Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

“Em tưởng anh lên phải lên nhiều nhất một lần một tuần, mà hoá ra anh cũng lên đều phết”

Jaehyun nhìn Kim Sunoo đứng đụt ra trước cửa phòng nghỉ với thùng mì trên tay. Tần suất anh giáo lên bệnh viện nhiều hơn nó dự tính, tận ba lần một tuần. Anh giáo tránh ánh mắt nó.

“Đuổi khéo à?”

“Em mà dám”

“Thế anh không được lên à?”

“Anh biết thừa ý em là thế nào mà”

Thằng nhóc ngáo ngơ sau vụ chia tay thông minh sắc bén đột suất. Kim Sunoo nghĩ thầm, cũng đúng thôi, trường đại học y khoa đâu phải ngẫu nhiên mà nó đậu được. Jaehyun gãi cằm vờ ngẫm nghĩ.

“Chắc không phải do ai kia đâu nhỉ? Em chỉ hỏi thôi”

Suýt chút nữa anh nhảy dựng lên, cố gắng bình tĩnh lại, anh phất tay.

“Vớ vẩn”

“Vậy thì tốt, vừa tốt cho cả hai”

“Làm sao mà tốt?”

“Anh lên chơi không phải vì ổng thì tốt cho anh, còn tốt cho ổng ở chỗ thấy anh thì tâm trạng ổng tốt hơn. Em còn đỡ, chứ mấy đứa thực tập bị ổng mắng suốt ngày”

Chỉ sau một sự kiện đêm Noel, bạch mã hoàng tử đẹp trai hiền lành đột nhiên trở thành ông chú cáu bẳn khó tính, Kim Sunoo lẩm bẩm, thế này thì danh hoàng tử sắp được chuyển cho bác sĩ Lee rồi.

“Xấu tính”

“Ồi thành thật mà nói nếu không xảy ra chuyện cãi nhau sau vụ tai nạn thì em cũng thấy anh quay lại với ổng cũng không sao đâu, mà thôi đành”

Sunoo nhìn thằng nhóc một lúc lâu.

“Tưởng mày xúi anh chia tay nhiều nhất?”

“Thì đúng là em, nhưng mà hai anh chia tay rồi em lại cảm thấy hối hận”

“Hối hận làm gì? Anh chia tay chứ có phải mày chia tay đâu?”

Đúng là khó hiểu, vì người xúi anh chia tay nhiều nhất giờ lại là người tỏ lòng tiếc nuối đầu tiên. Jaehyun gãi đầu, ngập ngừng nói.

“Em dễ mềm lòng lắm, mà cũng tại nhìn sư phụ dạo này chật vật thật. Anh không biết đâu, đi ăn đến cô ở canteen còn lườm nguýt ổng-“

Anh giáo nuốt nước bọt, thì cũng tại anh thân với cô canteen nhất...

“-rồi trưởng khoa nữa, cứ thấy ổng làm gì sai là mắng liên hồi luôn, đến nỗi hôm qua ổng nhức tai quá ổng còn phải gào lên bảo trưởng khoa dừng lại. Mà anh thì biết ổng có cãi cấp trên bao giờ”

Sunoo lại bĩu môi.

“Ai bảo làm việc cẩu thả”

“Thì vì cái gì nên ổng mới cẩu thả? Bọn sinh viên vào thực tập tâm lý chưa vững còn bị ổng mắng cho khóc bù lu bù loa lên, cách nhau năm căn phòng em còn nghe thấy. Rồi trưa em đi ngang qua canteen thấy chúng nó nấu xói ổng đầy ra. ”

Tính tình bác sĩ ngoại quốc tụt đi thậm tệ chẳng biết vì cái gì, ngay cả hình ảnh cũng không còn hiền lành hài hước. Bác sĩ ngoài mấy lúc cần nói hay mắng người ra thì đều ngậm mồm cả một ngày, ai cũng thấy quầng thâm dán dưới mắt rõ như bị đấm vào mặt. Mà mấy ai biết rằng bác sĩ thành ra như thế là do thiếu ngủ vì đêm nào cũng tăng ca về muộn rồi đứng trước cửa nhà ai đó mấy tiếng trời.

“Nó chê nó sống lâu”

“Em mong là ổng sớm bình thường trở lại, chứ cứ thế này không đi sớm vì đột quỵ cũng đi sớm vì bị người ta băm ra cho nát bét thôi. Bác sĩ Park hôm trước ra bám lấy tay em kêu gào là nhìn mặt ổng ngán lắm rồi, đuổi ổng đi đi. Mà em cũng chịu, giờ có anh mới đuổi được ổng”

Làm gì mà chật vật đến thế? Anh đã chết đâu? Kim Sunoo lẩm bẩm một mình, đột nhiên tâm trạng bê mấy thùng mì lên phòng hồi sức tám chuyện bay sạch. Tại sao cứ phải tỏ ra chật vật như thế khi không yêu? Những gì anh thấy được ở Riki chỉ là sợ hãi cảm giác mất đi một thứ vừa trong tầm tay.

Mà đã là thế thì có là gì cũng không thể nào vãn hồi.

.

Chuyện bình thường mỗi ngày xảy ra ở bệnh viện thì ít mà chuyện bất thường thì nhiều. Nếu bước vào bệnh viện mà còn người ta lập tức trở nên văn minh lịch sự điềm tĩnh thì mấy ca cấp cứu nguy kịch đã chẳng có cơ hội hít tiếp oxi,  hoặc bác sĩ Nishimura đã chẳng cần cãi nhau suốt ngày với người nhà bệnh nhân như thế, hoặc anh giáo cùng diễn viên Sim đã chẳng bị tông ngất bởi một cái băng ca nguy kịch khi đi xuống sảnh nhận đồ.

“KIM SUNOO”

Riki hốt hoảng mở phanh cửa sông vào, thấy Kim Sunoo khó chịu đấm đấm bả vai đau nhức. Trên thực tế vận tốc truyền tin ở bệnh viện này nhanh hơn bệnh viện bình thường nhưng vẫn không hiểu sao chỉ trong mười phút mà tin tức đã truyền từ tầng trệt lên tầng năm. Anh giáo thấy bác sĩ thì hết đau vai chuyển qua đau mắt. Còn bác sĩ nghe tin anh giáo bị tông thì bao uể oải trong người đều chuyển hoá thành năng lượng phóng vụt xuống phòng khám.

“Anh sao rồi? Để em xem vết thương trên người một chút”

Sunoo vung tay từ chối thẳng thừng, bàn tay trái lẫn trái tim của bác sĩ nhói lên một cơn đau buốt người. Anh lười nhác nhìn cậu.

“Không cần, Sim Jaeyoon thế nào rồi?”

“Dạ?”

“Không phải cậu đến tìm Sim Jaeyoon trước à? Sim Jaeyoon hình như thương nặng hơn anh đấy-“

“Em không tới tìm anh ấy, anh đừng nhắc đến anh ấy nữa. ”

Không phải thì thôi, Kim Sunoo nói nhỏ đủ cho mình nghe được. Trong phòng hiện giờ chỉ chừa ra hai người, anh gượng gạo phất tay muốn rời đi trước, mà bác sĩ giữ anh lại.

“Tại sao anh cứ luôn nghĩ em thích Sim Jaeyoon chứ không phải thích anh?”

Cái này có cần phải hỏi không? Mặt Kim Sunoo nhăn bằng ông cụ, túm đại một người trong bệnh viện rồi hỏi rằng họ chọn anh giáo hay diễn viên thì đến người ngu cũng biết sự lựa chọn là diễn viên Sim. Sunoo nhau nhau màu, nhìn cậu dõng dạc.

“Vì người ta giỏi hơn anh, đẹp hơn anh, và tính tình cũng ôn hoà hơn anh, quan trọng hơn là người ta xứng với cậu. Tiền anh kiếm bao nhiêu năm chỉ đủ để duy trì cuộc sống mỗi ngày chứ không tích cóp, tính tình chợ búa, còn nhan sắc thì thôi, mấy bà bán rau ngoài cổng chê ỏng chê eo rằng anh nhìn như con gái. Dù cậu không yêu Sim Jaeyoon thì cậu cũng có ti tỉ sự lựa chọn khác tốt hơn anh”

Kim Sunoo vẫn luôn tự trách mình rằng tại sao sau chia tay mới nhận ra khoảng cách của hai người dài như thế nào? Một người lông bông lom dom từ trường đến bệnh viện, một người là hoàng tử đẹp trai giỏi giang, đến chiều cao còn khập khiễng thì đặt cạnh nhau đúng là trớ trêu của tạo hoá.

Riki lắc đầu.

“Sao lại nói là giỏi trong khi lĩnh vực của hai người hoàn toàn khác nhau? Anh cũng rất xuất sắc trong lĩnh vực của anh đấy thôi. Còn tính tình Sim Jaeyoon ôn hoà nên chính vì thế lắm lúc em không biết phải nói chuyện gì với anh ấy, bọn em nhạt toẹt đến nỗi nếu buổi gặp lại nhau sau hai năm không có anh thì hôm ấy bọn em cùng lắm chỉ hỏi han vài câu về công việc rồi về chứ chẳng ăn uống gì. Bên cạnh anh lại khác, anh khiến em thoải mái, cũng không cần vặn óc vẽ chuyện, vì chuyện nó tự tìm đến anh hết rồi. Về việc nhan sắc, anh có thể không đẹp trong mắt mấy bà bán rau, nhưng em chắc chắn anh đẹp nhất trong bán kính 300km đổ lại từ trung tâm bệnh viện. Mà xứng hay không xứng...quan trọng đến thế à? Em cũng không hoàn hảo như anh thấy, tính tình em tệ, cả bệnh viện biết hết rồi, anh còn lo gì nữa chứ... ”

Cứ gặp là lại phun một tràng dài thế này làm anh không biết phải nói lại thế nào. Đại não luôn cố gắng tìm ra lỗ hổng trong từng lời của cậu để bẻ lại, nhưng những gì Riki nói ra càng ngày càng đanh thép, muốn mò ra lỗi cũng khó. Sunoo nuốt nước bọt, trong lòng vẫn đang run rẩy, nhưng tâm trí thì sợ sệt rằng bản thân rồi cũng sẽ đến ngày hết hạn.

“Đừng nói nữa, suy cho cùng vì cậu không yêu được Sim Jaeyoon nên mới chọn anh đấy thôi”

Bác sĩ tuyệt nhiên im lặng một thời gian dài, nhìn chằm chằm anh không rời nửa li. Kim Sunoo không nhận được hồi âm, cười nhẹ, đấy, cũng có chối được đâu. Mà lúc ngước lên nhìn cậu anh mới biết mình sai rồi.

Ánh mắt Riki nhìn anh không có nổi một tia chột dạ, Sunoo thấy được có gì đau đáu ẩn sâu bên trong con ngươi sâu hoắm. Nhìn nó giống thất vọng hơn thừa nhận.

“Em phải nói bao lần nữa đây? Em sẽ không hẹn hò với một người mà ngay từ đầu em biết mình không có khả năng tiến xa hơn. Em không yêu đương với anh vì bị Sim Jaeyoon từ chối, chỉ là giây phút đó nhìn thấy anh, em bỗng muốn thử cảm giác yêu đương, không phải anh thì cũng chẳng là ai cả, cũng muốn thử xem rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Em không biết kết cục của chúng ta sẽ tệ như thế này, em chỉ biết rằng lúc đó em mở lời mà chẳng vướng bận điều gì. Em xin lỗi vì khiến chúng ta thành ra như vậy,  nhưng em chưa bao giờ hối hận vì hôm ấy ngỏ lời, yêu đương với anh vui lắm. Em yêu anh, chắc chắn là thật, chỉ là anh không tin em, chưa bao giờ tin em... ”

Sunoo nín thở nhìn thằng nhóc nọ quay lưng, ánh mắt đậm nỗi thất vọng của cậu khuất dần.

"Em thừa nhận sự việc hôm tai nạn đó là điều khiến em hối hận nhất trên đời, đáng ra em nên xem anh thế nào trước, em xin lỗi vì bỏ mặc anh ở đó, xin lỗi vì em thực chất cũng chỉ là một đứa nóng nảy và bốc đồng. Em không cưỡng cầu anh tha thứ,chỉ xin anh đừng tránh em"

Bóng lưng Riki hôm nay trống trải đến lạ.

“Em muốn gặp anh, nhưng cứ gặp là chúng ta lại cãi nhau nên em chẳng còn cách nào ngoài việc đứng nhìn anh từ phía khác. Em ước gì chúng ta có thể quay trở lại thời gian trước kia, khi mà mình chưa chia tay, hoặc chí ít cũng đừng cãi nhau thế này nữa... ”

Từ khi nào mối quan hệ của chúng ta chỉ còn đọng lại những cuộc cãi vã vỡ nát như thế?

.

Riki rời đi làm Kim Sunoo cũng chẳng còn muốn ở lại một mình trong căn phòng khám chật hẹp đó nữa. Anh tìm tới bác sĩ Lee sau nửa tháng không thấy mặt, thấy bác sĩ đang ẵm thằng bé con ngủ ngon lành. Lee Heeseung thấy anh giáo đến thì đặt thằng bé con xuống giường.

“Sim Jaeyoon có sao không?”

“Ổn, nghe thiên hạ đồn mày chia tay thằng kia?”

Sunoo nhún vai.

“Đồn đại gì nữa ạ? Sự thật luôn rồi”

“Chán vậy, anh quay lại được thì đến mày chia tay”

“Tại Sim Jaeyoon không tồi như nó”

“Nó cũng có tồi lắm đâu mà... ”

Bác sĩ Lee bập bẹ một câu làm anh khinh bỉ không biết để đâu cho hết. Anh giáo đốp chát lại ngay.

“Anh thấy thế tại người tồi là anh chứ không phải Sim Jaeyoon”

Khiếp vả gì mà đau thế? Bác sĩ Lee bĩu môi,  lúc sau mới nói.

“Nhưng mà anh nói thật đấy, anh thấy nó yêu mày thật. Mày biết vì sao nó thân với Sim Jaeyoon mà anh chẳng bao giờ ghen với nó không?  Vì nhìn thế nào anh cũng biết nó không yêu em ấy”

“Nói thì hay, chả lẽ tôi bị mù hay gì mà không thấy được tí tẹo cái gọi là yêu của nó vậy? Sao ông cứ chắc nịch như thế?”

Lúc yêu nhau còn chẳng nhìn ra người yêu thì thôi mà chia tay rồi lại bảo có người lụy hết lòng hết đạ, đúng là trò đùa.

“Cũng không phải tự nhiên mà anh thấy thế đâu. Ngày trước Sim Jaeyoon ít nhìn mặt nó nó còn chẳng giãy nảy lên như thế. Đợt này chia tay mày anh còn tưởng nó bán linh hồn cho quỷ”

Lee Heeseung nhìn anh mấp máy môi, lúc sau vu vơ thả thêm.

“Hôm trước có ông phụ huynh của học sinh nào vào viện ngồi mắng mày, nó nghe được, nó ra nó cãi nhau, thế là ổng tức quá ổng tạt cho bình canh sôi nóng hổi. May mà không vào mặt”

Miệng anh giáo hết mấp máy chuyển qua im bặt, chuyện cãi cọ thường ngày đối với cậu bác sĩ đã là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng bao năm qua chưa xước xát vết nào trên người. Phải cãi cọ to thế nào mới ăn được nguyên tô canh nóng bỏng miễn phí như thế? Kim Sunoo thở dài, vỗ vào trán mạnh một cái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro