Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 36: Ngày nào cũng treo chữ song tu bên miệng

Một lúc sau, Hạ Lan Tuyết mới đỡ Lâm Khước Li đã mất hết sức lực ngồi xuống, khẽ hỏi: "Làm ngươi sợ rồi sao?"

Hạ Lan Tuyết thấy Lâm Khước Li vẫn còn ngơ ngác, theo bản năng đưa tay chạm vào cổ mình rồi lại rụt tay về, sợ rằng sẽ khiến người ta hoảng sợ thêm lần nữa.

Đầu óc Lâm Khước Li vẫn còn rối loạn, trong thoáng chốc có quá nhiều thông tin ập đến khiến cậu chưa kịp tiêu hóa.

Cậu vội nắm lấy tay áo Hạ Lan Tuyết, hỏi: "Trước đây hai lần ta gặp ma vật, một lần ở thanh lâu, một lần trong quán trọ, đều là tâm ma của sư tôn sao?"

Hạ Lan Tuyết sững lại.

Ánh mắt hắn cụp xuống, thu tay về, giữ một khoảng cách với Lâm Khước Li rồi đáp: "Đúng vậy."

Vốn dĩ hắn có thể khống chế được tâm ma của mình.

—— Tĩnh tâm.

Nhưng Lâm Khước Li là một sự tồn tại khiến người khác không thể nào tĩnh tâm được.

Dù là ngày đó Lâm Khước Li đến thanh lâu, hay là hôm khác cậu liều mình chắn ám khí vì hắn... Chính đến giây phút này, Hạ Lan Tuyết mới nhận ra mỗi lần hắn thất bại trong việc trấn áp tâm ma, đều trùng khớp với nhịp thở của Lâm Khước Li.

Nhưng một khi mất kiểm soát, hậu quả chính là mầm họa.

Hạ Lan Tuyết đang định đứng dậy, thì bỗng bị Lâm Khước Li kéo tay lại.

"Trời ơi ——!" Lâm Khước Li nắm chặt tay Hạ Lan Tuyết, thở phào nhẹ nhõm, giọng đầy vui mừng: "May quá, đúng là sư tôn! Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng là thứ ma vật đáng sợ nào đó..."

Nếu thật là ma vật, vậy thì phải là loại quái vật khủng khiếp như Cthulhu rồi...!

Cậu căn bản đánh không lại nổi, chứ đừng nói là bây giờ, về sau nếu phải trốn chạy mà không có Hạ Lan Tuyết bên cạnh, chẳng phải sẽ chết chắc sao?

May quá, là Hạ Lan Tuyết.

Vậy mà cậu còn lo lắng cảnh giác với người ta suốt bấy lâu nay.

Hạ Lan Tuyết ngẩn người, dường như không ngờ Lâm Khước Li lại phản ứng như vậy.

Hắn vốn tưởng rằng...

"Ngươi không sợ sao?"

"Sợ cái..." Lâm Khước Li vừa hoàn hồn thì phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người ôm lấy eo Hạ Lan Tuyết: "Dạ dạ dạ, sợ lắm!"

Cậu bĩu môi nói: "Sư tôn thật hung dữ! Ta sợ lắm... muốn sư tôn ôm, hôn rồi nâng cao cao mới đỡ sợ được."

"......"

Hạ Lan Tuyết lạnh giọng: "Đầu óc ngươi chỉ toàn mấy thứ này thôi."

Nói xong hắn đứng dậy, nhìn quanh bốn phía như đang tìm lối ra.

Lâm Khước Li xoa ngực, chỗ vừa bị thụ yêu đâm trúng vẫn còn đau, cổ lại còn mang "dấu tích vĩ đại" của Hạ Lan Tuyết. Cậu nhìn trận pháp mà Hạ Lan Tuyết đang triển khai, trong lòng dần dâng lên một cách hiểu mới.

Cậu hiểu ý mà không hỏi về tâm ma trong thức hải của Hạ Lan Tuyết, còn Hạ Lan Tuyết cũng không nhắc đến. Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Khước Li thấy một Hạ Lan Tuyết như vậy.

Không phải là tên tra nam phóng túng, cà lơ phất phơ trong nguyên tác. Cũng không phải Đạp Tuyết tiên tôn lạnh lùng vô tình đang OOC hiện tại.

Mà là Hạ Lan Tuyết chân thật.

Lâm Khước Li vẫn luôn cho rằng Hạ Lan Tuyết là người vô địch thiên hạ, thật ra hắn quả đúng là vậy. Nhưng đồng thời hắn cũng là một con người có máu có thịt.

Khó trách...

Trong ấn tượng, đạo tu chính phái đều phải có tính cách như Thủ Dương: Ôn hòa, thuần khiết. Nhưng trên người Hạ Lan Tuyết lại luôn mang theo một luồng sát khí khó che giấu.

Hạ Lan Tuyết cùng chính bản thân hắn đấu tranh, tự giam mình lại, hóa thành một "người tuyết nhỏ" lạnh lùng cô độc.

Một Hạ Lan Tuyết như vậy, cậu không thể sợ nổi.

Lâm Khước Li đứng dậy, bước đến bên cạnh Hạ Lan Tuyết, mở miệng: "Sư tôn..."

Câu còn chưa dứt thì bỗng nhiên sắc mặt cậu trắng bệch, cơ thể run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi.

"......!" Lâm Khước Li ngây người, nhìn chằm chằm vào khối máu đen đỏ trong tay.

Không phải vẫn còn bảy... à không, sáu ngày nữa sao!

Trong khi Lâm Khước Li vẫn còn đang hoang mang, mắt cậu trợn ngược rồi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

......

......

Lâm Khước Li cảm thấy bản thân như rơi vào một đám mây mềm mại, lạnh như băng nhưng lại rất dễ chịu.

Trong lúc ngủ mê, cậu cảm thấy mình được ôm vào một vòng tay dịu dàng, mơ hồ cảm giác bản thân như bị di chuyển qua vô số nơi, sau đó lại cứ nằm mãi trên một mặt phẳng cứng rắn... là trên thạch đài sao?

Thỉnh thoảng, cậu cảm nhận được từng luồng nước lạnh tràn vào cơ thể mình.

Thật là thoải mái...

Nhưng mà... hơi đau!

Lâm Khước Li nhíu mày mở mắt ra, đối diện chính là khuôn mặt của Hạ Lan Tuyết với ngũ quan tuấn mỹ và đôi mắt vàng không gợn sóng.

Cậu theo bản năng nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trên thạch đài trong động phủ Hàn Băng, Hạ Lan Tuyết ngồi kế bên, còn cậu thì đang gối đầu lên đùi Hạ Lan Tuyết.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Ôm. Thưởng 3 điểm tích phân!】

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Ngủ cùng. Thưởng 10 điểm tích phân!】

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Truyền chân khí chữa thương. Thưởng 5 điểm tích phân!】

【Chúc mừng ký chủ...】

Lâm Khước Li lại bị loạt tin nhắn thông báo điểm thưởng của hệ thống làm cho choáng váng.

【Ký chủ! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!! Trời ơi, tôi còn tưởng cậu sắp đi đời rồi chứ ——】

Lâm Khước Li: "... Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cậu nhìn quanh, phát hiện mình đã trở lại Vạn Kiếm môn, số điểm tích phân vẫn còn đang nhảy loạn khiến cậu trợn tròn mắt.

Cậu đã ngủ bao lâu rồi?

【Ký chủ, cậu đã hôn mê suốt ba ngày... Cậu vốn chỉ còn lại bảy ngày, giờ hôn mê ba ngày rồi, nghĩa là... còn ba ngày nữa thôi là xong đời đấy!】

Lâm Khước Li: "..."

Lâm Khước Li: "Vậy tại sao tôi lại hôn mê đột ngột như thế?"

【Có lẽ là vì cơ thể cậu vốn đã suy yếu, lại sử dụng hết linh lực để giao chiến với thụ yêu, rồi còn dùng linh lực khai thông cho Hạ Lan Tuyết nên hoàn toàn mất kiểm soát.】

Cuộc đối thoại giữa Lâm Khước Li và hệ thống chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng trong mắt Hạ Lan Tuyết, đó chỉ là cậu đang ngẩn người. Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng nhéo má cậu, nhíu mày nói: "Còn chưa tỉnh hẳn à?"

Lâm Khước Li hoàn hồn, hoảng sợ, khàn giọng gọi: "Sư tôn..."

Vừa mở miệng, cậu mới nhận ra bản thân gần như không còn sức, toàn thân nặng nề, ngay cả nói chuyện cũng mơ hồ, yếu ớt.

Hạ Lan Tuyết nói: "Tà hỏa trong cơ thể lô đỉnh của ngươi đang quấy phá, ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Ta đã truyền hàn khí cho ngươi để áp chế, nhưng hiệu quả chỉ là tạm thời."

Tuy hiệu quả chỉ là tạm thời, nhưng nếu không có hàn khí của Hạ Lan Tuyết, e là Lâm Khước Li đã không thể tỉnh lại.

Lâm Khước Li mở to mắt: "... Sư tôn, ngài phát hiện từ khi nào?"

Không lẽ còn phát hiện thêm chuyện gì khác??

"..."

Hạ Lan Tuyết nhíu mày nói: "Nếu ngươi cũng biết tình trạng cơ thể mình, vậy chắc ngươi cũng hiểu vì sao tà hỏa lại đột nhiên bộc phát mạnh mẽ? Hiện giờ Thủ Dương đã đến vùng địa cực tìm hoa Hàn Thiên, nhưng ngươi phải nói rõ cho ta biết thì ta mới có thể tìm cách khác cho ngươi."

Lâm Khước Li khẽ thở phào.

... May quá, không bị phát hiện gì thêm!

Nhưng mà...

Lâm Khước Li chớp mắt: "Hoa Hàn Thiên? Thứ đó có tác dụng thật sao?"

Trong lòng cậu vừa cảm thấy ấm áp, lại có chút ngại ngùng, còn phải để sư huynh đi xa như vậy để tìm thuốc.

Cậu nhớ vùng địa cực đó, vì trước đây khi đọc sách, Long Ngạo Thiên từng đánh phó bản ở đó rất lâu.

Hạ Lan Tuyết nói: "Có thể giảm bớt, nhưng không thể chữa dứt hẳn."

Lâm Khước Li thất vọng cúi đầu, vậy là không được rồi.

Hạ Lan Tuyết không biết, cậu chỉ còn lại ba ngày nữa để sống.

Lâm Khước Li hỏi hệ thống: "Có cách nào khác không?"

【Theo tôi biết, trong cốt truyện, ngoài cách như Kim Thiền đề cập là giết Hạ Lan Tuyết để lấy nguyên hồn thì hình như không còn biện pháp nào khác đâu?】

Lâm Khước Li thở dài, nhìn Hạ Lan Tuyết nói: "Đệ tử cũng không biết."

Nếu không có cách giải quyết khác, tốt nhất là đừng nói nhiều. Nói càng nhiều càng dễ lộ sơ hở, lỡ Hạ Lan Tuyết phát hiện manh mối thì nguy to.

Rốt cuộc cậu không thể nói rằng: Sư tôn, thật ra ta là Ma tôn, bây giờ bị Kim trưởng lão muốn soán vị hãm hại, cho ta mượn tạm cái mạng ngài xài chút nhé?

Lâm Khước Li: "Đại Tráng, trong cửa hàng của cậu không có đạo cụ nào dùng được sao? Điểm tích phân của tôi có đủ để đổi không?"

【Tin vui đây! Cậu đã trả hết nợ, hiện tại còn dư 120 điểm tích phân, có thể tự do đổi hoặc vay đạo cụ!】

"!!"

Lâm Khước Li cảm thấy như bản thân vừa gạt được mây mù để thấy ánh mặt trời.

Cái gì gọi là hết nợ, thân nhẹ nhõm! Cái gì gọi là người trong bão vẫn ngẩng đầu, kiên trì đến cùng...

【Tin xấu đây, không có bất kỳ đạo cụ nào có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức.】

"......"

Mây tan rồi mà chẳng thấy trăng đâu cả.

【Thật ra, ký chủ à... vẫn còn một cách. Hệ thống đã giúp cậu suy tính ra biện pháp hoàn hảo nhất hiện giờ ——】

【Giờ cậu đã hết nợ, có thể đổi lấy xuân dược cao cấp. Sau đó, trong vòng ba ngày tới, chỉ cần cậu... ngủ với tiên tôn, hoàn thành nhiệm vụ. Rồi giết tiên tôn, sau khi sinh ra Long Ngạo Thiên thì trở về thế giới ban đầu, vậy là quá hoàn mỹ!】

Lâm Khước Li trừng to mắt.

Cậu đứng sững tại chỗ.

A...?

Không phải chứ, cái này...

【Ký chủ không nỡ sao? Làm đi! Cái này gọi là vì yêu mà làm đó!】

Lâm Khước Li hoảng loạn nói: "Không có! Tôi không có! Chỉ là... chỉ là muốn giết Đạp Tuyết tiên tôn nào có dễ như vậy chứ!"

【Cậu không phải có được gói thuốc bột mà Kim trưởng lão đưa sao? Cái đó có thể khiến tiên tôn tạm thời mất khả năng hành động, tuy chỉ trong vài phút, nhưng cậu có thể mua thêm đạo cụ mà! Hơn nữa, quan trọng nhất là tiên tôn hiện giờ hoàn toàn không phòng bị cậu.】

Lâm Khước Li: "......"

Lâm Khước Li nghiến răng nghiến lợi: "Hừ, trước kia sao tôi lại không phát hiện cái hệ thống hỗ trợ này của cậu cũng giỏi như vậy chứ."

【Hệ thống chỉ ưu tiên bảo toàn tính mạng và nhiệm vụ của ký chủ thôi mà!】

"Ngươi thấy chỗ nào không thoải mái à?"

Thấy Lâm Khước Li lại ngẩn ra, Hạ Lan Tuyết nhíu mày, nắm cổ tay cậu để dò linh khí trong cơ thể.

"A, a... Không có!"

Lâm Khước Li nhìn Hạ Lan Tuyết, trong lòng rối bời, hỗn loạn đến mức gần như không thở nổi. Cậu có chút chột dạ nói: "Đệ tử, đệ tử..."

Không dám nhìn thẳng vào mặt Hạ Lan Tuyết, cậu nghĩ rồi nói: "Đệ tử trên người nhớp nháp, chắc là vì ra mồ hôi lạnh. Đệ tử đi tắm rửa một chút."

Hạ Lan Tuyết đối với việc cậu tránh né vẫn luôn không truy hỏi, tất nhiên không thể nào cùng cậu đi tắm được, vậy cậu có thể tạm thời trốn đi.

"Ta mang ngươi đi."

Ngay sau đó, Hạ Lan Tuyết bế ngang Lâm Khước Li lên.

??!

A?

Sư tôn ——

Không cần mà!!

Ngài OOC rồi ——

Lâm Khước Li trợn tròn mắt như chuông đồng, mặt đỏ bừng nói: "Đệ tử có thể tự, tự tắm được! Thật đó!"

Hạ Lan Tuyết nhíu mày, giọng lạnh nhạt nói: "Giờ ngươi còn sức mà tự tắm à?"

Lâm Khước Li kêu đến rung trời: "Có!!"

Hạ Lan Tuyết buông cậu xuống.

Lâm Khước Li bước ra một bước ——

Rầm!

Và lập tức... ngã luôn.

Hạ Lan Tuyết lại nhanh tay đỡ lấy cậu, bế lên, lắc đầu nói: "Đừng cố sức."

Lâm Khước Li khóc không ra nước mắt: "Vậy... vậy để Kỷ huynh giúp ta cũng được mà? Kỷ huynh rảnh rỗi hơn người khác đó!"

"......"

Im lặng một lúc, Hạ Lan Tuyết bình thản nói: "Thể chất và tình trạng của ngươi không nên để quá nhiều người biết. Dù bọn họ không phải người ngoài, nhưng nếu biết cũng chỉ thêm lo lắng vô ích."

"Ờm..."

Cũng đúng, chẳng trách Hạ Lan Tuyết lại đột nhiên giúp cậu như vậy.

Hạ Lan Tuyết bế Lâm Khước Li đi đến hồ nước trước động phủ Hàn Băng.

Hồ nước đó linh khí dồi dào, hàn khí sâu lạnh, rất thích hợp để Lâm Khước Li dưỡng thương lúc này.

【Ký chủ cố lên! Mau lên! Tắm uyên ương ba phần, song tu bảy phần! Song tu đi!!】

Lâm Khước Li lập tức vùi đầu vào ngực Hạ Lan Tuyết, hai tay nắm chặt cổ áo người kia, vành tai đỏ đến sắp nhỏ ra máu.

Hạ Lan Tuyết thấy vậy, trong mắt thoáng qua một ý cười, nhưng ngoài miệng lại giả vờ nghiêm khắc hỏi ngược lại: "Thế nào? Ngày xưa ngươi chẳng phải luôn quấn lấy ta, ngày nào cũng treo chữ song tu bên miệng à?"

Đứa nhỏ này bây giờ đột nhiên bị bệnh nặng như vậy, có lẽ là vì trước đó bị ám khí làm bị thương, lại ở vực sâu cùng thụ yêu giao chiến, khai thông tâm ma mà thành. Hiện giờ Lâm Khước Li quá yếu ớt, chăm sóc tốt cho Lâm Khước Li là trách nhiệm của hắn.

Hạ Lan Tuyết cụp mắt xuống, đã muốn chăm sóc thì tự nhiên phải thuận theo cảm xúc "bệnh" của cậu, khiến cậu vui vẻ một chút, chớ nên quá sức mà tổn thương thân thể.

Không tính là vượt quy củ.

Lâm Khước Li trợn to mắt, sốt ruột nói: "Không, không cần! Đệ tử không muốn song tu!"

Giờ phút này cậu chẳng còn chút sức lực nào, giọng nói mềm như bông, vừa mang ý trách móc lại vừa như làm nũng.

Hạ Lan Tuyết nhíu mày.

"Ừ?"

Lâm Khước Li run giọng nói: "Không cần song tu, cũng không cần dính sát."

Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhìn cậu.

Đây là đang... nổi cáu?

Lúc này, Hạ Lan Tuyết đã ôm người tới bên mép ao, nước hồ không sâu, sau khi Hạ Lan Tuyết đặt Lâm Khước Li xuống, mực nước chỉ vừa đến ngang eo cậu.

Lâm Khước Li đỏ mặt, lập tức chôn cả người xuống nước, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn Hạ Lan Tuyết.

Thấy Hạ Lan Tuyết không xuống, cậu lại vừa khẩn trương vừa không cam lòng, chỉ hé miệng khỏi mặt nước, giọng run run nói: "Sư tôn... muốn xem đệ tử tắm sao?"

Hạ Lan Tuyết cụp mắt xuống: "Ngồi yên, ta sẽ truyền linh lực cho ngươi trong nước."

Lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Khước Li cuối cùng cũng buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro