-12-
/Tôi yêu em, yêu cả những điều mà tôi chẳng bao giờ bận tâm đến./
Trời Hà Nội nhá nhem tối, xen kẽ vài vệt đỏ trên những áng mây bồng trôi lơ lửng trên nền trời tĩnh mịch le lói vài đốm sao sáng. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng người tấp nập chen lấn lướt qua nhau trong cái không khí chẳng dịu đi là mấy của tiết trời hà thành.
"Huy ơi, phải làm sao đây?"
Tông giọng pha chút thất vọng tiến đến bên tôi, khiến tôi bất giác rời tầm mắt khỏi con phố náo nhiệt đã sắp lên đèn. Tuấn Anh của tôi đứng đó, chà sát hai đôi bàn tay lại với nhau ngập ngừng một điều gì đó mà em chuẩn bị thông báo đến.
"Sao vậy Nhô? Có chuyện gì hả."
Em thả mình xuống phần ghế kế bên tôi, thở dài não nề với mái đầu dài rũ xuống che hết cả mắt. Và bỗng nhiên tôi nghĩ rằng mình nên chuẩn bị vài cái dây chun nho nhỏ cho những lần đi chơi sắp tới.
"Không xem phim được rồi Huy ạ."
"Hmm? Chẳng phải chúng ta đã đặt trước vé rồi hay sao?"
Tôi nhìn em bất ngờ, trông cái nét mặt buồn hiu thất vọng kia mà chỉ muốn ôm lấy dỗ dành em mấy cái. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra rằng chúng tôi vẫn chẳng là gì của nhau cả. Kể cả là một người bạn thân.
Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi riêng sau chuỗi ngày đi dạo tập thể dục ban sáng, và em là người chủ động mời tôi đi xem với em một bộ phim giả tưởng nghiên cứu nào đó mà em nhờ anh họ đặt được trên mạng. Nguyên nhân em rủ tôi đi mà không phải ai khác? Vì thằng mắt hèn - người luôn là lựa chọn hàng đầu cho những lần rủ rê của em đã không còn thuộc về em nữa, và đám bạn thân còn lại của em thì luôn ngủ gục lúc phim còn chưa bắt đầu.
/Huy ơi, mình có nhiều điểm chung lắm ấy. Vậy chắc Huy cũng thích phim khoa học nhỉ?"/ là những gì em hớn hở nói với tôi khi khoe rằng mình được anh họ đặt cho hai cái vé ở rạp phim số 08 nổi tiếng trong thành phố. Và tôi đương nhiên đã gật đầu cái rụp. Những gì em của tôi thích thì tôi đều thích cả.
"Anh tớ đặt làm sao mà đặt nhầm hai vé phim kinh dị, Huy ạ! Là bộ chiếu sau ba mươi phút nữa ấy."
Em chán nản thở dài, trên tay là chiếc điện thoại nắm chặt đang kêu lên vài tiếng tinh tinh của chuỗi tin nhắn mới đến. Ngó sơ qua cũng thấy đều là vài dòng xin lỗi rối rít của người anh họ ấn nhầm mã số.
"Tuấn Anh không thích phim kinh dị nhỉ?"
Tôi nhìn lên bảng chiếu của rạp, là poster của bộ phim mà chúng tôi đặt nhầm - một bộ khá nổi dạo gần đây, nghe nói rùng rợn lắm. Mà Tuấn Anh của tôi lại nổi tiếng sợ ma, toàn bị đám Thanh Toàn trêu cho mấy lần rồi bị thằng Phượng đấm cho mấy cái. Em chẳng thích mấy loại phim kinh dị một chút nào.
"Ừm...giờ sao đây Huy?"
Em ngước lên nhìn tôi, với đôi mắt còn lòa xòa vài cọng tóc dài vướng víu. Ôi con tim của tôi ơi, hãy bình tĩnh đi nào.
"Nếu Tuấn Anh không xem được thì đành về thôi. Chỉ là tiếc hai cái vé đó quá."
Tôi tránh đi ánh mắt của em, mong rằng em chẳng để ý lấy chút lúng túng trên khuôn mặt mình.
"Ừ, tiếc thật. Dù gì hai đứa cũng đi đến tận đây rồi."
Tuấn Anh khẽ chép miệng, lại thườn thượt thở dài chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành ngồi đó chờ em quyết định. Nhưng mà, nếu bây giờ mà về thật thì tiếc quá.
"Thông báo dành cho quý khách xem phim A, bộ phim sẽ bắt đầu chiếu sau mười lăm phút nữa, yêu cầu......"
Tiếng loa thông báo trong rạp bỗng vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa, hình như sắp tới giờ chiếu rồi. Tôi ngoảnh sang nhìn em, người vẫn đang đắn đo nhìn vào dòng người xếp hàng đang dần tiến vào phòng chiếu. Chắc là đôi ta nên về thôi.
"Phim sắp chiếu rồi Nhô ạ. Bọn mình cũng nên về thôi."
Tôi đứng lên cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra về, có chút não nề vì lần nào được em rủ đi chung cũng đều dính chuyện. Sao mà cái số tôi nó xui như chó mực thế?
"Huy ơi, bọn mình vào coi đi."
"Hả?"
Tôi quay lại nhìn em với cái biểu cảm vô cùng bất ngờ, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí chở em về nhà rồi thôi. Ai mà ngờ em lại kéo tôi lại đứng xếp hàng chờ nhân viên soát vé.
"Thì đằng nào cũng lỡ đến rồi, bỏ đi thì lại tiếc. Cứ coi như tớ thử thách bản thân mình đi."
Em huých lấy vai tôi rồi cười khúc khích, rung rung mái đầu trông như đang mong chờ vào bộ phim sắp chiếu. Nhưng tôi biết rằng em chỉ đang cố tỏ ra rằng mình không sợ.
"Được không đấy Nhô? Dù sao cưỡng ép bản thân xem một bộ phim không thích cũng chẳng phải gì tốt lành."
Tôi đứng sau em nhìn dòng người dần tiến vào, khẽ thủ thỉ vào tai em xem em có muốn thay đổi quyết định giờ phút chót. Và em đã gật đầu một cái chắc nịch.
"Không sao mà! Nếu tớ có sợ quá thì Huy nắm lấy tay tớ nhé."
Ôi thôi xong, tim tôi nó lạc đi đâu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro