Mở đầu.
Xin chào tôi tên Trang, họ và tên là Nguyễn Đỗ Thùy Trang đây là câu chuyện của tôi trong nhiều năm qua. Tôi sinh ra ở An Giang- Việt Nam vì lý do tài chính mà tôi cùng gia đình phải sang mỹ định cư lúc tôi 12 tuổi, mọi người đừng thắc mắc tại sao tôi lại dùng tiếng Việt để viết bài vì tôi thích tiếng việt có nhiều từ hay hơn tiếng anh. Nhiều người bảo con nít nó học hỏi nhanh lắm nhưng tôi sang đấy khoản 3-4 năm tôi mới nói được tiếng anh, lúc đó khá tủi thân vì anh chị em khác sang chỉ 1-2 năm là rành mạch tiếng anh ngay nhưng không sao tôi học khá giỏi toán nên cũng không bị ai nói gì nhiều. Như bao người tôi học xong đại học liền tìm việc làm vất vả 3 năm cuối cùng cũng có cho mình một căn nhà tử tế, có nhà rồi tôi muốn đổi gió một tí nên đã bỏ công việc hiện tại rồi tìm một công việc mới. Hôm đó trong lúc lên mạng tôi tìm được một trang Web đang tuyển nhân viên cho một chương trình truyền hình, giới thiệu công việc như sau tôi sẽ triệu trách nhiệm về đạo cụ cho chương trình. Mô tả về chương trình đó thì họ sẽ mời một đứa trẻ ở mọi độ tuổi họ sẽ lừa đứa trẻ là nó đang bị thôi miên và nó đang trong một khung cảnh thần tiên, thật chất khung cảnh thần tiên đó chỉ là một căn phòng khá lớn được dàn dựng công phu nên khó mà biết là giả, mọi người sẽ quay phản ứng của đứa trẻ rồi cho lên chương trình TV, họ sẽ nói sự thật cho đứa trẻ đó biết sau 5 phút trong phòng, sau khi biết sự thật họ cho đứa trẻ hai sự lựa chọn 1 là ra về, 2 là thật sự bị thôi miên và nó sẽ đi vào giấc mơ của chính mình.
Nghe mô tả là thấy hay ho rồi nên tôi tới đó phỏng vấn, may thay tôi được nhận vào làm sau 1 tháng. Ngày đầu tiên đi làm tôi khá háo hức vì có một công việc thú vị tới nơi thì đó là một studio rất lớn tên là W,A,N,R , tôi đi đến phòng đạo cụ ở đó tôi có 7 đồng nghiệp khác, tôi tới chỗ họ chào hỏi làm quen. Công việc đầu tiên của tôi là cùng đồng nghiệp trong một tháng phải tạo ra khu vườn khổng lồ trong căn phòng ( tôi thề là mệt khinh khủng) tôi phải làm những cây cỏ khổng lồ rồi sơn lại nó sau cho thật chân thật, chúng tôi dùng máy chiếu đặt biệt và máy phun sương để không ai nhật ra nó là giả hết. Sau một hai tuần ở đó tôi cũng biết một vài thông tin như studio có 53 người trong đó có một nhà thôi miên và một bác sĩ tâm lý , tôi thắc mắc với chị đồng nghiệp tại sao lại có bác sĩ tâm lý, chị ấy mới bảo là phòng cho trường hợp khẩn cấp nên cần có bác sĩ kế bên. Tôi rất thích công việc của mình vì nó không quá khó nó sẽ vui hơn khi tôi làm chung với đồng nghiệp, chúng tôi đã rất nỗ lực dàn dựng nên những khung cảnh tuyệt vời, sau một tháng làm việc chúng tôi đã tạo ra một không gian như trong mơ với những cây nấm khổng lồ những mần non, cọn cỏ cao to những con côn trùng to lớn đang bay xung quanh một nơi thật tuyệt vời. Sau đó người của nhóm khác sẽ tổ chức một buổi tuyển chọn những đứa trẻ may mắn. Trong buổi truyện chọn họ sẽ hỏi một vài câu hỏi để xem đứa trẻ nào được chọn cho chương trình. Họ chọn ra được 15 đứa trẻ có nam lẫn nữ từ 10-15 tuổi mọi loại quốc tịch đen vàng hay trắng đều có hết. Tụi nhỏ được trả về nhà sau buổi tuyển chọn với một lời nhắn là 4 ngày sau hãy đi tới studio. Trong 4 ngày đó mọi người tất bật kiểm tra lại mọi thứ và đảm bảo là tất cả đều tốt không có vấn đề gì không ai muốn có sai xót trong lúc ghi hình. Cả chương trình sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm bao gồm việc quay những đứa trẻ, chỉnh sửa bối cảnh, chỉnh sửa video, rồi thông báo với kênh truyền hình phát sóng nó. Tôi nhớ 4 ngày đó phòng đạo cụ của tôi khá là thảnh thơi vì mọi loại kiểm tra đã có phòng khác lo chúng tôi chỉ tới xem phim ăn bánh uốn trà, mọi công sức của tôi trong tháng qua đều xứng đáng để có 4 ngày này. Nói thế thôi chứ tôi hơi hồi hộp, tôi mong những đứa trẻ sẽ không phát hiện ra căn phòng đó là giả quá nhanh tôi cũng mong được nhìn thấy biểu cảm của những đứa trẻ về căn phòng đó, hi vọng là không có vấn đề gì. Rồi ngày đó cũng tới ngày mà những đứa trẻ sẽ được trải nghiệm một cuộc hành trình độc lạ nơi mà chúng có thể sẽ vui vẻ hồ hỡi nhưng cũng có thể nó sẽ không mấy thú vị chắc sẽ có những đứa trẻ kì lạ với những phản ứng khác biệt không giống với những bạn cùng tuổi. Từ sáng sớm 15 đứa trẻ đã có mặt tại studio, họ sẽ chả thấy gì bên trong studio đâu vì có một tấm màn lớn đã che đi mọi thứ ở trong. Một nhân viên bước ra với một thùng thăm trên tay anh ấy bắt đầu trộn nó lên sau đó bót ra một lá thăm và đọc to lên đứa trẻ đầu tiên sẽ là Rowan Zimney. Tất cả mọi người đều ra về trừ cậu bé đó ở lại. Đứa trẻ số một Rowan Zimney.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro