Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, Thành Chung đưa tay sờ vào vị trí trống bên cạnh, không phải quá lạnh như trước đây. Em nhìn lên trần nhà như để điều chỉnh lại tâm trạng. Đêm qua em có một giấc mơ, em mơ thấy hắn - một hắn rất khác, nhưng nhiệt độ kia đã cho em biết rằng đó không phải là mơ

Đêm qua hắn nhìn em ư? Ôn nhu với em ư? Ôi...nó khiến trái tim em đập nhanh hơn này nhưng lý trí em sao lại bình lặng quá. Em nghĩ mình sẽ điên mất...

Sáng rồi, dậy thôi...
.
.
.
Vì áp lực đêm qua khá nhẹ nên hôm nay em phá lệ dậy sớm cơ mà mặt trời cũng lên cao rồi, vẫn không được ngắm bình minh ><

Bỏ qua khâu chọn áo chọn quần đi, xanh xanh hoài tả chán chết được ấy. Đã tươm tất hết rồi, em quyết định hôm nay làm một lão niên thưởng trà đọc sách, gió hiu hiu nắng nhè nhẹ thích hợp thế còn gì

À làm thêm đĩa bánh nữa cho đầy đủ. Nào bột nào trứng, Chung lăng xăng mãi trong bếp xém xíu nữa hư luôn phần bột cuối cùng, khó ghê. Nhưng thành quả cũng được phết, ít nhất là không bị tanh trứng, ăn được!

Dọn dẹp bãi chiến trường bột bánh kia, em quay sang pha trà...ừmm là pha trà, trà xanh không độ. Còn rất tỉnh táo mà đổ vô ấm trà nhỏ. Thành Chung em như vậy sẽ khiến giới lão niên phong nhã tức chết đấy!!!

Thôi bỏ qua sự kiện đó đi, theo em ra vườn đọc sách nào. Khu vườn nhỏ với cây gỗ to tán xòe rộng che mát cả một vùng, những dây thường xuân leo trên hàng rào xanh um, hoa hoa lá lá đua nhau khoe sắc trong những chậu xinh xinh. Nhìn thích mắt thật Chung nhỉ? Em thích loài hoa nào nhất vậy?

...

Ơ...đừng im lặng mà em ơi... Ở đây không có hoa em thích sao? A được rồi được rồi không hỏi nữa, bánh nguội ăn không ngon, đi đọc sách thôi

Em đọc sách gì đấy?

Ờm... Thần thoại Hy Lạp cơ à... Hình vẽ đẹp lắm, mà sao em không mua truyện chữ vậy?
.
.
.

- Cậu bao tuổi rồi mà còn mê cái thể loại này chứ?

- Hừ... Người ta thích thế

- Ôi chồi bày đặt dỗi nữa này. Kìa chờ tôi với

- Hừm - em quả thật đứng lại chờ hắn dù vẫn đang dỗi

- Được rồi, đừng giận, đùa thôi
.
.
.

Năm 18 tuổi ấy em đứng chờ hắn bước đến dỗ em. Bây giờ em vẫn chờ hắn...chờ hắn nhìn thấy em. Chờ lâu đến nỗi lý trí và trái tim cũng tách rời ra, vẫn còn ái tình ngày cũ nhưng nhiệt huyết đã lạnh dần theo tháng năm. Lời yêu bây giờ quá xa xỉ với em, cái em mong đợi là một lần được hắn nhớ ra. Em khao khát tìm lại mình, nó lớn đến nỗi khuất lấp cả tình yêu

Nắng xuyên qua từng kẽ lá, rọi vào trang giấy đủ màu, nắng nằm vắt vẻo trên người em

Nắng luôn biết cách gợi nhớ em về quá khứ, nắng ghét em vậy sao? Nắng chỉ yêu hắn và cậu thiếu niên kia thôi ư?

Em ngã người trên chiếc ghế mây, trầm tư theo từng trang sách, mây lững thững trôi che bớt đi ánh gắt của nắng, gió nhẹ thổi mát cho em. Không biết qua bao lâu em lại ngủ mất rồi, mây gió chăm em thật tốt

Đến khi chiếc bụng nhỏ của em lên tiếng nhắc nhở, em mới gà gật mà đi nấu ăn. Trông em đáng yêu như một con chó.con vậy

________________

Tuy thường đặt đồ ăn ngoài nhưng tủ lạnh vẫn luôn đầy ắp thực phẩm tươi tốt, nên em không cần phải đi chợ giữa trưa nắng nóng

Nấu một mâm cơm đơn giản, em vừa ăn vừa nghe nhạc

"Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi mà xanh thắm, những cơn mưa lòng tôi

Ngày hôm qua như áng mây, bao hão huyền giấc xưa kỷ niệm. Để giờ đây tôi vấn vương muộn phiền

Ngày hôm qua tan biến mau nhưng khắc sâu mãi trong tâm hồn. Để lòng tôi thêm trót yêu những ngày xưa..."

Những âm thanh nhẹ nhàng du dương cứ thi nhau phát ra. Chẳng phải mục đích nghe nhạc là để bớt cô đơn hay sao, sao giờ lại thành ra càng cô đơn hơn rồi?

Người vẫn ăn, nhạc vẫn đều đều lặp đi lặp lại. Em không tải nhiều, chỉ độc một bài này thôi.

Thành Chung em thật biết cách đẩy tâm trạng thành chính kịch ==
________________

Trưa nắng luôn khiến con người ta thèm ngủ, huống chi là con heo lười em. Còn cả kế hoạch làm vườn buổi chiều nữa, lúc nãy ra vườn ngó thấy cỏ đã lên khá cao rồi

Nhưng nhớ ngủ cũng đừng có ôm muộn phiền ngủ cùng nhé em ơi
.
.
.
________________

Đợi đến khi mặt trời dần ngã về Tây, em mới ra vườn làm việc. Em tỉa phẳng phiu mặt cỏ mềm, nâng niu từng nụ hoa, tưới mát từng ngóc ngách trong khu vườn. Ánh tà dương phảng chiếu qua những giọt nước còn đọng lại trên phiến lá, lấp lánh. Cả khu vườn như bừng lên sức sống trong hoàng hôn

Vất vả cả buổi em phải tắm táp cho thơm tho cái đã, lát nữa hả đặt đồ ăn sau.
___________________

Chung thề, em đã xém ngã khi thấy hắn về nhà vào giờ này! Em vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả làm sao đối mặt với hắn đây? Hay giờ em lên phòng đeo mặt nạ nhé?

Đang rối rắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ đã vang lên, chặt đứt ý định ngớ ngẩn kia của em:

- Anh về rồi, không có gì nói với anh sao? - giọng Lê Văn Đại lúc này 6 phần dịu dàng, 4 phần chờ đợi. Không điêu!

- Anh...anh muốn ăn gì? Để em đặt - Thành Chung lựa chọn cuối đầu. Em không có can đảm đối diện với hắn, cũng đồng thời chối bỏ những âm điệu lúc nãy mình nghe thấy

Văn Đại nhíu mài, hắn ghét em xa cách như này. Hắn chờ đợi là câu chào mừng vui vẻ của em chứ không phải là một câu hỏi mà một phân cảm xúc cũng không có

- Không phải em nên nói "anh đã về" sao?!

- ... Anh...anh đã về - chung quy vẫn là không thể tiếp nhận

Kiềm nén cảm xúc khó chịu lại, hắn nói với em:

- Không cần đặt, em nấu cho anh

Qua tai Chung lại thành một câu lệnh, thế là em máy móc đi thực hiện

Hắn cũng cần tắm để bình ổn lại. Hắn không hiểu thực sự không hiểu, lẽ ra em nên vui mừng chào đón hắn, sẽ huyên thuyên với hắn bằng chất giọng Tuyên Quang trầm ấm ấy như những ngày cũ chứ không phải là thái độ né tránh và lạnh nhạt như vậy

...

Như những ngày cũ....

Hắn chợt khựng lại. Phải rồi, những việc hắn ảo tưởng nãy giờ chỉ còn là ký ức về em của ngày xưa cũ. Còn em của bây giờ đã bị dòng chảy thời gian mài mòn. Hắn tự cười chua chát.

Đừng ai nói hắn nhanh thay đổi, hắn chỉ là vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Hắn mơ hồ nhớ ra sau lớp mặt nạ mộng mơ kia vẫn có một con người bằng xương bằng thịt chờ đợi hắn. Và hắn bừng tỉnh ngay khi thấy khuôn mặt chân chính của em, hắn nhận ra hắn đã bỏ quên em, bỏ quên một con người chân thực để chìm đắm trong những mộng tưởng hão huyền trong ngần ấy thời gian

Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra đoạn hồi ức năm 19 tuổi ấy, cùng với những chi tiết vụn vặt khi cả hai chung sống. Nhưng có phải đã trễ rồi không? Cũng đáng nhỉ? Hắn đối xử tệ với em nên em mới lãng tránh, không tiếp nhận hắn. Ha...nghiệp nghiệp cả mà

Hắn sẽ cố gắng tìm lại trái tim thuở thiếu thời của em, nhất định.
________________

Mùi vị cơm gia đình làm hắn bồi hồi, đã bao lâu rồi hắn và em mới ngồi cùng nhau nhỉ?

- Em không ăn sao?

- Một lát nữa...sẽ ăn

Hắn gắp mỗi thứ một ít cho vào miệng, vừa nhai vừa khen:

- Em nấu ngon lắm

- Ừm

Như biết thiếu, em bổ sung thêm:

- Cảm ơn anh

- Anh muốn cùng em ăn

Biết không từ chối được hắn em đành thuận theo

- Em...không thích nói chuyện với anh sao? - hắn nhớ, rất nhớ em của ngày xưa huyên náo không ngừng

- Anh ghét ồn ào

Câu nói của em như một cú vả vào mặt hắn, rất tự giác mà đem bản thân ra mắng chửi

- Anh không ghét, chỉ cần là em thì anh không ghét

- Ừm - em bây giờ đã lý trí hơn khi xưa, lời này của hắn chỉ nên nghe không nên tin

Biết vẫn chưa thể đánh động được em nên hắn cũng không khiến em mất tự nhiên nữa. Không khí lại rơi vào im lặng

Hắn tựa cửa nhìn em rửa chén, nhìn bóng lưng cô độc của em hắn lại cảm thấy chua xót

Hắn dường như nghĩ ra việc gì hay ho lắm nên nói em lên phòng trước
___________________

Khi hắn bước vào, cảm giác vui vẻ đã bị tức giận lùa hết đi. Để ly sữa ấm lên bàn, hắn bước đến chỗ em đang nằm kéo em ngồi dậy. Em có vẻ hơi hoảng hốt, có lẽ chưa bao giờ em thấy hắn tức giận như vậy khi nhìn em trong hình dạng cậu thiếu niên với chiếc áo màu trời xanh. Chẳng phải hắn luôn yêu thương cậu ta sao? Lý nào lại giận như vậy?

Hắn nâng mặt em lên. Ha...chỉ khi đeo chiếc mặt nạ này em mới dám nhìn hắn sao? Hắn xé toạc chiếc mặt nạ kia ra, giật phăng chiếc áo màu trời hắn từng thích. Bản ngã của em - Nguyễn Thành Chung đường đường chính chính mà phô bày trước hắn

- Em nghe đây, anh muốn cùng em yêu đương. Anh muốn theo đuổi lại em, muốn em trở về là em của trước đây luôn vui vẻ hoạt bát chứ không phải như bây giờ...em của bây giờ...

- Rất thảm sao?

- Ừ. Xin em, cho anh cơ hội, anh...anh...

Hắn cứ vậy mà tuông trào. Em từ ngỡ ngàng đến trầm mặc. Thời khắc này em đã chờ đợi rất lâu rồi, nhưng khi nó đến lại quá bất ngờ làm em hoang mang tột độ. Những lời yêu thương đến với em quá nhanh, khiến em cảm thấy không chân thực

Hắn lại tiếp tục:

- Anh ghét em im lặng, ghét em lạnh nhạt, ghét em tự ti. Em có thể nghi ngờ nhưng xin em đừng rời bỏ anh. Anh sẽ từ từ chứng minh cho em thấy. Vì vậy... xin em

Nói không dao động là giả mà nói em tin tưởng là cũng không thật. Nhưng tim em đang đánh liên hồi trong lồng ngực đây này, lý trí vẫn kiên cường bám trụ hỏi hắn một câu:

- Anh ơi tên em là gì?

- Chung... Là Nguyễn Thành Chung

Ha... lý trí ơi hắn gọi đúng tên em rồi kia kìa. Chấp nhận chứ?

Em cụp mắt xuống thay cho lời đồng ý. Nhưng chỉ là chấp nhận cho hắn cơ hội thôi, tình cảm của em vẫn đang khóa chặc trong chiếc hộp Pandora huyền bí.
.
.
.

"Chuyện tình tôi giống như bao người,
Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi.
Buồn man mác, tiếng mưa rơi lòng tôi."

(Bài hát sử dụng: Câu chuyện tình tôi)
_

__________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn ấn tượng chiếc thẻ vàng của thầy Park nhất, hôm qua Toàn đen quá trời 😑. Trận mở đầu như vậy cũng quá tuyệt rồi 👍

Cảm thấy chương này toi viết như 1 con dở ấy ==

Có lẽ sẽ có người thấy tình tiết bị đẩy hơi nhanh, mới mấy chương trước còn hận thù tình ái nay quay ngoắc sang yêu đương máu tró. Chuyện là vầy, toi chỉ viết cỡ chục chương đổ lại thôi, nên sẽ cố gắng phân bố hợp lý mạch truyện. Lười chảy thây ra mà. Vậy nhé (๑¯ω¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro