ᝰ.ᐟdanhghentrongcongti
warning: sếch tục, ooc!!!, mất não, địt tung toé, địt bantumlum,rape,bdsm
mhj!bot: em
lmh!top: hắn
⌞truyện có tình tiết gây khó chịu vui lòng cân nhắc kĩ ⌝
giám đốc 1 vợ x thư ký tận tâm
__________
Sau hôm bị gửi tin nhắn đe doạ, em và hắn ngày càng lui tới nhà nhau nhiều hơn, thậm chí hắn còn sắm luôn một căn hộ gần với công ti theo sở thích của em để làm nơi hò hẹn gặp mặt.
Vợ hắn ở nhà chẳng mảy may nghi ngờ chồng còn gian díu với em, vì mụ ta cũng cho ngừoi theo dõi nhưng chẳng thu được bất kì thông tin gì, cũng lấy lòng nghi ngờ vì hắn thường hay báo đi công tác dài ngày và còn hay đi sớm nhưng căn bản chẳng dám hỏi gì hắn.
Đã một tháng trôi qua, ăn nằm với Lee Minhyeong quá yên bình như thế làm em tự dưng chướng tai gai mắt với mụ vợ của hắn, đang ngồi trong lòng hắn ôm ấp em mở lời
"Anh à, anh cứ như thế chị NaYeon làm sao?"
Hắn đang vuốt ve mái tóc bông xù của tình nhân nghe em hỏi cũng đánh mắt xuống
"Em sợ sao?"
"Hưm...sợ chứ, với lại dù gì chị ấy cũng là chính thất kia mà"
Nghe hổ con nũng nịu lo sợ như thế, hắn xót xa không thôi, hắn cũng muốn cắt đứt với cô vợ ở nhà lắm, dù gì cũng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa nhưng gần đây đúng thật là ả có can thiệp vào chuyện của hắn khá nhiều, làm hắn bực lắm nhưng chẳng muốn để tâm. Nay em nhỏ lại bực dọc chuyện gì đó mà nhắc tới làm hắn nảy nghi ngờ
"Có phải cô ta làm gì em không?"
"Không có, em chỉ là thấy sợ thôi"
Em rưng rưng, chun mũi rúc sâu vào lồng ngực hắn, biến mình thành loài động vật nhỏ vô hại, run rẩy trông rất tội nghiệp, hắn chính là xót em không thôi lật đật vận dụng hết kinh nghiệm dỗ dành ra để mà dỗ em.
"Ấy thôi nào, anh ở cạnh em mà"
"Hức...nhưng dù gì anh cũng đã có vợ, anh cũng sẽ về bên chị ấy thôi"
Nhìn em nấc nghẹn bộc bạch làm trái tim hắn như nhũn ra, hôn lên trán rồi khắp mặt em, hắn nói bằng cả tấm lòng
"Anh yêu em Hyunjoon, trong lòng anh chỉ có em thôi, anh sẽ bảo vệ em nhé"
Thứ đáng sợ của một kẻ có lỗi là biết mình đang làm sai nhưng lại không sợ, còn có thái độ thách thức, Moon Hyunjoon chính là người như vậy vì em biết chắc ngay từ đầu ông trời đã mỉm cười với em. Nghe câu tỏ lòng đầy chân thành của hắn, em nhoẻn miệng cười, khuôn mặt mếu máo đầy đáng thương ban nãy bỗng chốc thay bằng khuôn mặt của một kẻ tâm cơ đầy mưu mô, là con hổ thực thụ.
Hắn vẫn mảy may không hay biết trong lòng đinh ninh em chính là trân bảo cần được bảo vệ và nâng niu, ban đầu hắn cho rằng em là món ngon vật lạ muốn khai phá nhưng dần hắn hiểu được vị trí của em trong lòng, em chăm sóc và quan tâm hắn, em khác những loại người đã từng ngang qua đời hắn, em là người hắn quyết tâm muốn che chở vì thế trò lén lút sau lưng ngoại tình thế này hắn chẳng ngần ngại chơi đùa.
Dỗ mãi em mới ổn định, hắn cũng đã thấm mệt, vỗ vỗ lưng em ru ngủ hắn cũng chìm sâu vào giấc, hôm nay hắn báo vợ đi công tác, công việc ở công ti thì giao cho nhân viên cấp dưới, hắn dành toàn thời gian cho em, em đương nhiên rất yêu hắn, yêu đến mức em cay mắt mụ vợ của hắn.
Trò chơi của em giờ mới bắt đầu, em gửi tấm ảnh em chụp hắn và em cho ả
Em cười khúc khích, ước gì có thể nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của ả ta, chắc chắn sẽ rất hả hê, em nhìn hắn đang ôm lấy eo em mà ngủ ngon lành, sự mong mỏi chờ đợi kịch hay ngày mai khiến em nhộn nhạo cả người.
Hôm sau hắn có cuộc họp quan trọng, hắn luyên tiếc nhìn em, mấy ngày vừa qua ở cạnh em âu yếm mãi chả thấy đủ giờ lại phải đi đến tận tối khiến hắn cứ bịn rịn em nãy giờ, em thở dài, nhìn con gấu to xác trước mặt cứ như em bé làm nũng, em bước đến hôn lên khoé môi hắn
"Anh phải lo cho công ty chứ"
Hắn được người đẹp hôn liền thuận tay vòng lấy eo em kéo sát lại, da thịt mịn màng của em làm hắn như nghiện, gục đầu xuống hõm vai kê mũi hít hương dâu thoang thoảng dịu ngọt
"Vợ không nhớ anh à"
"Gọi vợ luôn đó hả"
Hắn bĩu môi, chụt lên má em một cái
"Thì em là vợ anh mà"
Em bịt miệng cười lớn, hắn thấy em cười như thế thì cũng dỗi chơi xấu lại em, hắn luồng tay vào lớp áo sơ mi mỏng, chu du trên lưng trần rồi lại như quen thuộc mà đáp xuống cặp đào tiên kia, hắn mút mát cổ em
"Vợ dâm chỉ mặc quần lót thôi à?"
"Hưm...ở nhà mà"
Hắn cười khẩy, mút một cái rõ kêu rồi nhìn vết hồng hồng nổi bật trên cổ em làm hắn hài lòng, hôn lên mí mắt em
"Vợ đợi anh nhé"
"Ừm em biết rồi"
Em tiễn hắn ra xe, vẫy vẫy tay chào, bước vào nhà thả mình trên sofa êm ái, em ngâm nga bài hát gần đây rất thích, tâm trạng vui vẻ làm em bất giác cười. Em nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, cũng sắp tới giờ vào làm, lên lầu thay cho mình chiếc áo sơ mi cùng quần tây ôm dáng, em chải chuốt lại mái tóc. Mắt cứ híp lại, hôm nay sẽ là một ngày cực kì thú vị đây.
Em đến công ti, mọi người bất ngờ khi thấy em, đã 1 tuần từ khi Lee Minhyeong thông báo thư kí cấp dưới nghỉ dưỡng bệnh, vừa thấy bóng dáng em ai ai cũng bu lại hỏi han
"Hyunjoonie khỏi bệnh chưa em?"
"Giám đốc thông báo em nghỉ bệnh làm bọn chị lo quá chừng"
Hai người chị trưởng phòng luôn tỏ ra yêu thương em hỏi han làm em chỉ cười trừ đáp
"Dạ không sao đâu ạ, em ổn rồi"
"Có thật không đó, nhìn em nhợt nhạt quá chừng"
Người nắm lấy tay em suýt xoa, người ngó nghiêng xem tình hình khiến em cảm thấy cũng không quá khi diễn kịch nhân viên dễ thương của công ti. Được một lúc từ phía cửa truyền đến giọng nói lanh lảnh của phụ nữ, em nghe giọng nói này thì cười thầm trong lòng, mọi người nghe ồn ào cũng nhìn ra.
Ả kia lớn giọng gọi tên em
"Moon Hyunjoon đâu?"
Em cũng nhìn theo hướng cửa, ả đến một mình, mặt rõ hậm hực bức bối lắm, giả vờ rụt rè sợ hãi
"Ai vậy?"
"Không biết, cô ấy gọi em đấy"
Em lách qua mọi người, niềm nở hỏi ả
"Chị tìm ai vậy?"
"Moon Hyunjoon?"
Ả nheo mắt nhìn cậu trai trước mặt, đúng như trong hình người ả cài vào theo dõi gửi đến, ngay lập tức ả nghiến răng giơ tay tát em một cái trước mọi ánh mắt của nhân viên trong phòng. Em bị tát, ngỡ ngàng ôm mặt, dấu tay đỏ chói in hằn trên mặt em, ả tát em xong thì túm lấy cổ áo sửng cổ lên chửi
"Mẹ mày con chó, tao đã cho mày cơ hội mà mày không nghe? Tao nhân từ quá rồi nên để thằng đĩ điếm như mày la liếm chồng tao, mày còn nhắn đe doạ nữa hả? Giỏi"
Em rưng rưng, mặc cho ả túm lấy cổ áo lay em cỡ nào, mọi người thấy xô xát cũng cứng đờ người, nghe từng lời người kia nói càng náo loạn hơn mà xì xầm, em nghe được thì chỉ biết rơi nước mắt, van xin ả
"Chị ơi...ức em không có mà, chị làm gì vậy đau quá"
"Mày còn chối? Giả tạo thánh thiện quá nhỉ?"
"Em xin chị thật sự không có mà...áaa"
Ả đẩy em vào tường, lưng em đập mạnh khiến mặt nhăn nhó đau đớn, có vài người vào can nhưng ả nhanh chóng nắm lấy tóc em gào lên
"Khốn nạn, tao phải trị mày cho ra bã"
Liên tục là những cú tát vào mặt và đầu em, quần áo xộc xệch, tay chân tím đau vì bị đánh, em nức nở cầu xin nhưng ả chẳng nghe lọt, cứ tiếp tục tác động lên em. Bỗng dưng một giọng nói truyền đến làm ả dừng hành động
"KIM NAYEON?!!"
Ả hoảng hốt, tay còn đang giơ lên định đánh em thì ngập ngừng, ả cuống quýt
"M-minhyeong..."
Em nghe giọng hắn thì giả vờ quỵ xuống đau đớn, cầm lấy tay ả mà ngước đôi mắt ngập nước van xin
"Hức...chị ơi...em không có mà thật đấy"
Hắn thấy xinh yêu của mình trên người toàn vết thương đỏ tím đáng thương, mắt hắn giật giật, tay nắm thành quyền, nhìn ả đàn bà đang còn tính đánh em hắn chạy lại hất ả ngã nhào ra sau, ôm em dồ dành
"Hyunjoon không sao chứ, có sao không em"
Em rúc sâu vào người hắn, cả người run bần bật, tay chân run rẩy bám lấy bắp tay hắn mếu máo
"Hức...anh ơi, chị ấy không nghe em...đau quá"
Em nấc nghẹn, hắn nhìn em xót không thôi, trừng mắt liếc sang ả vợ đang co ro, mặt tái mét nhìn hắn
"Kim Nayeon! Cô hay rồi, dám tới công ti tôi làm càng còn đánh thư kí của tôi?"
"Minhyeong à, nó là đứa phá vỡ hạnh phúc của chúng ta mà, anh phải..."
"Câm mồm!!"
Hắn ôm chặt em, em nhỏ nghe hắn quát thì giật mình, khóc lớn hơn, hắn suýt xoa vỗ lưng
"Không sao Hyunjoon, anh đây rồi"
"Hức...em sợ quá"
NaYeon ngập ngừng mở lời nhưng hắn đã cắt ngang
"Cô đừng nghĩ lấy cái danh vợ của tôi ra mà làm bậy, cô nghĩ cô trong sạch lắm sao? Đến với tôi chỉ vì tài sản rồi sau lưng tôi cũng dang díu với thằng khác! Giờ cô đang thể hiện điều gì vậy?"
Ả nghe hắn vạch trần thì sững sờ, hắn nói tiếp
"Gia đình của cô chẳng ai tốt đẹp cả, đừng có mà lên mặt ở đây"
"Minhyeong à em không có"
Hắn hất mặt ra lệnh cho tên vệ sĩ, gã ném một sấp hình xuống trước mặt ả, những hình ảnh camera ghi lại những lúc ả lén lút gặp nhân tình, lăng loàng bên ngoài đều được bắt trọn lại. Ả run cầm cập, nhìn những hình ảnh của bản thân và nhìn hắn, ả quỳ xuống cầu xin
"Minhyeong à...em sai rồi, anh đừng như vậy mà, em sẽ không như thế nữa"
"Cút! Đừng để tôi thấy mặt cô"
"Minhyeong à!!! Em sai rồi mà"
Gã vệ sĩ nhận lệnh lôi ả ra ngoài, ả cứ gào thét hắn khiến hắn đau cả đầu, quay lại với Hyunjoon, em mắt ầng ậc nước nhìn theo ả, hắn nâng mặt em xem xét
"Hyunjoon à, đau lắm không em, trầy hết cả mặt rồi"
"Hức...em không sao...nhưng anh à chị ấy thì.."
"Cô ta đáng bị như vậy, anh đã sớm biết loại đàn bà này ra sao rồi"
Hắn ôm lấy em, em cảm nhận hơi ấm mà ôm lấy hắn, một màn cảm động cùng lùm xùm nãy giờ khiến nhân viên trong phòng ai nấy cũng khó hiểu, hắn chẳng mảy may để ý luồng tay bế em theo kiểu công chúa, không thèm nhìn đám người đằng sau chỉ lên tiếng
"Trở lại làm việc đi! Ai dám lén phén việc này về Hyunjoon tôi sẽ trừng trị thật mạnh"
Ai ai cũng thấy rùng mình, lật đật quay về ghế làm việc, cho chuyện này vào quên lãng, chẳng ai muốn bị mất việc hết đâu.
Em câu lấy cổ hắn sợ ngã, một điều không ai nhận ra, ban nãy khi ả còn đang sợ hãi nhìn Minhyeong, em đã thì thầm
"Ấy, chồng em đến rồi"
Hả hê nhìn cái gai bị xử gọn chẳng tốn chút sức nào khiến em thoải mái dụi vào ngực hắn, hắn thấy em ổn định rồi thì cười nhẹ, một mạch đi lên thư phòng, hắn đặt em xuống chiếc giường trong căn phòng bí mật, nhẹ nhàng thoa thuốc cho em, vừa thoa vừa thổi như sợ em nhỏ đau, em thấy hắn như thế cũng cười khúc khích
"A...anh cứ làm em như em bé ấy"
"Thì đúng là vậy mà"
"Hưm em không sao mà"
Hắn cẩn thận xoa nắn, cưng chiều nhìn em
"Bị đến thế vẫn còn chối à"
"Rồi rồi em không cãi giám đốc nữa"
Ngẫm nghĩ một lúc em hỏi
"Mà sao anh biết được chị ấy làm những chuyện này vậy?"
"Có người đã gửi file cho anh, còn những bằng chứng gia đình cô ta tham nhũng ngân quỹ thì anh cho người điều tra"
Hắn băn bó cho em xong xuôi thì ngồi xuống để em lên đùi
"Đáng ra anh nên kết thúc với ả ta ngay khi có em, để em chịu cực rồi"
"Không sao mà...thế anh định làm gì?"
"Làm gì nữa, li dị rồi trừng phạt nhà cô ta thích đáng"
Em xoa tóc hắn, bĩu môi
"Có ác quá không?"
"Không! Đụng đến em của anh thế này hình phạt như vậy còn quá nhẹ"
Hắn siết lấy eo em, dụi mái đầu vào ngực em như con gấu lớn, em nhột mà đánh vào vai hắn
"Nè cái anh nà, haha nhột quá"
"Anh yêu em lắm"
Em xoa đầu hắn, hôn lên mái đầu
"Em cũng vậy"
Hắn ngước nhìn em, nhìn đôi anh đào đỏ mọng cùng lời nói yêu thương khiến hắn nhịn không nổi mà chồm người mút mát cánh môi mọng. Em cũng chẳng phản kháng ngược lại còn đẩy sát người vào hắn, tay ấn lấy đầu hắn hôn sâu, tiếng môi lưỡi chùn chụt vang khắp căn phòng, tiếng thở dốc của em khi hắn lấy tay ấn gáy của em cố định lại còn tay không ngừng luồng vào chiếc áo sơ mi mơn trớn da thịt trắng nõn.
Em run lên, bên dưới vô thức cọ xát với đũng quần hắn, cảm nhận thứ đó phồng lên chọt vào quần, cả hai phả hơi nóng vào nhau khiến nhiệt độ nóng bừng cả lên. Tay hắn tát mông căng, làm em rên ư ử trong cuống họng, chiếc lưỡi của hắn càn quét vị ngọt trong em, phiếng môi bị hắn mút lấy tới bật máu. Em thiếu dưỡng khí mà cựa quậy, cào loạn trên lưng ra hiệu, hắn luyến tiếc buông miếng thạch đào ngon miệng kia ra, liếm môi nhìn em xinh trước mặt đớp từng ngụm khí, nước dãi chảy dài xuống cổ trông hết sức dâm dục.
Đôi mắt long lanh nước mở hờ nhìn hắn, cả hai đều bị hung nóng dưới nhiệt độ hứng tình, hắn sờ loạng mông mẩy, hôn lên khoé mắt em
"Em đẹp quá đó"
Em cừoi khẩy, nhìn hắn cứ lấp lửng muốn làm nhưng không chịu nói, thế để em chủ động vậy
"Đẹp thì phải ăn đúng không chồng của em?"
_______________________
đánh ghen cho đã zô chap sau phịch nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro