Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

/Em ơi, tôi xin em đấy, em đừng làm tôi đau nữa được không./

Bàn tôi ngồi ngay bên sát khung cửa sổ, nơi tôi thuận lợi có thể nhìn ngắm em. Em là học sinh ưu tú của trường, là hội trưởng của hội học sinh nên sáng nào em cũng đi thật sớm để kiểm tra vệ sinh từng lớp, ừ đấy, lí do tôi dậy sớm đến trường đấy. Cũng lại vì em là hội trưởng nên cứ lâu lâu em lại phải đi họp với bên đoàn trường, mà lớp tôi lại hoàn hảo nằm giữa con đường em đi từ lớp em đến văn phòng đoàn, tạo điều kiện cho chúng tôi bắt gặp được ánh mắt của nhau.

Em hôm nay cũng từ phòng họp trở về, chúng tôi lại chạm mặt nhau. Một kẻ si tình phía sau khung cửa sổ dõi nhìn theo bóng hình em len lỏi trong một dòng người. Và em cười với tôi. Nhưng hôm nay nụ cười ấy không còn thánh khiết như mọi ngày, vì tôi biết đó là nụ cười em tạo ra để giấu đi bao giọt nước mắt.

Em cứ như vậy, tôi đau lòng quá.

"Mọi người, tin hot nữa nè."

Thằng Mạnh lại phi từ ngoài chạy tới, chắc mới sang lớp bên kiếm em yêu nó rồi lại có chuyện đây.

"Sao sao?"

Thằng Chinh đương nhiên cũng là thành viên hóng hớt của bộ ba Mạnh - Trọng - Chinh, và chúng nó lại bu một đám vào khu bàn tôi như thường lệ.

"Pinky nhà tao kể là dạo gần đây đã thấy thằng Trường có hành động thân mật quá với con Nga rồi, nay chia tay Nhô xong còn không thèm nể mặt mà gần gũi hơn nữa, quá mức trên chữ bạn thân. Thằng Phượng thấy Nhô bé con nhà nó bảo bọc bao nhiêu lâu nay phải giương mắt lên chứng kiến cái mớ tình cảm bòng bong này cũng thật sự nổi đóa, xém chút nữa đã đòi xông vào đánh chết thằng Trường. Thằng Thanh với thằng Vương cản mãi nó cũng không chịu nguôi, mãi đến lúc nãy thằng Nhô đi họp về nó mới chịu ngồi im không làm gì thằng Trường nữa."

Như bao lần, Mạnh lên tuôn một hơi dài kể đầu đuôi sự việc, chúng tôi cũng đã rất quen với tốc độ này nên độ load dữ liệu của mỗi đứa cũng trở nên nhạy hơn.

Tôi ở bên nó lâu nhất, nên từng chữ từng chữ đều hoàn hảo lọt vào tai. Tôi nắm chặt tay lại, gân tay cũng vì thế mà thi nhau nổi lên trên, cũng giống như thằng Phượng, tôi bây giờ chỉ muốn xé xác thằng chó đó.

"Huy, mày bình tĩnh chút." - Thằng Trọng xoa xoa lưng tôi, khuyên tôi thả lỏng lại.

Là hai lớp gần nhau, đồng thời cũng là sui gia nhà dâu nhà rể nên hai lớp chúng tôi chơi nhau cũng khá thân. Bọn tôi đủ hiểu Tuấn Anh em yêu thằng Trường đến mức nào, và để tôi phải chứng kiến nước mắt em rơi vì nó bị tôi đấm thì trái tim tôi thật sự không chịu nổi.

Giờ ăn trưa, tôi lại bắt gặp em đứng ở một góc nhìn thằng người yêu cũ của em tức Lương Xuân Trường đang ân cần lấy cơm cho một người bạn thân khác của nó. Ai cũng biết đám Thanh, Phượng, Toàn, Vương, cùng hai người bọn họ đều là cùng lớn lên cùng nhau trong cùng một khu phố. Trong đó, chỉ có Trường và em là nhà ở ngay sát nhau. Hai người lớn lên đã sớm gắn nhau như hình với bóng. Thằng Toàn còn nói Tuấn Anh đích thực là cái đuôi nhỏ của con tồm mắt híp kia.

Có lẽ đây là lần đầu tiên em không còn sóng đôi bên nó nữa.

"Huy, đi thôi."

Thằng Chung thấy tôi cứ đứng đục ra đấy liền gọi theo, nó biết tôi đang nhìn em và sẽ cứ như vậy nếu em không chịu di chuyển.

Tôi ừ nó một tiếng rồi quay mặt đi, em thì vẫn chẳng có động tĩnh gì. Trưa nay đám thằng Phượng cũng chẳng thèm ngồi với hai con người kia nữa, chúng nó kéo cả một đám sang ngồi với chúng tôi.

"Bay, còn chỗ không cho bọn tao ngồi với."

"Chỗ thì vô tư, ngồi đi nè."

Hải Quế thấy người yêu mình sang liền mời nồng nhiệt, thằng Mạnh, thằng Đại cũng chẳng khác là bao, và cả tôi nữa. Vì tôi thấy đằng sau Công Phượng là thân hình nhỏ bé của em đang được nó gắt gao nắm tay kéo lại.

"Tuấn Anh mau ngồi đi."

Tôi nhích sang chừa chỗ cho em ngồi, rồi tất cả cùng bắt đầu bữa ăn. Tôi có chút ngại ngùng vì lần đầu tiên tôi được gần em đến thế, gần đến nỗi mà hương sữa tắm thơm nhẹ trên người em tôi còn có thể ngửi thấy.

Nhưng đó là cảm xúc của riêng tôi, còn em, ngồi gần tôi em chẳng có động tĩnh gì, cứ nhìn chằm chằm vào đĩa cơm trước mặt chẳng thèm động đũa. Chắc là em lại đang nhớ đến thằng mắt hèn đó.

"Sao Tuấn Anh không ăn đi?"- Tôi khẽ hỏi em

"Huy ơi, Huy đổi chỗ dưa của Huy lấy cà rốt được không?"

Giọng em lí nhí, không dám nhìn thẳng mà tai thì đỏ ửng lên. À, đúng rồi, em không thích ăn cà rốt xào, nhưng món thịt gà kho em thích lại luôn đi chung với cà rốt. Bình thường khi đi ăn thì Phượng hoặc thằng mắt hèn sẽ là người đổi với em, nhưng lúc nãy thằng Phượng đã bị thằng Thanh kéo tít sang đầu bàn bên kia rồi. Mà cũng đúng thôi, tôi chừa chỗ cho một mình em chứ mấy, rảnh đâu mà cho thêm bọn nó vào.

"Ừ, được chứ. Để Huy đổi sang cho."

Tôi cười, lấy thìa múc dưa sang đĩa của em rồi lấy phần cà rốt về lại mình. Em lúc này mới có thể mỉm cười mà bắt đầu ăn món ăn mình thích.

Tuấn Anh ơi, sao em lại dễ thương đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro