đêm mỏi mệt. Giây phút đó, tôi như thấy một con người khác, sống lưng bác không còn thẳng tắp, đôi mắt mèo không còn sắc bén như thường lệ, chỉ lặng im nhìn vào khoảng không vô định trong sương chiều não nề.
Tôi dè dặt đến bên bác. "Bác Minseok ơi, bác có sao không ạ?"
"Bác ổn, chỉ là bác hơi mệt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro