Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tình hình rất là tình hình là hiện tại jaeyun đang ở chung một phòng khách sạn với Heeseung, chuyện phải quay về 1 tiếng trước khi checkin.

Jaeyun đã định là chung phòng với Sunghoon, thế nhưng lại bị thằng bạn trí cốt mang tên Jongseong đẩy đi, sang đến Sunoo thì thằng bé lại chung phòng với Jungwon và thằng báo con.

Vô thức Jaeyun bị đẩy đến chung phòng với Heeseung. Jaeyun cảm nhận được anh chàng họ Lee kia vốn rất khó chịu nhưng đành phải chấp nhận vì Jongseong chỉ đặt đúng 3 phòng.

"Ai làm việc này thế?" Jaeyun cười mỉa mai, nhìn Sunghoon – người luôn thích sắp xếp mọi thứ theo cách của mình.

Sunghoon chỉ nhún vai. "Chắc mày với Heeseung sẽ có những cuộc trò chuyện thú vị trong suốt chuyến đi. Đừng lo, căn phòng này khá rộng, cậu không phải lo về không gian đâu."

Jaeyun nhìn vào Heeseung, người vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ. "Cảm ơn nhé," Jaeyun mỉm cười giả tạo, rồi bước vào phòng.

Heeseung theo sau, không nói một lời. Căn phòng rộng rãi, với hai giường đôi và một khu vực sinh hoạt chung nhỏ xinh. Jaeyun có thể cảm nhận được sự bất tiện ngay lập tức. Mọi thứ trong phòng đều mang một vẻ trang nhã, nhưng không phải là không gian mà cậu mong muốn khi đi cùng bạn bè.

"Em không có ý định chiếm giường của anh đâu," Jaeyun nói, cố phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. "Chắc anh sẽ chọn giường này đúng không?"

Heeseung nhìn cậu một lúc lâu, rồi đáp bằng một giọng trầm thấp: "Tùy em. Không quan trọng."

Jaeyun gật đầu, cảm giác căng thẳng vẫn không thể giảm bớt. Cả hai chỉ đứng đó một lúc lâu, không ai biết phải nói gì tiếp theo.

" Em tắm trước đi, dù gì cũng đi cả ngày rồi " Heeseung mở đầu để phá tan bầu không khí gượng gạo này.

" À dạ.." Jaeyun vẫn cảm giác gượng ngùng, đứng dậy bước vào nhà tắm để tránh đi cảm xúc hiện tại.

Sau khi tắm xong, Jaeyun bèn bước ra, nhận ra người trước mặt đang bận nghe điện thoại, định bụng lẻn ra ngoài để tránh mặt.

Bắt gặp chiếc điện thoại trên bàn không ngừng rung, Jaeyun liền đi tới cầm lên, chủ nhân điện thoại lại biến đâu mất hút, định bụng đặt xuống thì cổ tay bị nắm lại.

Chiếc điện thoại đã được Heeseung giật lại, anh bắt máy lên nghe

Không phải cậu muốn nghe lén gì
đâu nhưng mà nó cứ bị đập vào tai í

[...]

" Anh còn nghĩ tới em, đúng, nhưng em làm gì nghĩ tới anh, em thường biết rõ chuyện anh yêu em và việc em yêu nó mà"

" Dù sao tụi mình cũng chấm dứt rồi em "

Vừa tắt máy Heeseung liền quay sang nhìn cậu, hai cặp chân mày không ngừng xô nhau.

" Nghe đủ chưa ?"

" Không phải em cố gắng nghe trộm đâu, chỉ là.."

" Lần sau đừng bất lịch sự như vậy nữa " nói xong Heeseung liền bước đi mà không thèm nhìn lấy cậu.

Cái chó má, rõ là tại anh đứng giữa phòng nói mà, đâu phải cậu cố tình nghe lén đâu chứ.

Tức giận Jaeyun liền bỏ ra ngoài uống nước cho bỏ ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro