Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 43: Ma tôn hiện thế

Ầm —— tiếng nổ vang trời!

Từ bốn phía truyền đến âm thanh rung chuyển núi rừng, giống như có một con mãnh thú vừa tỉnh giấc, giữa những tiếng động còn xen lẫn những âm thanh huyền ảo, mơ hồ vang vọng.

"Sát trận?!"

Thiên Tuế vốn đang đuổi theo Lâm Khước Li, lập tức dừng lại, kinh hãi nhìn về phía sau núi.

Lâm Khước Li cũng quên cả chuyện chạy trốn, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, trong lòng tràn lên một dự cảm chẳng lành.

Cậu nắm chặt vai Thiên Tuế, hỏi dồn: "Cái đó... là gì vậy?!"

"Bốn phía Huyền Âm môn đều có sát trận bao quanh bảo hộ, giống như Vạn Kiếm môn của sư tổ có phi kiếm trấn giữ trên trời vậy... Mà sát trận này chỉ cần năm vị trưởng lão đồng thời truyền tu vi vào là có thể kích hoạt, dùng để đối phó kẻ địch."

Lâm Khước Li trừng to mắt: "Vì sao lại đột nhiên khởi động sát trận?!"

"Không... không biết... Hiện tại Diệu Âm tiên tử cũng vừa ra ngoài có việc! Chẳng lẽ là..."

Chẳng lẽ... là để diệt khẩu?!

Phía sau núi có lẽ thật sự đang giam giữ người của tộc Thiên Địa. Không biết vì sao chính đạo và Kim trưởng lão lại không giết bọn họ, có lẽ là vì họ vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ, chắc là vì Hạ Lan Tuyết đã lần theo dấu đến đây, mà Trường Minh tiên quân là người có quan hệ thân thiết với Diệu Âm tiên tử cũng đã xuất hiện. Có lẽ sợ mọi chuyện sắp bị bại lộ nên mới nôn nóng muốn tiêu hủy chứng cứ.

Dù là với mục đích nào, việc không giết Ma tộc mà để lộ ra mưu kế này, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng.

Lưng Lâm Khước Li lạnh toát. Nếu thật sự là như vậy... cậu phải nghĩ cách cứu những Ma tộc kia! Dù sao cậu đã hứa với A Vũ rồi!

Lâm Khước Li hít sâu một hơi, cùng Thiên Tuế chạy nhanh về phía sau núi.

"Tiểu Lạc?"

Khi vừa đến cửa vào phía sau núi, Lâm Khước Li nhìn cánh rừng trước mặt đang định bước vào thì nghe có người gọi cậu lại.

Cậu xoay người, nhìn thấy một người nam nhân da trắng nhợt.

"Trường Minh tiên quân!" Thiên Tuế quay đầu, mừng rỡ nói: "Sư tổ và sư phụ của ta đâu? Hai người có nghe thấy động tĩnh ở sườn núi không?"

Trường Minh tiên quân nhìn chằm chằm vào Lâm Khước Li, sắc mặt lạnh xuống: "Đạp Tuyết dùng pháp nhãn truy tìm Ma tộc, Thủ Dương thì đi tìm Diệu Âm rồi. Còn ngươi..."

Lâm Khước Li ngây người nhìn Trường Minh, chưa kịp mở miệng, chỉ thấy trước mắt chợt lóe sáng.

Ngay sau đó, mũi kiếm của Trường Minh đã chỉ thẳng vào yết hầu của Lâm Khước Li.

Nam nhân gầy yếu kia vừa rút kiếm ra, không khí xung quanh lập tức nặng nề trầm xuống. Tuy áp lực không mạnh bằng Hạ Lan Tuyết, nhưng vẫn đủ khiến Lâm Khước Li khó thở.

Trường Minh lạnh giọng nói: "Ngươi không phải Lâm Lạc. Ngươi là ai? Thành thật khai ra! Lâm Lạc ở đâu?"

"?!"

Sắc mặt Lâm Khước Li trắng bệch, người cứng đờ đứng yên, không nói nổi một lời, cũng không nhúc nhích.

Cậu thật sự bị dọa choáng váng.

Cùng lúc đó, trong đầu cậu vang lên tiếng hét hoảng loạn.

"Hệ thống!!! Cậu nói là sẽ không bị phát hiện cơ mà!!"

Lâm Khước Li vốn chạy trốn là vì sợ Trường Minh sẽ hỏi cậu những điều cậu không biết, vì cậu chẳng hiểu gì về cách nguyên chủ và Trường Minh từng đối xử với nhau, cũng không biết nên trả lời thế nào, sợ càng nói càng lộ ra nhiều.

Nhưng cậu không ngờ, ngay khi Trường Minh nhìn cậu, ánh mắt đầu tiên đã như nhìn thấu hết mọi thứ.

【Tôi... tôi không biết! Tôi thật sự đã bật ngụy trang cho ký chủ mà!】

Có lẽ... bất kể loại ngụy trang nào cũng không thể qua mắt được người thân của nguyên chủ thật sự.

Đó là sơ suất của hệ thống, cũng là điều mà một người như Lâm Khước Li, vốn chưa từng có người thân, không thể hiểu nổi.

"Tiên quân, ngài... ngài đang nói gì vậy?" Thiên Tuế tròn mắt, đứng chắn trước người Lâm Khước Li theo bản năng, vội vàng nói: "Có ý gì chứ? Sao tiên quân lại muốn làm hại sư thúc..."

Ầm ——

Lại vang lên một tiếng nổ lớn.

Bọn họ thấy ở phía không xa có làn khói đen lượn lờ bốc lên, dường như có chỗ nào trong rừng đang cháy.

Thiên Tuế kéo Lâm Khước Li sang một bên, nói: "Có chuyện thì nói sau đi, chúng ta qua đó xem thử xem có chuyện gì đã."

Lâm Khước Li nhân cơ hội lao thẳng vào trong rừng.

Trường Minh hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Không thể nào... chắc chắn là có điều gì đó mà y chưa biết. Đạp Tuyết sẽ không lừa y được.

Thế nhưng trên gương mặt y không hề có chút biểu cảm nhẹ nhõm nào, chỉ siết chặt kiếm trong tay và đuổi theo.

Lâm Khước Li vừa bước vào trận, lập tức cảm thấy trong ngực nghẹn lại, khó thở, tim đập dồn, phải ôm ngực bước đi nặng nề.

【Không xong rồi! Ký chủ cẩn thận! Đây là sát trận nhằm thẳng vào Ma tộc! Chỉ cần là Ma tộc bước vào sẽ bị suy yếu, trận pháp này không chỉ áp chế ma khí, mà còn khiến cơ thể và các cơ quan bên trong dần dần ngừng hoạt động cho đến chết!】

【Cậu là Ma tôn nên tạm thời vẫn còn có thể hành động được, còn những Ma tộc khác chắc đều đã ngã xuống, mặc cho người ta xâu xé.】

Lâm Khước Li cúi đầu, thấy dưới chân mình hiện lên ánh sáng đỏ hồng cùng những hoa văn kỳ dị, lúc ẩn lúc hiện.

Cậu đã bước vào sát trận rồi.

Trường Minh và Thiên Tuế nhìn thấy ánh sáng lạ dưới chân Lâm Khước Li, đều trừng lớn mắt.

Thiên Tuế ấp úng nói: "Có lẽ là nhầm rồi... trận pháp này chắc định sai người..."

Ngay sau đó, Lâm Khước Li quỳ nửa người xuống, phun ra một ngụm máu đen.

Toàn thân cậu run rẩy, hai tay ôm lấy mình. Những hoa văn đỏ rực trên mặt đất dần lan lên đôi chân trần của cậu, như muốn quấn chặt lấy cơ thể.

Thiên Tuế sững sờ, mắt mở to kinh hãi.

Trường Minh giơ kiếm, nghiến răng nói: "Không chỉ giả mạo thân phận của Lâm Lạc, mà còn là Ma tộc, tội này đáng chết vạn lần."

"Không, không thể nào! Chắc chắn có hiểu lầm gì đó!" Thiên Tuế lập tức chắn trước mặt Lâm Khước Li, sốt ruột nói: "Sư thúc rất tốt, rất hiền! Không thể nào là Ma tộc khát máu được!"

Hơn nữa, Ma tộc... cũng không hẳn là không có lý lẽ mà! Ví như A Vũ kia chẳng phải rất bình thường sao!

Trường Minh cau mày: "Ngươi bị Ma tộc mê hoặc rồi, tránh ra."

Khóe miệng Lâm Khước Li rỉ máu, cậu thở dốc, mỗi khi cử động cả người lập tức đau nhói.

Cậu thấy xung quanh tuyết rơi lất phất, theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy ở đằng xa, có một bóng trắng đang ngự kiếm lơ lửng giữa không trung.

Lâm Khước Li thầm nghĩ: Cậu nhớ rõ rằng Trường Minh từng nói Hạ Lan Tuyết mở pháp nhãn để truy tìm Ma tộc... Tình hình ở đây e rằng đã không thể giấu được nữa.

"Ta có thể bị Ma tộc mê hoặc, nhưng sư tổ thì sao? Sư tổ không thể nào bị mê hoặc được chứ!" Thiên Tuế sốt ruột đến mức dậm chân, nói: "Sao không chờ sư tổ đến rồi hãy quyết định!"

Sư tổ thương tiểu sư thúc đến thế, cho dù cậu thật sự là Ma tộc thì chắc chắn cũng sẽ bảo vệ cậu.

Thiên Tuế hoàn toàn không nhận ra rằng, trong lòng mình đã có một cách nhìn mới về Ma tộc.

Trường Minh lạnh giọng cười: "Cũng tốt thôi. Đạp Tuyết vốn ghét ác như thù, số Ma tộc hắn từng giết còn nhiều hơn cả chúng ta cộng lại. Hắn mà đến thì kết cục của tên Ma tộc này chỉ có thể càng thảm hơn."

Sắc mặt Thiên Tuế lập tức tái nhợt.

Lâm Khước Li khép mắt lại.

Ngay lúc này, trong lòng cậu lại bình tĩnh đến lạ, như thể mọi cảm xúc và cảm giác đều đã bị tước bỏ.

Có lẽ là vì cậu đã sớm chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi.

—— Dù sao thì ngay từ ngày đầu xuyên vào quyển sách này, cậu đã biết kết cục của mình là như thế.

Lâm Khước Li hỏi hệ thống: "Có cách nào phá được sát trận không? Ta nhớ trong truyện từng miêu tả qua."

【Có, ký chủ, cậu chắc chắn muốn dùng chứ?】

"Ừ."

Không còn cách nào khác, thân phận của cậu đã không thể che giấu được nữa.

......

......

Trong rừng sâu.

"Hộc... hộc..."

A Vũ lê lết trong vũng bùn, cố gắng bò về phía trước. Hai tay nắm chặt mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa. Khói đen cuồn cuộn bốc lên khắp nơi, ánh lửa rực cháy lan tràn, phía sau là những đệ tử của Huyền Âm môn đang đuổi theo.

Vốn dĩ cậu ấy chỉ ở dưới chân núi chờ, nhưng sau khi nhìn thấy sát trận được mở ra, không kìm lòng được mà lao lên. Cậu ấy ngửi thấy mùi của tộc nhân và A tỷ, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng, chẳng màng nguy hiểm mà xông tới. Quả nhiên, cậu ấy trông thấy mấy trưởng lão của Huyền Âm môn đang định giết chết tộc nhân của mình.

A Vũ lập tức lao tới ngăn cản. Tộc nhân của cậu ấy vốn không phải hạng yếu đuối, dù bị hạ dược vẫn còn có thể hành động. Họ liều mạng chống trả, chiến đấu đến cùng. Mấy trưởng lão kia thấy tình hình khó khống chế, mà một mình bọn họ không thể đối phó nổi nhiều người, lại sợ gây động tĩnh lớn khiến người khác kéo tới nên lập tức kích hoạt sát trận.

A Vũ bị thương nặng đến mức máu chảy ra từ thất khiếu, muốn chạy trốn nhưng toàn thân đã mất hết sức lực. Bên tai vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của tộc nhân, mùi máu tanh nồng nặc và mùi sắt rỉ tràn ngập trong không khí khiến cậu ấy buồn nôn.

Vừa rồi trong lúc giãy giụa có người thi triển hỏa thuật, giờ đây những tia lửa nhỏ đã lan ra thành biển lửa. A Vũ bị sặc khói, ho dữ dội không ngừng, hơi nóng bỏng rát khiến da thịt gần như rữa ra, còn khói đen đặc quánh làm cổ họng đau rát, tưởng chừng muốn rách ra.

Ai đó... ai đó hãy đến cứu bọn họ đi...

Ầm ——!

A Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên, qua ánh lửa rực cháy, cậu ấy nhìn thấy thân hình gầy yếu của Lâm Khước Li đang được sương đen nâng lên giữa không trung.

Làn sương đen ấy tỏa ra từ người cậu, lan tràn nhanh hơn cả ngọn lửa, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ khắp cánh rừng.

Nhưng làn sương đen vốn đáng sợ ấy, lúc này lại mang theo vài phần dịu dàng, làm người ta có thể cảm nhận được đó không phải là sương mù giết chóc, mà là sương mù đến để cứu người.

Lâm Khước Li đã giải phóng toàn bộ linh lực thuộc về Ma tộc. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống, cậu cởi bỏ lớp ngụy trang, lấy lại trọn vẹn sức mạnh của Ma tôn. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt cậu đỏ rực, bên trong không còn ánh sáng hay cảm xúc, thân thể nhẹ bẫng như sương khói, chỉ cảm nhận được linh khí thiên địa đang xoáy chuyển mạnh mẽ trong cơ thể.

Cậu khẽ xoay tay khiến làn sương đen ngưng tụ trên hoa văn của trận pháp, nhẹ nhàng lan tỏa như nước chảy, hòa tan từng đường năng lượng, nuốt chửng ngọn lửa, triệt tiêu nỗi đau do trận pháp gây ra.

Mấy trưởng lão của Huyền Âm môn thấy vậy thì hoảng loạn, vội vàng rút pháp khí ra chém liên tục, cố gắng chống lại cậu.

Bọn họ dĩ nhiên có tu vi không thấp, nhưng điều quan trọng nhất là trận pháp này chính là bảo vật trấn phái của Huyền Âm môn, gắn kết chặt chẽ với linh khí thiên địa nên có sức mạnh vô cùng to lớn.

Trong thoáng chốc, sương đen và trận pháp giằng co dữ dội, thế lực đôi bên ngang ngửa.

"Luồng ma khí này..." A tỷ của A Vũ là Cam Lộ, đồng thời cũng là tộc trưởng của tộc Thiên Địa, trừng to mắt nhìn lên bầu trời, kinh ngạc rồi mừng rỡ kêu lên: "Là Ma tôn đại nhân?!"

"Ma tôn đến cứu chúng ta rồi!!"

"Thật tốt quá! Đám chính đạo mặt người dạ thú, giả nhân giả nghĩa kia, không ngờ cũng có ngày bị phản công!"

"Giết hết bọn chúng, báo thù!"

A Vũ cùng mọi người sau khi thoát khỏi giam cầm, lập tức vùng dậy, nắm lấy vũ khí phản kích. Dù toàn thân họ đầy thương tích, nhưng trong giây phút này, ánh mắt ai nấy đều đỏ ngầu, chỉ muốn giết sạch đám người chính đạo trước mặt.

Mọi người đồng loạt hô vang "Ma tôn!", giơ vũ khí lao về phía mấy vị trưởng lão.

Trưởng lão cầm đầu bị đâm thủng bụng, run rẩy hét lớn: "Đạp Tuyết tiên tôn!! Cứu chúng ta —— đám này chính là Ma tộc tàn bạo khát máu!"

"Các ngươi luôn mồm nói chúng ta tàn bạo khát máu, nhưng không ngờ chính các ngươi mới là lũ sói ăn thịt người không nhả xương!" A Vũ tức giận đến run rẩy, gào lên đáp trả.

Nhưng ngay sau đó, A Vũ nhìn thấy Lâm Khước Li đang đứng giữa không trung khẽ mở miệng, giọng nói dịu dàng vang lên: "Chúng ta trở về thôi."

Toàn bộ Ma tộc đều sững sờ.

Trở về...

Làn sương đen dịu dàng lượn quanh bên người bọn họ, rồi A Vũ nhìn thấy dưới chân mình xuất hiện một trận pháp.

Mọi người trong tộc không tự chủ được mà nghe theo, buông dần vũ khí xuống.

Mấy trưởng lão của Huyền Âm môn lập tức hét lớn: "Không được để bọn chúng chạy!!"

"Tiên tôn, xin hãy vì chúng ta mà chủ trì công đạo ——"

"Đúng vậy! Ma tôn vậy mà vẫn chưa chết... Giờ cậu ta đã hiện thân, xin tiên tôn hãy diệt trừ cho thỏa đáng!!"

"Tiên tôn vì sao lại làm như không nhìn thấy, ngài định vứt bỏ tín nghĩa sao!"

Nếu là ngày thường, dù cho có cho bọn họ mười cái mạng, họ cũng không dám nói năng vô lễ như thế, càng không dám tỏ ra bất kính với Hạ Lan Tuyết. Nhưng lúc này, so với việc mưu kế bị bại lộ thì những lời ấy chẳng đáng gì cả. Nếu để Hạ Lan Tuyết phát hiện bọn họ từng cấu kết với Ma tộc, thì mới thật sự là chết không có chỗ chôn.

Ầm ——

Hạ Lan Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì làn sương đen đã bất ngờ bùng nổ, che phủ toàn bộ ánh sáng xung quanh, khiến tất cả mọi người trong nháy mắt đều mất đi tầm nhìn.

—— Đó chính là linh lực của Ma tôn!

Là người duy nhất trong nguyên tác có thể chống lại tiên tôn. Tuy không thể sánh được với Hạ Lan Tuyết hiện tại, nhưng tuyệt đối không phải hạng người thường có thể đối địch.

Khi mọi người hồi thần lại, thì Ma tộc... đã biến mất, không còn một ai.

"Bọn họ chạy rồi...!"

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hạ Lan Tuyết, như thể nắm lấy chiếc cọc cứu mạng cuối cùng: "Tiên tôn, xin hãy đuổi theo bọn họ!"

Hạ Lan Tuyết khẽ vuốt vòng tay, ánh mắt tối lại khó đoán, dõi nhìn về nơi Lâm Khước Li vừa biến mất.

—— Giờ nơi đó trống rỗng, chỉ có tàn sương đen lơ lửng chứng tỏ trong khoảnh khắc vừa rồi nơi đây đã xảy ra chuyện gì.

Trước khi Lâm Khước Li biến mất, cậu đã quay đầu lại, liếc nhìn Hạ Lan Tuyết một cái.

Ánh mắt ấy vừa mới tan đi sắc đỏ của máu, Hạ Lan Tuyết muốn xuyên qua đôi mắt đó để thấy rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng lại không kịp nắm bắt.

Trong chớp mắt, sương đen đã bao phủ lấy thân hình tiểu đệ tử của hắn, rồi tất cả tan biến, không còn gì sót lại.

Trường Minh lắc đầu: "Không thể đuổi kịp nữa rồi... Ma tôn đã tiêu hao hơn nửa linh lực, lấy thân mình làm trận mà triển khai trận pháp. Cơ hội tốt nhất đã bỏ lỡ, giờ này e rằng bọn họ đã trở về núi Quần Ma."

Thiên Tuế gục ngã xuống đất, sức lực cạn kiệt.

Trường Minh liếc nhìn Thiên Tuế, thấy cậu ta vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật, trong lòng chỉ biết thầm thở dài, đệ tử ngoại môn còn thế này, huống chi là...

Y chau mày, hướng ánh mắt về phía Hạ Lan Tuyết.

Lúc này, Hạ Lan Tuyết đang quay lưng lại với mọi người, không ai nhìn rõ được vẻ mặt hắn, cũng chẳng biết khi bị chính đệ tử của mình lừa dối, hắn đang nghĩ gì.

Nhưng bỗng nhiên, bốn phía nổi gió lớn, tuyết trắng cuồn cuộn thổi dọc rừng núi, cây cối nghiêng ngả.

Một cơn bão lớn đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro