Day 1.
# Mèo tam thể, hiên nhà. cơn gió thoảng.
1) Hiên nhà.
Nhà tôi có cái hiên nhà cao hơn hẳn những cái khác của hàng xóm xung quanh, rộng lắm. Cả buổi thơ tinh nghịch đều là gắn với các hiên nhà này. Nào là chơi búp bê, khi thì lọ mọ cả buổi với bộ đồ chơi nấu ăn. Lúc khác lại kéo đàn kéo đúm mấy đứa con gái trong xóm chơi chuyền, thẻ đũa. Vui thì cũng vui, nhưng mà cũng không ít lần tai hại. Sở dĩ mỗi lần khi trời mưa, cái hiên nhà trở nên trơn trượt hẳn. Tôi - một đứa con gái vốn vụng về đã vô ý mà trượt chân, té đau mà đập đầu vào cạnh bậc tam cấp, khâu 3 mũi. Từ đó, những ngày mưa, tôi không hề dám bén mảng đến nữa. Vết sẹo trên mé đầu cũng chỉ mỗi người ngoài là cậu ấy biết.
2) Cậu ấy và mèo tam thể
Cậu ấy tên Luân, là hàng xóm sát vách, và là thanh mai trúc mã của tôi. Bao nhiêu năm như bạn thân, đã xóa nhòa tất cả khoảng cách, giữa chúng tôi chẳng còn cái gọi là bí mật. Vì thế, cái vết sẹo oái oăm kia, tôi cũng đã buột miệng với cậu ấy. Chính vì thế, đến tận sau này, cậu ấy không hề cốc đầu tôi lấy một cái dù tôi có bướng bỉnh đến mức nào. Cậu ấy là người dịu dàng nhất trên đời.
Chúng tôi như hai cực của nam châm, dù có trái ngược nhau đến thế nào , vẫn vì thế mà hút nhau. Tôi càng bướng bỉnh và cứng đầu đến đâu, cậu ấy càng ân cần, hệt như món kẹo ngọt lịm tôi không hề ngán chút nào. Vì tính cách ấy, dù tôi là con một, tôi lại được chăm sóc như một đứa em gái, dù ngỗ nghịch. Bao lần, tôi đã mắc sai lầm, cậu ấy lại là người nhận lỗi cho tôi. Chẳng hạn, khi tôi vụng về làm vỡ cái chén, cậu ấy giúp tôi dọn sạch những mảnh vỡ và giấu nhẹm đi. Khi bị phát hiện, cậu liền nói là cậu làm, như mọi lần.
Tôi và cậu ấy cũng đã đôi lần cãi vã, vì tính hiếu thắng và dễ tự ái, tôi giận. Giận ghê gớm . Nhưng mà vẫn là cái tính dịu dàng đó, cậu ấy luôn là người giảng hòa trước. Tôi chấp nhận ngay. Ai có thể từ chối lời xin lỗi dễ thương như vậy chứ. Nhất là vào một ngày nọ, chúng tôi cãi vã vì một lí do cỏn con nào đó. Tôi giận, nhưng vẫn không hề có một lời xin lỗi. Thay vào đó, là một chú mèo con tam thể cậu ấy cho tôi, với một nụ cười. Tôi lại thấy quý Luân ghê gớm.
Luân ít nói, khép kín với những đứa bạn trong xóm, trừ tôi. Cậu ấy ít khi giao lưu vào các trò vui diễn ra trên hiên nhà tôi, hoặc chỉ ngồi nhìn. Tôi ham vui mà không hề để tâm đến cậu ấy, tôi cũng thấy mình đáng ghét ghê gớm. Cậu ấy cũng chỉ cười trừ, nói không sao đâu , chơi với con Cá ( tên con mèo tam thể ) cũng vui mà.
Con Cá từ lúc về nhà tôi, trở nên lớn nhanh như thổi. Nó trở nên béo ú và tròn quay, cũng là nhờ tay Luân và tôi cưng chiều, nó trở nên lười biếng và hiền lành. Nó cũng yêu quý cái hiên nhà giống như tôi, hằng ngày đều ra đó nằm hưởng nắng mà thiu thiu ngủ, gió luồn qua bộ lông 3 màu của nó, những sợi ria khẽ rung rinh.
Nó cũng có một niềm sợ hãi lúc trời đổ mưa, những lúc đó nó sẽ ngồi rúc trong chăn và cuộn tròn trong vòng tay tôi. Luân thường xuyên sang nhà tôi để cho con Cá ăn, khi thì con cá khô, lúc lại là một miếng thịt béo bở. Dù tôi ở cạnh con mèo nhiều hơn, có vẻ nó ưa Luân hơn hẳn. Những lúc Luân chỉ vừa đặt chân đến cổng nhà tôi, nó đã như chực sẵn , nằm chờ trên hiên nhà với cái đuôi ngoe nguẩy và đôi mắt lim dim trước khi được Luân ôm vào lòng.
Ngoài những buổi tụ tập trên hiên nhà cùng bạn bè, khi hoàng hôn buông xuống, tôi và Luân ngồi dựa vào những bậc tam cấp, hưởng gió tràn vào trong cổ áo, qua kẽ tay. Nhìn trời nhìn đất nhìn mây, rồi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió lông bông vào trong cả tâm hồn. Thổi những cảm xúc thơ mộng vào trong chúng tôi.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ bình yên như thế. Cho đến khi....
3) Ngổn ngang
Dần dà, tháng ngày trôi đi quay vòng như guồng xe đạp êm ả. Nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi lớn lên, và tất cả những gì quen thuộc với chúng tôi cũng trở nên tẻ nhạt. Tất cả vẫn thế, chỉ là chúng tôi đã nhìn nhận mọi thứ qua con mắt khác, và những mối bận tâm khác. Tất cả những trò vui đã lùi vào quên lãng, không còn những buổi tụ tập đấy nữa, đám bạn trở nên xa cách nhau. Chỉ còn tôi với Luân.
Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau và yên lặng, đôi mắt xa xăm và trong lòng đầy ngổn ngang. Thỉnh thoảng chúng tôi vô thức cùng quay sang nhìn nhau, rồi lại bối rối hướng ánh nhìn sang con Cá. Nó vẫn vô tư như xưa, còn chúng tôi thì không. Chỉ vì nó là một con mèo. Chòm ria khẽ động, vai và đuôi vẩy vẩy theo tiếng chuông khi gió đi qua. Chúng tôi yên lặng, cậu ấy không mở lời, tôi cũng lặng im và thế rồi, giữa hai chúng tôi đã có một ranh giới vô hình chen ngang vào mối quan hệ từng rất thân thiết của chúng tôi, và đẩy hai đứa ra xa.
Chúng tôi, tất cả chúng tôi đã trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, và hình thành nhiều cảm xúc khó nói, chính vì thế chúng tôi đã chôn vùi sâu trong lòng và khép kín với cả người bạn thân nhất của mình. Dù nhận ra khoảng cách ngày càng lớn đấy, chúng tôi lại mặc kệ, không níu kéo. Vì chúng tôi đã tự nhủ rằng, khi chúng tôi đưa bàn tay ra và níu lại, nhưng chỉ làm thêm lực đẩy cho người kia ra xa hơn. Khoảng cách là thứ vô hình hiện hữu giữa hai người tôi và Luân, vô hình nhưng sắc bén. Và nó đã cắt đứt sợi dây kết nối giữa chúng tôi và bóp nghẹt trái tim hai đứa.
Tôi khóc, khóc rất nhiều. Khóc cho những năm tháng cũ đã bị gạt đi một cách vô tình nhất, dù chúng tôi chẳng thể làm gì. Tôi nhận ra rằng tôi thích Luân, và trong hoàn cảnh này, nó lại tréo ngoe vô cùng. Tôi nhớ cậu ấy, bây giờ chúng tôi có gặp nhau cũng không nói một lời. Nên tôi gạt đi nước mắt rồi lại tự nhủ sẽ hết buồn mau thôi.
4) Mèo gắn kết ;)) ( cần người đặt lại tiêu đề hộ em )
Cho đến một ngày, con Cá dường như ngửi được sự xa cách giữa chúng tôi bằng cái mũi nhạy bén của nó khi Luân không sang nhà tôi bế nựng nó nữa. Nó trở nên khó chịu và một con mèo hiền lành như nó lần đầu tiên đã bỏ nhà đi chơi mấy ngày không về. Tôi cuống cuồng cả lên, lo lắng lỡ như con Cá bị bắt mất. Và đáp lại cho bộ dạng đứng ngồi không yên của tôi, dáng dấp của Luân từ từ bước qua cổng nhà tôi, với con Cá trên tay. Tôi đứng thẫn thờ, không thể thốt ra một lời nào, nhưng mà Luân đã cất tiếng trước.
- Con Cá sang nhà tớ ở lì mãi không về, nhà tớ đành phải cho nó ở mấy ngày. Hôm nay nó mới chịu gào lên đòi tớ bế về nhà cậu. Có lẽ là do tớ mấy bữa nay không sang.
- Vậy tại sao lâu nay cậu không đến nữa?_ Tôi nhìn thẳng vào mắt Luân, nói với giọng nửa trách móc, nửa buồn bã.
Luân khựng lại mất vài giây rồi nói ngập ngừng.
- Tớ không biết nữa, có lẽ là do tớ thấy cậu có vẻ ghét tớ và cậu ít nói hẳn đi. Đối với tớ đó là 1 điều kì lạ vì cậu rất hay cười.
- Tớ chưa bao giờ ghét cậu, Luân à.
Tôi bật cười nhưng từ khóe mắt hai dòng lệ tràn xuống. Luân vội vã đặt con Cá xuống thềm hiên và kéo tôi ngồi xuống, cậu ấy khẽ gạt nước mắt cho tôi.
- Tớ...tớ cứ tưởng chúng ta chẳng...thể gặp nhau nữa_ Tôi nói trong tiếng nấc.
- Sẽ không còn như thế nữa đâu, tớ hứa đó.
Cơn gió lại thoảng qua, tiếng chuông gió, những sợi ria của con Cá rung ring, lọn tóc xoăn của tôi bay bay. Và gió đã cuốn trôi thứ vô hình ngăn cách chúng tôi. Chúng tôi lại trở nên thân thiết với nhau hơn, và tôi cũng chẳng giữ bí mật nữa. Tôi quyết định nói ra cảm xúc giấu kín bấy lâu.
- Luân này. Tớ thích cậu. _ Tôi đưa mắt nhìn Luân, chờ đợi câu trả lời.
- Ừ. Tớ cũng thế._ Luân nói với mọi giọng dứt khoát và tôi trố mắt nhìn cậu, tưởng chừng cậu đang đùa. Nhưng không, bàn tay cậu nắm lấy tay tôi, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi lại im lặng, nhìn con Cá rồi lại nhìn nhau, rồi bật cười. Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt.
Những tháng ngày có Luân bên cạnh thật êm ả . Chúng tôi không phải giấu diếm cảm xúc khí nói hay tình cảm của mình nữa. Chúng tôi đón nhau của nhau, và thế là quá đủ. Đằng nào chúng tôi cũng đã 17 tuổi rồi, còn có chuyện gì có thể xảy ra nữa. Mà nếu có, chúng tôi sẽ vượt qua. Cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro