Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Tao thề là nhiều khi mày có mấy pha ngu lắm"

"Tao chỉ đùa thôi mà, cũng đâu nghĩ ổng sẽ giận chuyện này"

"Mày đùa khôn ghê ha? Chúng mày là người yêu đó đm"

Dongmin hận không thể bổ não thằng bạn mình ra xem bên trong chứa bao nhiêu kiến thức y khoa mà chèn ép hết diện tích của những thứ cần thiết còn lại. Có người yêu nào khen người khác trước mặt người yêu mình rồi lại bảo ai vớ được người yêu mình thì đúng là nghiệp tám đời? EQ cậu bác sĩ ngoại quốc trong vài phút tụt xuống thấp vọt.

Còn Riki thì vẫn đau đầu lắm, mấy khi được đi chơi xa với anh người yêu mà giờ hai thằng mỗi thằng một chỗ. Tách nhau thôi đã đành, đã vậy còn phải đem theo cái mở suy nghĩ hỗn độn trong đầu xem nên làm thế nào để dỗ Kim Sunoo, mà anh thì giờ này đã đang bay nhảy đâu đó với người mà mấy năm xưa mình ước gì cưới được về. Cái tình huống cám heo cám lợn gì thế này?

Mấy mớ suy nghĩ rối tung rối mù cứ chạy loạn trong đầu, bực dọc chưa xong thì bác sĩ Lee đã bực dọc hơn đi ngang qua huých vào vai một cái đúng bất mãn. Cậu quay ra thấy Lee Heeseung đang lườm mình muốn lòi hai tròng mắt ra ngoài.

"Ông làm gì đấy?"

"Mày chả làm ăn lên cái thần hồn đ*o gì cả"

?

Ngày đầu đi chơi của bác sĩ Nishimura chính thức âm trì địa ngục.

.

Kim Sunoo thở hắt ra một làn khói trắng, Sim Jaeyoon đặt vào tay cậu một cốc cacao nóng rồi ngồi vào vị trí ngay bên cạnh. Cả hai ngồi cạnh nhau ngay tại trạm xe buýt, giữa một vườn tuyết lạnh buốt da buốt thịt. Anh giáo khịt khịt mũi, nói xin lỗi vì đã kéo diễn viên đi ra ngoài vào thời tiết này, đã vậy còn chẳng phải một nơi vui chơi du lịch bình thường.

"Không sao đâu, anh cũng không lạnh lắm. Chỉ sợ em lạnh thôi, Riki nói em chịu lạnh rất kém"

Cảm động ghê khi biết em người yêu còn nhớ điều này. Đúng là chịu lạnh rất kém, nhưng tâm trạng hiện giờ của anh giáo bức bối đến mức phải ở ngoài nhiệt độ lạnh toát thế này mới hạ nhiệt cho được.

"Anh tò mò tại sao Sunoo lại muốn đi chơi với anh"

Sunoo lắc đầu thành thật.

"Em muốn chọc tức thằng nhóc đó"

Sim Jaeyoon cười oà.

"Nếu nó có tức nó tức anh thì đúng hơn, nó thích Sunoo mà"

Mặt anh giáo nhăn nhúm lại.

"Anh nên nói điều gì nghe khả thi hơn"

"Anh nói thật mà"

Sunoo bĩu môi chẳng thèm chấp nhặt. Có ai thích một người mà để người đó tự bắt xe về? Có ai thích một người mà một câu hứa hẹn cứ thất hẹn mãi như thế? Có ai thích một người mà để người đó cảm thấy như mình không được thích bao giờ? Buồn cười đến mức khiến Kim Sunoo cảm thấy tức giận sau ngần ấy năm cười hề hề bỏ qua cho toàn dân thiên hạ.

"Riki, nó thật ra chẳng biết yêu đương là gì đâu. Sunoo có biết vì sao anh không hẹn hò với nó không?"

"Vì anh còn lụy Lee Heeseung"

Jaeyoon lắc đầu, lí do đơn giản nhưng không đơn giản đến thế.

"Vì anh biết Riki nó không thích anh theo kiểu tình cảm bình thường. Nó không phân biệt được đâu là tình cảm anh em với tình cảm đơn thuần. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn ở bên một người là thích người đó. Nó ngu mà"

Nó ngu mà

Sunoo cười phá lên bằng một câu chốt hạ, Jaeyoon nói tiếp.

"Nó kể về em khá nhiều khi đi với anh đấy. Lúc anh hỏi rằng nó còn thích anh không, nó im lặng, rồi anh lại hỏi nó thích em à, nó cũng im ỉm không nói, lúc đó anh đột nhiên bẻ lái qua chuyện khi nào hai đứa chia tay, nó thẳng thừng cầm áo đi về. Nó chưa bao giờ nổi giận với anh như thế, cũng chưa bao giờ anh thấy nó thiếu quyết đoán như vậy"

Sunoo im lặng một hồi lâu, trong lòng bỗng dưng len lỏi mở chút cảm xúc khó tả, lúc sau mới ấp úng.

"Làm sao em tin được anh?"

"Không tin thì cứ về thử rồi biết, anh cá giờ này nó đang soạn văn xin lỗi em rồi"

.

Tuyết bao phủ đảo Namiseom tháng mười hai một mảng trắng xoá, nhiệt độ hạ thấp lạnh hơn lòng Kim Sunoo hiện giờ. Riki vội vã trốn vào khách sạn ngay khi bản thân vừa mới run rẩy cầu may từ chùa trở về. Người tháng mười hai thích ăn kem còn run cầm cập giữa cái tiết trời khắc nghiệt này, chẳng biết anh giáo đột nhiên lấy đâu tự tin bay nhảy bên ngoài cùng với diễn viên Sim.

Bác sĩ ngoại quốc suýt xoa đôi bàn tay đỏ ửng, nhìn tuyết rơi bên ngoài qua khung cửa kính khách sạn. Kim Sunoo có thể đi đâu giờ này? Khi lộ trình hay bản đồ về nơi đây một chút anh cũng mù cũng tịt. Bỏ đi, người khiến anh không muốn ở lại khách sạn ủ ấm thân thể không phải là cậu hay sao?

Riki tự mình cốc vào đầu trong ánh nhìn vô cùng đánh giá của Han Dongmin. Dongmin thì thở dài, không hiểu tại sao bản thân lại phải đi chung với Riki, biết vậy cứ vứt nó ở chùa rồi chạy theo đoàn phim cho xong. Biết mình đã lãng phí một chuyến du lịch xa xỉ vào thằng bạn trời đánh, thà rằng cứ vậy ngồi giảng đạo lí cho nó tỉnh cơn lú cho huề vốn.

"Thằng kia, ra đây nói chuyện với tao"

Cậu xoay người nhìn Dongmin khó ở ngồi trên sofa.

"Tại sao mày lại rủ Kim Sunoo hẹn hò?"

"Vì tao đột nhiên muốn như thế"

"Không cho tao câu trả lời thích đáng thì đừng có mơ đến việc hôm nay nhìn mặt ổng, có khi sau chuyến này hai đứa mày lại chia tay cũng nên"

Riki đột nhiên bực dọc, việc chia tay với anh giờ phút này khi được nhắc lại khiến cậu cảm thấy khó chịu, trong khi chỉ mấy tuần trước thôi cậu còn khó khăn nghĩ rằng sau này nên mở lời chia tay như thế nào.

Hẹn hò với Kim Sunoo cũng không có sự chuẩn bị nhất định, như cái cách anh nói đồng ý mà chưa từng nghĩ đến mối quan hệ của cả hai trong tương lai. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng mình muốn yêu đương trong cái thời tiết nếu không có ai nắm tay này sẽ đóng băng thành người tuyết. Và trùng hợp Kim Sunoo ở đó, trùng hợp anh cũng thích cậu, trùng hợp cậu biết anh thích mình từ một vài ngày trước, trùng hợp hai người rất hợp cạ với nhau, trùng hợp Kim Sunoo là một con người ruột để ngoài da không chi li tính toán, vừa tốt tính vừa vô tri, và trùng hợp trong giây phút ấy Riki mở lời mà lòng không hề vướng bận điều gì.

Tất cả mọi thứ, Riki tự dối lòng mình rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời xuất phát từ sự đồng điệu về tâm hồn, còn trái tim mình vẫn đang được nắm giữ bởi người khác. Mà hình như cậu sai rồi.

Riki chưa bao giờ thấy buồn khi nghĩ đến việc phải rời xa Sim Jaeyoon, cũng chưa bao giờ bận lòng khi biết anh còn yêu người yêu cũ, cậu chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh anh thật lâu. Nhưng đối với Kim Sunoo thì không như thế. Dần dà cậu trở nên khó ở với những chủ đề xoay quanh việc chia tay của anh và cậu về sau này, cũng cảm thấy nhức nhối khi Kim Sunoo nhắc đến việc chia tay một cách nhẹ bẫng đến nỗi như thể đó là điều hiển nhiên, không đúng, đó vốn là điều hiển nhiên, cũng len lỏi một chút ghen tuông đâu đó khi sự chú ý của Kim Sunoo không còn dành cho cậu.

"Mày yêu ổng rồi, mà mày chẳng chịu nhận. Tao chẳng biết mày đang sợ cái gì,  nhưng Kim Sunoo đơn giản lắm, yêu thì nói, không yêu thì thôi, đừng để ổng đợi lâu. Vô tri chứ cũng là con người mà, ai mà không biết buồn?"

Han Dongmin nói rằng khi yêu sự ích kỷ trong con người ta thường lớn dần. Riki đờ đẫn trong vô định, mấy câu khuyên nhủ cứ trơn tuột lọt qua tai. Hình như điều duy nhất ngăn cậu thừa nhận sự thật này là vì sợ rằng anh sẽ mau chán ngán cái mối quan hệ này. Riki nghĩ rằng nếu cả hai làm bạn sẽ tốt hơn, chỉ cần cả hai đừng yêu, quỹ đạo của mọi thứ nó vẫn sẽ ở đấy.

Dongmin vuốt mặt, hận không thể chửi chết cậu tại đây.

"Giờ tao hỏi mày, chỉ cần cả hai đừng yêu hay chỉ cần Kim Sunoo đừng yêu?  Quay về một tháng trước nều mày chưa hẹn hò với Kim Sunoo, mà Sim Jaeyoon đột nhiên nổi hứng rủ mày hẹn hò, thì mày sẽ đồng ý, đúng không?"

Cậu bác sĩ người Nhật nín thinh, làm sao mà phủ nhận cho được khi cậu vốn còn chẳng phân biệt nổi cảm xúc muốn yêu và muốn được yêu.

"Giờ mày rõ cảm xúc của mày chưa? Học hành cho lắm vào để rồi mấy cái này ngu như tró"

"Thì tao ngu được chưa? Bao giờ Kim Sunoo mới về?"

"Ai mà biết? Tao là ổng chắc? Liệu hồn soạn văn mà xin lỗi đi, giờ mày biết mày mất dạy thế nào chưa?"

Không hổ là Han Dongmin, miệng mép sắc như lưỡi niềm đến bệnh nhân còn phải xanh mặt. Riki cụp pha lại, nằm nhoài ra giường nghĩ về người nọ. Nằm mãi cũng đến lúc hai mí mắt nặng trĩu, cậu thiếp được một giấc, chỉ ngay sau mười phút, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra,  tiếng gào của Myung Jaehyun vang vọng cả phòng khách sạn.

"Hai anh ơi diễn viên Sim với thầy Kim mất tích rồi"

.

Kim Sunoo chật vật giúp đỡ cảnh sát đưa người ra bên ngoài, bế được người phụ nữ thứ năm lên xe cứu thương thì cũng là lúc xe của đoàn phim lao vút đến. Người của đoàn phim hốt hoảng chạy tới, cùng lúc đó người bên đội cứu hộ khiêng Sim Jaeyoon ra ngoài. Thấy mọi người người nào người nấy vẻ mặt như vừa giảm mười năm tuổi thọ, anh mới bình tĩnh nói.

"Diễn viên Sim không sao"

Một người trong đoàn phim thấy máu từ đầu Kim Sunoo còn đang chảy thì vội vã hỏi.

"Thầy có sao không? đầu thầy chảy máu kìa"

"Tôi ổn, thể lực tôi tốt lắm, một mình tôi chấp hết đống này mà"

Thấy anh giáo vẫn còn cười đùa khoe khoang chiến tích cả đoàn mới nhẹ nhõm thở phào, ai nấy đều hấp tấp đi lo cho những người còn lại. Nhân vật cuối cùng mới từ đám đông chen vào, Riki một thân mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt anh. Cậu nhìn bóng dáng Sim Jaeyoon chi chít vết xước được khiêng trên nạn lướt qua mình, rồi lại nhìn người đang đứng ngay ngắn trước mặt.

Sunoo vốn muốn mở lời làm hoà trước, nhưng giây sau Riki đã chặn họng anh bằng một câu vỡ vụn.

"Sao anh bảo anh tốt nghiệp học viện hải quân? sao anh bảo một mình anh cước bảy đứa? Mà lại để Sim Jaeyoon tàn tạ thế này?"

Thật bất ngờ khi đây là câu nói đầu tiên em người yêu dành cho mình sau những giờ phút sinh tử. Sunoo cứng họng, muốn gào lên chửi bới nhưng bao uất ức trong anh có dâng cao đến đâu ngay bây giờ lại xẹp xuống như một quả bóng bay hết hạn. Hình như nó đem theo toàn bộ hy vọng mà Kim Sunoo ấp ủ từ sáng đến giờ, về một mối quan hệ đoàng hoàng chỉnh chu hơn, về một tương lai không cần nói lời chia biệt. Sunoo nhẹ giọng, từng câu chữ mang đầy sự mỉa mai chua chát.

"Riki, tôi tốt nghiệp học viện hải quân có nghĩa là tôi không được phép để bất kì ai đụng vào lỗ chân lông của Sim Jaeyoon à?"

"Anh từng nói với tôi vào học viện hải quân là mang lí tưởng phục vụ nhân dân tổt quốc cơ mà? Anh không biết Jaeyoon thể lực yếu thế nào sao? Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi à?"

Sunoo cười khẩy vài cái, hình như Nishimura lo cho Sim Jaeyoon đến chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Cậu đâu phải người nói lí lẽ ngang ngược thế này.

Đây có phải nghĩa vụ của Kim Sunoo không? Khi phải khoan dung với tất cả mọi thứ khiến bản thân cảm thấy khó chịu? Tất nhiên là không, vì hai kẻ đã hết thời hạn cũng chẳng cần phải nể nang mặt mũi của đối phương làm gì.

"Tôi mẹ nó không biết!tại sao tôi phải biết?  Người cậu yêu tại sao tôi phải quan tâm? Tôi yêu cậu có nghĩa là tôi phải yêu cả anh ta hả?"

Trong chốc lát bác sĩ như choàng tỉnh khỏi thế giới riêng, từng câu Kim Sunoo nhét vào tai lại hiển nhiên đến không thể bẻ được chữ nào. Mà chỉ sợ nếu hiện giờ cậu bẻ lại anh, thứ tiếp theo bị bẻ sẽ là mối quan hệ của cả hai, hoặc là cái cổ của cậu.Cả hai nhìn nhau im lặng hồi lâu, Riki thấy xe cứu thương của Jaeyoon sắp đi thì hấp tấp chạy tới, vội vã lên xe cùng bỏ lại anh đứng nghệt ra giữa đống đổ nát.

Đến cuối thì anh vẫn chẳng nhận được lời hồi âm nào.

Kim Sunoo ở đó, mắt anh buông thõng trông vẻ mặt kẻ nọ lo lắng qua kính xe cứu thương. Từng ngón tay cũng chẳng còn sức để bấu víu vào da thịt. Qua ống cổ tay áo tối màu, máu từ bên trong bắt đầu chảy từng giọt từng giọt xuống nền đất bụi bặm. Sắc đỏ sau lưng lan rộng dần trong sự ẩm ướt khó chịu.

Cổ họng anh đột nhiên mắc nghẹn.

Dù anh có cố nuốt nước bọt bao nhiêu lần thì câu chia tay cũng chẳng trôi xuống nổi nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro