
chuyện về những ngón tay đan
Trí nhớ của Park Dohyeon đột nhiên dần trở nên tệ hơn khi mùa đông kéo đến.
Anh bắt đầu quên những chuyện lặt vặt trong ngày, nhiều chuyện Yoo Hwanjung cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi khiến đôi lúc nó phát cáu lên. Có lần anh giắt cặp kính cận của mình lên đầu rồi quên mất luôn nó nằm trên đấy và mất cả buổi sáng để lục lọi khắp nhà tìm kính, đến tận khi Hwanjung trở về và nhắc nhở cặp kính vẫn đang nằm tơ hơ trên đầu anh đấy thì Park Dohyeon mới tỉnh ra. Mà cũng không tỉnh được bao lâu, tình trạng quên trước quên sau dường như chẳng thể cải thiện được. Hết quên kính trên đầu tới quên tắt đèn nhà tắm, quên khoá vòi nước sau khi rửa tay, quên bát mỳ đang úp dở đến khi trương hết cả lên rồi thậm chí quên cả gạt nước dội bồn cầu.
Yoo Hwanjung nghĩ có lẽ mình phải phát điên, nhưng nó không rồ lên nổi, nó chỉ cảm thấy lo lắng. Nó đã cố bổ sung đồ bổ và thực phẩm chức năng cải thiện trí nhớ cho anh, cố gắng ép anh ngủ đủ giấc và giúp anh thư giãn, khuyên anh cắt giảm bớt công việc vì chứng hay quên có thể bắt nguồn từ căng thẳng và lo âu dài ngày.
Nhưng mọi nỗ lực dường như không thể thay đổi được gì cả, Park Dohyeon vẫn cứ lúc nhớ lúc quên.
Có hôm anh đã quên bật hệ thống sưởi trong nhà, khi Hwanjung bước vào nhà nó có cảm giác trong nhà còn lạnh hơn ngoài trời. Thậm chí cửa sổ còn đang hé mở và Dohyeon thì đã trùm chăn ngủ không biết trời trăng gì trên sofa. Nếu mà Hwanjung về chậm chút nữa thì có khi anh đã tự khiến mình chết cóng mất.
Yoo Hwanjung bóng gió chuyện đưa anh đi khám, vậy mà người này luôn lòng vòng gạt phắt đi, anh luôn nói anh không sao, anh chỉ thiếu ngủ mà thôi. Đỉnh điểm của chuyện mất trí nhớ là khi Park Dohyeon chạy xe khắp mấy vòng thành phố nhưng không nhớ nổi đường về nhà, và quên cả việc trong xe có bản đồ. Hwanjung đưa được anh về nhà thì trời cũng đã tối và tuyết bắt đầu rơi thật dày, nó nhớ mãi cái khoảnh khắc người thương hốt hoảng đưa tay ra níu lấy tay nó khi nó tìm thấy anh cùng chiếc xe đã hết xăng, những ngón tay anh lạnh toát, bấu chặt vào da nó làm cơn lạnh chạy dọc thần kinh như cách mùa đông len lỏi qua lớp áo dày và làm đau người đi đường bằng những cơn gió cắt thịt cắt da đến buốt óc.
Hwanjung đã mất cả tối để ủ cho anh ấm lại, những ngón tay nó đan lấy ngón tay anh, truyền đi hơi ấm, Park Dohyeon mơ màng như con rắn trong kỳ ngủ đông. Rắn chỉ buồn ngủ, nhưng anh ấy đang quên đi, trí nhớ của anh mỗi ngày dường như bị một sức mạnh siêu nhiên dùng chiếc khăn thần kỳ xoá đi từng chút một.
Đó là ngòi nổ khiến Hwanjung cương quyết mang anh người yêu đi khám.
Và bầu trời của nó dường như sập xuống chỉ trong một khoảnh khắc mà bác sĩ nói Park Dohyeon có triệu chứng của Alzheimer.
Nhưng anh ấy là người rất thông minh mà? Anh ấy học giỏi, vẫn luôn làm công việc cần dùng não suốt từ lúc trẻ đến giờ, hơn nữa, anh chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, ở cái tuổi mà sự nghiệp của đàn ông đang phát triển.
Mỗi câu chất vấn nó thốt ra bác sĩ đều im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng đáp lại không loại trừ khả năng là do di truyền, hoặc cũng có thể là do xui. Bờ vai rộng của Park Dohyeon hơi chùng xuống khi anh biết Alzheimer sẽ không thể chữa được, anh bảo Yoo Hwanjung nếu muốn thì cứ khóc đi thôi.
Lại phải làm phiền em rồi.
Lại làm em đau buồn mất rồi.
Anh bảo nếu một ngày anh mất khả năng tự lo lấy thân mình, hãy đưa anh vào viện đi, đừng để anh trở thành gánh nặng của Hwanjung.
Nhưng anh ơi, Yoo Hwanjung sao mà nỡ đưa anh đi như thế.
Nước mắt nuốt ngược vào lòng, Yoo Hwanjung và Park Dohyeon nắm chặt tay nhau bước vào một trận chiến mới. Không súng đạn gươm đao hay ánh hoa lửa loé lên trên Summoner's Rift, cuộc chiến này dai dẳng và vắt kiệt sức lực nhiều hơn những gì mà ta từng nghĩ.
Hwanjung biết chăm người bệnh rất cực, nhưng phải chăm một người bệnh đang mất dần ký ức và nhận thức còn kinh khủng hơn chăm một người liệt giường.
Park Dohyeon dần quên mất những người từng đi qua cuộc đời mình.
Một buổi tối, anh đi ngang qua bức tường treo đầy tranh ảnh và chỉ vào một bức ảnh, đột nhiên hỏi Hwanjung à em đứng cùng những ai vậy. Yoo Hwanjung đã mất hơn hai tiếng đồng hồ để giải thích cho anh về từng người xuất hiện trong ảnh, về anh, về họ, về những năm tháng thiếu niên rực rỡ. Người yêu nó ậm ậm ừ ừ rồi sáng hôm sau, lại một lần nữa quên mất. Hwanjung cứ thế, từng ngày, tỉ mẩn kể lại cho anh nghe rằng những ai đã cùng anh đi qua ngày tháng tuổi trẻ ấy, kể lại những khóc cười năm xưa, kể lại những tiếc nuối mà anh đang dần thả trôi lênh đênh nơi miền ký ức nhạt màu.
Mỗi lần quên đi thêm một chút, anh lại dần vô cảm hơn trước những chuyện cũ Yoo Hwanjung kể. Park Dohyeon không còn cố gắng cười hay cố gắng ghi nhớ chuyện xưa nữa, anh cứ thế lướt qua bức tường treo đầy kỷ niệm tuổi trẻ của họ mà không thắc mắc gì thêm.
Yoo Hwanjung cũng thôi tỉ tê những chuyện về Summoner's Rift hay Liên Minh Huyền Thoại. Mỗi khi anh lặng im với trí nhớ trắng xoá, nó chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh, đan chặt những ngón tay mình vào đôi bàn tay gầy và lạnh ấy, lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ và cùng anh nhìn tuyết mịn như bông nhẹ nhàng rơi xuống. Căn bệnh Alzheimer giống như một trận tuyết dày và dai dẳng, từng chút một vùi lấp kho tàng ký ức của Park Dohyeon, một trận tuyết chắc chắn sẽ không bao giờ tan và họ đều biết những gì mà Dohyeon đã mất không ai có thể giúp anh tìm lại được nữa.
Mùa đông đầu tiên, Park Dohyeon đã quên hết tất cả về Liên Minh Huyền Thoại, ngoại trừ Yoo Hwanjung.
Trí nhớ trắng xoá khiến Park Dohyeon luôn cảm thấy thiếu an toàn, Hwanjung đã quyết định chuyển sang một công việc có thể làm từ xa và nhàn nhã hơn để thuận tiện trông chừng anh người yêu. Căn bệnh diễn tiến nặng hơn khiến Dohyeon không thể tự lo cho bản thân nữa, anh đã bắt đầu quên cách tự vệ sinh cá nhân, quên cách mặc quần áo. Hwanjung phải kè kè cạnh bên để giúp anh đánh răng, rửa mặt rồi cạo râu, thay anh kéo khoá quần và cài nút áo, thậm chí là phải bón từng thìa cơm cho anh người yêu như thể đang chăm một đứa trẻ con trong hình hài người lớn.
Mà người bệnh Alzheimer nặng thì đúng là không khác trẻ con là bao, huống chi, trẻ con còn có thể tự học được cách lo cho bản thân, người bệnh thì không thể. Não bộ bị tổn thương luôn buộc họ phải quên đi.
Park Dohyeon từ quên cách tự tắm rửa và chăm sóc bản thân, anh cũng bắt đầu quên mất mình là ai và Yoo Hwanjung là ai.
Anh không nhớ nổi tên mình, không nhớ nổi gương mặt mình dù mỗi ngày luôn nhìn vào gương. Rồi anh quên mất Yoo Hwanjung dù bản năng thân cận người mình yêu của anh vẫn khiến anh bám rịt lấy nó, hàng trăm lần anh mở miệng muốn gọi nhưng không thể nhớ nổi phải gọi nó như thế nào.
Hwanjung nghĩ mình chắc là đã cạn nước mắt khi mà nó vẫn có thể bình tĩnh cùng anh quấn chặt chăn mỏng ngồi bên cửa sổ học bài. Học đánh vần tên của anh và tên của nó, bệnh khiến một người vốn mồm miệng rắn độc như Park Dohyeon mất hết vốn từ từng có, anh chỉ có thể cố gắng rặn ra những âm tiết rời rạc và đôi khi vô nghĩa.
Anh còn chẳng nói trọn vẹn được một câu anh yêu em.
Alzheimer không giết chết Park Dohyeon ngay lập tức, nó khiến anh chết mòn bằng cách xoá đi từng miền ký ức trong anh, xoá đi cái tôi, xoá đi bản ngã, xoá đi cả những dấu ấn Yoo Hwanjung từng khắc lên tim anh.
Trận tuyết lớn nhất đời Thần Tiễn đã thành công xoá đi Thần Tiễn, cũng thành công xoá cả dấu tích tấm khiên của anh. Delight đã thất bại trong công cuộc che chở Viper khỏi Tuyết tê tái, tuyết đã đóng băng tất cả mọi thứ, nó biết tới lúc này họ đã thất bại trong cuộc chiến với Alzheimer, một cuộc chiến đã định sẵn kết quả sẽ làm ta thất vọng.
Park Dohyeon lạc lối trong cuộc đời đã bị xoá cho trắng trơn trống rỗng.
Anh đã quên mình vì cái gì mà sống, quên mình đã từng yêu ai đến tan nát cõi lòng.
Mùa đông thứ hai, Park Dohyeon quên đi chính mình, quên đi Yoo Hwanjung, quên cả tình yêu anh từng tôn thờ hơn tất thảy mọi thứ anh có trong đời.
Những tấm ảnh chụp được lấy xuống và cất vào kho, những chiếc cúp lưu niệm và hộp đựng nhẫn được đóng lại, nằm im trong một góc chờ đợi phủ bụi lãng quên. Những góc cạnh sắc nhọn trong nhà được bịt vải và bông êm ái, những vật dụng nguy hiểm như dao kéo cũng phải cất cao lên. Hwanjung đã dọn lại ngôi nhà gần như trống rỗng để không gây nguy hiểm cho Park Dohyeon.
Anh người yêu của nó đã quên cách ăn, cách uống, nó luôn phải tìm cách bón từng thìa nước hoặc thức ăn lỏng vào miệng anh rồi vuốt ve dỗ anh nuốt xuống.
Lò sưởi trong nhà bật suốt ngày đêm, nhưng bàn tay anh vẫn lạnh.
Tuyết sẽ mang anh đi khỏi đời nó, Hwanjung biết thế, nó bất lực.
Yoo Hwanjung quyết định thôi việc, dành toàn thời gian để ở bên cạnh Park Dohyeon. Dù sao thì tiền tiết kiệm từ thời trẻ của cả hai vẫn còn rất nhiều, mà anh Dohyeon của nó cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Mùa đông thứ ba, Park Dohyeon đi lạc.
Trong vài phút ngắn ngủi Hwanjung ra ngoài quên khép cửa, anh người yêu của nó nhân lúc đó ra ngoài rồi biến mất tăm. Nó không biết mình đã phải tìm bao lâu, chỉ là khi nhìn thấy anh bên khóm hoa linh lan đã chết khô, nước mắt tưởng đã cạn từ lâu lại trào lên ướt nhoè đầy mặt.
Ánh mặt trời hiếm hoi trong ngày đông xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống mái tóc xù của Park Dohyeon những quần sáng mong manh. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, chân mang dép lê, ngồi chồm hổm bên bụi hoa mặc cho làn da lộ ra ngoài đã đỏ ửng lên vì lạnh, đưa tay lật qua lật lại cái khóm hoa đã khô quắt như đang tìm gì đó. Nhìn thấy nó, anh nhảy cẫng lên như đứa trẻ, đưa tay chỉ khóm hoa rồi lại chỉ vào Hwanjung đang khóc đến nát lòng, dù tất cả ký ức đã mất sạch, đâu đó sâu trong linh hồn Park Dohyeon vẫn nhớ nếu Yoo Hwanjung không vui anh hãy nhớ mang cho em ấy một nhành hoa linh lan.
Park Dohyeon đã đi tìm hoa linh lan. Hoa linh lan tượng trưng cho hạnh phúc trở về.
Thế nhưng những khóm hoa đều đã quắt queo cả rồi, không có một bông hoa nào cả. Bởi vì nửa đời còn lại của Yoo Hwanjung đã không thể hạnh phúc nổi nữa rồi.
Mùa đông thứ tư.
Park Dohyeon đã quên đi cách thở.
Anh đã tự giết chết mình bởi vì không thể tự thở.
Lần này, Yoo Hwanjung đã thực sự cạn hết nước mắt, nó không khóc nữa, chỉ ôm lấy cái xác đã lạnh nằm vùi vào chăn ấm, đan những ngón tay còn mềm và ấm vào những ngón tay cứng đờ lạnh buốt của anh người yêu. Gió vần vũ bên ngoài cửa sổ, rít dài trong đêm đen như gió đến từ tận thế, tuyết dường như lớn hơn mọi năm. Nằm trong chăn mà ngỡ như vẫn có thể nghe được tiếng tuyết nhẹ nhàng đáp xuống nhân gian.
Tháng mười hai đến rất lặng lẽ cùng từng hồi tuyết lớn, nhưng không có phép màu nào dành cho Yoo Hwanjung và Park Dohyeon. Hwanjung nhắm mắt lại, lặng yên nghe tiếng tuyết rơi trong cơn mơ dài. Nó mệt rồi, một mình nó cũng không thể tự mình bước tiếp được nữa.
Đốm lửa bùng lên giữa bão tuyết, sưởi ấm trái tim kiệt quệ của Yoo Hwanjung, thiêu đốt hết buồn đau thành muôn ngàn hạt bụi tro rực rỡ.
Trong bóng đêm, giữa vũ trụ bao la, sao băng vụt qua vật chất tối kéo theo cái đuôi dài như mũi tên lấp lánh. Mũi tên băng qua không thời gian, vượt qua trăm triệu năm ánh sáng mới đi ngang Trái Đất, biết đâu một ngày Thần Tiễn và tấm khiên của anh ấy sẽ lại được trùng phùng giữa triệu vì tinh tú mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro