Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Stories


*** Side Stories ***


Side story 1 - Miss...


"Akaso..."

Hắn với tay về phía mặt trăng đang bừng sáng nơi cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt toả vào gian phòng. Một thứ ánh sáng không mới, cũng chẳng đẹp nhưng lại khiến người ta đau đớn tột cùng.

Nếu ánh mặt trời là thứ ánh sáng ấm áp, thì ánh trăng lại lạnh lẽo vô tình. Hắn bỗng cười lớn, nốc hết ly rượu đặc sánh trong tay.

Đúng thế, chỉ có say mới giúp hắn gặp được cậu, người đã mãi xa, chẳng bao giờ trở lại.

Một được đạn, cậu rời xa thế giới.

Một đường đạn, cậu bỏ anh lại, một mình.

Tiếng mở cửa

Hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

"Yuichi, anh dừng lại đi, vậy là quá đủ rồi."

Anh tiến đến, giữ chặt lấy ly rượu trên tay hắn.

"Đủ rồi, Yuichi. Cậu ấy... không về được nữa đâu."

Hắn nắm lấy cổ áp của người đang quỳ dưới nền đất. Nobu hoảng sợ vì ánh mắt hắn ngay lúc này. Ánh mắt của một kẻ điên. Hắn giờ hệt như một con thú đang gầm gừ vì có người xâm phạm lãnh địa.

"Ngậm mồm vào và cút."

Hắn hất tay thật mạnh khiến một người cao lớn như anh cũng phải ngã nhào ra nền đất.

Lạnh thật đấy... Cả nền đất này... Và cả ai kia nữa...

Nobu lẳng lặng đứng lên. Anh không nói gì, chỉ bước đi, nhưng khi cánh cửa mở ra, hắn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má anh.

Hắn cười lớn.

"Hahaha, kẻ cần khóc lại không khóc, kẻ không đáng khóc lại rơi nước mắt yếu đuối. Hahaha."

Tiếng cười kéo dài vang đến cả mặt trăng. Nơi ánh trăng bỗng rung động bởi tấm rèm mỏng. Khuất sau tiếng cười ấy, một hàng nước mắt đã rơi

Đưa tay lên, quệt đi thứ nước mặn đắng chạm khoé môi.

Hắn lại càng cười lớn, nhưng tiếng cười bỗng vụt tắt, trở thành tiếng gào khóc đầy đau thương. Một người đã say thì đâu cần biết đúng sai thế nào, một người đã say với những mộng tưởng mị hoặc thì khóc có là gì đâu. Hắn quỳ xuống, nắm lấy lá bài còn vương máu đỏ, hắn ôm lấy những kỷ vật của cậu vào lòng rồi khóc, tưởng chừng như tới khi nước mắt cạn khô.

Hắn chưa bao giờ quên lời tỏ tình năm đó, chưa bao giờ quên đi nụ hôn dưới tầng tầng lớp lớp hoa anh đào, và cũng chưa bao giờ quên đường đạn mà hắn đã bắn vào trái tim người yêu hắn. Tiếng gào khóc ngày càng thảm thiết hơn. Xô chiếc bàn xuống đất, đập nát chiếc gương. Tiếng vỡ của thuỷ tinh như cứa vào lòng người, lanh canh rơi xuống đất không biết là của trái tim hắn hay những mảnh gương. Nằm xuống nơi những mảnh vỡ sắc lẹm, mặc cho toàn thân đã rướm máu vì những vết cứa toác da, hắn nằm đó, ôm lấy chiếc áo của cậu. Hít căng lồng ngực cho đến cạn mùi hương còn xót lại, để lưu giữ, để ghi nhớ rằng có một người con trai đã từng mặc nó, từng hỏi anh rằng mình mặc nó có đẹp không, từng nở nụ cười thật đẹp cùng chiếc áo mới.

Một ngôi sao bỗng nhấp nháy, thu hút được sự chú ý của hắn. Một lần nữa, hắn với tay lên cửa sổ.

"Là em có phải không? Akaso..."

Hắn mơ màng rồi ngất lịm trên sàn nhà. Những mảnh gương phản chiếu ánh trăng, như rọi sáng nhân vật chính của một vở bi kịch. Bi kịch đến bi thương..


+++++


Side story 2 - Regret...


Tiếng ồn ào cứ dần dần lặng đi bên tai anh. Anh giờ chỉ cảm nhận, chỉ nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng thở thoi thóp, hơi ấm dần xa rời cơ thể được nhuộm bởi máu đỏ trước mặt. Tay anh vương đầy máu của cậu. So với xót thương, anh lại càng hối hận. Anh kéo cậu vào cái trò quỷ gì thế này?

Hơi thở khó nhọc dần trở nên mong manh, yên bình rồi lặng dần đi. Anh chỉ nhìn thấy được khẩu hình miệng của ai kia đang mấp máy từng chữ chậm rãi.

"Cảm...ơn...anh."

Đôi tay nặng trĩu, vô lực rơi xuống. Anh mặc kệ xung quanh, ôm lấy xác cậu mà gào thét, gào đến khi khản cái cổ họng ấy cũng chưa dừng lại.

"Tỉnh lại đi, Adachi. Tỉnh lại đi mà. Tỉnh lại đi..."

Tiếng than khóc xé lòng dần rơi vào quên lãng...

***

Tỉnh dậy nơi trần nhà trắng tinh sặc mùi thuốc sát khuẩn. Là bệnh viện. Cái cách suy nghĩ rất nhanh của một đối tượng đã được huấn luyện lâu năm đã giúp anh biết được mình đã ngất đi. Cơ thể giờ không còn nhuốm máu nữa. Quần áo đã được thay sạch sẽ. Ống kim ở tay đang liên tục truyền nước vào cơ thể anh. Dứt ống kim, anh muốn bước ra ngoài nhưng đôi chân chẳng còn một chút sức lực nào. Ngã khuỵu.

"Onozuka? Xin mời anh về giường bệnh ạ." Cô y tá nhanh chóng tiến vào phòng khi nghe thấy tiếng động.

Anh cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời vị y tá kia thôi.

"Tôi ở đây đã bao nhiêu ngày rồi?"

"Dạ, ba ngày."

Thấy Ono không nói gì, chỉ ngồi đó bần thần.

"Anh... còn muốn hỏi gì nữa không ạ?"

"Không, cảm ơn cô." Anh đáp lại bằng một nụ cười không thể gượng hơn.

"Vậy thì có gì cần thì chuông báo ở đây, anh cứ bấm, tôi sẽ đến ngay!"

Anh thực ra không quan tâm lắm đến lời cô gái kia nói. Ba ngày đã qua, xác Adachi chỉ có thể ở tổng bộ bảy ngày. Còn ít thời gian quá, nếu không xuất viện kịp thì...

Lòng anh như có lửa đốt.

"Cô ơi, bao giờ tôi có thể xuất viện?"

"Việc này còn liên quan đến bên quân đội, tôi không thể giúp được anh rồi."

Nhấc máy lên, gọi cho đội trưởng.

"Alo."

"Đội trưởng..."

"Ono đấy hả? Tỉnh rồi hả?"

"Adachi..."

"Cậu còn muốn nhắc về thằng bé nữa hả? Phía trên đang căng về vụ thằng bé lắm."

"Em có thể... đưa xác em ấy đem về hỏa táng không anh?"

"Việc này..."

"Coi như em cầu xin anh đó."

"Để gặp mặt rồi nói tiếp. Anh đi xin giấy xuất viện rồi vào với cậu luôn."

Tít...tít...tít

***

Đến chiều tối, đội trưởng mới vào viện. Chắc ở tổng bộ đang loạn dữ lắm. Bắt người không thành lại để nhiều anh em bị thương nặng.

"Ono."

Tiếng cửa kéo.

"Đội trưởng."

Anh định đứng lên nhưng rồi lại bị vị đội trưởng kia ngăn lại.

"Cứ ngồi xuống đi."

Dúi vào tay anh một chiếc túi, đội trưởng nói:

"Anh vào muộn là vì cái này. Xin lỗi em. Việc xuất viện của em đã ổn thỏa, chỉ có điều việc của Adachi..."

"Dạ? Adachi thế nào ạ?"

"Em cứ mở túi giấy này ra xem đi đã."

Lặng lẽ mở chiếc túi giấy đựng chứng cứ. Bộ quần áo nhuốm máu khiến anh giật mình mà đẩy chúng ra.

"Chắc em nhìn sẽ thấy sợ hãi. Việc đưa xác Adachi về là không thể. Anh đã đi cầu xin bên pháp y rồi nhưng họ nói phải để tổng bộ quyết. Anh không kham nổi. Thấy anh xin xỏ ghê quá thì họ đưa anh cái túi này. Là di vật của Adachi. Mong em hãy giữ lấy nó. Chuẩn bị về đi thôi, Ono."

Anh lặng người nhìn chiếc túi trên tay. Cảm giác của 3 ngày trước lại ùa về. Cũng là cái giá rét này, cũng là cái mùi tanh tanh ấy. Chiếc áo, đôi giày, kể cả chiếc vòng tay cậu hay đeo kia nữa, chúng đều là của cậu, đều đã nhuốm mùi đau thương. Một giọt nước mắt lăn trên khóe mi. Anh đã gắng không khóc nhưng không thể ngăn nước mắt ngừng rơi.

Cậu vẫn như hiện hữu nơi đây, ôm anh vào lòng và cười đùa như những ngày tháng tươi đẹp ấy.

Một vật kim loại rơi ra từ chiếc túi đã thu hút sự chú ý của anh. Một chiếc chìa khóa...

***

Không biết cái động lực nào đã kéo anh đến nơi này, quán bar trên tầng thượng của tòa nhà. Chiếc biển "Close" đập vào mắt khiến tim anh thắt lại. Tra chiếc chìa khóa vào ổ, vặn nhẹ. Anh không ngờ là lại mở được cửa, mò mẫm mãi mới bật được đèn lên.

Những chiếc đèn vàng, loại bóng tròn cứ sáng lên dưới màn đêm nơi ngàn vì sao rực sáng. Cậu đã từng đứng ở quầy bar nhỏ kia, vui vẻ cầm chiếc bình kim loại phục vụ những vị khách tới nơi này để thưởng thức đồ uống. Và đó giờ chỉ còn là ký ức.

Quầy bar sáng đèn nhưng không còn ông chủ nhỏ. Những bình rượu sắc màu cũng chẳng còn ai động tới. Ngày mai hay ngày kia, quân đội sẽ sai người đến dọn chúng đi thôi. Công cụ không còn dùng tới được nữa như Adachi, bãi chiến trường cậu bày ra, tất cả, họ đều sẽ phải dọn.

Căn phòng nơi góc trái là nơi để đồ của cậu. Anh đẩy nhẹ cửa đi vào, mọi thứ vẫn vậy, bộ vest cậu hay mặc, rồi đồ dùng cá nhân. Anh muốn gom chúng lại nhưng có vẻ chiếc túi anh mang theo là không đủ. Xếp chúng thật gọn gàng, chỉ còn lại một chiếc hộp duy nhất. Mở chiếc nắp hộp được dán chặt bằng băng keo. Bên trong chỉ có một lá thư và một chiếc CD được để trong bọc đĩa.

Ono.

Lá thư đề tên anh. Bọc vội chiếc phong bì trắng, anh run rẩy vì từng dòng chữ được viết phía trong.

"Ono, cảm ơn anh nhé! Em cũng chưa biết trước kết quả của kế hoạch sẽ ra sao nhưng em cứ chuẩn bị sẵn tinh thần thôi. Mà lần sau, nhắc bác gái nhà mình hợp tác chút nhé anh. Em gọi điện bác bắt máy hỏi em đủ thứ chuyện luôn mà anh kêu là bác bị bắt cóc. Ngộ ghê.

Nếu em có mệnh hệ gì thì cuốn băng này anh hãy gửi cho Kurosawa hộ em nhé! Em cấm anh mở nó ra đấy!

Cảm ơn anh vì từ trước đến nay luôn bảo vệ em. Anh là người anh trai tốt nhất và duy nhất em có luôn ấy.

Adachi Kiyoshi"

Ánh đèn dường như mờ đi. Chỉ còn tiếng khóc vì hối hận của ai đó phát ra từ căn phòng nhỏ...

***

"Ono, cậu bị điên rồi hả?"

"Tôi rất bình thường, thưa Thiếu tướng."

"Vậy tại sao cậu cứ nhất quyết phải xin xác của tên phản bội ấy về làm gì?"

"..."

"Không nói nổi cậu nữa, giờ cậu muốn xin xác của cậu ta về thì cậu thôi việc, giải ngũ đi."

Ono không nói gì, chỉ đặt một chiếc phong bì lên bàn.

Đơn xin giải ngũ.

Hóa ra anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi.

"Cậu nghiêm túc đấy hả?"

"Vâng, thưa Thiếu tướng."

Vị này ngồi trên ghế chỉ biết thở dài, chẳng nói lại được nữa.

"Chiều nay sẽ có quyết định. Nếu được thì tôi sẽ là người trực tiếp kí."

"Vâng."

Nhìn Ono quay đi, ông bất chợt hỏi:

"Tình cảm là thứ xa vời lắm. Dù gì cậu ta chết rồi, việc này có đáng không?"

"Thưa Thiếu tướng, vào quân ngũ điều đầu tiên tôi học được là phải thật thà, thẳng thắn. Trong một phút bốc đồng, tôi đã quên đi điều đó. Tôi thấy mình không còn xứng đáng là người của quân đội Đế quốc ta nữa. Đã vậy còn làm hại người vô tội. Tôi thấy như vậy là hợp lý rồi."

"Nhưng chắc hẳn cậu biết kết cục của những người xin giải ngũ như cậu chứ?"

"Cứ cho người đi theo tôi đi ạ nhưng xin ngài hãy dặn họ đừng hành động khi tôi chưa hoàn thành việc mình muốn làm. Tôi chỉ xin một đặc ân cuối cùng như vậy thôi."

Thiếu tướng im lặng trước lời cầu xin ấy hồi lâu rồi mới gật đầu, ra hiệu bảo anh ra ngoài.

Chiều đến, thông báo về việc giải ngũ của anh cũng tới. Xác của Adachi cũng đã được trao trả về cho anh, việc giải ngũ cũng hoàn thành. Dọn ra khỏi khu nhà ở cho lực lượng quân đội, trong lòng anh có chút bồi hồi. Dù gì thì nơi đây đã gắn bó với anh suốt bao năm qua, bao anh em đồng chí đã cùng kề vai sát cánh, giờ rời đi cũng có chút tiếc nuối. Anh liên tục nhận được những cuộc gọi của những người đàn em thân thiết nhất. Anh cũng từ từ mà biết được ai sẽ nhận nhiệm vụ giết anh và cũng chỉ biết điện thoại cầu xin người ấy thư thả cho anh chút thời gian. Anh chỉ biết có vậy. Trước người sắp chết, người đó cũng chỉ biết

nói đồng ý...

***

Chèo chiếc thuyền ra giữa biển lớn. Biển lặng sóng, là một ngày đẹp trời, có gió nhẹ vừa đủ mát mẻ trong tia nắng nhạt cuối xuân. Chỉ có mình anh trên con thuyền nhỏ với chiếc hộp màu đen.

"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ, Adachi?"

Anh cứ ngồi độc thoại với chiếc hộp màu đen ấy. Khi bờ biển sau lưng chỉ còn là một dải đất mỏng, anh dừng thuyền lại để mặc nó trôi đi. Gió bỗng thổi làm con thuyền lay động. Đeo chiếc găng tay trắng vào rồi nghiêm trang bê chiếc hộp màu đen lên. Từng nắm tro cốt cứ bay theo chiều gió mà rơi xuống mặt biển đang lăn tăn gợn sóng. Anh không khóc nữa mà chỉ lẩm bẩm hát lên những lời ca rời rạc của bài hát ngày trước anh và cậu từng nghe.

「君にさよなら告げるまででいい

誰よりそばにいて欲しい

そんな二人の結末を知っても

出逢えて良かったと想いあえるまで。。。」

Liệu anh có thể nói một lời từ biệt với em?

Anh muốn ở bên em, hơn bất kỳ ai khác

Dù biết kết cục giữa đôi ta chỉ có một

Nhưng gặp được em trong cuộc đời này, với anh đã là một niềm hạnh phúc...

Liếc nhìn về phía những căn cao ốc ở xa xa trên bờ biển. Anh, với bộ não nhạy cảm ấy, nhìn được ngay nơi nào là nơi họ đã sẵn sàng. Dang rộng đôi tay hướng về phía ấy. Như hiểu ý anh, một viên đạn được bắn xuống làn nước tĩnh lặng...

Chiều tà dần buông. Trên bãi cát trắng dài, nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực, chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển đã dạt vào bờ cát. Mái chèo ướt nước giờ cũng đã khô bởi cái nắng, cái gió của vùng biển này. Chiếc hộp màu đen nằm yên vị trên đó, lặng lẽ thu mình nép vào mạn thuyền, cô đơn...


+++++


Side story 3: Pain...


Chiếc xe lăn nặng nề lăn lên con dốc nhỏ. Người được đặt ngồi trên đó, cơ thể bị giữ chặt bởi những chiếc đai da, đến mức không thể cử động nổi. Hắn tỉnh dậy sau giấc mộng dài mê man của thuốc ngủ, nhưng, bây giờ tỉnh hay mơ cũng đâu còn quan trọng nữa. Hắn chỉ là một kẻ điên với miệng cười và đôi mắt điên dại chằng chịt những tia máu. Mơ mơ hồ hồ nhận ra bản thân đang được đưa đến đâu. Ngọn đồi nhỏ quen thuộc nơi miền ký ức dần trôi về dĩ vãng của hắn.

Thảm cỏ vẫn cứ thế, xanh rì, những tán cây vẫn xào xạc, chỉ con người đã thay đổi. Người đang nặng nhọc đẩy chiếc xe lăn lại là Nobu. Anh giờ đây đã trở thành người đứng đầu của tổ chức. Anh có tiền, có Kurosawa mà anh hằng yêu quý. Đối với anh, đó là tất cả.

Hạnh phúc không?

Hạnh phúc chứ.

Anh cuối cùng cũng đạt được mục đích mà, sao không hạnh phúc cho được. Chỉ là trong tim anh cứ có một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.

Chiếc xe dần tiến lên đỉnh đồi, nơi loài hoa tươi đẹp ấy nở rộ. Kurosawa nhìn lên cái sắc phấn hồng trên nền trời đầy rẫy những đám mây đen kịt. Hắn cười lớn.

"Có vẻ hôm nay anh rất vui nhỉ?"

Lịm nụ cười, đưa đôi mắt long sòng sọc nhìn về phía kẻ đang vui vẻ nhìn ngắm hắn. Hắn gào lên với cổ họng đầy đờm đặc.

"Thả tao ra, thả tao ra."

Chiếc xe đẩy rung chuyển dữ dội rồi đổ xuống. Người trên xe cũng đập mạnh đầu xuống nền cỏ xanh. Nobu luống cuống đỡ hắn dậy, rồi nhanh chóng lấy hộp cứu thương ở sau chiếc xe đẩy lau chùi đi vết máu trên đầu hắn. Anh lau đi chúng như để xóa bỏ những tội lỗi mà mình gây nên. Vết thương đã được băng vào, anh chạm nhẹ vào vết thương rồi hôn lên đó.

Mưa bắt đầu rơi. Chiếc ô nhỏ không che được hai người đàn ông cao lớn này. Nobu dù đã nhường toàn bộ ô cho Kurosawa nhưng đôi chân của hắn vẫn bị ướt nước mưa. Cánh hoa anh đào cuốn theo dòng nước mưa rơi xuống thảm cỏ xanh. Hai người cứ ở đó, nhìn làn mưa chầm chậm rơi.

"Mưa rồi." Kurosawa thốt lên như đã tỉnh táo."Adachi giờ này vẫn đang ở quán bar. Phải đến đưa ô cho em ấy."

"Adachi chết rồi."

Kurosawa không quan tâm lắm vẫn cứ lay lay chiếc xe đẩy.

"Phải đi đưa ô cho Adachi. Phải đi đưa ô! Không Adachi sẽ lạnh mất. Lạnh mất."

Nobu tức giận vả thẳng vào mặt Kurosawa.

"TỈNH LẠI ĐI, THẰNG ĐẤY CHẾT RỒI."

"Không mà... Adachi chưa chết. Em ấy vẫn thở mà. Thân thể còn ấm lắm. Chưa chết đâu. Đạn trúng tim thì vẫn có thể cứu được mà nhỉ?"

Đôi mắt nhìn vào hư không, tiếng của Kurosawa cứ thể nhỏ dần rồi hòa vào tiếng mưa.

Hai lần trước khi tới đây, trời đã nắng rất đẹp, bóng người ngồi trên đó nói câu yêu thương, cũng rất đẹp. Chỉ luôn có một người, một người với cơn mưa phủ đầy trái tim.

Lần này, Nobu không đau khổ nữa rồi nhưng trời lại mưa. Cơn mưa đang khiến cơ thể anh buốt lạnh nhưng trái tim lại ấm nóng. Chạm nhẹ vào cơ thể Kurosawa đang ngồi yên lặng trên chiếc xe lăn, anh cảm thấy hắn đang run rẩy. Quỳ xuống, nhìn vào mắt hắn. Hắn đang khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi đôi mắt xinh đẹp ấy sưng lên. Anh nhẹ lau nước mắt của Kurosawa.

"Em đánh anh đau quá hả? Xin lỗi anh, Kurosawa. Em yêu anh mà. Em yêu anh... Yêu anh..."

Hắn chẳng đáp lời, chỉ quay về phía làn mưa với đôi mắt không ngừng tuôn lệ. Giờ anh chẳng đoán được kẻ điên như Kurosawa đang nghĩ gì nữa. Nước mưa lạnh cứ tiếp tục rơi, làm ướt đôi giày da. Cả cơ thể anh lạnh buốt. Anh tựa đầu vào nơi chiếc đùi ấm áp của Kurosawa rồi nhắm mắt lại suy nghĩ.

Có thật là anh đang có tất cả hay không?

***

Một ngày dài mệt nhọc khiến Kurosawa ngủ trên xe lúc nào không hay. Từ ngày hắn trở thành như vậy, có lẽ khi ngủ là lúc hắn bình yên nhất. Mái tóc đã dài, chớm qua chiếc mũi cao. Hơi thở đều đều phả ra khiến những sợi tóc động đậy. Mí mắt với hàng lông mi dài cứ chút chút lại nháy nháy. Điều đó khiến Nobu tự hỏi, Kurosawa của anh đang nghĩ tới điều gì? Đang mơ thấy cái gì?

Cơ thể mềm mại đang ngồi đó yên bình trong giấc ngủ. Anh khẽ tiến đến, chạm nhẹ vào gương mặt đó. Đẹp, đẹp thật đấy, đẹp đến bức thở! Những ngón tay dần mơn man đến làn da mịn màng, trắng hồng. Nhưng có lẽ, điều mà Nobu không ngờ tới nhất chính là phản ứng của Kurosawa. Cái động chạm của Nobu, ngay lập tức, Kurosawa cảm nhận được. Hắn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, với đôi mắt run sợ và những nhịp thở dốc. Hắn co mình lại nhìn trực diện vào Nobu đầy kinh hãi nhưng anh nào đâu có làm gì hắn. Tại sao hẳn phải phản ứng dữ dội như thế?

Cơn giận lấn át đi lí trí hắn.

"Đến thẳng nơi đó luôn đi."

"Dạ?"

"Tao bảo mày là đến nơi đó luôn!"

"Dạ... vâng."

***

Mặt biển mùa xuân tĩnh lặng đến không ngờ. Cơn mưa hồi sáng khiến mặt biển và bầu trời hòa làm một. Chỉ là một màu xám xịt, mờ nhạt và đáng sợ. Chiếc xe lăn cứ từ từ di chuyển trên bãi cát mềm vì nước mưa. Tiếng xô của cát, tiếng sóng biển rì rào, hơi thở của người đang ngồi trên xe như bấu víu vào da thịt Nobu. Chiếc xe dừng lại. Con sóng lớn quét mạnh rồi làm ướt đôi chân trần của Kurosawa. Hắn cảm nhận từng làn nước đi qua từng kẽ chân như muốn kéo hắn ra xa, hoà làm một với mặt biển mênh mông cuộn sóng này.

Đứng hồi lâu, hai người chỉ ở đó, hướng mắt về phía mặt biển. Tiếng gió thổi, mùi tanh của tảo biển, cái lạnh đầu xuân. Chỉ trong vòng 3 năm, đã có quá nhiều chuyện xảy đến. Con người sau ba năm đã đổi khác.

"Đây là nơi Ono đã rải tro của Adachi đấy."

Nobu lên tiếng. Anh vất vả đi tìm kiếm Ono nhưng theo thông tin tìm được thì chỉ có tin Ono đã chết. Anh chỉ muốn Kurosawa của anh được toại nguyện. Không còn phải hối hận nữa mà đến với anh nhưng Kurosawa lại không nghĩ vậy. Kurosawa nhìn vào những con sóng, một lần nữa, xô đến chân mình rồi cứ run rẩy không thôi.

"Adachi... Adachi... Adachi..."

Hắn kích động mạnh, muốn rướn người lên khỏi chiếc xe lăn nặng nề đang bám víu hắn. Hắn muốn đưa tay lên túm cổ người đang đứng trên kia. Nobu chẳng hề sợ hãi, chủ động cúi người xuống mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi cuối cùng hắn lại chẳng làm gì cả. Chỉ lẩm bẩm gọi tên người hắn thương.

Nobu cười lớn, điệu cười của những kẻ điên đau khổ.

"Tại sao? Tại sao không đánh em đi? Tại sao chứ? Tại sao anh không thể quên được cái thằng chết tiệt kia cơ chứ? Thà rằng anh cứ đánh em đi, đánh thật đau vào rồi trở lại như hồi xưa. Thằng đó đã chết được một năm rồi. Tại sao, Kurosawa?"

Anh bám lên xe lăn rồi nhìn trực diện vào đôi mắt Kurosawa. Hắn không thốt nên lời, chỉ mấp máy môi.

"Mày. Không. Xứng."

Nobu cười lớn, trái tim như thắt lại. Trước giờ, anh đã nghĩ mình có tất cả mọi thứ nhưng hóa ra lại chẳng có gì cả. Một lần nữa anh nhận ra mình đã mất tất cả. Giờ đây, anh chỉ là một kẻ ăn mày quá khứ. Nhìn vào những khoảnh khắc tươi đẹp đã qua mà tưởng tượng.

Tiếng khóc của Nobu hòa dần vào tiếng sóng biển. Không ai để ý chàng trai ấy đã ngồi trên bờ cát khóc bao lâu. Chỉ biết rằng, khi ánh trăng mờ nhạt trải xuống mặt biển thì cũng là lúc chàng trai ấy đã thiếp đi trên bãi cát. Chỉ còn người đang ngồi trên xe lăn, nhìn về mặt trăng đang vén làn mây mỏng kia để tỏa sáng, lẩm bẩm gọi tên người thương... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro