
4
Kim Sunoo vẫn thường nghe vu vơ về một nhân vật bí ẩn nào đó có khả năng làm mối quan hệ của hai thằng rạn nứt.
Ừ.
Mấy cô y tá trong khoa của Riki vẫn hay thì thầm truyền tai nhau việc nam chính của khoa yêu đương với một người đàn ông u30. Rồi lại đỏng đảnh bảo rằng nếu không phải vì anh có lẽ bây giờ Riki vẫn đang chờ người kia trở về với một bó hồng trên tay. Kim Sunoo nghe lén đồng nghiệp nói xấu nhau chưa đủ, lại thấp thỏm núp lùm nghe mấy cô y tá móc mỉa mình mới chịu. Sau đó thì chịu không nổi nữa thì bật cười ngay trước mấy ánh mắt ba phần bàng hoàng bảy phần e thẹn của các em.
Dongmin nghe anh kể thế thì mặt mày nhăn nhó bảo rằng mình bị nói xấu thì buồn cười chỗ nào. Kim Sunoo lại vỗ đùi bem bép cười ầm lên thêm một trận nữa.
Thì buồn cười thật mà, làm gì có nhân vật nào đủ khả năng khiến mối quan hệ của hai đứa vỡ đôi.
Tại vì vốn có yêu nhau thật quái đâu?
Kim Sunoo nén lại cơn buồn cười xuống bụng, khó khăn nói rằng mấy cô em y tá cứ phức tạp vấn đề quá lên.
Chuyện anh thích cậu mấy năm nay cả bệnh viện đều biết, mà chuyện cậu không thích anh thì cả thành phố cũng đều biết. Bỗng một ngày hoàng tử đang đi tìm bạch tuyết quay ngoắt sang yêu mụ phù thủy, người ta sẽ tưởng đằng sau cuộc tình nọ là ti tỉ câu chuyện trông gai bùa ngải trên trời dưới biển. Mà theo cái tư duy giật lùi của Kim Sunoo - người bị đuổi ra khỏi khoa nhi vì kể chuyện cổ tích vớ vẩn cho trẻ em thì hoàng tử chỉ là vừa vã vừa mệt nên mới yêu tạm phù thủy, yêu xong chia tay rồi vỗ đít ngựa chạy tìm bạch tuyết tiếp thôi.
Dongmin nhăn mặt không hiểu, cũng từ chối hiểu.
Sunoo tặc lưỡi một cái.
Nói cách khác đơn giản hơn thì là Nishimura vã hoặc kiếm người yêu cho kịp chạy deadline trước noel, chứ thực chất cậu chẳng có tí tị tì ti tình cảm nào với anh cả.
Quay lại vấn đề chính, Kim Sunoo vẫn thường nghe vu vơ về một nhân vật bí ẩn có khả năng làm mối quan hệ của hai thằng rạn nứt.
"Em chịu, em cũng không nghe. Nó giấu kĩ như vàng"
"Thế sao mấy cô y tá biết rõ thế?"
"Hồi đấy em đã chuyển công tác về đây đâu? nghe bảo là con trai"
"Lai lịch thế nào? Đẹp trai không?"
"Đã bảo không biết mà!!đi mà dòm mấy cô y tá ấy!!"
Đúng theo lời khuyên của Han Dongmin, Kim Sunoo thay vì núp lùm một góc nghe mấy cô y tá tám nhảm về mình thì hôm nay tìm người trực tiếp nói chuyện. Mà khổ nỗi, mấy cô bị đương sự bắt quả tang nhiều lần, mồm miệng lại không biết giữ thế nào cho phải, đành tìm cách rủ nhau đổi địa chỉ nói chuyện làm thầy Kim cầm theo hộp gà rán tìm từ trên xuống dưới muốn đứt hơi.
"Không hiểu sao tìm được nhau luôn á. Đừng nói đến lai lịch, riêng chiều cao cũng quá chênh lệch rồi"
"Thật má, bác sĩ với giáo viên? Trêu chắc, lấy đâu thời gian hẹn hò"
"Đời, cái cậu giáo viên thần kinh thô này mà bác sĩ Nishimura cũng chịu hả?"
Đặt hộp gà trước ba khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối, Kim Sunoo nở nụ cười tươi như lúc trả giá được với cô bán hoa quả trong chợ gần bệnh viện.
"Hê lô?cho mình chơi cùng nha?"
Cô tóc ngắn tự mình gõ vào đầu bản thân vài cái. Trốn kĩ thế rồi mà vẫn bị bắt. Hai cô còn lại cũng cúi gầm mặt xuống không dám nhìn vào đương sự. Kim Sunoo khó hiểu.
"Mấy cô sao tránh né tui hết vậy?Đừng thế mà"
"Thầy Kim ..."
Kim Sunoo mở hộp gà rán ra.
"Nào, cho tôi nhập hội nữa"
Tai của ba cô cùng một lúc ù đi.
"Dạ?"
"Không phải mấy cô đang bàn chuyện của tôi với bác sĩ Nishimura hả? Tò mò cái gì cứ hỏi thẳng đi. Tôi cũng có cái muốn hỏi nè"
.
"Bây đi date thế nào rồi?"
Bác sĩ Lee Heeseung khoa nhi nhấm nháp cây kẹo mút được một bé con tặng vào một buổi sáng đầu tuần. Kim Sunoo nghe thế thì chuyển tầm nhìn từ màn hình điện thoại sang nhìn anh, tặc lưỡi một cái rồi gật đầu làm bộ làm tịch "cũng được"
"Là như nào?"
Jaehyun ngồi xoay dọc xoay ngang khối rubik 5×5 mới mượn được của bệnh nhân trong khoa Lee Heeseung nghe anh hỏi thế thì khinh bỉ, đáp:
"Là ổn đó cha"
"Thế thì được rồi, mà bây hẹn hò đâu vậy?"
"Ngay khu chợ gần bệnh viện mình đó anh"
Heeseung trợn mắt.
"Chợ á? vào đó thì làm ăn được cái gì mà hẹn với hò?"
Sunoo bĩu môi, hai ngón tay cái bấm màn hình liên hồi.
"Đám bác sĩ mấy người ở ngay đây mà chả bao giờ vào đấy hết hả?tch tch chẳng biết vui chơi giải trí gì hết"
"Ai đâu rảnh rỗi như mày? sao làm giáo viên mà rảnh vậy?"
"Cuối cấp mấy thầy cô toàn xin tiết em để dạy chúng nó, nghĩ cũng thương mà thôi vậy"
"Bảo sao tiền lương bèo bọt"
Anh giáo để câu này ngoài tai, hỏi:
"Mà Riki đâu rồi?"
"Bên khu xương khớp hóng hớt chưa về"
"Có gì bên bển?"
Jaehyun hăng hái kể chuyện.
"Bên bển có hai thằng học sinh trường anh đó"
Bàn tay đang đánh game của Kim Sunoo ngưng lại.
"Học sinh trường anh làm sao cơ?"
"Một thằng đá bóng chả biết sao trật khớp gối,thằng còn lại chẳng bị gì nhưng cứ khăng khăng bám bạn nó cho tới tận bệnh viện,vừa đi vừa chửi um tí mẹt cả hành lang, mà em thì chẳng biết là chửi ai"
Kim Sunoo còn định đứng dậy chạy qua xem thử, nhưng Heeseung kịp ngăn anh lại.
"Thôi qua đấy làm gì? bố mẹ thầy cô nó bên đấy hết rồi. Anh còn thấy loáng thoáng ông thầy bên tổ khoa học tự nhiên mày nợ hai mươi nghìn chưa trả nữa"
Nghe đến đấy Kim Sunoo bật hiệu ứng tua ngược quay trở về chỗ ngồi y như lúc ban đầu. Tay lại cầm điện thoại lên đánh nốt ván game đang dở.
"Là học sinh lớp em chắc giờ này chúng nó nhắn nổ group lớp rồi, đây chắc không phải"
Heeseung cố gắng vắt bộ óc chứa toàn kiến thức y học để nhớ lại ngoại hình của hai đứa học sinh anh mới thấy cách đây nửa tiếng, xong lại quay ra hỏi Kim Sunoo.
"Lớp mày có thằng nào cao cao hay đi cùng với thằng lùn lùn trắng trắng không? Hai thằng đấy đều nhìn đẹp trai lắm"
"À, hai thằng nhóc bên a3"
"Biết à? hai đứa nó có yêu nhau không? Thấy đứa lớn hơn lo cho thằng nhỏ lắm, bác sĩ Min bên đấy đang nắn xương cho mà thằng lớn đòi đứng cạnh nắm tay thằng nhỏ bằng được"
Làm sao lại không biết? Hai thằng học sinh này đến mấy cựu học sinh ra trường rồi vẫn còn nhớ cơ mà. Confession cũng lên đều đều, lúc nào cũng kè kè cạnh nhau muốn không chú ý cũng khó.
Kim Sunoo thở phào.
"May không đến nỗi phải phẫu thuật. Không phải yêu nhau đâu, mối quan hệ đồng chí súng bên súng đầu sát bên đầu"
Nghe cũng vô lí mà cũng hợp hợp lí, bác sĩ Lee ngẫm nghĩ một lúc rồi cười oà làm cô y tá đi qua giật thót, giây sau thì thả một câu làm anh giáo cũng nhảy dựng lên.
"Êu giống bọn mày ghê ha"
.
Riki làm bác sĩ, lại còn là bác sĩ khoa nội trấn thương, đương nhiên việc người ta nghĩ cậu trưởng thành là điều không tránh khỏi. Bệnh viện trong mắt Kim Sunoo cũng như một hệ sinh thái thu nhỏ, tiếp xúc va chạm nhiều lần ắt hẳn trở nên cứng cáp chững chạc, nói đâu xa, thằng nhóc Taki bên khoa truyền nhiễm mới hai lăm tuổi đầu đã như cụ trai cọc tính đi đến khoa nào làu bàu khoa đó. Đấy là chưa kể người ta hành nghề còn ít hơn thằng cu em nhà mình, bỏ qua vẻ bề ngoài, chẳng hiểu sao tâm hồn bác sĩ Nishimura vẫn như trai xuân đầu hai mươi xanh mơn mởn.
Dĩ nhiên, ngoài lúc khảo bài mấy đứa thực tập ra, bác sĩ lúc nào cũng lom dom chẳng kém gì anh người yêu hờ.
"Ô anh múc một cây của em rồi à? rõ ràng gọi sáu cây"
Kim Sunoo chưng ra bộ mặt như vừa bị quỵt mười tỏi, chỉ muốn móc họng oẹ ra cây chả cá trả cậu tại chỗ. Riki thấy anh hậm hực đứng dậy chạy đi, định níu lại cười xuề xòa "trôn trôn cô rê" thì thấy anh giáo chạy tới xe bán đồ ăn gần đó, lát sau chạy về với một cây chả cá nóng bỏng nghi ngút khói.
Dễ trêu ghê.
Kim Sunoo thiếu điều ném cây chả cá vào mặt em người yêu.
"Trả, không thèm"
"Anh ăn bốn cây lận, mà mua trả em có một cây sao công bằng-"
Sunoo tức xì khói đầu, ném thẳng chiếc ví mỏng dính rỗng toác vào mặt thằng nhóc gào lên.
"Má mày, hết tiền rồi!!"
Bác trai năm mươi tuổi đi bộ qua đó năm phút trước hiện tại nghe được giọng cười hô hố của trai trẻ mình vừa giáp mặt. Bác sĩ ngoác mồm cười chán chê, nhét cây chả cá vào miệng người yêu, bắt đầu vén tay áo xuất chiêu dỗ dành.
"Thôi thương, đùa tí mò"
Đùa?
Kim Sunoo tức sặc, suýt chút nữa nhổ cây chả cá ra, may mà tay bác sĩ kịp thời ngăn lại. Anh quơ quơ đánh vào đầu cậu một cái làm mái tóc em người yêu tung bay.
"Đùa cái mả mày, tiền của bố!!"
"Có cây chả cá mà tưởng lừa anh bán nhà tới nơi. Tch, tiền thì tiền, anh cần dùng tiền vào khoản gì?"
Thì gần như là không, nhưng Kim Sunoo vẫn già mồm gào lên.
"Không tiền cạp đất ăn chắc!!"
Riki mặt hết chuyển từ hoang mang sang khinh bỉ, mồm đã dỏng lên vào thế chuẩn bị cãi nhau với anh, mà nghĩ người ta giận chưa thả được câu dỗ nào đã ụp thêm mười câu cãi, Kim Sunoo sẽ sắn tay áo ngay tại đây mất .Cậu lén đảo mắt ngán ngẩm, xưa nay hết tiền đi chăng, thứ duy nhất anh chẳng bao giờ phải lo là cái ăn. Cuối tháng cạn ví, thầy vẫn thường lởn vởn quanh nhà cậu tìm đồ lót bụng, không thì đến chỗ Lee Heeseung, mà thôi, bọn học trò còn nháo nhào mời thầy đi nhà hàng nữa mà.
Bác sĩ rút từ túi áo măng tô nâu đen dài thướt tha ra một chiếc thẻ cơm sáng loáng giơ đến. Kim Sunoo chợp mắt ngơ ra, Riki vỗ vỗ chiếc thẻ vào má anh, cười hề hề.
"Ăn uống thì không phải lo, cơm bệnh viện đầy đủ dinh dưỡng lại vệ sinh sạch sẽ nhé. Không phải bác sĩ mà được ăn cơm bệnh viện free, nhất anh rồi"
Nhìn mồm Kim Sunoo hết khép vào rồi lại mở ra mà vẫn chưa nhả được âm thanh nào, Riki chủ động giải đáp.
"Người nhà bác sĩ cũng có nhiều đãi ngộ lắm, không cần nghĩ nhiều chuyện ăn uống"
Nói chơi chơi như vậy mà đã được người ta chìa ra thẻ bao ăn, Kim Sunoo chưa được thìa cơm bệnh viện nào đã mang một bụng căng tròn sự yên tâm đi ngủ. Đến tận lúc tắt điện thoại trên giường, anh mới ngớ ra trọng điểm trong câu nói của Riki là "người nhà bác sĩ"
Kim Sunoo lại vội bật điện thoại nhắn cho Lee Heeseung một dòng tin ngắn ngủn.
Má nó nâng cấp được từ đồng chí thành người nhà rồi nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro