Pháp cú 73: Truyện vị Tỳ kheo già kiêu mạn
"Muốn mọi người lễ kính
Muốn ngồi ở phía trên
Muốn ai cũng biết tên
Nhưng đạo tâm không xứng."
"Dù tăng hay là tục
Phải tuân theo lệnh ta
Phải lệ thuộc vào ta
Trong từng điều lớn nhỏ"
Người ngu nghĩ như vậy
Kiêu mạn tham dục tăng."
(V-Phẩm Ngu, Pháp Cú 73)
Tích Pháp Cú: Có vị trưởng giả giàu có ở thành Ma-si-ca-sa-da tên là Tuýt Sa. Ông được Trưởng lão Ma-ha-na-ma, một trong 5 anh em Kiều Trần Như hóa độ mà chứng Sơ quả Dự Lưu. Sau khi đắc đạo thì lòng quý kính Tam Bảo vô lượng nên ông bỏ tiền xây Tinh xá cho chư tăng xứ Ma-si-ca-sa-da ở và tu hành.
Lần đó có 2 Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi qua xứ Ma-si-ca-sa-da. Trưởng giả Tuýt Sa nghe 2 vị thuyết pháp thì chứng tiếp Nhị quả Nhất lai. Trưởng giả Tuýt Sa tâm vui mừng phấn khởi bèn quyết định tổ chức lễ trai tăng cúng dường 2 Tôn giả Thượng thủ tăng đoàn Đức Phật.
Trong vùng đó có Tỳ kheo tu lâu mà không đắc đạo tên là Su-đa-ma. Do tu lâu nên mọi người kính nể mà gọi là Trưởng lão. Dân vùng đó có việc nghi lễ, đón rước, trai tăng gì thì đều trình báo Tỳ kheo Su-đa-ma. Lần này trưởng giả Tuýt Sa chuẩn bị lễ trai tăng xong hết và đến mời Su-đa-ma:
- Bạch Trưởng lão, mai con làm lễ trai tăng cúng dường 2 vị Đại đệ tử Phật cùng toàn bộ Tỳ kheo trong vùng. Nay con đến mời Trưởng lão đến tham dự.
Không ngờ Tỳ kheo Su-đa-ma la lối quát tháo:
- Ông biết tôi là ai không? Tôi là Trưởng lão vùng này. Bất kỳ ai hay vị tăng nào đến đây đều phải qua tôi. Sao ông không nể mặt tôi mà chuẩn bị xong hết mới báo tôi?
- Nhưng thưa Ngài, con làm trai tăng cúng dường 2 vị thống lĩnh tăng đoàn là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nên con xin phép chuẩn bị chu đáo rồi mời Trưởng lão đến tham dự cùng vui.
- Không được, ai tôi không biết. Nhưng đã đến xứ này thì phải qua tôi trước.
Rồi ông giận không dự trai tăng mà đi mách Phật:
- Bạch Thế Tôn, con là Tỳ kheo cố cựu ở thành Ma-si-ca-sa-da. Từ trước đến nay mọi việc tăng hay cư sỹ đều một tay con xắp xếp. Nay có vị 2 Đại Trưởng lão đến thì Tuýt Sa bỏ rơi con mà tự lo mọi chuyện.
Phật hỏi:
- Ông biết trưởng giả Tuýt Sa là ai không? Đó là một cư sỹ đã chứng Nhị quả Nhất Lai.
Phật không phản đối việc chúng tăng ở đó phải có nề nếp. Mà Phật trách cứ Tỳ kheo vì đã la rầy vị thánh Nhị quả. Sau đó Phật bắt Tỳ kheo Su-đa-ma phải quay về thành Ma-si-ca-sa-da xin lỗi Tuýt Sa.
Tỳ kheo đó thấy Phật nói trưởng giả Tuýt Sa đã chứng Nhị quả Nhất Lai thì tâm kiêu mạn của ông giảm. Ông vâng lời Phật về lại thành Ma-si-ca-sa-da xin lỗi trưởng giả Tuýt Sa. Trưởng giả cũng quỳ xuống xin lỗi ông. Tỳ kheo sau khi xin lỗi trưởng giả thì tâm kiêu mạn dần dần biến mất. Ông tu thời gian ngắn sau thì đắc đạo.
Đức Phật đã kể lại chuyện đó cho các Tỳ kheo và đọc bài kệ để nhắc nhở mọi người:
"Muốn mọi người lễ kính
Muốn ngồi ở phía trên
Muốn ai cũng biết tên
Nhưng đạo tâm không xứng."
"Dù tăng hay là tục
Phải tuân theo lệnh ta
Phải lệ thuộc vào ta
Trong từng điều lớn nhỏ"
Người ngu nghĩ như vậy
Kiêu mạn tham dục tăng"
(V-Phẩm Ngu, Pháp Cú 73)
Bài học kinh nghiệm
Bài học 1: Háo danh thì kiêu mạn tham dục tăng
Đức Phật nói: "Kẻ muốn được mọi người lễ kính, muốn được ngồi phía trên, muốn ai ai cũng biết tên thì kẻ đó bị kiêu mạn và tham dục tăng". Điển hình là các vị vua luôn kiêu ngạo và lắm cung tần mỹ nữ.
Trong văn hóa Việt Nam kẻ hám lợi, ích kỷ, tham lam vật chất là thô thiển thấp kém. Cao hơn thì là kẻ không tham vật chất mà háo danh. Nên tục ngữ có câu: "Quân tử trọng danh, tiểu nhân trọng lợi". Kẻ quân tử là anh hùng thì không hám lợi vật chất. Thế nhưng kẻ đó lại háo danh và trọng cái danh. Và Pháp Cú trên thì Phật khẳng định: "Kẻ quân tử anh hùng đó bị bệnh tham dục và kiêu mạn".
Thế nên: "Anh hùng khó thoát ải mỹ nhân" là vì vậy. Quân tử anh hùng thì kiêu mạn và tham dục nên hay bị trúng Mỹ nhân kế. Xưa đến nay đều vậy.
Bài học 2: Phúc tăng thì đắc đạo cao dần
Ta thấy trưởng giả Tuýt Sa giàu có tức là ông có phúc lớn. Vì có phúc lớn nên ông nghe Tôn giả Ma-ha-na-ma giảng pháp thì đắc Sơ quả Dự Lưu. Vì đắc đạo nên lòng tôn kính Phật tăng trưởng khiến ông phát nguyện bỏ tiền xây Tinh xá cho Tỳ kheo ở và tu hành. Việc xây Tinh xá cho các vị Tỳ kheo chân chính ở và tu hành lại tích phúc rất lớn.
Đủ duyên thì ông gặp 2 vị Thượng thủ tăng đoàn Đức Phật giảng pháp mà đắc Nhị quả Nhất Lai. Nên thời Chánh pháp Đức Phật tồn tại thì đắc đạo cần Phúc. Phúc càng lớn thì tầng chứng thánh càng cao. Còn trong thời Mạt Pháp là thời mà Chánh pháp không chuẩn, bị sai lệch thêm bớt, bị lẫn tà kiến thì Phúc lớn tu hành chăm chỉ mà chẳng thể đắc đạo.
Ví dụ phúc lớn như Sa-môn Cồ Đàm mà Người tu sai Chánh pháp cho dù nhiệt tâm, tinh cần, 6 năm khổ hạnh cực đoan cũng chẳng thể đắc đạo. Cũng là vị Sa-môn Cồ Đàm đó tu đúng Chánh pháp thì 49 ngày là đắc đạo thành Đức Thế Tôn Phật.
Bài học 3: Khiêm hạ diệt Kiết sử mà đắc đạo
Tỳ kheo già Su-đa-ma tu thời gian lâu thành Trưởng lão một vùng mà chẳng đắc đạo. Đó là bởi vị đó háo danh: "Muốn được mọi người lễ kính, muốn được ngồi phía trên, muốn ai ai cũng biết tên. Nên vị đó bị tâm kiêu mạn và tham dục tăng". Chính kiêu mạn và tham dục ngấm ngầm trong tâm khiến vị đó tu đúng Chánh pháp vẫn không thể đắc đạo.
Nhưng khi Đức Phật nói: "Trưởng giả Tuýt Sa đã đắc Nhị quả Nhất Lai" thì tâm kiêu mạn của Su-đa-ma biến mất. Bởi vì vị ấy nghĩ: "Cư sỹ mà còn chứng tới Nhị quả. Còn Ta đây đường đường là Trưởng lão Tỳ kheo một vùng mà chẳng chứng quả thánh nào". Chính vì tâm khiêm hạ đó hình thành đã diệt tâm háo danh, tham dục, kiêu mạn. Vị đó tu thời gian ngắn thì đắc đạo vì diệt được nhiều Kiết sử.
Bài học 4: Nhị quả là đắc đạo cao nhất của Cư sỹ
Theo Nikaya thì Nhị quả là "Tái sinh trở lại Luân hồi 1 kiếp rồi đắc đạo A-la-hán giải thoát". Cao hơn Nhị thánh quả là Quả A-la-hán vô thượng bồ đề. Còn Tam quả Bất lai: "Sinh về cõi trời mà không sinh vào cõi người" còn thấp hơn Nhị quả trong Nikaya. Kinh Nikaya không thấy nói về Tam quả Bất Lai.
Pháp Cú 18 có con gái của ông Cấp Cô Độc và Pháp Cú 35 có mẹ của Ma-ti-ca đắc Nhị quả. Các vị đều có thần thông vĩ đại: Ngồi thiền viên tịch, đọc được tâm, thấy được các kiếp sống quá khứ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro