Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖒𝖎 𝖒𝖚𝖍𝖊 𝖞𝖊.

1.

Thế kỷ 29, nơi con người không còn là bá chủ của thế giới.

Khi tiếng kèn khải huyền thứ bảy vang lên, đi kèm theo đó là đất trời rung chuyển, cánh cổng địa ngục hiện ra cùng vết nứt không gian kéo dài như muốn xé toạc cả bầu trời. Từng đợt quái vật ồ ạt trào ra, điên cuồng tàn phá xung quanh, con người thiệt mạng nhiều không thể kể xiết.

Đó là hình phạt của chúa trời dành cho những kẻ có tội, những kẻ đã vấy bẩn sự mầu nhiệm của ngài.

Nhưng đồng thời, lòng lương thiện của chúa lại khiến ngài không thể chứng kiến được những đứa trẻ của Adam và Eva rơi vào diệt vong nên ngài đã ban tặng cho con người một ân điển cuối cùng.

Ân điển của ngài là ban cho nhân loại một sức mạnh siêu nhiên, vượt xa tầm hiểu biết trước đó. Những kẻ được ban cho ân điển mang theo sứ mệnh bảo vệ và xoá bỏ hoàn toàn hình phạt của chúa trời. Chỉ đến lúc ấy, ngài mới có thể tha thứ cho nhân loại thêm một lần nữa.

Những người được ban cho ân điển còn được gọi là "thợ săn."

Nhưng chưa được bao lâu, tựa như sự bình yên trước cơn giông bão, đến giữa thế kỉ 29 - khi con người dần thích nghi được với thảm cảnh, cánh cổng địa ngục bao năm vẫn sừng sững đóng chặt lại bỗng nhiên mở ra, kéo theo bao lầm than của con người.

Trận chiến giữa người và quỷ kéo dài đến tận cuối thế kỷ 29 đầu thế kỷ 30. Thảm cảnh nặng nề của nhân loại chỉ dừng lại khi "hắn" xuất hiện.

Cánh cổng địa ngục mở ra lần thứ bảy kéo theo bao dị tượng khủng khiếp, những con quỷ được cho là mạnh mẽ nhất mà con người đã từng chạm trán và một số con quỷ chưa từng được biết đồng loạt tụ họp về nơi ấy như chào đón đấng sinh thành của chúng đến với thế giới loài người.

Đến khi tất cả thợ săn đến, thứ còn sót lại là dư âm của một luồng aura thống trị mạnh mẽ, đàn áp tất cả mọi thứ. Và cánh cổng địa ngục sẵn sàng mở ra bất cứ lúc nào nay lại tan biến vào hư không.

2.

"Hắn" tự xưng là Faker và tự nhận rằng bản thân tới để xoá bỏ hình phạt của chúa. "Hắn" quyền năng tới mức, chỉ cần vung tay là có thể giết chết những con quỷ không thuận theo ý mình. Không một thợ săn nào có thể đối đầu được với hắn.

Kẻ tự nhận mình là quỷ sao lại giết quỷ chứ?

;

"Các ngươi có muốn ký hiệp ước hoà bình với loài quỷ không?"

Miếng mồi hấp dẫn được mang ra, dẫu biết nó chắc chắn sẽ có độc nhưng đây lại là thứ có thể cứu toàn bộ nhân loại. Cho dù có bị phản đối, con người vẫn phải ký hiệp ước hoà bình với quỷ.

"Được."

Giấy trắng mực đen máu đỏ. Bản giao ước được hoàn thành với điều kiện con người sẽ được quỷ vương bảo vệ và loài quỷ sẽ được sống trên mặt đất.

;

Chưa biết "hắn" có mục đích gì nhưng trước hết điều quan trọng là hiện tại những người chưa được ban ân điển và được ban ân điển cần một kỉ nguyên hoà bình trong kết giới của quỷ vương.

Ngay lúc này, sự khai sinh của thợ săn huyền thoại - anh hùng là niềm hi vọng lớn nhất cũng như cuối cùng của con người.

3.

Sinh ra và lớn lên trong trại nô lệ, Lưu Thanh Tùng thấu được rất rõ sự bất hạnh của tận thế hay nôm na là hình phạt của chúa mang lại.

Cái thứ gọi là ân điển và những người mang ân điển của chúa ấy, hầu như là một lũ khốn nạn và giả tạo. Mấy kẻ lúc nào cũng coi mình là đấng cứu thế ngạo mạn, coi mạng người như cỏ rác, làm lợi cho bản thân mình bằng cách buôn bán đồng bào của chính bản thân như một món hàng hoá.

Những kẻ như thế lại có thể làm chúa nguôi giận được à?

;

Tiếng roi da vang khắp tầng hầm nhỏ hẹp cùng với tiếng kiêu đau đớn hợp lại như một bản ca chỉ có ở cái nơi mà sự khác biệt giữa con người và hàng hóa chỉ có thể phân biệt bằng một cái tên bên cổ.

Ở nơi đây, thời gian thích hợp để xuất một "món hàng" tới tay người tiêu dùng là 14 năm. và ngày hôm nay, mặt hàng với mã "Crisp" chính thức được ra mắt với khách hàng với nhãn hiệu là quý hiếm nhất.

Mặt hàng quý hiếm của chúng ta có : một làn da trắng trẻo mềm mại, một đôi mắt trong veo như dòng sông hiền hoà êm ả, mái tóc đen mềm mại tơ bông cùng đôi môi hồng hào nhỏ nhắn như một con nai trắng nhỏ xinh đẹp. Khiến cho người ta không kìm được mà yêu thích.

Ngay lúc được đem ra, khắp sàn đấu giá đã nhao nhao giơ bảng, bất chấp giá cả để mua lại người đẹp cho bằng được. Một kẻ như vậy, thật thích hợp làm quà cho một thợ săn mạnh mẽ.

Bị hàng trăm ánh mắt nóng rực dính chặt vào từng nơi trên cơ thể, Lưu Thanh Tùng cảm thấy ghê tởm vô cùng, ghê tởm những ánh nhìn chòng chọc không che giấu thú tính đó, ghê tởm cả chính bản thân mình.

Tận đến lúc "mặt hàng" sắp được chốt cho gã chính trị gia nọ thì một cái giá không tưởng vang lên.

"10 lien."

Một cái giá đắt đỏ chỉ để mua một nô lệ? Kẻ kia bị điên à?

"10 lien lần 1. 10 lien lần 2. 10 lien lần 3. Chúc mừng khách hàng phòng vip 05 đã thành công lấy món hàng "Crisp" của chúng tôi!"

4.

Phiên đấu giá kết thúc, Lưu Thanh Tùng bị đưa tới một căn phòng sang trọng xa lạ.

Cậu cười cay đắng, suy cho cùng thì nô lệ nào cũng phải làm đồ chơi tình dục cho những người quyền quý, suy cho cùng chẳng có người tốt nào cứu vớt ở đây cả. Tất cả chỉ là ảo mộng đẹp đẽ do chính cậu vẽ ra mà thôi.

Cổ bị xích vào chân giường, Lưu Thanh Tùng cố chui rúc vào góc tối với mong muốn nhỏ nhoi là giảm bớt sự tồn tại của bản thân mình.

Chợt từ xa có tiếng giày da lộp cộp rõ dần, cậu theo bản năng mà nhắm chặt mắt co rúm cả người lại.

Kẽo kẹt.

Tiếng cửa mở cùng tiếng đệm bị lún xuống vang lên, giọng nói trầm trầm như có ma lực khiến Lưu Thanh Tùng tự làm theo những lời người kia nói.

"Qua đây."

Cậu làm theo những gì được dạy bởi những nô lệ bị trả lại. cúi gằm mặt xuống, chầm chầm bò đến gần giường như một con cún con lấy lòng chủ.

Một bàn tay thon dài xinh đẹp nâng cằm Lưu Thanh Tùng lên, ngay lúc ấy cậu đã vọng tưởng rằng có phải thần đã thương thay số phận của cậu mà hạ phàm để cứu mình không. Ngón tay thon dài vân vê nốt ruồi trên gò má trái như nhẹ nhàng như bông, khiến tim gan Lưu Thanh Tùng ngứa ngáy không dứt.

Ánh sáng vàng nhạt ấm áp của đèn chùm nhẹ nhàng bao bọc cơ thể của người nọ như nâng niu thứ gì tốt đẹp nhất, môi mèo cong cong mấp máy nói những gì đó mà cậu không để ý, đôi mắt đen hiền hoà như mặt hồ tĩnh lặng, lấp lánh như chứa vạn vì sao.

"Em biết tại sao ta lại mua em không?" Lưu Thanh Tùng vô thức lắc đầu.

"Đôi mắt em rất sáng, mềm mại như một con nai nhỏ vậy. Ta không muốn nó bị mất bởi sự ích kỷ của loài người." Người xoa đuôi mắt cậu, xoa mái tóc bông xù tơ mềm, xoa luôn cả tâm hồn vụn vỡ cùng trái tim khô cằn của Lưu Thanh Tùng.

5.

"Người" tự giới thiệu mình là Lee Sanghyeok. Người cong môi mèo lên đóng mở miệng vỗ về Lưu Thanh Tùng, để cậu dần quen với cuộc sống mới.

Cậu biết, người trước mắt là Cha của vạn quỷ - Faker quyền năng và nguy hiểm, là nỗi khiếp sợ của loài người.

Nhưng đối với một kẻ không có nơi để về, được người cưu mang như Lưu Thanh Tùng thì người luôn là Lee Sanghyeok dịu dàng luôn êm ả trầm tĩnh như mặt hồ êm ả tĩnh lặng, là cái la bàn cho kẻ đang lênh đênh trong biển đen của cuộc đời.

Nếu Lee Sanghyeok là tia sáng le lói trong đêm thì Lưu Thanh Tùng là con thiêu thân lao vào nguồn sáng đó.

;

Lưu Thanh Tùng cũng tự nhận bản thân không phải là người có cái nhìn tốt đẹp hay lạc quan về cuộc sống như lũ trẻ trong trại nô lệ gì cho cam. Sinh ra với cái ấn nô lệ ở trên cổ như đeo lên xiềng xích của cuộc đời. Lên năm tuổi, bị chính những người khai sinh ra bản thân bán vào cái địa ngục sống, đầy ác quỷ trong lốt người.

Dần dà lớn hơn, Lưu Thanh Tùng lại càng khẳng định bản thân là một kẻ không ra gì. Nhưng dù vậy, cậu cũng không mấy quan tâm bản thân sẽ thành cái dạng gì. Lưu Thanh Tùng chỉ quan tâm rằng Sanghyeokie luôn âu yếm, vỗ về cậu mỗi đêm khi cả hai ngủ chung thôi.

Anh vẫn âu yếm yêu thương kẻ hèn ngày đêm mơ ước nhuốm bẩn thân thể của mình bằng những thứ dung tục, không nên có giữa một nô lệ và chủ nhân.

Lưu Thanh Tùng co người lại, cố gắng để không phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn. ấn ký nô lệ ở cổ nóng rực như lửa, đau đớn tựa như có ai đó dùng vật sắc nhọn đâm vào. mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Cơn đau hành xác kéo dài từ tối đến tờ mờ sáng. Cả cơ thể cậu mệt rã rời, nhếch nhác, dính nhơm nhớp đầy khó chịu nhưng giờ Lưu Thanh Tùng không quản được nữa, mí mắt cậu sụp xuống dần chìm sâu vào cơn mộng mị.

;

Sau lần đó, cậu bỗng điều khiển được mana - thứ mà một nô lệ không bao giờ có thể làm chủ.

"Vậy là em đã điều khiển được mana?"

Người trước mặt gác chân này lên chân kia, môi mèo lạnh nhạt đóng mở, tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi.

"Vâng."

Lưu Thanh Tùng tách mở đôi chân dài của Lee Sanghyeok, cọ mặt vào đùi trong của anh, giương đôi mắt trong veo nhìn anh như đang cố lấy lòng.

"Ngài sẽ không muốn em nữa ạ?"

Càng nói đôi mắt của cậu càng ướt át như chỉ cần một câu nói của người kia thì những hạt ngọc trong suốt có thể rơi ra ngay lập tức.

"...Không. Chút nữa đến chỗ của X đi, hắn sẽ dạy cách điều khiển mana cho em."

Lee Sanghyeok xoa xoa đôi mắt ửng hồn hơi mươn ướt của cậu, đôi mày kiếm hơi giãn ra, khuôn mặt cũng không còn nét lạnh lùng như trước. Anh vuốt ve mái đầu đen mềm, để cậu dụi vào đùi mình làm nũng. Không đẩy ra dù cho tư thế nà y có bao nhiêu phần ám muội.

Anh dung túng như vậy, nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn thấy chưa đủ. Vì lòng tham của con người là vô đáy mà.

6.

Mân mê bìa sách da cứng, thi thoảng đáp lại cái con người đang ríu rít kể chuyện từ trên trời dưới đất về chuyện từ nhân giới mà hai năm nay bản thân chứng kiến. To gan thật đấy, dám làm phiền cả giờ đọc sách của quỷ vương. Mới ngày nào còn như con nai con mắt chơm chớp nhìn anh mà giờ đã thành người tình trong mộng của toàn bộ nữ quỷ, phong lưu, khí phách ngời ngời. Thời gian trôi qua nhanh thật, năm năm trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa, có thể biến chú nai nhỏ nhút nhát thành chú nai nhỏ nói nhiều. Nhưng lạ thay, Lee Sanghyeok lại không ghét điều đó.

Bất chợt gương mặt trước mắt biến dạng, tiếng nói ríu rít cũng ngừng lại, bầu trời đỏ rực u ám như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Không gian biến đổi đưa anh đến một nơi nào đó không có trong ký ức.

Lee Sanghyeok bị một lực mạnh đè xuống rừng hoa hồng đã được tỉ mỉ cắt tỉa gọn gàng đi phần gai nhọn. Nụ hoa hơi ươn ướt thấm vào áo sơ mi trắng cùng quần tây của anh, lớp áo mỏng tang dính sát vào cơ thể trắng ngần, nom vô cùng ngon mắt, như món ăn được bày lên chờ người thưởng thức.

Giương mắt lên nhìn kẻ vô lễ đang ở phía mình, hơi bất ngờ khi thấy Lưu Thanh Tùng đang mỉm cười gợi đòn, đôi mắt ánh lên sắc đỏ phi nhân loại. Gan to dùng môi mơn trớn quanh cổ Lee Sanghyeok, bàn tay hư hỏng xoa xoa bụng dưới đang dần nóng lên sau mỗi cú động chạm.

"Bên người ngài nhiều ong bướm như vậy, làm em chỉ muốn giam hãm lấy ngài. Ngài chỉ có thể dịu dàng với một mình em, Lee Sanghyeok chỉ có thể là của một mình Lưu Thanh Tùng này." Hôn lên cổ tay người đầy thành kính, cắn mút nó như thể muốn đánh dấu chủ quyền.

Đây là giấc mộng hiếm có của loài quỷ hay là những điều sâu thẳm trong tâm tư của Lưu Thanh Tùng?

Cơn đau như bị xé toạc ra làm hai nửa ở dưới thân bất ngờ đánh úp đại não, khoái cảm cùng với cái đau âm ỉ kéo Lee Sanghyeok khỏi giấc mơ hiếm có.

Hơi kinh hoàng mở mắt ra, anh nhận ra hai tay bị trói bởi một loại sức mạnh phép thuật cổ đại mạnh mẽ nào đó buộc chặt lên thành giường, eo nhỏ mảnh khảnh bị chế trụ, không còn đường trốn.

Lưu Thanh Tùng điên cuồng nhấp hông, như đang phát dục xỏ xiên bên trong Lee Sanghyeok. Thân thể vì luyện tập nhiều năm mà có chút da chút thịt, cánh tay mảnh khảnh trắng mềm tưởng chừng như yếu ớt nhưng lại gìm chặt eo của Lee Sanghyeok đến hằn lên vệt ngón tay đỏ ửng. Toàn bộ cơ thể như được phết một lớp nước óng ánh theo từng chuyển động, đôi mắt đen sâu thẳm chứa chan thành kính cùng chút gì đó điên loạn thoả mãn vì vấy bẩn được đức tin của chính mình. Yết hầu cậu lên xuống khô khốc, liếm môi một cái, rụt rè mà chạm môi mèo đang mím chặt kìm nén khoái cảm.

Cậu vùi vào lồng ngực của anh, di môi tiến gần quả hồng căng mọng hơi thụt vào trong vỏ. Cái lưỡi điêu luyện mang phần ngon nhất ra khỏi vỏ, liếm mút như một đứa trẻ con còn hôi sữa. Tay kia vòi vĩnh xoa nắn bên còn lại. Bên trên ngoan ngoãn như một nhóc tì hôi sữa, bên dưới lại không ngừng đưa đẩy xỏ xiên như con thú đang động dục.

Lee Sanghyeok nén tiếng rên rỉ, cố gắng đẩy đầu Lưu Thanh Tùng ra. "Ư...em làm cái...gì vậy?"

Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu, đảo lưỡi một vòng rồi nhả quả hồng đang ăn dở ra tạo một tiếng "chóc" vui tai. Cậu liếm lên môi mèo hồng ngòn ngọt. "Em thấy ngài khó chịu lắm, nên em muốn giúp ngài."

"Không...em không cần phải làm vậy đâu." Giọng Lee Sanghyeok khàn khàn vì nhuốm màu tình dục, nom quyến rũ chết đi được.

"Thả ta, Lưu Thanh Tùng." Mày kiếm trùng xuống, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhưng bị che phủ bởi một màn sương dày làm mất đi vẻ uy nghiêm vốn có. Nguồn mana chảy trong cơ thể vì lý do nào đó đã trở lên nhiễu loạn không sử dụng được, làm cho Lee Sanghyeok hơi bất an, cả người vì lăn lộn cùng Lưu Thanh Tùng mà hơi mỏi nhừ.

Lưu Thanh Tùng điếc không sợ súng, xảo quyệt để dòng lệ nóng chảy xuống gò má, môi mím chặt trông uất ức tột cùng. "Hức...Ngài ghét em ạ?"

Lee Sanghyeok khổ tâm hết sức, trinh tiết nghìn năm bị lấy mất lại còn phải dỗ nai nhỏ nữa. "Trước hết...thả trói cho ta đã." Anh phải dỗ ngọt Lưu Thanh Tùng, để cậu rúc vào hõm cổ ỉ ôi, còn phải chịu đựng thứ khổng lồ kia chôn sâu trong cơ thể. Cuối cùng sau bao công sức, hai tay của Lee Sanghyeok mới được thả tự do.

Cậu cầm tay anh để lên vai mình, hôn lên má anh, tiếp tục công việc đang dang dở. Động tác của Lưu Thanh Tùng có thể gọi là ôn nhu, dịu dàng hết mức, nếu không tính những dấu răng cùng dấu hôn đỏ ửng khắp cơ thể cùng phía dưới bị nhồi đầy nhầy nhụa tinh dịch.

Lưu Thanh Tùng đặt chân anh lên vai, eo hông đưa đẩy một cách mạnh mẽ khiến đầu óc Lee Sanghyeok trắng xoá, không phân được phải trái, bụng dưới râm ran hơi nhô lên theo từng cú thúc. Cậu hôn lên ngón tay anh đầy thành khẩn, liếm láp và cắn vào ngón áp út của anh để hằn vết răng rướm máu sâu hoắm, giọng nói khàn khàn thủ thỉ. "Nếu ngài không thích, sau đêm nay em sẽ rời đi. Chỉ cần ngài vui thôi cái gì cũng không quan trọng."

7.

Lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy cũng là hai ngày hôm sau.

Anh định bước xuống giường thì thắt eo đau nhức mỏi nhừ đã cảnh cáo anh, eo nhỏ đầy dấu tay cùng vệt hoan ái dâm dục, cảm tưởng chỉ cần động đậy mạnh một chút thì có thể gãy ra làm đôi, hai chân vô lực như thể sắp ngã.

Đặc biệt là bên ngón áp út tay phải được đeo một chiếc nhẫn làm từ ma thuật ánh sáng thuần túy nhất, không thể che đi bằng ma pháp, không thể tan đi cũng không thể bỏ ra được.

Nhìn chiếc nhẫn đang toả sáng trên tay, ký ức về đêm nọ càng rõ mồn một.

Mất mặt thật chứ, quỷ vương bị một đứa nhóc chơi đến ngất.

Lưu Thanh Tùng, em là trẻ con mới lớn à? Hay muốn diễn vai quỷ vương bá đạo độc chiếm tiểu kiều thê chạy trốn?

Thở dài mệt mỏi, đỡ đầu đang ẩn ẩn đau. Lee Sanghyeok quyết định không nghĩ thêm gì nữa cho khỏi mệt đầu.

Thôi thì cứ để em ấy dạo chơi một chút vậy. Trẻ nhỏ nghịch ngợm chút rồi lại về nhà ấy mà.

8.

Lee Sanghyeok cài tay áo, vuốt ve chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo. Nhìn lên bầu trời lúc nào cũng đỏ rực của quỷ giới ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Vào đi." Tiếng lạch cạch của đế giày vang lên, từ trong bóng tối hiện lên một con quỷ có làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ loé sáng tràn đầy quỷ dị.

"Thưa Cha mến yêu của chúng con, yến tiệc đã chuẩn bị xong. Bảy đại công tước và các quý tộc đều mong đợi sự hiện diện đầu tiên của đấng sinh thành tối cao." Con quỷ tự xưng là "Vương ngôn" quỳ một chân xuống, để tay bên ngực trái đầy thành kính.

Đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi tới sảnh chờ rực rỡ hoa lệ. Giây phút Lee Sanghyeok xuất hiện, các bá tước quỷ cúi người hành lễ, lũ quý tộc quỷ nhao nhao bắt chước theo. Kẻ nào cũng khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy bắt mắt.

Trong số những kẻ đang hành lễ đó toàn là những gương mặt không quen, nhưng đa số bọn chúng đều có đôi mắt đỏ như máu.

Người đàn ông có vẻ như là thủ lĩnh của lũ quý tộc quỷ trước khi Cha quay trở lại tới gần, quỳ xuống nâng tay Lee Sanghyeok, tôn kính đặt lên mu bàn tay người một nụ hôn.

"Thưa Cha kính yêu, xin ngài hãy ban xuống mệnh lệnh đầu tiên." Người đàn ông đó đứng dậy, nhìn Lee Sanghyeok đầy điên cuồng, đầy khát máu.

Cụp mắt xuống nhìn chiếc nhẫn bên tay phải ngẫm nghĩ, đôi mắt mềm mại trong veo như con nai con của đứa trẻ kia hiện trong tâm trí.

Mang theo ý cười nhàn nhạt, miệng mèo hơi cong lên nhẹ, khẽ nói : "Tìm cho ta...một sủng vật trung thành đi."

Một sủng vật trung thành. Lời nói nghe có vẻ giản đơn nhưng khi được phát ra từ khuôn miệng của vua loài quỷ lại mang theo tầng nghĩa khác, như đang ám chỉ rằng có kẻ đang mang tâm tư phản bội, thèm khát ngai vàng của đấng tối cao sau gần 20 năm không động tới quyền chính.

Không khí xung quanh đại sảnh trùng xuống, khuôn mặt người đàn ông được gọi là thủ lĩnh xám xịt lại, biểu cảm vừa lúng túng vừa bất an.

Lee Sanghyeok cũng không hỏi gì thêm, chuyển chủ đề một cách tự nhiên : "Còn một tộc nữa đâu?"

Tên thủ lĩnh kia thầm thở dài nhẹ nhõm, trở về với vẻ nịnh nọt cười cười. "Thưa Cha, bọn họ đang trên đường tới. Gần đây những kẻ được ban cho ân huệ càng đông, lũ chó con của hiệp hội và chính phủ có vẻ như đã đánh hơi được về việc Người chuẩn bị tham gia vào ván cờ nên bắt đầu hành động rồi ạ."

"Còn lễ nghi quan trọng của tộc chúng ta..." Gã đàn ông hơi chần chừ, nhìn Lee Sanghyeok khó xử.

"Tùy ngươi. Ta hơi mệt, các ngươi cứ chơi đi."

;

Bước vào trong phòng, Lee Sanghyeok chợt cảm thấy bản thân trải qua déjà vu. Ánh đèn vàng phủ xuống một nhân loại đang co ro ở góc phòng, mái tóc đèn dài ủ rũ xuống sàn gạch men sáng màu, chân bị xích vào chân giường, ấn ký nô lệ ở cổ bị che lại bởi chiếc nơ hồng xinh xắn. Đứa trẻ được tắm rửa kỹ càng, trông như là một con dê tế thần.

Anh thở dài, búng tay một cái, toàn bộ gông kìm đều gãy ra làm đôi. Nô lệ nhỏ trợn tròn mắt, gương đôi mắt đỏ như là màu mắt của loài quỷ nhìn anh như thể nhìn điều lạ lẫm.

"Đi đi, men theo khu vườn của ta thì có thể quay trở lại nhân giới. Trên đường đi hãy lấy một chút quà ở bông hoa đẹp nhất." Lee Sanghyeok mở cửa sổ, dặn dò đứa nhỏ theo một lời dẫn truyện cổ tích mà anh nhớ. Yểm lên người nó chút ít phép thuật phòng thân, xong xuôi anh dùng ma pháp của mình để nâng đứa bé xuống vườn hoa của mình.

;

Cảm nhận được đứa trẻ đã rời khỏi quỷ giới, Lee Sanghyeok đóng cửa sổ lại, ngước nhìn ánh trăng đỏ tròn vành vạnh trên bầu trời. Nhắm mắt lại như tìm thứ gì đó rồi vài phút sau lại mở ra.

Đôi mắt Lee Sanghyeok chứa chút gì đó man mác buồn, nhìn xa xăm như đang nhớ lại ký ức tươi đẹp nào đó.

Những đứa trẻ của anh. Những đứa trẻ mang đôi mắt đen của anh...

;

Ngày thứ hai của yến tiệc chào mừng đấng tối cao trở lại.

Lee Sanghyeok sải bước dài tới đại sảnh. Từ trên tầng hai nhìn xuống lũ quỷ thành lập vài nhóm nhỏ khoe khoang về chiến tích của chúng và thưởng thức máu trinh nữ mà chúng coi là chỉ có những con quỷ quyền quý như chúng mới được niếm thử. Có những con quỷ đang nhảy những điệu mềm mại như cánh bướm. Từng bộ lễ phục rung rinh, tinh xảo có vẻ là được làm từ những thứ đắt đỏ bậc nhất.

Diện mạo lũ quỷ cũng được coi là tuyệt đẹp. Đứng từ trên cao nhìn xuống nam thanh nữ tú trò chuyện, khiêu vũ và vui đùa cùng nhau là một loại hưởng thụ, thú vui. Nhưng những gương mặt đẹp đẽ ấy sẽ vặn vẹo như nào khi thanh trừng một thợ săn nào đó, sẽ để lộ móng vuốt cào cấu vào những người vô tội?

Đây là thứ mà ngươi mong muốn sao, Faker?

9.

Bên trong quán rượu nhỏ ngoài kết giới hôm nay được lấp đầy bởi những thợ săn quỷ đang cười nói ồn ào. Mùi rượu thơm ngọt hoà lẫn mùi thuốc lá phủ kín không gian nhỏ. Bà chủ bận bịu với công việc của mình sau quầy bar, thi thoảng sẽ vui cười đưa đẩy đáp lời của những gã đàn ông bặm trợn, vạm vỡ.

Cánh cửa gỗ xập xệ của quán rượu bị mở ra, mang theo hơi giá lạnh của thời tiết khắc nghiệt bên ngoài kết giới. Cậu thanh niên cau mày khó chịu khi ngửi thấy thứ mùi tạp nham bên trong.

Cậu thanh niên vừa bước vào, không khí bên trong quán trùng xuống. Bước vào như chốn không người, tìm cho mình một góc nào đó trên quầy bar, gọi một cốc rượu trái cây.

Cậu trai trẻ với mái tóc màu đen cùng đôi mắt đen kịt như chứa cả hận thù trên thế gian, nhìn qua chẳng khác nào mấy tên nhãi ranh đào hoa luôn được mấy cô gái trẻ líu ríu vây quanh.

Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía cậu lại chứa đầy khinh miệt, xem thường. Ngay cả bà chủ quán đầy đặn phúc hậu luôn hoà nhã cũng thu lại nụ cười, không mấy thiện chí mà đập cốc rượu xuống trước mặt cậu, cốc rượu đỏ đầy sánh ra ngoài văng cả lên bàn tay trắng ngọc của cậu thanh niên.

Lưu Thanh Tùng không để tâm, nâng cốc rượu lên ngửa cổ uống cạn. Sau gần năm năm ở nhân giới, cậu vốn đã quen với thái độ của người xung quanh khi thấy ấn ký nô lệ nửa hở nửa che bằng cái choker đen. Vốn định trả tiền rồi rời khỏi đây, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng chửi bới gọi mình : "Thằng nhãi nô lệ tự cho là nó giỏi giang." nho nhỏ trong đám người kia.

Lưu Thanh Tùng xông vào đám đông như một con thú điên đói khát ngửi thấy mùi máu. Khi những người khác không phản ứng kịp với tốc độ của người thanh niên thì cậu đã tóm được cổ áo tên vạ miệng đó. Cậu dễ dàng dùng một tay nâng cổ áo tên to con đó lên, đôi mắt đen híp lại, cười gằn : "Vậy mày có muốn "thằng nhãi nô lệ" này dạy dỗ mày thử một lần cho biết không?"

Từ "dạy dỗ" từ miệng người khác mang hàm ý tốt đẹp, thiện chí thì từ dạy dỗ xuất phát từ miệng của Lưu Thanh Tùng lại mang hàm ý cay nghiệt cùng sát ý xé toạc kẻ trước mặt làm trăm mảnh.

Mặt mày gã đàn ông kia tái lại, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, mím chặt môi lại như ngăn chặn những lời vạ miệng chọc giận tên chó điên trước mặt.

Ánh mắt của mọi người xung quanh vẫn giữ ý khinh miệt nhưng lại xem kẽ trong đó là sự e ngại. Cho dù áp đảo về nhân lực nhưng không kẻ nào dám cứu lấy tên "đồng loại" đang bị Lưu Thanh Tùng đe doạ.

Nhàm chán.

Nụ cười trên môi Lưu Thanh Tùng hạ xuống, trao cho từng kẻ xung quanh một cái nhìn lạnh lẽo. Cậu quăng tên đàn ông kia xuống, thảy đồng xu lên quầy bar rồi bước ra khỏi quán rượu.

Đến tận khi bóng hình của người thanh niên bị cơn bão tuyết mù mịt che phủ khuất dạng, bầu không khí yên lặng mới tiếp tục xôn xao, bàn tán sôi nổi.

Gã đàn ông vừa bị Lưu Thanh Tùng ném xuống được bạn bè đỡ dậy an ủi, tức giận cau mày, gằn giọng mắng chửi : "Thằng nhãi nô lệ chết tiệt!'

10.

Lưu Thanh Tùng nổi danh đầu tiên vì cái vẻ đẹp dễ dàng hút hồn người khác, không phân biệt nam nữ. Làn da trắng mềm mại, đuôi mắt hơi trùng xuống hệt như một con nai quý.

Thứ hai là về cái sức mạnh phi nhân loại của cậu. Một cá thể ưu tú đáng lẽ nên được mọi người kính trọng nhưng vì vệt ấn ký nô lệ ở trên cổ - biểu tượng của sự thấp hèn, một con thú được mang lên để trao đổi - nên đến cả những con người bình thường cũng mang theo miệt thị mà nhìn cậu.

Chợt một tờ giấy ma pháp hiện lên trên không trung thông báo về sự trở lại của quỷ vương. Hiệp hội chưa nắm rõ hoàn toàn về sức mạnh của Faker, chưa biết một chút gì về sự hủy diệt từ "vương triều đỏ". Chỉ có thể dựa vào những tư liệu 20 năm trước từ những người đi trước lẫn những cuốn sách cổ ghi chép về những con quỷ được coi là mạnh mẽ nhất. Tất cả đều là vô ích. Trong cuốn sách đó, chỉ có một dòng duy nhất nói về hắn : "Con quỷ duy nhất đặt chân được tới ngôi đền linh thiêng." Chỉ một câu dòng duy nhất đã cho thấy sức mạnh không thể địch nổi từ đối phương. Nhân loại đã chờ hơn một thế kỷ không thể nào nhẫn nhịn được nữa, đặt cách cho người giết được quỷ vương Faker sẽ trở thành tân thủ lĩnh của toàn bộ nhân loại.

Không ngờ lần này tờ giấy lại được truyền tới tay của Lưu Thanh Tùng, xem ra hiệp hội lẫn chính phủ đều bị dồn tới bước đường cùng.

;

Cơ thể linh hoạt luồn lách sâu vào trong quỷ giới. Lưu Thanh Tùng khác mấy gã thợ săn vẫn đang chạy loạn khắp bốn phương như những con ruồi không ngừng vo ve, cậu vô cùng quen thuộc với địa hình của quỷ giới.

Vốn định xông vào bằng khung cửa sổ bằng đá cẩm thạch xa hoa nhưng có gì đó thôi thúc Lưu Thanh Tùng men theo lối mòn của một vườn hồng. Cậu cảm tưởng như sau ánh trăng đỏ như máu là một ai đó đang theo từng nhất cử nhất động của cậu. Cảm giác bị ai theo dõi dai dẳng bám theo Lưu Thanh Tùng từ lúc còn ở vườn hoa cho tới khi lẻn vào được hành lang nối liền với sảnh chính.

Chợt có một bức tranh sơn dầu nằm ở cuối dãy hành lang kích thích trí tò mò của cậu. Lưu Thanh Tùng đến gần, tựa như có cái gì mê hoặc tâm trí, mân mê mê khuôn mặt được vẽ trên tranh. Ánh trăng đỏ tô điểm từng chút một hoàn thiện bức vẽ, đôi môi mèo cong cong, mày kiếm hơi đanh lại, cơ thể mềm mại tựa vào tay vịn ghế. Gương mặt người nọ được ánh trăng hắt vào mang theo vẻ ma mị, kiêu kỳ đến lạ. Gương mặt ấy xuất hiện hằng đêm trong tâm trí Lưu Thanh Tùng, khiến cậu nhớ nhung cảm giác được người nọ âu yếm vỗ về.

Chợt có hơi thở quen thuộc phả sau gáy. Giây tiếp theo tầm mắt của cậu trở lên tối sầm lại, không nghe thấy rõ người kia nói gì với bản thân nữa.

11.

Y hệt như lúc mới được mua về, chỉ khác là hai tay Lưu Thanh Tùng tùng trói ở sau lưng, tầm nhìn tối tăm vì bị che mắt.

Một bàn chân nâng cằm cậu lên, aura quen thuộc rõ dần mang theo hương thơm luôn nhung nhớ hằng đêm.

Bàn chân xinh đẹp trắng ngần của Lee Sanghyeok chậm rãi di phần yết hầu đang lên xuống cùng xương quai xanh hơi lộ vì quần áo hơi xộc xệch tới phần đũng quần chứa một vật hơi cưng cứng.

Cái đuôi đặc trưng của loài quỷ hư hỏng nghịch vén tấm khăn che mắt lên. Tầm mắt sáng trở lại và theo cùng với nó là một cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ của Lưu Thanh Tùng.

Lee Sanghyeok mặc một cái áo sơ mi đen cùng quần tây đen. Cổ áo lỏng lẻo lười biếng đóng một hai cúc để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng điểm hồng lấp ló như đang trốn tìm. Quần tây nửa cởi nửa không bó sát vào đùi để lộ ra đôi chân nuột nà gác lên nhau, đồng thời cặp đào tròn trịa đầy đặn được quần siết chặt nom vô cùng ngon mắt.

Tâm trí Lưu Thanh Tùng như pháo hoa trên trời nổ bùm bùm. Cả thiên thần lẫn ác quỷ trong tâm trí luôn đối lập nhau cũng thống nhất một ý kiến.

Lee Sanghyeok khẽ đè lên đũng quần cậu, đồng thời kéo mạnh sợi xích sắt, hơi thở nóng ấm cùng hương thơm thoang thoảng phả vào mặt cậu. "Em có còn nhớ những gì mà một nô lệ phải học khi được mua về? Ta muốn thứ đó."

Lưu Thanh Tùng hơi bất ngờ, nhưng rồi lại áp má vào đùi trong của anh. "Tuân lệnh, chủ nhân."

Cậu hơi rướn người lên, dùng răng kéo khóa quần âu, bặm môi kéo môi kéo cái boxer đen đang bao bọc vật hơi gồ lên kia. Cổ họng Lưu Thanh Tùng khô khốc, vật kia được chủ nhân chăm chuốt tỉ mỉ, phấn nộn chưa nhuốm mùi đời.

Khẽ liếm vào đầu nấm nhỏ đổi lại là cái rùng mình từ người phía trên, cậu trêu chọc thứ đó đến khi nó trở lên cương cứng và rỉ chút dịch nhờn. Lưu Thanh Tùng chậm rãi dùng miệng để thỏa mãn Lee Sanghyeok, người nọ dù là quỷ vương nhưng vẫn chưa nếm trải trái cấm nên run lên nhè nhẹ, môi mèo mím chặt lại kìm nén tiếng rên rỉ. Mãi tới khi khuôn mặt của anh ửng đỏ vì bị dục vọng chi phối, tiếng rên rỉ không thể kìm nén vỡ vụn nghẹn ngào ở đầu môi, cả người Lee Sanghyeok run run bắn vào trong khoang miệng của Lưu Thanh Tùng.

Chỉ mới một lần blow job mà đã làm ra vẻ mặt như vậy, đáng yêu thật.

Lee Sanghyeok nâng cằm cậu lên, đặt lên môi nụ hôn phớt, lưỡi nhỏ hồng ẩm liếm khóe môi còn vương chút tinh dịch trắng đục. Anh hơi lùi sâu vào trong giường, kéo mạnh sợi dây xích bằng bạc, cơ thể Lưu Thanh Tùng không có chỗ tựa đổ ập xuống người anh, phần thân dưới cương cứng trướng đau cạ vào đùi Lee Sanghyeok nóng bỏng như cây gậy sắt vừa mới được đúc ra.

Đảo khách thành chủ, qua loa cởi quần tây, cạ cặp đào lên vật cương cứng kia, thầm thì vào tai cậu bằng những lời anh cho là dâm dục nhất : " Tùng Tùng làm tốt lắm, để chủ nhân thưởng cho em."

Lee Sanghyeok nâng mông lên, bàn tay hư hỏng mò mẫm đũng quần cương cứng, kéo vật kia ra ngoài, đuôi quỷ không biết từ đâu lấy ra một lọ gel bôi trơn, linh hoạt đổ xuống vật đang hừng hực khí thế. Thân trên cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve, trêu chọc Lưu Thanh Tùng đủ kiểu.

Anh bắt chước cảnh giao hợp, cạ lỗ nhỏ chưa được nong rộng vào dương vật đẫm chất bôi trơn, không khí xung quanh cả hai dần trở lên nóng bỏng, tràn ngập dư vị tình dục.

Lưu Thanh Tùng bị anh vờn cho đến điên cả đầu, cả nửa trên nửa dưới đều bị trêu đùa quái ác. Cho tới khi da đầu của cậu tê rần rần vì không được thoả mãn thì Lee Sanghyeok mới từ tốn nong hậu huyệt ra. Anh dùng lượng gel bôi trơn được san sẻ từ dương vật của Lưu Thanh Tùng. Một ngón rồi lên đến ba ngón, mặt anh đỏ lựng, môi xinh hé mở theo từng nhịp thở gấp gáp, cảnh tượng vô cùng dâm dục như những câu chuyện trong thần thoại Do Thái về một loài quỷ lấy tình dục làm thứ để duy trì sự sống.

Đuôi quỷ cuốn lấy dương vật của cậu, cặp đào tròn trịa từ từ ngồi xuống vật hình trụ thô to. Nhưng mới chỉ tiến vào một nửa thì dừng lại, Lee Sanghyeok gục xuống vai của Lưu Thanh Tùng, rên rỉ nghẹn ngào. Dương vật của cậu được lỗ nhỏ ấm áp bao bọc, co bóp mát xa. Cậu thở hắt ra, cơn hứng tình được chút gì đó thoả mãn.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Anh khẽ vặn vẹo hông, nhún từng chút một cách chậm rãi. Cảm giác lạ lẫm từ từ lan rộng khắp cơ thể, dù cho đây có là lần thứ hai thì anh vẫn chưa thể làm quen được.

Vật kia theo chuyển động của anh điên cuồng lấp đầy từng kẽ hở chật hẹp non nớt ở bụng dưới. Dù mới chỉ vào một nửa đã khiến cho Lee Sanghyeok phải chật vật thích nghi.

Khoái cảm như từng giọt nước nhỏ chậm rãi chảy xuống dòng sông cạn khiến cho Lưu Thanh Tùng khó chịu điên lên đi được. Cảm giác được thỏa mãn nửa vời khiến cho cơn hứng tình vừa mới dịu xuống lại trở nên hư hỏng đòi hỏi nhiều hơn.

Cơ thể vốn hơi thiên lạnh đặc trưng của loài quỷ cũng bị tình dục làm cho đỏ ửng, nóng bỏng.

Phía bên Lee Sanghyeok cũng không thoải mái gì cho cam, cảm giác trống vắng muốn vào sâu hơn nữa nhưng anh lại quá mệt để tiếp tục đẩy đưa nhún nhảy.

"Hay để em tiếp tục phần công việc của ngài?" Lưu Thanh Tùng híp mắt, bày ra vẻ ngoan ngoãn lấy lòng. "Nếu ngài bảo dừng, em sẽ dừng ngay."

Lee Sanghyeok chạm vào nốt ruồi bên gò má trái, hôn nhẹ lên nó. Sợi dây trói cánh tay sau nụ hôn đó cũng bung ra. Cậu sướng rơn người, nhận được sự chấp thuận, hai tay bóp cặp đào trắng mềm, dùng sức đẩy vật lớn chôn sâu vào bên trong. Đầu dương vật to dài chạm tới tận sâu bên trong, lưu luyến hôn lên điểm sướng.

Đầu óc anh trắng xoá, vô thức bật ra tiếng rên rỉ ngọt lịm. Cơ thể mềm oặt vì bị xỏ xiên mạnh bạo, ôm lấy Lưu Thanh Tùng như thể cọng rơm cứu mạng. Cả người cứ chốc chốc lại bị thúc lên theo động tác của người kia. Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được bụng của anh gồ lên xuống theo hình dương vật, bụng dưới nóng bỏng như muốn hun anh chảy thành nước, dương vật hết mềm rồi lại cứng, không biết đã xuất ra bao nhiêu lần.

Tâm trí anh rối bời, một bên cố gắng tỉnh táo, một bên đang bị khoái cảm làm cho lu mờ. Tiếng xích sắt leng keng vui tai sau mỗi lần đưa đẩy như đang thôi thúc Lee Sanghyeok sa chân sâu hơn vào dục vọng.

"Tù..ng." Anh dùng giọng mũi nghẹn ngào gọi tên người đang điên cuồng nhấp hông vào sâu bên trong anh. "Ư...anh đau." Nghe thấy vậy, Lưu Thanh Tùng hơi hoảng mà dừng lại, luôn miệng hỏi anh có sao không, xoa lưng anh an ủi. Lee Sanghyeok cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình sao cho rõ ràng nhất : "Tùng ơi, anh đau lưng."

Cậu hơi đứng hình trong chốc lát. Đặt anh xuống giường, lấy cái gối trên đầu giường kê xuống lưng anh, tiếp tục công việc của bản thân.

Lưu Thanh Tùng hôn lên ngón tay anh, hôn lên cái nhẫn ở ngón áp út bên phải, vui vẻ hưởng thụ hai quả hồng thơm ngon, chín rực.

Cậu nâng một đùi anh lên, khóe môi cong cong khi nhìn thấy nơi giao hợp của cả hai, phía dưới ướt đẫm không phân biệt được đâu là dâm thủy đâu là chất bôi trơn.

Cậu đưa đẩy vài ba cái rồi đâm sâu vào bên trong Lee Sanghyeok, từng đợt tinh dịch nóng hổi tưới vào bên trong vách tràng bỏng rát khiến anh cảm giác như bị điện giật. Cặp đùi trắng nõn bị kích thích tới mức run lẩy bẩy, miệng xinh chỉ biết hé ra thở dốc, rên rỉ nghẹn ngào ư ử như mèo kêu.

Lưu Thanh Tùng liếm môi trước khi cắn vào cần cổ trắng ngần của Lee Sanghyeok, để lại dấu vết trên đó, day nghiến cho đến trên cổ anh chỉ còn lại vết đỏ của vết cắn và dấu hôn của cậu.

Lưu Thanh Tùng còn muốn nhiều hơn nữa.

Vật thể nóng bỏng được chôn sâu vào bên trong anh có dấu hiệu cứng trở lại. Đầu óc anh vẫn còn hơi mơ màng đã bị Lưu Thanh Tùng xoay người lại, dương vật chưa được rút ra đè nghiến, xoáy vào điểm mẫn cảm. Khoái cảm nóng bỏng bị nhồi đầy tiếp tục từ bụng dưới truyền tới khiến Lee Sanghyeok vừa khó chịu lại vừa thoả mãn.

Bất chợt đuôi quỷ bị một bàn tay nắm lấy, thô bạo kéo lại gần, dương vật lại càng tiến sâu hơn vì tư thế này. Gốc đuôi nhạy cảm cũng bị trêu đùa khiến cho anh như mất kiểm soát, lại bắn ra thêm một lần nữa. Mông nhỏ tròn trịa cũng bị ma sát ửng đỏ, mỗi lần đưa đẩy, huyệt nhỏ lại mút chặt lấy dương vật của cậu lưu luyến không muốn nhả. Phía dưới nhớp nháp tinh dịch hoà lẫn dâm thủy cùng chất bôi trơn.

Sau cùng, anh chỉ biết nằm chặt lấy ga giường và rên rỉ theo từng cú thúc của người nọ.

;

Lee Sanghyeok thức dậy sau giấc ngủ ngắn, nằm sấp xuống ngắm nhìn người nằm cạnh mình, có chút hờn dỗi mà véo nhẹ má người nọ.

Lưu Thanh Tùng lờ mờ tỉnh, cậu vòng tay ôm lấy anh, dụi dụi vào hõm cổ không có chỗ nào là không có dấu hôn. "Sao vậy Sanghyeokie?"

Anh hôn lên má cậu đầy yêu chiều, thủ thỉ nhẹ nhàng : "Chỉ là chút chuyện vặt thôi em."

"Sanghyeokie ơi."
"Anh đây Tùng Tùng."
"Em nghe rằng có vài con quỷ không biết điều dám nham nhe ngai vàng của ngài. Cho phép em giết chúng nhé?"
"Tùy em." Lee Sanghyeok nằm lấy bàn tay của cậu, hôn nhẹ lên hình xăm cây olive thật dịu dàng và yêu chiều. "Những đứa trẻ đó đã vi phạm khế ước rồi."

12.

Sự giận dữ của chúa trời vơi giảm đi một nửa, tất cả những con quỷ cấp cao hoàn toàn bị tiêu diệt. Tuy nhiên, các cánh cổng vẫn đang mở rộng, một số loài động vật chịu ảnh hưởng từ aura của các cánh cổng đó cũng trở nên biến dị. Nhưng ít nhất, với sự dẫn dắt của tân thủ lĩnh, tất cả đều đã tốt hơn so với những thế kỷ trước.

Tuy vậy, nghe đồn dòng máu đang chảy trong người tân thủ lĩnh là một dòng máu thấp hèn nên nhiều kẻ không bằng lòng chấp nhận.

"Thằng nhãi đó vừa ngồi lên vị trí thủ lĩnh đã vội chối bỏ gốc gác dơ bẩn thấp hèn của bản thân rồi sao." Gã thợ săn đập cốc bia xuống, say khướt cằn nhằn.

"Nhỏ giọng thôi, pff- nghe bảo thằng oắt đó đưa là một con quỷ cấp thấp về nhà, hình như xinh đẹp lắm. Nom cũng chẳng tốt lành gì, một thằng nhãi nô lệ thấp hèn cùng một con quỷ cũng thấp hèn nốt, đúng là hợp đôi."

"Đợi ta tìm được điểm yếu của thằng ranh đó, ta sẽ kéo nó xuống vũng bùn."

Những tên thợ săn trong quán cười cợt, vốn tưởng chỉ nói cho vui vẻ, qua loa nhưng kẻ kia thật sự muốn kéo Lưu Thanh Tùng xuống bùn.

Đêm đó, tên thợ săn kia thật sự theo dõi Lưu Thanh Tùng. Gã lặng lẽ mò đến sau khóm vườn hồng được chăm bẵm tỉ mỉ. Chỉ thấy hai bóng hình quấn quýt lấy nhau. Từ góc độ này, gã chỉ thấy xương quai hàm cùng sống mũi cao của Lưu Thanh Tùng cùng một cái đầu hơi cúi xuống hôn cậu ta.

Gã thợ săn kia không kìm được kích động, miệng đang định buông ra câu chửi thề chợt thấy người đang bị Lưu Thanh Tùng đè dưới thân hơi ngẩng đầu lên kê cằm vào vai cậu, đồng thời một luồng aura mạnh mẽ được phóng ra.

Hai chân gã mềm nhũn, linh cảm mách bảo rằng đây là kẻ không dễ chọc, luồng aura chết chóc, đầy mùi địa ngục này chỉ có thể là "hắn". Gã ngồi sụp xuống, lý trí mách bảo nên chạy trốn và báo cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của tân thủ lĩnh nhưng cơ thể gã lại không thể nào động đậy.

Cho tới tận lúc Lưu Thanh Tùng bước tới trước mặt gã với biểu cảm khó chịu cộc cằn, gã mới miễn cưỡng đứng dậy.

"Thì ra mày không giết được quỷ vương. Thằng nhãi nô lệ, mày đã lừa tất cả mọi người! Chính phủ thật ngu dốt khi để một thằng nhãi lừa đảo mang dòng máu nô lệ thấp hèn làm tân thủ lĩnh!" Gã thợ săn gằn giọng chửi bới, chì chiết Lưu Thanh Tùng.

Giọng của gã oang oang, nhưng đáng tiếc nhà của Lưu Thanh Tùng lại ở vùng ngoại ô, tránh xa thế giới bên ngoài. Cho dù gã ta có chì chiết, mắng chửi nhân danh chính nghĩa đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nghe thấy cả.

Bất chợt một tấm màn vô hình bao trùm lấy tất cả. Nhận ra điều sắp xảy ra với mình, gã xoay người lao mạnh vào tấm màn, liều chết dùng tất cả sức mạnh muốn ra khỏi kết giới.

"Trân quý của ta ở đây bị bắt nạt đến mức đến cả lũ chó hoang muốn chửi bới gì cũng được à?" Không khí xung quanh như rơi xuống đáy vực. Lưu Thanh Tùng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt khó chịu ghim chằm chằm vào người gã thợ săn kia, tâm trạng bị ngọn lửa giận dữ bao phủ cũng lắng xuống.

Cậu lùi lại bên cạnh Lee Sanghyeok, nâng tay anh lên áp má vào trong đó làm nũng. "Vậy ngài dạy dỗ lại chúng giúp em đi."

Tiếng gào thét đau đớn bén nhọn vang khắp trời. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống nền cỏ xanh, vẩy bẩn cả khóm hồng trắng tinh khôi.

"Ta cũng đã vi phạm khế ước rồi."

"Khế ước đã kết thúc từ lâu. Từ khi em lên làm tân thủ lĩnh." Lưu Thanh Tùng ôm Lee Sanghyeok từ đằng sau, dụi mặt vào hõm cổ của anh.

"Tất cả biến mất rồi nhỉ? Nhưng ít ra, ta vẫn tìm được một sủng vật vừa đáng yêu vừa trung thành." Anh mỉm cười vui vẻ, môi mèo vểnh lên mất hết vẻ đáng sợ ban nãy. "Ở cạnh ta, không bao giờ chết đi. Vĩnh viễn ở cạnh ta không bao giờ phản bội." Đôi mắt đen nhìn chằm chằm cậu, gương mặt cũng trở lên nghiêm túc như đang đưa ra một lời nguyền độc ác.

Lưu Thanh Tùng hôn vào trong cổ tay Lee Sanghyeok, mỉm cười : "Tuân lệnh, chủ nhân."

13.

Lee Sanghyeok thoải mái dựa vào lòng Lưu Thanh Tùng, hai chân được bụng của Cà Chua ủ ấm, bụng nhỏ lại được Khoai Tây Chiên làm cookie, tiện tay gãi gãi cằm em gái Bánh Khoai. Ba cặp mắt mèo màu xanh ngọc hơi liu diu nhìn anh, Lee Sanghyeok hơi cong cong môi : "Khi nào ba của các con mới cao bằng ta nhỉ?" Ba chú mèo Ragdoll hơi nghiêng nghiêng đầu, vểnh một tai lên đầy khó hiểu nhìn anh.

"Ya, đừng chọc em kiểu vậy nữa mà." Lưu Thanh Tùng phụng phịu, chơi xấu ngửa cổ anh lên, môi chạm môi kéo anh vào nụ hôn sâu.

Mèo nhỏ đi ra đằng kia chút, nai nhỏ đói rồi.

end.

_

author's note :

...phần thân dưới cương cứng trướng đau cạ vào đùi Lee Sanghyeok nóng bỏng như cây gậy sắt vừa mới được đúc ra.』like meme :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro