
🔥Chương 72: Ta thật sự... thật sự yêu ngài
Trời đất đổi sắc, từng đợt kim quang lóe lên.
Con Huyễn Linh hạc kia mở rộng đôi cánh, trong nháy mắt che kín cả bầu trời.
Mọi người chỉ thấy Hạ Lan Li Vũ nhảy lên không trung, được tiên hạc vững vàng đỡ lấy. Thiếu niên có mái tóc bạc cưỡi trên đỉnh đầu tiên hạc, trong tay cầm linh kiếm, kết hợp với lông vũ ánh vàng của nó rồi cùng nhau lao về phía Phùng Kiến Thành.
"A——!"
Phùng Kiến Thành như bị vạn tiễn xuyên tim, phun ra một ngụm máu đen. Gã vốn tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng cúi đầu nhìn lại thì thấy trên người mình lông tóc không hề tổn hại.
Luồng linh khí kia xuyên qua cơ thể gã, mang theo cảm giác xen lẫn thật giả, nhưng lại không thực sự khiến gã bị thương nặng, chỉ vừa đủ để dừng đúng chỗ. Dù vậy, nỗi sợ hãi thì hoàn toàn là thật.
"Trời ạ... Đây là khả năng khống chế chính xác đến mức nào vậy!"
"Tiên hạc kia cùng con người lại có thể phối hợp ăn ý như thế! Linh lực hòa hợp, tương trợ và kiềm chế lẫn nhau!"
Mấy người của Thú Tông môn đều đồng loạt đứng lên, không dám tin mà trừng to mắt.
Đó vốn là linh sủng do chưởng môn đời đầu của môn phái bọn họ thu phục. Sau khi chưởng môn qua đời, linh sủng ấy vẫn luôn bị phong ấn sâu trong núi, đã gần ngàn năm. Lần này bị đánh thức, Thú Tông môn vốn tưởng rằng nhất định sẽ xảy ra một trận chiến sống còn, không ngờ con hung thú ấy lại bị một người, mà còn là một đứa trẻ, chế phục một lần nữa.
Chuyện vẫn chưa dừng lại. Linh thú này có tu vi cực kỳ cao, toàn bộ Thú Tông môn cộng thêm Quang Minh giáo hợp lực cũng không phải là đối thủ. Chỉ vì ngàn năm ngủ say nên nó chưa khôi phục hoàn toàn trạng thái mạnh nhất, nhưng bây giờ xem ra...
Đứa nhỏ này hoàn toàn không sợ linh thú thoát khỏi sự khống chế của mình, còn để cho tiên hạc ngày càng mạnh mẽ hơn!
Sau khi Phùng Kiến Thành ngã rạp xuống đất, tiên hạc mang theo Hạ Lan Li Vũ nhẹ nhàng hạ xuống.
Hạ Lan Li Vũ từng bước đi đến trước mặt Phùng Kiến Thành, nói: "Ngươi thua rồi."
Phùng Khang vẫn còn ngẩn người.
Không, không thể nào...
Thủ tọa của bọn họ, người đứng đầu một môn phái, lại thua một đứa trẻ mới vừa chào đời sao?!
Sắc mặt Phùng Khang lúc xanh lúc trắng, lão trừng mắt nhìn Phùng Kiến Thành, nhưng giờ phút này Phùng Kiến Thành đã mềm nhũn ngã trên đất, không thể đứng dậy nổi.
"Đáng chết..." Phùng Khang nhìn hai người, nhất thời không thể nào chấp nhận được kết quả của trận đấu này: "Chắc chắn... chắc chắn là có gian trá!"
Thủ Dương lạnh giọng cười: "Phùng chưởng môn đang ám chỉ Vạn Kiếm môn ta không công bằng sao?"
"Ta... ta không có ý đó." Phùng Khang hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại tự tin, nói: "Nhưng đứa nhỏ kia dám triệu hồi Huyễn Linh hạc đến trợ chiến, điều này không hợp quy tắc!"
Lý Trù của Thú Tông môn cau mày, đứng lên phản bác: "Theo ý ngươi nói, vậy chẳng phải toàn bộ đệ tử của Thú Tông môn chúng ta, những người tu luyện ngự thú tác chiến, đều không thể tham gia đại hội lần này sao?"
"Đúng vậy!" Lý Hương Hương cũng đứng dậy theo ca ca, hừ lạnh: "Phùng chưởng môn, ngươi là người đứng đầu một môn phái, lại không dám thừa nhận thua kém người khác sao?"
Chưởng môn Lý Trù lắc đầu: "Một tông môn truyền thừa bao năm, thực lực thì yếu, mà hành xử lại chẳng chính trực chút nào, thật đáng tiếc..."
Hạ Lan Li Vũ nhướng mày: "Quang Minh giáo có thể giữ lời hứa chứ?"
Phùng Khang lùi lại vài bước, bị lửa giận công tâm rồi cũng giống như Phùng Kiến Thành, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi!
Một đệ tử bên cạnh đỡ lấy lão, nhỏ giọng nói: "Không... không sao, Quang Minh giáo trở thành môn phái phụ thuộc của Vạn Kiếm môn cũng chưa chắc là chuyện xấu..."
Phùng Khang nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đệ tử này của lão đúng là nghĩ quá đơn giản!
Quả nhiên, chỉ thấy Hạ Lan Li Vũ tiến lên, cười tươi nói: "Tốt quá, trước đó ta còn nghe mấy đệ tử ngoại môn than phiền phải ngày đêm dọn dẹp môn phái, không có thời gian tu luyện, giờ thì có thêm người giúp rồi!"
Các môn phái khác đều cúi đầu, vừa buồn cười vừa hả hê.
Quang Minh giáo kiêu ngạo bấy lâu nay, cũng đến lúc nhận được một bài học rồi! Giờ bị giao việc làm tạp dịch cũng xem như làm thỏa mãn nỗi tức giận trong lòng mọi người.
Lâm Khước Li nhẹ nhàng thở phào.
Bởi vậy có thể thấy, phần lớn cốt truyện trong nguyên tác chỉ cần kết quả tương tự, còn quá trình như thế nào thì đều không quan trọng.
Bởi vì quỹ đạo trưởng thành của Long Ngạo Thiên không ngừng lệch khỏi nguyên tác, nên dường như từ khi xảy ra chuyện với Huyễn Linh hạc, lấy nó làm điểm khởi đầu, vận mệnh của Long Ngạo Thiên đã thay đổi.
Lâm Khước Li cúi đầu nhìn, thấy Huyễn Linh hạc đã ký khế ước bên cạnh Hạ Lan Li Vũ, còn Phùng Kiến Thành thì...
Hả?
Lâm Khước Li còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cậu thấy Phùng Kiến Thành đang nằm rạp dưới đất run rẩy đứng dậy, ánh mắt gã lại thay đổi, như có một tia sáng lạ lóe qua.
Phùng Kiến Thành thậm chí còn ngẩng đầu nhìn Lâm Khước Li một cái.
Lâm Khước Li nhíu mày.
Nhưng khi cậu định thần lại, thì thấy Phùng Kiến Thành đã trở lại dáng vẻ bình thường.
Lâm Khước Li lại nhìn sang Hạ Lan Tuyết và những người khác, các vị đại nhân đều không phát hiện ra điều gì khác lạ...
Chẳng lẽ cậu nhìn lầm thật sao?
Dù thế nào đi nữa, kết quả đại hội lần này cũng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn mong đợi của Lâm Khước Li.
—— Đến đây, danh tiếng của Hạ Lan Li Vũ vang vọng khắp cả nước từ Nam đến Bắc.
Mọi người đều biết rằng người đứng đầu chính đạo là Đạp Tuyết tiên tôn Hạ Lan Tuyết cùng Ma tôn Lâm Khước Li là đạo lữ của nhau, tình cảm sâu đậm, phá vỡ thế đối địch ngàn năm giữa Tiên và Ma, hơn nữa còn có một đứa con trai.
Người con trai này là Hạ Lan Li Vũ cũng có thực lực phi phàm.
Dĩ nhiên, là con của Ma tôn và Đạp Tuyết tiên tôn, linh lực kế thừa từ hai người, làm sao có thể yếu được. Giờ tuổi còn nhỏ mà đã mang phong thái của Đạp Tuyết tiên tôn năm xưa.
Hiện tại, Đạp Tuyết tiên tôn dần rời khỏi chính đạo, cùng đạo lữ tiêu dao tự tại.
Một thời đại mới sắp mở ra.
......
......
Sau khi đại hội kết thúc, buổi tối vẫn có yến tiệc như thường lệ. Hạ Lan Tuyết vốn không định đi, nhưng lần này hắn muốn đưa Hạ Lan Li Vũ ra mắt giới chính đạo. Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ giao tiếp với người khác, nên hắn tự nhiên không thể để con một mình đối mặt.
Ban đầu, Hạ Lan Tuyết định đưa cả Lâm Khước Li cùng đi, dù sao Lâm Khước Li vốn rất thích những dịp ăn uống đông vui như thế, nhưng Lâm Khước Li lại nhân lúc Hạ Lan Tuyết không chú ý, nói vài câu với Thủ Dương rồi lén bỏ đi.
Hạ Lan Tuyết hơi nhíu mày, đây là sao vậy?
"Em ấy đi đâu rồi?"
Thủ Dương đáp: "Nói là mệt, muốn về phòng nghỉ. Tiên tôn không cần lo, chờ lát nữa tiệc xong rồi đi tìm người cũng được."
Hạ Lan Tuyết trầm ngâm.
Hắn nhớ lại cả ngày hôm nay Lâm Khước Li hình như có chút... kỳ lạ.
Mỗi lần hắn chạm vào Lâm Khước Li, đối phương đều phản ứng mất tự nhiên, hoặc là cứng đờ, hoặc là theo bản năng tránh né.
Do đội mũ có mạng che nên hắn không thấy rõ biểu cảm của Lâm Khước Li, nhưng trước đây rõ ràng người kia vẫn bình thường, cũng không tránh né việc thân mật với hắn.
Tại sao thái độ lại thay đổi như vậy?
Chẳng lẽ Lâm Khước Li không muốn thân mật với hắn trước mặt người ngoài, cảm thấy mối quan hệ này khiến bản thân mất mặt?
Không đúng, đây không giống phản ứng bình thường.
Sau khi Lâm Khước Li khôi phục ký ức, hai người họ gần như không thể kiềm chế cảm xúc mà quấn lấy nhau, nhưng dục vọng là dục vọng, việc họ hòa hợp về mặt này có thể mang lại khoái cảm đặc biệt, song điều đó chưa chắc chứng minh rằng Lâm Khước Li thật sự thích hắn nhiều đến thế.
Rốt cuộc Lâm Khước Li nhìn nhận mối quan hệ này thế nào đây?
Nhưng dù sao đi nữa... chắc cũng không đến mức chán ghét hắn chứ?
Hạ Lan Tuyết hơi thất thần. Khó khăn lắm mới chờ đến khi yến tiệc kết thúc, hắn trở về Vạn Kiếm môn, bắt gặp Kỷ Thuần đang lén lút trong đại điện, trong tay còn cầm theo một cái túi không rõ bên trong là gì.
"A... A! Tiên tôn về rồi! Nhanh quá..." Kỷ Thuần có vẻ chột dạ và hoảng loạn.
Hạ Lan Tuyết nhíu mày, hỏi: "A Li đâu?"
Trước khi tiệc bắt đầu, hắn đã dặn Kỷ Thuần phải trông chừng Lâm Khước Li thật kỹ, dù sao thân thể Lâm Khước Li hiện giờ cũng chưa khỏe hẳn.
"A... Đệ ấy..." Kỷ Thuần cười gượng nói: "Hay là tiên tôn chờ ở đây một lát? Ta đi thông báo ngay!"
Hạ Lan Tuyết càng cảm thấy không ổn, giọng nói lạnh lẽo thường ngày nay lại nhuốm chút lo lắng: "Người ở đâu?"
Hạ Lan Tuyết chợt có một linh cảm mơ hồ.
—— Có khi nào Lâm Khước Li lại bỏ trốn không?
Nếu Lâm Khước Li vẫn không muốn chấp nhận hắn, Hạ Lan Tuyết có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhưng... hắn tuyệt đối sẽ không để cậu lại một lần nữa lặng lẽ bỏ trốn.
Tâm tính của Lâm Khước Li đơn thuần, không đủ linh hoạt, hiện giờ lại không có tu vi bảo hộ thân thể, cũng chưa khôi phục hình dáng ban đầu.
Hạ Lan Tuyết khẽ xoay xoay chuỗi hạt trong tay, ép bản thân phải bình tĩnh.
Sẽ không đâu... A Li chắc không đến mức đó...
"Đệ ấy... ơ..." Kỷ Thuần cảm nhận được áp lực của linh khí tỏa ra từ Hạ Lan Tuyết, run sợ nói lấp lửng.
Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng nổ, như thể có thứ gì vừa được bắn lên trời, nghe giống tín hiệu.
Ánh mắt Kỷ Thuần sáng lên, y thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tiên tôn, người ngài muốn tìm hiện đang ở Tuyết lâu đó!"
Tuyết lâu là tòa lầu cao nhất trong Vạn Kiếm môn, dùng để quan sát toàn bộ núi cùng tinh tượng. Nó được xây từ thời Tiên Ma đại chiến, có lịch sử lâu đời, bây giờ hầu như ít ai đến.
Hạ Lan Tuyết hơi nhíu mày. Lâm Khước Li đến đó làm gì?
Chẳng lẽ là muốn ngắm trăng hay ngắm phong cảnh?
Dù sao đi nữa, ít nhất cậu không phải định bỏ trốn.
Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi, chuỗi hạt trong tay vang lên tiếng "lách cách" thanh thúy.
Hắn lập tức bước nhanh về phía Tuyết lâu.
Tuyết lâu nằm ở khu vực khá hẻo lánh trong Vạn Kiếm môn. Hạ Lan Tuyết dùng pháp thuật truyền tống, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Băng qua vô số bậc thang, khi đi đến tầng cao nhất, hắn lập tức sững sờ.
Lâm Khước Li đang đứng ở vị trí cao nhất. Trên bàn và dưới chân cậu, khắp nơi đều là... đèn hoa đăng.
Cậu đang tỉ mỉ gắn nốt chiếc đèn cuối cùng, dùng thuật pháp học được từ hệ thống để nhóm lửa.
"Ngài đến rồi!!" Lâm Khước Li nhìn thấy Hạ Lan Tuyết thì đôi mắt cong lên cười: "May mà có Kỷ Thuần với A Vũ giúp, nên trước khi ngài về ta đã làm xong hết đèn, là muốn cho ngài một điều bất ngờ đó!"
Bất ngờ...?
Hạ Lan Tuyết lặng lẽ nhìn những chiếc hoa đăng ấy. Chúng xếp dày đặc dưới chân Lâm Khước Li, muôn màu muôn sắc.
Chẳng lẽ... chỉ là để... thả đèn thôi sao?
Hạ Lan Tuyết khẽ cười, những căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng tan biến: "Sao bỗng nhiên lại muốn thả hoa đăng?"
Lâm Khước Li hơi thẹn, nói: "Vậy ngài có thấy bất ngờ không?"
Hạ Lan Tuyết gật đầu: "Có."
Tuy suýt chút nữa biến thành hoảng hồn, nhưng nhìn quanh những chiếc hoa đăng do chính tay Lâm Khước Li làm, lòng hắn vẫn thấy ấm áp: "A Li muốn cùng ta thả hoa đăng sao?"
"Ừm!!" Mặt Lâm Khước Li hơi đỏ, cậu nâng chiếc đèn lớn nhất lên, nhỏ giọng nói: "Trước kia vào lễ hoa đăng, vì hiểu lầm nên chúng ta không thể cùng nhau thả đèn. Bây giờ ta muốn bù lại tiếc nuối nhỏ đó. Hơn nữa..."
Giọng cậu càng nhỏ dần: "Ta còn có chuyện muốn nói với ngài."
Chưa để Hạ Lan Tuyết kịp phản ứng, cậu đã đưa chiếc hoa đăng trong tay cho hắn: "Trước, trước hết cùng nhau thả đèn nhé?"
Trong lòng Hạ Lan Tuyết dấy lên một dự cảm, nhưng không dám chắc nên chỉ im lặng cùng Lâm Khước Li nâng chiếc hoa đăng đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấy: "Được."
Khi đó hắn mới chú ý, trên mặt đèn có vẽ ba hình người nhỏ.
Một đứa trẻ, một người tóc bạc mặt xụ xuống, và một người tóc đen đang cười rạng rỡ, ba người còn nắm tay nhau.
Hạ Lan Tuyết khẽ cười.
"A Li tự vẽ sao?"
"Ừ..." Tai Lâm Khước Li đỏ lên: "Vẽ không đẹp lắm."
"Rất đáng yêu." Hạ Lan Tuyết nói: "Lần sau A Li lại vẽ cho ta một bức nữa nhé."
Sau đó, hai người cùng nâng tay, thả nhẹ ngón tay để chiếc hoa đăng bay lên giữa trời đêm.
Theo ý bảo của Lâm Khước Li, Hạ Lan Tuyết dùng linh lực khiến những chiếc hoa đăng còn lại cũng đồng loạt bay lên.
Gió tuyết nhẹ nhàng nâng đèn lên, đưa chúng bay về phía trăng sáng. Những hoa đăng chứa linh khí ấy khi bay lên đến độ cao nhất định sẽ tự tan biến thành ánh sáng, không bao giờ rơi xuống, như mang theo điều ước của con người mà bay tới chốn cao xa.
Giờ khắc này, ánh trăng chiếu xuống người Lâm Khước Li, hòa cùng ánh lửa lập lòe của hoa đăng. Đôi mắt cậu lấp lánh như sao, gương mặt mềm mại, đẹp đến động lòng người.
Lâm Khước Li cuối cùng cũng điều chỉnh xong tâm trạng, như thể tìm lại được giọng nói của chính mình giữa những nhịp tim hỗn loạn, nghiêm túc nói: "Ta... ta chỉ là nhớ ra, từ trước đến nay sư tôn luôn kiên định nói rằng thích ta, nhưng ta chưa từng thật lòng đáp lại, cũng chưa từng nói rõ ta thích ngài."
Lâm Khước Li chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, nhưng vẫn nắm lấy tay Hạ Lan Tuyết, nói: "Sư tôn... không, Hạ Lan Tuyết, ta cũng thật sự thích ngài. Khi ta "chết" đi, nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại ngài nữa, ta sợ lắm... nên ta đã quay về."
Cậu gãi đầu, nói nhỏ: "Khi đó ta còn không chắc ngài có thật lòng thích ta không, nên ta nghĩ, dù ngài không thích ta cũng không sao, vì chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian..."
Hạ Lan Tuyết đứng sững tại chỗ.
Hắn thầm nghĩ, có lẽ ánh trăng và những vì sao trên trời đều rơi vào trong mắt của Lâm Khước Li, nếu không thì làm sao hắn có thể thấy được tất cả trong đôi mắt ấy.
Sau đó hắn lại nghĩ, có lẽ là bởi vì người trước mặt chính là ánh trăng và tinh quang của đời hắn, đã chiếu rọi lên dòng sông ngàn năm yên tĩnh của hắn.
Lâm Khước Li cúi đầu: "Dù sao cũng chính là như vậy! Ta thật sự... thật sự yêu ngài. Hôm nay ngài nói ta là đạo lữ của ngài, ta thật sự rất vui."
Ngay sau đó, Lâm Khước Li bị Hạ Lan Tuyết mạnh mẽ ôm vào lòng.
Hạ Lan Tuyết vòng tay ôm chặt người trong ngực, mãn nguyện nhắm mắt lại: "Ta cũng vậy."
Lâm Khước Li khẽ vỗ lên lưng Hạ Lan Tuyết, trách nhẹ: "Ngài cũng phải nói ra chứ! Không được chiếm tiện nghi."
"A Li, ta cũng thật sự rất yêu em."
Một câu ngắn ngủn, nhưng nói ra lại vừa nghiêm túc vừa trân trọng.
Giọng Hạ Lan Tuyết khàn khàn: "Ta còn tưởng rằng..."
Dừng lại một chút, hắn rốt cuộc vẫn không nói hết.
Nhưng Lâm Khước Li dần hiểu ra ý chưa nói hết của Hạ Lan Tuyết, cậu nhón chân lên, khẽ hôn hắn: "Xin lỗi..."
Cậu không thể hiểu rõ tấm chân tình của Hạ Lan Tuyết, còn để hắn phải đợi mình suốt mười năm.
Cho nên cậu cảm thấy nhất định phải nói rõ ràng, nếu ngày mai trong nghi thức có xảy ra chuyện gì sai sót, thì ít nhất hôm nay cũng sẽ không để lại tiếc nuối.
Lâm Khước Li nói: "Nếu ngày mai ta lại chẳng may chết đi, sư tôn đừng buồn, ta nhất định sẽ tìm cách quay về!"
Hệ thống từng bảo đảm với cậu rằng vẫn có khả năng được đưa về lò luyện lại, chứ không đến mức hồn phi phách tán thật sự.
"Sẽ không có sai sót đâu." Hạ Lan Tuyết đáp lại bằng một nụ hôn càng nặng tình hơn, hắn lần này nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Lâm Khước Li.
Thiên Đạo đã để họ chịu đủ kiếp nạn rồi.
Giây phút này, bầu trời đêm bị những chiếc hoa đăng nhuộm thành một dải ngân hà lấp lánh, những hoa đăng ấy bay xuyên qua bầu trời đầy linh kiếm, mỏng manh như cánh ve, gặp gỡ với những thanh kiếm uy nghiêm sáng ngời trên cao, khiến cho ánh sáng lạnh lẽo của linh kiếm cũng trở nên dịu đi không ít.
Sau đó, những chiếc hoa đăng ấy vẫn tiếp tục bay lên cao, tiến về nơi xa hơn nữa.
Ánh trăng rực rỡ như ban ngày, trên tòa lầu cao, đôi tình nhân ôm nhau hôn thắm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro