Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


Rũ đi những hạt tuyết đang tan đi trên chiếc áo khoác, cậu mở cửa bước vào căn phòng thuê nhỏ của mình. Bước thẳng vào phòng ngủ, cởi bỏ những lớp áo vướng víu của một bartender.

Từng lớp da thịt trắng hồng cứ dần hiện ra dưới ánh đèn lờ mờ ở ngoài đường hắt vào. Những dấu vết đo đỏ của mấy ngày trước giờ đã dần biến mất. Chuông điện thoại reo. Vứt chiếc áo sơ mi trên giường rồi ngồi thụp xuống.

"Alo." Giọng cậu vang lên giữa không gian tĩnh lặng của đêm khuya.

"Kurosawa đây. Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu."

"Thực sự cảm ơn cậu, sau này chắc phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi."

"Vậy là xong rồi chứ gì, tôi muốn đi ngủ."

"À, được, chúc cậu ngủ ngon."

Đầu dây bên kia cúp máy. Cậu cầm chiếc điện thoại tiến tới cửa sổ. Tuyết rơi trắng trời, lạnh lẽo thật đấy nhưng cậu không có nhiều cảm xúc lắm với những thứ này. Khi nhớ đến nó cậu chỉ nhớ đến những buổi sáng giá lạnh vẫn phải mặc áo thun huấn luyện cực khổ.

Một lần nữa, chuông điện thoại reo.

"Adachi, anh chỉ giúp cậu được đến đó thôi. Vụ của cậu tương đối khó nên anh mong cậu sẽ thành công."

"Cảm ơn anh, Ono."

"Anh không nghĩ rằng tên đầu sỏ kia lại tin tưởng cậu đến vậy đấy? Hắn có ý gì với cậu à?"

"Có vẻ hắn có hứng thú với em."

"Chuyện tình cảm nói nghe sao lạnh lùng vậy?"

"Em không có nhu cầu với những thứ đó, chỉ cần nhiệm vụ thành công thì hi sinh bản thân đến bao nhiêu em cũng chịu."

"Đừng chủ quan, Adachi. Tình cảm không phải thứ ngày một, ngày hai có thể nói không là không, có là có. Nếu em chủ quan, anh sợ em sẽ nảy sinh chút gì với hắn..."

"Không, không bao giờ."

"Ừ, thế là anh cũng yên tâm phần nào về cậu rồi. Chúc cậu thành công."

Tit, tít, tít...

Đi ngủ. Nói dối. Không có tình cảm. Nói dối.

Cậu biết đêm nay cậu chẳng ngủ nổi rồi vì bản thân còn đang lạc lõng vô hạn. Phải nói thế nào đây? Cậu thấy hắn ta không phải người xấu mà là vì hoàn cảnh ép buộc. Hắn ta phải giết người đàn em thân thiết chỉ để bảo vệ cho một người khác. Cũng vì lần đó mà được ông trùm xem trọng, đã vậy khi ông ta chết đi lại được ngồi lên cái vị trí cao nhất của tổ chức này. Cuộc đời thật đáng cười mà, hắn mất đi thứ quý giá nhất rồi để có mọi thứ hắn chẳng mong muốn.

Phải nói thế nào đây? Khi hắn thấy anh ta thật đáng thương và cậu thấy thương cảm cho anh ta nhiều hơn là muốn giết người đó. Nhưng một cỗ máy được quân đội huấn luyện như cậu thì chẳng có quyền được lựa chọn.

Cậu nằm xuống chiếc giường mềm mại. Nơi cửa sổ tuyết vẫn rơi. Phải nói thế nào đây?...

***

Bất đắc dĩ, từ một bartender không mấy người biết đến, giờ đây, Adachi trở thành cố vấn cho Kurosawa. Cũng nhờ đó, mà chuyện gì trong tổ chức cậu cũng biết. Những cuộc điện thoại bên phía quân đội ngày càng dai dẳng. Trước là 1 tuần một lần, họ sẽ gọi và bắt cậu báo cáo tình hình nhưng dần dà, thời gian ngày một rút ngắn, 4 ngày, 3 ngày và giờ thì là ngày nào họ cũng gọi. Mỗi lần tiếng chuông điện thoại reo lên lại làm cậu sợ hãi. Bởi phía đầu dây kia là tiếng quát tháo của người trực tiếp huấn luyện cậu vì cậu đã sắp chạm đến giới thời gian cho phép.

Chúng làm cậu nhớ đến những ngày tháng cực khổ, thậm chí là đau đớn mà cậu từng trải qua. Cậu được họ đưa về từ một trại mồ côi, không cha, không mẹ, tên là Adachi Kiyoshi, đó là tất cả những gì cậu biết về bản thân mình. Khi còn nhỏ, cậu đã từng thấy hạnh phúc vì lúc đó họ cho cậu học tập, vui chơi. Nhưng không, những thứ đó dần rời xa vòng tay cậu. Lớn lên, cậu bị bắt dùng súng, bị đè ra huấn luyện cực độ, bị ép học những lớp diễn xuất với đủ thứ trò trên đời.

Khi ấy, cậu mới biết hóa ra mình chỉ là thứ công cụ của quân đội...

Báo cáo xong tình hình, cậu vứt luôn chiếc điện thoại vào trong hộc bàn và lấy ra một khẩu súng. Nhắm vào bia phi tiêu trên tường. Bóp cò. Đoàng... Viên đạn đi xuyên qua hồng tâm, găm thẳng vào bức tường. Chiếc bia mỏng manh bị bắn tung và rơi xuống đất. Cậu thấy có lỗi quá nhiều.

Hắn ta là người đầu tiên quan tâm cậu. Từ khi quen hắn, cậu cảm thấy bản thân mình được chiều chuộng quá mức. Quần áo, tư trang, ngay cả đến sữa tắm hắn cũng mua cho cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm nơi người đàn ông ấy. Cảm thấy hắn như một người anh trai mà cậu hằng mong ước. Có lẽ hắn không biết nhưng đêm đó, khi cậu đột nhiên thức dậy giữa đêm, cậu đã hé mắt và nhìn thấy hắn đang cầm chiếc khăn ẩm lau sạch cơ thể cho cậu. Cậu giả vờ ngủ, lớp nước mát lạnh lướt qua cơ thể. Hắn lau một hồi rồi lại dừng lại bước vào phòng tắm để giặt sạch lại khăn. Tiếng nước chảy, tiếng vò của chiếc khăn,... đã khiến cậu hồi hộp vô cùng. Hắn lau đi lớp nước mắt đã khô trên mặt cậu, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm nóng vào nơi đó...

Thời gian hạn định sắp hết, chuyện này khiến cậu khó nghĩ quá...

+++

Chất lỏng đặc sánh cứ từng ngụm từng ngụm được cậu nuốt cạn từ cốc thuỷ tinh lạnh. Cậu không thích, không hề thích Vodka một chút nào. Chính xác hơn thì, Vodka có một sức mạnh gì đó, phá bỏ mọi xiềng xích đang trói buộc, điều khiển cậu phải hành động. Nó ép cậu, cảm nhận những cảm xúc bấy lâu cậu cố tình chối bỏ. Những cảm xúc phiền phức, làm nhiễu động trái tim tĩnh như nước hồ mùa thu của cậu.

Khi còn trong trại huấn luyện, chất kích thích là thứ hàng cấm, một số người đem vào thì đều nhận kết cục chẳng đâu vào đâu nên cậu cũng chẳng bao giờ sờ mó tới chúng. Rượu, lần đầu cậu uống khi đã ra thực địa. Và chỉ có những lúc một mình bên chai rượu, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar xập xệ, cậu mới được là chính mình, một Adachi cô đơn đến cùng cực, một Adachi yếu đuối, một Adachi mà không ai biết đến tồn tại. Hóa ra rượu lại có cái sức mạnh to lớn tới vậy. Cười xòa, nhìn ly rượu trên tay mà lòng chua xót.

Cậu như một con nhím, từ khi thức tỉnh chỉ biết mình mang trên người những chiếc gai nhọn hoắt, sẵn sàng xù lông lên với tất cả mọi người. Cậu không biết mình là ai, không biết mình sinh ra từ đâu. Chỉ biết rằng, sau cuộc huấn luyện khắc nghiệt, cậu chỉ có một mục đích - bắt mục tiêu duy nhất, hoàn thành nhiệm vụ để được tự do.

Những cuộc gọi hối thúc nhiệm vụ ngày một nhiều. Thời gian như triều dâng, muốn nhấn chìm tất cả những cảm xúc trong lòng, không chừa cho câu một khoảng không nào để suy nghĩ về những gì con tim đang gào thét.

Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy. Mục tiêu của cậu không còn là vật vô tri, đứng im một chỗ như là bia bắn. Mục tiêu của cậu là hắn, là người có nhiều tâm sự, là người ấm áp, dịu dàng hơn cái danh hắn đang mang.

Tiếng đẩy cửa vang lên, nhưng cậu không quan tâm gì nữa. Bên ngoài đã treo biển đóng cửa, có nghĩa là đêm nay quán không tiếp khách. Ai vào cũng được, chỉ là đêm nay, rượu ở quán, thuộc về cậu.

"Adachi?"

Giọng nói thân quen vang lên. Mỗi lần tên vang lên cùng giọng nói này, là một lần đau đớn. Đau đớn về thể xác, giờ cả thêm nỗi đau trong tim. Cậu không hiểu nổi, những cơn đau âm ỉ đó có nghĩa là gì, chỉ biết rằng, mỗi lần hắn gọi tên cậu, trái tim như bị bóp nghẹt lại.

"Anh đến đây làm gì?"

Nhìn ánh mắt lơ đãng gần mất đi tiêu cự của cậu, hắn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm...

"Tôi chỉ muốn uống chút rượu thôi."

"Hôm nay quán đóng cửa, tôi tưởng tôi đã treo biển bên ngoài rồi cơ mà?"

"Ừ, cậu cứ uống đi, tôi tự pha."

"Này, tôi đã bảo là anh không được động vào tủ rượu của tôi cơ mà!"

Tim cậu bỗng đập mạnh hơn bình thường. Nơi bình thường để chai rượu Vodka, ẩn đằng sau là nút kích hoạt ngăn chứa bí mật đựng vũ khí của cậu. Chai rượu đang nằm trên bàn, đồng nghĩa với việc hắn có thể động đến nơi đó và phát hiện ra bí mật của cậu. Phải làm sao đây? Cảm giác bí mật sắp bị phơi bày làm cậu bồn chồn đến phát điên trong lòng.

Cậu lấy lại sự tập trung, nhìn không ngừng vào từng động tác cử chỉ của hắn. Arrogante Anejo Tequila, Arrogante Damiana Liqueur. Cậu bật cười thầm trong lòng. Sự kiêu ngạo của hắn ám cả vào loại cocktail mà hắn pha chế rồi sao?

Nghĩ lại thì, sự ngạo mạn đong đầy trong ly, mâm xôi đen chín mọng ngọt ngào, vị chanh chua chát cùng với cảm giác lạnh lẽo của bạc hà. Cảm giác như, hắn đang vẽ cậu, dưới dạng một ly cocktail vậy.

"Midnight Confession, xin mời quý khách!"

Sau một thời gian ở cạnh hắn, cậu chẳng buồn phản kháng hay phải cố tỏ ra bất ngờ với những việc tuỳ hứng hắn làm nữa. Đến cả cái tên của loại cocktail cũng làm cậu chột dạ. "Lời thú tội trong đêm đen", giả dụ, cậu uống cạn ly rượu này, thì lời thú tội mà cậu nói với hắn, sẽ là gì đây.

Nhấp môi vào ly cocktail trên mặt bàn, cậu thấy đau hệt như có con dao tàng hình đang đâm thẳng vào trái tim của cậu vậy. Và cậu lại cười. Cậu không hẳn là say, nhưng hẳn người đối diện đang nghĩ cậu say, rất say. Nhìn cái hình ảnh này của cậu, ai nghĩ cậu vẫn còn chút lí trí chứ.

"Sao cậu lại cười?" Hắn hỏi với khuôn mặt đầy nghi hoặc.

"Chẳng phải có quá nhiều thứ hài hước sao? Anh, tôi, chúng ta đều như vậy."

Câu trả lời chẳng có một đích đến rõ ràng nhưng hắn cũng hiểu cậu đang có những chuyện không phải cứ thế mà dễ dàng nói ra được. Trong mắt hắn, cậu trai đang say mèm, đang buồn, đang đau khổ. Ngay lúc này, tim hắn nhói. Điều đó có nghĩa cậu đau, hắn cũng đau. Và điều đó đã xác nhận cho cái suy nghĩ thống khổ bao lâu nay của anh. Anh không chỉ nhìn cậu bằng cái bóng hình của người kia mà anh đã thực sự thích cậu từ lúc nào không hay?

"Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa," cậu nói, "buồn cười quá đi, sao tôi lại thấy cảm thương anh chứ? Tại sao tôi thấy anh tốt? Tại sao tôi lại thấy anh dịu dàng cơ chứ? Tại sao tôi lại cứ thế mà không phòng bị với anh nhỉ? Ha ha, thật hài hước quá đi."

Rượu đã ngấm vào cơ thể cậu khiến làn da cậu ửng đỏ. Cậu đã là là say. Cái trạng thái lúc tỉnh lúc mê này khiến cậu mất tự chủ. Cậu nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hơi ươn ướt lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu cứ thế tiến đến ấn mạnh môi mình vào đôi môi của hắn. Hắn chỉ đứng đó bất ngờ mở to đôi mắt khi nhận được sự chủ động nơi cậu.

Rượu làm môi cậu ấm hơn hay do những lời nói ban nãy cơ chứ? Đầu óc hắn giờ cứ như một mớ hỗn độn. Điều đó khiến hắn chẳng phản ứng được gì. Một lúc lâu sau, khi cậu tỉnh trở lại, cậu mới nhận ra mình đã hành động sai tới mức nào. Hai đôi môi tách rời nhau. Cậu nhìn hắn mắt chớp chớp rồi lấy tay lau đi nụ hôn ban nãy.

"Xin lỗi anh, tôi xin phép về trước."

Cậu nhanh tay nắm lấy chiếc áo khoác rồi bước ra cửa. Mặt thậm chí còn đỏ hơn vì xấu hổ. Hắn cũng chẳng kém, nhảy phốc mỗi cái đã ra khỏi quầy bar. Hắn kéo cậu lại, ấn cậu sát vào quầy bar rồi cứ thế hôn lấy cậu. Hắn bế thốc cậu lên, đặt cậu trên chiếc bàn khiến mấy chai rượu bị rơi xuống đất. Tiếng vỡ, tiếng rượu chảy xuống mặt đất và cả tiếng đôi môi hai người quấn lấy nhau nữa. Hắn cứ như đã vớ được chiếc cọc giữa dòng nước chảy xiết, hắn cứ ôm, cứ hôn lấy cậu mãi không thôi đến mức cậu chẳng thở nổi nữa.

Đẩy nhẹ vai hắn, cậu nói bằng cái giọng đáng yêu, đầy hờn dỗi.

"Dừng... Dừng lại đã Kurosawa... Dừng lại..."

Hơi thở ngắt quãng khiến câu nói cứ ngắt nghỉ không thôi. Lúc này hắn đang để ý đến thứ khác, thứ gì đó đang có phản ứng sau lớp quần dày cộp của cậu. Hắn chạm vào nơi đó khiến Adachi mất tự chủ mà kêu lên tiếng "Ư" hệt như một chú mèo nhỏ.

"Thế này thì tôi nên tiếp tục hay dừng lại đây nhỉ?"

Cậu gục trên vai hắn, đôi tay vòng qua cổ và thốt lên mấy câu lí nhí.

"Đổi chỗ khác... có được không?"

Hắn mỉm cười... đặt lên môi chú thỏ say mèm một nụ hôn. Khi say, kể cả con người cứng ngắc nhất cũng sẽ trở nên dễ bảo, đầu hàng những bản năng nguyên thuỷ sơ khai thôi.

Những nụ hôn nồng cháy cứ tiếp tục kéo tới Chiếc áo gile đen cậu hay mặc giờ đang bị cởi ra, rơi xuống đằng sau bàn bar chật hẹp. Áo sơ mi trắng cũng bị giật đứt mấy hàng cúc phía trên, để lộ ra phần da trước ngực trắng nõn. Làn da trắng ấy, tuyết rơi giữa mùa đông, phủ mờ đi hết những dấu chân của người lữ hành lang thang cố gắng thoát ra khỏi mảnh đất tội lỗi. Những dấu hôn đỏ hắn gieo rắc lên người cậu, giờ biến mất, không còn dấu vết. Hắn nảy sinh một chút khó chịu. Muốn vĩnh viễn, khảm tình yêu của hắn trên cơ thể nhỏ bé đang đói khát bám dính lấy anh ngay lúc này.

Tay hắn không thể để yên, luồn vào bên trong lớp áo sơmi bị cởi phanh một nửa, không ngừng nhằm lưng ấm áp của cậu mà vuốt ve. Đôi bàn tay thô ráp lướt qua từng khoảng da thịt trần trụi, những cái xoa bóp mạnh bạo như muốn ghim tay hắn vào trong người cậu. Bình thường, cậu ghét cay ghét đắng những động chạm của hắn lên người cậu, nhưng sao bây giờ, cậu lại có thể thấy thích chúng đến thế. Cái cảm giác tội lỗi này, cái khoái cảm trào dâng từ những nơi hắn chạm vào. Tất cả, là tình yêu sao? Nếu tình yêu, có thể mang lại cảm giác ngọt ngào, đê mê như thế này, cậu muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.

Chân của cậu vòng qua eo hắn, quấn chặt, không ngừng cọ sát vào vật đang nóng dần, sưng lên dưới lớp quần của người đàn ông ấy. Tay cậu vòng qua cổ hắn, như bám víu lấy điểm tựa vững chắc duy nhất trước mặt cậu lúc này, cố không ngã ra đằng sau quầy bar. Hắn sộc lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, càng ngày càng mạnh bạo. Ép chiếc lưỡi nhỏ của cậu nhảy múa cùng hắn trong cơn khoái cảm càng ngày càng trào dâng giữa hai người. Đêm nay thôi, hãy để đêm nay thôi, cậu được tận hưởng cảm giác ấm áp này.

Cái thứ tình yêu đáng nhẽ không nên có giữa hắn và cậu, Cái cảm giác tội lỗi của tình yêu sai trái đến cùng cực này, như thứ nước mặn trong Dirty Martini, một thứ không nên có nhưng lại mang đến vị ngon kích thích đến bất ngờ.

Gắt gao ôm lấy tấm lưng đang không ngừng vặn vẹo trong lòng, hắn trượt dần những nụ hôn từ môi đến vành tai đang đỏ lên vì thứ rượu mạnh cậu đã nốc cạn trước khi hắn đến. Nhiều lúc, hắn cảm giác cậu như một con mèo vậy, tất cả những điểm nhạy cảm bất cứ con mèo nào có, đều nằm trên người cậu. Lớp da mỏng đằng sau tai, lưng và xương cụt. Đặc biệt là phần ót ngay đường tóc phía sau. Mỗi lần tay hắn miết mạnh tới nơi đó, là một lần tiếng rên của cậu không kiềm chế mà bật ra, như rót mật vào tai hắn.

Giữa những nụ hôn như muốn đòi mạng, chiếc quần âu của cậu đã bị quăng đi đâu mất. Hơi lạnh tấn công đôi chân không còn được che chắn bởi bất cứ lớp vải nào, khiến cậu bất giác run lên. Vô thức ôm chặt người trước mặt hơn một chút, hòng tìm lấy hơi ấm xa lạ.

Tay hắn không biết từ lúc nào đã mò xuống dưới nơi tư mật của cậu. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay, cứ thế nhẹ nhàng thâm nhập cơ thể cậu không chút trở ngại. Điểm nhạy cảm bên trong nội bích liên tục bị chà sát. Cậu không thèm chống cự lại những khoái cảm ấy mà bắn ra.

Tranh thủ lúc con mèo nhỏ trước mặt còn đang đắm chìm trong cơn mưa rào mùa hạ lúc nãy, hắn nhanh chóng thay thế ba ngón tay bằng phân thân của hắn, gấp gáp ấn mình vào trong cậu.

Độ cao của quầy bar vừa vặn, cho đầu phân thân của hắn khi tiến vào, chạm đến điểm nhạy cảm bên trong cậu.

"Ahh... chỗ đó... nữa... ư ư... nữa đi..."

Hắn không kiểm soát được tốc độ vào ra bên trong hang động ấm áp ấy, liên tục đưa đẩy, dựa vào những tiếng rên của cậu để liên tục. Thân nhiệt của cậu cứ thế tăng lên, lớp da giờ được phủ thêm một lớp mồ hôi mỏng. Hắn để cậu dựa hẳn vào thành quầy bar, phủ lên người cậu, liếm mút nơi yết hầu không ngừng lên xuống cốt để điều hoà hơi thở bất bình thường.

Trái cấm bị động đến khiến cậu không còn tỉnh táo nữa, tiếng rên la phát ra mỗi lúc một gấp gáp, theo từng chuyển động của hắn mà nhấn nhả từng nhịp. Cơ bụng gồng lên chuẩn bị cho một đợt phát tiết. Cậu nhổm dậy, ôm lấy cổ người phía trên, bấu chặt vào tấm lưng rộng rãi săn chắc của hắn. Thân thể co rút, không thể nhịn được nữa.

"Ưm... ah... Xin anh... ahh... tôi... sắp... áhh..."

Chất lỏng trắng đục bắn ra, nhớp nháp một mảng giữa bụng hai người. Sau khi thoả mãn, cậu cứ như vậy bám dính, lười biếng ôm lấy hắn như vậy. Miệng không ngừng thở dốc, phả hơi nóng ấm vào bên cổ hắn từng hơi nóng bỏng. Phân thân bên trong của hắn như bị kích thích, phình to ra thêm một chút. Cậu giật mình mở to mắt. Không phải chứ... Hắn định...

Rút phân thân căng cứng ra khỏi người cậu. Hắn bế thốc cậu lên, tiến từng bước vào bên trong quầy bar. Cậu không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì trước mặt nữa, chỉ biết vô lực, tay ôm qua cổ, chân quấn lấy xương hông góc cạnh, bám dính lấy người hắn, tận tưởng mùi hương nam tính toả ra từ hõm cổ hắn. Như phấn hoa dụ dỗ loài ong bướm tới hút mật, cậu không thể chối từ hương thơm ngọt ngào này. Cái cảm giác được quan tâm, chiều chuộng, như chất kích thích, một khi đã nếm được rồi thì sẽ không tài nào thoát ra.

Để lưng cậu tựa vào tủ rượu thuỷ tinh đằng sau quầy bar, một tay hắn ôm chặt lấy cậu, tay còn lại hắn đưa xuống, hướng vật căng trướng vào cửa huyệt động nóng bỏng lần nữa. Nương vào trọng lực, hắn để cửa huyệt của cậu tự tiếp nhận lấy vật to lớn của mình. Cái tư thế này, là đang muốn tra tấn cậu hay gì. Bả vai phía sau trần trụi chạm vào vách kính lạnh lẽo của tủ rượu. Chiếc sơ mi nửa kín nửa hở vô tình trói chặt hai bả vai cậu vào thân người. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt cứng lấy hắn. Đôi chân cũng không dám buông lỏng, chỉ biết bám chặt lấy hông ai kia, mặc cho hắn tự mình đưa đẩy phân thân to lớn vào bên trong cậu.

Đầu lưỡi hắn cứ liên tục tấn công cậu. Từ môi, tới tai, rồi tới cổ, giờ thì đích đến của hắn là hai trái cherry vì những kích thích và những lần lên đỉnh mà giờ cứng ngắc. Không ngừng ngậm mút hai quả cherry trước ngực cậu, đưa cậu tới miền đất của những khoái cảm bất tận.

Tủ rượu rung lên theo từng cử động của hắn. Những chai rượu cũng không thể đứng yên một chỗ mà đung đưa trên giá rượu. Tiếng cách cách của thuỷ tinh va vào nhau, tiếng thở dốc của hắn, tiếng rên rỉ của cậu, tiếng da thịt va chạm, tất cả tạo nên bản giao hưởng của sự hoan ái xác thịt giữa hai người, lầm tưởng tâm trạng lâng lâng vì khoái cảm này là tình yêu.

Những cú thúc cứ theo đó mà tăng dần lên. Cậu vừa mới ra lần đầu không lâu trước đây đã tiếp tục bị kích thích, nhanh chóng bắn ra. Dòng chất lỏng ấy đợt trước còn chưa khô, nay lại được phủ thêm một tầng nhớp nháp nữa. Nhíu mày cảm nhận cái sự ướt át nơi bụng, hắn giờ chẳng còn muốn bất cứ thứ vải nào ngăn cách hai người nữa.

Ôm cậu đặt vào chiếc sofa chaise, hắn lột phăng những thứ vải vướng víu còn lại trên người cả hai. Thoả mãn lật cậu lại, cậu ngồi trên người hắn, thở dốc.

"Ahh... anh... sao vậy?"

"Tôi muốn cậu tự động!"

Ánh mắt mờ đục vì khoái cảm, dư vị vodka vẫn còn trong máu, làm cậu muốn vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình đi, đêm nay, chỉ cần thân thể cậu, ngoan ngoãn đón nhận sự nuông chiều từ ai kia mà thôi.

Hạ thân tiếp nhận vật thô cứng của hắn khiến bụng cậu trướng rất trướng. Tư thế này, khiến hắn vào tít sâu bên trong, mạnh mẽ xâm nhập, chiếm hữu cậu.

"Ưm... nữa... cho em nữa đi... em muốn anh..."

Những tiếng rên không một chút kiềm chế nào vang vọng cả quán bar. Với những chuyển động nhẹ nhàng lên xuống của cậu thì hắn không thể thoả mãn được. Nắm lấy phần hông nhỏ của cậu, động nó lên xuống tuỳ theo nhịp điệu của hắn. Hung hăng phóng tiết ngay bên trong người cậu, cảm giác được lấp đầy bới những tình cảm đè nén thật là dễ chịu lắm. Cậu không tự chủ được buột mình nói ra nỗi lòng sâu kín với hắn.

"Yêu anh... ah ah... em yêu anh... áh..."

Nghe lời yêu thương ngọt ngào bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. Tim hắn như đập nhanh hơn một chút. Chưa từng ai... nói yêu hắn cả...

Chính xác hơn thì, người đó, chưa bao giờ nói với anh.

Vậy mà con người trước mặt này lại thú nhận tình cảm của mình, trong tình huống không thể dở khóc dở cười hơn được nữa. Có lẽ cậu nói đúng, cả cậu và anh, đều là những kẻ hài hước, hài hước đến đáng thương...

***

Ánh sáng hắt vào trong phòng mặc tấm rèm nhung dày cộp. Cậu chẳng còn nhớ nhiều buổi tối qua đã xảy ra những gì nữa. Trong kí ức của cậu chỉ loáng thoáng thấy cơ thể săn chắc của hắn, đôi mắt hiền khi tắm rửa cho cậu và nụ hôn trộm vụng về khi bế cậu lên giường ngủ từ chiếc xe ô tô của hắn. Xoay nhẹ người để hắn không giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn cái cơ thể đang không chút phòng bị bán khỏa thân này.

Từng sợi lông mi, từng đường nét đều đẹp như tượng tạc, đêu ánh lên màu sắc của nắng sớm nhưng hình ảnh của hắn trong mắt người khác lại giống cơn mưa giông của ngày hạ với tiếng sấm chớp và gió gào thét kinh sợ. Những hơi thở của hắn mỏng nhẹ, chắc có lẽ hắn vẫn đang ngủ say. Chạm vào đôi tay đang quấn lấy eo cậu, cậu đặt chúng gọn sang một bên rồi cố đứng dậy.

Thụp...

Cậu ngã xuống đất vì đôi chân chẳng có chút sức lực. Hắn cũng vì thế mà choàng tỉnh.

Bế cậu lên rồi lại một lần nữa nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Bàn tay nóng ấm của hắn đang nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cậu.

"Xin lỗi..." Hắn nói lí nhí, tay chuyển lên vuốt ve đôi má hồng.

"Có gì đáng xin lỗi chứ? Cứ để tôi tự mình đứng lên là được."

Cậu gượng đứng lên nhưng chỉ vài bước là lại ngã xuống. Hông và eo cậu gần như không thể cử động nổi nữa.

"Cậu đi đâu, để tôi dìu cậu đi."

"Ra phòng tắm được không? Tôi muốn rửa mặt."

"Được."

Bàn tay hắn một lần nữa chạm vào cơ thể cậu. Áp sát cơ thể đang không một mảnh vải vào người hắn lại càng làm cậu có chút nhạy cảm mà nóng bừng người lên. Trước khi đóng cửa phòng tắm, cậu chỉ kịp quay ra nói với hắn câu cảm ơn nóng vội nhưng trong một giây nào đó, cậu đã nhìn thấy hắn lấy tay che miệng rồi mỉm cười.

Nhìn bản thân trong gương với những dấu hôn hồng hồng và đôi môi sưng lên, cậu thấy cơ thể mình nóng lên. Cậu nhận ra khi bên cạnh hắn, cậu không phải là một cỗ máy mà là một con người. Và con người sẽ biết lựa chọn cái gì mà mình cho là đúng đắn nhất. Ngay lúc này, hắn cần cậu và cậu lúc này, muốn bỏ hết mọi thứ để giúp hắn đạt được việc kiểm soát thế giới ngầm. Trong một giây nào đó, cậu muốn được làm chính mình...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro