Chap 29
Mình loạng choạng lui lại, nhưng không chạy, tim đập thình thịch muốn vỡ tung lồng ngực. Các mạch máu như căng phồng lên, máu nóng dồn hết lên mặt rất nặng nề. Sự việc diễn ra quá bất ngờ làm mình giật mình, cảm giác hoảng sợ đến rất nhanh rồi cũng đi thật nhanh.
Mình qua đây để tìm cảm giác mạnh, đã xác định trước rồi,nên nếu chỉ vì gặp ma mà vắt giò lên cổ chạy thì thật buồn cười.
Mất vài phút để trấn tĩnh, mình một lần nữa đi lại khuôn bếp, chậm rãi đưa tay vào ngăn tủ bên dưới khua khoắng, chẳng có gì ngoài khoảng không mênh mông lạnh lẽo.
Mình như chìm trong màn sương vô tận, chẳng thể hiểu được những sự việc vừa xảy ra. Cảm giác như mộng như ảo, tựa giấc mơ dài. Vừa thấy đó rồi chợt tan biến như chưa từng hiện hữu khiến mình mơ hồ không thể tin nổi. Nhưng cái cảm giác lạnh băng, nhớp nháp lưu lại trên bàn tay khi vừa rồi chạm vào khuôn mặt ấy lại thật đến không thể thật hơn.
- Bé Hương phải không? - Mình thì thào, nửa gọi nửa như tự hỏi bản thân.
Chờ thêm một lúc, không thấy có chuyện gì xảy ra nữa, mình lò dò đi lên trước. Cẩn thận kiểm tra từng phòng, xác định em Uyên không còn ở đây, mình mới đi về.
Mưa không còn to mà ngớt dần, chuyển sang rả rích lê thê, chờ tạnh chẳng biết đến bao giờ. Đứng dưới hiên ngôi nhà hoang, sau khi ngước nhìn nền trời xám xịt, mình chạy vội lại hàng rào chui về nhà.
Vừa đi mình vừa hồi hộp, cầu mong em Uyên đã về rồi. Nếu không thật chẳng biết tìm ẻm nơi đâu, rủi xảy ra chuyện gì thì mệt.
May phước ông bà để lại, vừa bước vào phòng khách mình đã thấy em Uyên ngồi trên phản. Mặt ẻm tái nhợt, môi run lập cập, người quấn cái mền dày cộm.
Chị Diễm ngồi cạnh ẻm, lúc này chị đang nhìn mình bằng ánh mắt oán trách và tức giận.
Mình gãi gãi đầu cười vu vơ, lại gần hỏi:
- Uyên sao vậy? Bệnh hả?
- Tại T hết, bộ không biết sao còn hỏi? - Chị liếc.
- Sao tại em? - Mình bày ra bộ mặt vô tội ngơ ngác.
- Hồi sáng chị nói với T sao? Vậy mà còn lén qua đó, đã vậy lại còn rủ bé Uyên theo. - Chị nói một lèo.
- Trời ơi! Oan quá Bao đại nhân! Em rủ Uyên theo hồi nào? - Mình vò đầu bứt tóc.
- Mà có không?
- Tất nhiên là không. Uyên nói hả?
- Bé Uyên không nói gì hết. Nhưng từ bên đó chạy về, T không rủ sao Uyên dám đi? - Chị hệt như Sherlock Holmes.
- Em không rủ, tự Uyên đi theo thôi. Mà Uyên bị sao vậy?
- Không biết nữa. Từ lúc về tới giờ cứ ngồi run vậy đó, chị hỏi gì cũng không trả lời, chỉ nói thấy cái gì đó ghê lắm!
Mình ngồi xuống cạnh em Uyên, quan tâm hỏi:
- Hồi nãy Uyên thấy gì mà tự nhiên la làng rồi chạy về vậy?
Em Uyên không đáp, giống như chẳng nghe mình nói. Mình phải lặp đi lặp lại mấy lần, thậm chí lay mạnh vai ẻm mới như bừng tỉnh, bỗng quay sang ôm chặt lấy mình, khóc om sòm.
Mình ngơ ngác không biết làm sao, nhìn chị cầu cứu.
- T dỗ bé Uyên đi! Chị nấu cơm. - Chị nói rồi bỏ ra sau nhà.
Mình lắc đầu khổ sở, vòng tay hơi siết em Uyên, vỗ nhẹ lên lưng ẻm.
- Được rồi. Ổn rồi, không sao hết! Uyên đừng sợ nữa!! - Mình an ủi.
Nếu mình đoán không lầm, có lẽ khi nãy em Uyên nhìn thấy bé Hương. Mình còn hoảng hồn nói chi ẻm, không sốc mới lạ.
Thút thít gần mười phút em Uyên mới chịu nín, nhưng vẫn không buông mình ra.
- Uyên hết sợ chưa? - Mình hỏi.
- Còn..
- Có T kế bên nè, không sao đâu! Buông ra nhen, chị Diễm ở sau đó.
Nghe vậy, em Uyên vội buông mình ra, bẽn lẽn ngó xuống bếp.
- Kể T nghe coi, hồi nãy thấy gì vậy? - Thấy ẻm đã lấy lại bình tĩnh, mình điều tra.
- Thấy... - Ẻm ngập ngừng như không muốn nhắc đến.
- Thấy gì?
- Thấy bé Hương..
- Sao? Kể chi tiết đi!
- Lúc T đang lục lọi trong phòng, tự nhiên có ai đó ở sau khều lưng Uyên.. - Mặt em Uyên xanh lè, cố hồi tưởng lại.
- Sao nữa? - Mình liếm mép.
- Lúc đầu, Uyên cứ tưởng bị mấy nhánh cây quẹt trúng như T nói, nên đứng xích vô. Mà sao xích vô rồi vẫn bị quẹt trúng hoài, Uyên mới quay lại nhìn.. - Nói tới đây, em Uyên im re không nói nữa.
- Quay lại thì thấy bé Hương?
- Ừm..
- Rồi sau đó?
- Uyên sợ quá, cắm đầu nhắm mắt nhắm mũi chạy. Nhưng giống như bị ai níu chân vậy, nắm chặt guốc không cho Uyên chạy. Hoảng quá, Uyên đá văng guốc luôn, rồi.. - Em Uyên rùng mình mấy lượt, mắt ánh lên sự sợ hãi rõ nét.
- Rồi chạy về tới đây luôn?
- Ừm..
- Sao Uyên chui qua hàng rào được hay vậy?
- Không nhớ nữa. Hình như Uyên không chui..
- Không chui thì sao về được? - Mình ngơ ngẩn.
- Uyên bay qua. - Vẻ mặt em Uyên cũng ngơ ngác hệt mình.
- Nhảy qua hả? - Mặt mình ngu ngu.
- Hình như vậy. Uyên không nhớ nữa.. - Em Uyên hết gật rồi lắc, chả biết đường nào mà lần.
Hàng rào nói cao cũng không cao, nhưng bảo thấp thì không đúng, tầm ngang cổ mình, nghĩa là khoảng trên dưới 1m6. Em Uyên cao 1m65, phóng người một phát qua hàng rào 1m6, trên người không bị vết thương nào. Mình chả thể hình dung ra ẻm nhảy kiểu gì. Vẫn biết khi hoảng sợ tột độ, con người thường phát huy được những năng lực khó thể tin nổi. Nhưng thế này, mình vẫn thấy hơi gai người. Khó hiểu thật!
- Uyên thấy rõ mặt bé Hương không? Nó không làm gì Uyên chứ? - Tạm vứt cú nhảy như vận động viên điền kinh của em Uyên sang một bên, mình hỏi tiếp.
- Lúc đó có sét chớp lên nên Uyên thấy rõ lắm! Nó nhìn Uyên mà giống như không nhìn vậy, mặt toàn máu.. Mà T đừng hỏi nữa, Uyên sợ lắm!!! - Em Uyên ôm đầu.
- Rồi, rồi. T không hỏi nữa! Chắc Uyên nhìn nhầm thôi, T ở bển cả buổi có thấy gì đâu! - Mình nói cho ẻm bớt sợ.
- Nhầm sao được mà nhầm, Uyên thấy rõ ràng mà..
- Tùy. Người ta nói khi sợ quá, con người hay bị quáng gà, trông gà hóa quốc, tự tưởng tượng ra tự dọa mình. - Mình bịa chuyện.
- Thật hả? - Em Uyên như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao, mắt rực sáng nhìn mình.
- Thật. Chứ nếu bên đó có ma thì tại sao nó không dọa T? Lúc Uyên về, T còn ở bên đó cả nửa tiếng không thấy hả?
- Ừm. Mà Uyên thấy thật lắm, không giống ảo giác.. - Ẻm xiêu xiêu rồi, nhưng vẫn bán tín bán nghi.
- Ảo giác mà, lúc nào chẳng giống như có thật. Giờ Uyên còn sợ nên thấy vậy, chờ bình tĩnh rồi sẽ rõ thôi. - Mình nhún vai.
- Hi vọng là vậy.. hix..
- Thôi T thay đồ. Uyên xuống phụ chị Diễm nấu cơm đi!
- Ừm.
Nhìn bóng lưng uể oải của em Uyên, mình thở phào nhẹ nhõm.Cũng may ẻm không việc gì, chỉ sợ ảnh hưởng thần kinh hay bị ám ảnh cả đời thì khổ. Không ít người vì sốc tâm lý mà bị tâm thần rồi.
Thay đồ xong, mình cầm cuốn sổ và khung hình ra săm soi. Dưới ánh đèn sáng tỏ, nhìn ông cụ trong ảnh cũng bình thường, không ghê rợn như lúc trước mình thấy. Chắc khi nãy trời tối thiếu ánh sáng, lại thêm ánh chớp nhập nhoạng, nhìn gì chả ghê.
Đặt khung hình sang một bên, mình cầm cuốn sổ lên ngắm nghía. Nhìn nó cũng bình thường như bao cuốn sổ khác, bìa đen, bên trong ngay trang đầu in bản đồ trái đất xanh lè.
Lật nhanh qua vài trang đầu không có gì, phía sau có khá nhiều hình vẽ và những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì màu, phải nói là rất khó nhìn, còn thua cả chữ em bé lớp một.
Hầu như mỗi trang giấy đều có một hình vẽ, bên dưới là dòng ghi chú ngắn ngủn khó hiểu, ngoài ra còn đề ngày tháng đầy đủ, như một dạng nhật ký. Do quá nhiều không tiện đưa lên, mình chỉ tóm lược vài trang mình thấy ấn tượng cho mọi người tham khảo.
Ngày 9/2/2004, vẽ cảnh ngôi nhà rất to nhưng không phải ngôi nhà hoang, bên trong có năm người. Một nam một nữ đang đứng, và một nam một nữ còn lại nằm sõng xoài dưới đất, cạnh hai người nằm là một cô bé ngồi khóc.
Ghi chú: Chúng nó phải chết!
Màu chủ đạo của bức tranh là màu đỏ, kể cả chữ viết cũng dùng màu đỏ, nhìn khá ghê rợn.
Ngày 23/7/2004, vẽ cảnh ngôi nhà hoang. Trong phòng khách có sáu người, ba người nhìn rõ là cô bé cùng một nam một nữ, mình nghĩ là đôi vợ chồng ấy. Phía đối diện có ba người khác, hai nam một nữ nhưng nhìn rất mờ ảo,hình như chân không chạm đất, mình cũng chả rõ nữa.
Ghi chú: Họ đến rồi!
Tông màu của bức tranh này chủ yếu là màu đen, nhìn rất u ám tối tăm.
Ngày 9/10/2004, vẫn là ngôi nhà hoang khi trước. Căn nhà chẳng có ai, chỉ có cô bé đang đứng vịn tay vào tường, xung quanh là những dấu tay màu đỏ như máu.
Ghi chú: Đừng vội ép trái cây chín sớm, nội bất xuất ngoại bất nhập!
Đây cũng là trang cuối cùng trong cuốn sổ có vẽ tranh và ghi chú. Còn lại gần một nửa phía sau đều là giấy trắng, có lẽ chủ nhân chưa kịp sử dụng đến thì đã phi thăng.
Thú thật, đọc tới đọc lui, xem xuôi xem ngược mấy lần, mình chả hiểu mô tê gì. Hình vẽ chỉ đủ để cho người khác hiểu chủ nhân muốn vẽ cái gì, không đẹp cho lắm. Chữ lại càng khỏi nói, xấu kinh khủng. Nhất là thông điệp đưa ra quá ngắn nên lại càng thêm bí ẩn khó hiểu. Mình cảm giác giống như đang đọc mấy lời sấm truyền của các nhà tiên tri thuở xưa. :surrender:
Còn có một chuyện. Trong lúc suy nghĩ, tình cờ tay mình lật lại tấm bản đồ ở đầu trang. Bản đồ rất sạch sẽ không một vết mực hay dơ bẩn, trong phần bản đồ Việt Nam, kế bên dấu tròn hiển thị thủ đô Hà Nội, có một vết bút bi tô đậm gần đó. Nếu như vết chấm này có chủ ý, vậy có phải muốn nói quê của cô bé ở gần Hà Nội, đâu đó các tỉnh phía Bắc? Hoặc là ở đó có gì đấy?
Đôi vợ chồng đi làm ăn xa, chạy từ miền Nam ra tận miền Bắc làm ăn thì kinh quá!
Tóm lại, sau khi xem xong rồi, mình càng không hiểu gì hơn lúc chưa xem. Càng nghĩ càng thấy nặng đầu, cuối cùng vứt sang một bên, giấu dưới gối tránh chị và em Uyên tò mò xem rồi sợ nữa.
Cũng may, vừa cất xong thì chị và em Uyên đi lên. Nhìn chị bình thường, không vui không buồn, nhưng mình biết chị đang giận mình vì chuyện lén mò qua ngôi nhà hoang.
- Nấu xong nhanh vậy? - Mình xởi lởi.
- Đồ ăn hồi sáng còn nhiều, chỉ luộc thêm rau với nấu cơm thôi. - Chị nói mà không cười.
- Ừ, vậy được rồi. - Mình ậm ừ.
- Giờ hỏi tội T nè! - Chị ngồi võng nhìn mình bằng nửa con mắt.
- Tội gì?
- T chui qua bên đó chi vậy?
- Hái xoài..
- Muốn ăn thì chị mua cho, đâu cần làm vậy. Chuyện hồi sáng chị kể, T không nhớ sao?
- Nhớ. Nhưng mình đạo Thiên Chúa mà, ma quỷ có làm hại gì đâu mà sợ! - Mình gãi đầu.
- T đừng xem thường! Người ta nói có kiêng có lành mà, T chọc nó dễ gì nó để T yên!!
- Chời, em chọc gì đâu? Qua đó chơi tí thôi, mà chị thấy em có bị gì không nè?
- Lần này may mắn, chắc gì lần sau..
- Khỏi lo! Em không qua đó nữa đâu, sẽ không có lần sau. - Mình xua tay.
- Ừm..
- Vậy giờ hỏi T chuyện khác. - Trầm ngâm một chút, chị nói.
- Gì nữa?
- Bên đó có gì vậy? Kể chị nghe đi! - Chị cười lỏn lẻn.
- Ax.. sao không chửi nữa đi! - Nghe lời đề nghị dễ thương của chị, mình mém té xuống đất.
- Chửi hồi nào? Ta quan tâm, sợ T bị gì thôi!
- Ờ, tốt quá! Không cho qua bên đó, giờ kêu kể. - Mình bĩu môi.
- Kể đi!!! - Chị nài nỉ.
- Kêu Uyên kìa. - Mình chỉ qua em Uyên.
- Uyên không muốn nhắc tới đâu! - Em Uyên lắc đầu quầy quậy.
- Giờ có kể không? - Chị đứng dậy dậm chân. Điệu bộ như mình không kể, chị sẽ bỏ đi ngay lập tức.
- Ok, ok. Kể liền nè!
- Vậy phải tốt không! - Chị nhoẻn cười, ngồi xuống nhìn mình chờ đợi.
- Chuyện cũng không có gì. Là vầy...
Mình bắt đầu kể từ lúc trưa chạy qua hái xoài, rồi em Uyên lú ra xin ăn ké. Sau đó hai đứa chui vô ngôi nhà hoang..
Những đoạn em Uyên thần hồn nát thần tính, vẻ mặt chị rất sinh động, cặp mắt nai mở to, cái miệng nhỏ hé ra vô cùng sợ hãi, cứ như chị là người trong cuộc vậy. Cũng phải nói đến năng khiếu kể chuyện của mình, cộng thêm giọng điệu hù dọa thêm thắt đủ chỗ, chị không sợ cũng lạ.
Đoạn em Uyên bị bé Hương dọa, mình cố tình kể lướt qua, không nhắc đến. Em Uyên hiểu ý nên cũng im lặng không nói gì. Chuyện cuốn sổ kỳ lạ và khung hình, mình cũng giấu luôn.
Nhưng mình lại kể lúc đi xuống bếp, mò trong ngăn tủ trúng mặt bé Hương. Phải nói chị và em Uyên sợ xanh mặt, hai người leo lên võng, gần như ôm sát vào nhau.
- Rồi... T làm sao về được? - Chị run như cầy sấy nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp. Hóng chuyện đúng là thiên tính của phụ nữ. :D
- Có sao đâu. Thật ra em bị quáng gà nhìn nhầm thôi, làm gì có ai. - Mình cười.
Đùa chút cho vui thôi. Chuyện này mình chưa xác định được có thật hay không, cho dù là thật mình cũng sẽ không nói, tránh cho chị và em Uyên bị ám ảnh.
- Hứ! Làm chị sợ muốn chết, T thấy ghét quá!! - Chị nguýt mình dài cả cây số.
- Ai kêu nhiều chuyện! Cơm chín chưa vậy? Em đói quá!! - Bụng mình sôi ùng ục, trưa giờ hao tổn tinh thần quá nên mau đói.
- Chắc chín rồi. Để chị dọn cơm.
Chị đi xuống sau, em Uyên cũng đi theo. Từ lúc bên ngôi nhà hoang về, ẻm lặng lẽ hẳn, không đùa giỡn nói nhiều như ngày thường. Chắc ẻm còn bị sốc, chưa quên được chuyện hồi trưa. Mình tin vài ngày ẻm sẽ quên, trở lại bình thường thôi.
Mình cũng thấy hơi hồi hộp. Theo lời chị kể thì những ai qua ngôi nhà hoang, đến tối về mới bị hành. Trời cũng sắp tối rồi, mình đang chờ đợi xem việc gì sẽ xảy ra. Liệu những thứ mình chứng kiến khi nãy có thật không hay chỉ là ảo giác?
Bữa cơm chiều trôi qua một cách nhanh chóng. Ăn xong, trong khi chị và em Uyên dọn dẹp rửa chén thì mình ngồi rung đùi xỉa răng, vẫn chưa thấy hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra.
Mưa vẫn rơi rả rích, không chút dấu hiệu sắp dứt. Nhưng có một chuyện khá lạ lùng, bầu trời vẫn đen kịt không ánh sao thì mặt trăng lại hiện ra dù chỉ hơi le lói không sáng như lúc thường.
Thực ra, mưa và trăng cùng nhau xuất hiện cũng bình thường thôi, nhưng đó là khi ít mây chỉ đủ làm cơn mưa rào. Còn đằng này, mây đen vần vũ khắp nơi, trăng lại ló dạng dù rằng chỉ là trăng non. Chẳng hiểu sao thấy cảnh này mình chợt liên tưởng đến người sói, trong lòng nảy sinh cảm giác khó tả. @@!
- T nghĩ gì mà thừ người ra vậy? - Chị leo lên phản ngồi cạnh mình.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn, còn chưa kịp đáp, chị đã lay mạnh vai mình, giọng hốt hoảng:
- T bị sao vậy?
- Hả? Sao là sao? - Mình nhìn chị.
- May quá! Chị cứ tưởng.. - Chị thở ra nhẹ nhõm.
- Tưởng gì nè? Bị bé Hương hành hả? - Mình cười to.
- Không được nhắc tới chuyện đó nữa, tối rồi đó. Hồi nãy T nghĩ gì vậy?
- Chị có thấy gì lạ không? - Mình không đáp mà hỏi ngược lại.
Chị ngước nhìn bầu trời, đôi mắt đen láy trong veo như đáy nước ẩn hiện hình ảnh vầng trăng khuyết.
- Ý T nói mặt trăng hả?
- Ừm. Mưa mà lại có trăng, chị thấy lạ không?
- Có gì mà lạ! Trời mưa thỉnh thoảng vẫn thấy trăng thôi. - Em Uyên cầm trái chuối nhai nhóp nhép, nói chen vào.
- Đó là mưa nhỏ. Nhìn trời đi, mây đen một đống, chỉ riêng chỗ mặt trăng lại không có mây. Vậy nên mới nói lạ! - Mình hừ mũi.
- Ngẫu nhiên thôi, Uyên không thấy lạ chỗ nào hết! - Ẻm trề môi cả thước.
- Không nói chuyện với người kém thông minh nữa! - Mình nhún vai.
- Thèm nói với mấy người lắm! - Em Uyên cũng không vừa, liếc xéo mình.
- Thôi, xin can! Hai người làm chị cứ nghĩ đến một câu tục ngữ.. - Chị cười.
- Câu gì? - Mình và em Uyên trùng hợp hỏi.
- Thương nhau lắm, cắn nhau đau! - Chị cười mỉm chi.
- Ax, chị đừng nói lung tung! - Mình ngớ người chống chế.
Em Uyên không nói gì, lặng lẽ ngồi kế chị.
Không gian chìm vào tĩnh mịch. Câu nói của chị làm mình mất hứng, chẳng muốn nói gì thêm. Đồng thời, điều này cũng cảnh tỉnh, nhắc cho mình nhớ đến thực tại, còn quá nhiều việc rắc rối đang chờ mình. Trong đó, việc cần làm trước tiên là hóa giải những hiểu lầm đang có giữa mình và chị. Phải làm sao để chị tha thứ, thuyết phục chị ở lại với mình. Và còn em Uyên, làm thế nào với ẻm đây?
Quên thì không sao, nghĩ đến mình lại thấy đau hết cả đầu. Cảm giác ức chế, dồn nén trong người vô cùng khó chịu. Trước sau gì cũng phải giải quyết, không thể tránh né mãi được, thôi thì nhân cơ hội thích hợp này nói luôn vậy.
- Ngày mai về lại nhà em rồi, chị và Uyên tính thế nào? - Mình nói thật nhỏ, cứ như sợ họ nghe thấy. Thật mâu thuẫn!
- Chưa biết nữa. Nhưng chắc chị sẽ ở lại học làm tóc cho xong rồi mới đi. Hôm qua chị hơi xúc động nên nghĩ quẩn quá! - Chị trầm tư.
-------------------------
Mình hiểu ý chị. Chị chưa thể tha thứ cho mình, vì tương lai nên tạm thời sẽ tiếp tục ở lại nhà mình cho tiện việc học nghề. Sau khi học xong cũng là lúc chị tạm biệt mình. Nhưng không sao, còn nước còn tát. Chỉ cần chị đồng ý, còn ở nhà mình thì tốt rồi. Thời gian còn dài, mình tin sẽ lay chuyển được chị.
- Còn Uyên? - Mình quay sang em Uyên.
- Uyên đi. - Ẻm hơi cắn môi nói.
- Bé Uyên đi đâu? - Chị kéo tay ẻm.
- Cũng chưa biết. Có thể em về lại Cần Thơ, hoặc qua nước ngoài với gia đình chưa biết chừng. Thiếu gì chỗ để đi! - Em Uyên cười tươi, nhưng trong mắt mình, nụ cười của ẻm thật gượng gạo.
- Ở Cần Thơ bé Uyên làm gì còn ai để về? Muốn qua nước ngoài cũng phải chờ làm thủ tục lâu lắm mà, ở lại nhà T đi! - Chị khuyên.
- Bởi vậy nên em mới nói chưa biết đó. Thôi, đừng nói chuyện này nữa, mất vui! - Em Uyên lảng tránh.
Mình không lên tiếng khuyên can gì cả. Chính mình cũng chả rõ bản thân muốn ẻm đi hay ở lại. Ẻm ở lại thì mình sẽ còn gặp rắc rối dài dài. Nhưng để ẻm đi, thực sự mình không đành lòng. Mình biết giữa mình và em Uyên sẽ không thể xảy ra chuyện gì nữa sau biến cố vừa qua, nhưng mình không muốn mất ẻm. Một người bạn thân, có ai muốn buông bỏ? Huống chi ẻm đối với mình còn hơn cả bạn thân.
Nói mình đang tự bào chữa cho sự tham lam của bản thân cũng được. Mình tin bản chất con người ai cũng tham lam cả, chỉ là chưa gặp đúng hoàn cảnh thích hợp để bộc lộ ra thôi. Khi đối diện với sự mất mát, chẳng ai muốn buông tay mà không hề tiếc nuối. Mình không muốn mất em Uyên, đó là sự thật. Mình không hề có ý nghĩ bắt cá hai tay, quen cùng lúc hai người, đó cũng là sự thật.
Và chính những sự thật này đang giằng xé tâm trí, hành hạ mình từng giây từng phút không ngơi nghỉ..
Đêm ở quê thật yên tĩnh, không có những tiếng hò hét, tiếng nhạc ầm ĩ, càng không có tiếng xe gào rú nhiệt náo.
Chỉ có tiếng mưa và côn trùng kêu rỉ rả.
Không biết từ khi nào, câu chuyện của ba người trở nên gượng gạo. Càng muốn nói nhiều để xua tan đi không khí gò bó khó hiểu thì lại càng thấy vô ích. Có lẽ mình không nên nhắc đến chuyện đó lúc này khi có mặt cả hai người, nói riêng với từng người sẽ tốt hơn. Dù không ganh ghét gì nhau nhưng giữa chị và em Uyên đã tồn tại bức tường vô hình đầy ngượng ngập, áy náy, e dè..
Sự vô tư khi trước đã không còn!
Ngồi đến tầm 9h, hai người đi ngủ. Mình cũng ngủ sớm, đi xa lại hoạt động cả ngày, mắt cứ díp lại. Trời vẫn còn mưa nhưng đóng cửa lại thì hầm, mình vẫn để cửa sổ, nằm xuống phản ngủ.
Dù rất buồn ngủ nhưng lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi mình vẫn không ngủ được. Chắc do lạ chỗ, hơn nữa nằm phản cấn lưng quá, mình không quen dẫn đến khó ngủ. Nghĩ vậy, mình ngồi dậy, đi lại võng nằm. Đưa toòng teng một hồi, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến khuya, chẳng rõ mấy giờ, mưa bắt đầu to. Trời đổ giông gió, sấm chớp ầm đùng. Cơn gió lạnh mang theo hơi nước ùa vào cửa sổ khiến mình choàng tỉnh.
Người lạnh buốt, mình định ngồi dậy đóng cửa sổ lại nhưng sao chẳng tài nào động đậy được. Ngay cả mở mắt ra cũng không thể, thật quái lạ!
Cơ thể mình nặng trĩu, cảm giác như có ai đó nằm đè lên người mình, ngực tưng tức. Và còn một chuyện đến tận lúc này mình mới phát hiện ra, cái võng đang đưa qua lại rất mạnh. Thoạt đầu mình nghĩ do gió thổi, nhưng lập tức bác bỏ ngay, gió nào có thể thổi cái võng một người nằm đưa qua đưa lại như bay thế này. :stick:
Là ai đang nằm trên người mình và đưa võng???
Nếu mình không lầm, đây chính là hiện tượng bóng đè. Dân gian cho rằng khi ngủ bị hồn ma bóng quế đè lên người sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng theo giới khoa học giải thích thì trong lúc ngủ say, não con người tiết ra một loại hóa chất gây kích động, tạo nên những giấc mơ quái dị, đồng thời cơ thể cũng tê cứng. Trong tình trạng này, nếu đột ngột thức dậy, ta sẽ tạm thời không thể cử động được và có cảm giác u mê ma quái. Nôm na là thế, mình không nhớ rõ lắm.
Khi trước đọc được bài báo này, mình rất tin. Vì mình tin vào khoa học và không nghĩ trên đời này có ma quỷ. Nhưng lúc này, mình đang rủa thầm bọn nhà khoa học khốn kiếp cùng cách giải thích chết tiệt đó. Mình thực sự ao ước bọn đó ở vào tình trạng mình lúc này, để xem còn giữ nguyên ý nghĩ ấy không.
Lạnh lẽo, nặng nề, các cơ tê cứng, da gà nổi lên khắp người. Cảm giác quá chân thực khiến mình tin đây không phải giấc mơ. Mình không sợ ma, nhưng nếu mình không thể cử động được, mắt cũng không nhìn thấy gì, và có một con ma đang nằm lên người mình, đưa võng ào ào, rồi chẳng biết sẽ làm gì mình không thì...
Mình muốn lên tiếng nhưng miệng cứng ngắc. Mi mắt nặng trịch không tài nào mở ra, cố cử động tay cũng không được, dù chỉ là một ngón tay. Cơ thể cứ như không còn là của mình. Vừa sợ vừa giận, mình cố gồng để giành lại quyền khống chế thân thể. Nhưng sau một hồi cố gắng, nhận ra bản thân đang làm một việc rất vô ích, mình buông xuôi nằm yên.
Lần đầu tiên mình rơi vào trạng thái kỳ lạ này. Tai vẫn nghe được tiếng mưa ào ào, tiếng sấm chớp đì đùng, tiếng giông gió gào rít. Não vẫn tỉnh táo suy nghĩ lung tung đủ chuyện, mà người thì cứng đơ như xác chết.
- T...!! T...!! - Bên tai chợt vang lên tiếng ai thì thầm tên mình.
Mình sợ!!!
Cái cảm giác không an toàn, không thể tự vệ, nằm im mặc người khác mổ xẻ nhào nặn làm mình thấy sợ hãi kinh khủng!!!
Mấy lần muốn ngủ luôn cho rồi, ra sao thì ra, còn hơn nằm chờ đợi trong lo âu thế này, nhưng mình chẳng ngủ được. Tâm trí không yên mà ngủ được thì mình quá tài giỏi rồi. Nhất là khi toàn thân bao trùm trong khối không khí lạnh lẽo, gió như dao cắt vào da thịt theo từng lượt đưa tới lui của cái võng.
Không biết qua bao lâu, chỉ biết là rất rất lâu, người mình dần có cảm giác.
Đầu tiên là ngón trỏ tay phải co giật khe khẽ, mình mừng rỡ cố gắng nhịp nhịp ngón tay. Sau đó dùng hết sức mở bừng mắt ra, cuối cùng cũng thành công.
Ngay khi mình giành lại quyền khống chế cơ thể, mở mắt ra thì cảm giác đè nặng trên ngực liền biến mất. Đập vào mắt mình là trần nhà tối đen đang chạy qua lại, bởi vì cái võng mình nằm vẫn còn đưa mạnh.
Nếu như việc tỉnh dậy làm mình nghĩ bản thân vừa trải qua cơn ác mộng, thì chính cảnh cái võng còn đong đưa nhắc mình nhớ đây không phải nằm mơ, mà có thật.
Mồ hôi đổ ướt nhẹp lưng áo, mình cởi áo ném lên phản. Sau đó đi lại bàn rót ly nước uống, cháy khô cổ họng rồi. Bàn đặt xéo với hướng cửa sổ, đang uống khóe mắt mình bỗng bắt gặp hình ảnh người nào đó đứng bên ngoài.
"Xoảng"
Giật mình đánh rơi ly nước chưa uống được quá nửa xuống đất phát ra âm thanh khô khốc, mình leo lên phản ngó ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài tối đen, lại thêm màn mưa khá dày che lấp thị tuyến, nhưng dưới ánh sáng le lói của vầng trăng kỳ lạ, mình lờ mờ nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa ngang vai đứng gần bụi tre to cách đó vài chục mét.
Cô gái chính là bé Hương mình đã thấy mấy lần, có biến thành tro cũng nhận ra. Nhất là ánh mắt vô hồn như phát sáng trong đêm, quét lên mặt mình những tia nhìn lạnh buốt.
Bé Hương chậm chạp di chuyển về phía mình... một bước.. hai bước.. ba bước... chân không hề chạm đất mà cách khoảng vài tấc..
Mình liếm môi, không né tránh, ngồi yên tại chỗ chờ đón chuyện sắp xảy ra.
Bé Hương ngày càng đến gần, mình cũng nhìn rõ diện mạo hơn. So với lần đầu gặp trên đường và lần thứ hai thấy trong ngôi nhà hoang, gương mặt bé Hương không có gì thay đổi. Nước da vẫn trắng bệch không chút huyết sắc, nửa bên mặt lồi lõm sứt sẹo đầy máu, bùn đất tanh hôi bết đầy mái tóc xơ cứng..
Duy chỉ đôi mắt có chút thần thái, không vô cảm mê man như trước. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, bé Hương dừng lại, ánh mắt trắng dã đầy ai oán biệt khuất nhìn mình chằm chằm như muốn thôi miên.
- Có gì muốn nói với anh phải không? - Mình thì thào, da gà nổi lên đầy người. Tiếp xúc gần gũi với người cõi âm thế này, mình không ngăn được cảm giác rờn rợn sởn gai ốc, dù rằng không sợ.
Bé Hương nhìn mình thật lâu, tay phải bỗng giơ lên.
"Soạt.."
Âm thanh phát ra sau lưng, mình vội quay lại. Quyển sổ bìa đen và khung hình ông cụ mình giấu dưới chiếu như có sợi dây vô hình kéo ra, lơ lửng trên không rồi chậm rãi bay ra cửa sổ, rơi xuống tay bé Hương.
Lặng lẽ nhìn qua hai vật vừa xuất hiện trên tay một lúc, bé Hương đi về phía sau vườn.
Mình đắn đo giây lát, cuối cùng quyết định leo cửa sổ chạy theo hướng bé Hương vừa đi khuất.
Nước mưa đổ ào ạt lên mặt, chảy tràn xuống người nhưng mình không chút cảm giác lạnh lẽo, thật kỳ lạ! Tuy vậy, hiện giờ không phải lúc để nghĩ ngợi tìm hiểu mấy chuyện này. Mình chạy nhanh ra sau vườn, nơi ngôi nhà hoang hiện hữu.
Đứng sát hàng rào nhìn qua, dưới sét giăng đầy trời, ngôi nhà hoang càng thêm u ám ma quái. Trên bậc thềm, bé Hương đứng đó, ánh mắt ảm đạm tang tóc nhìn về phía mình như chờ đợi.
Mình định vén hàng rào chui qua, chưa kịp làm đã bị một lực vô hình nâng lên cao, trong chớp mắt đã đứng trong khuôn viên ngôi nhà hoang. Mình hơi ngờ ngợ, không lẽ em Uyên bay qua hàng rào giống như mình vừa làm sao?
- T... T ơi!!!
Tiếng ai đó gọi mình vô cùng tha thiết. Hình như bé Hương gọi..
Mình chạy lại cửa chính, leo lên bậc thềm ngôi nhà hoang rồi nhanh chóng đi vào trong.
Bên trong không tối như mình nghĩ, mà sáng lập lòe như ma trơi. Ánh sáng le lói phát ra từ hàng trăm hàng ngàn bức tranh treo đầy bốn vách phòng khách.
Gọi tranh cho dễ hình dung, thực ra chỉ là những bức hình được vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu trên nền giấy trắng. Điều đáng nói ở đây là tất cả các bức tranh đều giống nhau, mình cũng đã xem trên quyển sổ lúc chiều rồi, mô tả cảnh ngôi nhà lạ có năm người, hai người đứng, hai người nằm và một bé gái ngồi khóc bên cạnh.
Những bức tranh được xếp rất ngay ngắn đều tăm tắp như bắp. Màu chủ đạo của tranh là màu đỏ rực, và rõ ràng ánh sáng le lói mình thấy phát ra từ những gam màu đỏ này.
Bức tranh tĩnh chợt trở nên sống động như trong phim hoạt hình. Hai người nằm dưới đất bỗng co giật quằn quại, phát ra những tiêng kêu la rên rỉ thê thảm. Bé gái ngồi bên cạnh gào khóc thảm thiết, âm thanh muốn xé rách màng nhĩ tai mình. Cùng với những âm thanh như chốn địa ngục trần gian, ngay vị trí hai người nằm bắt đầu xuất hiện vũng máu nhỏ đỏ tươi, sau đó loang rộng ra khắp bức tranh rồi dần dần phủ kín cả phòng khách, bao gồm luôn nền gạch dưới chân mình.
Khắp nơi tràn ngập màu đỏ của máu nóng bỏng, gợn lên cảm giác ghê rợn sợ hãi rét run tận sâu trái tim..
Mình hoảng hốt hết ngó Đông lại ngó Tây, rùng mình nhìn màu đỏ dưới chân đang chuyển biến thành máu, chậm rãi dâng lên đến mắt cá.
Mình chợt ước đây chỉ là giấc mơ. Những thứ mình đang chứng kiến quá mức kinh tởm khiến mình muốn bệnh, phát nôn nhưng chẳng nôn được.
- T ơi...! T ơi..!!
Tiếng kêu lại vang lên.
Mình mơ mơ hồ hồ đi xuống sau bếp, chân lội bì bõm trong dòng máu tanh tưởi. Khi đi ngang qua ba căn phòng, mình nhìn vào, bên trong cũng tràn ngập một màu đỏ rực.
Dưới bếp cũng chẳng khác gì, màu đỏ lan tràn khắp nơi..
"Lộc cộc.. lộc cộc..!!"
Mọi thứ như lặp lại. Tiếng tay khua vào cửa kính tạo nên những âm thanh trầm đục. Mình nhìn ngăn tủ dưới khuôn bếp, cánh cửa nơi đó đang rung lên từng hồi như kêu gọi mình.
- T ơi..!! T ơi...!!
Tiếng gọi tiếp tục vang lên, ngày một khẩn thiết hơn.
Mình bần thần tiến tới gần cửa, ngồi xuống, mở cửa ra.
"Kẹtttt...!!!"
Bé Hương ngồi đó, hai tay bó gối, khóe miêng nứt nẻ hơi nhếch lên, nở nụ cười chào đón mình. Cơ mặt cứng đơ của nó hệt như xác chết, miệng lại nở nụ cười vô cảm, nhìn cực kỳ quái dị.
Từ lúc kéo cửa ra, nhìn thấy bé Hương, dường như mình chẳng thể suy nghĩ được nữa. Sự minh mẫn rời khỏi tâm trí, u u mê mê chui vào ngăn tủ, ngồi cạnh bé Hương. Nhưng mình vẫn cảm nhận rất rõ ràng làn da lạnh lẽo, ướt át và rin rít như da người chết của bé Hương. Cảm giác vô cùng chân thực!
Rồi chẳng biết nghĩ gì, mình lặng lẽ kéo cửa tủ lại.
Trong không gian tối đen chật hẹp, mùi ẩm mốc lâu năm xộc vào mũi đến chóng mặt. Không khí ngột ngạt như bị nén chặt làm mình khó thở, miệng há hốc đớp lấy từng ngụm oxy hiếm hoi còn lại.
Nhưng mình tuyệt nhiên không có ý nghĩ mở cửa chui ra ngoài, chỉ một mực ngồi lại chịu đựng khổ sở. Mình lúc này như con cá bị bắt lên bờ, miệng phập phù cố hít thở nhưng càng lúc càng thấy mạng sống rời bỏ cơ thể trôi xa dần.. xa dần...
- T ơi...! T ơi..!!!
Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên.
"Đã ở bên cạnh rồi, còn gọi gì nữa?"
Mình nghĩ thầm, nhìn sang bên phải, chẳng có ai.
- T ơi..! Ra đây đi..!!!
- T ơi..!!!
Tiếng kêu ngày một dồn dập, còn có tiếng ầm ầm đập trên cửa.
Âm thanh huyên náo dần dần làm mình tỉnh lại, tự hỏi bản thân sao lại chui vào đây? Bé Hương ngồi trong này, mình nhớ rõ. Nhưng tại sao mình chui vào đây làm gì???
- T ơi..! Ra đây đi, mở cửa ra đi!!!
Tiếng gào khóc thất thanh giúp mình tỉnh táo hơn. Trước khi ngất đi vì tình trạng thiếu oxy, mình dồn hết sức kéo mạnh cửa ra.
Cửa vừa mở, chị và em Uyên hối hả lôi mình ra ngoài. Mình bị choáng đứng không vững, hai người phải nửa đỡ nữa khiêng mình, chật vật lắm mới về đến nhà.
Hai người đặt mình xuống phản, đóng chặt cửa sổ lại. Chị cầm khăn lau người mình, em Uyên lấy dầu nóng xức lên trán mình, xoa bóp chân tay.
Lúc này, mình bắt đầu thấy lạnh. Cái lạnh run từ xương tủy truyền ra làm hai hàm răng va vào nhau lộp cộp. Chị lấy mấy cái mền quấn chặt người mình mà vẫn không hết lạnh.
Mỗi người ngồi một bên, liên tục dùng dầu nóng bóp tay cho mình.
- T bớt lạnh chưa? Thấy sao rồi? - Mặt chị lo âu.
- Đỡ... rồi...!! - Mình thều thào đứt quãng cứ như sắp chết tới nơi.
- Run vầy mà đỡ gì, đưa T đi bệnh viện nhen! - Em Uyên nói.
- Không... đi.. - Mình lắc đầu. Đánh chết cũng không đi bệnh viện, mình cực kỳ ghét vào đó.
- Tự nhiên nửa đêm nửa hôm chui qua đó làm gì vậy? Kêu hoài mà cứ đi! - Em Uyên chép miệng, mặt ánh lên sự sợ sệt.
- Có gì mai nói. Giờ đứng nhắc tới nữa! - Chị đưa ngón tay lên miệng ra hiệu.
Hai người tiếp tục bóp dầu cho mình. Được một lúc, mình dần khỏe lại, không còn lạnh nữa. Nhưng mình vẫn nằm im, mấy khi được hai người đẹp săn sóc, bóp tay bóp chân tận tình như thế này, phải tranh thủ hưởng thụ chứ.
- Sao rồi, T đỡ chút nào chưa? - Thấy mình nằm im re không ừ hử gì, chị sốt ruột hỏi.
- Nằm.. đây.. lạnh.. quá..!!! - Mình vờ thở phì phò, rùng mình vài lượt.
- Chết chưa! Chị quên, xin lỗi T..
Chị rối rít nói, rồi quay sang em Uyên:
- Nằm phản lạnh lắm! Mình đưa T vô phòng hén?!
- Ừm..! - Em Uyên gật đầu.
Hai cô gái hì hục khiêng mình vô phòng, thấy mà tội! Biết sao được, mình phải đóng cho trót vai người bệnh, nếu không muốn đêm nay nằm ngủ một mình trên cái phản lạnh lẽo cứng ngắc đó.
Đặt mình lên nệm, hai người thở dồn dập. Em Uyên dù sao cũng khỏe hơn chị Diễm nhưng mặt vẫn hơi xanh vì mệt. Mình nặng 65 - 70kg, hai cô gái tay yếu chân mềm phải khiêng từ bên nhà hoang về đây, quãng đường không xa nhưng chẳng gần, giờ lại một lần nữa đưa vào phòng, chưa xỉu là may.
Kê cái gối dưới đầu mình, đắp mền kín mít toàn thân chỉ chừa cái mặt ló ra. Chị hỏi:
- Đỡ chưa?
- Ừm..! - Mình mệt nhọc gật đầu, thực ra trong bụng sướng rơn.
Dù phòng chị và chất lượng nệm không được như nhà mình, nhưng rất thơm và ngăn nắp. Nệm ấm chăn êm thơm thế này, lại thêm hai người đẹp ngủ cùng. Nghĩ đến thôi mình đã muốn ngất vì tê tái, tim đập còn hơn trống trận!! :sexy:
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, giờ phải nói làm sao cho hai người, chí ít là chị chịu ở lại. Rủi cả hai ra ngoài ngủ, bỏ mình nằm chèo queo thì xôi hỏng bỏng không, hư bột hư đường hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro