
🔥Chương 27: Sư tôn có phải ghét tôi lắm không
Lâm Khước Li cảm thấy mình nên đặt tên cái thước sao cho thực tế một chút, kiếm thì ít khi dùng chứ cái thước này lại thường xuyên phải dùng đến.
Vì vậy, cậu đặt tên cho nó là "Thấy Tay Đau". Cậu cực kỳ hài lòng với cái tên này.
Lâm Khước Li cẩn thận móc cái thước ra, đánh cậu thì được, nhưng mà dùng cái thước đã kết băng để đánh thì không được đâu nha!!
Thấy Lâm Khước Li đưa tay ra, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào cái thước của mình, Hạ Lan Tuyết chỉ có thể nặng nề thở dài.
"Ngươi biết sai ở đâu không?"
Lâm Khước Li chớp mắt: "Là... bởi vì ta không chịu tu luyện sao?"
"Ngươi có từng nghĩ, ngươi cứ lười biếng không chịu tu luyện như thế là đang uổng phí thời gian sống không?"
"Ta đâu có sống uổng phí đâu..." Lâm Khước Li gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy mỗi ngày được ăn ngon là rất vui rồi mà!"
"......"
Sau một hồi im lặng, Lâm Khước Li tự giác nói: "Ta biết sai rồi."
Hạ Lan Tuyết nói: "Duỗi tay."
Hạ Lan Tuyết nắm lấy cổ tay của Lâm Khước Li, khiến bàn tay cậu mở ra bằng phẳng.
Lâm Khước Li ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp đôi mắt vàng tĩnh lặng như mặt hồ của Hạ Lan Tuyết, sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Thấy Hạ Lan Tuyết giơ tay lên, cậu lập tức cắn môi dưới, nhắm mắt lại.
"Bốp!"
Chiếc thước đánh xuống tay Lâm Khước Li, để lại một vệt đỏ. Hạ Lan Tuyết nói: "Lần này là cảnh cáo, để ngươi nhớ cần phải tu luyện chăm chỉ."
Bị đánh xong, Lâm Khước Li vội rụt tay lại, áp lên vết đau nóng rát, ấm ức nhìn Hạ Lan Tuyết: "Dạ..."
Cậu khẽ lắc lắc tay.
Ôi, đau thật...
Cũng may là kiếm được điểm, coi như có chút an ủi.
Nhưng mà...
Lâm Khước Li hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Lan Tuyết.
Cậu và Lâm Lạc từ nhỏ đều không có cha mẹ, phải sống nhờ nhà họ hàng. Hồi nhỏ, cậu thường nghe người ta kể về cha mẹ mình, nào là hay cằn nhằn, hay mắng mỏ nhưng cậu chưa từng được trải qua cảm giác đó. Không ngờ bây giờ lại bị Hạ Lan Tuyết răn dạy một trận như thế này!
Thật là kỳ lạ quá đi!!!
Lâm Khước Li hậm hực trở lại giường, thấy Hạ Lan Tuyết sau khi đánh xong cũng chẳng nói gì thêm, bèn giả vờ như không biết, trùm chăn kín người. Cái tay vừa bị đánh vẫn còn đau âm ỉ, cậu vô thức thò ra ngoài chăn, lòng bàn tay đỏ bừng lọt vào tầm mắt Hạ Lan Tuyết.
Lâm Khước Li nghĩ thầm: Dù sao hôm nay cũng bị đánh rồi, không tu luyện chắc cũng chẳng sao đâu ha?
Thôi, ngủ cái đã!
Thế là Lâm Khước Li giả vờ ngủ, mà giả vờ sao lại thành ngủ thật mất tiêu.
Hạ Lan Tuyết nhìn đệ tử đang ngủ say, thở dài. Chỉ cần nhìn qua là biết đứa nhỏ này căn bản chẳng hề biết lỗi, chỉ đang cố gắng giả vờ để cho qua chuyện thôi. Hắn chỉ có thể khẽ lắc đầu bất lực.
......
Ngày hôm sau, mọi người đều lần lượt lên đường truy lùng tung tích của thụ yêu. Lâm Khước Li vui vẻ đi theo sau Hạ Lan Tuyết, trong lòng nghĩ lần này chắc mình chỉ cần "ngồi mát ăn bát vàng" là được.
Khi đến vùng ngoại ô, cậu còn không quên tự mua bữa sáng cho mình.
Một hơi mua mấy cái bánh bao thịt nóng hổi xong, Lâm Khước Li bắt gặp ánh mắt của Hạ Lan Tuyết từ xa nhìn lại, vội ho khan, cố làm cho việc mình ham ăn có vẻ "hợp lý" hơn một chút.
Cậu quay sang hỏi ông chủ quán bánh bao: "Ông chủ, ta muốn hỏi chút chuyện."
"Hả?"
"Ông có nghe nói gần đây trong thành có thụ yêu gây rối không?"
"Đương nhiên là có rồi, chuyện này ồn ào lắm." Ông lão nhìn thanh niên trước mặt, dáng người gầy gò, y phục chỉnh tề, trông có vẻ không phải người trong thành.
Ông lão mỉm cười nói: "Nhưng mà ngươi là người ngoài thì cũng đừng lo quá. Chỉ cần buổi tối đừng đi một mình, tránh xa vùng ngoại ô, đặc biệt là khu phía nam là được! Nghe nói ở đó từng có người thấy tung tích của thụ yêu."
"À... cảm ơn ông!"
Ngay lúc Lâm Khước Li định rời đi, một cơn gió thổi qua, làm góc mạng che mặt của cậu bị hất lên.
Ông lão nhìn thấy gương mặt ẩn dưới lớp mạng ấy thì lập tức sững sờ.
Lâm Khước Li vội vàng đưa tay kéo nó xuống, đang định xoay người rời đi thì bị một nam nhân trẻ tuổi chặn lại.
Người kia cười tủm tỉm nói: "Công tử đang hỏi về chuyện thụ yêu à? Ta có tin tức đó, công tử có muốn nghe không?"
"Hử?"
"Công tử đi với ta đến vùng ngoại ô đi, ta sẽ cho công tử xem con thụ yêu đó."
"Được thôi!" Lâm Khước Li vừa quay đầu định gọi Hạ Lan Tuyết đi cùng, thì thấy Hạ Lan Tuyết không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh mình.
Hạ Lan Tuyết đưa tay chắn cậu ra sau, giọng lạnh lùng nói với người kia: "Không cần."
Nam nhân không ngờ Lâm Khước Li còn có đồng bạn, chưa kịp phản ứng thì đã bị khí thế của Hạ Lan Tuyết làm cho sợ hãi mà bỏ chạy.
Hạ Lan Tuyết xoay người lại: "Ngươi có biết gã là ai không? Chẳng lẽ không thấy gã xuất hiện đột ngột và đáng ngờ sao?"
Lâm Khước Li mở to mắt: "Ơ? Gã chẳng lẽ là cái tên mà Thiên Tuế nói, giả làm người mà thật ra là yêu quái sao? Sư tôn, chúng ta mau đuổi theo đi!"
Hạ Lan Tuyết giữ chặt tay Lâm Khước Li, không cho cậu chạy.
Lâm Khước Li sốt ruột: "Gã sắp chạy mất rồi đó!"
Hạ Lan Tuyết lạnh giọng nói: "Gã chỉ là một phàm nhân thôi. Ngươi mà bị người ta bán chắc còn giúp họ đếm tiền."
Thấy Lâm Khước Li vẫn ngơ ngác, Hạ Lan Tuyết giải thích: "Người đó thấy được gương mặt thật của ngươi dưới lớp mạng, định lừa ngươi đến chỗ vắng để làm chuyện vô liêm sỉ. Trong tay áo còn giấu thuốc mê thấm vào khăn ướt."
Lâm Khước Li trừng mắt kinh ngạc.
"Hả??"
Cậu vỗ ngực, nói: "Cũng may có sư tôn ở đây."
Nói xong, cậu mới nhận ra mình vừa nói điều đó một cách rất tự nhiên rằng đi ra ngoài cũng phải dựa vào sư tôn.
Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày.
Hắn đã nói rõ cho Lâm Khước Li biết người kia có mưu đồ xấu, vậy mà Lâm Khước Li vẫn chỉ biết mở miệng gọi "sư tôn", như thể chuyện đó chẳng đáng gì cả.
Hạ Lan Tuyết nghiêm mặt: "Ra ngoài phải chú ý an toàn, luôn cảnh giác."
Lâm Khước Li cười hì hì: "Nhưng mà ta đâu phải đi một mình, có sư tôn bảo vệ ta rồi còn gì."
"Ta không thể bảo vệ ngươi mãi mãi. Đó cũng không phải là lý do để ngươi lười không chịu tu luyện."
Lâm Khước Li thầm nghĩ: Trong nguyên tác, Ma tôn là vì có thể chất lô đỉnh nên luôn cảnh giác với người khác, nhưng cậu thì không cần như vậy. Cậu cũng không định ở đây mãi mãi, chỉ cần trong khoảng thời gian này bám lấy sư tôn là được rồi.
Nhưng cậu không biết nói sao cho phải, nên chỉ chớp mắt nói: "Đệ tử sai rồi."
Sau đó cậu đảo mắt: "Tối nay về sư tôn lại phạt ta đi!"
Hạ Lan Tuyết khẽ nhắm mắt.
Lại thế nữa.
Chỉ cần bị đánh là cậu coi như được yên thân, không cần tu luyện.
Chỉ cần bị đánh là lại tìm được lý do để dựa dẫm.
Nhớ lại lòng bàn tay đỏ ửng của Lâm Khước Li tối qua...
Vì sao bị phạt mà cũng xem như là có lợi chứ?
Hạ Lan Tuyết thầm nghĩ đứa nhỏ này sinh ra với thể chất lô đỉnh, có lẽ chưa từng có ai dạy cho cậu biết phải tự mình sống cho đường hoàng, chưa từng có ai quản dạy, lại còn nhiều lần bị người khác lợi dụng... tất cả đều để lại ảnh hưởng sâu trong lòng cậu.
Nhìn Lâm Khước Li trước mặt, Hạ Lan Tuyết chợt nhận ra thời gian thật sự đang trôi.
Trước nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được ý nghĩa của thời gian.
Giống như Trường Minh tiên quân, với họ hai mươi năm chỉ là một cái chớp mắt giữa những lần bế quan. Nhưng với đứa nhỏ này, hai mươi năm lại là cả quá trình trưởng thành, là toàn bộ cuộc đời và nhân sinh quan của cậu.
"Lâm Lạc, kế tiếp ngươi tự mình đi tìm."
"Hả?!" Lâm Khước Li sững sờ, như bị sét đánh giữa trời quang: "Vì sao chứ?!"
Thấy Hạ Lan Tuyết xoay người bỏ đi, Lâm Khước Li hoảng hốt, vội vàng đuổi theo: "Sư tôn, ngài đã hứa sẽ đi cùng đệ tử mà! Đừng bỏ đệ tử lại! Không phải vì chuyện vừa rồi đâu, đó là lỗi của tên kia, không phải của đệ tử..."
Nhưng trước mắt cậu, Hạ Lan Tuyết đã thi triển phép ẩn thân, biến mất trong trận pháp.
"Sư tôn!! Hu hu hu..."
A a a a a!
Sao lại không cho người ta cơ hội phản đối chút nào chứ ——
Cậu còn chưa kịp nói gì! Mất luôn cả chỗ dựa rồi!
Đáng ghét thật, sư tôn đáng ghét quá đi!!!
Lâm Khước Li đâu biết rằng, đối với Hạ Lan Tuyết mà nói, chỉ cần còn có hồng châu và vòng ngọc bên người thì dù Lâm Khước Li có ở bên cạnh hay không cũng chẳng khác gì mấy, cũng luôn được Hạ Lan Tuyết che chở.
Vì thế, giờ phút này, khi đứng giữa khung cảnh xa lạ và toàn những người không quen biết, Lâm Khước Li chỉ cảm thấy bất an, vô thức lùi lại mấy bước.
Bị... bỏ lại rồi sao......
Lâm Khước Li vò đầu, nghĩ ngợi: Hay là mình quay lại quán trọ, chờ mọi người về cho chắc? Dù gì đi ra ngoài mình cũng chẳng giúp được gì mà...
【Ký chủ, tự tin lên, cậu là Ma tôn đã đánh bại tu sĩ Kim Đan đó!】
Lâm Khước Li nhăn mặt: "Ma tôn có mạnh cỡ nào thì liên quan gì đến Lâm Khước Li này?"
【Nhưng mà ký chủ à... nếu cậu cứ ở lì trong quán trọ, tôi thấy giây tiếp theo tiên tôn sẽ đưa cậu về Vạn Kiếm môn mất thôi. Khi đó điểm tích phân của cậu thật sự coi như bay mất đó...】
Lâm Khước Li: "......"
Nói cũng... có lý ghê.
Bây giờ cậu chỉ còn thiếu 250 điểm nữa là trả xong nợ, thắng lợi đang ngay trước mắt rồi!
Nhưng mà... hu hu hu.
Lâm Khước Li vẫn chẳng hiểu vì sao Hạ Lan Tuyết lại bỏ rơi mình như vậy, rõ ràng cậu đã rất ngoan ngoãn nhận sai mà.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Lâm Khước Li thầm nghĩ rõ ràng ở chung lâu như vậy rồi, mà cậu vẫn chẳng hiểu nổi tính cách kỳ quặc, lạnh lùng của Hạ Lan Tuyết.
"Đại Tráng, sư tôn có phải ghét tôi lắm không..."
【Ký chủ, cái này gọi là ngoài miệng thì ghét, nhưng thật ra trong lòng lại thích, cậu hiểu không?】
"Tôi không có!!" Tai Lâm Khước Li đỏ bừng lên, sau đó lúng túng nói tiếp: "Tôi chỉ đang suy nghĩ vì nhiệm vụ thôi! Cậu nói xem, tôi phải làm sao để lấy lòng sư tôn đây? Tại sao tôi làm gì hắn cũng không thích chứ...... Cậu thấy đó, nếu hắn ghét tôi, tôi còn chẳng có cơ hội lại gần hắn nữa."
【Nếu không tôi gọi qua bên hệ thống Công Lược Tình Yêu ở phòng bên cạnh hỏi thử xem sao?】
"......?"
Một phút sau.
【Tôi hỏi rồi. Cô ấy nói là phải gãi đúng chỗ ngứa, ngoài ra không còn gì.】
Lâm Khước Li: "Hả?"
Gãi đúng chỗ ngứa? Nhưng mà sư tôn thích cái gì chứ?
【Để tôi nghĩ... chắc là thích trảm yêu trừ ma, cứu giúp thương sinh?】
Nghe thì hơi kỳ, nhưng mà... hình như cũng đúng thật.
【Vậy ký chủ cứ cố gắng biểu hiện cho tốt đi, bắt con thụ yêu kia rồi mang về cho sư tôn, chẳng phải là được sao?】
Nghe thì càng kỳ hơn, nhưng... cũng đúng thật!
Lâm Khước Li đập tay xuống bàn: "Thiên tài!!"
Dù thụ yêu đáng sợ thật, nhưng cũng không sao, trong giới tu tiên, bị thương rồi dùng chút thuật pháp là khỏi ngay, thân thể cậu lại dẻo dai, chịu đòn tốt!
"Vậy cậu có con hàng nào giúp tôi định vị được thụ yêu không?"
【Có bàn truy yêu, đang giảm giá 50% nếu xem quảng cáo, tổng cộng 5 điểm tích phân.】
Lâm Khước Li: "......"
"Các cậu bán hàng kiểu gì thế? Giá này ai định ra vậy, nghe có hợp lý không hả?"
【Ký chủ có đổi không?】
Lâm Khước Li đau khổ: Vì sư tôn... vì thêm điểm tích phân...
"Đổi!"
Vừa khóc lóc vừa cắn răng, Lâm Khước Li hướng về khu ngoại ô phía nam mà ông lão lúc nãy nói.
Rời khỏi thị trấn, trước mắt là rừng cây xanh rì và con đường mòn cổ xưa. Vì không biết cưỡi ngựa, cậu bèn thuê một con lừa từ quán trọ, tay cầm bàn truy yêu dò tìm xung quanh.
Đi suốt một buổi qua những vùng đồi hoang vắng, mặt trời sắp lặn sau núi mà bàn truy yêu vẫn chẳng có phản ứng gì.
Lâm Khước Li tức giận hét lên: "Cái bàn truy yêu 5 điểm tích phân này của cậu không phải đồ giả đấy chứ?!"
【Không thể nào! Ký chủ còn từng thử "xuân dược" của thương thành rồi, chẳng lẽ cái đó cũng giả sao!】
Lâm Khước Li: "......"
Cậu nhìn chằm chằm vào bàn truy yêu, vẫn thấy im ru.
Thôi.
Giờ cũng tối rồi, hôm nay quay về trước vậy, mai tìm tiếp cũng được.
Ngay lúc ấy, tia nắng cuối cùng của mặt trời vừa tắt hẳn.
Khoảnh khắc màn đêm hoàn toàn buông xuống, kim chỉ trên bàn truy yêu đột nhiên nhảy loạn lên điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro