Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wrongtimes

350 xé đôi

cơn đau kia sẽ nguôi..


Khoảnh khắc ngồi cùng Vương Sâm Húc trên ngọn đồi, gió đêm thổi mạnh làm mái tóc hắn trở nên loà xoà. Trương Chiêu lắc lắc lon bia trong tay, nhắm mắt lại để nguôi lòng gió bão, cậu thì thầm khe khẽ.

"Chia tay thôi, Vương Sâm Húc."

Thật ra Trương Chiêu đã biên soạn trong đầu hàng tá kịch bản cho khoảnh khắc này, cậu sợ mình sẽ khóc, nhưng lúc đó lại không muốn khóc chút nào. Chỉ nhớ rằng lúc đấy gió to, còn lon bia trong tay không còn lạnh nữa, cho nên cuộc trò chuyện thật mượt, cũng thật xa cách. Không thấy Vương Sâm Húc trả lời, Trương Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn.

Y hệt như lúc Trương Chiêu ném bao thuốc lá trả cho Vương Sâm Húc, cậu nói:

"Vương Sâm Húc, thuốc lá vị này tao không thích, sao mày không đổi vị khác đi.."

Đây không phải lần đầu Trương Chiêu đề nghị, nhưng lần này từ vấn đề không thích vị thuốc lá của hắn đã trở thành đổi vị thuốc lá theo sở thích của cậu. Nhận ra đây không phải lần đầu tiên mình nói thế này, Trương Chiêu đau lòng buông thêm một câu:

"Chừng đó khó lắm sao?"

Lúc đó Vương Sâm Húc cũng rời mắt khỏi máy tính, mọi lần hắn sẽ nói "Tao hút quen rồi" nhưng lần này lại nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười:

"Sao mày không hẹn hò với người ngay từ đầu đã hút vị thuốc lá mày thích, như vậy sẽ đỡ nhọc lòng hơn."

Trương Chiêu muốn nói "nhưng mình đang yêu nhau mà" mà cổ họng nghẹn ứ không sau cất tiếng được, và nó được nuốt xuống đến tận ngày hôm nay.

Vương Sâm Húc không tránh, còn nhìn ngược lại cậu, khoé mi khẽ run, hắn cầm lon bia của bản thân tu một hơi. Bỗng dưng thấy buồn cười, Trương Chiêu chưa từng chủ động tỏ tình, cũng chưa từng chủ động hôn hắn, chỉ có lần này. Vương Sâm Húc ngả đầu vào cánh tay tì trên gối, dấu ánh mắt si mê vào đêm tối.

"Ừm"

/

Một tháng sau, Trương Chiêu mua một chậu xương rồng, lúc mang về ký túc xá gặp Vương Sâm Húc. Dù sao cả hai cũng không có ý định tránh mặt nhau, mọi chuyện vốn dĩ bình thường, chỉ là lùi lại một chút thôi. Vương Sâm Húc ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi xỏ giày, Trương Chiêu cầm chậu xương rồng đặt lên bàn, tuỳ tiện buông một câu.

"Đi hẹn hò à?"

"Ừm, tao quen qua mạng, lần đầu gặp mặt người ta"

Thật ra Trương Chiêu có ý muốn trêu hắn vì hôm nay không còn vẻ bết bát thường ngày, vậy mà Vương Sâm Húc không chối.

Vương Sâm Húc sau ngày chia tay lại trở nên bình thường đến không thể bình thường hơn, tính chất công việc của cả hai cũng đâu thể trốn tránh người kia. Nhưng Trương Chiêu đã tự dựng lên một tường thành vô hình, còn Vương Sâm Húc lại chẳng mảy may đến điều đó lắm.

Đang vùi mình trong tấm chăn mượt mà, Trương Chiêu nhìn đồng hồ một lần nữa. 5 giờ sáng rồi, tưởng chừng đã chuẩn bị hết, đã gỡ rối được mớ tơ tình, nhưng một động thái nhỏ của Vương Sâm Húc thôi, sụp đổ liền kéo đến rất nhanh.

Nghe tiếng cửa mở lạch cạch, Trương Chiêu lật chăn xuống nhà, giả vờ xuống tìm đồ ăn. Vương Sâm Húc đầu bù tóc rối vật vờ đi tới, bóng tối phía sau hai người chẳng thể hoà lẫn, hắn rót nước bên cạnh, không nói chuyện với cậu, khoảng cách kì lạ suốt một tháng trời qua giờ mới làm Trương Chiêu thấy chạnh lòng.

"Ăn mì không?"

Vương Sâm Húc mở miệng nói trước, Trương Chiêu nhất thời giật mình liền bối rối.

"À.. không"

"Tưởng mày tìm đồ ăn"

"Tao.. tao tìm đồ ăn vặt, mà hết rồi"

Vương Sâm Húc ừ hử, ngáp một cái rồi xoay người muốn đi ngủ.

Cánh cửa đóng lại một lần nữa, Trương Chiêu vẫn đứng vậy, nhìn theo chuyển động của Vương Sâm Húc cho tới khi chỉ còn tấm gỗ sừng sững chắn tầm mắt. Hắn quay đi, thong thả châm một điếu thuốc. Đôi khi tình yêu mất rất nhiều khốn khổ để tìm tòi, có nhiều lần yêu và đổ vỡ, cũng có nhiều lần vết thương khâu lại không lành, cũng sẽ có nhiều lần yêu mà không muốn nhận lấy nó. Người ta cần phải học cách buông tay, nhưng luôn mồm phải nói quên là triệu chứng của sự nhớ.

/

Chuông báo thức 9 giờ sáng của Trương Chiêu reo liên tục, cậu lười biếng lết xuống nhà sau khi đấu tranh tâm lí, mở tủ lạnh muốn tìm trứng để nấu mì thì thấy tủ lạnh đã đầy ắp các loại snack mà mình thích.

Trương Chiêu tìm Trịnh Vĩnh Khang, giật đùng đùng hỏi có phải Vương Sâm Húc mua hay không. Thằng nhỏ nhất thời bị doạ sợ, nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Trương Chiêu mà cắn răng nói:

"Là em, là em mua."

Trương Chiêu không giấu được thất vọng nơi đáy mắt.

Cậu nằm xụi lơ trên ghế, bất động nhìn lên trần nhà mà thở dài, tóc tai bù xù. Khuôn mặt tròn trĩnh ghé lại, là Trịnh Vĩnh Khang, chèn vào tầm mắt nhoè đi vì cơn nhức đầu của Trương Chiêu.

"Em sẽ tiết lộ bí mật cho anh nghe"

"?"

Trương Chiêu vuốt mái tóc loà xoà ra sau cho gọn gàng, cậu khẽ cựa mình, xoay người, hướng về phía Trịnh Vĩnh Khang.

"Nói đi."

Thằng nhóc ngập ngừng, còn dặn cậu đừng nói với Vương Sâm Húc.

"Thật ra snack là do anh Vương Sâm Húc mua, nhưng dặn em không được nói với anh."

Trương Chiêu như ghìm được cơn đau nhức của mình xuống, cậu cười ra tiếng. Rõ ràng Vương Sâm Húc là băng tuyết, còn cậu là lửa cháy hừng hực, vậy tại sao cậu mới là người phải tan chảy?

/

Vương Sâm Húc dạo này thường hay hối hận.

Gần đây nhất, là hối hận vì đã để Trương Chiêu ở với bia suốt cả bữa tiệc.

Thú thật thì trong khoảnh khắc Quách Hạo Đông gọi điện cầu cứu nói rằng Trương Chiêu say rồi quậy phá, hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt mơ màng đã hiện lên trong đầu Vương Sâm Húc. Hắn đưa tay day trán, lướt nhìn đồng hồ treo tường, may cho cậu, mai là chủ nhật.

Con đường vắng lặng trong đêm khuya, câu đèn bên vệ đường chập chờn lúc sáng lúc tối khiến màn đêm càng u ám, nhà hàng không cách quá xa ký túc xá của bọn họ, đi bộ ánh chừng chưa đến mười phút. Tiếng bước chân đều đều của một người còn sót lại, vì người kia đã đứng ngây ngốc nhìn vào đôi bàn chân của mình.

"Sao vậy?"

Đè nén nụ cười bên khoé miệng vì sự ngớ ngẩn của đối phương, Vương Sâm Húc tiến lại gần con ma men đang mải mê nghiên cứu mũi giày, mái tóc đen nhánh ôm lấy hai má đỏ ửng vì rượu, đôi môi bình thường không chịu nghỉ giờ lại lặng yên, hai tay không ngừng hành hạ vạt áo phông phía trước. Một bộ dạng ngoan ngoãn hiếm gặp khiến Vương Sâm Húc bất giác muốn xoa đầu.

"Về nhà nào."

Trương Chiêu cuối cùng cũng nghiên cứu xong công trình hoành tráng của mình, đôi mắt mông lung ngước nhìn hắn rồi bất chợt cau mày.

Vương Sâm Húc không kiềm được dịu đi, ánh mắt tràn đầy ý cười:

"Ai làm mày giận à?"

Ánh đèn chập chờn vẫn bắt kịp vành tai đỏ ửng thật thà của cá mập con. Vương Sâm Húc đè nén sự thôi thúc mạnh mẽ muốn chạm vào mái tóc loà xoà của người kia và cảm nhận thân nhiệt quen thuộc.

"Nếu là mày thì sao?"

Giọng của Trương Chiêu khàn khàn vì rượu, nặng nề đè vào lòng hắn. Cơn nhức đầu của cậu quay lại và còn đau đớn hơn lần trước, Trương Chiêu không chịu được, cậu ngồi xổm, úp mặt xuống gối chờ đợi cậu trả lời.

"Vậy giờ tao xin lỗi thì có được tha thứ không?"

Vương Sâm Húc ngồi xổm đối diện Trương Chiêu, hắn xuống nước dù không biết bản thân có tội gì, muốn nói xin lỗi, rồi sẽ mua cho cậu nhiều đồ ăn vặt để được tha lỗi. Nhưng hôm nay cá mập con lặng lẽ miết một góc áo, cậu chống tay xiêu vẹo đứng lên, khoé mi nóng hổi, khẽ run, giọng cậu cũng run rẩy theo:

"Tha đấy."

Vương Sâm Húc nhận ra lay động trong giọng nói của cá mập con, hắn đứng bật dậy, trước khi đối phương kịp chạy trốn, hắn túm lấy một góc áo phông của Trương Chiêu, kéo sát lại gần mình, tự nhiên mà tựa đầu vào vai cậu.

"Thôi, đừng dễ dãi với tao như vậy."

Trương Chiêu trước dáng vẻ dựa dẫm như không xương của Vương Sâm Húc, lòng dạ lan ra một cảm giác nóng hôi hổi, cơn cháy lòng có lẽ không gì có thể xoa dịu được. Cậu không đẩy Vương Sâm Húc ra, nửa bực mình nửa ấm ức, mắt đã bắt đầu ngấn lệ, có thể giấu mặt, nhưng không giấu nổi trái tim mình.

"Vậy sao mày không nói, tao đợi mày nói mà.. tại sao lại không nói?"

Đợi mày nói muốn quay lại với tao. Tao muốn quay lại, muốn làm người yêu mày, muốn có tư cách ghen tuông, muốn mày là của tao thôi.

Vừa nói xong, Trương Chiêu đã cảm thấy hối hận vì bản thân không đủ dứt khoác để đừng day dưa với hắn, cuối cùng là hối hận vì đã nói chia tay.

Vương Sâm Húc vuốt nhẹ vào gáy của cậu, cưng chiều. Hắn ôm chặt cứng lấy người trước mặt, vòng tay rộng rãi bao lấy cả vai lưng. Khó khăn yêu một người, không thể ngừng được.

"Tao đổi vị thuốc lá rồi."

"Không cần, vị nào cũng được, chỉ cần là mày thôi."

"Cần, cần chứ, mày thấy nó dở tệ thì tao sẽ đổi."

Vì trong thành phố của em có một thằng cha yêu em và đau khổ vì em. Dù em có muốn hay không thì thằng cha đó vẫn thương em muốn chết, miệng nói em nên đi tìm một người hút vị thuốc lá em thích đi, nhưng trong lòng lại cố gắng trở thành người đó.

Thằng cha đó càng ngày càng yêu em, vì yêu em nên phải nhượng bộ, đó là điều tất yếu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro