15 tháng 4
*Lưu ý: Những câu được in ngang là để chỉ ngôn ngữ kí hiệu.
15 tháng 4. Ishida nghĩ về năm ngoái trong khi đi bộ tới chiếc cầu thân thuộc để gặp Nishimiya. Cách mà mọi thứ đã thay đổi trong 12 tháng. Hôm nay đánh dấu kỉ niệm về cái ngày mà cậu đã nghĩ lại về việc tự sát. Không, cậu ấy nghĩ. Hôm nay đánh dấu kỉ niệm ngày mà Nishimiya cứu cậu mới đúng.
Đó chính là một sự thật không thể chối cãi. Cậu đã dành toàn bộ thời gian năm ngoái để lên kế hoạch và chuẩn bị để bản thân có thể rời bỏ thế giới này để nó không còn gánh nặng là cậu nữa. Chỉ duy nhất một thứ không đổi: xin lỗi Nishimiya. Và sau đó, khi cậu gặp cô ấy lần nữa, cô ấy đã thay đổi mọi thứ. Cậu không thể đi. Cậu không thể hoàn toàn từ bỏ người con gái này, người mà đã sẵn sàng tha thứ cho cậu. Cậu, Ishida Shoya. Gã con trai đã hành hạ người con gái ấy trong thời gian gần 1 năm trong quá khứ. Và cô ấy vẫn tha thứ cho cậu. Chỉ như thế. Không được. Cậu muốn thể hiện tình cảm mình rõ ràng. Những giọt nước mắt của cô gái ấy đã cảnh tỉnh cậu. Hành động tự sát của cậu sẽ không chữa lành trái tim của người ấy. Cậu cần phải cố gắng và sửa chữa những tổn thương mà cậu đã gây ra.
Nhưng trong khoảng một năm này, họ đã giúp nhau thay đổi. Nhờ lòng tốt của Nishimiya, Ishida nhận ra ý nghĩa của việc có lại tình bạn. Nhờ cô ấy, tình bạn đã nảy mầm giữa Nagatsaku và cậu. Nhờ cô ấy, những mối quan hệ xưa kia đã được nối lại. Cậu dần bắt đầu mong chờ ngày mới. Cậu bắt đầu trông chờ nụ cười trên môi cô ấy mỗi ngày.
Và cậu đã suýt đánh mất nó. Kí ức về ngày hôm đó vẫn khiến cổ họng của cậu thắt lại và khiến cậu khóc mỗi khi nhớ đến. Sự thật rằng Nishimiya nghĩ rằng cô ấy xứng đáng với cái chết vẫn khiến tim cậu như ngừng đập. Hành động của cậu ở quá khứ đã góp phần vào nuôi dưỡng những cảm xúc đó của cô ấy. Và cậu đã không xin lỗi một cách đàng hoàng vào lúc đó. Cậu không thể bỏ mặc cô ấy như thế. Cậu cần cô ấy! Và trong sâu thẳm, cậu cũng muốn cô ấy cần mình.
Đêm ấy, khi nắm lấy bàn tay của Nishimiya khi cô ấy đang chới với ở ban công, cậu nhận ra rằng cảm xúc mà cậu dành cho cô ấy không phải là thương hại hay tội lỗi. Nó là thứ mong muốn đầy mãnh liệt và nó là tình yêu. Và cậu sẵn sàng đánh đổi tính mạng của bản thân để cứu lấy mạng sống của người con gái cậu yêu tha thiết.
Cú ngã ấy dường như là một sự thanh lọc cho linh hồn của cậu. Cậu đã đánh đổi, và nếu như được chọn lại cậu vẫn sẽ quyết định cứu cô ấy. Nếu có ai đó xứng đáng phải chết, thì người đó là cậu. Nhưng ông trời dường như đã nương tay. Ông trời không chỉ cho phép Ishida cứu Nishimiya, mà còn tha cho sinh mạng của cậu. Tìm thấy cô ấy trên cây cầu sau sự cố ấy như là một cái ôm ấm áp với linh hồn của cậu. Cậu đã rất sợ hãi với chuyện xảy ra với Nishimiya. May mắn thay, cô ấy ở hiện tại, tỏa sáng một cách chói mắt. Cậu sẽ không bao giờ buông tay người con gái này lần nào nữa.
Ở thời điểm hiện tại, vài tháng trôi qua, cậu sắp bày tỏ tấm lòng mình với cô ấy. Bàn tay của cậu không ngừng toát mồ hôi khi cậu đang đứng chờ ở cây cầu. Cậu vô cùng lo lắng, và cậu cảm thấy hơi choáng váng:"Nhỡ cậu ấy từ chối mình thì sao?" Ishida vô cùng sợ hãi. "Mình có thể sống tiếp nếu cậu ấy chỉ đơn giản là từ chối mình, nhưng nếu cậu ấy nhất quyết đuổi mình ra khỏi cuộc đời cậu ấy thì sao đây, mình sẽ không còn lại gì hết. Có lẽ mình nên từ bỏ cho rồi".
Khi trận chiến tinh thần của Ishida đang diễn ra vô cùng khốc liệt thì Nishimiya đã tới. Ishida lấy lại bình tĩnh. Cậu ấy luôn trông thật xinh đẹp không quan trọng là cậu ấy mặc gì. Hôm nay cậu ấy mặc áo thun với một chiếc áo khoác dài, phối với quần jeans và cột tóc theo kiểu đuôi ngựa. Cậu nhớ rằng bản thân đã suy tư về lí do mà Nishimiya thay dổi phong cách ăn mặc vào năm ngoái, và tại sao cậu ấy đã không mặc lại phong cách ấy sau ngày đó. Vậy tại sao hôm nay cậu ấy lại mặc nó lại lần nữa vào hôm nay?
Ishida đã nhắn tin cô ấy chỗ gặp hôm nay, nói rằng cậu có điều quan trọng cần phải nói với cô ấy. Và thời khắc này cuối cùng cũng đến, cậu đang tự cổ vũ bản thân. "Cố lên, Shoya", cậu tự ra lệnh với chính mình:"Bây giờ hoặc không bao giờ".
"Nishimiya, chào cậu". Cậu vừa thở dài vừa làm kí hiệu.
Cô ấy đáp lại. Chào cậu! Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Mọi chuyện ổn chứ?
"À, ổn..." Ishida đáp lại một cách ấp úng. Đến lúc rồi.
"Nishimiya, tớ không thể giấu diếm thêm được nữa. Mỗi ngày khi tớ được ở bên cậu thì giây phút nào với tớ cũng đều rất trân quý. Cậu đã giúp tớ nhận ra cảm giác được sống, và cảm giác được yêu thương. Tớ không muốn dọa cậu bỏ chạy, nhưng tớ cần phải nói cho cậu điều này, Nishimiya. Tớ yêu cậu".
Nishimiya rất bất ngờ và màu đỏ dần xuất hiện trên má của cô ấy. Ishida gần như muốn tát vào mặt chính mình. Có lẽ cậu không nên làm điều này. Có lẽ cậu đã làm mọi chuyện trở nên kì cục!
"Ah...Tớ xin lỗi! Tớ không muốn làm tổn thương tình bạn của chúng mình. Tớ hoàn toàn hiểu nếu như cậu không có cùng cảm xúc với tớ và cảm thấy tớ đang đi quá giới hạn. Tớ biết tớ không xứng đáng với tấm lòng của cậu hay tình yêu của cậu. Nhưng tớ muốn trở nên thành thật. Xin hãy tha-"
Trước khi cậu có thể nói thêm lời nào, môi của Nishimiya đã in lên môi của cậu. Nụ hôn này không phải theo kiểu đầy quyến rũ thường thấy trên phim. Mà nó chỉ đơn giản là một nụ hôn giữa hai người mới yêu, tuy vụng về nhưng tràn ngập chân thành. Nó không chỉ dừng lại ở sự quan tâm lẫn nhau, mà còn sâu hơn nữa về tình yêu và sự thấu hiểu. Tình yêu của họ hòa trộn vào nhau và trở thành một minh chứng không thể nào xóa bỏ.
Khi nụ hôn kết thúc, Ishida phát hiện mắt của cậu bắt đầu rưng rưng. Người con gái này quá đỗi tuyệt vời. Cậu không xứng đáng với một sự tồn tại thuần khiết như vậy.
Tớ cũng yêu cậu, Nishimiya đáp lại.
Ishida không thể khống chế nổi bản thân nữa. Nước mắt bắt đầu từng giọt từng giọt lăn xuống, cậu ôm cô ấy thật chặt, quyết tâm rằng sẽ không bao giờ rời xa người con gái này.
Ở nơi xa xa phía trước, một chiếc camera kêu lên "tách". Yuzuru nhìn vào bức ảnh và mỉm cười. Những bức ảnh khác của cô đã không thể cứu Nishimiya, nhưng với bức này thì hoàn toàn có thể. Trong bức ảnh in bóng hai người: người con trai đã cứu chị của cô và người con gái đã cứu lấy anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro