Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eleven things~



"Gì vậy?" — Đông Hách cau có, mấy ngón tay lướt trên bàn phím không ngừng — "Đánh như thế thì tặng cậu một vé report."

Tài khoản đối phương bỗng xuống giọng cầu xin, khác hẳn với khi tranh quái rừng. "Đừng!", người chơi bên kia ngừng khoảng một phút rồi mới nhắn tiếp, "Tớ mới chơi nên chưa có nhiều kĩ năng, đừng report!", lại ngừng một phút.

"Tớ sẽ tập luyện chăm chỉ trong tương lai mà!"

"Đừng có điêu! Mới chơi thì sao tài khoản lên đến rank Cao thủ rồi?"

Đông Hách mím môi chờ bên kia trả lời.

"...mua tài khoản."

"!!!!! Đừng có đùa. Acc cậu mua cũng khá ngon đấy, hết bao nhiêu tiền?"

"Nhiều hơn tiền nạp game mua skin trong một tháng của cậu."

"Này!! Đừng có động chạm như thế!"

Từ việc trả lời tin nhắn ngay lập tức, tài khoản bên kia bây giờ lại trở về màu xám, báo hiệu cho việc chủ nhân tài khoản đã offline. Đông Hách vươn vai rồi dùng hai chân đẩy ghế chạy lại gần giường, cuối cùng thì sau 12 tiếng phải đi, đứng và ngồi liên tục thì cậu cũng đã được nằm thẳng lưng.

Khi đang lim dim sắp vào giấc, điện thoại đầu giường của cậu lại "ting" lên một tiếng. Đông Hách nhíu mày trước luồng ánh sáng đột ngột phát ra từ màn hình điện thoại, cậu chậm chạp xoay người, cầm điện thoại lên.

"Mai tớ lại đưa cậu đến trường nhé?

Từ Mã Khắc."

Nhãi. Làm phiền từ trong game đến ngoài đời luôn, biệt tài của cậu à Khắc?

"Ok, mà này, đừng câu nệ hình thức quá, sao trước giờ nhắn tin với tớ cậu đều viết tên cậu ở cuối vậy?"

"?" - Mã Khắc gửi qua một sự thắc mắc - "Sao còn chưa ngủ?"

Đông Hách thầm gửi mấy lời hỏi thăm đến mẹ của Mã Khắc hết hai phút rồi mới gửi lại một dấu chấm hỏi "?", kể từ lúc đó thì không còn bất cứ sự hồi âm nào đến từ hai người nữa. Thật ra Đông Hách rất muốn nhắn thêm, "Cụ nhà cậu, nhắn tin cho tớ đêm khuya, lại còn đặt câu hỏi, mà khi tớ trả lời lại hỏi thêm một câu sao còn chưa ngủ. Cậu thèm ăn đấm à?" — nhưng có thể vì Đông Hách (tự nhận) bản thân không thèm so đo với trẻ con, và vì cơn buồn ngủ đang biểu tình lắm rồi, Hách thở đều và chìm vào giấc ngủ.

——— 1. Kinh nghiệm

"Cụ nhà cậu, nhắn tin cho tớ đêm khuya, lại còn đặt câu hỏi, mà khi tớ trả lời lại hỏi thêm một câu sao còn chưa ngủ. Cậu thèm ăn đấm à?"

Mã Khắc đang đạp xe giật mình quay đầu lại, nhìn thấy cái mũi của Đông Hách đang chun vào, hai bên tai cũng đỏ như cà chua, cậu quay người lên cười khúc khích.

"Cười cái quái quỷ gì?" — Đông Hách ngồi ở yên sau dùng tay véo mạnh eo của tài-xế.

"A a a đau! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà! Là do tớ, là do tớ hết! Cậu bỏ tay ra đi không thì ngã xe đó. A a a—"

Đông Hách ngừng véo, trừng mắt cảnh cáo. "Còn nữa, nếu cậu đã chọn làm Xạ thủ, thì cũng đừng lên rừng tranh quái của tớ. Ở bên dưới mà farm lính đi, đừng có lúc nào cũng lẽo đẽo theo tớ."

"À, chuyện đó. Tớ mới chơi, không biết làm gì, nên phải đi theo cậu để học hỏi." — Mã Khắc dần giảm tốc độ chạy xe để ôm cua, trường của hai người đã ở ngay phía trước, chỉ cách khúc cua này vài phút đạp xe nữa thôi. "Mà, Đông Hách của chúng ta có kinh nghiệm mà. Tớ còn phải biết đi theo ai đây?"

Đi ra đảo, chiều về tớ tặng cậu một vé report. Lí do: Đẹp trai quá mức cho phép để làm một kẻ nghiện game (hi vọng tương lai cậu ấy sẽ không như mình).

——— 2. Skin của nhà vô địch CKTG

"Ôi trời anh Mã Khắc, sao lại không về nhà học bài mà lại ghé tiệm net thế, mới gia nhập vào con đường game thủ à? Ai đã lôi kéo anh? Đông Hách?"

Mã Khắc nhìn cậu bạn cùng lớp rồi cười cười, "Một, tớ không định làm game thủ, tớ chơi giải trí thôi. Hai, đúng rồi, tớ bị con gấu nghiện game lôi kéo. Ba, cũng đừng gọi tớ là anh mà..."

"Tớ đùa thôi haha. Sao? Cậu đã được vào đánh rank chưa? Chắc chưa đâu nhỉ? Nhìn cậu có vẻ chỉ mới chơi thôi."

"Đương nhiên là rồi." — Đông Hách bước từ cửa vào, tay cầm chai nước suối, chân nhanh chóng bước đến chiếc ghế đệm thân quen của tiệm net ruột gần trường để ngả lưng. "Anh Đông Hách gánh mà~"

"Ồồồồồ~ Anh Hách, anh Hách, carry em với!" — một bạn học khác nhanh nhảu chen vào.

"Mày khỏi, rank Kim cương mà bắt Lục bảo rách carry là sao?" — Đông Hách vui vẻ cười lớn, chỉ có game mới có thể giúp cậu giải toả áp lực học hành, mới có thể giúp cậu cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Nhiều người không hiểu sẽ bảo Đông Hách là thành phần "nghiện" game, chống đối xã hội, nhưng đối với Đông Hách, nếu cậu có thể leo lên rank Thách Đấu trong khi còn học cấp ba, cậu đã bỏ quách chuyện học sang một bên để đi thi đấu rồi, nhưng kết cục chỉ mới dậm chân ở Ngọc Lục bảo mà đã cảm thấy hụt hơi và kiệt sức (+ một phần vì đồng đội quá gà [🤬]). Đông Hách đôi khi thầm thở dài, nghĩ rằng chắc cuộc đời ép buộc mình phải học để thành công hơn những đứa đã gank mình.

"U như kĩ, tao đi rừng nhá. Lee Sin."

Đông Hách chỉ chờ có giây phút này trong suốt mấy ngày hôm nay. Ngày mà cậu được tự hào đứng lên tuyên bố giữa đám bạn Liên minh của cậu, rằng cậu, là người duy nhất, mua được skin của nhà vô địch thế giới, The Jungle God - Bengi.
Đám nhóc ranh ai nấy cũng đều oà lên như thể muốn tôn Đông Hách làm The Jungle God trong nhóm, ngoại trừ Mã Khắc. Đông Hách có len lén nhìn sang Mã Khắc, mặt cậu ấy viết rõ mấy chữ "Bengi là ai?" vì chỉ vừa tiếp xúc với tựa game này chưa lâu. Đông Hách đã soạn sẵn bài văn để khoe thành tích của thần tượng mình nhưng đợi sau khi bầy sói hoang trở về trạng thái con người, Mã Khắc chỉ mở miệng ra hỏi câu: "Cậu thích Bengi lắm sao?". Đông Hách khựng lại vài giây rồi gật đầu.

Màn hình game thông báo lính đã bắt đầu xuất quân. Qua hôm đấy là Đông Hách lại có thể ăn sáng như thường lệ rồi~

——— 3. Trừng phạt

"Này Đông Hách."

"Cái gì?"

"Nhìn như cậu vừa smite hụt."

"..."

"Mà hình như không phải hình nh—"

Đông Hách giật mình tỉnh dậy, người cậu không ướt sũng vì mồ hôi. Quái lạ, đã mơ thấy ác mộng mà?

Trong giấc mơ, cậu mơ thấy nhóm anh em chí cốt của mình cùng Mã Khắc đã trở thành những tuyển thủ chuyên nghiệp và đang đánh trận chung kết thế giới. Rừng bên đội đối thủ thật sự là một tên khó lường, anh ta dường như nắm được hết đường đi nước bước của đội cậu, làm Đông Hách trong giấc mơ có chút hơi mất lợi thế...

Khi Đông Hách đang cùng đội ăn baron, cái con quái đó vốn chỉ cần smite một cú nữa là đủ, nhưng meta mới đã tăng máu của nó lên mà Đông Hách lại quên mất. Cậu canh không đúng thời điểm để dùng smite nên đã bị rừng của đối phương cướp mất, đã vậy còn thua giao tranh ngay sau đó, làm màn hình đen mấy chục giây.

Và rồi đoạn hội thoại ám ảnh bên trên diễn ra. Đây rõ ràng là một cơn ác mộng tra tấn người đi rừng mà!

Ting. Đông Hách cầm điện thoại lên, lại là kẻ đầu sỏ trong giấc mơ nhắn đến.

"Đông Hách dậy chưa? Dậy đi, Mặt Trời sắp lặn luôn rồi."

"Lặn cái gì mà lặn, cậu không thấy trời đang nắng chói hết cả mắt à?"

"Mặt Trời đã lặn rồi, mà trời vẫn còn sáng như thế. Hừm [🤔], khả năng cao là do Đông Hách vừa tỉnh dậy rồi."

Đông Hách nheo mắt lại nhìn, đọc kĩ từng chữ trong tin nhắn mới nhất vừa nhận được. Cái cậu này lạ đời nhỉ? Mình tỉnh dậy thì liên quan quái gì đến Mặt Trời?

"Tớ dậy giờ này mà trời vẫn còn sáng nghĩa là bây giờ vẫn chưa muộn đó ông già ạ."

"^^"

Mã Khắc chỉ gửi hình mặt cười rồi rất lâu không nhắn thêm nữa, Đông Hách tự hỏi, không lẽ nhắn tin chỉ để kiểm tra xem mình đã dậy chưa? Nếu vậy thật thì chắc còn tốt hơn cả mẹ.

Nhưng sự thật là Mã Khắc lại không tốt đến thế.

"Cậu nhắn cho tớ có gì không?"

"À, tớ đã tìm hiểu về Bengi rồi. Anh ấy giỏi nhỉ?"

!!!

Đông Hách thoát khỏi ứng dụng nhắn tin và bấm vào phần ghi chú. Cậu cẩn thận kéo xuống chầm chậm để tìm kiếm ghi chú có tựa đề "The Jungle God" rồi copy toàn bộ, chuyển sang lại ứng dụng nhắn tin rồi nhấn paste cho Mã Khắc đọc. Cuối cùng, vẫn không nhịn được mà nhắn thêm câu "Ước gì tớ được gặp anh ấy ngoài đời [😭]".

Phía bên đây Mã Khắc rất bất ngờ khi Đông Hách gửi sang một đoạn văn bản gọi thẳng ra là tiểu sử và thành tích của Bengi. Cậu đọc được mấy dòng đầu, cảm thấy đã quen thuộc nên bấm xuống dưới, dò từng dòng xem mình có tìm hiểu sót thông tin nào về Bengi không. Sau khi đọc hết đoạn văn bản đó, bên dưới chỉ còn sót lại một người đang phát cuồng vì thần tượng.

"Này cậu biết gì không, tớ chọn đi rừng cũng là vì anh ấy đó. Cả đi rừng dạng ăn thịt hay đi rừng dạng kiểm soát, tất tần tật anh ấy đều giỏi hết. Đặc biệt còn rất tốt bụng và trưởng thành, tuy nhiều lúc phỏng vấn mang cảm giác khá buồn ngủ, nhưng tớ xin thề là tớ chưa bao giờ ngủ gật khi xem Bengi phỏng vấn đâu nhé! Hix hix, sao trên đời lại có người hoàn hảo đến thế nhỉ? [😭]."

"Giỏi thế [👍]."

Đông Hách đang hăng thì khựng lại, tôi tốn công nhắn dài vậy mà cậu lại chỉ miễn cưỡng trả lời thôi sao! Cái tên này!!

"À mà." — Mã Khắc nhắn tiếp, "Tớ đã xem anh ấy thi đấu rồi, smite hầu như chuẩn xác.

Không giống cậu."

Trái tim Đông Hách tan nát, nát hơn cả cái ngày mà Bengi rời xa SKT T1.

——— 4. Chiến mã màu trắng

Dạo gần đây Đông Hách rất tích cực sang nhà Mã Khắc chờ cậu ấy đi học cùng, tần suất nhiều đến nỗi Mã Khắc phải thốt lên câu: "Tớ mắc nợ cậu gì à?"

Đông Hách cười không đáp.

Đoạn đường từ khu nhà của hai người đến trường phải băng qua một dốc cầu khá cao. Hồi còn chở Đông Hách đi học, đến đoạn này là hai người sẽ xuống xe để Mã Khắc dắt bộ lên, đến đỉnh cầu rồi cả hai mới lên xe lại để Mã Khắc thả dốc mà không cần dò thắng xe.

Hôm nay, Mã Khắc bất lực nhìn Đông Hách ung dung chạy trên đường bằng chiếc xe máy bằng với tốc độ của chiếc xe đạp. Mã Khắc hỏi:

"Này, tớ có thể để chân lên xe để cậu kéo tớ không?"

"Méo."

Mã Khắc lại hùng hục đạp xe.

Gần tới dốc cầu, Mã Khắc mời Đông Hách chạy lên trước. Đông Hách gật đầu đồng ý rồi cho xe về số 2, phóng cái vèo lên thẳng đến đỉnh cầu, quay người lại chờ Mã Khắc. Mã Khắc dưới đây lùi xe lại mấy bước, hít một hơi lên rồi vận hết sức cố đạp xe lên dốc. Đạp được nửa đường, cảm thấy hai bắp chân đã bắt đầu đình công, Mã Khắc ngay lập tức bóp thắng xe rồi đứng bất động trên địa hình nghiêng của cây cầu.

Đông Hách nói vọng xuống: "Gì thế?"

Mã Khắc nói vọng lên "Cậu coi chừng bánh xe lúc ra về nhé!" rồi lại tiếp tục đạp lên. Sau khoảng năm phút, cuối cùng Mã Khắc cũng lên được đỉnh cầu, cậu không suy nghĩ nhiều mà thả dốc một cách rất phóng khoáng, có điều lần này Đông Hách lại thả cho cậu một câu "Muộn học rồi", sau đó phóng xe đi rồi bỏ cậu lại.

Mã Khắc nhíu mày. Trước giờ, cậu không hề thích thắng thua, nhưng đương nhiên thua thì cậu không thích. Kết quả hôm đó Mã Khắc muộn học mười phút, bị giáo viên phê bình trước toàn lớp. Đông Hách lúc đó ngồi bên dưới cười khúc khích, nhưng khi ra về cậu ấy lại khóc thút thít.

Mã Khắc thế nào mà lại xì hết hơi bánh xe cậu rồi.

Thấy Đông Hách mặt mũi đỏ bừng, còn liếc xéo cậu. Chột dạ, Mã Khắc dắt bộ xe đạp cùng Đông Hách đi đến chỗ bơm hơi xe, cả hai đi đến tận sáu giờ tối mới về, bị gia đình mắng một trận. Nhưng Mã Khắc dù đã bị phê bình tận hai lần trong một ngày nhưng cậu vẫn thấy rất vui, vì lúc nãy, Đông Hách đã nói: "Ngày mai tớ sang nhà chở cậu đi học".

——— 5. Bạn thân thủ khoa

"Này, thấy tên tớ không?" — Mã Khắc dùng tay chỉ vào vị trí số một trên bảng tuyên dương tân sinh viên của trường đại học trọng điểm quốc gia.

Đông Hách giả mù — "Sao cậu lại chỉ vào khoảng trắng vậy?"

"Này! Đừng có đùa! Tớ thắng rồi. Sao? Skin Varus chứ hả?"

Đông Hách đảo mắt. Quái gì mà còn nhiều hơn cả quái rừng. Mã Khắc và cậu đã cam kết một kèo win-win vào hè này, Mã Khắc giúp cậu ôn thi đại học, còn cậu thì giúp Mã Khắc leo rank.

Kết quả cậu ấy vừa đạt thủ khoa, lại vừa leo lên tới tận Bạch Kim 1 (dù vẫn thua Ngọc lục bảo rách của cậu), nhưng Đông Hách cảm thấy rất bất công! Đồng ý là đã đậu vào trường trọng điểm theo ý của gia đình, nhưng rank của Đông Hách vẫn đứng tại chỗ ấy?

Cơ bản là khi cùng Mã Khắc leo rank, nhận thấy khả năng cậu ấy bằng rank với mình là rất cao, nên ngoài các giờ trưa chiều "phụ đạo" game ra thì Đông Hách còn lén lút còn rank vào ban đêm nhằm sớm lên được Kim Cương để mức độ đe doạ của tên làm-gì-cũng-giỏi kia được hạ xuống dưới mức báo động. Nhưng quan trọng, ban đêm càng chơi càng thua, ban ngày càng chơi càng thắng?

?

Nhưng tóm lại Đông Hách chơi vào ban đêm nhiều hơn cả ban ngày, thế nên, lỗ vốn. Vẫn là một lục bảo rách.

"Xayah Samsung Galaxy nhé? Xayah của Ruler ấy? Tớ muốn mua skin đấy."

Ờ phải. Mình đã hứa nếu thành công đậu vào đây thì sẽ tặng cậu ấy skin mà cậu ấy thích mà.

Mà... mà... mà...!

"Mã Khắc, có nhất thiết là Samsung Galaxy không? B của Xayah đấy rất lỗi đấy nhé! Đổi cái khác đi!" — Đông Hách đột nhiên lại bật chế độ nóng máy.

Mã Khắc im lặng nhìn Đông Hách, hai đôi mắt to tròn nhìn nhau, có thể dễ dàng nhận ra Đông Hách đang văng tục bằng ánh mắt. Mã Khắc phụt cười một cái.

"Cười cái gì hả Bạch Kim rách?"

"Ê," — Mã Khắc ngước lên nhìn vào Đông Hách, "Không có nói như thế, leo đến đó là tớ đã cố gắng lắm rồi. Cậu đừng có mà coi thường!"

Đông Hách đứng phăng dậy rồi nói một câu trước khi bỏ đi:

"Đi mà viết bản trình bày lí do cậu chọn cái skin đó hoặc đi mà lựa cái skin khác! Samsung Galaxy...!"

Năm 2017, nhắc đến lại đau lòng. Mặc dù có nhạc hay để nghe, nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần đau. Đông Hách biết rõ Mã Khắc chỉ mới tìm hiểu tựa game này, không chừng chỉ biết mỗi chơi chứ chưa xem được trận nào đàng hoàng. Chắc hẳn cậu ấy vốn không biết hôm nay Đông Hách đã buồn như thế nào.

Mà bởi vì không biết, nên hôm sau cậu ấy thật sự đã gửi cho Đông Hách một bức thư email có tựa đề "MÃ KHẮC TRÌNH BÀY". Đông Hách nhìn bốn chữ cái to tướng trên tiêu đề mà âm thầm mắng miết là ai đã dạy cậu ấy cách sử dụng email vậy. Khi bấm vào mail, nội dung chỉ có một lí do chọn skin Xayah.
.
.
.
Ừ thì cũng có xin lỗi. Đại loại là:

"Lí do chọn skin Xayah Samsung Galaxy:
1. Skin của nhà vô địch CKTG.
Hết.

Lí do viết thêm:
1. Đông Hách à, có phải tớ đã chọc giận cậu không? Nếu phải thì tớ xin lỗi.
2. Nếu cậu không thích Xayah thì thôi không mua tặng tớ cũng được.
3. Bạch Kim cũng là cố gắng mà, đừng phủ nhận tớ khi cậu còn chưa leo lên được Kim Cương."

Đông Hách trầm ngâm. Đã định tha lỗi, nhưng rồi lại thôi. Tớ sẽ giận cậu ít nhất cho đến khi leo được đến rank Kim Cương!

——— 6. Cái ôm gián tiếp

Khi nghe tin SKT T1 sẽ có một buổi giao lưu cùng người hâm mộ ở trung tâm thương mại gần trường đại học, cả Đông Hách và Mã Khắc đều sẵn lòng đến xếp hàng mua vé từ tận 6 giờ tối hôm trước dù giờ mở bán vé là 9 giờ sáng ngày mai.

Trời đang gần vào đông, se se lạnh, Mã Khắc mua cho Đông Hách một ly sữa ấm rồi trải tờ báo ra lót dưới đường cho cả hai cùng ngồi lên. Đông Hách ngấu nghiến hộp bánh gạo nóng hổi mà mẹ đã làm để hai đứa mang theo chống đói, Mã Khắc thấy cậu ăn không thèm ngước lên nhìn người khác thì giả vờ há miệng ra rồi nói "Aaaa~", không ngờ Đông Hách lại rất thản nhiên mắng "Đồ khùng." rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn.

"Đồ ăn mẹ làm cho tớ mà, cậu không có phần đâu."

Mã Khắc tổn thương...

Nhưng thật ra Đông Hách mà cậu quen biết là một bạn gấu rất tốt bụng, dù lời lẽ có hơi sắc bén một xíu, làm người nghe dễ đau lòng. Cậu ấy để lại Mã Khắc ba viên bánh gạo và hai miếng chả cá tam giác cùng không giọt nước súp.

Mã Khắc muốn ngẫng đầu lên và hỏi: "Chúa ơi vì sao cậu ấy như thế mà con lạ—..."

À mà thôi, đói quá, ăn trước.

Ăn xong thì cả hai cùng dựa vào nhau mà ngủ, đến sáng, thành công mua được hai vé từ chính ở chỗ bán vé! Với giá gốc! Lại còn trúng một vé được chụp hình cùng nữa! Aaaaaaaaa!

Dù Mã Khắc là người cầm lấy tấm vé may mắn đó, nhưng cậu tự nguyện nhường lại cho Đông Hách để cậu ấy thoả ước mơ được nhìn cận cảnh làn da của Quỷ Vương (Mã Khắc lúc này chem vào bảo sao nghe giống biế—).

Hôm buổi gặp gỡ diễn ra, có hơn hai trăm người thành công mua được vé xếp hàng bước từ từ vào bên trong sân khấu. Hai bên sân khấu còn treo thêm lá cờ ghi rõ các chức vô địch của SKT nữa, Đông Hách choáng ngợp, quay qua nói với Mã Khắc: "Đội tuyển tớ yêu đấy!". Mã Khắc gật gù rồi dùng tay đẩy thẳng đầu Đông Hách lên phía trước, cậu nói: "Hách, một chút nữa khi chụp hình, nhớ xin phép anh ấy để được nắm tay nhé."

Đông Hách gào lên: "Đã xin thì phải xin ôm chứ mỗi nắm tay thì lỗ mất!"

Mã Khắc nói sao cũng được. Khi chụp hình xong nhớ bảo tớ cậu đã xin làm gì Faker là được.

Kết quả Đông Hách háo hức chạy ra sau khi đã thành công 'x' Faker. Mã Khắc hỏi:

"Cậu đã xin anh ấy được làm gì?"

"Tớ xin ômmmmmm, anh ấy thơmmmmm lắ—"

Mã Khắc ôm chầm lấy Đông Hách.

"Tớ cũng muốn ôm gián tiếp anh Tương Hách."

!!!!!!!!
"H—h—hả?! À... okay."

Đông Hách thoáng chốc giật mình nhưng rồi vẫn rất nhanh tiếp nhận được thông tin tình hình thực tế.

Mà thực tế là Mã Khắc ôm khá lâu.

"Này Mã Khắc, cậu ôm—", Đông Hách dùng ngón cái chọt chọt lên bả vai của Mã Khắc.

Mã Khắc không những không buông ra, mà thậm chí còn ôm chặt hơn, vùi đầu lên vai Đông Hách.

"Cái gì? Đừng nói với tớ là cậu còn xin hôn má anh ấy được?"

?
!
Ồ.

——— 7. Trái tim

Mấy ngày sau kì gặp gỡ SKT T1 đó, Đông Hách cứ trằn trọc mãi về hành động đáng ngờ của Mã Khắc. Dù cả hai đã quen biết nhau khá lâu, nhưng vẫn chưa hề có tiếp xúc nào thân mật đến thế. Thậm chí những lúc ngồi trên chiếc yên xe lót đệm màu đen của Mã Khắc, Đông Hách còn chưa bao giờ túm lấy eo cậu ấy để ngồi cho vững.

Bởi vì Đông Hách nhớ, "Này! Tớ không thích đụng chạm đâu. Các cậu đừng có đứng gần thế!" — Mã Khắc đã từng nói như vậy. Mình tôn trọng cậu ấy nên đương nhiên sẽ không làm điều mà cậu ấy không thích rồi. Đó là châm ngôn trong mối quan hệ của cả hai, tôn trọng đối phương cũng là tôn trọng chính mình. Mã Khắc có chút máu ăn thua, Đông Hách cũng vậy. Cả hai đều sợ bản thân làm gì sai trái thì sẽ bị lãnh hậu quả ngược lại (điển hình là vụ xì bánh xe).

...Nhưng cái ôm đó có phải là sai trái không? Mà nếu nó đúng là sai trái, Đông Hách sẽ phải làm gì để thể hiện ra "Bố không thích mày làm như vậy!"? Ôm ngược lại à? Ôi thế lại càng khó xử hơn. Mà làm những hành động nặng nề khác thì cũng không đáng, chỉ là ôm thôi mà? Đông Hách úp mặt vào gối suy nghĩ.

Lúc này, tiếng báo tin nhắn đến từ điện thoại vang lên. Đông Hách ngửa mặt sang một bên rồi với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

"Carry carry me hurry hurry up!"

Đông Hách thật thà gửi lại một dấu chấm hỏi.

"Giúp tớ leo rank."

"Cậu đã hết gói dùng thử rồi."

"Có thể mua trọn đời không?"

Đông Hách lười biếng đáp lại, "Khi nào tớ vô địch Chung kết Thế giới thì sẽ gánh cậu đến kiếp sau."

Mã Khắc gửi ảnh chú gấu nhăn mặt, "Nghe đáng sợ thế..."

"Đương nhiên."

"Ý tớ là vế 'cậu vô địch Chung kết Thế giới', nghe ảo tưởng hết sức."

"?"

"Tớ sang nhà cậu được không?"

"Muốn ăn đập thì sang đây."

Mã Khắc gửi nút thích [👍] rồi không có thêm hồi âm nào nữa. Cái người đó lại sang đây thật à? Rõ là muốn Đông Hách thả gấu của Anie ra thật đây mà. Cậu vẫn còn cảm thấy hơi khó xử sau lần hai đứa ôm nhau đó.

Khi Đông Hách chuẩn bị đứng lên gấp lại chăn thì Mã Khắc mở cửa xông vào. Mùa hè nóng nực làm Đông Hách đổ mồ hôi, dính dớp trên cơ thể gầy gò. Áo thun trắng cũng gần như ướt đẫm. Mã Khắc lúng túng, bước nhanh ra khỏi cửa sau khi thấy khuôn miệng của Đông Hách chuẩn bị cử động: "Xin lỗi! Tớ quên gõ cửa!"

Đông Hách bên trong phòng thở phào. Sau khi gấp chăn và thay áo xong, cậu bước ra mở cửa và đứng nép sang một bên cho Mã Khắc vào. "Cậu đến đây có việc gì?" — Đông Hách đóng cửa phòng lại rồi hỏi.

Mã Khắc để balo lên bàn học Đông Hách rồi lấy từ trong ra loại nước giải khát mà Đông Hách yêu thích, lần này là tận ba lon.

"Quà xin lỗi nhé. Chắc cậu cũng khó xử."

Đông Hách lắc lắc đầu dù mắt dính chặt vào mấy lon nước. "Trời, gì vậy, có sao đâu, cũng là hai đứa con trai thôi mà." — cậu vươn tay ra nhận nước, trong lúc vô ý còn quẹt ngón út trúng vào lòng bàn tay Mã Khắc — "Tớ cảm ơn, xin nhé. Cậu khách sao ghê đấy."

Mã Khắc nhướng mày, "Thật sự không sao?"

"Ừm, không sao. Không để bụng."

"Vậy..." — Mã Khắc tiến đến gần Đông Hách — "Tớ với cậu... Ôm lần nữa được chứ?"

...

Đông Hách nuốt nước bọt không nói nên lời.

Xung quanh hai người dường như chỉ có tiếng động do chiếc quạt nhỏ gắn trên trần phát ra, Mã Khắc có thể thấy rõ giọt mồ hôi đang lăn chầm chậm trên trán của Đông Hách. Cậu cúi người xuống, ép sát Đông Hách. "Hửm? Sao?"

Ánh mắt Đông Hách cố gắng không nhìn thẳng vào Mã Khắc. Sao bây giờ lại cảm thấy cậu ấy ngầu lòi thế nhỉ, trước kia chỉ thế ngô ngố thôi mà? Đẹp trai thế, chắc hút nhiều bạn nữ lắm. Sao trước giờ mình không nhận ra nhỉ? Hay do bây giờ cả hai đã lớn rồi, cậu ấy đang toả ra khí chất của đàn ông trưởng thành? Vậy sao mình vẫn cứ giống trẻ con thế này? Cậu ấy đột nhiên cũng cao rõ rệt hơn mình rồi, chẳng phải chỉ hơn kém nhau 1cm sao? Aishhhhhhh, giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này đâu!

"K-không được! T-tớ đang chảy mồ hôi, bẩn. Không ôm được đâu. Để..."

"Khi khác?"

"Hửm? Đông Hách..." — Mã Khắc nhíu mày — "Khi khác của cậu là khi nào?"

Cột sống của Đông Hách dần đạt tới cực hạn, cậu là con tôm, mà con tôm này bị bẻ ngược ra đằng sau.

"T-t-tớ..."

Ngay lúc Đông Hách cảm thấy lúng túng nhất, Mã Khắc đột nhiên đứng thẳng dậy và nở một nụ cười thật tươi, cậu đưa tay đỡ lưng cho Đông Hách đứng thẳng dậy rồi xua tay nói chọc Đông Hách thôi, chọc Đông Hách rất vui, sau cùng còn kèm thêm câu xin lỗi nếu có đùa quá trớn.

Đông Hách chẳng hiểu mô tê gì từ đầu đến cuối. Có phải vì nghiện game quá mà trở nên như vầy không? Hoá ra cấp một cho bọn trẻ viết văn tác hại của nghiện game là đều có lí do.

Đầu óc khù khờ, tinh thần không minh mẫn, đau lưng, phản ứng chậm hơn so với người bình thường. Còn có... tim đập mạnh.

Mã Khắc thật sự, rất ngầu.

Thật tốt vì chúng ta là bạn. Nếu không phải, sợ rằng tớ sẽ bị hình tượng chói loá của cậu làm cho mù mắt mất, chơi cùng rồi mới biết cậu không điềm tĩnh mấy.

Đỡ đáng sợ hơn.

——— 8.

Nhưng là bạn, không ai sẽ hôn người còn lại đúng không?

"Mày nói gì vậy? Bạn nào mà hôn? Chỉ có bạn-trai mới hôn thôi." — Cậu bạn trong nhóm cày rank bất bình lên tiếng sau câu chuyện mà Đông Hách kể.

Cậu ấy kể rằng có một người quen được bạn thân rủ đi xem pháo hoa. Ban đầu rất bình thường, vốn người quen cũng không có chút đề phòng nào với người bạn thân bởi cả hai đã quen biết nhau rất lâu. Nhưng khi pháo hoa bắt đầu nổ, trong khi người quen đang chăm chú ghi hình lại những màu sắc rực rỡ trên bầu trời thì đã bị người bạn thân kéo ra góc vắng rồi hôn lên đỉnh đầu.

"Tao nghĩ bạn-thân vẫn hôn như vậy được mà? Đâu phải hôn môi mà phải là bạn-trai chứ?"

"Bạn thân à, ừ thì bạn thân. Bây giờ tao hôn tóc mày được không?"

Đông Hách khựng lại, trề môi. "Ghê thế, thà mày bắt tao đi hỗ trợ chứ đừng bắt tao cho mày động vào đầu của tao."

Cậu bạn hỗ trợ trong nhóm bất bình lên tiếng: "Ê ê tao động đến mày chưa hả rừng rách? Smite hụt mà còn dám nói câu đó sao? Có khi người quen trong câu chuyện của mày là chính mày chứ không ai hết, Hách?!"

Đông Hách đóng băng, không đáp trả gì được, hai bên tai cũng càng đỏ dần. Những bằng chứng cụ thể chứng tỏ lời buộc tội của cậu bạn hỗ trợ đã đúng.

"Ê ê nó cứng họng rồi kìa. Đúng thật vậy hả Hách ơi~ Đó là ai vậy? Đó là người con gái nào vậy~?"

Đông Hách lí nhí, "L-là con trai...".

"Hảaaaa~?"

"...Là con trai..."

Hội bạn tụm lại một chỗ, đồng lòng hướng đầu về phía Đông Hách mà nghe ngóng chuyện hay. "Tụi tao không nghe rõ ấyyyyy~"

"LÀ CON TRAI!" — Đông Hách mở to khẩu hình miệng nhưng không phát ra tiếng làm nhóm bạn nhịn cười đến mức chảy cả nước mắt. Một đứa bạo gan trong nhóm xung phong hỏi trước.

"Tụi tao có biết bạn ấy không?"

Đông Hách gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu.

"Vậy là có biết. Chà, để xem..."

"Tao lắc đầu mà?" — Đông Hách bĩu môi.

"Là Mã Khắc?"

"Ể, ai gọi tớ đó?" — Nhân vật vừa được gọi tên xuất hiện sau cánh cửa. Ngoài trời vẫn còn đang lạnh nên cậu ấy mặc một chiếc áo phao dài màu xám, trên cổ còn quấn một chiếc khăn choàng ấm áp. Mã Khắc tay cầm theo một ly sữa tươi nóng hổi, bước đến đặt lên bàn Đông Hách đang ngồi. "Xin lỗi nhé, trời hơi lạnh chắc sữa cũng bớt nóng rồi."

Đông Hách không dám nhìn vào mắt Mã Khắc, dùng giọng điệu trách móc: "Tớ có nhờ cậu mua đâu? Cậu mua làm gì?". Đông Hách lấy từ trong ví ra vài tờ tiền rồi đặt bên dưới bàn phím máy Mã Khắc ngồi. Mã Khắc cười cười rồi đẩy toàn bộ số tiền quay ngược trở lại máy của Đông Hách."Uống mau đi không thì sữa sẽ lạnh." — Mã Khắc nhún vai, "Tớ xếp hàng tận mười phút mua cho cậu đấy. Quán nổi tiếng."

"Không ai mượn. Tự mua tự uống."

"Hề hề, vẫn còn giận à? Thôi mà, không phải mặt của cậu cũng rất tận hưởng sao?"

Đám bạn bên đây trông thấy bộ phim tình cảm sướt mướt kia trực tiếp thì không thể không nổi da gà. Bên phía nhóm cược Mã Khắc có ý với Đông Hách đã ăn được tiền, tính ra tụi nó đỡ thiệt hơn so với nhóm còn lại. Tuy phải rùng mình nhưng được cái là có tiền bù đắp lại tinh thần chút đỉnh.

Cả Mã Khắc và Đông Hách đều không biết đám bạn của mình cá cược sau lưng hai người. Chỉ biết sau khi đăng nhập vào game, Mã Khắc liền mở khung chat tài khoản Đông Hách lên rồi nhắn:"Ahri AD duoc khong?"

Đông Hách vừa thổi sữa vừa bối rối trả lời Mã Khắc: "Chua thay bao gio."

"Pick Ahri. To muon hon gio cau."

!!!

Ôi, xạ thủ hay là cupid? [💘]


——— 10. Rượu

"Mã Khắc, tớ thích cậu."

Mã Khắc vừa ngủ dậy và bước ra mở cửa. Trước nhà là một con sâu rượu, mũi nhỏ đo đỏ, hai mắt mở không lên, tóc tai cũng rất bù xù. Cậu đứng sang một bên để Đông Hách bước vào.

"Cậu uống rượu lúc 6 giờ sáng à?"

Đông Hách lắc đầu, "Không! Uống từ... hức, 9 giờ tối hôm qua..."

"Vậy là uống xuyên cả đêm?"

Đông Hách gật đầu.

"Cậu đùa tớ à!" — Mã Khắc cau mày, "Đi uống với ai? Vì sao lại uống nhiều như thế? Để tớ lấy thuốc bao tử cho c—"

Đông Hách bước đến ôm chầm lấy Mã Khắc, ban đầu phụng phịu không chịu nói gì, chỉ liên tục chà mũi vào bả vai Mã Khắc. Cho đến khi Mã Khắc cố tình ho một cái, Đông Hách mới mở miệng:

"Cậu... đó. Vì sao, hức, hôn tớ, cứ, hôn tớ, nhưng lại không, làm gì thêm? Tớ hỏi đồng nghiệp rồi, bạn mà hôn, thì là, bạn, trai, nhưng cậu, chưa bao giờ tỏ, hức, tình tớ. Rốt cuộc, cậu xem tớ, là cái, gì! Mã Khắc, trả lời tớ đi... Cho tớ, biết đi, mà..."

Mã Khắc nâng mặt Đông Hách lên rồi chạm nhẹ một cái lên môi cậu.

"Hôi quá. Toàn mùi rượu. Tớ không thích hôn sâu rượu đâu."

Lại chạm nhẹ một cái lên mí mắt.

"Cũng không thích so đo với sâu rượu."

Cuối cùng là một cái hôn vào cổ.

"Cậu ngủ một giấc cho tỉnh táo, rồi mình nói chuyện, nhé?"

"Không thích ngủ!" — Đông Hách cắn lên đầu mũi Mã Khắc — "Tớ vẫn còn tỉnh mà, giải thích cho tớ ngay đi!" 

Mã Khắc vòng tay ôm lấy eo Đông Hách, đầu gục lên vai Đông Hách, lí nhí hỏi rằng: "Cậu... thích tớ thật à? Điểm nào thế?" 

Đông Hách cố gắng mở căng mí mắt, giữ tinh thần thật tỉnh táo. Chắc chắn là rất hiếm có khi Mã Khắc chịu tâm sự với mình thế này, phải có khí chất, đã nhờ đến rượu thì mới có đủ can đảm để đứng trước mặt cậu ấy rồi mà. 

"Đẹp trai." 

Ồ. 

"Học giỏi." 

Ồ. 

"Tốt bụng." 

Ồ. 

"...Giàu?" 

Ồ. "Không có chơi game giỏi à?" 

"...Nhà này một mình tớ chơi game giỏi là đủ rồi." 

Mã Khắc phụt cười, càng ôm chặt lấy Đông Hách nhiều hơn. 

"Thời gian tớ chờ đợi, không uổng phí nhỉ?". Đông Hách, tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ cái nhìn thứ hai, nghe có vẻ chẳng thiêng liêng bằng cái nhìn thứ nhất, nhưng cái nhìn thứ hai, nghĩa là tớ đã xem xét qua hết mọi khía cạnh của cậu. Tớ nhận ra bản thân muốn bảo vệ cậu cũng như muốn cố gắng phấn đấu vì tương lai cùng cậu. Thích cậu không phải chuyện bồng bột của tuổi trẻ, mà là chuyện có những dự tính kĩ càng. 

"Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ đợi." Xin lỗi vì đã hèn nhát, xin lỗi vì không dám tiến sâu hơn. Khoảnh khắc lần đầu được hôn cậu, dù rất run nhưng cảm thấy rất thích, càng thích hơn khi tớ phát hiện cậu không hề chán ghét nó. Xin lỗi cậu vì càng cảm thấy cậu nhượng bộ, tớ càng lấn tới, đôi lúc làm cho cậu khó chịu, nhưng biết thế nào bây giờ khi tớ thích cậu rất nhiều. Tớ sợ khi mở lời, mối quan hệ bạn bè sẽ mất đi, thế thì lúc đó, tớ chẳng còn cơ hội để chuyện trò cùng cậu với tư cách bạn bè. Hãy để tớ bù đắp cho cậu quãng thời gian qua nhé! 

"À mà nè," — Mã Khắc buông Đông Hách ra, đi đến hộc tủ đầu giường — "Có mấy bạn nhờ tớ gửi, cách đây 5 năm trước rồi." 

Là mấy lá thư ghi ID game, Mã Khắc đã giấu suốt tận 5 năm nhằm đảm bảo Đông Hách không leo rank cùng ai ngoại trừ mình. Ừ thì, dịch vụ chuyển phát miễn phí mà, chậm trễ là đương nhiên. 


 ——— 11. Thách đấu

Hai năm sau ngày Mã Khắc và Đông Hách chính thức xác nhận mối quan hệ, Mã Khắc thành công leo lên đến rank Thách Đấu, trong khi Đông Hách đã bị mất tài khoản từ khá lâu, cậu cũng không còn bất kì cảm hứng nào để xây dựng tài khoản lại từ đầu. 

Tuy nhiên, Mã Khắc đã nói. "Anh sẽ không bỏ game đâu, nhờ game anh mới được thân thiết hơn với em mà." 

Đông Hách cau mày cằn nhằn. "Ôi trời, dẻo miệng thật. Nói như thế cũng không có nghĩa là được muộn giờ đâu. Nhanh lên!" 

Đông Hách choàng lên vai của Mã Khắc một chiếc khăn màu trắng đỏ, in dòng chữ '#T1WIN'. Bản thân thì cũng mang theo chiếc vòng tay mà 10 năm trước, nhóm bạn đã tặng nhau nhân dịp ăn mừng SKT T1 vô địch. 

Cả hai đang trên đường đến Gocheok Sky Dome, nơi diễn ra trận chung kết tổng của CKTG 2023. Mười năm trôi qua kể từ năm 2013, hi vọng nếu T1 có thể tiếp tục vô địch, chúng ta vẫn sẽ còn đồng hành bên nhau. 


 End. 


 —— 

Rất lâu rồi mới được gặp lại mọi người. Hi vọng mọi người vẫn khoẻ và nghỉ lễ thiệt vui. Đây là lần đầu mình tham dự một project như thế này, nên có nhiều việc không hay xảy ra, nào là mình bị trễ deadline, mình không sắp xếp được thời gian để viết fic. Tuy nhiên, cuối cùng thì vẫn hoàn thành rồi~ Dù fic vẫn còn có nhiều điểm chưa được ưng ý lắm. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ cho MarkHyuck cũng như mình. Hi vọng trong tương lai, tụi mình vẫn còn có thể tiếp tục gặp nhau hen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro