Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 23: Muốn có bảo bảo với sư tôn...

Khâu Hằng rót cho Lâm Khước Li một ly rượu đầy, gã cười rồi nâng chén nói: "Kính ngươi."

Trong móng tay gã giấu một ít bột thuốc, khi rót trà đã lén thả vào ly của Lâm Khước Li.

Loại bột này là Thất Tâm Hoàn đã được nghiền nát, đủ khiến một người trưởng thành mất lý trí, phát điên, sau cơn điên loạn thì sẽ kiệt sức và không thể cử động được. Nếu Lâm Khước Li phát điên giữa yến tiệc, gã không tin môn quy nghiêm ngặt của Vạn Kiếm môn và Hạ Lan Tuyết có thể dung thứ.

Hơn nữa... sau khi mất sức rồi, ngày mai cậu còn thi đấu kiểu gì được nữa chứ?

Nhưng đúng lúc đó, Hạ Lan Tuyết bước vào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ra cửa chính, ngay cả Thủ Dương cũng tưởng mình nhìn nhầm.

"Sư tôn...!"

Lâm Khước Li vui mừng đến mức gần như phát cuồng, lập tức đứng dậy đi đón, cũng nhân cơ hội này cắt ngang cuộc nói chuyện với Khâu Hằng.

Khâu Hằng khẽ nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh hai người bọn họ, trong lòng thấp thỏm không yên, liên tục liếc nhìn ly rượu của Lâm Khước Li.

Bàn tiệc cho phép ngồi tùy ý, nhưng theo lý mà nói, Khâu Hằng vốn không có tư cách ngồi cùng bàn với Hạ Lan Tuyết và Lâm Khước Li. Chỉ là da mặt gã dày, cố nán lại, mà người khác cũng không dám nói gì.

Lâm Khước Li ngồi bên cạnh Hạ Lan Tuyết, chớp mắt nhìn hắn: "Sư tôn thật sự tới rồi."

Hạ Lan Tuyết hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Lâm Khước Li cười hì hì: "Không có làm gì đâu, chỉ là muốn sư tôn ngồi đây bầu bạn, cùng ta ăn uống một chút thôi, cũng coi như chúc mừng một phen!"

Thật ra Lâm Khước Li đã lén bôi xuân dược từ hệ thống lên miệng ly của mình, chỉ cần dụ được sư tôn uống...

Sau khi Hạ Lan Tuyết ngồi xuống, có người hầu mang rượu lên cho hắn, rót đầy ly.

Lâm Khước Li đảo tròng mắt, nhân lúc không ai để ý mà đổi ly của mình với ly của Hạ Lan Tuyết, nói: "Sư tôn, ly này là Khâu Hằng sư huynh rót cho ta đó, nhìn thì có vẻ giống rượu của Vạn Kiếm môn, nhưng thật ra là rượu ngon bí truyền của tộc Trường Minh, sư tôn nếm thử xem."

"?!" Ngồi bên cạnh, Khâu Hằng suýt chút nữa bị dọa chết khiếp.

Nếu Lâm Khước Li thật sự đưa ly rượu của mình cho Hạ Lan Tuyết uống...

Thuốc của Dược Tông làm sao có thể qua mắt được Hạ Lan Tuyết chứ? Nếu bị phát hiện ra gã hạ dược cho tiên tôn, thì đời này gã coi như xong luôn!

Gã run giọng ngắt lời: "Tiên, tiên tôn...! Nhắc đến rượu ngon, sư phụ ta cũng có mang theo chút lễ vật cho ngài, lần này đến đây ngoài rượu còn có quà, mong tiên tôn đích thân xem qua."

Hạ Lan Tuyết ngẩng đầu liếc gã, giọng nhàn nhạt: "Để Thủ Dương đi xem là được."

Khâu Hằng đối diện ánh mắt đó thì hoảng sợ, vội cúi đầu rồi lập tức đứng dậy quay sang Minh Quang trưởng lão, hô: "Sư phụ!"

Minh Quang trưởng lão chú ý đến động tĩnh bên này, thấy Khâu Hằng thì bước tới.

Ông cau mày, vỗ nhẹ lưng Khâu Hằng: "Ngươi hiểu quy củ không hả? Ở đây làm gì? Mau theo ta về..."

Rồi ông quay lại, chắp tay khom người nói với Hạ Lan Tuyết: "Khâu Hằng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong tiên tôn đừng trách tội."

"Không sao." Hạ Lan Tuyết bình thản nói, phất tay về phía mấy vị khách khác, ý bảo ai muốn ngồi thì ngồi.

Minh Quang nghe thế mừng rỡ, lập tức ngồi xuống luôn: "Đa tạ tiên tôn."

Ai mà nỡ bỏ qua cơ hội được thân cận với Đạp Tuyết tiên tôn chứ?

Lâm Khước Li nhìn thấy mọi người cung kính với Hạ Lan Tuyết như thế thì âm thầm bĩu môi.

Đúng là xã hội phong kiến trong giới Tiên môn, người có địa vị thì uy nghiêm thật đáng sợ.

Nhưng cũng nhờ một phen rối loạn như vậy mà Khâu Hằng kịp thời đổi lại ly rượu của Hạ Lan Tuyết và Lâm Khước Li.

Hạ Lan Tuyết uống thử vài ngụm, khẽ nhíu mày.

Lâm Khước Li lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có gì không ổn sao?"

Không lẽ bị phát hiện rồi?

Hạ Lan Tuyết đáp: "Không có gì khác biệt."

Lâm Khước Li thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hơi nghi ngờ.

"Hẳn là phải khác chứ..." Cậu nói rồi đưa ly lên uống thử một ngụm.

"Hử?"

Lâm Khước Li chép miệng, lại uống thêm một ngụm nữa: "Ly này hẳn là rượu của Vạn Kiếm môn, sao mà hương vị lại giống y rượu của tộc Trường Minh vậy..."

Dĩ nhiên là giống rồi, bởi vì ly rượu vốn chưa từng bị đổi qua.

Lâm Khước Li hoàn toàn không biết mình không chỉ uống rượu có Thất Tâm Hoàn mà Khâu Hằng hạ, mà còn uống luôn xuân dược do chính cậu bôi lên ly trước đó.

Khâu Hằng cười nói: "Đều là rượu ngon cả, hai vị chuyên tâm tu luyện, chắc cũng không nghiên cứu nhiều về rượu nên uống vào thấy giống nhau thôi."

Trong lòng gã mừng thầm, chỉ chờ thuốc phát tác nữa là xong...

Không cần đợi lâu, Lâm Khước Li bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc.

Cậu đưa tay che trán, cau mày, cả người thấy khó chịu, cảm giác hô hấp ngày càng dồn dập, các giác quan trở nên cực kỳ nhạy bén, cảm xúc thì lúc cao lúc thấp không kiểm soát nổi.

Khâu Hằng giả vờ ngạc nhiên: "Sư đệ say rồi sao?"

"Không, không có say..." Lâm Khước Li lắc đầu: "Tửu lượng của ta rất tốt."

Vô lý thật! Trước khi xuyên thư, cậu từng đi nhậu với bạn bè bao lần cũng chưa từng say, Thanh Đảo không ngã ta không ngã, bông tuyết không bay ta không bay! 

Thế mà hôm nay đầu óc lại rối loạn, lý trí tan rã, chỉ muốn... hét to lên một cách vô cớ. Nghe thì giống như con khỉ, nhưng sự thật đúng là vậy.

Chẳng lẽ cậu thật sự say sao...?

Lâm Khước Li chớp mắt, nhìn quanh một vòng.

... Hả?

Bên trái là Hạ Lan Tuyết, bên phải là Hạ Lan Tuyết, phía trước vẫn là Hạ Lan Tuyết...

Hử? Sao lại có nhiều Hạ Lan Tuyết như thế này?

Nhưng không sao, bởi vì Hạ Lan Tuyết rất đẹp mà!

Lâm Khước Li bắt đầu cười ngốc nghếch.

Hạ Lan Tuyết nhận thấy sự bất thường, nhíu mày hỏi: "Say à?"

"Không có đâu..."

"He he, sư tôn thật là đẹp..."

Hạ Lan Tuyết: "..."

Bên cạnh, Khâu Hằng hơi cau mày.

Chuyện này không giống với gã tưởng tượng.

Tác dụng của Thất Tâm Hoàn là khiến người ta mất lý trí, phát điên, làm cho cảm xúc bị phóng đại đến cực độ khiến dục vọng và phần tối trong tâm trí trỗi dậy. Sau khi phát tiết thì sẽ cạn sạch sức lực, đó chính là trạng thái "thất tâm".

Nhưng sao Lâm Khước Li lại càng lúc càng vui vẻ thế này?

Minh Quang trưởng lão thấy cảnh đó, chỉ biết lắc đầu.

Trường Minh tiên quân phái Lâm Khước Li đến Vạn Kiếm môn, ông vốn không có ý kiến, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ này ở đây vẫn phóng đãng, không lo tu luyện, ông thật sự cảm thấy mất mặt, không bằng để Khâu Hằng đến còn hơn. Giờ phút này nhịn không được, ông quát lớn: "Lâm Lạc! Nói nhỏ thì là ngươi ngồi không ngay ngắn, ăn uống không có lễ độ, nói lớn thì là ngươi không biết chọn lời, không chịu tiến thủ. Như vậy thì làm sao xứng làm đồ đệ của tiên tôn được hả?"

Lâm Khước Li ngây người.

Cậu nhìn "Hạ Lan Tuyết" trước mặt đang mắng mình, càng thêm bối rối.

Cậu... thật sự không xứng làm đồ đệ của tiên tôn sao?

Hạ Lan Tuyết không thích cậu sao?

Hình như... đúng là không thích thật.

Còn Minh Quang thì đang muốn nhân cơ hội kết thân với Hạ Lan Tuyết. Từ lúc được ngồi cùng bàn đã mừng lắm, giờ thấy có chuyện lại càng vội chen lời: "Tiên tôn chớ trách, đứa nhỏ này từ nhỏ không ai quản dạy, thành ra ương bướng. Lần này đến Vạn Kiếm môn chắc cũng gây không ít phiền phức cho các vị. Ta thay mặt tộc Trường Minh xin lỗi tiên tôn! Mong ngài đừng vì một kẻ lêu lổng, vô tích sự như nó mà bực mình."

Hạ Lan Tuyết chậm rãi xoay linh châu trong tay, không tỏ thái độ gì.

Nhưng qua lời nói đó, ai cũng hiểu được thân phận và hoàn cảnh của Lâm Khước Li bình thường ra sao.

Sau khi Minh Quang nói xong, Khâu Hằng vốn tưởng Lâm Khước Li sẽ nổi giận. Trước đây Lâm Lạc tính khí ngông nghênh, tưởng vào Vạn Kiếm môn sẽ thay đổi, ai ngờ trong đại hội tỉ thí vẫn khiêu khích, rõ ràng không phải người dễ chịu. Nhưng bây giờ, sau khi bị hạ thuốc, cậu lại...

Lâm Khước Li cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ đến mức mềm nhũn: "Sư tôn đừng giận... đừng đuổi ta đi..."

Hu hu hu, cậu còn muốn ngủ với sư tôn cơ mà, sư tôn thật sự giận sao...?

Nhìn kỹ mới thấy trong mắt Lâm Khước Li, khóe mắt hơi đỏ, dường như sắp khóc đến nơi, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương như thể bị ức hiếp rất lớn.

Khâu Hằng: "?"

Cái quái gì thế này? Sao lại ra thế này? Không giống như gã tính toán chút nào!

Hạ Lan Tuyết hơi nhíu mày.

Lâm Khước Li cầm chén rượu trên bàn, loạng choạng đứng dậy: "Sư tôn đừng giận, ta kính sư tôn một chén trà..."

Nhưng cậu đang mơ màng, nhìn ai cũng thấy giống Hạ Lan Tuyết. Vừa đứng dậy, cậu lại dâng chén trà về phía Minh Quang, cảm thấy không đúng thì quay qua hướng khác, cúi người bái vào khoảng không.

"Hả?"

Chỗ vốn trống không bỗng xuất hiện Thủ Dương. Hắn ta nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày, nói: "Ai da, tiểu sư đệ ta không khỏe mà còn cho uống rượu à?"

Khâu Hằng và Minh Quang đều sững người.

Lâm Khước Li nghiêng đầu, nhìn Thủ Dương, thấy cũng giống Hạ Lan Tuyết, cười hì hì: "Kính sư tôn trà!"

Thủ Dương vừa buồn cười vừa bất lực, đặt tay lên vai cậu xoay người lại: "Sư tôn của ngươi ở bên này nè!"

Lâm Khước Li nhìn về phía Hạ Lan Tuyết, cố gắng phân biệt một lúc: "Sư tôn uống..."

Chưa nói hết câu, vì choáng váng nên cậu loạng choạng, ngã nghiêng, chén trà trong tay rơi xuống đất.

"Choang!" Ly vỡ tan tành, nước trà văng khắp nơi. Minh Quang thấy vậy thì chịu hết nổi, chỉ biết lắc đầu, không dám nhìn tiếp. Thật là mất hết thể diện!

Khâu Hằng cười nói: "Sư đệ thật đúng là "hoạt bát" nhỉ... Nếu tiên tôn thấy khó dạy dỗ, muốn để sư đệ trở về Trường Minh thì bọn ta cũng hiểu được mà."

Lâm Khước Li sững người.

Trở về Trường Minh...

Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, quay sang nhìn Hạ Lan Tuyết, giọng run run: "Ta không muốn trở về..."

Lúc này đầu óc cậu hoàn toàn mơ hồ, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, mãnh liệt chưa từng có - ngủ với Tiên Tôn!

Nếu mà mang chuyện này về cho Trường Minh tiên quân xem, chắc ông ấy sẽ quay ngựa chết mất! Thật sự không thể ngủ yên nổi!

Lâm Khước Li đứng loạng choạng, suýt dẫm phải mảnh sứ vỡ. Hạ Lan Tuyết đứng dậy, đỡ lấy eo cậu, để cậu tựa vào mình.

Hạ Lan Tuyết đảo mắt nhìn quanh, giọng điềm đạm nói: "Người còn nhỏ, trước đây căn cơ không vững nên thân thể yếu, không chịu nổi rượu. Ta sẽ không trách phạt."

Câu "trước đây" kia rõ ràng có ẩn ý.

Khâu Hằng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Hạ Lan Tuyết... đang bảo vệ người này sao?

Sao có thể chứ?

Làm sao lại có thể!

Minh Quang lắc đầu, không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Hạ Lan Tuyết, đứng dậy cười nói: "Ôi chà, tiên tôn thật là độ lượng, tiểu tử này đúng là có phúc, nó —"

Hạ Lan Tuyết lại cắt ngang: "Nếu Lâm Lạc từ nhỏ ở tộc Trường Minh không ai dạy dỗ, thì chuyện của cậu ấy chẳng liên quan gì đến các ngươi. Ta sẽ tự dạy. Người ngoài không cần bình luận quá nhiều."

Nói xong, Hạ Lan Tuyết dẫn Lâm Khước Li rời đi.

......

Xung quanh im lặng trong giây lát.

"Chuyện này..." Minh Quang nhìn chỗ ngồi trống trước mắt, cảm thấy hình như tiên tôn có chút... không vui?

Minh Quang suy nghĩ rồi quay sang nhìn Khâu Hằng: "Ngươi vừa rồi có phải nói sai gì không?"

Khâu Hằng nghiến răng, cảm thấy một bụng tức giận nhưng chỉ có thể nhìn Minh Quang đầy ấm ức.

Lúc này Khâu Hằng đã hiểu, dù là Hạ Lan Tuyết hay Thủ Dương, cả hai đều đã xem Lâm Lạc là người của họ. Vì vậy, ai tỏ ra bất thiện với Lâm Lạc tức là đang khiêu khích Vạn Kiếm môn.

Vì sao lại thế?

Chỉ vì Lâm Khước Li thôi sao??

Thủ Dương ở lại chiêu đãi khách, nhìn hai người kia rồi lắc đầu, ngoài mặt cười nhưng trong lòng chẳng cười, nói: "Có vẻ Trường Minh tiên quân thật sự không thể bế quan quá lâu, người dưới trướng đều..."

Chưa nói dứt câu, hắn ta đã tự rót rượu cho mình.

Sắc mặt Minh Quang tái nhợt.

......

Ở phía bên kia.

Lâm Khước Li ngoan ngoãn ôm tay Hạ Lan Tuyết đi về phía trước. Cậu cúi đầu, im thin thít, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng hít mũi nhỏ.

Hạ Lan Tuyết chỉ cảm thấy nhức đầu.

Về đến phòng, Hạ Lan Tuyết nói: "Buông tay ra."

Lâm Khước Li lắc đầu, ôm chặt hơn, giọng nhỏ như muỗi: "Không muốn."

"Vì sao?"

Lâm Khước Li cúi đầu: "Không thể buông tay, buông ra là sẽ bị sư tôn ném đi..."

Bây giờ đầu óc Lâm Khước Li rối tung, chỉ biết mình khiến sư tôn không vui, sư tôn muốn đuổi mình đi.

Hu hu hu, nếu sư tôn tức giận rồi bế quan mười ngày nửa tháng thì sao, ai mà chịu nổi! Còn điểm của mình thì sao bây giờ!

Lâm Khước Li gần như cuộn người lại, mũi và hốc mắt đỏ ửng, trông như bị tủi thân tột độ, đáng thương không tả nổi.

Hạ Lan Tuyết bất đắc dĩ: "Không đâu."

"Gạt người."

Lâm Khước Li dụi đầu vào cánh tay Hạ Lan Tuyết, khàn giọng nói: "Sư tôn đừng giận mà... sư tôn đừng đuổi ta đi... ta không còn chỗ nào để về... ta không muốn quay lại Trường Minh đâu..."

"Ừ." Hạ Lan Tuyết không muốn đôi co với người say rượu, định để cậu ngủ một giấc cho tỉnh, vừa lui ra thì nghe thấy tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Hu hu hu... khó chịu quá."

Lâm Khước Li cảm thấy lạ lùng, đầu óc vốn đã rối, giờ lại càng rối hơn, người lại nóng lên.

Nóng quá.

Cậu ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Tuyết đang đứng trước mặt rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo hắn, giọng khàn khàn: "Muốn sư tôn ôm ta."

Lâm Khước Li tựa đầu vào người Hạ Lan Tuyết, nói tiếp: "Sư tôn không ôm ta, không song tu với ta, ta khó chịu lắm."

... Hoang đường.

Hạ Lan Tuyết cảm thấy đầu mình như nổ tung, hắn vung tay áo hất đứa nhóc uống say nên phát điên sang một bên, để Lâm Khước Li lăn thẳng vào trong chăn.

"Hu oa!"

Lâm Khước Li chui vào chăn, chỉ thấy càng nóng hơn, người đỏ bừng, thở dốc nặng nề.

【Ký chủ sao lại như thế này?! Cậu... trúng phải loại thuốc gì vậy? Đó chẳng phải là thứ đáng ra dùng cho tiên tôn sao? Sao lại ở trên người cậu vậy?!】

Lâm Khước Li: "Hửm...?"

【Ký chủ, cậu tỉnh táo chút đi!! A a a, sao lại thế này ——】

Lâm Khước Li lắc đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo.

"Cậu nói tôi... trúng thuốc sao?"

【Đúng vậy!!】

"......"

Nói cách khác, thuốc mà cậu nỗ lực đổi về cứ thế lãng phí một cách vô duyên vô cớ trên người mình?

Nhiệm vụ của cậu thất bại?

Hạ Lan Tuyết còn ghét bỏ cậu......!

Hu hu hu hu......

【 Khoan đã! Ký chủ, cậu nghe tôi nói, cậu đừng quên thể chất lô đỉnh của mình, cậu hiện tại rất nguy hiểm ——】

"Hu hu hu hu ——!!" Lâm Khước Li ôm gối đầu bỗng nhiên bật khóc lớn, căn bản không có lý trí để nghe lời hệ thống nói.

"Sư tôn...... Không muốn cùng ta song tu, ta thất bại hu hu...... Không về được hu hu hu...!!!!"

Lâm Khước Li khóc nấc lên từng tiếng, vừa thương tâm lại vừa chân thành tha thiết, mặt đầy nước mắt và nước mũi.

Hạ Lan Tuyết lắc đầu, chỉ nói đứa nhỏ này còn trẻ, bị đám người Trường Minh nói vài câu, bắt nạt nên mới khóc đến mức tủi thân như thế. Chẳng trách trước đây nói với mình nhiều lời đại nghịch bất đạo đến vậy, hóa ra lại là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.

Lâm Khước Li khóc lóc khóc lóc bắt đầu sặc sụa, cậu bò đến mép giường, lại lần nữa vươn đôi tay về phía Hạ Lan Tuyết: "Ôm một cái, sư tôn, ôm một cái......"

Hạ Lan Tuyết nhíu mày: "Đừng làm loạn."

Nhưng tiếp theo Lâm Khước Li lại bỗng nhiên cong lưng, cả người run rẩy.

"Đau......"

Lâm Khước Li suýt chút nữa ngã xuống giường, cậu hoảng loạn túm lấy Hạ Lan Tuyết, Hạ Lan Tuyết mặc kệ cậu làm loạn, cứ thế bị Lâm Khước Li kéo lên giường.

Lâm Khước Li ngồi trong lòng Hạ Lan Tuyết, lưng dựa vào cánh tay Hạ Lan Tuyết, đầu nghiêng gối lên ngực Hạ Lan Tuyết, ngửi thấy mùi gỗ quen thuộc kia, cậu lại càng thêm khó chịu.

"A...... Ưm...... Khó chịu."

Lâm Khước Li vô thức phát ra âm thanh. Giọng nói kia mềm mại, mị hoặc, như dẫn lối cho sự mơ màng.

Hạ Lan Tuyết cứng đờ, cúi đầu nhìn thấy Lâm Khước Li khác thường.

"......??"

Lâm Khước Li cuộn tròn thành một cục, ngẩng đầu há miệng thở dốc, sắc mặt đã ửng hồng, mười ngón tay thon dài siết chặt vạt áo Hạ Lan Tuyết, lực độ lớn đến nỗi làn da trắng nõn kia đều phiếm hồng.

Cậu nói giọng khàn khàn: "Khó...... chịu."

Hạ Lan Tuyết: "...... Đừng lộn xộn."

"Hu hu, nhưng ta khó chịu......"

Đầu óc Lâm Khước Li càng lúc càng rối loạn, nước mắt trên mặt cậu chưa khô, chỉ cảm thấy bản thân thật xui xẻo, cậu nắm lấy Hạ Lan Tuyết, tủi thân nói: "Muốn cùng sư tôn......"

Thuốc này khiến cậu quá khó chấp nhận rồi, dược tính của nó dùng được với Hạ Lan Tuyết hay không thì không biết, dù sao đối phó với cậu thì dư dả, kết hợp với Thất Tâm Hoàn và thể chất lô đỉnh, đủ để khiến cậu phát điên.

Hu hu nếu có thể giải quyết thì tốt rồi, cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà...... Hu hu hu, cậu vì sao lại ngu ngốc như vậy chứ!

Lâm Khước Li như muốn hỏng mất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tóc đen cũng đã xõa ra, cậu nắm lấy tay Hạ Lan Tuyết nói: "Sư tôn...... Giúp, giúp ta, ta......"

Cậu nắm lấy tay Hạ Lan Tuyết ấn lên bụng mình: "Muốn có bảo bảo với sư tôn..."

Hô hấp Hạ Lan Tuyết cứng lại.

...... Cái này, không phải là say rượu bình thường.

Hạ Lan Tuyết xem xét mạch đập của Lâm Khước Li.

Quả nhiên không khác mấy so với hắn nghĩ.

—— Thất Tâm Hoàn cùng với một loại thuốc không thể nhận ra.

Ánh mắt Hạ Lan Tuyết hơi tối lại.

Không cần nghĩ cũng biết là bút tích của ai.

Nhưng trước mắt có một việc nghiêm trọng hơn.

Giống như lần trước, mạch đập và trong cơ thể Lâm Khước Li còn có một luồng lực lượng kỳ quái như muốn xé rách cơ thể, mà lần này luồng lực lượng này càng lúc càng mãnh liệt.

Rốt cuộc đây là cái gì? Bá đạo và đáng sợ như thế, nhưng sẽ không làm tổn thương chủ nhân, ngoại trừ...... khiến dục vọng của chủ nhân càng thêm bành trướng.

Lâm Khước Li hiện giờ đã hỏng đến mức nào, Hạ Lan Tuyết cũng có chút khái niệm.

—— Chuỗi hạt kia thỉnh thoảng sẽ truyền đến sự cộng cảm.

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, ôm chặt người đang lộn xộn vào lòng, để linh khí của mình từ cổ tay Lâm Khước Li tiến vào, kiểm tra rõ ràng những điều khác thường trong cơ thể cậu một lần.

Nếu tìm được căn nguyên thì có thể áp chế, nếu không đêm nay Lâm Khước Li nhất định không thể yên ổn.

"Ưm a......!"

Lâm Khước Li chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể mình, chạy khắp các tĩnh mạch xương tủy trên dưới toàn thân, khiến cậu càng thêm khó chịu, vừa tê tê dại dại hơi ngứa, lại vừa có chút đau, cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự.

"Sư tôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro