14:00_春光乍泄
1
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong tìm thấy một tấm ảnh cũ trong sổ tay của Lee Sanghyeok.
Tấm ảnh nhỏ được kẹp vào ngay giữa cuốn sổ, có lẽ đã được chụp từ rất lâu nên chất lượng ảnh không quá tốt. Trong ảnh là Lee Sanghyeok của năm mười lăm hoặc mười sáu tuổi, mặc đồng phục của trường trung học Mapo, đang tươi cười tạo dáng trước ống kính.
Màu sắc của ảnh mang lại cho người ta cảm giác hoài niệm, Hyeonjoon và Minhyeong không hẹn mà cùng nghĩ rằng có lẽ đây chính là cái gọi là thanh xuân. Lee Sanghyeok trong ảnh vẫn mang theo cái nét tinh nghịch của những cậu thiếu niên mới lớn, khuôn mặt toát ra thần thái tự tin và ương ngạnh, không phải dáng vẻ điềm tĩnh chững chạc như hiện tại.
Nhưng điều kỳ lạ ở đây là tấm ảnh đã bị xé mất một nửa.
Nhìn vào động tác tay của Sanghyeok, Hyeonjoon và Minhyeong đoán rằng bên cạnh y còn có một người khác, và có lẽ là y đang khoác tay lên vai người đó. Nhưng chẳng hiểu vì sao người đó lại bị xé khỏi tấm hình, chỉ còn một Lee Sanghyeok lẻ loi tươi cười trước ống kính, khiến cho tấm ảnh cũ kĩ càng nhìn càng thấy buồn thảm đến lạ thường.
"Chắc là nghỉ chơi với nhau?"
"Anh Sanghyeok không phải loại người chỉ vì nghỉ chơi với bạn mà xé đôi tấm ảnh đâu."
"Thế thì sao tấm ảnh chỉ có một nửa thế?"
"Thì... ai biết." Lee Minhyeong nhún vai, "Nhưng thay vì thắc mắc lý do tại sao tấm ảnh lại bị xé, thì mày nên quan tâm đến việc nửa còn lại của tấm ảnh là ai đi."
"Tao có quan tâm mà!" Moon Hyeonjoon nhăn nhó phản bác, huých vai Lee Minhyeong một cái. "Có điều muốn đoán được người đó là ai thì còn khó hơn mò kim đáy bể, chi bằng mày đi hỏi anh Sanghyeok đi."
Minhyeong cẩn thận nhấc tấm ảnh lên ngắm nghía, không quên đá xéo thằng bạn cùng tuổi của mình. "Sao lại là tao? Đứa nào là favourite child của ảnh thì đi mà hỏi đi."
"Cái gì? Đứa nào nhận mình là cháu thì mới là đứa phải đi hỏi chứ!"
"Mày thích gây sự không?"
"Ừ thích đấy, mày định làm gì tao?"
"Hai đứa cãi nhau cái gì vậy?" Giữa lúc Hyeonjoon và Minhyeong chuẩn bị "giao lưu thân thiện" thì cửa phòng chợt mở ra, Lee Sanghyeok xuất hiện ở bên ngoài, trên tay còn cầm theo một gói bánh, vừa ăn vừa chậm rãi bước vào trong. Minhyeong vội vã giấu tấm ảnh ra sau lưng, lén lút đưa mắt ra hiệu cho Hyeonjoon.
Hyeonjoon bối rối gãi đầu gãi tai không biết nên trả lời ra sao, cậu huých nhẹ vào vai Minhyeong một cái, ý bảo y hãy lên tiếng hỏi chuyện tấm ảnh đi.
Minhyeong cũng không chịu thua kém, len lén đưa tay vỗ vào lưng bạn. Cả hai không ai chịu nhường ai, đưa đẩy qua lại một lúc lâu, mãi cho đến khi Sanghyeok có ý định quay lưng rời đi thì Minhyeong mới vội vã gọi với theo.
"Anh ơi... có chuyện này bọn em muốn hỏi..." Minhyeong ấp úng, lúng túng giơ tấm ảnh lên trước mặt Sanghyeok. "Bọn em tìm thấy thứ này ở đây, không biết vì sao nó lại rách mất một nửa rồi."
"Không phải bọn em làm rách đâu." Hyeonjoon vội vã bồi thêm, "Cái này... hỏi thì có hơi kỳ, nhưng mà sao tấm ảnh này chỉ còn có một nửa vậy ạ?"
Hai đứa nhóc to xác lóng ngóng nhìn Sanghyeok, vừa tò mò muốn biết, lại vừa e sợ sẽ đụng chạm đến chuyện riêng tư của anh lớn. Sanghyeok không nói gì, y chậm rãi đến gần Minhyeong, sau đó nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy tấm ảnh.
"Cũng không có chuyện gì to tát đâu." Sanghyeok đáp, ánh mắt không rời khỏi tấm ảnh. "Thật ra thì... anh cũng không nhớ vì sao nó lại bị xé làm đôi nữa."
2
Ít ai từng biết trước khi thi đấu chuyên nghiệp, tuyển thủ Faker đã gặp phải một tai nạn tương đối nghiêm trọng.
Mặc dù vụ tai nạn không gây ra những tổn thương kéo dài về mặt thể xác, nhưng nó lại khiến Sanghyeok mất đi một phần ký ức nhỏ về quãng thời gian mình còn học tập tại trường trung học Mapo. Rất may là phản xạ có điều kiện của cơ thể giúp cho Sanghyeok vẫn giữ lại được kha khá kỹ năng chơi LoL, nên rất nhanh y đã lấy lại phong độ và bắt đầu bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.
Thật lòng mà nói, Sanghyeok vẫn rất tiếc nuối khi mất đi một phần ký ức về thời đi học của mình. Thời gian y đến trường không nhiều như những người khác, thế nên y rất trân trọng từng chút kỷ niệm khi còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục của trường trung học Mapo. Tuy nhiên, việc cưỡng ép lấy lại ký ức không phải là một chuyện dễ dàng, vì vậy Sanghyeok quyết định thuận theo tự nhiên, nếu nhớ được thì tốt, còn nếu không thì cũng không có việc gì. Dù sao thì chỉ mới ba tháng sau khi hồi phục khỏi chấn thương từ vụ tai nạn, y cũng đã quyết định rời khỏi trường học để tham gia thi đấu chuyên nghiệp.
Mặc dù vậy, Sanghyeok vẫn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó, như thể trái tim của mình đã bị khoét một lỗ hổng, nếu không tìm ra mảnh ghép còn lại, thì sẽ vĩnh viễn không được lấp đầy.
3
"Nói như vậy... nghĩa là anh cũng không nhớ được người đứng bên cạnh mình là ai?" Minhyeong và Hyeonjoon há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được Sanghyeok lại gặp phải chuyện như vậy. Ngỡ rằng chuyện khó tin như vậy chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng không ngờ anh lớn của đội lại trùng hợp gặp phải chuyện này, Minhyeong và Hyeonjoon cảm thấy sốc cũng là điều đương nhiên.
Trái với dáng vẻ bất ngờ của hai đứa em, Sanghyeok lại rất bình tĩnh. Suy cho cùng chuyện này đã xảy ra cách đây mười năm có lẻ, y cũng đã quá quen với cảm giác thiếu hụt một phần ký ức, mà cho dù không có vụ tai nạn đó, thì y cũng chẳng thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra vào thời trung học nữa.
"Ừ, anh không nhớ người đó là ai. Vào ngày cuối cùng anh đến trường để hoàn tất thủ tục nghỉ học, anh đã tìm thấy nó trong ngăn bàn của mình." Nói đến đây, Sanghyeok dừng lại một chút, dường như là đang hồi tưởng lại câu chuyện khó tin đã xảy ra trong quá khứ của mình. "Khi đó, nó chỉ có một nửa. Anh đã hỏi thăm các bạn cùng lớp, nhưng tất cả đều nói rằng họ không biết tấm ảnh này, cũng không biết ai đã đặt nó ở đây."
Sanghyeok giơ tấm ảnh lên cao hơn một chút, ngắm nghía một hồi lâu. Đến chính bản thân y cũng không thể nào tin được câu chuyện kỳ lạ này lại xảy ra với mình. Mặc dù ký ức bị thiếu hụt, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của Lee Sanghyeok mười sáu tuổi trong ảnh, y biết rằng lúc đó mình đã rất hạnh phúc.
Chỉ là không biết người đã khiến y cười tươi như vậy chính là người bí ẩn nào đây.
Có một khoảng thời gian Sanghyeok đã cố gắng tìm hiểu người bí ẩn trong tấm ảnh. y hỏi thăm từng người bạn cùng lớp, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. Thậm chí y còn từng điên cuồng cưỡng ép bản thân mình phải nhớ lại những ký ức bị mất trong vụ tai nạn, tuy nhiên, những cơn đau đầu dai dẳng đã khiến y buộc phải từ bỏ việc lấy lại trí nhớ. Mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng cả Sanghyeok lẫn gia đình đều cho rằng thuận theo tự nhiên mới là điều tốt nhất cho bản thân y.
Sanghyeok cũng không rõ vì sao thời gian đó mình lại điên cuồng muốn lấy lại ký ức đến như vậy, y chỉ biết rằng sau khi mình quyết định buông xuôi, trái tim y cảm thấy hụt hẫng vô cùng, như thể mình không chỉ mất đi một phần ký ức, mà còn đánh mất cả một mảnh linh hồn.
4
Sau kỳ chuyển nhượng, Lee Sanghyeok gặp lại Kim Hyukkyu khi người kia đã khoác lên mình một bộ đồng phục mới.
Khác với Sanghyeok bao nhiêu năm vẫn trung thành với một đội tuyển, Hyukkyu lại chọn những thử thách mới khi liên tục chuyển đội. Suốt hơn mười năm thi đấu chuyên nghiệp, Kim Hyukkyu đã khoác lên mình chín màu áo đấu, bao gồm cả đội tuyển hiện tại. Nhưng không biết do vô tình hay cố ý, tuyển thủ Faker và tuyển thủ Deft lại chưa bao giờ có cùng một kiểu áo đấu với nhau, dù rằng hai người bọn họ chơi ở hai vị trí khác nhau.
Kim Hyukkyu mười năm đi khắp các đội tuyển, nhưng lại không bao giờ đi đến đội nào có Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok mười năm chỉ ở một đội duy nhất, mỗi năm đều có những người đồng đội đến rồi lại đi, nhưng tuyệt đối không có cái tên Kim Hyukkyu xuất hiện.
Sanghyeok biết rằng Hyukkyu đang tránh mặt mình.
Linh tính của y mách bảo rằng người kia không muốn giáp mặt với mình cho lắm. Dù cho cả hai thường xuyên phải gặp nhau vì công việc, nhưng kể cả như thế thì Hyukkyu cũng không nói chuyện với y nhiều hơn mười câu, thậm chí cậu ấy còn không dám nhìn thẳng vào mắt y dù chỉ một lần. Người ngoài nói rằng Hyukkyu hay ngại ngùng, nên có lẽ cậu ấy mới ít nói như thế, nhưng trực giác của Sanghyeok thấy rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Giữa y và cậu ấy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Nếu không thì trái tim y đã không đau nhói nhiều đến như vậy, mỗi khi nhìn thấy nét buồn vương trên khuôn mặt của người kia.
5
"Có thật không vậy? Sao nghe như phim điện ảnh ấy?" Ryu Minseok tỏ rõ sự nghi ngờ khi nghe Hyeonjoon và Minhyeong thuật lại câu chuyện của Sanghyeok. Kế bên cậu, Choi Wooje gật đầu lia lịa, ánh mắt toát lên vẻ không tin tưởng.
"Đúng đó, hai anh lại tính lừa em nữa hả?"
"Này, ai lừa nhóc làm gì?" Minhyeong lên tiếng, đưa tay vò mạnh đầu Wooje. "Chính anh Sanghyeok kể cho bọn tao nghe đấy, chẳng lẽ nhóc nói anh Sanghyeok nói dối à?"
Nhóc con vội vã nghiêng đầu né tránh, thẳng tay gạt cái móng vuốt của Minhyeong ra khỏi tóc mình. "Xù hết đầu em rồi này! Anh Sanghyeok không nói dối, nhưng biết đâu hai anh nói dối thì sao?"
"Đừng có vu khống, nói dối nhóc thì tao có được lợi ích gì đâu hả?"
"Được cười chứ còn gì nữa." Wooje đanh đá đáp lại, nhóc đã quá quen thuộc với mấy trò đùa của các ông anh, mỗi khi nhóc ngốc nghếch tin vào một cái gì đó từ miệng của mấy tên này, chắc chắn Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon chính là hai người cười to nhất. "Lần nào mấy anh cũng lấy em ra làm trò cười thôi."
"Lần này bọn tao không đùa đâu." Hyeonjoon đưa tay đẩy nhẹ kính, nghiêm túc nói. "Tấm ảnh đó bị xé một nửa, và anh Sanghyeok thật sự chẳng nhớ gì về nó hết."
"Có tấm ảnh đó ở đây không? Tao muốn xem thử." Ryu Minseok đột ngột lên tiếng sau một lúc im lặng. Hyeonjoon và Minhyeong nhìn nhau, sau đó Minhyeong nhẹ nhàng rút tấm ảnh đó ra khỏi túi áo.
"Đây này." Minhyeong đưa nó cho Minseok, còn cẩn thận căn dặn vài điều, "Cũ lắm rồi nên nhẹ tay thôi nhé. Mặc dù anh Sanghyeok không nhớ gì về nó, nhưng tao có cảm giác rằng anh ấy rất nâng niu nó đấy."
"Tao cũng thấy vậy." Hyeonjoon tiếp lời, tay chống lên cằm bày ra dáng vẻ suy tư, "Có lẽ người đứng bên cạnh là một người quan trọng của anh Sanghyeok. Vì cho dù đã mất đi ký ức, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười rất hạnh phúc mỗi khi nhìn vào tấm ảnh, như thể vừa nhớ lại một kỷ niệm nào đó rất đẹp. Đó chắc hẳn là do bản năng của cơ thể đúng không?"
"Đừng có đoán mò nữa." Wooje than thở, ngăn cản mấy ông anh mình chơi trò thám tử. "Anh Sanghyeok trong ảnh trông còn nhỏ tuổi hơn cả em. Tội nghiệp anh ấy quá."
Ba người lại tiếp tục ồn ào với nhau, chỉ có một mình Ryu Minseok trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh, im lặng không nói một lời nào.
Có vẻ như cậu đã từng nhìn thấy một tấm ảnh tương tự như vậy ở đâu rồi thì phải?
Minseok chống cằm suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những mẩu ký ức vụn vặt thời xa xưa mà mình đã lỡ cất vào một góc. Cậu không nhớ rõ chi tiết mình đã nhìn thấy nó ở đâu, cậu chỉ biết rằng tấm ảnh kia cũng đã bị xé làm đôi, và điều đó khiến cậu vẫn cảm thấy ấn tượng cho đến tận bây giờ.
Mình đã thấy nó vào lúc nào nhỉ? Hình như là DRX 2020, lúc mình còn ở với anh Hyukkyu?
Chờ đã, anh Hyukkyu?
Minseok đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, khiến cho ba người còn lại giật bắn mình. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Minseok. Giữa lúc Minhyeong còn đang định hỏi rằng có chuyện gì xảy ra, thì Minseok đột ngột hét lên, khiến cho bọn họ lại bị giật mình thêm một lần nữa.
"Hình như tao biết nửa còn lại của tấm ảnh ở đâu rồi!"
6
Hyukkyu đến gặp Minseok vào một ngày trời trở lạnh.
Anh khoác chiếc áo phao to sụ, lững thững bước vào trong quán lẩu. Đã rất lâu rồi Minseok mới lại nhắn tin hẹn anh ra ngoài ăn tối, kể từ khi LCK Spring bắt đầu, hai người bọn họ đều không có thời gian rảnh nữa. Thế nên mặc dù trời lạnh đến thấu xương, anh vẫn chiều ý đứa em mà lái xe đến chỗ hẹn.
Nhưng ngạc nhiên là không chỉ có một mình Ryu Minseok, mà tất cả thành viên của đội tuyển T1 đều đang ngồi ở đó, bao gồm cả người kia.
Hyukkyu tròn mắt đứng im tại chỗ, phân vân không biết nên di chuyển tới đó hay là quay lưng rời đi. Minseok không hề báo trước với anh chuyện này, khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ và cũng có chút bối rối. Mặc dù anh đã từng nói chuyện với tất cả các thành viên T1, nhưng suy cho cùng anh vẫn là đối thủ của đội tuyển đó, việc ngồi giữa tất cả thành viên T1 và dùng bữa với họ dường như không phù hợp cho lắm.
Rất tiếc là trước khi Hyukkyu kịp quyết định xong, Choi Wooje đã tinh mắt nhìn thấy anh, nhóc con vẫy vẫy tay, khiến cả đội T1 đều quay đầu lại nhìn. Hyukkyu sững người, trước những cặp mắt đang nhìn chằm chằm đến từ bên kia, anh biết mình đã không còn đường lui nữa, thế là anh chậm rãi bước đến bên bàn ăn, mỉm cười ngại ngùng chào hỏi với tất cả mọi người đang ngồi ở đó.
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng chỗ trống duy nhất trong bàn lại nằm kế bên Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu chần chừ một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong bàn, Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa chén và đũa ra trước mặt Hyukkyu. Anh lúng túng cảm ơn người kia một tiếng, sau đó không nói thêm một câu nào nữa.
Không khí trong bàn ăn im ắng đến lạ thường, mặc dù có tận bốn cái miệng ồn ào ở đây, có điều không hiểu vì sao hôm nay cả đám nhóc chỉ vùi đầu ăn uống, không thèm nói chuyện một câu nào. Hyukkyu chợt nhớ rằng có lần Wooje và Hyeonjoon từng nói rằng bọn họ không có thói quen nói chuyện lúc ăn uống, nên mặc dù cái bầu không khí này khiến anh cảm thấy hơi sượng, nhưng anh cũng không dám lên tiếng bắt chuyện.
Mãi cho đến khi bàn ăn đã vơi đi một nửa, Ryu Minseok mới bắt đầu lên tiếng, dường như đến tận bây giờ cậu mới nhớ ra ông anh thân thiết bị cậu kéo tới đây để ngồi chịu trận. "Anh Hyukkyu, bọn em có chuyện muốn hỏi."
Hyukkyu nghe Minseok nhắc đến tên mình với dáng vẻ hơi nghiêm trọng thì vội vàng dừng đũa. Anh quay đầu nhìn Minseok, trong mắt hiện lên vẻ tò mò không thể che giấu.
Minseok không nói ngay, cậu đưa ánh mắt sang Sanghyeok ra hiệu gì đó, nhận được cái gật đầu từ người kia, cậu mới chậm rãi lấy trong túi ra một tấm ảnh, là tấm ảnh bị xé làm đôi của Sanghyeok.
Nhìn thấy tấm ảnh, đôi mắt của Hyukkyu hơi mở to một chút, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, giả vờ không có chuyện gì mà hỏi Minseok.
"Sao thế? Tấm ảnh này sao chỉ còn có một nửa vậy?"
"Là ảnh chụp của Sanghyeok à? Sao lại đưa cho anh xem?"
"Anh có thấy quen không?" Minseok không trả lời câu hỏi của Hyukkyu, thậm chí còn hỏi ngược lại anh. "Em nhớ là anh cũng từng học ở Mapo, chắc là sẽ thấy quen nhỉ?"
Hyukkyu không trả lời ngay, anh chỉ cười một cách gượng gạo. Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng hai bàn tay đang đặt trên đùi đã bấu chặt vào nhau.
"Anh học ở Mapo, nhưng có liên quan gì đến tấm ảnh này đâu."
"Hơn nữa ảnh của tuyển thủ Faker thì làm sao anh thấy quen được?"
"Dù gì thì..." Nói tới đây, anh hơi ngừng lại một chút. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng tất cả các thành viên T1 đều có cảm giác rằng giọng anh có hơi run rẩy. "Bọn anh cũng có thân với nhau đâu."
Lee Sanghyeok cúi đầu ngồi ở một bên, im lặng không nói tiếng nào.
7
"Hyukkyu, tớ biết cậu đang nói dối."
"Tớ sẽ không ép buộc cậu, khi nào cậu sẵn sàng thì hãy liên lạc với tớ."
"Chỉ xin cậu đừng bày ra vẻ mặt đó, mặc dù không biết vì sao, nhưng tớ cảm thấy rất đau lòng."
8
Tuyển thủ Faker gặp phải một rắc rối lớn.
Trước kỳ nghỉ tết một tuần, trụ sở T1 nhận được một lá thư đe dọa với lời lẽ vô cùng kinh tởm nhắm đến Lee Sanghyeok. Đây không phải là lần đầu tiên y nhận được những lá thư đe dọa kiểu như vậy, nhưng những lần trước chẳng có gì đáng sợ xảy ra cả, thế cho nên Sanghyeok rất bình tĩnh, có điều y vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của công ty để đề phòng trường hợp bất trắc.
Tuy nhiên, ngàn vạn lần Sanghyeok cũng không ngờ được rằng những vụ bắt cóc tưởng chừng chỉ có trên phim lại rơi xuống trên đầu mình.
Kẻ kia giả dạng làm nhân viên của công ty bảo vệ, sau đó cố ý sắp xếp để được thuê về làm vệ sĩ riêng của Sanghyeok. Phải công nhận một điều rằng kẻ này rất kiên nhẫn, hơn một tuần đầu vẫn không gây ra sóng gió gì, khiến cho cả công ty lẫn Sanghyeok đều buông lỏng cảnh giác.
Và Sanghyeok đã phải trả một cái giá thật đắt cho sự bất cẩn của mình bằng việc bị trói chặt tay chân, nằm lăn lóc ngay giữa những thùng hàng khổng lồ.
9
"Xin hãy để anh đến đó." Viền mắt Kim Hyukkyu đỏ hoe, nhưng giọng nói lại to rõ đến bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Minseok thấy dáng vẻ này của anh, cậu im lặng không nói gì, lặng lẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi trên khóe mi mình.
"Minseok, xin em đó, hãy nói với thầy giúp anh đi."
"Em nói rằng em luôn tin tưởng anh, nên là xin em hãy để anh đến đó đi."
Ryu Minseok mím chặt môi, quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu nữa. Bên cạnh cậu, Choi Wooje buồn bã gục đầu xuống bàn, dù đã cố gắng che giấu, nhưng ai ai cũng có thể nghe được tiếng nấc nghẹn của cậu nhóc.
"Anh Hyukkyu, bọn em không thể làm thế." Lee Minhyeong là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, y đứng chắn giữa Hyukkyu và Minseok, lớn tiếng nói với anh. "Bọn em không thể để anh ra đó mạo hiểm được."
"Minhyeong nói đúng đó." Hyeonjoon tháo kính xuống, để lộ đôi mắt hiện rõ sự mỏi mệt. "Chắc hẳn anh Sanghyeok cũng sẽ không vui nếu anh liều mạng đi cứu anh ấy như thế."
"Nhưng anh không thể ngồi yên được nữa!" Hyukkyu gào lên, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt. "Sanghyeok đang gặp nguy hiểm, anh không thể bỏ mặc cậu ấy được."
Nói xong câu đó, Hyukkyu dường như đã mất hết sức lực. Anh ngồi sụp xuống đất như một con rối đứt dây, hai tay run rẩy ôm chặt lấy mặt, nghẹn ngào khóc nấc lên.
"Nếu Sanghyeok có mệnh hệ gì, anh cũng sẽ không sống nổi mất."
10
Sanghyeok đoán rằng mình đang bị nhốt trong một kho hàng bỏ hoang.
Bên trong tối thui và rất trống trải, xung quanh chỉ có những thùng hàng nằm ngổn ngang, im ắng không một tiếng động. Kể từ khi bị bắt đến đây, y không còn phân biệt được ngày và đêm nữa, nếu không nhờ ánh đèn le lói treo trên đỉnh đầu, chắc Sanghyeok cũng không thể quan sát được tình hình xung quanh.
Y không rõ tên bắt cóc muốn gì, nhưng chắc chắn gã đang đòi hỏi một thứ gì đó khác chứ không phải là mạng sống của y. Bởi lẽ nếu thứ gã muốn là mạng y, thì hẳn là y sẽ không thể sống được tới bây giờ.
Trái với sự hỗn loạn tại trụ sở T1, người bị bắt cóc lại đang rất bình tĩnh. Sanghyeok là một người rất nhạy bén, y đã nhận ra có chuyện không ổn khi tên vệ sĩ giả mạo đột ngột rẽ lái đưa y đi vào một con đường xa lạ. Ngay lúc đó, Sanghyeok đã lén lút bật định vị trong điện thoại lên, sau đó thẳng tay nhét điện thoại vào dưới ghế ngồi của chiếc xe mà không phải mang theo bên người.
Sự liều lĩnh của y đã được đền đáp, khi kẻ bắt cóc chỉ lục soát người y chứ không kiểm tra chỗ ngồi xung quanh, thế nên chiếc điện thoại có định vị của y vẫn an toàn nằm yên trên xe, không hề bị kẻ xấu phát hiện.
Đúng như Sanghyeok dự đoán, chưa đến nửa ngày cảnh sát đã lần ra chỗ này và tiến hành giải cứu y. Điều duy nhất mà Sanghyeok không ngờ tới chính là hung thủ có ý định chết chung với y, khi nhìn thấy gã đó đổ hết xăng lên các thùng hàng xung quanh rồi châm lửa đốt, thú thật là Sanghyeok đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội sống sót.
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, cánh cửa kho hàng bất chợt bật mở ra, một bóng người quen thuộc đã lao tới bên cạnh y trong làn khói đen dày đặc, đẹp đẽ và mạnh mẽ như thiên thần giáng thế, đến đưa y ra khỏi biển lửa địa ngục.
Kim Hyukkyu chính là thiên thần của y, là một nửa còn lại của tấm ảnh mà y vẫn luôn tìm kiếm.
11
Phòng bệnh vắng vẻ không một bóng người, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường kêu tíc tắc. Kim Hyukkyu ngồi bên giường bệnh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lee Sanghyeok.
Mặc dù đã được cứu thoát khỏi biển lửa kịp thời, nhưng Sanghyeok vẫn gặp phải một số chấn thương nho nhỏ, rất may là không ảnh hưởng gì mấy đến cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục lại. Sau khi biết tình trạng của Sanghyeok, các thành viên trong đội tuyển T1 cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của tụi nhỏ, Hyukkyu không đành lòng để bọn chúng ở lại đây chờ đợi với mình, nên mới đề xuất cho bọn chúng về nhà ngủ nghỉ một chút. Dù sao bây giờ tình hình cũng đã ổn định, một mình anh có thể lo được mọi chuyện ở đây.
Tuy không có chấn thương nào quá nặng, nhưng cả tinh thần và thể xác của Sanghyeok đều đã quá mệt mỏi, nên đã hơn bốn tiếng trôi qua mà y vẫn ngủ li bì. Trong bốn tiếng đó, Hyukkyu vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh, chưa từng rời đi dù chỉ một phút một giây.
"Tớ đã từng nghĩ rằng... nếu không ở bên cạnh tớ nữa, cậu sẽ rất may mắn." Hyukkyu nhẹ giọng nói, rút trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh đã bị xé một nửa, trong ảnh là Kim Hyukkyu mười sáu tuổi, đang nghiêng đầu cười híp mắt. "Nhưng có lẽ tớ đã đoán sai rồi nhỉ?"
Anh lẩm bẩm, vươn tay lấy một nửa tấm ảnh còn lại đang đặt trên tủ đầu giường, chậm rãi ghép lại với một nửa mà anh đang cầm trên tay. Hai tấm ảnh tưởng chừng như không liên quan gì lại hoàn toàn trùng khớp với nhau đến từng chi tiết, từng vết rách như được nối liền lại, tạo thành một tấm ảnh hoàn chỉnh. Trong ảnh là Lee Sanghyeok mười sáu tuổi đang thân mật ôm chặt lấy vai của Kim Hyukkyu mười sáu tuổi, cả hai đều nở nụ cười rực rỡ như nắng ban trưa, khiến cho tấm ảnh cũ kĩ trở nên có hồn hơn hẳn.
"Như cậu thấy đó, chỉ có ở bên cạnh cậu, thì tớ mới có thể may mắn." Trong lúc Kim Hyukkyu còn đang chìm đắm trong hồi ức xưa cũ, người trên giường bệnh đã tỉnh lại. Giọng nói của Sanghyeok khiến Hyukkyu giật bắn mình, anh buông tay, hai tấm ảnh chậm rãi rơi xuống, đáp vào ngay trên giường bệnh. Sanghyeok lặng lẽ nhặt lại hai tấm ảnh, rồi từ từ đưa lên trước mặt mình. "Quả thật người đó chính là cậu."
"Sang... Sanghyeok, cậu tỉnh rồi sao? Tớ sẽ đi gọi bác sĩ..."
"Không cần đâu." Sanghyeok lắc đầu, vươn tay túm lấy tay Hyukkyu, nghiêm túc nói. "Tớ đã nhớ ra được mọi chuyện. Hyukkyu à, lần này cậu đừng trốn tránh tớ nữa."
12
Mấy ai từng biết Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã từng là người yêu của nhau.
Khi đó, Hyukkyu chỉ là một cậu nhóc ngây thơ có niềm đam mê mãnh liệt với LoL. Hai người bọn họ gặp nhau trong tiệm net cuối phố, từ từ quen biết rồi trở nên thân thiết với nhau. Tình cảm chớm nở và đâm chồi nảy lộc, Lee Sanghyeok lúc đó cũng chỉ là một cậu nhóc chưa trải sự đời, ngây ngô tặng cho Hyukkyu một đóa hoa mà y dùng tiền tiết kiệm để mua cùng với lời tỏ tình đầy ngượng nghịu. Sau đó, hai người họ chính thức ở bên nhau.
Tình đầu đến và đi nhanh như một cơn gió thoảng qua, mơn man vuốt qua trái tim của mỗi người, rồi rời đi để lại bao nhiêu nỗi tiếc nuối. Mối tình của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cũng như thế, nở rộ đẹp như một đóa hoa xuân, và rồi cũng nhanh chóng lụi tàn sau khi vụ tai nạn đó xảy ra.
Sanghyeok đã dùng cả thân mình để che chắn cho người yêu, không chút do dự và cũng không bao giờ hối hận về hành động của mình. Nhưng Hyukkyu lại là người ôm lấy nỗi đau khi người yêu quên hết tất cả mọi chuyện liên quan đến mình, cũng ôm lấy sự tự trách khi chứng kiến Sanghyeok phải chật vật lấy lại phong độ để theo đuổi giấc mơ của y.
Hyukkyu cho rằng mình chính là người đã gây ra mọi chuyện, là kẻ đã mang đến xui xẻo cho Lee Sanghyeok. Vì vậy, anh quyết định rời đi, dù sao thì Sanghyeok cũng chẳng còn nhớ rõ anh là ai, rời đi chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất hiện tại.
Vào một đêm mưa gió, sấm chớp rạch ngang trời, tấm ảnh kỷ niệm của Hyukkyu và Sanghyeok cũng bị xé làm đôi. Vốn dĩ Hyukkyu định thẳng tay vứt nó đi, nhưng cuối cùng anh lại không nỡ, thế là một nửa anh giữ lại, còn một nửa được đặt vào trong ngăn bàn của Sanghyeok.
Coi như là vật chứng cho đoạn tình cảm ngắn ngủi và đớn đau này.
13
"Tớ đã rất buồn." Sanghyeok nói, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Hyukkyu. "Khi nhìn thấy một nửa tấm ảnh trong ngăn bàn, chẳng hiểu sao trái tim tớ lại đau đớn đến như thế."
"Xin... xin lỗi."
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, Hyukkyu à." Sanghyeok dịu dàng ngắm nhìn cậu bạn đang áy náy ngồi bên cạnh giường, chậm rãi tiến lại gần Hyukkyu. "Đó chỉ là thử thách mà vận mệnh đã đặt ra cho chúng ta."
"Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, vậy nên..."
"Hyukkyu à, chúng ta làm lại từ đầu nhé?"
Giọng nói của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng như gió xuân đang thì thầm bên tai. Gò má Hyukkyu ửng hồng lên, anh ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
Sau cùng, người có tình vẫn sẽ về với nhau. Hyukkyu mỉm cười, chậm rãi gật đầu, đồng ý với lời mời bắt đầu lại từ Sanghyeok.
Gió xuân tràn qua cửa sổ, thổi tung chiếc rèm cửa trong phòng. Nắng xuân ấm áp tinh nghịch luồn lách qua khe cửa, chiếu rọi lên hai bóng hình đang ôm chầm lấy nhau. Sanghyeok nghiêng đầu hôn lên môi Hyukkyu, nồng nàn và thành kính, chứa đựng tất cả tình cảm mà y đã ém lại trong lòng suốt hơn mười năm qua.
Tấm ảnh cũ của Sanghyeok được đặt lên tủ đầu giường, nhưng giờ đây nó không còn là một tấm ảnh bị xé làm đôi nữa. Nó đã tìm lại được một nửa của mình, dính chặt vào nhau và vĩnh viễn không tách lìa.
Giống như Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro