hương 159: Chờ một chút.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Thực ra, Tôn Khiết cũng thật đáng thương. Đến tận bây giờ, nàng ngoài Dương Minh thì phát hiện mình không ngờ không có một đối tượng nào có thể tưởng tượng được. Thì ra, nàng chỉ chú trọng sinh lý, nhưng bây giờ hình như đơn thuần giải quyết sinh lý là không được.
Thứ thuốc này có một đặc điểm là sẽ làm cho người ta sinh ra ảo tưởng ở một trình độ nhất định. Đương nhiên, đối tượng ảo tưởng phải là đàn ông. Đây là nguyên nhân mà Hoa tổng không hề lo lắng. Bởi vì chủ hàng thuốc nói cho hắn: "Anh cứ yên tâm, ngay cả "Les" cũng sẽ nghĩ đến đàn ông"
Mà cứ như vậy, hắn cũng không sợ Tôn Khiết sau này sẽ báo cảnh sát. Dù sao thuốc này chỉ kích thích lửa dục trong lòng người ta mà ý thức vẫn tỉnh táo. Đến lúc đó, cũng là Tôn Khiết chủ động hấp dẫn Quách Kiện Siêu mà.
Nhưng Quách Kiện Siêu cũng rất lo lắng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Bỏ thuốc, chuyện này mà làm không tốt, nửa đời còn lại của mình sẽ ở tù.
"Anh Hoa, anh thấy Tôn Khiết thực sự không kiện em chứ?" Quách Kiện Siêu không phải không lo lắng. Hắn chỉ là một cọng cỏ. Bố mẹ đều là công nhân, hắn đạt được vị trí như hôm nay hoàn toàn nhờ vào mặt dày, vô sỉ và khả năng nịnh nọt. Đương nhiên, tốt nghiệp ở trường đại học Kim Dung thì hắn cũng có năng lực nhất định, nếu không cũng không được giao trách nhiệm này.
Hơn nữa bởi vì hắn hèn hạ vô sỉ, nhưng lại rất trung thành với chủ, được bố Vương Chí Đào tin tưởng, coi là tâm phúc của mình.
Nếu như Tôn Khiết kiện hắn, hắn vào tù vậy tất cả những thứ đang có sẽ mất hết, rơi vào cảnh không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Đúng vậy, sau khi hắn ra khỏi tù có lẽ không có công ty, tập đoàn nào dám nhận hắn.
Bây giờ mình sống chưa hẳn đã tốt nhất, nhưng thuộc về giới thượng lưu, có cần mạo hiểm như vậy không?
"Chú em, vậy là chú không hiểu rồi" Hoa tổng cười nói: "Tôn gia cũng là danh môn vọng tộc. Chuyện như thế này, bọn họ sẽ báo cảnh sát sao? Truyền thông, báo chí bây giờ có gì mà không xen vào chứ"
"Nhưng cho dù Tôn Khiết không báo cảnh sát. Cô ấy sau này trả thù em thì sao bây giờ?" Quách Kiện Siêu vẫn lo sợ.
"Ngu thế" Hoa tổng chỉ vào phòng nghỉ nói: "Nơi này anh đã đặt máy quay, đến lúc đó em có cuộn băng trong tay, còn sợ cô ta không nghe theo sao?"
"Nói cũng đúng, ha ha ha, có lẽ cô ta không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người đâu" Quách Kiện Siêu cười nói: " Hoa ca suy nghĩ thật chu đáo"
"Hiển nhiên, quan hệ giữa chúng ta là gì. Anh không giúp chú thì gì" Hoa tổng gật đầu, thầm nghĩ: "Cứ như vậy, tao không chỉ có nhược điểm của Tôn Khiết, mà còn có cả của mày. Hừ hừ, đến lúc đó còn sợ bọn mày không nghe lời tao sao"
"Hoa tổng, Quách Kiện Siêu em quen anh quả là may mắn. Anh đúng là ngọn đèn dẫn đường cho em" Quách Kiện Siêu nói ra những lời tận đáy lòng.
Trong một bữa tiệc quen biết Hoa tổng, hai người đã trò chuyện khá lâu, vì vậy thành bạn tốt của nhau. Sau này, Hoa tổng chẳng những giới thiệu rất nhiều nhân vật lớn cho hắn biết, còn thường xuyên góp ý cho các quyết định trong công việc của hắn, giúp hắn không ít. Điều này rất hiếm có với một người mới lăn lộn xã hội chưa lâu như hắn.
Vì vậy, hai người với những suy tính riêng, đều đợi giấc mộng của mình thành hiện thực.
Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Trong phòng vệ sinh bây giờ còn có một người đàn ông khác. Đó chính là tên côn đồ Dương Minh.
Có thể do nàng mới quen Dương Minh, nàng lại không chán ghét Dương Minh, cho nên Dương Minh là người đàn ông duy nhất không hiện lên rồi biến mất.
Đúng vậy, những năm qua, bên người Tôn Khiết có không ít người đàn ông ưu tú xuất sắc, nhưng những người này đều chú trọng tài sản của nhà nàng. Cho dù không phải, tiềm thức Tôn Khiết cũng cho là như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Minh lại không thấy như vậy. Thái độ bình tĩnh và bất cần đời của Dương Minh làm cho Tôn Khiết phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Có lẽ bởi vì Dương Minh là em họ Dương Lệ, tuổi nhỏ hơn mình. Nên trong tiềm thức nàng coi hắn là em trai của mình, cho nên ngay từ khi gặp mặt mới không có mâu thuẫn. Đối mặt với người nhà, Tôn Khiết cũng như vậy. Bởi vì tâm lý đó, Tôn Khiết mới đùa giỡn Dương Minh mấy câu, giống như một người chị trêu tức em trai vậy. Thậm chí sau đó Dương Minh sờ đùi nàng, Tôn Khiết còn cho rằng đó chỉ là động tác nghịch ngợm của một cậu nhóc chưa biết mùi đời mà thôi.
Nếu là người đàn ông theo đuổi mình, người đó mà dám sờ đùi nàng, vậy thì.
Vì các lý do đó, Tôn Khiết lúc này mới nghĩ đến Dương Minh.
"A... Dương Minh... mạnh lên" Tôn Khiết vừa tự mình thủ dâm, vừa nhỏ giọng rên rỉ. Vừa nói ra lời này, Tôn Khiết đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Mình có phải quá không, Dương Minh nhỏ hơn mình mà. Chẳng qua mình nghĩ bàn tay của mình là Dương Minh, cảm giác này thật kích thích.
Dương Minh nghe tiếng rên rỉ mà Tôn Khiết vô tình phát ra không khỏi toát mồ hôi. Không phải chứ? Chẳng lẽ mình hấp dẫn như vậy? Đối tượng ảo tưởng của cô không ngờ lại là tôi? Dương Minh cũng không cho rằng mình hấp dẫn đến thế. Chẳng lẽ là mắt.
Dương Minh cũng không biết suy nghĩ của Tôn Khiết lúc này, còn đang thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, không khỏi ngứa ngáy khó chịu trong lòng: "Bây giờ mình chơi cô ta, chắc không có vấn đề gì chứ?"
***, tư thế này của Tôn Khiết quá hấp dẫn. Tay chống vào cửa, mông ưỡn ra sau, chỗ kín hơi vểnh lên, một tay giữ váy, một tay thực hiện động tác đơn giản. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra gọi tên Dương Minh.
Đến hôm nay, trong ấn tượng của Dương Minh cũng chỉ có một mình Lam Lăng là trần truồng trước mặt hắn. Mặc dù Lam Lăng rất cởi mở ở chuyện này, làm cũng rất điên cuồng, nhưng đó là sự điên cuồng hồn nhiên.
Mà Tôn Khiết lại là điên cuồng đầy thành thục. Một người là Lourie, một người giống như gái điếm, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho nên Dương Minh lúc này đang trợn mắt há mồm ra mà nhìn.
"Dương Minh...." Tôn Khiết không ngừng tăng tốc và dùng sức mạnh hơn, nhưng không có dấu hiệu nào nói nàng sẽ đạt đỉnh, khoái cảm mặc dù mãnh liệt nhưng vẫn thiếu một chút.
Đột nhiên, điện thoại di động vang lên làm Dương Minh giật mình. Mẹ nó, vừa nãy sao không để chế độ rung chứ.
Tôn Khiết cũng sửng sốt, sau đó tiện tay móc điện thoại di động ra, vừa định tắt đi, nhưng lập tức nhận ra đó không phải tiếng chuông của máy mình. Mình dùng máy Motorola mà, sao lại xuất hiện chuông chỉ có máy Nokia mới có.
Tôn Khiết run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Minh. Khi nàng thấy Dương Minh đang há hốc mồm, trợn mắt nhìn mình; nàng định mở miệng hỏi sao Dương Minh ở đây, nhưng dục vọng vô tận trong cơ thể đột nhiên tụ tập lại. Vừa nãy bởi vì cầm điện thoại nên Tôn Khiết không thể không ngừng động tác của bàn tay.
Cho nên, cơ thể nàng bắt đầu phản ứng, Tôn Khiết không thể không nhắm mắt lại tiếp tục thủ dâm.
Mắt nàng có vấn đề sao? Không thấy mình? Dương Minh thấy Tôn Khiết không ngờ tiếp tục thủ dâm trước mặt mình, chút nữa ngất đi.
"Dương Minh..." Tôn Khiết biết rõ Dương Minh đang đứng cạnh mình, nhưng trong miệng vẫn không tự chủ gọi tên hắn. Đúng, Dương Minh không phải đang là người yêu mình sao. Đột nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu Tôn Khiết.
Không được, sao có thể như vậy chứ. Một tia lý trí đáng thương còn sót lại trong đầu nàng rất nhanh bị lửa dục trong cơ thể bao phủ. Tôn Khiết lảo đảo đi về phía Dương Minh, ôm lấy Dương Minh: "Hôn em.."
Dương Minh vốn đã không phải quân tử, mặc dù hắn khinh thường dùng thủ đoạn đớn hèn để con gái lên giường với mình, nhưng tự đưa lên cửa thì sao lại không muốn chứ? Huống chi Dương Minh nghĩ đây là cô chủ động muốn tôi đó, đâu phải do tôi? Cái gì? Cô nói cô bị bỏ thuốc? Tốt, tôi sớm nhắc cô không nên uống rượu, cô không nghe còn trách được ai.
Tôn Khiết mặc dù nói Dương Minh hôn mình, nhưng thực ra nàng đang hôn Dương Minh. Dương Minh hiển nhiên không chịu thua kém, nhiệt tình hôn lại. Mà hai tay nhỏ bé của Tôn Khiết lại nhanh chóng cởi quần đùi Dương Minh xuống, Vừa hay, Dương Minh hôm nay mặc chiếc quần chun, không có thắt lưng. Nên Tôn Khiết rất dễ dàng thực hiện được. Nếu là quần dài, Tôn Khiết có lẽ không có sức.
Rất dễ dàng làm cho Dương Minh trần truồng bên dưới, Tôn Khiết cầm tiểu Dương Minh nhét vào của mình...
"Chờ một chút..." Dương Minh lại đẩy Tôn Khiết ra.
Thiên Biến
06-05-2010, 08:30 PM
Quyển 1: Dị Năng Sơ Hiện
Chương 160: Cũng vậy.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
"Đừng..." Tôn Khiết vẫn nắm chặt lấy tiểu Dương Minh không tha.
Dương Minh mặc dù không cắn rứt lương tâm gì hết, nhưng hắn không thể nào không lo cho mình được. Ở thời buổi bệnh Aids lan tràn khắp nơi này, Dương Minh không muốn chỉ xúc động nhất thời mà ôm hậm cả đời.
Hơn nữa, Dương Minh theo chủ nghĩa cực đoan. Theo hắn thấy, quá khứ của một cô gái không quan trọng, cho dù cô ta không còn trinh, Dương Minh cũng không hề xem thường. Nhưng một khi đã có quan hệ với mình, như vậy hắn hy vọng mình trở thành người đàn ông cuối cùng của cô ta. Hắn không thể tha thứ cho một người phụ nữ cho hắn mọc sừng. Cho nên Dương Minh vì tránh tình huống này xảy ra, không thể không chuẩn bị trước.
Như Tôn Khiết, Dương Minh không thể nào nhìn thấu cô gái này. Dương Minh có cả dị năng cũng không có cách nào đảm bảo chinh phục được Tôn Khiết.
Bởi vì phụ nữ quá thần bí, quá quỷ dị.
Dương Minh có thể nghĩ đến biện pháp đeo bao. Cứ như vậy, Dương Minh có thể nói, tôi chỉ là dùng một ** chơi cô, vậy không thể nào cho tôi mọc sừng được.
Thực ra suy nghĩ thế chỉ là lừa mình dối người. Nhưng một thằng theo chủ nghĩa cực đoan như Dương Minh, cũng không phải chỉ có mình hắn.
KTV cao cấp đúng là tốt, nếu không Dương Minh đúng là cưỡi lên lưng hổ khó mà xuống. Vừa nãy vào phòng vệ sinh, Dương Minh thấy có hai cái bao dành cho nam và nữ.
Dương Minh đưa tay ra cầm lấy một cái, xé túi bóng.
Tôn Khiết thấy Dương Minh muốn dùng bao, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Không cần dùng cái đó... tôi rất sạch sẽ...." Tôn Khiết hiển nhiên nghĩ ra Dương Minh đang băn khoăn điều gì. Tôn Khiết cười khổ, ai bảo mình vừa nãy biểu hiện dâm đãng như vậy. Cậu nhóc này tám phần cho rằng mình là một dâm phụ.
Dương Minh sửng sốt? Sạch sẽ? Toát mồ hôi, có ai bảo mình bị bệnh không. Dương Minh không nghe nàng nói. Có kinh nghiệm với Lam Lăng, Dương Minh rất dễ dàng và quen thuộc đeo bao vào.
"Ai...." Tôn Khiết thở dài, ngay sau đó một cảm giác mãnh liệt đã phủ lấy cơ thể nàng.
Dương Minh cao hơn Tôn Khiết một cái đầu, hai người đứng quay mặt vào nhau, tư thế này rất khó. Dương Minh đành phải ngồi xuống, đưa tay ôm lấy Tôn Khiết.
Cho dù Dương Minh rất cường tráng, nhưng như vậy không thể chịu được lâu. Dương Minh nhìn xung quanh một chút, trực tiếp ôm Tôn Khiết lên, cho nàng ngồi vào lên thành chậu rửa mặt.
Tiếng thở hổn hển, tiếng cơ thể va chạm vào nhau không ngừng vang lên trong phòng vệ sinh.
Nửa tiếng sau, Dương Minh mệt không chịu nổi. Làm trong phòng vệ sinh, mặc dù làm cho người ta cảm giác rất mới mẻ và kích thích, nhưng rất mệt. Bảo sao người nào đã thử qua một lần sẽ không muốn thử lần hai.
Tôn Khiết sau khi phát tiết, cả người vô cùng khoan khoái. Nàng rất muốn ngủ một giấc nhưng biết là không thể, bên ngoài vẫn còn có người.
Tôn Khiết đã tỉnh táo lại, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình mà thở hổn hển. Hắn là một người đàn ông rất đẹp trai và có cá tính, chỉ là tuổi hơn nhỏ. Nếu không sẽ là một bạn trai tuyệt vời.
Phụ nữ đều là như vậy, đối với người đàn ông có quan hệ với mình đều có một tình cảm phức tạp, đương nhiên ngoại trừ bị hiếp. Tôn Khiết lắc đầu, xảy ra chuyện này nàng không hề hối hận. Tôn Khiết không phải người đặt nặng trinh tiết, nếu không màng trinh cũng không bị phá từ nhỏ.
Mặc dù Tôn Khiết không phải người giữ gìn trinh tiết cho chồng, nhưng nàng lại là người sẽ giữ trọn trinh tiết với người mình yêu.
Nghe qua thì khá mâu thuẫn, thực ra thì không phải. Nói cách khác, một khi Tôn Khiết chính thức yêu ai đó, như vậy nàng sẽ giữ gìn trinh tiết với người đó vĩnh viễn.
Cho nên xảy ra như thế nào, Tôn Khiết suy nghĩ khá thoáng. Nàng cảm thấy nếu tương lai mình thực sự thích ai đó, mình cũng sẽ không giấu diếm. Dù sao chuyện hôm nay nó quá đột ngột, nếu như người đó không hiểu cho nàng, người như vậy không đáng để nàng yêu.
Bây giờ, Tôn Khiết mới có thể suy nghĩ từ đầu đến cuối chuyện này. Nàng không ngu, mình gặp phải tình huống này, nhất định không phải phản ứng sinh lý bình thường. Cảm giác đó trước đây chưa từng có. Cho nên chỉ có một khả năng, trúng kế.
Nghĩ đến một loạt sự kiện diễn ra trong hôm nay, Tôn Khiết phân tích sơ bộ.
Đầu tiên là Dương Minh đã có quan hệ với mình.
Từ lý mà nói, hắn cũng bị nghi ngờ. Nhưng Tôn Khiết lại loại trừ Dương Minh ra đầu tiên.
Tại sao? Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, hôm nay nàng mới biết hắn, nói cách khác cùng mình đi đến đây chỉ là quyết định nhất thời, trước đó căn bản không có sự chuẩn bị. Dương Minh không thể lúc nào cũng mang theo thuốc kích dục bên người được.
Tiếp theo, trước hết Dương Minh không biết mình sẽ vào đây. Hắn ở đây chờ mình, không có khả năng. Nơi này có hai phòng nghỉ, mình sao lại phải vào đây.
Điểm quan trọng nhất đó là Tôn Khiết nhớ lại câu nói của Dương Minh với mình lúc đang ăn: "Không muốn chết thì đừng uống" Lúc ấy Dương Minh nhất định đã nhìn ra cái gì, hắn nhắc nhở mình.
Chỉ là, người này cũng thật là sao không nói rõ ra một chút? Làm hại mình. Chẳng qua vì vậy dẫn ra một nhân vật quan trọng, đó chính là Quách Kiện Siêu.
Là Quách Kiện Siêu đưa chén rượu cho mình, cũng là hắn rót rượu. Nghĩ đến thái độ muốn lấy lòng mình của Quách Kiện Siêu, Tôn Khiết càng thêm khẳng định điểm này. Giỏi, thì ra là mày làm chuyện tốt này, dám bỏ thuốc bà, thật sự là muốn chết.
Có suy nghĩ này, Tôn Khiết mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua vì vậy làm cho vị trí của Dương Minh trong lòng nàng cao thêm một bậc. Người đàn ông này hình như rất mẫn cảm. Tôn Khiết nhìn Dương Minh đầy thâm ý, lắc đầu.
Bây giờ phải xử lý chuyện trước mắt đã. Tôn Khiết nhẹ nhàng rời khỏi lòng Dương Minh: "Mau dọn dẹp, bên ngoài đang có người chờ"
Dương Minh đang hưởng thụ bộ ngực vĩ đại của Tôn Khiết, bị đẩy ra có chút mất hứng. Lúc muốn thì ôm tôi thật chặt, bây giờ dùng xong thì vứt đi hả. Điều này làm Dương Minh rất khó chịu.
Nhưng Tôn Khiết nói cũng đúng, Dương Lệ vẫn ở bên ngoài. Nếu cho cô ta phát hiện ra gì đó rồi chạy đến tố cáo với bố mẹ mình, vậy thì xong rồi.
Không biết tại sao, Dương Minh cảm thấy vừa nãy mặc dù rất mệ nhưng lại thích hơn hẳn mọi lần. Không biết có phải là làm giấu nên thế, hay bởi vì thân hình nóng bỏng và bộ ngực vĩ đại của Tôn Khiết, hay là do ở trong phòng vệ sinh, bên ngoài vẫn có người đang đợi. Tóm lại cảm giác kích thích đó làm Dương Minh không thể nào quên.
Hai người thu dọn chiến trường thật nhanh, mặc quần áo, rồi vứt bao dính đầy nước nhờn vào bồn cầu, giựt nước. Tôn Khiết là phụ nữ nên hơi phiền phức, còn phải soi gương chải đầu. Dương Minh đơn giản hơn nhiều, rửa mặt cái là xong.
Nhìn thấy không còn sơ hở gì, hai người chuẩn bị đi ra.
"Tôn Khiết... tôi" Dương Minh cảm thấy nên nói gì đó.
"Đừng nói gì hết" Tôn Khiết thản nhiên nói: "Chúng ta có gì cần nhau chứ? Sau khi ra ngoài coi như chưa xảy ra chuyện gì"
Cảm giác tiêu hồn lạc phách đó, Tôn Khiết mặc dù cũng khó có thể quên nhưng nàng là người rất có lý trí, một khi không bị thuốc chi phối, nàng lập tức lấy lại tỉnh táo. Nàng biết mình và Dương Minh không có bất cứ khả năng nào. Trước không nói về tuổi tác, mà thân phận hai người cách nhau quá xa. Dương Minh vẫn chỉ là một học sinh.
"Tôi biết rồi" Dương Minh nghe xong nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái.
Không trách Dương Minh tại sao lại tức giận. Lời này do một người phụ nữ nói ra đúng là làm cho người ta bị đả thương. Dương Minh cảm thấy mình thất bại. Tôi là công cụ thỏa mãn của cô sao?
Tôn Khiết sao không nghe ra Dương Minh đang bất mãn, khẽ cười với hắn: "Không phải lần đầu tiên hả? Xem ra đúng là tôi đã xem thường cậu"
"Cô không phải cũng như vậy sao, cũng vậy" Dương Minh châm chọc nói.
"Tôi..." Tôn Khiết nghe Dương Minh nói, mặt trầm xuống, nàng định nói gì đó nhưng lại thôi. Thở dài, mở cửa đi ra ngoài.
Dương Minh có chút khó hiểu, đã làm rồi, còn không cho người ta nói.
Mà Quách Kiện Siêu và Hoa tổng ở bên ngoài thấy cửa phòng rốt cuộc mở ra đều rất hưng phấn. Trong lòng thầm nghĩ Tôn Khiết chịu giỏi thật, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được?
Nhưng khi bọn họ thấy Dương Minh đi theo Tôn Khiết ra khỏi phòng vệ sinh đều trợn tròn mắt. Mồm Quách Kiện Siêu há hốc có thể nhét một quả trứng gà vào.
Thằng côn đồ đó sao lại ở trong phòng vệ sinh chứ?
Thiên Biến
06-05-2010, 08:31 PM
Quyển 1: Dị Năng Sơ Hiện
Chương 161: Gây chuyện.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Quách Kiện Siêu và Hoa tổng vẫn đứng ngoài chờ, nhìn đồng hồ thấy đã hơn nửa tiếng, cô ta sao vẫn chưa ra? Quách Kiện Siêu có chút lo lắng: "Anh Hoa, anh nói có phải cô ả Tôn Khiết tự mình giải quyết không?"
"Theo lý không nên như vậy? Chẳng qua bây giờ đã hơn nửa tiếng, cô ta chắc cũng đã thỏa mãn" Hoa tổng nhíu mày, không phải chủ hàng thuốc lừa mình đó chứ? Không phải vậy, thằng chủ hàng thuốc là em ruột tình nhân của hắn, theo lý không nên lừa hắn chứ? Hơn nữa mình cũng không phải xin, không lý gì mà cầm hàng giả ra lừa mình. Huống hồ mình cũng không mặc cả mà.
Cho nên khi cửa phòng vệ sinh mở ra, cả Hoa tổng và Quách Kiện Siêu đều vui mừng. Nhưng thấy Dương Minh theo sát phía sau, vẻ mặt bọn họ lại trở nên khó coi.
"Hai người...." Quách Kiện Siêu kinh ngạc há hốc mồm, chỉ vào Tôn Khiết và Dương Minh.
Mặt Tôn Khiết lúc này đỏ hồng tỏa sáng, rất quyến rũ, không hề có dáng vẻ khát dục gì cả, mà ngược lại trở nên thoải mái sau khi được thỏa mãn.
"Ha ha, xin lỗi, em hơi khó chịu nên nãy uống chén rượu bị nôn ra, bạn trai vào chăm sóc cho em" Tôn Khiết cười cười giải thích.
"Là như vậy sao, có nặng lắm không" trong mắt Quách Kiện Siêu lóe lên một tia lửa giận. Chẳng lẽ thằng Dương Minh này thực sự là bạn trai Tôn Khiết? Hay là mình làm cho hắn chiếm tiện nghi?
Chẳng qua nhìn vẻ hạnh phúc của Tôn Khiết, hình như là khả năng thứ nhất.
Uống say? Người biết Tôn Khiết đều biết rõ tửu lượng của nàng, uống một chén rượu vang nhỏ sao có thể say chứ? Hai người làm gì ở trong phòng vệ sinh, Tôn Khiết rõ. Quách Kiện Siêu là người bỏ thuốc càng rõ hơn, chỉ là không nói phá mà thôi.
"Không cần Phó tổng quan tâm, em không có chuyện gì" Tôn Khiết cười nói.
"Ồ? Vậy à?" Quách Kiện Siêu đang rất khó chịu, giơ chén rượu trên bàn lên uống cạn: "Xin lỗi, Tôn Khiết, anh có việc phải đi trước"
Quách Kiện Siêu không còn tâm trạng nào mà ở lại đây nữa, lảo đảo đi ra khỏi phòng.
Hoa tổng nhìn theo Quách Kiện Siêu, lắc đầu. Thằng này vẫn còn quá non, chỉ có như vậy mà đã xúc động đến thế.
Quách Kiện Siêu đi rồi, Hoa tổng cũng không tiện ở đây, vì vậy cũng tìm cớ ra về.
Lúc này Dương Lệ cũng đã tỉnh ngủ, nhưng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mơ mơ màng màng mở mắt: "Tôn Khiết, bọn họ đi hết rồi sao?"
"Ừ, đi hết rồi, chúng ta về thôi" Tôn Khiết gật đầu nói.
Dương Lệ dụi mắt, nhìn thấy Dương Minh vẫn còn ngơ ngác đứng một chỗ, có chút tức giận: "Sao em còn không đi? Chẳng lẽ còn muốn chị và Tôn Khiết đưa em về nhà sao?"
"Em cũng về đây" Dương Minh thực ra cũng không muốn cùng đi với hai người, dù sao mình vừa mới có quan hệ với Tôn Khiết. Mà thái độ của Tôn Khiết lúc này rõ ràng là không muốn quan hệ phát triển thêm nữa. Dương Minh cũng không muốn mặt dày dán vào cái mông đít lạnh lùng của nàng.
Nhìn theo Dương Minh rời đi, Tôn Khiết khẽ thở dài, sau đó giả vờ không có gì nói chuyện với Dương Lệ: "Lệ Lệ, em họ của bà thú vị thật đó"
"Nó? Thú vị?" Dương Lệ cười xùy với lời nói của Tôn Khiết.
"Cậu ta có bạn gái chưa?" Tôn Khiết hỏi.
.................
Trong lòng Quách Kiện Siêu đang rất khó chịu, mẹ nó chứ, một thằng côn đồ dựa vào cái gì mà có được Tôn Khiết. Tao đường đường là phó tổng tập đoàn Hùng Phong chẳng lẽ kém đến thế sao.
Quách Kiện Siêu vừa đi vừa quan sát mục tiêu. Đúng vậy, hắn phải phát tiết ngọn lửa trong lòng. Gái ở Bất Dạ Thiên chất lượng đều được, hắn chuẩn bị dẫn một người về chơi.
Một cô gái bưng đĩa hoa quả đi sát qua người làm mắt Quách Kiện Siêu sáng lên, thật quyến rũ, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, lúc đi cái mông ưỡn ẽo thật gợi cảm.
Điều này làm cho Quách Kiện Siêu đang rất đau lòng trỗi dậy ngọn lửa dục. Quách Kiện Siêu đưa tay ra ngăn cô gái: "Tiểu thư, tối nay có hẹn chưa?"
"Quý khách, anh uống nhiều rồi" Cô gái tránh được bàn tay của Quách Kiện Siêu, lạnh nhạt nói: "Anh muốn tìm gái, em có thể liên hệ cho anh"
"Gọi gái? Em không phải gái sao" Quách Kiện Siêu một lần nữa đưa tay ra, muốn nắm lấy tay ngọc người đẹp.
"Quý khách, mời anh tự trọng cho" Cô gái không tức giận, mà một lần nữa nhắc nhở Quách Kiện Siêu: "Anh không phải lần đầu tiên đến Bất Dạ Thiên chứ. Quy định ở nơi đây chắc anh cũng rõ. Gái là gái, nhân viên phục vụ là nhân viên phục vụ. Khách không thể nào sàm sỡ với nhân viên phục vụ, trừ phi họ đồng ý"
"Đồng ý? Hừ, mày sợ ông không cho mày tiền bo sao? Nói cho mày, ông có tiền" Quách Kiện Siêu hừ nói: "Là mày, nói giá xem"
"Quý khách, tôi đang làm việc. Nếu như anh cố ý lưu tôi lại, như vậy có hậu quả gì chắc anh cũng rõ" Cô gái lúc này đã giận.
"Hậu quả? Có thể có hậu quả gì chứ? Mày đang uy hiếp tao sao?" Quách Kiện Siêu tức giận. Tôn Khiết không đáp ứng mình thì thôi. Một con phục vụ trong quán cũng ra vẻ ta đây.
"Quý khách, tôi không có ý uy hiếp anh. Quy định của Bất Dạ Thiên là như vậy, hy vọng anh tuân theo. Như vậy chúng ta đều không sao cả" Cô gái nhíu mày nói.
"Ha ha. Xem mày còn ngưu đến bao giờ. Nói cho mày biết, ông coi trọng mày, hôm nay sẽ dẫn mày đi" Nếu là bình thường, Quách Kiện Siêu không thể nào làm như vậy. Hôm nay sở dĩ làm thế một là vì Tôn Khiết đả kích hắn quá lớn, hai là lúc gần đi còn một uống một chén rượu mạnh. Hắn lại uống rất nhiều, nên đã hơi mất lý trí.
"Quý khách, anh còn như vậy tôi sẽ gọi người" Cô gái đưa ra cảnh cáo cuối cùng.
"Gọi người? Tốt, ông mày tiêu tiền ở đây, ông là thượng đế. Mày gọi đi, tao không tin Bất Dạ Thiên lại đối đầu với tiền. Nói cho mày biết, ông là phó tổng tập đoàn Hùng Phong, ông có tiền" Vừa nói, Quách Kiện Siêu liền ôm lấy cô gái trước mặt, đưa tay sờ mó bên ngoài cơ thể cô ta.
"Anh. Người đâu..." Cô gái hét lên. Nhưng mới hét được nửa câu, miệng đã bị Quách Kiện Siêu bịt kín.
Thực ra, mấy phục vụ bên cạnh đã sớm thông báo tình hình nơi này với phòng an ninh.
"Anh Báo. Trong KTV xảy ra chuyện" một người đàn ông nói.
"Chuyện gì?" Báo ca đang đánh bài với đàn em, nghe nói xảy ra chuyện lập tức bỏ bài trong tay xuống. Báo ca chính là đội trưởng đội bảo vệ nơi này, đương nhiên đây chỉ là tuyên bố với bên ngoài. Nói thẳng ra, chính là xã hội đen bảo kê nơi này.
Một ít câu lạc bộ lớn vì làm cho kinh doanh phát đạt, khách có thể an toàn tiêu tiền ở đây đều dùng tiền mời một ít người đến bảo kê. Bất kể là khách gây chuyện hay là đám lưu manh đến phá rối, những người này đều ra mặt giải quyết. Đương nhiên, tiền nhận được cao hơn bảo vệ bình thường nhiều.
Cầm tiền của người, giải quyết tai ương cho người. Báo ca hiểu đạo lý này. Cho nên nghe thấy xảy ra chuyện lập tức trở nên chăm chú.
"Phục vụ Tiểu Kiều bị khách uống rượu say quấn lấy ở KTV, đòi mang cô ta ra ngoài. Tiểu Kiều không chịu, kết quả người khách kia đã động tay động chân" Phục vụ chạy vào nói.
"Tiểu Kiều?" Báo ca lắc đầu. Nơi này rất nhiều người, hắn không thể nào biết được tất cả. Nhưng có biết hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần Tiểu Kiều là nhân viên ở đây, như vậy Báo ca nhất định phải ra mặt thay cho nàng. Đây là việc mà bọn họ cần làm: "Tiểu Kiều có nói quy định ở đây cho tên kia không?"
"Nói, nhưng người khách đó không nghe" Phục vụ nói.
"Được" Báo ca gật đầu, sau đó chỉ vào mấy thằng đàn em đang đánh bài, nói: "Mấy người bọn mày đi theo tao ra ngoài xem chút"
"Vâng, anh Báo" Mấy người đứng dậy, theo Báo ca đi ra ngoài.
"Thân phận của người đó là gì?" Báo ca vừa đi vừa hỏi theo lệ.
Bất Dạ Thiên dù sao cũng là một trong những nơi ăn chơi hào hoa nhất Tùng Giang, khách có thể đến đây không ít người có thân phận, không thể dễ dàng đắc tội. Giống như lần trước có một vị khách gây rối, hôm đó Báo ca lại không có ở đây. Kết quả đàn em Báo ca không phân biệt tốt xấu đã đánh gãy chân người gây rối.
Lần đó đúng là chọc vào tổ kiến lửa. Thằng gây rối là con trai duy nhất của đại ca xã hội đen ở thành phố Song Hải gần Tùng Giang. Vì chuyện này Báo ca và đàn em đã phải liều mạng với đám xã hội đen Song Hải ba lần, hai bên tổn thất nặng nề.
Cho nên, có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng trước đã, tránh gây nên hậu quả. Giống như chuyện lần trước, nếu như trước đó biết được thân phận của đối phương, vậy thì chỉ cần hù dọa hắn mà thôi, không thể nào đánh gãy chân.
Cho nên, đối với mỗi người thì có các biện pháp khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro