Chapter 2
Hôm sau, hôm sau nữa, hình bóng của cô gái nhỏ bé suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng không còn nữa, nhiều lúc đói bụng lại nghĩ đến những món ăn lúc trước cô làm cho mình ăn nhưng lại bị anh quăng vào sọt rác, điều này thật ngu xuẩn...! Còn cô, kể từ đêm hôm đó, cô cứ cắm đầu vào học, học và học vì cô tin rằng những chuyện không vui đó cứ để học chôn vùi nó đi.
Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy !? Suốt mấy tuần liền không rời khỏi nhà nửa bước, hôm nay cô quyết định đi dạo công viên để thư giãn đầu óc, nào ngờ lại.. Cô nhìn thấy anh đang tay trong tay với đàn chị khối trên, cười đùa ở gần đó. Cảm giác lúc trước lại ùa về, tim cô bây giờ như bị hàng trăm con dao đâm vào vậy.. À không, là hàng triệu, hàng tá chứ...! Lướt qua họ, cố gắng cắn chặt môi để không nghe thấy tiếng nấc., đối với cô, hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ.
Ngày hôm sau, cô nghĩ ra một ý tưởng vô cùng điên rồi đó là Di cư qua Pháp ở, vì cô muốn rời khỏi nơi này, cái nơi mà chứa những kỉ niệm chưa bao giờ đẹp ở đây, cô muốn rời xa anh. Nghĩ là làm, bật laptop lên đặt hẳn một chiếc vé máy bay qua Pháp, 3 ngày sau khởi hành. Trong 3 ngày này, cô muốn lưu lại một vài kỉ niệm đẹp ở đây, muốn được nhìn ngắm anh lần cuối.
Ngày hôm sau, tiếp tục làm cô gái phiền phức như lúc trước, vẫn lẽo đẽo theo anh, vẫn nấu những món ăn ngon cho anh mỗi ngày. Không hiểu hôm nay anh bị sao, khi nhận được món ăn từ tay cô, anh hanh phúc mà ăn ngay, anh cũng tự hỏi mình bị làm sao vậy ? Không lẽ anh thích cô rồi ?
~~ 3 ngày sau ~~
[ Tại sân bay ]
Một tay cầm hộ chiếu và vali, một tay cầm lá thư của mình dành cả đêm để viết cho anh đưa cho A Đình.
" Nhờ cậu, đưa cho anh ấy hộ mình " cô mỉm cười.
" Hạ Hạ, cậu đi thật ư ? Câu nhẫn tâm bỏ tớ sao ?, Hạ Hạ ... " A Đình mặt mếu máo.
Cô phì cười vòng tay ôm cô gái trước mặt, vỗ vỗ lưng " Đừng lo, thi thoảng mình sẽ về thăm cậu "
A Đình òa khóc ôm chặt lấy cô " Cậu.. Nhất định phải về thăm mình đó.. Nhất định phải sống tốt, qua bên đó, tìm một người đàn ông yêu thương cậu thật lòng... "
" Mình hiểu rồi mà, cô ngốc này, nín đi người ta nhìn kìa ! " Cô mỉm cười.
Sau cuộc chia ly đầy nước mắt, cầm vali và hộ chiếu cùng ba mẹ bước đi vào bên trong. Nhìn lên bầu trời kia, cô nhớ đến anh. " Chàng trai, tuổi thanh xuân, mối tình đầu, chúc anh một đời bình an vui vẻ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro