5. Trẻ con.
Dắt tay em đi tập luyện, ánh mắt luôn hướng đến em mỗi khi có thể. Như đứa trẻ có được món đồ yêu thích mà cứ ôm khư khư giữ lấy. "Giống mấy nít ranh mới biết yêu ấy nhờ." Trà Giang nói nhỏ bên tai ghệ kể, nhưng Đoàn Xuân lại lắc đầu bảo chị: " Con nít bây giờ chúng nó ghê gớm lắm chị ơi, không được như này mà thẹn thò đâu."
Trong thời gian nghỉ giải lao, Kiều Trinh ton ton chạy đến xòe bàn tay, chụm hai cổ tay lại rồi đặt cằm lên, biến mình thành một bông hoa ở trước mặt cô. Nhìn em đứng đợi mình nhận xét mà cười nhí nhảnh, tim cô như hẫng một nhịp. Hoa này đáng yêu quá mức cho phép rồi, một tay đè lại như ngăn cho tim mình đừng nhảy ra ngoài, một tay cầm điện thoại nhanh chóng bấm 'tách' một tấm ảnh được ra lò. Đúng là "Trinh điện" nhanh thật, em giật mình nhào đến hòng cướp lấy điện thoại trên tay cô. Nhanh tay khóa máy rồi ôm chầm lấy người trước mặt vào lòng. Cả hai cùng nhau cười lên thích thú vì xúc cảm lạ kì này của tình yêu, như trẻ con hay cười ầm lên, khoái chí vì đôi ba điều nhỏ nhặt, giản đơn trong cuộc đời muôn màu mà chúng tìm thấy.
-------------------------------------------------------------------
Trầm tính, ít nói trong mắt mọi người là thế, nhưng chỉ Kiều Trinh mới được thấy mặt khác luôn chủ động bày tỏ tình yêu của mình bằng những cách nhẹ nhàng, đơn điệu nhất nhưng lại khắc sâu ấn tượng vào lòng em như con người cô. Đơn giản là cắm cúi viết ra đôi ba lời yêu ngượng nghịu vào đêm muộn, sáng gặp nhét vội vào túi đồ để khi em mở khóa ra đọc được sẽ vội đưa mắt tìm cô cười rộ lên. Là cứ ngẩn ngơ đứng nhìn em đắm đuối, để rồi bị bắt gặp lại quay ngoắt đi bẽn lẽn nhìn trời nhìn đất. Hay chỉ là đôi ba tờ giấy màu gấp tặng em kèm theo ghi chú
"Mỗi ngày lại yêu em thêm một chút, em có ưng thì hôm nay cười với chị nhiều hơn nhé." (づ ̄ ³ ̄)づ
Buồn cười là cô như đứa trẻ mau giận mau quên, cả gan dám viết những vấn vương trong lòng đến em, nhưng lại chẳng cho em nhắc đến vì ngại ngùng. Nhiều lần bị em lôi ra trêu chọc đến hờn dỗi nhưng không bao giờ ngừng viết lời yêu gửi em.
Người ta yêu nhau thì cùng nhau lớn, còn đây yêu thì thay nhau làm trẻ con. Nhưng ai muốn phải lớn khi có người luôn sẵn sàng bảo bọc, yêu chiều mình như em bé đâu nhỉ. Tình yêu của người lớn thì đầy rẫy chông gai, thử thách, thôi thì cứ như hai đứa con nít chia nhau mật ngọt tình yêu, ở bên nhau cười phá lên cùng hạnh phúc mặc đi sự đời khắt khe đầy định kiến ngoài kia.
Ngọt ngào thế nhưng đều đã trưởng thành, ai cũng sẽ có sự nghiệp của riêng mình. Cả hai dù không nỡ nhưng đành phải chia xa vì nơi sinh sống, làm việc vốn dĩ khác nhau. Dù vậy, chỉ cần tình yêu to lớn thì khoảng cách không phải là vấn đề. Cô luôn dành thời gian rảnh rỗi bất cứ lúc nào để trò chuyện, nói em nghe cái cách mà cuộc sống diễn ra ở nơi cô, sẽ không vì ở xa mà thiếu đi lời yêu thương, sự săn sóc hay món quà nào như lúc gần nhau. Và tình yêu có lớn lao đến đâu thì cũng không thể cứ một bên luôn cho đi không cần gì, một bên luôn nhận lấy mãi được. Em không ngại công khai thể hiện cảm xúc của mình đến cô, luôn lắng nghe, chia sẻ về điều từ nhỏ nhặt đến to lớn về cuộc sống, để ý thứ cô thích âm thầm gửi tặng. Nếu Nguyễn Trinh là hình mẫu lý tưởng cho việc "nếu muốn sẽ tìm cách", thì Kiều Trinh là "lời khẳng định" về việc cô đã chọn đúng người.
-------------------------------------------------------------------
Xa nhau chỉ tặng quà không, còn lúc có thời gian thì cô trung úy quyết định đem cả quà lẫn người đến tặng cho chị yêu. Mà chị này đang đỏ mặt vì bị mọi người cùng club trêu, gặng hỏi cho bằng được người ấy là ai. Vài người thấy em hí hửng đến thì liếc mắt ra hiệu, bởi họ biết tỏng người ấy là em rồi nhưng do hôm nay em tới thăm, nên định bụng bắt cô nói ra để trêu cả hai.
"T-thì còn ai ngoài..." ngay lúc Nguyễn Trinh đang ấp úng trả lời, thì bỗng một cô bé tầm 5-6 tuổi chạy đến ôm chầm lấy cô. Mẹ cô bé thấy thế liền đi đến chào hỏi, hóa ra là đàn chị của cô đã giải nghệ dẫn con tới chơi.
"Trinh đang quen anh nào thế? Mốt cưới nhớ mời chị nhá."
Nguyễn Trinh nghe vậy vội hoảng hốt lắc đầu đáp: "Nào đã có ai mọi người cứ trêu em." thầm nghĩ tối nay nên hỏi em có muốn công khai hay không. Cô rất muốn cho mọi người biết em là của mình, có thể thẳng thừng trả lời những bình luận của người hâm mộ. Nhưng cũng cần biết ý em ra sao nữa, em còn quá trẻ, sự nghiệp đang trên đà phát triển nên cô tôn trọng mọi quyết định mà em đưa ra. Dù gì điều quan trọng là từ từ cho người thân quen hai bên biết và chấp nhận, còn việc dư luận có ra sao thì cô tin là cả hai không ai để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình được.
Suy tính kĩ càng là thế, nhưng vô tình khiến người đang phấn khích chờ đợi nhìn bóng lưng cô mà lòng nguội lạnh. Tự hỏi mất bao lâu mới đợi được chị có dũng khí nói ra để ta bên nhau, thì giờ lại phải chờ thêm bao nhiêu lâu cho chị có can đảm cho mọi người biết ta là một đôi. Thất vọng tràn trề, Kiều Trinh xoay người rời đi. Mọi người đang thầm chúc may mắn lần sau cho Nguyễn Trinh thấy thế liền kéo cô quay người lại nhìn. Hoảng hồn không biết em đến từ khi nào, cô vội gom hết đồ đạc lại tạm biệt mọi người rồi đuổi theo.
Bắt lấy tay, kéo em lại, cảm giác thót tim như bước hụt một bước. Đâu có ngờ chỉ vì một lời nói mà kẻ mộng mơ đánh mất chiếc môi hay nở nụ cười, mất luôn sự dịu dàng và cả nét rạng ngời vốn có của nàng thơ đời mình. Em giờ đây đang cau có, môi mím chặt sao đáng yêu thế này. Mà sao ánh mắt u uất kia làm cả khuôn mặt em tăm tối mất rồi, buồn thật.
"Em bình tĩnh theo chị về, nghe chị nói rõ ràng đã rồi hẵng giận không thôi tội nghiệp chị."
Kiều Trinh im lặng đi theo cô, con ngươi đen láy hiện lên hình bóng phía trước như nghiền ngẫm điều gì đó hết sức nghiêm trọng.
Đến nơi, cả hai thu dọn đồ đạc, nấu nướng, ăn uống, tắm rửa như không có gì. Bình tĩnh làm xong mọi thứ như để dành thời gian đó sắp xếp suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, không ai hỏi, không ai trả lời. Em ngồi ở chiếc ghế nhỏ trước bàn học đã có vết tích thời gian, nhìn tấm huy chương, bằng khen, từng món đồ mình tặng, từng tấm ảnh của cả hai được xếp ngăn nắp, không để dính bụi hay bị xước, hỏng hóc phần nào đủ biết chủ nhân nâng niu ra sao. Em cứ lặng thinh nhìn chúng, còn cô thì ngẩn ngơ ngắm nghía em.
Vươn tay ra kéo ghế lại gần, buộc người ngồi trên đó cũng phải cúi xuống nhìn mình. Trói chặt em vào lòng bằng cái ôm ấm áp, khẽ cất lời giải thích bằng chất giọng trầm ấm. Cô nói hết những tính toán của mình cho em nghe, rồi dịu dàng hỏi xem liệu em có bằng lòng hay không. Nhẹ đặt tay lên vai, đẩy cô ra chừa một khoảng trống giữa cả hai. Nét mặt Kiều Trinh đã dịu đi phần nào, em bảo rằng muốn lấy cô xem quà mình mang đến thì bị giữ lấy. Nguyễn Trinh ôm lấy eo thon, say mê hương hoa hồng trên người em, nhẹ thủ thỉ: "Quà mai xem cũng được, giờ chị muốn bồi thường tổn thất tinh thần, không biết ý em sao."
Kiều Trinh cười nhẹ, một nụ hôn khẽ đáp lên trán. Cô mỉm cười lắc đầu, nâng mặt lên ra hiệu, thêm nụ hôn hai bên má, lên cằm, chóp mũi,... Nhưng sao cô luôn lắc đầu, em đành chịu thua dâng môi hồng mềm mỏng. Khẽ mơn trớn, cảm nhận sự mềm mại. Siết chặt eo, kéo em sát lại dù hiện tại giữa hai người nào có kẽ hở. Chiếc hôn dần nặng nề, không còn nhẹ nhàng cảm nhận nữa, là ra sức mút mát tìm kiếm hương vị ngọt ngào từ đối phương.
Ngay khi bàn tay thon dài lả lướt trên người, ý định tiến thêm bước nữa của người tình bị cô cản lại. Em ngơ ngác nhìn cô đầy nghi hoặc. Để em ngồi lên đùi mình, cô vỗ về em nói: "Với chị, em vẫn còn bé lắm, đợi vài năm nữa chị muốn chúng mình trao nhau cái đẹp nhất khi mà mình đã cưới nhau."
Em chăm chú nhìn cô, một tay vuốt ve vành tai, một tay nhẹ vẽ mấy vòng tròn, chỉ vào ngực cô thấp giọng nói: "Nếu lúc đó người chị cưới không phải em, thì trước khi điều đó xảy ra, em sẽ bắt chị nhốt trong căn nhà không ai biết, để chị ở bên em cả đời."
Cô phì cười vì suy nghĩ này của em, nhìn em gật đầu chắc chắn. Thầm nghĩ em lo xa quá rồi, vì cả đời này của cô đã định là phải bên em, nếu không phải em thì không được đâu.
Hai đứa trẻ to xác cứ ôm lấy nhau mà đưa ra bao câu hứa hẹn cho mai sau. Dễ dàng hứa hẹn như trẻ con, nhưng sẽ thực hiện nó, nói được làm được như người lớn. Yêu như đứa con nít, yêu ghét rõ ràng. Yêu hết mình, dốc lòng dốc sức cho tình cảm này, như trẻ con yêu nhau nhưng sẽ dùng lí trí của người trưởng thành để bảo vệ tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro