Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng tiên

Tựa những trang cổ tích, ở phần oneshot này, Kiyoomi sẽ là chàng tiên nhỏ, âm thầm giúp đỡ và cổ vũ cho Atsumu trên mọi quyết định mà anh chọn.

Thuở còn bé thơ, anh được mẹ tặng một món quà, nhỏ nhắn tựa thân xác bé bỏng của anh nhưng chứa đựng cả tấm lòng của mẹ. Bà ấy mong con trai sẽ luôn mỉm cười vì gặp được may mắn.

Cậu nhóc của ngày xưa tin vào phép thần tiên, tin vào những lời mẹ nói. Anh luôn mang theo món quà mỗi khi ra khỏi nhà như cho bản thân cảm giác luôn được mẹ chở che phía sau.

Có lẽ lá bùa đã từng ngày nhuộm hồng và vun tưới cho tài năng của anh nở rộ. Màu sắc hạnh phúc xuất hiện trong đời anh với từng mảng nhỏ, loang rộng khắp tuổi thơ, tràn đến tận tương lai. Cậu bé ngày nào ấp ủ ước mơ được chuyền bóng, nay đã trở thành chuyền hai tí hon. Ấy vậy mà từ lần đầu tiên nhìn thấy bóng chạm vào tay đồng đội đến khi kiến tạo nên những đường cong hoàn hảo dưới ánh đèn, anh chưa bao giờ dám dựa vào vận may. Mọi danh hiệu mà anh nhận được, đều nhờ những đêm mất ngủ vì nhễ nhại mồ hôi. Dường như không chỉ có may mắn, anh biết cách để vận may luôn tìm đến với người xứng đáng.

Tất cả điều đó tạo nên một Atsumu luôn tin vào nỗ lực của bản thân khi chuyền bóng, tin vào cả may mắn từ lá bùa của mẹ ở những khoảnh khắc suýt soát. Bởi vì thế mà đôi khi, anh trông như cậu nhóc của những ngày đầu tập yêu bóng chuyền, toe toét giữa sân vì cho rằng bản thân đã được thần linh ưu ái.

Thói quen đặt một nụ hôn bày tỏ lòng biết ơn lên chiếc bùa sau mỗi lần chiến thắng dần được hình thành. Sự trân trọng ấy dành tặng cho Atsumu một tinh linh nhỏ.

Cậu tiên ẩn mình sau lớp vải bạc màu, âm thầm dõi theo vị chủ nhân với tính khí thất thường. Dễ dàng trở nên vui vẻ hoặc biến thành kẻ chán chường chỉ vì vài câu nói vẩn vơ. Ban đầu, cậu luôn nghĩ bản thân xui xẻo vì buộc phải gắn liền với anh đến cuối đời.

Nhưng kể cả tiên cũng có điều không thể làm được, nhân loại sao có thể hoàn hảo. Kỹ năng khiến khán đài trầm trồ của anh được mài dũa từ một người vừa có trái tim mềm yếu vừa có hoài bão lớn lao. Vận động viên ấy dễ dàng trở nên ủ rũ khi bản thân không thể làm tốt hoặc cáu gắt với cả đồng đội nếu họ không nỗ lực hết mình. Anh giống hệt đứa nhóc khiến người khác khó chịu khi phải trông nom, nhưng vì là trẻ con nên vô cùng thật thà. Ánh mắt, hành động và lời nói đều xuất phát từ suy nghĩ thuần khiết, không toan tính hay che giấu bất cứ điều gì. Khi vui, anh sẽ cười. Khi buồn, anh bày ra vẻ mặt ủ rũ.

Nhiều lần như thế, cậu luôn bất giác mỉm cười vì cạnh bên có một cậu nhóc to xác đáng yêu. Tiếc rằng cậu cứ vẫn phủ nhận mối quan tâm đặc biệt dành cho anh. Cậu cố gắng thoát khỏi anh trong vài ngày nhưng mỗi khi nhìn thấy điều gì đó, cậu lại chợt nhớ đến người ấy rồi lặng lẽ quay về.

Cậu lẽo đẽo theo sau mỗi khi anh tỏ ra lo lắng, lượn vòng quanh bờ vai rộng, thuận tiện ngắm nhìn sắc mặt anh. Đôi lúc lại ngang nhiên đáp nhẹ lên đỉnh đầu anh mà nằm dài, tận hưởng tấm thảm lông mềm mại màu nắng vàng. Vì luôn luôn kề cạnh, cậu cũng muốn mang đến cho anh nhiều may mắn nhưng mỗi khi mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, cậu lại giận dỗi bản thân vì không thể giúp được gì.

Atsumu không biết cạnh bên mình có một tinh linh nhỏ bé, mỗi ngày đều muốn ban cho anh mọi điều tốt lành. Anh chỉ cảm thấy có lẽ sự ưu ái mà thần linh ban tặng ngày một nhiều hơn. Không chỉ khuôn mặt rạng rỡ mà mọi việc xoay quanh anh đều trở nên dễ dàng đến khó tin. Dù vụng về cách mấy, anh vẫn không làm cháy món trứng rán trên chảo, khi giao bóng cũng ít phạm lỗi hơn.

Ngày qua ngày, khi nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của anh quá nhiều, cậu tiên lại càng lộ liễu hơn trong việc giúp đỡ. Hơn cả vị tiên trong câu chuyện cổ tích, cậu xuất hiện mà chẳng cần biết anh có gặp khó khăn hay không. Thứ duy nhất khiến đôi cánh cậu sải rộng là nụ cười của người ấy.

Tinh linh nhỏ bé chưa bao giờ chịu thành thật rằng cậu dành sự ưu tiên đặc biệt cho anh. Cậu luôn biện hộ do bản thân nhàn rỗi, chẳng biết làm gì nên đành đáp ứng mọi nguyện vọng của anh. Vì sự nhiệt tình bất đắc dĩ ấy mà có không ít lần, Atsumu nảy sinh nghi ngờ. Có những ngày, anh ra ngoài mà không mang theo lá bùa của mẹ và mọi thứ diễn ra bình thường như cuộc sống vốn có. Những lúc có chiếc bùa bên cạnh, mọi thứ hóa thành bề tôi trung thành, bảo vệ anh khỏi mọi điều tiêu cực. Anh cũng chẳng biết đây là hiện tượng gì, càng không thể giãi bày với bất kì ai vì quá hoang tưởng.

Ôm nỗi bức bối khi nghĩ đến mọi may mắn mà bản thân nhận được đều không phải trùng hợp hay do phước lành của thần linh mà cdo ai đó cố ý đem đến cho anh. Điều đó khiến anh chẳng khác gì một quân cờ được vạch sẵn lối đi, thứ duy nhất cần làm chỉ là hiên ngang tận hưởng thành quả. Atsumu không thích điều đó. Anh thích bản thân nỗ lực để luôn có cảm giác được sống. Anh thích những bài học sau những buổi tập đẫm mồ hôi. Anh muốn thần linh nhìn thấy sự chăm chỉ ấy mà yêu mến anh. Dù cho đó là may mắn, anh cũng muốn nhận khi bản thân hoàn toàn đủ năng lực. Những chuyện vụn vặt hàng ngày, xui xẻo một chút cũng không sao.

Cậu tiên nhỏ đã chào đời quá muộn để có thể hiểu được điều này, thế nên cậu vô tình vẽ những nét nguệch ngoạc lên bức tranh mang tên hoài bão của anh. Khi nhận ra anh không còn quá hào hứng vì được trao cho sự may mắn vô hạn, cậu nhận ra bản thân đã quá nóng vội. Vì một chút khao khát mà không làm tròn trách nhiệm của vị tiên hộ mệnh - xuất hiện khi anh thực sự cần giúp đỡ. Cậu muốn xin lỗi nhưng ngại tiết lộ thân phận. Nhiều lần muốn đi vào giấc mơ, kể anh nghe về mọi thứ nhưng không đủ dũng khí vì sợ anh sẽ mắng cậu làm chuyện vô ích.

Cứ mãi giấu diếm chỉ khiến tâm trạng Atsumu thêm khó chịu nên cậu đành lấy hết can đảm trong thân thể nhỏ bé để bộc lộ tất cả với anh. Dẫu anh có rời đi, cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nhận lỗi.

Hôm ấy, Atsumu có một giấc mơ mang tên hồi ức. Thước phim từ những ngày thơ bé ùa về, mọi khoảnh khắc tuyệt vời trên sân đấu cũng hiện lên. Tất cả lướt qua như chỉ vừa hôm qua. Ở cuối đoạn ký ức là chiếc bùa với lớp vải sờn cũ của mẹ. Nó bay đến tay anh, phát ra tia sáng vừa rực rỡ, vừa ấm áp. Tinh linh bé nhỏ xuất hiện trong ánh sáng vàng kim với dáng vẻ rụt rè. Cậu nấp sau hình dạng lá bùa, lí nhí từng điều cỏn con mà cậu tự ý gắn vào cuộc đời anh. Atsumu của giây phút hiện tại lại tĩnh lặng đến lạ, lẽ ra anh phải tỏ ra ngạc nhiên hoặc có lẽ vì cậu không thể nhìn thấy ánh mắt ấy nên chẳng thể đoán được điều gì đang tồn tại trong tâm trí anh.

Không gian im ắng bao trùm khi mọi chuyện vỡ lẽ, cậu tiên nhỏ mong chờ phản ứng từ chuyền hai đến bồn chồn. Chàng tuyển thủ trẻ với tay đến cậu, đặt cậu đối diện với đôi mắt anh. Khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy một nụ cười, rạng rỡ như mặt trời vào ngày cậu chào đời. Anh ôm lấy thân thể nhỏ bé bằng cả đôi bàn tay, thì thầm cảm ơn cậu, vì tất cả mọi phước lành từng được nhận. Atsumu không ngờ món quà của mẹ thực sự là một vị tiên hộ mệnh của riêng anh.

Biết được cạnh bên luôn có một tinh linh tồn tại vì hạnh phúc của anh, anh không giấu nổi vẻ yếu đuối trong trái tim. Atsumu hoàn toàn quên mất nỗi ấm ức khi mọi người dần gọi những thứ mà anh nỗ lực giành lấy đều do may mắn. Anh cũng không muốn trách mắng bất kỳ ai.

Thực tế khác xa với tương lai mà cậu dự đoán, không chỉ được anh bỏ qua cho mọi hành động tuỳ ý, cậu còn có tên gọi mới.

Từ dạo ấy, mỗi khi chàng chuyền hai gọi "Omi", dải sáng nhỏ lại thấp thoáng trên trần nhà. Dừng lại trên bờ vai, hóa thành người bạn nhỏ tri kỷ của Atsumu. Cậu đáp lại anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng sâu trong tim lại muốn được lắng nghe mọi ao ước từ anh. Mặc cho chẳng ai nhận ra sự tồn tại thần kỳ ấy, anh vẫn cất tiếng nói lên nguyện vọng của bản thân.

"Hôm nay cũng sẽ chiến thắng nhé!"

Atsumu không muốn chúc bản thân may mắn, càng không muốn dựa dẫm vào vài tình huống hiếm có mà giành lấy hào quang. Anh muốn mình xứng đáng có được may mắn vì đã thể hiện thật tốt để cuối cùng có thể mỉm cười mãn nguyện. Atsumu muốn Omi nhìn thấy tất cả. Để cậu nhận ra lí do thật sự khiến Thượng đế phải tặng cho anh một vị tiên có số phận gắn liền với anh và có nghĩa vụ bảo hộ và trân trọng mọi nỗ lực, để vận xui không thể làm chệch hướng đi của những đường chuyền.

Gần đây, cậu còn bảo vệ cả nụ cười của vị tuyển thủ đã tạo ra những đường bóng tài hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro